Hậu Cung

Chương 2



Ta bối rối hơn, vội vàng hướng về phía nương xin lỗi. Một lúc lâu, nương nói: "Không nên trách cha ngươi, hắn cũng có bất đắc dĩ của hắn."

Ta hiểu rõ lời bất đắc dĩ của nương, phụ thân xuất thân là người Hán, mà nương, đúng vậy thực sự xác thực huyết thống người Hán.

Trong thời đại ấy, người Hán lúc nào cũng bị bị khinh thị. Cho nên cho dù nương xuất thân là thư hương, cũng chỉ có thể làm một người tiểu thiếp thứ ba của tri huyện, cũng chỉ có thể bởi vì đại phu nhân không thích mà tránh né ở quê nhà.

Nương vuốt trán của ta, trên gương mặt thon gầy tăng thêm thần sắc lo lắng. Còn có một nguyện vọng, nương không có nói ra. Trong lòng ta lại như một loại gương sáng hiểu rõ, bởi vì ta vốn là thân nữ nhi.

Phụ thân có nhiều nhi tử như vậy, một người nữ nhi như ta đây, cho tới bây giờ chính là bị lãng quên.

Ta trầm lặng, không nói thêm gì nữa. Như thế, tính tình của ta càng thêm trầm tĩnh xuống.

Mãi cho đến năm ta mười lăm tuổi, hai đỉnh kiệu nhỏ không hề dự báo trước đem chúng ta mang tới vào phủ đệ tri huyện. Hóa ra, đại phu nhân đã qua đời, cuối cùng phụ thân cũng dám đón chúng ta trở lại. Nương vừa vui vừa buồn, nhiều năm như vậy, nương và ta cuối cùng cũng có danh phận. Chẳng qua là phụ thân đến quá muộn, chúng ta đã ở quê mười năm. Mười năm, nương đã không còn là nử tử xinh đẹp mượt mà, trong mấy người phu nhân nương già nua rất là rõ ràng. Huống chi, phụ thân lại mới cưới tân bát di thái. Nghênh đón ta cùng nương quay về, bất quá là vì bù đắp cho thiếu sót trước đây của người.

Lúc này ở trong phủ gia chủ nhị phu nhân đã sinh hai nhi tử, mà phụ thân, dường như không có ý định nâng người làm chính thất. Ta cùng nương, cứ như vậy im lặng để sống.

Ta tự mình thổi khèn lá, đếm lá cây rơi rớt xuống khỏi đóm nhỏ dưới ánh sáng mặt trời, cỏ xanh sần sùi có chút mùi vị dã tính tràn ngập dấu vết. Không biết qua bao lâu, tiểu tước nhi kia đột nhiên bay mất. Ta có chút mất hứng thú, ngẫm lại sắc trời đã không không còn sớm, cũng là cần phải trở về.

Nhưng mà trong nháy mắt quay đầu, chợt đối mặt với một đôi mắt đen trầm tĩnh giống như lưu ly, ta sợ tới mức nhịp tim lọt mấy nhịp —— đó là ánh mắt nam nhân.

Ta tạm hoãn sợ hãi, chỉ hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn chỉ cười: "Ngươi thổi khèn lá?"

Ta không để ý tới hắn, lại nói: "Nơi này là nha môn tri phủ đại nhân, lại có nữ quyến, hay là ngươi đi mau đi, nếu bị người phát hiện, có thể ăn roi mây."

Hắn cười cười: "Ta không sợ."

Ta nghĩ không ra lai lịch của hắn là gì, không thể làm gì khác hơn là thử thăm dò hỏi: "Ngươi là thân thích của nhà tri phủ đại nhân sao?"

Hắn thất thần sửng sốt, sung sướng mà nở nụ cười, "Coi như là vậy đi."

Hắn cũng không còn trẻ, chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, khuôn mặt góc cạnh có chút kiên nghị, nụ cười lại thản nhiên ôn hòa, tựa như mặt trời nhỏ mùa đông. Như thế cong lên nụ cười, là có chút giống như biểu ca.

Nghĩ đến biểu ca, lòng của ta bừng tỉnh dường như đập nhanh hơn. Biểu ca đặc biệt cũng không còn trẻ, chẳng qua là phong độ trí thức của người rất đậm, thường làm cho người ta quên mất tuổi của hắn.

Biểu ca Thường Húc, ngày ấy ta thấy hắn thực sự là lúng túng.

Ta là người Hán, từ nhỏ đã bị nương ràng buộc, mặc dù chỉ có ba năm rưỡi liền buông tha cho rồi, cũng không dây dưa cả đời. Nhưng nó đã đủ, cuộc sống là không thể cùng người bó buộc mà hoàn toàn tự nhiên so với nương.

Sau khi hồi phủ, phụ thân nói, học mang hài cao gót tròn thôi.

Vì một câu này, hầu như ta niếm đủ nhiều đau khổ. Chung quy làm cho các ngón chân ta là có chút dị dạng rồi, mang lên hài gót tròn đáy đế cứng nhắc bằng gỗ, trọng tâm bất ổn, càng làm các ngón chân cùng lòng bàn chân đau nhức nhói, người bước đi cũng lắc lắc lư lư, khác xa giầy thêu không có thì đế thoải mái hơn.

Phụ thân tức giận, mắng: "Dáng vẻ không có một chút nào là tiểu thư khuê các, ngay cả hài cao gót cũng mang không tốt, hình ảnh ngươi đang làm bẽ mặt cho vương quốc của ta." Lại nói: "Học không xong, cũng đừng ăn cơm."

Lời mắng chửi này của phụ thân, ta cũng rất uất ức, nương đang muốn đi khuyên, ta lắc lắc đầu ngăn cản nương. Chắc là phụ thân không muốn nghe.

Vì vậy liền nhịn đói, cúi đầu học bước đi.

Lục di nương là người Mãn Tha Tha Lạp, thấy ta đi xiêu xiêu vẹo vẹo, cắn hạt dưa mà mang theo tỳ nữ cười nhạo nói: "Không phải ta muốn cười cách cô nương ngươi, A Mã ngươi chỉ có một người nữ nhi ngươi, khó tránh khỏi mong con trở thành phượng hoàng. Chẳng qua là không chịu nghe lời khuyên của ta—— tâm kia lạnh đi! Học đi hài gót tròn mà thành, lại không thể được chọn cùng cô nương thanh tú người Mãn khác, cần gì chứ! Dù sao cũng liều cái mạng già, mà cho ngươi có thể gả làm thiếp cho một đại nhân đi a!"

Ta uất ức mà muốn khóc, gắt gao cắn môi, chỉ vùi đầu không nói tiếng nào rồi đi.

Đi quá mau, đánh thẳng đến trên thân một người, đang lúng túng muốn xin lỗi, người nọ lại ôn hòa nỡ nụ cười, nói: "Không sao cả."

Ta nhận không ra hắn là ai, thế nhưng hắn lại nói trước: "Là Ly Tâm muội muội sao. Ta là biểu ca Thường Húc của ngươi."

Ta đang muốn nói chuyện, Lục di nương bên cạnh đã mặt mày hớn hở mà tiến lên đón, vô cùng điềm đạm nói: "Biểu công tử đến đây, vừa lúc lão gia không ở nhà rồi. Hôm nay nóng như vậy, biểu công tử đi lên đây một chuyến cũng thật mệt mõi." Nói xong đã cùng nhau đi về phía trước sảnh. Ta tránh ở một bên, thế nhưng hắn lại quay đầu lại, hướng về phía ta cười một cái.

Ta sững sờ, nụ cười ôn hòa của hắn tựa như hương vị của mật ông, ta nên ngậm hương vị vào trong miệng nhấm nuốt thưởng thức.

Vị biểu ca này, ta cũng nghe nói qua, dường như ở trước mặt hoàng đế cũng có chút mặt mũi, nương của biểu ca, cũng là người hầu hạ bên cạnh hoàng đế. Vì vậy phụ thân đối với hắn vô cùng xu nịnh.

Bất quá ta biết bày tỏ một chút. Ta lại lập tức nghiêng đầu, tiếp tục học đi.

Qua hai ngày, biểu ca lại qua đến phủ, lần này lại mang theo đồ cho ta, cũng là một đôi hài gót tròn. Hắn nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt ta, vui vẽ ôn hòa nói: "Muội muội là bị ràng buộc quấn chân, bình thường hài gót tròn không rộng, muội muội đi lại càng không vừa chân, đôi này được thêu vuông hơn so với chân muội muội, hơi hẹp chút, mủi giày cùng đế giày lót hai lớp bông vải rồi, muội muội đi có thể thoải mái hơn nhiều."

Chân tay ta có chút luống cuống, nhưng mà nụ cười của hắn rất bình tĩnh, ý quan tâm rõ ràng, ta cũng không khước từ, liền mỉm cười và cảm ơn.

Nam tử đối với nử tử thật là hảo ý, mặc dù ta lại đần độn, cũng là hiểu được.

Cứ như vậy đi, ngay cả phụ thân cũng hiểu được chút tin tức rồi. Vuốt râu nở nụ cười nói: "Ta thấy không thể tốt hơn, Thường Húc vừa mới mất phu nhân, cũng rất bơ vơ." Trong lời nói lúc đó, tựa hồ là muốn đem ta gả cho biểu ca làm vợ kế rồi.

Ta âm thầm cúi đầu, gả cho biểu ca, chí ít là ta có phần yêu thích hắn, cuộc sống như vậy, chung quy so với cuộc sống chôn vùi ở quê có chút tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện