Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn

Chương 68



Lâm Tiếu lén lút xuống lầu, vừa liếc mắt đã thấy chiếc xe đang ẩn sau bụi cây.

Người đàn ông đứng dựa vào xe, trong miệng ngậm một điếu thuốc chưa được châm lửa. Anh hơi ngửa đầu nhìn bầu trời, cả khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc và buồn rầu.

Trịnh Lãng Yến dường như nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Lâm Tiếu, chậm rãi thu hồi đường nhìn, quay sang nhìn về phía bên này.

Điếu thuốc vẫn luôn làm anh đỡ nghiện dường như đã không còn tác dụng nữa, Trịnh Lãng Yến giơ tay ném điếu thuốc vẫn chưa được châm lửa đó vào thùng rác.

Lâm Tiếu hơi giật mình bởi ánh tầm mắt lạnh lẽo của anh nhưng chỉ chốc lát sau cô lại bị ánh mắt nóng bỏng của anh thiêu đốt đến mức phải dời đi tầm mắt.

Cô cúi đầu, bước nhanh đến cạnh Trịnh Lãng Yến.

"Sao anh không ngồi trong xe đợi?"

Trịnh Lãng Yến giơ tay chạm vào gò má ấm áp của cô, vừa mở cửa xe giúp cô vừa mơ hồ nói với chất giọng trầm: "Anh muốn sớm nhìn thấy em."

Lâm Tiếu thuận theo ngồi vào trong xe, Trịnh Lãng Yến cúi người thắt dây an toàn cho cô.

Cô nhìn gò má nghiêm túc và đôi mắt đang rũ xuống của anh, từ từ dựa sát vào, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt anh.

Đôi mắt người đàn ông sáng rực lên, anh tức khắc nhìn cô với ánh mắt dò hỏi và bất mãn.

Lâm Tiếu đỏ mặt, rụt cổ nhìn anh: "Thưởng cho anh... vì vừa nãy không hút thuốc."

Trịnh Lãng Yến cong môi cười, sau khi thắt chặt dây an toàn thì không rời đi mà chống tay lên ghế cô, dựa sát cô với ánh mắt nguy hiểm.

"Hút ít một điếu thuốc thì được thưởng một nụ hôn, vậy nếu... anh cai thuốc thì sao đây?"

Ý ám chỉ nguy hiểm trong ánh mắt người đàn ông quá mức rõ ràng. Lâm Tiếu mở to mắt nhìn anh, không hề trả lời.

Trịnh Lãng Yến nhìn ánh mắt có chút sợ hãi của cô gái, hít sâu một hơi, giơ tay xoa đầu cô, mềm giọng nói: "Chọc em thôi."

"Lúc không có em còn không được hút thuốc thì chi bằng giết anh cho rồi."

Cô giương mắt nhìn người đàn ông vòng qua trước xe, sau đó ngồi vào ghế tài xế.

Trịnh Lãng Yến vừa khởi động xe vừa nghiêng đầu hỏi cô: "Em muốn đi đâu chơi? Tới khu vui chơi hay buổi trình diễn ánh sáng?"

Lâm Tiếu rũ mắt suy nghĩ một lát rồi đột nhiên quay đầu, mở to mắt nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc nói: "Anh muốn đi đâu chơi?"

Trịnh Lãng Yến lập tức bật cười, dùng ngón tay thon dài gõ tay lái một cái, giọng nói cũng trầm thấp hơn rất nhiều: "Theo anh thì... Về nhà hoặc đến khách sạn. Có điều, không phải để chơi."

Nhìn dáng vẻ bị dọa ngốc của Lâm Tiếu, Trịnh Lãng Yến thu hồi tầm mắt, chậm rãi lái xe ra ngoài.

Từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy dáng vẻ đan tay, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ của Lâm Tiếu. Trịnh Lãng Yến tham lam nhìn vẻ đẹp dịu dàng lúc yên lặng của cô.

Những đèn lồng xanh hai bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt về phía sau.

Qua hồi lâu sau.

"Đi khách sạn đi."

Chiếc xe thắng gấp, trên đường vang lên tiếng thắng xe chói tai.

Cơ thể ngã về trước theo quan tính rồi nhanh chóng bị dây an toàn kéo ngược đụng vào ghế.

Lồng ngực Trịnh Lãng Yến phập phồng dữ dội. Anh nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Lâm Tiếu, khó có thể tin hỏi: "Em nói gì?"

Lâm Tiếu bình phục hô hấp, xoay người lại, trong đôi mắt to phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, che khuất gương mặt của Trịnh Lãng Yến.

Vẻ mặt của cô cực kỳ nghiêm túc, nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói với anh: "Em nói đi khách sạn đi. Nếu như anh muốn."

Lần này, Trịnh Lãng Yến hoàn toàn sợ hãi đến mức không nói ra lời.

Anh trố mắt nhìn đôi môi no đủ đang đóng đóng mở mở của cô, đột nhiên giống một con thú bị nhốt trong lồng lần đầu được thả đối mặt với trời đất mênh mông mà mình chờ mong đã lâu, kích động đến mức quên hết ngôn ngữ và động tác.

Lúc này, ấy vậy mà Lâm Tiếu lại tỉnh táo và bình tĩnh hơn anh.

Cô giơ tay chỉ về chỗ nào đó bên ngoài, dùng dáng vẻ nghiêm túc, ham hỏi như hồi cấp ba hỏi anh: "Có phải cần mua một số thứ hay không? Em chưa vào bao giờ, chúng ta... có cần vào chung không?"

Trịnh Lãng Yến theo bản năng quay đầu nhìn lại theo giọng cô.

Căn nhà nhỏ màu hồng kiều diễm tỏa ra ánh đèn đuốc rèn rỡ, bảng hiệu bên ngoài cũng cực kỳ hấp dẫn.

Cửa hàng đồ người lớn, 24 tiếng không có nhân viên bán hàng.

Người đàn ông mới nãy còn nghiêm trang trêu chọc người khác tức khắc đỏ tai như một cậu bé giả vờ làm người lớn bị người khác vạch trần, lộ ra chút quẫn bách.

Anh quay đầu lại, rốt cuộc bắt gặp được gò má đỏ ửng của Lâm Tiếu.

Ánh mắt của cô gái rất nghiêm túc, nhìn có vẻ còn nhẫn nại hơn so với anh.

Trịnh Lãng Yến đột nhiên giậm chân ga, chiếc xe lập tức lao đi.

Anh nghiêng đầu cáu kỉnh với Lâm Tiếu: "Chất lượng của chỗ này không tốt, trong khách sạn có chuẩn bị."

Một lát sau, Trịnh Lãng Yến dường như vẫn cảm thấy còn mất mặt nên vẻ mặt trở nên càng cáu hơn: "Em không hiểu thì nói mò gì chứ."

Anh cũng không thể tỏ ra có vẻ non nớt, luống cuống hơn so với con người ngây thơ Lâm Tiếu này.

Nhưng trong chốc lát anh cũng không nghĩ ra cách để cô thu hồi những suy nghĩ nguy hiểm này cho nên chỉ đành cáu kỉnh với cô.

Chiếc xe gần như chạy thẳng một đường vào khách sạn.

Trịnh Lãng Yến không chọn vào khách sạn Trịnh Thị. Lâm Tiếu nhìn kiến trúc có chút xa lạ, vẫn chưa phục hồi tinh thần thì cửa xe đã mở, Trịnh Lãng Yến kéo tay cô xuống xe.

Người giữ cửa bước tới, Trịnh Lãng Yến trầm mặt ném chìa khóa xe qua cho người giữ cửa giúp anh đậu xe.

Bởi vì đây là khách sạn chín sao nổi tiếng ở thành phố B, tuy chỉ có một chỗ nhưng gần như có tiếng ngang với khách sạn Trịnh thị ở thành phố B, thiết bị lắp đặt ở đây cũng cực kỳ xa hoa.

Mấy năm nay, Lâm Tiếu làm diễn viên, nơi ra vào nhiều nhất là khách sạn nhưng khi bị Trịnh Lãng Yến nắm chặt tay thì cô cũng đột nhiên bắt đầu thấp thỏm.

"Trịnh Lãng Yến..." Đi được nửa đường, Lâm Tiếu hơi vùng vẫy, Trịnh Lãng Yến dừng bước quay lại nhìn cô.

Người đàn ông trầm mặt, đôi mắt sâu thẳm gợn sóng nhìn cô, giọng nói cực kỳ trầm thấp: "Hối hận?"

Lâm Tiếu hơi sửng sốt, có chút bất đắc dĩ lắc tay, nhỏ giọng oán giận: "Anh làm em đau..."

Trịnh Lãng Yến nghe vậy rũ mắt xuống, bàn tay hơi buông lỏng nhưng lại không chịu buông tay.

Lâm Tiếu hít sâu một hơi, giơ tay giật tay ra rồi đổi thành tự mình nhẹ nhàng cầm tay anh.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng hơn: "Chúng ta... đều qua mười tám tuổi lâu rồi, anh không cần khẩn trương như thể chúng ta là mấy đứa nhóc trộm đi quán net đâu."

Trịnh Lãng Yến hơi giật mình một lát, bàn tay lại mạnh mẽ vòng qua tay cô, nắm bàn tay cô vào trong tay mình.

Anh hơi dựa sát vào Lâm Tiếu, lộ ra một nụ cười xấu xa, đè thấp giọng nói bên tai cô: "Không phải đứa nhóc trộm đi quán nét, chúng ta đang trộm tới khách sạn, hẳn là nên khẩn trương một chút."

Lâm Tiếu hơi nhíu mày, đỏ mặt vì lời ám chỉ của anh.

Trong chốc lát cô ngẩn người thì Trịnh Lãng Yến đã kéo cô đi tiếp.

Đối diện khách sạn là một con đường đặc biệt, vài người mặc vest, mang giày da bước tới từ đối diện.

Lâm Tiếu đang rũ mắt bước đi thì Trịnh Lãng Yến bên cạnh cô đã ngừng bước.

Người đối diện cũng dừng bước.

Lâm Tiếu ngước mắt nhìn.

Người dẫn đầu là người mà hai người quen biết.

Người đàn ông trẻ tuổi lộ vẻ khinh thường, cúi đầu lật đại vài tờ tài liệu trong tay rồi lập tức quăng hết cả xấp tài liệu lên vai người đối diện.

"Tôi tưởng ông lén đến gặp tôi là vì muốn xin lỗi mẹ nhưng không ngờ người họ Trịnh đều đê tiện như nhau, chỉ có vài miếng đất thổ cư đã đòi đuổi tôi sao?"

Người đàn ông bị ném cả xấp văn kiện vào người cũng là người mà Lâm Tiếu quen biết. Người bên cạnh lập tức tới đỡ anh ta, lo lắng kêu lên: "Tổng giám đốc Trịnh!"

Lâm Tiếu đột nhiên trợn to mắt, vô thức lo lắng nhìn Trịnh Lãng Yến. Lúc này, vẻ mặt của người đàn ông đã trầm xuống.

Ba Trịnh giơ tay bảo trợ lý lui ra, nhìn về phía người đối diện: "Tôi cảm thấy tôi đã đưa ra điều kiện rất công bình."

"Công bằng? Hừ." Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, bước thẳng tới trước hai bước, quay đầu lạnh lùng nhìn ba Trịnh: "Chủ tịch Trịnh thật sự quá coi thường tôi, cũng đánh giá tôi quá thấp rồi. Ông nhìn khách sạn này đi, chẳng phải cũng không kém là bao so với khách sạn Trịnh Thị của ông sao? Lần này tôi về là muốn cả Trịnh thị của ông chứ không phải chỉ một chút lợi ích nho nhỏ này đâu. Ông già kia đã không tỉnh táo rồi, chẳng lẽ ông cũng già lẩm cẩm rồi sao?"

Nói xong, anh ta lấy khăn tay ra lau tay rồi ghét bỏ ném nó vào thùng rác.

Người đàn ông rốt cuộc quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ gằn, vẻ mặt và thái độ dung hợp với hình ảnh trong trí nhớ. Cuối cùng, Lâm Tiếu cũng đã nhớ ra cô đã gặp người này ở đâu.

Trước... cửa nhà vệ sinh ở khách sạn Trịnh Thị...

Trong lúc Lâm Tiếu còn trợn tròn mắt thì Trịnh Lãng Yến đã nhẹ nhàng buông tay cô ra. Cô vừa ngẩng đầu, Trịnh Lãng Yến đã sải bước xông tới trước.

Cả người anh tràn đầy tức giận, giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào cằm của người đàn ông.

Người đàn ông không đề phòng bị nên anh đấm tới mức lảo đảo.

Ánh mắt Trịnh Lãng Yến càng u ám, từng bước ép sát, giơ tay kéo cổ áo người đàn ông.

Lâm Tiếu nhíu mày bước tới.

Phía sau vang lên giọng nói uy nghiêm của ba Trịnh: "A Yến!"

Ánh mắt của Trịnh Lãng Yến và người đàn ông giao nhau, dường như sắp bốc cháy lên ngọn lửa thô bạo: "Mày là cái thá gì? Dám động vào Trịnh Thị hả?"

Trợ lý nơm nớp lo sợ ngồi xổm xuống nhặt tài liệu, ba Trịnh giơ tay phủi áo vest, nói với giọng điệu ra lệnh: "A Yến, buông cậu ta ra!"

Trịnh Lãng Yến hơi khựng lại, chậm rãi buông tay nắm áo người đàn ông ra.

Khuôn mặt của người đàn ông nhanh chóng sưng lên, ánh mắt lướt qua trên mặt Trịnh Lãng Yến, khóe môi nở một nụ cười trào phúng.

"Trịnh thị thì là cái thá gì?"

Trợ lý định ngẩng đầu lên thì bị người đàn ông nhanh chóng đẩy ra.

Anh ta dời tầm mắt, nhìn về phía Lâm Tiếu đang đứng sau lưng Trịnh Lãng Yến. Anh ta nhìn cô, híp mắt lại, dường như cảm thấy rất hứng thú, khóe miệng của nhếch lên một nụ cười.

Ánh mắt của ba Trịnh vẫn rất bình tĩnh, ông ta uy nghiêm bước tới, bất mãn nhìn Trịnh Lãng Yến và Lâm Tiếu đứng sau anh, làm như không nhìn thấy Lâm Tiếu mà hỏi Trịnh Lãng Yến: "Con tới đây làm gì?"

Trịnh Lãng Yến nhíu mày nhìn ông ta, nghe vậy thì buồn cười nói: "Chưa rõ ràng sao?"

Ba Trịnh tức khắc bất mãn nhăn mặt.

Trịnh Lãng Yến kéo tay Lâm Tiếu để cô đứng ngang hàng với anh, ánh mắt bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: "Ông tới đây làm gì? Khách sạn Trịnh Thị ở thành phố B có chỗ nào không so được với chỗ này chứ?"

Vẻ mặt của ba Trịnh tức khắc không được tự nhiên nhưng ông ta còn chưa nói gì thì Trịnh Lãng Yến thấy vẻ mặt của ông ta đã tự mở miệng trước: "Đừng dùng lời của tôi để phản bác tôi. Tôi tới đây đương nhiên là vì để tránh mặt ông."

Trịnh Lãng Yến nói chuyện không chút khách khí, khuôn mặt của ba Trịnh lại trầm xuống thêm.

Ông ta chắp tay sau lưng, gầm nhẹ với Trịnh Lãng Yến: "Không biết xấu hổ! Về nhà ngay cho ba, ông con còn đang bệnh mà con lại tới chơi với phụ nữ hả!"

"Thật là làm khó cho người bận trăm công ngàn việc như ngài đây còn nhớ tới ông nội đang bệnh." Trịnh Lãng Yến cười mỉa: "Tôi cho rằng trong mắt ngài chỉ việc tranh giành tài sản nhà họ Trịnh với bác cả chứ. Ồ, chi bằng tôi lại hỏi một câu, cái người vừa nãy là sao vậy? Ở thành phố B này còn chưa thấy có người trẻ nào có thể đạp lên đầu ông giống vậy đâu."

Vừa dứt lời, vẻ mặt của Trịnh Lãng Yến đã trầm xuống.

Ba Trịnh bị chọc tức không nhẹ.

Lâm Tiếu mím môi nhìn Trịnh Lãng Yến như một con thú bị thương xù lông lên muốn bảo vệ mình, đưa tay nắm chặt tay anh.

Yết hầu của Trịnh Lãng Yến hơi chuyển động, đưa tay giữ chặt tay cô.

Ba Trịnh bị chọc tức không nhẹ, lồng ngực khó khăn phập phồng. Ông ta nhìn Trịnh Lãng Yến, trong chốc lát không nói được một câu hoàn chỉnh.

Ông ta giơ tay lên, run rẩy chỉ vào mặt Trịnh Lãng Yến, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đẩy trợ lý đang đứng cạnh ra, trầm giọng quát: "Con cút cho ba!"

Trịnh Lãng Yến cười mỉa một tiếng, xoay người kéo Lâm Tiếu rời đi.

Bước ra khỏi khách sạn, gió lạnh tận xương thổi tới đối lập hẳn so với không khí ấm áp bên trong đại sảnh.

Trịnh Lãng Yến hơi bực bội giơ tay nới lỏng cà vạt.

Lâm Tiếu mím môi, có chút lo lắng nhìn anh.

Cô vừa định mở miệng nói thì đã bị Trịnh Lãng Yến cúi người ôm.

Lâm Tiếu sững sờ tại chỗ.

Trịnh Lãng Yến như một con chó lớn cọ vào cổ cô, dường như đang tìm kiếm sự an ủi.

Hơi thở nặng nề nóng rực của anh phả vào cổ cô.

Lâm Tiếu đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Cô giơ tay ôm lấy tấm lưng rộng của Trịnh Lãng Yến.

Trịnh Lãng Yến ôm cô chặt hơn, cọ vào người cô như lấy lòng. Đột nhiên, anh rầu rĩ nói nhỏ sau cổ cô: "Tiếu Tiếu, anh không có chỗ để đi, em cho anh ở nhờ đi.""

Bàn tay đang đặt trên lưng anh hơi khựng lại nhưng chỉ chốc lát sau, Lâm Tiếu vỗ lưng trấn an anh, vô cùng dịu dàng nói: "Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện