Hậu Phi Bí Sử

Chương 19: Vu oan!



Lâm Y Nguyệt thoáng dừng lại vùng vẫy, run rẩy nhìn nam nhân trước mắt, bên tai nàng vang lên tiếng hét thất thanh của Tứ hoàng tử, nàng giật mình quay đầu lại, thấy Tứ hoàng tử gục xuống mặt đất, trái tim nhỏ bé của nàng vẫn chưa ổn định, y phục của nàng rách một mảng lớn, lộ ra da thịt trắng noãn chỗ cánh tay và phần eo, đối với người hiện đại như nàng không có gì đáng quan tâm nhưng cổ đại lại khác, chú trọng trinh tiết chặt chẽ, nàng vương tay ôm lấy lồng ngực thở hổn hển, tình huống lúc nãy thật dọa chết nàng rồi! Đến giờ chân tay nàng vẫn bủn rủn không chút sức lực!

Lâu Tùy Ý cởi áo choàng trên vai xuống, vứt sang cho nàng, lạnh nhạt nói:“ Mang vào!” Hắn cùng Trục Luân vốn rời cung đi có việc, giữa chừng lại nghe thấy tiếng hét của nàng, hắn nhận ra cũng là điều đơn giản, vì giọng nói mà hắn quen thuộc nhất chính là giọng nói mềm mượt dịu dàng của nàng, hắn.....cũng không biết vì sao lại để ý đến nàng như vậy!

Lâm Y Nguyệt cắn môi đem áo choàng dày cộm của hắn khoác lên vai, chậm rãi đứng dậy, cúi người hành lễ:“ Đa tạ tướng quân cứu nguy kịp thời, nô tỳ nợ ngài một mạng, sau này nhất định sẽ báo đáp”

Lâu Tùy Ý nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, bạc môi mỏng mím lại, lắc đầu:“ Không gì, ngươi mau về đi!” Hắn nhìn thoáng qua bụi cây đằng xa, việc này làm sao có thể đơn giản như thế được!! Khóe môi hắn cong lên một độ cong nhỏ không dễ thấy! Đôi mắt màu hổ phách nhiễm lên một tầng hứng thú! Xung quanh nữ nhân này luôn luôn náo nhiệt!

Lâm Y Nguyệt kéo chặt áo choàng, thần sắc nhiễm một tầng mong manh, tạ lễ lần nữa:“ Nô tỳ cáo lui, dù sao ân tình hôm nay nô tỳ nhất định sẽ báo đáp” Dứt lời nàng quay lưng bước đi, để lại người đằng sau một bóng lưng nhỏ nhắn kiên cường, Lâu Tùy Ý khẽ nheo mắt nhìn theo, hắn đã sai rồi, nữ nhân này không phải là người yếu đuối như hắn tửơng, từ nàng,hắn ngửi thấy mùi thần bí! Thú vị, rất thú vị!!

........

Trong tẩm cung Lưu mỹ nhân, nàng hất chung trà xuống đất vỡ “choang”, hai hàm răng nghiến chặt, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn A Hữu, gằng giọng:“ Ngươi nói cái gì? giữa đường có người xuất hiện? là ai? là ai hả?” Kế hoạch của nàng hoàn mỹ như vậy lại bị một tên khác nhảy ra chắn ngang phá hỏng? Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn! đáy mắt Lưu mỹ nhân lóe lên sát ý thâm độc!

A Hữu nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn Lưu mỹ nhân, thường ngày tính nàng hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay, nàng mà tức giận khẳng định bọn hắn cũng bị liên lụy, nữ nhân này chính là rắn độc:“ Mỹ nhân....... là....là.....” Hắn lắp bắp nói không nổi một câu hoàn chỉnh, cái người kia cũng không phải dễ dàng động vào a!

“ Tên cẩu nô tài, rốt cuộc là ai hả?” Lưu mỹ nhân tức giận vỗ mạnh lên bàn, giọng nói càng lớn hơn, khuôn mặt xinh đẹp vì vặn vẹo tức giận mà trở nên xấu xí nguy hiểm.

A Hữu mồ hôi tuôn như suối chậm chạp mở miệng:“ Là...... Nhiếp Chính Vương!”

Hắn cũng đâu có ngờ vương gia lại bỗng dưng từ đâu xuất hiện, đã vậy ngài còn thấy hắn nấp trong bụi cây, hại hắn hết hồn suýt trượt chân rơi xuống hồ! Hắn bây giờ đã biết được sự lợi hại của đôi mắt thần của Nhiếp Chính Vương rồi! Thật sự quá đáng sợ!

Lưu mỹ nhân ngừng lại, giọng điệu thoáng hòa hoãn xuống, Nhiếp Chính Vương? Hắn vì sao lại xuất hiện nơi đó? Khó trách A Hữu lại hoảng sợ như vậy! Nàng chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn A Hữu lại như không phải nhìn hắn, khóe môi chợt cong lên:“ Tứ hoàng tử sao rồi?”

A Hữu lấm lét trả lời:“ Dạ vẫn còn ở đó, bị thuộc hạ Nhiếp Chính Vương đánh ngất”

Lưu mỹ nhân chợt cười lớn:“ ha ha ha, vẫn là ông trời cho ta cơ hội tốt, ha ha ha, mau, ngươi lại đây” Nàng càng cười càng lớn, giọng cười vô cùng đáng sợ lan truyền cả một vùng, vẫy vẫy tay A Hữu lại.

A Hữu nuốt nước miếng, cảm giác cứ như là bị ma kêu vậy, hắn vẫn là thành thật đi lại ghé tai nghe Lưu mỹ nhân phân phó, sau đó hắn lĩnh mệnh rời đi!

( Mấy ngày nay máy tính hư không viết được, tớ sẽ bù chương cho các nàng nhé)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện