Hậu Phi Bí Sử
Chương 6: Hoàng hậu nhược mộc lan!
Lưu mỹ nhân chuyển ánh mắt sang người Lâm Y Nguyệt, chợt nở nụ cười vô cùng tao nhã, giọng nói nhu nhu nhược nhược nói:“ Người gọi bổn cung là nương nương? Tại sao lại mong bổn cung bỏ qua mà không phải xin bổn cung bỏ qua? Bất quá bổn cung chỉ là mỹ nhân a?!!!” Nha đầu như hoa trước mặt nàng tâm tư không đơn giản, nàng ta rất thông minh, mọi tình huống đều có thể nghĩ ra biện pháp chống đỡ, nếu như....... có nàng ta bên cạnh, nàng không phải sẽ như hổ thêm cánh sao? Cũng có thể mang nàng ta ra lợi dụng thật tốt, rất có tác dụng ha ha!!
Lâm Y Nguyệt đầu hơi cúi, cung kính lễ phép đặt hai tay ngang bụng, giọng nói tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, làm người ta cảm thấy nàng như được làm từ nước, mát mẻ mà dịu dàng dễ tan vỡ:“ Bẩm mỹ nhân, mỹ nhân là dù bây giờ chỉ là một mỹ nhân nhưng cũng là thê thiếp của hoàng thương, với tài đức và nhan sắc của người nô tỳ tin mỹ nhân sẽ có ngày được phong phi, xưng hô nương nương cũng không có gì sai trái, về chuyện nô tỳ mong tha vì nô tỳ mới gặp đã biết mỹ nhân là một người bao dung độ lượng, không khác gì hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên ạ, mỹ nhân cũng giống như hoàng hậu nương nương vậy!” Nàng đã cố gắng lựa lời mà nói rồi, nếu còn không tha nàng thật sự hết cách rồi, sau chuyện này chỉ sợ Lưu mỹ nhân sẽ càng chú ý đến các nàng mà thôi, cuộc sống sau này của nàng vốn bình yên đã ngấm ngầm nổi sóng ngầm rồi..
Lưu mỹ nhân nghe xong liền che miẹng cất tiếng cười lanh lảnh, như tiếng chuông nhỏ kêu đinh đang đinh đan:“ ha ha ha, ha ha ha, nha đầu này miệng lưỡi thật lợi hại, xem như ngươi giỏi, ngươi giỏi” Lần đầu tiên có một cung nữ lại không sợ hãi mà còn dám nói như vậy với nàng, rất thông minh, vừa khen ngợi nàng là một người nữ tử có đức có toàn, vừa cắt đứt đi đường lui của nàng, người ta đã khen nàng như vậy nếu nàng tiếp tục trách cứ thì nàng không phải là nữ nhân độc ác ích kỉ rồi sao? ha ha, nha đầu này tốt lắm, tốt lắm!!!!!
A Đức còn đang lau lau mồ hôi nơi trán thở phào nhẹ nhõm, may sao còn có nha đầu này nhanh trí, bằng không hắn và cung nữ kia chết chắc rồi, hắn tin Lưu mỹ nhân nghe xong sẽ không còn muốn chém nữa, phù, thật dọa chết hắn rồi, bỗng hắn vừa ngẩng đầu đã thấy một đoàn người đi từ phía sau lưng Lưu mỹ nhân đi tới, đi đầu là nữ nhân mặc phượng bào đỏ sẫm, hình tiết cao sang, phượng hoàng sải cánh như muốn bay lên, thật sinh động hết sức từng đường may nét cắt đều tinh tế, dùng tơ vàng mà kết thành, khuôn mặt yêu mị câu hồn, mắt phượng mở to linh động như nước, môi son đỏ chót hơi hơi mím lại để lộ ra khí thế uy nghiêm mà tôn quý, trên trán vẽ hoa văn ba cánh hoa đào đỏ rực tôn lên làn da trắng noãn, mịn màng không tì vết, càng thêm quyến rũ, ba ngàn sợi tóc được tạo kiểu cực kì phức tạp, trên đầu đeo mũ phượng dành cho hoàng hậu, con khổng tước bằng vàng ngẩn cao đầu kiêu ngạo, xung quanh còn có tua tua sợi vàng rủ xuống hai bên! Phía sau là mười mấy cung nữ và thái giám cung kính cúi đầu đi theo, nhìn vào ai cũng có thể đoán ra thận phận nành ta.
A Đức kinh hoảng hành lễ:“ Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương,nương nương thiên tuế thiên thiên tuế” Trời ạ, chỉ mỗi việc đưa cung nữ đến Điều Thiền phòng thôi mà sao lại rắc rối thế này, vốn Lưu mỹ nhân đã khó đi rồi, lại còn thêm hoàng hậu, hai nữ nhân này căm ghét nhau tận xương tủy là điều ai trong cung cũng biết, gặo nhau nhất định sẽ công phá oanh tạc mới thôii! Như vậy... bọn hắn đến khi nào mới đến được Điều Thiền phòng đây????
Đám người lập tức theo A Đức hành lễ: “ Nô tỳ/ nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế”
Nhược hoàng hậu khẽ nở nụ cười hòa nhã, vô cùng thân thiện vẫy tay:“ nào nào, miễn lễ, nơi này có gì náo nhiệt vậy?” Vừa nói mắt nàng vừa khẽ liếc về phía Lưu mỹ nhân cười, vừa hay lại gặp nữ nhân này ở đây! Nàng và Lưu mỹ nhân từ khi mới nhập cung đã xem nhau là đối thủ một mất một còn rồi! Chưa bao giờ gọi là hòa thuận với nhau tử tế dù một lần!
Lâm Y Nguyệt vẫn không ngẩn đầu nhìn Nhược hoàng hậu, trong lòng thắc mắc ngập tràn, vì sao nàng cảm thấy không khí giữa hai người này không đúng lắm? Hay là........ không lẽ hai người này vốn là kình địch đi? Ài, như vậy không phải nàng lại đắc tội thêm một người sao? Vừa nãy vì nghĩ muốn giúp Đông Mai nàng mới nói liều như vậy, khẳng định Lưu mỹ nhân sẽ lôi kéo nàng vào chuyện này, lúc đó hoàng hậu nhất định sẽ có định kiến với nàng!!.
Lưu mỹ nhân sắc mặt hơi biến đổi nhìn Nhược hoàng hậu:“Tham kiến hoàng hậu, nơi này chẳng có gì náo nhiệt cả, chẳng qua muội muốn giáo huấn cung nữ kia thôi!”
Nhược hoàng hậu “ a” một cái rồi cười khẽ:“ Thì ra là vậy, mà...cung nữ này mới vào cung, muội muội cần gì phải làm khó nàng ta, không phải tha cho nàng một mạng là tốt rồi sao, vừa nãy bổn cung vừa hay nghe được lời nói của nha đầu này, nói rất chí lí, dù sao muội cũng giống bổn cung, nếu trách phạt nữa sẽ làm bổn cung mất mặt! Muội muội nghĩ đúng không?” Nói xong còn hơi hơi nhìn Lâm Y Nguyệt đầy thâm ý, nàng đánh giá cung nữ này thật lâu, nha đầu này vừa nhìn đã biết là người có cơ trí, nếu để nàng ta theo bên cạnh, sẽ làm được không ít việc cho nàng, lúc đó nàng sẽ thảnh thơi mà nhìn nữ nhân mình ghét kia ngày ngày đều phải lo lắng đấu kế! Nghĩ thôi nàng đã thấy vao hứng rồi, ha ha ha!!!
Lưu mỹ nhân sắc mặt biến đổi, giận dữ nhìn Nhược hoàng hậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, tiện nhân này lại dám sỉ nhục nàng trước mặt đám cung nữ này? Còn không phải muốn nói nàng như con chó của ả sao, làm ả mất mặt!?? Nghĩ đến đấy sắc mặt Lưu mỹ nhân càng tệ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo biến dạng vì vậy mà trông cực kì khó coi, giọng nói lạnh lùng xen lẫn cay nghiệt:“ Hảo, tỷ tỷ đã nói như vậy, không lý gì muội không nể mặt tỷ tỷ, thật sự được so sánh mẫu nghi thiên hạ như tỷ, muội thật vui sướng, thật mong muốn mọt ngày nào đó sẽ được như tỷ tỷ làm mẫu nghi thiên hạ, tỷ nói đúng không?” Dứt lời, sắc mặt vốn đang xấu xí liền biến mất, trở nên xinh đẹp vạn phần!
Đám cung nữ ngoài mặt như không nghe thấy gì nhưng trong lòng đã hiểu được phần nào, thì ra, hai người này không thích nhau, tốt nhất các nàng sau này phải tránh xa họ ra nếu khôg sẽ bị lôi ra làm vật hi sinh mất!
Đông Mai quỳ dưới đất không dám động đậy, đầu nàng chảy mồ hôi ròng ròng, ban đầu còn tưởng hoàng hậu là người có nhân tân, muốn giúp đỡ nàng thoát tội, không ngờ chỉ là muốn mang nàng ra để làm vật kích thích Lưu mỹ nhân mà thôi, tiểu thư đúng là nói không sai, nơi hoàng cung này thật quá đáng sợ rồi!
Lâm Y Nguyệt và A Đức công công đồng thời nhìn nhau, trong lòng ngập tràn phức tạp không thể nói ra! Nàng thật sự chịu hết nổi với cảnh hai người giả tạo này rồi, cùng là con người với nhau vì sao họ lại cứ đấu đá giết lẫn nhau vậy? Không phải con người đều là động vật có cảm tính tình cảm sao? Vì sao bây giờ họ lại cứ như động vật máu lạnh chém chém giết giết? Cùng nhau chung sống không tốt sao? Nàng thật sự không hiểu nổi bọn họ!
Lâm Y Nguyệt đầu hơi cúi, cung kính lễ phép đặt hai tay ngang bụng, giọng nói tựa như cơn gió nhẹ thoảng qua, làm người ta cảm thấy nàng như được làm từ nước, mát mẻ mà dịu dàng dễ tan vỡ:“ Bẩm mỹ nhân, mỹ nhân là dù bây giờ chỉ là một mỹ nhân nhưng cũng là thê thiếp của hoàng thương, với tài đức và nhan sắc của người nô tỳ tin mỹ nhân sẽ có ngày được phong phi, xưng hô nương nương cũng không có gì sai trái, về chuyện nô tỳ mong tha vì nô tỳ mới gặp đã biết mỹ nhân là một người bao dung độ lượng, không khác gì hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên ạ, mỹ nhân cũng giống như hoàng hậu nương nương vậy!” Nàng đã cố gắng lựa lời mà nói rồi, nếu còn không tha nàng thật sự hết cách rồi, sau chuyện này chỉ sợ Lưu mỹ nhân sẽ càng chú ý đến các nàng mà thôi, cuộc sống sau này của nàng vốn bình yên đã ngấm ngầm nổi sóng ngầm rồi..
Lưu mỹ nhân nghe xong liền che miẹng cất tiếng cười lanh lảnh, như tiếng chuông nhỏ kêu đinh đang đinh đan:“ ha ha ha, ha ha ha, nha đầu này miệng lưỡi thật lợi hại, xem như ngươi giỏi, ngươi giỏi” Lần đầu tiên có một cung nữ lại không sợ hãi mà còn dám nói như vậy với nàng, rất thông minh, vừa khen ngợi nàng là một người nữ tử có đức có toàn, vừa cắt đứt đi đường lui của nàng, người ta đã khen nàng như vậy nếu nàng tiếp tục trách cứ thì nàng không phải là nữ nhân độc ác ích kỉ rồi sao? ha ha, nha đầu này tốt lắm, tốt lắm!!!!!
A Đức còn đang lau lau mồ hôi nơi trán thở phào nhẹ nhõm, may sao còn có nha đầu này nhanh trí, bằng không hắn và cung nữ kia chết chắc rồi, hắn tin Lưu mỹ nhân nghe xong sẽ không còn muốn chém nữa, phù, thật dọa chết hắn rồi, bỗng hắn vừa ngẩng đầu đã thấy một đoàn người đi từ phía sau lưng Lưu mỹ nhân đi tới, đi đầu là nữ nhân mặc phượng bào đỏ sẫm, hình tiết cao sang, phượng hoàng sải cánh như muốn bay lên, thật sinh động hết sức từng đường may nét cắt đều tinh tế, dùng tơ vàng mà kết thành, khuôn mặt yêu mị câu hồn, mắt phượng mở to linh động như nước, môi son đỏ chót hơi hơi mím lại để lộ ra khí thế uy nghiêm mà tôn quý, trên trán vẽ hoa văn ba cánh hoa đào đỏ rực tôn lên làn da trắng noãn, mịn màng không tì vết, càng thêm quyến rũ, ba ngàn sợi tóc được tạo kiểu cực kì phức tạp, trên đầu đeo mũ phượng dành cho hoàng hậu, con khổng tước bằng vàng ngẩn cao đầu kiêu ngạo, xung quanh còn có tua tua sợi vàng rủ xuống hai bên! Phía sau là mười mấy cung nữ và thái giám cung kính cúi đầu đi theo, nhìn vào ai cũng có thể đoán ra thận phận nành ta.
A Đức kinh hoảng hành lễ:“ Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương,nương nương thiên tuế thiên thiên tuế” Trời ạ, chỉ mỗi việc đưa cung nữ đến Điều Thiền phòng thôi mà sao lại rắc rối thế này, vốn Lưu mỹ nhân đã khó đi rồi, lại còn thêm hoàng hậu, hai nữ nhân này căm ghét nhau tận xương tủy là điều ai trong cung cũng biết, gặo nhau nhất định sẽ công phá oanh tạc mới thôii! Như vậy... bọn hắn đến khi nào mới đến được Điều Thiền phòng đây????
Đám người lập tức theo A Đức hành lễ: “ Nô tỳ/ nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế”
Nhược hoàng hậu khẽ nở nụ cười hòa nhã, vô cùng thân thiện vẫy tay:“ nào nào, miễn lễ, nơi này có gì náo nhiệt vậy?” Vừa nói mắt nàng vừa khẽ liếc về phía Lưu mỹ nhân cười, vừa hay lại gặp nữ nhân này ở đây! Nàng và Lưu mỹ nhân từ khi mới nhập cung đã xem nhau là đối thủ một mất một còn rồi! Chưa bao giờ gọi là hòa thuận với nhau tử tế dù một lần!
Lâm Y Nguyệt vẫn không ngẩn đầu nhìn Nhược hoàng hậu, trong lòng thắc mắc ngập tràn, vì sao nàng cảm thấy không khí giữa hai người này không đúng lắm? Hay là........ không lẽ hai người này vốn là kình địch đi? Ài, như vậy không phải nàng lại đắc tội thêm một người sao? Vừa nãy vì nghĩ muốn giúp Đông Mai nàng mới nói liều như vậy, khẳng định Lưu mỹ nhân sẽ lôi kéo nàng vào chuyện này, lúc đó hoàng hậu nhất định sẽ có định kiến với nàng!!.
Lưu mỹ nhân sắc mặt hơi biến đổi nhìn Nhược hoàng hậu:“Tham kiến hoàng hậu, nơi này chẳng có gì náo nhiệt cả, chẳng qua muội muốn giáo huấn cung nữ kia thôi!”
Nhược hoàng hậu “ a” một cái rồi cười khẽ:“ Thì ra là vậy, mà...cung nữ này mới vào cung, muội muội cần gì phải làm khó nàng ta, không phải tha cho nàng một mạng là tốt rồi sao, vừa nãy bổn cung vừa hay nghe được lời nói của nha đầu này, nói rất chí lí, dù sao muội cũng giống bổn cung, nếu trách phạt nữa sẽ làm bổn cung mất mặt! Muội muội nghĩ đúng không?” Nói xong còn hơi hơi nhìn Lâm Y Nguyệt đầy thâm ý, nàng đánh giá cung nữ này thật lâu, nha đầu này vừa nhìn đã biết là người có cơ trí, nếu để nàng ta theo bên cạnh, sẽ làm được không ít việc cho nàng, lúc đó nàng sẽ thảnh thơi mà nhìn nữ nhân mình ghét kia ngày ngày đều phải lo lắng đấu kế! Nghĩ thôi nàng đã thấy vao hứng rồi, ha ha ha!!!
Lưu mỹ nhân sắc mặt biến đổi, giận dữ nhìn Nhược hoàng hậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, tiện nhân này lại dám sỉ nhục nàng trước mặt đám cung nữ này? Còn không phải muốn nói nàng như con chó của ả sao, làm ả mất mặt!?? Nghĩ đến đấy sắc mặt Lưu mỹ nhân càng tệ, cả khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo biến dạng vì vậy mà trông cực kì khó coi, giọng nói lạnh lùng xen lẫn cay nghiệt:“ Hảo, tỷ tỷ đã nói như vậy, không lý gì muội không nể mặt tỷ tỷ, thật sự được so sánh mẫu nghi thiên hạ như tỷ, muội thật vui sướng, thật mong muốn mọt ngày nào đó sẽ được như tỷ tỷ làm mẫu nghi thiên hạ, tỷ nói đúng không?” Dứt lời, sắc mặt vốn đang xấu xí liền biến mất, trở nên xinh đẹp vạn phần!
Đám cung nữ ngoài mặt như không nghe thấy gì nhưng trong lòng đã hiểu được phần nào, thì ra, hai người này không thích nhau, tốt nhất các nàng sau này phải tránh xa họ ra nếu khôg sẽ bị lôi ra làm vật hi sinh mất!
Đông Mai quỳ dưới đất không dám động đậy, đầu nàng chảy mồ hôi ròng ròng, ban đầu còn tưởng hoàng hậu là người có nhân tân, muốn giúp đỡ nàng thoát tội, không ngờ chỉ là muốn mang nàng ra để làm vật kích thích Lưu mỹ nhân mà thôi, tiểu thư đúng là nói không sai, nơi hoàng cung này thật quá đáng sợ rồi!
Lâm Y Nguyệt và A Đức công công đồng thời nhìn nhau, trong lòng ngập tràn phức tạp không thể nói ra! Nàng thật sự chịu hết nổi với cảnh hai người giả tạo này rồi, cùng là con người với nhau vì sao họ lại cứ đấu đá giết lẫn nhau vậy? Không phải con người đều là động vật có cảm tính tình cảm sao? Vì sao bây giờ họ lại cứ như động vật máu lạnh chém chém giết giết? Cùng nhau chung sống không tốt sao? Nàng thật sự không hiểu nổi bọn họ!
Bình luận truyện