Hậu Tây Du

Chương 61: 61: Long Cung Nghiêng Ngả





Buổi sáng lại bắt đầu, Long Cung rực rỡ giữa lòng biển bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp.

Dạo quanh các khu phố có thể thấy hàng quán đã được bày bán chờ khách mua hàng tới xem.

Hỏa Vũ cùng Tiểu Nhiên đang đi mua sắm, thấy Hỏa Vũ có hai cái sừng rồng nhỏ trên đầu Tiểu Nhiên tò mò: “Long Tộc các tỷ có thể tùy ý giấu sừng đi thật là tốt.”Hỏa Vũ hỏi: “Muội không thể sao?” Vừa hỏi nàng vừa chăm chú nhìn vào đôi tai thú mềm mại như bông của Tiểu Nhiên.Tiểu Nhiên lắc đầu mặt hơi buồn: “Không thể, hoặc là ta không biết.”Hỏa Vũ an ủi: “Thôi đừng buồn, chúng ta đi mua dược liệu cho Bất Thiên nào.”Cả hai tới những gian hàng bán vô số thảo dược như rong biển, bào ngư sấy khô, gai nhím biển… Hai người mua những thứ mà Thiên đã dặn dò rồi đi mua thức ăn về nấu nướng.

Nhà của Hỏa Vũ khá nhỏ và khiêm tốn nhưng vẫn đủ hai người ở, nàng ít về nhà mà chỉ muốn lên mặt đất dong chơi, lần tới Cổ Mộ Phủ chỉ là tình cờ và cũng là tình cờ gặp được hai người nàng xem là bạn chính là Tiểu Nhiên và Thiên.


Lý do nàng hay rời khỏi nhà một phần cũng vì chán ghét nam nhân của Long Tộc, họ có thể khỏe mạnh đẹp trai nhưng đều cọc cằn thô lỗ nên nàng không ưa, trái với nam nhân thì nữ nhân Long Tộc lại rất dịu dàng và chu đáo, điều này Hỏa Vũ trái ngược hoàn toàn nên nhiều lúc nàng nghĩ mình không phải Long Tộc.Trên bàn ăn, Tiểu Nhiên chợt hỏi: “Hỏa Vũ Tỷ.”“Gì?”“Tỷ… có thích Bất Thiên không?”“Sao muội lại hỏi vậy, ta không thích hắn.” Hỏa Vũ lắc đầu, Thiên có thể là nam nhân nàng xem trọng nhất chứ không phải người nàng thầm thương.Tiểu Nhiên như mở cờ trong bụng, nàng đỏ mặt nói nhỏ: “Nhìn huynh ấy đẹp trai như vậy, chắc có rất nhiều nữ nhân theo đuổi… Ta chắc không có cơ hội.”Hỏa Vũ tí nữa thì sặc thức ăn, sau đó hỏi: “Ý muội là muội thích hắn sao? Mới quen nhau như vậy có dễ dãi quá không.”Tiểu Nhiên xấu hổ lắc đầu: “Kệ, nhưng muội không dám nói cho huynh ấy biết rằng muội thích huynh ấy, biết đâu huynh ấy cũng chẳng thích muội vì muội là thú hình người.”Hỏa Vũ về vấn đề tình cảm có chút hiểu biết, nàng nói: “Muội dễ thương như vậy làm gì có tên nam nhân nào không thích, đợi khi hắn được trả tự do thì muội làm thế này và thế này…” Vừa nói Hỏa Vũ vừa khẩu hình tay chân để miêu tả cho Tiểu Nhiên dễ hiểu, tuy nhiên Tiểu Nhiên ngây thơ như tờ giấy trắng, nàng còn tưởng động tác đó là dùng gập đập Thiên nên lắc đầu từ chối mãi mới hiểu ra.Hắc Ma Thiên Lang trong hình hài chó con đang nằm ngửa phơi bụng ngủ dưới gầm bàn.Hôm nay cũng như mọi ngày, phạm nhân đã không còn được tới khu đập đá nữa mà đi đường vòng tới khu lò đốt.

Thiên tới tìm lão Vương Khải để nói về tình hình luyện đan của mình, nghe xong Vương Khải trợn mắt tức giận: “Ồ thế thì không trao đổi gì hết.”“Ấy ngài đừng nóng, cháu còn thứ khác khiến ngài phải suy nghĩ lại.” Thiên vớt vát, vừa nói vừa sắn tay áo bên phải lên khi hình xăm rồng dần hiện lên.Thiên cũng không biết hình xăm này có gì đặc biệt nhưng hắn từng cảm nhận được Hỏa Vũ vì hình xăm này mới nể hắn, và giáp tay của Huyết Xích Thiên Long Giáp bộ giáp mà vị Long Đế cuối cùng của Long Tộc từng sử dụng lại chỉ có thể đeo ở cánh tay phải mang hình xăm của hắn, từ đó hắn suy ra hình xăm này có liên quan đến cái gọi là Huyết Mạch Long Hoàng.Là người của Long Tộc, nên khi vừa nhìn thấy hình xăm đó thì Vương Khải há hốc mồm tự nhét kim loại vào trong như thể không tin đó là sự thật, lão làm rơi cây búa tạ trên tay xuống đất miệng run run nói thầm: “Huyết… Huyết Mạch Long Hoàng… không thể nào.”Thiên bỏ ống tay áo xuống khi những hình xăm kia mờ dần rồi biến mất, hắn đắc ý: “Sao, ngài còn muốn trao đổi với cháu không?”Vương Khải quỳ xuống: “Ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm, ngươi muốn vũ khí ta có thể rèn cho ngươi cả ngàn thanh kiếm mà không lấy một xu nào.”Thái độ này nằm ngoài mức phán đoán của Thiên, hắn vội đỡ lão dậy: “Ngài đừng quỳ như thế, sẽ khiến cháu tổn thọ đấy.”“Về việc rèn vũ khí, cháu chỉ cần một cây búa dùng chiến đấu thôi.”“Miêu tả đi, ta sẽ rèn ngay bây giờ.” Vương Khải như một tên sai vặt trung thành, vội vã nói.Tự dưng lại có người rèn vũ khí không công, Thiên ngu gì mà không chớp lấy thời cơ, hắn vừa tả vừa vẽ ra đất cho tới khi lão Vương Khải gật đầu rồi mới dùng chân xóa đi dấu vết sau đó lại bắt đầu công việc xúc đá của mình.Những tháng ngày tù đày khổi ải, cơm ăn không no mặc không đủ ấm, có những lúc bị lính canh phát hiện và ăn đánh nhục như chó nhưng Thiên vẫn nhịn.

Còn lão Vương Khải không hề tiết lộ với bất kỳ ai về hình xăm trên tay Thiên, lão biết nó tượng trưng cho điều gì mà lão muốn tạo ra một cái ân tình để khi mà thiếu niên này trở thành cường giả thì hắn vẫn nợ lão một ân tình.Hỏa Vũ vẫn ngày ngày mang cơm tới thăm Thiên và không quên những thảo dược mà hắn cần.

Thiên cứ tích góp chúng lại, cả kim loại lẫn thảo dược hắn đều đem cất ở góc của phòng giam nơi hắn tự đào một cái hố rồi che đi khiến lính canh không thể phát hiện ra.

Còn một điều nữa mà Thiên mới phát hiện gần đây chính là bên dưới lớp đá và kim loại kia chính là một bộ xương, xương gì thì không rõ nhưng có kích thước rất lớn và cực kỳ quý giá vì nếu không chẳng cần phải mất công đến vậy.Một tháng sau…Nửa đêm Thiên đang ngủ trong buồng giam của mình chợt nghe những tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài, cả nhà giam rung chuyển.Bên ngoài Long Cung nơi đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng ác liệt, hàng ngàn binh sĩ Long Tộc đang chiến đấu với hàng ngàn Quỷ Ngư hun hãn và khát máu.


Số lượng Quỷ Ngư mỗi lúc một tăng lên vì giữa đáy biển đang xuất hiện một cổng không gian và Quỷ Ngư tràn ra từ đó, tuy tất cả chỉ là Kết Đan Trung kỳ nhưng có tới mấy ngàn con thì chẳng khác nào một đại quân khát máu có thể quét sạch mọi thứ.“Quỷ Ngư, cổng không gian kia là sao?”Phía Long Cung cũng đã lập ra kết giới bảo vệ đồng thời những tháp phòng thủ đang liên tục nã pháo vào nơi cổng không gian để tiêu diệt đám Quỷ Ngư đang chui lên.

Long Điêu cùng vô số chiến binh quả cảm của Long Tộc đang điên cuồng chém giết lũ Quỷ Ngư hung hãn, thông báo nguy hiểm cấp độ 3 được bật và Long Cung sắp rơi vào thế hạ phong.“MAU TẬP HỢP TOÀN BỘ BINH LÍNH… TOÀN BỘ BINH LÍNH.”Tuy số lượng binh lính Long Tộc chỉ có vài ngàn nhưng dân thường thì nhiều vô kể, khi có nguy hiểm thì bất kể là dân thường hay binh lính đều sẵn sàng sả thân vì đại cục.Trên đường phố nhộn nhịp của Long Cung, một gia đình 3 người gồm hai vợ chồng và một người con đang dắt tay nhau dạo chơi thì đột nhiên nhận được thông báo cấp độ 3.

Cấp độ 3 là mức thông báo cao nhất và có thể ảnh hưởng tới cả Long Cung nên mọi người đều sợ hãi mà tháo chạy tuy nhiên người cha cao to ôm vợ và con gái vào lòng vỗ về nói: “Con gái đừng sợ, em dẫn con tới nơi an toàn đi.”Sau đó hắn buông tay rồi bơi nhanh lên cao, con gái hắn gọi lại: “Cha… người không đi cùng con và mẹ sao?”Người cha bật cười, một thanh đao xuất hiện trên tay nói với giọng đầy tự hào: “Ta chỉ là một tên thợ rèn quèn không bằng ai, tuy nhiên lúc quê nhà lâm nguy sao có thể đứng nhìn.

Con gái à, sau này hãy kiếm một nam nhân có thể bảo vệ con như cha đã từng bảo vệ mẹ.” Nói Xong hắn xé rách lớp áo trên người để lộ cơ thể săn chắc rồi như một quả ngư lôi rẽ nước bơi lên phía vùng chiến…Không chỉ có một thành hắn, từ nhiều vị trí trên khu phố có nhiều bóng người lao lên và cùng hướng về vùng chiến.


Đứng trên đường phố hỗn loạn nhìn theo bóng lưng người cha thân yêu, lúc này cô con gái mới bật khóc nức nở, cha cô bé thường ngày tính tình khó ưa cọc cằn thô lỗ, tuy không xảy ra bạo lực gia đình nhưng cô bé chưa từng dành nhiều tình cảm cho cha mình và thường hỏi mẹ rằng sao tính cha như vậy mẹ vẫn ở bên cha.“Cha ơi con sai rồi!” Cô gái vừa chập chững bước vào tuổi 12, cái tuổi ngỗ nghịch khó bảo phải bật ra những câu nói kìm nén bấy lâu.

Mẹ cô bé cũng bật khóc nhìn theo bóng lưng người chồng mà nàng thương yêu, tính cách có thể thô lỗ, giọng nói có thể không ấm áp dễ nghe nhưng nàng biết chồng mình là người làm nhiều hơn nói.Hai mẹ con dắt nhau chạy tới nơi an toàn hơn còn những bóng người kia bao gồm cả người cha ban nãy đã tiếp cận vùng chiến và hăng say xẻ thịt lũ Quỷ Ngư.

Được tiếp thêm quân số từ dân thường, bên Long Tộc đang dần chiếm lại lợi thế và đẩy lui quân địch, máu tanh nhuộm đỏ cả một vùng nước biển.

Đúng lúc này một con Quỷ Ngư to lớn gấp nhiều lần những con khác đang từ cổng không gian kia chui ra và càn quét chiến trường.Nhìn Thấy nó, bên phe Long Tộc kinh hô: “Quỷ Ngư tu vi cấp Kim Cang cảnh, nguy to.”Một tia sáng từ phía Long Cung lóe lên rồi một bóng người lao rất nhanh về phía Quỷ Ngư cấp Kim Cang kia rồi tung đấm.Binh!Trấn động, Quỷ Ngư to lớn kia văng xa rẽ đôi cả một vùng nước rồi cắm đầu xuống đáy biển.

Binh lính Long Tộc hô vang khi nhận ra người vừa tung chiêu: “Là Long Tướng Quân, Long Tướng Quân xuất chiến rồi.”Long Tướng Quân cả người mặc giáp bạc vảy rồng lóng lánh, sau khi vừa hạ gục một con Quỷ Ngư cấp cao xong lại lao tới chiến với hai con khác cùng cấp đang chui ra khỏi cổng không gian.


Đáy biển rung chuyển, bọt nước cùng đất đá san hô văng lên tung tóe thảm khốc.Bên dưới nhà ngục, Thiên đan kêu gào đòi lính canh thả mình ra: “Mau thả ta ra… mau thả ta ra ta có thể giúp.”Nhưng lính canh đã sớm đi mất chỉ còn lại những phạm nhân đang kêu gào trong hoảng loạn.

Chợt cánh cửa mở tung cùng với vô sống đất đá ào ào tràn vào nhấn chìm mọi thứ, Thiên đã cất hết thảo dược và kim loại vào trong một cái túi rồi đeo sau lưng, hắn chỉ chờ có thế mà tung đấm vào bức tường phía sau.Bức tường xụp đổ không phải vì Thiên đấm mạnh mà vì có một tảng đá lớn lăn qua, Thiên bám vào hòn đá rồi trôi thẳng xuống nơi khai thác đá lúc này đang phơi ra bộ xương rồng trắng toát sắp được đào lên.

Chính là nơi mà Thiên tìm thấy dấu viết đầu tiên của nó, và cũng chính hắn và đất đá đang rơi xuống để nhấn chìm nó thêm lần nữa.Ào Ào…Thiên bị đánh văng ra khỏi tảng đá và chạy thục mạng về phía lối đi đen tối dẫn tới khu lò đốt.

Đúng lúc Thiên chạy qua thì hòn đá kia lăn tới bịt vừa kịp lúc bịt kín lối đi ngăn nước cùng đất đá tràn vào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện