Hậu Tinh Thần Biến
Chương 565: Đối kháng, lưỡng đại chủ thần!
"Đây cũng đã là cực hạn sao?" Hồng Quân nhăn mặt nhíu mày, cảm giác đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, Hỗn độn chất biến đã bùng phát khiến cho bên ngoài cơ thể của Hồng Quân không ngừng căng phồng ra.
Giờ phút này, bất diệt phách thể của Hồng Quân đã tiến gần tới giai đoạn thứ mười hai, trạng thái giải cấm cấm thứ chín, thế nhưng đây chính là lấy bùng phát của Hỗn độn chất biến sinh ra mà phán đoán, loại lực lượng cực hạn này đã vượt qua giới hạn khả năng chịu đựng của bất diệt phách thể, thậm chí ngay cả "Đạo Thiên Kính" cũng không dẫn đến chút tác dụng nào.
Lúc này, Ma Linh Sát của Loạn Thần ở dưới sự bùng phát của chủ thần lực cứ thế mà hình thành, Ma Linh vô cùng to lớn đang không ngừng áp sát tới Tần Vũ.
"A!"
Bạo rống một tiếng, thân ảnh của Hồng Quân ở trong hư không để lại một chuỗi tàn ảnh màu đỏ thẫm trông thật xinh đẹp, còn cả người biến ảo thành một đạo lưu quang, nhằm thẳng mục tiêu "Ma Linh Sát" của Loạn Thần.
Bên ngoài cơ thể to lớn kia, chớp động màu đỏ sáng bóng như kim chúc, cùng với Chiến Thần lại có vài phần giống nhau, nhưng lại không hề nổi bật.
"Bất kể như thế nào, cũng phải tranh thủ thời gian cho phụ thân!"
Hồng Quân hạ quyết tâm, trạng thái giải cấm hoàn toàn bùng phát, tựa như một quả đạn pháo bình thường phát ra ầm ầm tiếng nổ vang, trong chớp mắt đã xuất hiện tại phía trước Ma Linh vô cùng to lớn kia. Nguồn: https://truyenbathu.net
Loạn Thần nhìn thấy Hồng Quân, trong ánh mắt màu đỏ tươi kia tràn ngập sát ý khủng khiếp, giận dữ hét:
"Bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta, chết đi cho ta!"
Bỗng nhiên, Ma Linh phát ra một tiếng gầm nặng nề, tựa như tiếng sấm cuồng nộ rền vang, mặt bằng hư không chợt chấn động cả lên, ở giữa tầng tầng không gian đang dao động, vầng sáng lưu chuyển ở bên ngoài thân thể của Hồng Quân cũng theo đó ảm đạm xuống.
Mỗi một lần dao động, đều đã sinh ra một đạo không gian nhận vô cùng sắc bén, cổ dao động cao tần này dẫn sinh ra ngàn vạn đạo không gian nhận không ngừng oanh kích lên người của Hồng Quân, phát ra một tràng tiếng va chạm nặng nề vang xa.
Mặc dù bất diệt phách thể của Hồng Quân vô cùng cứng rắn, cũng khó mà chống đỡ ngàn vạn đạo không gian nhận liên tục công kích.
Ầm!
Một quyền tung ra, Hồng Quân ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của trạng thái giải cấm thứ chín, tàn ảnh thật dày trùng điệp nối tiếp nhau, quyền ảnh kia nhìn như rất là chậm chạp, lại làm cho người ta có một loại ảo giác cực kỳ nhanh chóng, dường như toàn thân Hỗn độn chất biến đã khiến cho lực lượng bùng phát đều ngưng tụ ở trên nắm tay, một quyền tung ra, sóng dao động không gian mãnh liệt tức thì hướng vào mặt bên trong của dòng xoáy sụp lún ào xuống, toàn cả hư không tựa hồ như mọi sự sống lại tiếp tục bị Hồng Quân nện xuống phá hủy đi.
"Hừ!"
Loạn Thần hừ lạnh một tiếng thật nặng nề, trên khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ tươi kia có vẻ nanh ác lạ thường. Ma Linh to lớn cũng thuận theo đó thét lên một tiếng cuồng dại, hai tay nắm chặt thanh Âm Vương Thất Sát Trùy thật to lớn, hung hăng đâm tới.
Hồng Quân ánh mắt lạnh lùng, hai tay bắt chéo nhau nắm chắc lên vai, toàn cả thân thể cứ giống như đang ở bên trong hoả lò, dần đỏ lên dần tỏa sáng, từng tia hơi khói trắng như tuyết từ khắp nơi trên cơ thể bốc lên.
Mặt ngoài làn da, lưu quang kim chúc đỏ như máu kia dần dần biến thành rõ nét hẳn lên.
"Ầm!"
Ma Linh cùng Hồng Quân lần đầu tiên đối mặt quyết đấu, lực lượng bạo phát và cổ linh bảo quỷ dị kia mãnh liệt va chạm vào nhau, bộc phát ra một vòng khí lưu ẩn chứa khí tức hủy diệt, trong hư không lại dẫn lên từng cơn sóng dao động vô cùng to lớn.
Thế nhưng bất kể không gian rung chuyển như thế nào, nó cũng không thể bị phá nát, đây là nơi ổn định nhất của vũ trụ nguyên thủy, không gian vĩnh hằng.
Lực bạo phát của Hồng Quân hoàn toàn bùng nổ, tựa như pháo hoa màu đỏ thẫm nở rộ ở trong hư không, thân thể cao lớn của Ma Linh kia rung động mãnh liệt một lúc, nhưng cũng không có vỡ nát, thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Ngược lại, một cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ khiến Hồng Quân bị chấn bay lui ra sau hơn mười dặm mới ổn định được thân hình.
"Không hổ là Chí Tôn linh bảo nguyên thủy lực công kích thật mạnh, lực lượng như vậy quả thực quá khủng khiếp."
Có thể nói chính xác rằng, Loạn Thần có được Âm Vương Thất Sát Trùy, trên phương diện thực lực đã hoàn toàn cao vượt hơn Chiến Thần. Giờ phút này, bên ngoài cơ thể của Hồng Quân đã máu thịt lẫn lộn từ trên xuống dưới, vật chất hỗn độn màu xám đen dày đặc đang không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, lực lượng bùng phát được sinh ra từ Hỗn độn chất biến hiện ra trơ trụi, bốn phía hư không bởi vì cổ lực lượng này mà đều vặn vẹo kịch liệt hẳn lên.
Lúc này, "Đạo Thiên Kính" khẽ nhích động trở lại, ánh sáng bạch kim nhu hòa từng chút một rơi lên người của Hồng Quân, thân thể hỗn độn mờ ảo kia với tốc độ kinh người bắt đầu phục hồi trở lại như cũ.
Hồng Quân cảm nhận được năng lực trị liệu của "Đạo Thiên Kính" mang lại, bỗng nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Ma Linh kia đang không ngừng tiến gần tới.
"Xem ra chỉ có như vậy, cứ thử xem sao!"
Hồng Quân ánh mắt chợt nheo lại, thậm chí còn không kịp chờ được chữa khỏi hẳn, cả người đã biến mất ở trong hư không, lúc này dưới tốc độ của trạng thái giải cấm cực hạn, trong hư không chỉ để lại một đạo tàn ảnh mờ nhạt.
Hiện giờ Bát Thần vũ trụ đã tiến hóa thành vũ trụ nguyên thủy, ở dưới sự áp chế của bản nguyên vũ trụ, cho dù là chủ thần cũng khó mà tiến hành thuấn di, tốc độ và sức bật của Hồng Quân hiện tại đều bởi vì sự tiến hóa của không gian mà trên diện rộng đã giảm xuống rất nhiều, tuy rằng dựa vào "Đạo Thiên Kính" có thể tạm nhờ vả được một phần lực bản nguyên vũ trụ của Bát Thần vũ trụ, nhưng với tình trạng cảnh giới bây giờ của Hồng Quân, cũng có phần khó khăn.
Giờ phút này, trong vòng phạm vi ngàn dậm đều bị bao phủ dưới Âm Vương Thất Sát Trùy, vô luận tốc độ của Hồng Quân nhanh như thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Loạn Thần. Ma linh thật lớn đang chuyển động thong thả nện từng bước, đột nhiên với tốc độ không thể tưởng tượng phóng Âm Vương Thất Sát Trùy ra, quang hoa màu tím đen trên lưỡi trùy bắt đầu tuôn tràn ra, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
Đột nhiên, thân ảnh Hồng Quân hiện ra, trong tay quang hoa màu bạch kim lấp lóe không chừng, rõ ràng đúng là "Đạo Thiên Kính".
Ngay sau đó, ánh sáng li ti màu bạch kim nhu hòa giống như nước thủy triều tuôn tràn ra, hoàn toàn đem Âm Vương Thất Sát Trùy bao phủ vào trong, hai cổ lực lượng linh bảo kỳ dị tức thì quấn lấy nhau, một cái thì ẩn chứa huyền cơ, một cái thì hủy diệt thiên địa, thế nhưng thắng bại lại chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.
Bạo lui!
Lúc này đây bị thua vẫn như cũ là Hồng Quân, lực phản chấn mãnh liệt hình thành một cột sáng màu tím đen thật lớn, cơ hồ vắt ngang qua cả Bát Thần vũ trụ, mặc dù Hồng Quân đã tăng lên tới bất diệt phách thể trạng thái giải cấm thứ chín, nửa thân mình vẫn như trước bị chấn cho dập nát.
Chẳng qua đã là bất diệt phách thể, chỉ cần còn giữ lại được linh hồn, thì thân thể vĩnh viễn sẽ không tiêu tan.
Trên đỉnh đầu, ánh sáng màu bạch kim nhu hòa của Đạo Thiên Kính từng tia một rơi xuống, nửa thân thể không trọn vẹn kia đang dần dần sống lại phục hồi như cũ, thế nhưng trên mặt Hồng Quân lại lộ ra một vẻ kinh sợ, "Thật không nghĩ tới, "Đạo Thiên Kính" vậy mà không thể đoạt lấy được lực lượng công kích của Ma Linh Sát, chẳng lẽ với cảnh giới của ta bây giờ còn không thể phát huy toàn bộ huyền diệu của "Đạo Thiên Kính" sao?"
Thực hiển nhiên, Hồng Quân vốn định dùng "Đạo Thiên Kính" để đoạt lấy lực lượng công kích của Ma Linh Sát, từ đó sẽ tiến hành phản kích. Nhưng cổ lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua mức độ lĩnh ngộ đối với "Đạo Thiên Kính" của Hồng Quân, thế cho nên lại bị thua. Nếu tình hình cứ tiếp tục thua sút như vậy, Hồng Quân hoàn toàn không thể chống đỡ được bao lâu, mà Tiểu Mặc bây giờ thân lại bị trọng thương, không thể phát huy được lực lượng của "Ma Huyết Sát Tính", hiện nó đang ở bên trong Hồng Quân hành phủ dưỡng thương, dĩ nhiên không thể thả ra ngoài.
Năng lực trị liệu của "Đạo Thiên Kính" thật là kinh người, chỉ cần thân thể Hồng Quân không phải toàn bộ bị phá hủy, chữa khỏi hẳn căn bản là không hao phí nhiều thời gian lắm, hơn nữa sau mỗi một lần được trị liệu, Hồng Quân đều cảm giác được khối thân thể hỗn độn này năng lực chịu đựng đang không ngừng tăng mạnh lên, thế mà đối mặt với Ma Linh Sát, thì lại có vẻ quá mức yếu ớt quá tầm thường.
Lúc này, từ phía sau một cỗ quang vụ màu xanh sẫm cuồn cuộn quét tới, linh hồn của Hồng Quân bỗng nhiên rung động dữ dội, tựa như cả linh hồn bị gông xiềng lại, khiến tận sâu trong đáy lòng của Hồng Quân cảm giác được áp lực cực kỳ trầm trọng.
"Không xong!" Hồng Quân thầm kêu không tốt, quay đầu nhìn lại, thân thể cao lớn của Tử Thần đang hướng tới phía mình ào ào phóng tới, phía sau quang hoa màu xanh sẫm dày đặc đan vào nhau, hình thành một cái ảo ảnh ác ma thật lớn, thoạt nhìn Tử Thần Ma Năng dưới sự bùng phát của chủ thần lực, cũng theo đó tăng lên tới mức cao nhất.
Hai đại chủ thần lực, Hồng Quân nên ngăn cản như thế nào đây?
Lúc này, Hồng Quân nhìn về phía Tần Vũ cách đó không xa, trong lòng hết sức lo lắng, thầm nghĩ: "Phụ thân... Con chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải mau mau a!"
Giờ khắc này, Tần Vũ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, khống chế các loại vận hành pháp tắc, diễn hóa và dung hợp.
Giờ này, Địa, Lôi, Phong, Thủy bốn loại pháp tắc nguyên tố đã được Tần Vũ lấy pháp tắc Thiên nguyên tố làm trục tâm, dung hợp lại một cách hoàn mỹ, quang cầu phạm vi ba thước kia cũng thuận theo tiến hành bốn lần thay đổi màu sắc, cuối cùng sau khi dung hợp pháp tắc Thủy nguyên tố hình thành màu xanh lam.
Từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán Tần Vũ nhỏ giọt xuống, việc dung hợp tám đại nguyên tố pháp tắc này vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn, hơn nữa càng về sau, đối với sự khống chế tỉ mỉ trong đó càng ngày càng nghiêm khắc, tinh tế, hơi có chút sai lầm, tức thì có thể dẫn tới pháp tắc nguyên tố hỗn loạn, thậm chí sinh ra cắn trả ngược lại.
Tuy là Tần Vũ đã bước vào Thần Thiên cảnh giới, lĩnh ngộ đối với pháp tắc nguyên tố đã thâm sâu, hoàn toàn vượt hơn bốn đại chủ thần, nhưng phải dung hợp lực lượng của tám loại pháp tắc nguyên tố, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lúc này, hư không bốn phía quanh Tần Vũ đột nhiên biến thành mơ hồ hẳn lên, từng tia lửa màu đỏ sẫm lấp lánh phun ra nuốt vào, hình thành một cỗ lực lượng luyện hóa rất mạnh mẽ.
Ở trạng thái khống chế cao nhất của pháp tắc nguyên tố, nguyên tố không phải là hiện tượng hình thành thực chất hóa, mà là lấy một loại lực lượng tồn tại vô hình, cổ lực lượng này đủ để phá nát hết thảy, luyện hóa vạn vật.
Lực lượng pháp tắc Hỏa nguyên tố cơ hồ thiêu chảy hư không này, ở dưới khống chế của Tần Vũ không ngừng áp súc ngưng tụ lại, cùng với quang cầu màu xanh lam phạm vi ba thước kia dung hợp lại. Quá trình này so với mấy lần trước có vẻ chậm hơn, khó khăn hơn, bởi vì Tần Vũ phải cùng một lúc khống chế sáu loại lực lượng pháp tắc nguyên tố, mới có thể đủ để cho pháp tắc Thiên nguyên tố dung hợp hoàn toàn năm loại pháp tắc nguyên tố còn lại.
Luyện hóa trong vô hình hỏa lực kia không ngừng co rút lại, ngưng tụ ở bên trong quang cầu màu xanh lam, nhưng mà màu sắc của quang cầu kia cũng dần dần đã xảy ra thay đổi, một tia quang hoa màu đỏ sẫm từ trong sườn hiện lộ ra, khẽ chuyển động, theo cổ hỏa lực không ngừng co rút lại ngưng tụ lại, quang hoa kia cũng dần dần sáng ngời lên.
Giờ phút này, bất diệt phách thể của Hồng Quân đã tiến gần tới giai đoạn thứ mười hai, trạng thái giải cấm cấm thứ chín, thế nhưng đây chính là lấy bùng phát của Hỗn độn chất biến sinh ra mà phán đoán, loại lực lượng cực hạn này đã vượt qua giới hạn khả năng chịu đựng của bất diệt phách thể, thậm chí ngay cả "Đạo Thiên Kính" cũng không dẫn đến chút tác dụng nào.
Lúc này, Ma Linh Sát của Loạn Thần ở dưới sự bùng phát của chủ thần lực cứ thế mà hình thành, Ma Linh vô cùng to lớn đang không ngừng áp sát tới Tần Vũ.
"A!"
Bạo rống một tiếng, thân ảnh của Hồng Quân ở trong hư không để lại một chuỗi tàn ảnh màu đỏ thẫm trông thật xinh đẹp, còn cả người biến ảo thành một đạo lưu quang, nhằm thẳng mục tiêu "Ma Linh Sát" của Loạn Thần.
Bên ngoài cơ thể to lớn kia, chớp động màu đỏ sáng bóng như kim chúc, cùng với Chiến Thần lại có vài phần giống nhau, nhưng lại không hề nổi bật.
"Bất kể như thế nào, cũng phải tranh thủ thời gian cho phụ thân!"
Hồng Quân hạ quyết tâm, trạng thái giải cấm hoàn toàn bùng phát, tựa như một quả đạn pháo bình thường phát ra ầm ầm tiếng nổ vang, trong chớp mắt đã xuất hiện tại phía trước Ma Linh vô cùng to lớn kia. Nguồn: https://truyenbathu.net
Loạn Thần nhìn thấy Hồng Quân, trong ánh mắt màu đỏ tươi kia tràn ngập sát ý khủng khiếp, giận dữ hét:
"Bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta, chết đi cho ta!"
Bỗng nhiên, Ma Linh phát ra một tiếng gầm nặng nề, tựa như tiếng sấm cuồng nộ rền vang, mặt bằng hư không chợt chấn động cả lên, ở giữa tầng tầng không gian đang dao động, vầng sáng lưu chuyển ở bên ngoài thân thể của Hồng Quân cũng theo đó ảm đạm xuống.
Mỗi một lần dao động, đều đã sinh ra một đạo không gian nhận vô cùng sắc bén, cổ dao động cao tần này dẫn sinh ra ngàn vạn đạo không gian nhận không ngừng oanh kích lên người của Hồng Quân, phát ra một tràng tiếng va chạm nặng nề vang xa.
Mặc dù bất diệt phách thể của Hồng Quân vô cùng cứng rắn, cũng khó mà chống đỡ ngàn vạn đạo không gian nhận liên tục công kích.
Ầm!
Một quyền tung ra, Hồng Quân ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của trạng thái giải cấm thứ chín, tàn ảnh thật dày trùng điệp nối tiếp nhau, quyền ảnh kia nhìn như rất là chậm chạp, lại làm cho người ta có một loại ảo giác cực kỳ nhanh chóng, dường như toàn thân Hỗn độn chất biến đã khiến cho lực lượng bùng phát đều ngưng tụ ở trên nắm tay, một quyền tung ra, sóng dao động không gian mãnh liệt tức thì hướng vào mặt bên trong của dòng xoáy sụp lún ào xuống, toàn cả hư không tựa hồ như mọi sự sống lại tiếp tục bị Hồng Quân nện xuống phá hủy đi.
"Hừ!"
Loạn Thần hừ lạnh một tiếng thật nặng nề, trên khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ tươi kia có vẻ nanh ác lạ thường. Ma Linh to lớn cũng thuận theo đó thét lên một tiếng cuồng dại, hai tay nắm chặt thanh Âm Vương Thất Sát Trùy thật to lớn, hung hăng đâm tới.
Hồng Quân ánh mắt lạnh lùng, hai tay bắt chéo nhau nắm chắc lên vai, toàn cả thân thể cứ giống như đang ở bên trong hoả lò, dần đỏ lên dần tỏa sáng, từng tia hơi khói trắng như tuyết từ khắp nơi trên cơ thể bốc lên.
Mặt ngoài làn da, lưu quang kim chúc đỏ như máu kia dần dần biến thành rõ nét hẳn lên.
"Ầm!"
Ma Linh cùng Hồng Quân lần đầu tiên đối mặt quyết đấu, lực lượng bạo phát và cổ linh bảo quỷ dị kia mãnh liệt va chạm vào nhau, bộc phát ra một vòng khí lưu ẩn chứa khí tức hủy diệt, trong hư không lại dẫn lên từng cơn sóng dao động vô cùng to lớn.
Thế nhưng bất kể không gian rung chuyển như thế nào, nó cũng không thể bị phá nát, đây là nơi ổn định nhất của vũ trụ nguyên thủy, không gian vĩnh hằng.
Lực bạo phát của Hồng Quân hoàn toàn bùng nổ, tựa như pháo hoa màu đỏ thẫm nở rộ ở trong hư không, thân thể cao lớn của Ma Linh kia rung động mãnh liệt một lúc, nhưng cũng không có vỡ nát, thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Ngược lại, một cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ khiến Hồng Quân bị chấn bay lui ra sau hơn mười dặm mới ổn định được thân hình.
"Không hổ là Chí Tôn linh bảo nguyên thủy lực công kích thật mạnh, lực lượng như vậy quả thực quá khủng khiếp."
Có thể nói chính xác rằng, Loạn Thần có được Âm Vương Thất Sát Trùy, trên phương diện thực lực đã hoàn toàn cao vượt hơn Chiến Thần. Giờ phút này, bên ngoài cơ thể của Hồng Quân đã máu thịt lẫn lộn từ trên xuống dưới, vật chất hỗn độn màu xám đen dày đặc đang không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, lực lượng bùng phát được sinh ra từ Hỗn độn chất biến hiện ra trơ trụi, bốn phía hư không bởi vì cổ lực lượng này mà đều vặn vẹo kịch liệt hẳn lên.
Lúc này, "Đạo Thiên Kính" khẽ nhích động trở lại, ánh sáng bạch kim nhu hòa từng chút một rơi lên người của Hồng Quân, thân thể hỗn độn mờ ảo kia với tốc độ kinh người bắt đầu phục hồi trở lại như cũ.
Hồng Quân cảm nhận được năng lực trị liệu của "Đạo Thiên Kính" mang lại, bỗng nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Ma Linh kia đang không ngừng tiến gần tới.
"Xem ra chỉ có như vậy, cứ thử xem sao!"
Hồng Quân ánh mắt chợt nheo lại, thậm chí còn không kịp chờ được chữa khỏi hẳn, cả người đã biến mất ở trong hư không, lúc này dưới tốc độ của trạng thái giải cấm cực hạn, trong hư không chỉ để lại một đạo tàn ảnh mờ nhạt.
Hiện giờ Bát Thần vũ trụ đã tiến hóa thành vũ trụ nguyên thủy, ở dưới sự áp chế của bản nguyên vũ trụ, cho dù là chủ thần cũng khó mà tiến hành thuấn di, tốc độ và sức bật của Hồng Quân hiện tại đều bởi vì sự tiến hóa của không gian mà trên diện rộng đã giảm xuống rất nhiều, tuy rằng dựa vào "Đạo Thiên Kính" có thể tạm nhờ vả được một phần lực bản nguyên vũ trụ của Bát Thần vũ trụ, nhưng với tình trạng cảnh giới bây giờ của Hồng Quân, cũng có phần khó khăn.
Giờ phút này, trong vòng phạm vi ngàn dậm đều bị bao phủ dưới Âm Vương Thất Sát Trùy, vô luận tốc độ của Hồng Quân nhanh như thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Loạn Thần. Ma linh thật lớn đang chuyển động thong thả nện từng bước, đột nhiên với tốc độ không thể tưởng tượng phóng Âm Vương Thất Sát Trùy ra, quang hoa màu tím đen trên lưỡi trùy bắt đầu tuôn tràn ra, nhìn qua cực kỳ quỷ dị.
Đột nhiên, thân ảnh Hồng Quân hiện ra, trong tay quang hoa màu bạch kim lấp lóe không chừng, rõ ràng đúng là "Đạo Thiên Kính".
Ngay sau đó, ánh sáng li ti màu bạch kim nhu hòa giống như nước thủy triều tuôn tràn ra, hoàn toàn đem Âm Vương Thất Sát Trùy bao phủ vào trong, hai cổ lực lượng linh bảo kỳ dị tức thì quấn lấy nhau, một cái thì ẩn chứa huyền cơ, một cái thì hủy diệt thiên địa, thế nhưng thắng bại lại chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.
Bạo lui!
Lúc này đây bị thua vẫn như cũ là Hồng Quân, lực phản chấn mãnh liệt hình thành một cột sáng màu tím đen thật lớn, cơ hồ vắt ngang qua cả Bát Thần vũ trụ, mặc dù Hồng Quân đã tăng lên tới bất diệt phách thể trạng thái giải cấm thứ chín, nửa thân mình vẫn như trước bị chấn cho dập nát.
Chẳng qua đã là bất diệt phách thể, chỉ cần còn giữ lại được linh hồn, thì thân thể vĩnh viễn sẽ không tiêu tan.
Trên đỉnh đầu, ánh sáng màu bạch kim nhu hòa của Đạo Thiên Kính từng tia một rơi xuống, nửa thân thể không trọn vẹn kia đang dần dần sống lại phục hồi như cũ, thế nhưng trên mặt Hồng Quân lại lộ ra một vẻ kinh sợ, "Thật không nghĩ tới, "Đạo Thiên Kính" vậy mà không thể đoạt lấy được lực lượng công kích của Ma Linh Sát, chẳng lẽ với cảnh giới của ta bây giờ còn không thể phát huy toàn bộ huyền diệu của "Đạo Thiên Kính" sao?"
Thực hiển nhiên, Hồng Quân vốn định dùng "Đạo Thiên Kính" để đoạt lấy lực lượng công kích của Ma Linh Sát, từ đó sẽ tiến hành phản kích. Nhưng cổ lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua mức độ lĩnh ngộ đối với "Đạo Thiên Kính" của Hồng Quân, thế cho nên lại bị thua. Nếu tình hình cứ tiếp tục thua sút như vậy, Hồng Quân hoàn toàn không thể chống đỡ được bao lâu, mà Tiểu Mặc bây giờ thân lại bị trọng thương, không thể phát huy được lực lượng của "Ma Huyết Sát Tính", hiện nó đang ở bên trong Hồng Quân hành phủ dưỡng thương, dĩ nhiên không thể thả ra ngoài.
Năng lực trị liệu của "Đạo Thiên Kính" thật là kinh người, chỉ cần thân thể Hồng Quân không phải toàn bộ bị phá hủy, chữa khỏi hẳn căn bản là không hao phí nhiều thời gian lắm, hơn nữa sau mỗi một lần được trị liệu, Hồng Quân đều cảm giác được khối thân thể hỗn độn này năng lực chịu đựng đang không ngừng tăng mạnh lên, thế mà đối mặt với Ma Linh Sát, thì lại có vẻ quá mức yếu ớt quá tầm thường.
Lúc này, từ phía sau một cỗ quang vụ màu xanh sẫm cuồn cuộn quét tới, linh hồn của Hồng Quân bỗng nhiên rung động dữ dội, tựa như cả linh hồn bị gông xiềng lại, khiến tận sâu trong đáy lòng của Hồng Quân cảm giác được áp lực cực kỳ trầm trọng.
"Không xong!" Hồng Quân thầm kêu không tốt, quay đầu nhìn lại, thân thể cao lớn của Tử Thần đang hướng tới phía mình ào ào phóng tới, phía sau quang hoa màu xanh sẫm dày đặc đan vào nhau, hình thành một cái ảo ảnh ác ma thật lớn, thoạt nhìn Tử Thần Ma Năng dưới sự bùng phát của chủ thần lực, cũng theo đó tăng lên tới mức cao nhất.
Hai đại chủ thần lực, Hồng Quân nên ngăn cản như thế nào đây?
Lúc này, Hồng Quân nhìn về phía Tần Vũ cách đó không xa, trong lòng hết sức lo lắng, thầm nghĩ: "Phụ thân... Con chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải mau mau a!"
Giờ khắc này, Tần Vũ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, khống chế các loại vận hành pháp tắc, diễn hóa và dung hợp.
Giờ này, Địa, Lôi, Phong, Thủy bốn loại pháp tắc nguyên tố đã được Tần Vũ lấy pháp tắc Thiên nguyên tố làm trục tâm, dung hợp lại một cách hoàn mỹ, quang cầu phạm vi ba thước kia cũng thuận theo tiến hành bốn lần thay đổi màu sắc, cuối cùng sau khi dung hợp pháp tắc Thủy nguyên tố hình thành màu xanh lam.
Từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán Tần Vũ nhỏ giọt xuống, việc dung hợp tám đại nguyên tố pháp tắc này vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn, hơn nữa càng về sau, đối với sự khống chế tỉ mỉ trong đó càng ngày càng nghiêm khắc, tinh tế, hơi có chút sai lầm, tức thì có thể dẫn tới pháp tắc nguyên tố hỗn loạn, thậm chí sinh ra cắn trả ngược lại.
Tuy là Tần Vũ đã bước vào Thần Thiên cảnh giới, lĩnh ngộ đối với pháp tắc nguyên tố đã thâm sâu, hoàn toàn vượt hơn bốn đại chủ thần, nhưng phải dung hợp lực lượng của tám loại pháp tắc nguyên tố, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lúc này, hư không bốn phía quanh Tần Vũ đột nhiên biến thành mơ hồ hẳn lên, từng tia lửa màu đỏ sẫm lấp lánh phun ra nuốt vào, hình thành một cỗ lực lượng luyện hóa rất mạnh mẽ.
Ở trạng thái khống chế cao nhất của pháp tắc nguyên tố, nguyên tố không phải là hiện tượng hình thành thực chất hóa, mà là lấy một loại lực lượng tồn tại vô hình, cổ lực lượng này đủ để phá nát hết thảy, luyện hóa vạn vật.
Lực lượng pháp tắc Hỏa nguyên tố cơ hồ thiêu chảy hư không này, ở dưới khống chế của Tần Vũ không ngừng áp súc ngưng tụ lại, cùng với quang cầu màu xanh lam phạm vi ba thước kia dung hợp lại. Quá trình này so với mấy lần trước có vẻ chậm hơn, khó khăn hơn, bởi vì Tần Vũ phải cùng một lúc khống chế sáu loại lực lượng pháp tắc nguyên tố, mới có thể đủ để cho pháp tắc Thiên nguyên tố dung hợp hoàn toàn năm loại pháp tắc nguyên tố còn lại.
Luyện hóa trong vô hình hỏa lực kia không ngừng co rút lại, ngưng tụ ở bên trong quang cầu màu xanh lam, nhưng mà màu sắc của quang cầu kia cũng dần dần đã xảy ra thay đổi, một tia quang hoa màu đỏ sẫm từ trong sườn hiện lộ ra, khẽ chuyển động, theo cổ hỏa lực không ngừng co rút lại ngưng tụ lại, quang hoa kia cũng dần dần sáng ngời lên.
Bình luận truyện