Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên
Chương 56: Thiếu gia, đến đây nào
Diễm Thuần chỉ vừa mới tỉnh dậy, sức khỏe có phần hơi yếu, không thể hoạt động nhiều.
Nhưng nhờ vậy Thụy Phương mới có thể hợp lý mà ở bên cạnh chăm sóc cô. Anh cảm thấy vui vì Diễm Thuần đã chịu nghe theo lời khuyên của bác sĩ, chịu khó ăn uống cho mau bình phục lại.
- Em nhìn gì đấy? - Thụy Phương có chút bối rối khi cô gái trước mặt cứ nhìn anh chằm chằm - Mặt anh dính nhọ, hay là mực tàu?
- "Vì sao không để tôi chết?" - Diễm Thuần buồn bã, ánh mắt cũng theo đó mà rưng rưng.
Cứ tưởng cô nhìn là vì đã nghĩ thông suốt, định chọc ghẹo anh gì đó. Có ngờ đâu, vẫn là loại suy nghĩ này. Thụy Phương có chút không hài lòng, giọng trầm xuống hẳn:
- Vì sao nhỉ? Chắc là do anh yêu em...
- "Vậy thì có liên quan gì?"
- Khờ quá, sao lại không liên quan? Anh yêu em, cho nên nếu em muốn chết, anh sẽ là người gánh ngay ý nguyện đó giúp em!
Vì em là cả nguồn sống của Huy, của cả Tần Thụy Phương này. Anh không thể trơ mắt ra nhìn em rời xa mình được.
- "Dư thừa!" - Diễm Thuần cố gắng lãng tránh - "Đừng nghĩ dùng những lời này thì có thể xóa được vết thương trong lòng tôi!"
Từ đầu đến cuối, con tôi, là do anh gián tiếp hại chết...
- Thuần à, em hỏi thì anh nói. Chứ anh không hề bảo rằng em phải tha thứ cho anh. Điều anh muốn bây giờ là em phải sống thật tốt và đừng hành hạ bản thân mình nữa!
- "..." - Diễm Thuần hơi khựng lại, một lúc sau thì né tránh - "Thôi, tôi muốn ngủ, anh làm ơn ra ngoài cho!"
- Được rồi... - Thụy Phương đỡ cô nằm xuống giường, chỉnh sửa chiếc chăn lại giúp cô, âu yếm - Nghỉ ngơi đi nhé, yêu em...
Diễm Thuần nghe hết đó chứ, nhưng nỗi buồn trong lòng cứ mãi hằn sâu kia đã khiến cho trái tim này không còn rực lửa, nó dần trở nên khô cứng, lạnh lẽo vô cùng.
Cô ngủ rồi, chắc là do quá mệt mỏi. Thụy Phương tranh thủ lúc này liền về nhà một chuyến. Vú Lam bảo bà vừa nấu xong món cháo dinh dưỡng, gọi anh về lấy nó làm bữa tối cho cô.
Vừa đi dọc hành lang, Thụy Phương cũng vừa vặn nhìn thấy chàng vệ sĩ thân cận bước đến. Mark cúi đầu chào anh, chắc là muốn vào thăm Diễm Thuần. Không có gì bận tâm cả, Thụy Phương tiếp tục đi ra xe rồi về nhà.
- Cô Diễm Thuần...
- "..."
- Cô Diễm Thuần ơi...
Mơ màng mở mắt, là anh chàng Mark đây mà. Anh đến thăm cô đó sao?
- Cô tỉnh rồi! - Mark đang mặt đối mặt nhìn cô - Cô có muốn đi gặp đứa nhỏ không?
Gì chứ, Mark biết con cô à? Tự nhủ rằng có lẽ chỉ là mơ, thế là Diễm Thuần gật đầu đồng ý.
Chuyện này hoang đường thật, chính cô cũng nghĩ là mình đang gặp ảo giác cơ mà. Loại ảo giác này, có thể giúp cô nhìn thấy đứa nhỏ của mình sao?
- Được rồi, thứ lỗi cho tôi nhé! - Mark nói rồi nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tẩm thuốc ngủ lên mũi cô - Tôi không muốn đối xử với cô theo cách này chút nào cả.
Nhưng vì Alice, tôi buộc lòng phải làm như vậy thôi.
Diễm Thuần vì thuốc mê, lại chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là Mark vờ như bác sĩ, nhanh chóng chuyển cô ra ngoài...
*
- Em muốn trả thù, sao lại không giết cô ấy đi? Bày nhiều trò như vậy làm gì? - Mark đưa Diễm Thuần đến chỗ hẹn với Alice, có chút sợ vì anh nghĩ mình có thể bị tóm bất cứ lúc nào.
- Giết ngay thì quá dễ dàng cho ả. Cái em muốn nhìn là sự đau khổ, bất lực của Tần Thụy Phương.
- Thiếu gia?
- Đúng, cảm giác sẽ như thế nào khi nhìn thấy người mình yêu vùng vẫy ngay trước mắt mà bản thân lại chẳng thể làm được gì, hở anh?
- Em... - Mark có chút e ngại nhìn cô - Em định sẽ làm gì?
- Ha ha - Alice cười lớn - Anh đừng có mau sợ hãi vậy chứ, nhiệm vụ của anh phía sau còn rất quan trọng kìa!
- Uhm.
Cô gái ngủ say trên giường nãy giờ rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra, đủ rộng để thu vào tầm nhìn những hình ảnh đó. Nơi này có Alice và có cả Mark nữa. Bọn họ sẽ làm gì Thụy Phương khi ra tay bắt cô đến nơi này?
Nhưng sự kiệt sức đã ghì chặt tâm trí kia lại, khiến cho cô không thể cử động hay làm được bất cứ điều gì. Cứ thế, Diễm Thuần lại chìm vào giấc ngủ say.
Thụy Phương, anh đang gặp nguy hiểm có biết không? Xin anh, đừng nghe lời bọn người xấu, em vẫn ổn không vấn đề gì.
Em chịu đựng được mà anh.
Một tiềm thức khác, trong người cô, đang đau khổ mà nói lên những điều như vậy...
*
Thụy Phương bước vào phòng, không thấy Diễm Thuần đâu. Cứ nghĩ rằng các bác sĩ đã đưa cô đi kiểm tra sức khỏe rồi.
Mãi cho đến tối, cũng không thấy cô quay lại, lúc này Thụy Phương đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
Anh gọi cho Mark, nhưng không được.
Một vệ sĩ nói rằng đã thấy Mark đưa Diễm Thuần đi, bảo là thiếu gia muốn cô chuyển viện. Vì vậy nhóm vệ sĩ không còn ở lại bệnh viện này nữa, tản ra cả rồi.
- Mẹ kiếp, cậu đang làm cái trò quái gì vậy Mark?
Có lẽ là do anh đã quá khinh suất. Chỉ đề phòng người ngoài, còn người nhà thì không.
Mark đã phản bội? Bắt cả người mà Thụy Phương yêu thương nhất, nói đi, bây giờ anh phải làm gì?
Tâm trạng của anh thế nào? Chắc ai cũng hiểu phải không? Từ ngữ không thể nào diễn tả hết được đâu. Chỉ biết, trong đầu anh bây giờ chỉ tồn tại duy nhất hai chữ: "Diễm Thuần"...
Mãi đến gần nửa đêm, điện thoại anh mới chợt rung lên, báo rằng có tin nhắn. Thật là biết chọn giờ gửi, như thể là muốn hù chết người ta vậy.
"Thiếu gia, cậu đang lo lắng sao? Lúc này đừng tìm kiếm vô ích. Đúng 8 giờ sáng mai, sân thượng tòa nhà Jinx! Đến trễ, xem như không còn người..."
Anh vội vàng nhấn phím gọi đến dãy số vừa gửi tin nhắn cho mình. Lại khóa máy rồi. Chết tiệt thật!
Dùng số lạ gửi tin nhắn mà lại gọi là "thiếu gia". Có bị thần kinh cũng nghĩ được, không phải Mark thì cũng là ả Alice kia.
Thụy Phương không làm được gì vào lúc này cả. Anh không thể đánh liều cho người lùng sục khắp nơi, vì an toàn của Diễm Thuần, bây giờ anh không được đánh động như thế. Chỉ còn cách là chờ, chờ đến sáng mai thôi.
*
Alice nhìn Mark gửi xong dòng tin nhắn kia thì cười sảng khoái, cô sắp được gặp Đệ nhất Thiếu gia Tần Thụy Phương, sắp được diện kiến vẻ mặt bất lực, đau khổ của anh rồi.
Điều mà trước giờ chưa từng có ở thiếu gia, không biết sẽ trông như thế nào nhỉ?
- Ngủ thôi Mark, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy! - Alice vẫy tay, thay thế cho lời chúc ngủ ngon gửi đến anh chàng vệ sĩ.
- Được.
Thế rồi Mark tựa lưng vào bức tường loang lổ. Rồi anh đưa mắt nhìn sang cô gái có tên Diễm Thuần đang nằm trên chiếc giường đặt đối diện với tầm mắt mình kia. Cô gái hiền lành như vậy không nên gặp quá nhiều nguy hiểm trong kế hoạch lần này.
Với Mark, Diễm Thuần không phải mục tiêu. Anh không nỡ ra tay quá nặng với cô gái ấy.
Chẳng biết vừa nghĩ ra được điều gì mà Mark lại lấy điện thoại ra, bí mật soạn ngay một dòng tin nhắn, rồi gửi đi:
"8 giờ sáng ngày mai, sân thượng tòa nhà Jinx. Diễm Thuần đang gặp nguy hiểm."
Mà người nhận bây giờ lại là thiếu gia nhà họ Lâm - Lâm Uy Vũ.
Nhưng nhờ vậy Thụy Phương mới có thể hợp lý mà ở bên cạnh chăm sóc cô. Anh cảm thấy vui vì Diễm Thuần đã chịu nghe theo lời khuyên của bác sĩ, chịu khó ăn uống cho mau bình phục lại.
- Em nhìn gì đấy? - Thụy Phương có chút bối rối khi cô gái trước mặt cứ nhìn anh chằm chằm - Mặt anh dính nhọ, hay là mực tàu?
- "Vì sao không để tôi chết?" - Diễm Thuần buồn bã, ánh mắt cũng theo đó mà rưng rưng.
Cứ tưởng cô nhìn là vì đã nghĩ thông suốt, định chọc ghẹo anh gì đó. Có ngờ đâu, vẫn là loại suy nghĩ này. Thụy Phương có chút không hài lòng, giọng trầm xuống hẳn:
- Vì sao nhỉ? Chắc là do anh yêu em...
- "Vậy thì có liên quan gì?"
- Khờ quá, sao lại không liên quan? Anh yêu em, cho nên nếu em muốn chết, anh sẽ là người gánh ngay ý nguyện đó giúp em!
Vì em là cả nguồn sống của Huy, của cả Tần Thụy Phương này. Anh không thể trơ mắt ra nhìn em rời xa mình được.
- "Dư thừa!" - Diễm Thuần cố gắng lãng tránh - "Đừng nghĩ dùng những lời này thì có thể xóa được vết thương trong lòng tôi!"
Từ đầu đến cuối, con tôi, là do anh gián tiếp hại chết...
- Thuần à, em hỏi thì anh nói. Chứ anh không hề bảo rằng em phải tha thứ cho anh. Điều anh muốn bây giờ là em phải sống thật tốt và đừng hành hạ bản thân mình nữa!
- "..." - Diễm Thuần hơi khựng lại, một lúc sau thì né tránh - "Thôi, tôi muốn ngủ, anh làm ơn ra ngoài cho!"
- Được rồi... - Thụy Phương đỡ cô nằm xuống giường, chỉnh sửa chiếc chăn lại giúp cô, âu yếm - Nghỉ ngơi đi nhé, yêu em...
Diễm Thuần nghe hết đó chứ, nhưng nỗi buồn trong lòng cứ mãi hằn sâu kia đã khiến cho trái tim này không còn rực lửa, nó dần trở nên khô cứng, lạnh lẽo vô cùng.
Cô ngủ rồi, chắc là do quá mệt mỏi. Thụy Phương tranh thủ lúc này liền về nhà một chuyến. Vú Lam bảo bà vừa nấu xong món cháo dinh dưỡng, gọi anh về lấy nó làm bữa tối cho cô.
Vừa đi dọc hành lang, Thụy Phương cũng vừa vặn nhìn thấy chàng vệ sĩ thân cận bước đến. Mark cúi đầu chào anh, chắc là muốn vào thăm Diễm Thuần. Không có gì bận tâm cả, Thụy Phương tiếp tục đi ra xe rồi về nhà.
- Cô Diễm Thuần...
- "..."
- Cô Diễm Thuần ơi...
Mơ màng mở mắt, là anh chàng Mark đây mà. Anh đến thăm cô đó sao?
- Cô tỉnh rồi! - Mark đang mặt đối mặt nhìn cô - Cô có muốn đi gặp đứa nhỏ không?
Gì chứ, Mark biết con cô à? Tự nhủ rằng có lẽ chỉ là mơ, thế là Diễm Thuần gật đầu đồng ý.
Chuyện này hoang đường thật, chính cô cũng nghĩ là mình đang gặp ảo giác cơ mà. Loại ảo giác này, có thể giúp cô nhìn thấy đứa nhỏ của mình sao?
- Được rồi, thứ lỗi cho tôi nhé! - Mark nói rồi nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tẩm thuốc ngủ lên mũi cô - Tôi không muốn đối xử với cô theo cách này chút nào cả.
Nhưng vì Alice, tôi buộc lòng phải làm như vậy thôi.
Diễm Thuần vì thuốc mê, lại chìm sâu vào giấc ngủ. Thế là Mark vờ như bác sĩ, nhanh chóng chuyển cô ra ngoài...
*
- Em muốn trả thù, sao lại không giết cô ấy đi? Bày nhiều trò như vậy làm gì? - Mark đưa Diễm Thuần đến chỗ hẹn với Alice, có chút sợ vì anh nghĩ mình có thể bị tóm bất cứ lúc nào.
- Giết ngay thì quá dễ dàng cho ả. Cái em muốn nhìn là sự đau khổ, bất lực của Tần Thụy Phương.
- Thiếu gia?
- Đúng, cảm giác sẽ như thế nào khi nhìn thấy người mình yêu vùng vẫy ngay trước mắt mà bản thân lại chẳng thể làm được gì, hở anh?
- Em... - Mark có chút e ngại nhìn cô - Em định sẽ làm gì?
- Ha ha - Alice cười lớn - Anh đừng có mau sợ hãi vậy chứ, nhiệm vụ của anh phía sau còn rất quan trọng kìa!
- Uhm.
Cô gái ngủ say trên giường nãy giờ rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra, đủ rộng để thu vào tầm nhìn những hình ảnh đó. Nơi này có Alice và có cả Mark nữa. Bọn họ sẽ làm gì Thụy Phương khi ra tay bắt cô đến nơi này?
Nhưng sự kiệt sức đã ghì chặt tâm trí kia lại, khiến cho cô không thể cử động hay làm được bất cứ điều gì. Cứ thế, Diễm Thuần lại chìm vào giấc ngủ say.
Thụy Phương, anh đang gặp nguy hiểm có biết không? Xin anh, đừng nghe lời bọn người xấu, em vẫn ổn không vấn đề gì.
Em chịu đựng được mà anh.
Một tiềm thức khác, trong người cô, đang đau khổ mà nói lên những điều như vậy...
*
Thụy Phương bước vào phòng, không thấy Diễm Thuần đâu. Cứ nghĩ rằng các bác sĩ đã đưa cô đi kiểm tra sức khỏe rồi.
Mãi cho đến tối, cũng không thấy cô quay lại, lúc này Thụy Phương đã linh cảm có chuyện chẳng lành.
Anh gọi cho Mark, nhưng không được.
Một vệ sĩ nói rằng đã thấy Mark đưa Diễm Thuần đi, bảo là thiếu gia muốn cô chuyển viện. Vì vậy nhóm vệ sĩ không còn ở lại bệnh viện này nữa, tản ra cả rồi.
- Mẹ kiếp, cậu đang làm cái trò quái gì vậy Mark?
Có lẽ là do anh đã quá khinh suất. Chỉ đề phòng người ngoài, còn người nhà thì không.
Mark đã phản bội? Bắt cả người mà Thụy Phương yêu thương nhất, nói đi, bây giờ anh phải làm gì?
Tâm trạng của anh thế nào? Chắc ai cũng hiểu phải không? Từ ngữ không thể nào diễn tả hết được đâu. Chỉ biết, trong đầu anh bây giờ chỉ tồn tại duy nhất hai chữ: "Diễm Thuần"...
Mãi đến gần nửa đêm, điện thoại anh mới chợt rung lên, báo rằng có tin nhắn. Thật là biết chọn giờ gửi, như thể là muốn hù chết người ta vậy.
"Thiếu gia, cậu đang lo lắng sao? Lúc này đừng tìm kiếm vô ích. Đúng 8 giờ sáng mai, sân thượng tòa nhà Jinx! Đến trễ, xem như không còn người..."
Anh vội vàng nhấn phím gọi đến dãy số vừa gửi tin nhắn cho mình. Lại khóa máy rồi. Chết tiệt thật!
Dùng số lạ gửi tin nhắn mà lại gọi là "thiếu gia". Có bị thần kinh cũng nghĩ được, không phải Mark thì cũng là ả Alice kia.
Thụy Phương không làm được gì vào lúc này cả. Anh không thể đánh liều cho người lùng sục khắp nơi, vì an toàn của Diễm Thuần, bây giờ anh không được đánh động như thế. Chỉ còn cách là chờ, chờ đến sáng mai thôi.
*
Alice nhìn Mark gửi xong dòng tin nhắn kia thì cười sảng khoái, cô sắp được gặp Đệ nhất Thiếu gia Tần Thụy Phương, sắp được diện kiến vẻ mặt bất lực, đau khổ của anh rồi.
Điều mà trước giờ chưa từng có ở thiếu gia, không biết sẽ trông như thế nào nhỉ?
- Ngủ thôi Mark, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy! - Alice vẫy tay, thay thế cho lời chúc ngủ ngon gửi đến anh chàng vệ sĩ.
- Được.
Thế rồi Mark tựa lưng vào bức tường loang lổ. Rồi anh đưa mắt nhìn sang cô gái có tên Diễm Thuần đang nằm trên chiếc giường đặt đối diện với tầm mắt mình kia. Cô gái hiền lành như vậy không nên gặp quá nhiều nguy hiểm trong kế hoạch lần này.
Với Mark, Diễm Thuần không phải mục tiêu. Anh không nỡ ra tay quá nặng với cô gái ấy.
Chẳng biết vừa nghĩ ra được điều gì mà Mark lại lấy điện thoại ra, bí mật soạn ngay một dòng tin nhắn, rồi gửi đi:
"8 giờ sáng ngày mai, sân thượng tòa nhà Jinx. Diễm Thuần đang gặp nguy hiểm."
Mà người nhận bây giờ lại là thiếu gia nhà họ Lâm - Lâm Uy Vũ.
Bình luận truyện