Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên
Chương 59: Tần lão gia - Hứa quản gia
Không cầm lòng được, Diễm Thuần đã tự ý đến nhà tang lễ. Với hi vọng sẽ được nhìn thấy một chút hình ảnh cuối cùng của Thụy Phương.
Nhưng không, cô đã bị thất vọng nặng nề. Một tấm ảnh họa lại chân dung của anh cũng không có.
Nghe nói người ta vừa đưa anh đi hỏa táng, cách đây hai giờ. Vậy là, cô đến muộn rồi sao?
Cứ nghĩ mọi người sẽ đến rất nhiều, sẽ xô đẩy nhau. Nhưng không, chẳng có ai cả. Thì ra, mọi sắp xếp là ý của Tần lão gia.
Ông không muốn phô trương nên đã quyết định để tất cả diễn ra trong lặng lẽ thế này.
- Vú Lam... - Diễm Thuần chạm vào vai người đang đứng yên ở một góc kia, khẽ gọi.
- Sao... sao con lại tới đây?
- Thụy Phương sẽ cô đơn lắm, con muốn tiễn anh ấy đoạn cuối cùng này. Nhưng rồi lại chậm chân.
- Ừ. - Vú Lam gật đầu rồi chỉ tay về một hướng - Đó là Tần lão gia.
Diễm Thuần có nên đến chào ông ấy không? Sẽ như thế nào khi ông biết được con trai ông vì mình mà chết?
- Thưa bác... - Cô bẽn lẽn khép mình phía sau, lặng lẽ mở lời.
Người được vú Lam chỉ điểm là Tần lão gia quay mặt lại nhìn cô. Diễm Thuần kinh ngạc lắp bắp:
- Quản... quản gia Hứa?
- Ta là Tần Kha. Là họ Tần, không phải họ Hứa! - Giọng ông ấy mới rõ ràng, chắc nịch làm sao.
Giống, thực sự là giống vô cùng.
Tần lão gia và Hứa quản gia từng ở nhà Uy Vũ kia sao lại giống nhau như vậy?
- Con xin lỗi về chuyện của Thụy Phương... - Diễm Thuần bật khóc, trong đầu đã mường tượng sẵn viễn cảnh mình sẽ bị mắng, bị trách móc thậm tệ rồi.
- Ừ. - Ông vẫn bình thản lạ thường - Biết hi sinh vì người mình yêu như vậy là tốt.
Vì ông cứ nghĩ, trước giờ thằng con mình là kiểu người chỉ biết kiếm tiền, mê công việc. Sẽ rất bất hạnh khi cả đời không biết tới hai chữ "tình yêu".
Nào ngờ khi có cơ hội biết đến, phải trả giá thế này đây.
- Đắng lòng thật! - Tần lão gia lắc đầu và đi vào trong, miệng không ngừng lầm bầm - Có câu: chết vì gái là cái chết thoải mái mà...
Đến mức này mà ông còn bông đùa được sao? Thật không thể nào hiểu nổi, là do bản chất của con người đã từng lăn lộn trên chiến trường nhiều năm hay do tình cảm của cha con họ không được tốt mà Tần lão gia lại bình thản trước cái chết của con trai mình như vậy.
Mark đang tiến vào từ phía cửa, hắn đến đây làm gì? Còn loại tư cách này sao?
- Cô Diễm Thuần...
-... - Diễm Thuần cười gượng gạo, thái độ kia cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
- Tôi biết mọi chuyện là lỗi của tôi, chỉ xin cô đừng quá đau lòng.
-... - Thực sự là cô không biết phải nói gì với loại người này nữa - Alice thế nào?
- Cô ấy vẫn còn hôn mê, chắc vài hôm nữa sẽ tỉnh lại.
Sao chứ? Ông trời rốt cuộc là có công bằng không? Kẻ thủ ác chẳng những không có vấn đề gì mà còn đang ở trong giai đoạn phục hồi nữa chứ.
- Xin chúc mừng! - Diễm Thuần chua chát nói - Tại sao điều đó không xảy đến với Thụy Phương.
Mark chỉ gật đầu rồi lầm lũi bỏ đi...
Diễm Thuần đã khóc đến chết đi sống lại khi nhìn thấy hộp tro cốt của Thụy Phương, cô đã ngất khá nhiều lần.
Từ nay, sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa rồi.
Cuộc sống sắp tới sẽ ra sao...
*
- Con là Diễm Thuần phải không? - Vú Lam bảo có người muốn gặp cô để nói chuyện, hóa ra là người này.
- Vâng. Lão gia, không phải chúng ta đã gặp lúc nãy rồi sao?
- Không, là ta, quản gia Hứa của nhà họ Lâm đây mà...
- Sao cơ? - Diễm Thuần ngạc nhiên, rồi cô lấy hết can đảm để hỏi một câu mà bản thân đã thắc mắc suốt cả ngày - Quản gia Hứa, trông ông rất giống với Tần lão gia, hai người là anh em ruột?
- Ừ, ta đã chọn từ bỏ quyền thừa kế của Tần gia để đi theo tình yêu và rẽ hẳn sang một con đường khác. - Ông mỉm cười, để lộ đuôi mắt rất dài với hàng tá nếp nhăn đang thi nhau xô đẩy.
- Lẽ nào...
- Con nghĩ đúng rồi đấy. Người ta yêu thời trẻ chính là mẹ của Lâm Uy Vũ kia.
Diễm Thuần không còn tin vào những gì mình nghe nữa. Khó trách, trong những ngày lưu lại nhà họ Lâm, cô thấy quản gia Hứa rất yêu thương Uy Vũ.
- Vậy, ông là ba ruột của cậu ấy?
- Không đâu. Thằng bé là con của bà ấy và lão Lâm. Ta chỉ là người đến sau, thua cuộc. - Hứa quản gia cười chua chát.
Vì mẹ kế của Uy Vũ rất ác độc còn Lâm lão gia thì nhu nhược, không thể bênh vực con trai. Nên khi sắp lìa đời, bà ấy đã gửi gắm Uy Vũ cho ông. Ông nhận sứ mệnh phải hướng con trai bà theo con đường đúng đắn. Không cần ra tay tranh chấp, tham vọng với mẹ kế của mình.
- Và thằng bé đã làm rất tốt. Nó yên phận với chức vụ Phó tổng ở Lâm thị. Tuy có lập một băng xã hội đen nhưng chẳng làm gì quá đáng bao giờ.
Diễm Thuần như hiểu ra mọi chuyện. Những thứ mờ ảo về Uy Vũ ngày càng được sáng tỏ hơn rất nhiều.
- Con... thực sự là nông cạn... con đã không hiểu cho anh ta... cứ một mực nghĩ rằng...
- Uy Vũ nó rất mến con đấy. Diễm Thuần, con có biết không?
- Con...
- Được rồi, không cần phải khó xử. - Hứa quản gia nhìn cô mỉm cười - Hôm nay ta đến đây gặp con là vì chuyện khác.
Ông muốn nhờ Diễm Thuần đến nhà họ Lâm một chuyến.
- Trông nom anh ta? - Diễm Thuần ngạc nhiên - Vậy còn ông...
- Ta đã không ở đó một thời gian rồi.
Cô gái đã bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lại có thêm thông tin, Uy Vũ phá sản rồi ư?
- Bây giờ, cuộc sống của anh ta ra sao? - Diễm Thuần không biết mình nên hỏi gì ngoài câu này cả.
- Ta không rõ...
-...
- Diễm Thuần, hiện tại Uy Vũ đang bị thương ở chân, không tiện đi lại. Con có thể giúp ta... - Ông hướng ánh mắt về phía cô, giọng nói có chút buồn bã.
- Để con suy nghĩ. Dù sao đi nữa thì...
- Ta hiểu, được rồi, tùy con... - Quản gia Hứa mỉm cười, rồi ông lặng lẽ bỏ đi.
- Còn ông? - Cô gọi về phía bóng lưng đang dần đi xa kia - Rời khỏi nhà họ Lâm, ông sẽ làm gì?
- Ta chưa biết! - Ông đứng lại, nhưng không quay đầu - Nhưng cứ tùy duyên...
Quản gia Hứa, khó hiểu thật.
Bây giờ, cô phải làm gì mới đúng đây? Tro cốt Thụy Phương còn chưa nguội, cô có nên làm như thế?
Dù sao đi nữa, Uy Vũ cũng vì cứu cô nên mới bị thương...
Nhưng không, cô đã bị thất vọng nặng nề. Một tấm ảnh họa lại chân dung của anh cũng không có.
Nghe nói người ta vừa đưa anh đi hỏa táng, cách đây hai giờ. Vậy là, cô đến muộn rồi sao?
Cứ nghĩ mọi người sẽ đến rất nhiều, sẽ xô đẩy nhau. Nhưng không, chẳng có ai cả. Thì ra, mọi sắp xếp là ý của Tần lão gia.
Ông không muốn phô trương nên đã quyết định để tất cả diễn ra trong lặng lẽ thế này.
- Vú Lam... - Diễm Thuần chạm vào vai người đang đứng yên ở một góc kia, khẽ gọi.
- Sao... sao con lại tới đây?
- Thụy Phương sẽ cô đơn lắm, con muốn tiễn anh ấy đoạn cuối cùng này. Nhưng rồi lại chậm chân.
- Ừ. - Vú Lam gật đầu rồi chỉ tay về một hướng - Đó là Tần lão gia.
Diễm Thuần có nên đến chào ông ấy không? Sẽ như thế nào khi ông biết được con trai ông vì mình mà chết?
- Thưa bác... - Cô bẽn lẽn khép mình phía sau, lặng lẽ mở lời.
Người được vú Lam chỉ điểm là Tần lão gia quay mặt lại nhìn cô. Diễm Thuần kinh ngạc lắp bắp:
- Quản... quản gia Hứa?
- Ta là Tần Kha. Là họ Tần, không phải họ Hứa! - Giọng ông ấy mới rõ ràng, chắc nịch làm sao.
Giống, thực sự là giống vô cùng.
Tần lão gia và Hứa quản gia từng ở nhà Uy Vũ kia sao lại giống nhau như vậy?
- Con xin lỗi về chuyện của Thụy Phương... - Diễm Thuần bật khóc, trong đầu đã mường tượng sẵn viễn cảnh mình sẽ bị mắng, bị trách móc thậm tệ rồi.
- Ừ. - Ông vẫn bình thản lạ thường - Biết hi sinh vì người mình yêu như vậy là tốt.
Vì ông cứ nghĩ, trước giờ thằng con mình là kiểu người chỉ biết kiếm tiền, mê công việc. Sẽ rất bất hạnh khi cả đời không biết tới hai chữ "tình yêu".
Nào ngờ khi có cơ hội biết đến, phải trả giá thế này đây.
- Đắng lòng thật! - Tần lão gia lắc đầu và đi vào trong, miệng không ngừng lầm bầm - Có câu: chết vì gái là cái chết thoải mái mà...
Đến mức này mà ông còn bông đùa được sao? Thật không thể nào hiểu nổi, là do bản chất của con người đã từng lăn lộn trên chiến trường nhiều năm hay do tình cảm của cha con họ không được tốt mà Tần lão gia lại bình thản trước cái chết của con trai mình như vậy.
Mark đang tiến vào từ phía cửa, hắn đến đây làm gì? Còn loại tư cách này sao?
- Cô Diễm Thuần...
-... - Diễm Thuần cười gượng gạo, thái độ kia cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
- Tôi biết mọi chuyện là lỗi của tôi, chỉ xin cô đừng quá đau lòng.
-... - Thực sự là cô không biết phải nói gì với loại người này nữa - Alice thế nào?
- Cô ấy vẫn còn hôn mê, chắc vài hôm nữa sẽ tỉnh lại.
Sao chứ? Ông trời rốt cuộc là có công bằng không? Kẻ thủ ác chẳng những không có vấn đề gì mà còn đang ở trong giai đoạn phục hồi nữa chứ.
- Xin chúc mừng! - Diễm Thuần chua chát nói - Tại sao điều đó không xảy đến với Thụy Phương.
Mark chỉ gật đầu rồi lầm lũi bỏ đi...
Diễm Thuần đã khóc đến chết đi sống lại khi nhìn thấy hộp tro cốt của Thụy Phương, cô đã ngất khá nhiều lần.
Từ nay, sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa rồi.
Cuộc sống sắp tới sẽ ra sao...
*
- Con là Diễm Thuần phải không? - Vú Lam bảo có người muốn gặp cô để nói chuyện, hóa ra là người này.
- Vâng. Lão gia, không phải chúng ta đã gặp lúc nãy rồi sao?
- Không, là ta, quản gia Hứa của nhà họ Lâm đây mà...
- Sao cơ? - Diễm Thuần ngạc nhiên, rồi cô lấy hết can đảm để hỏi một câu mà bản thân đã thắc mắc suốt cả ngày - Quản gia Hứa, trông ông rất giống với Tần lão gia, hai người là anh em ruột?
- Ừ, ta đã chọn từ bỏ quyền thừa kế của Tần gia để đi theo tình yêu và rẽ hẳn sang một con đường khác. - Ông mỉm cười, để lộ đuôi mắt rất dài với hàng tá nếp nhăn đang thi nhau xô đẩy.
- Lẽ nào...
- Con nghĩ đúng rồi đấy. Người ta yêu thời trẻ chính là mẹ của Lâm Uy Vũ kia.
Diễm Thuần không còn tin vào những gì mình nghe nữa. Khó trách, trong những ngày lưu lại nhà họ Lâm, cô thấy quản gia Hứa rất yêu thương Uy Vũ.
- Vậy, ông là ba ruột của cậu ấy?
- Không đâu. Thằng bé là con của bà ấy và lão Lâm. Ta chỉ là người đến sau, thua cuộc. - Hứa quản gia cười chua chát.
Vì mẹ kế của Uy Vũ rất ác độc còn Lâm lão gia thì nhu nhược, không thể bênh vực con trai. Nên khi sắp lìa đời, bà ấy đã gửi gắm Uy Vũ cho ông. Ông nhận sứ mệnh phải hướng con trai bà theo con đường đúng đắn. Không cần ra tay tranh chấp, tham vọng với mẹ kế của mình.
- Và thằng bé đã làm rất tốt. Nó yên phận với chức vụ Phó tổng ở Lâm thị. Tuy có lập một băng xã hội đen nhưng chẳng làm gì quá đáng bao giờ.
Diễm Thuần như hiểu ra mọi chuyện. Những thứ mờ ảo về Uy Vũ ngày càng được sáng tỏ hơn rất nhiều.
- Con... thực sự là nông cạn... con đã không hiểu cho anh ta... cứ một mực nghĩ rằng...
- Uy Vũ nó rất mến con đấy. Diễm Thuần, con có biết không?
- Con...
- Được rồi, không cần phải khó xử. - Hứa quản gia nhìn cô mỉm cười - Hôm nay ta đến đây gặp con là vì chuyện khác.
Ông muốn nhờ Diễm Thuần đến nhà họ Lâm một chuyến.
- Trông nom anh ta? - Diễm Thuần ngạc nhiên - Vậy còn ông...
- Ta đã không ở đó một thời gian rồi.
Cô gái đã bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lại có thêm thông tin, Uy Vũ phá sản rồi ư?
- Bây giờ, cuộc sống của anh ta ra sao? - Diễm Thuần không biết mình nên hỏi gì ngoài câu này cả.
- Ta không rõ...
-...
- Diễm Thuần, hiện tại Uy Vũ đang bị thương ở chân, không tiện đi lại. Con có thể giúp ta... - Ông hướng ánh mắt về phía cô, giọng nói có chút buồn bã.
- Để con suy nghĩ. Dù sao đi nữa thì...
- Ta hiểu, được rồi, tùy con... - Quản gia Hứa mỉm cười, rồi ông lặng lẽ bỏ đi.
- Còn ông? - Cô gọi về phía bóng lưng đang dần đi xa kia - Rời khỏi nhà họ Lâm, ông sẽ làm gì?
- Ta chưa biết! - Ông đứng lại, nhưng không quay đầu - Nhưng cứ tùy duyên...
Quản gia Hứa, khó hiểu thật.
Bây giờ, cô phải làm gì mới đúng đây? Tro cốt Thụy Phương còn chưa nguội, cô có nên làm như thế?
Dù sao đi nữa, Uy Vũ cũng vì cứu cô nên mới bị thương...
Bình luận truyện