Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!
Chương 19: 19: Chịu Trách Nhiệm
Hai thân thể cứ vậy mà quấn lấy nhau.. Tiếng thoát ra đầy sự ám nguội....Một đêm xuân cứ thế tiếp diễn triền miên.
....
...
..
...13 giờ chiều.....😒...
Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua bức tường kính mà rọi thẳng vào mặt đang ngủ của đàn ông còn người phụ nữ thì vì sự khó chịu này mà rúc vào sâu trong lòng anh.
Khó chịu tỉnh dậy, thứ ánh sáng mạnh mẽ tự nhiên này đã cướp đi giấc mơ đẹp của anh, bất đắc dĩ ngồi dậy, day huyệt thái dương và nhìn xuống dưới.
Điều đầu tiên anh thấy đó là chút màu đỏ giữa tấm chăn trắng khiến anh mừng thầm trong giây lát...xong mặt có chút hoảng.
Một tay vì thế mà vứt chiếc chăn sang một bên. Đến khi hình ảnh người con gái một thân trần nằm sát bên anh mới khiến anh thở phào.
" Không phải mơ "
Sát lại gần cô như muốn xác định cơn mộng này cho đến khi chạm vào cô anh mới yên lòng.
Động tác nhẹ này không ngờ lại khiến cô mở đôi mắt đẹp nhìn anh...nhìn cái hành động đang dừng giữa không trung.
Một người đàn ông lạ hoắc trần chuồng không kém gì cô làm cô như nhớ lại gần hết...chuyện hôm qua...
Xong cô nhìn lại mình....rồi nhìn anh. Mà tất cả hành động nhỏ này đều đi vào mắt Hắc Thiên Hàn
" Chắc cô ấy hoảng loạn lắm ".
Nghĩ thế rồi trên môi anh nở một nụ cười nhẹ:
- Nguyệt anh sẽ chịu....
- Quên đi!
Không để anh nói hết câu đã bị cô ngắt lời...giọng nói vô cảm....
- Sao....
- Tôi nói quên hết đi! Ở đây ngay tại nơi này...hôm qua không có chuyện gì cả!
Câu nói chắc hơn đinh đóng cột đập thẳng vào mặt anh... Cô thì nói xong câu đó toang xuống nhặt quần áo phía dưới.
Mà bước một chân xuống đã khiến cô sụp lở trên sàn " Rốt cuộc hôm qua làm bao nhiêu vậy!". Mà việc này khiến anh đang ngồi ngốc trên giường đưa tay ra đỡ cô:
- Không sao chứ!
Tay chưa đến nơi đã bị cô gạt sang một bên:
- Tự tôi làm được!
Xong đi về phía nhà tắm mà không quên cầm theo điện thoại của mình
Cô đây là nghét bỏ anh sao... đến chạm vào cũng không được...
" Chẳng lẽ vì tên đó..."
Nghĩ đến đây thôi là anh lại khó chịu lại tức giận, bất giác mặt anh đen lại từ lúc nào mà hỏi:
- Vì Sát Hoàn sao!
Hai chữ " Sát Hoàn " bị anh nói ra như chạm vào điều không nên nhất của cô, đang đi về hướng nhà tắm bỗng nghe được tên đó trên mặt đầy giận dữ... chưa đầy một giây đã áp chặt anh trên tường, cánh tay trận lên cổ trực tiếp kìm chặt thanh quản bên trong khổng chế anh một cách đầy uy lực trên giường, hét lên:
- Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi! Tên phẩn bội đó!
Bốn mắt nhìn nhau....nghi hoặc...phẫn nộ... đau khổ...hiện hết trong mấy giây.
- ....
- .....
Không hiểu sao cô lại kích động như vậy " Hầy" thật con nít mà....thả anh ra khỏi sự khống chế.
Hắc Thiên Hàn thoát khỏi sự mất kiểm soát của cô...cố tỏ ra bình thường dù họng anh rất đau. Đưa tay lên sờ chỗ bị cô kìm...Thật sự rất rát....Rồi lại đưa mắt nhìn cô sau lưng.
Thất Nguyệt Y không hiểu sao bản thân mình lại mất khống chề như vậy...còn hành động như vậy...Không hiểu nổi mình mà...sắp 3 năm mà...
Cất giọng đầy khó xử:
- Xin lỗi...tôi...tôi vào phòng tắm một chút!
Thật quá làm cô khó xử rút nhanh thôi chứ sao vậy là cô đi ngay vào phòng tắm...cửa đóng cái " Rầm".
Còn mình anh ở đó....
...
..
...Trong phòng tắm 🐠🐠...
Không biết từ lúc nào Thất Nguyệt Y ngồi quỳ dưới đất trên mặt dàn dụa nước mắt...
" Nước mắt...thật buồn cười sao cô vẫn còn chúng được chứ "
Rồi rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh
- Chẳng có gì để rơi nó!
Đứng dậy tay vịn vào bồn rửa mặt cạnh đó....Cô nhìn mình lại trong gương. Một khuôn mặt đẹp một đôi mắt buồn cả hình ảnh hiện lên trong mắt cô qua tấm gương.
Ngay bây giờ cô nghĩ lại bản thân lúc trước đây thật sự là cô sao....Ba năm...chính cô đã dùng ba năm để rồi biến bản thân thành như này.
" Điều gì càng cố níu giữ đến khi mất cang đau khổ...Bản thân giống như một trò cười của cuộc đời vậy"
Rồi tiếp đó tiếng chuông điện thoại reo lên dẫn cô ra khỏi cơn mộng mị của bản thân mình.
Nhận cuộc gọi đến chưa đầy ba giây giọng nói lo lắng kèm theo sự phẫn nỗ bùng nổ ngay bên tai cô.
- Nguyệt em đang ở đâu? Em có biết anh tỉnh dậy nhìn một lượt không thấy em anh lo biết nhường nào!
Là Jin..giờ nghe giọng anh càng cô rối...Đáng lẽ là thế mà sao cô lại hỏi anh:
- Jin....mấy anh ấy ở đó đúng không?
Câu hỏi làm anh nhìn về phía sau mình
- Ừ...đủ cả anh,Dương Âu, Akai, Hiên Hiên, Tiểu Thanh, Jung- Won, Lạc Minh, Dương Nguyên,....kể cả Bánh bao nhỏ cũng có ở đây! Sao vậy?
- Đủ...đủ cả nhỉ!
- Ừ! có chuyện gì nói đi!
Đúng là thần giao cách cảm ha...lần nào cô có chuyện gì buồn họ đều ở cạnh cô. Nghĩ đến thôi đã làm cô có chút nghẹn ngào rồi:
- Này..nếu em nói em muốn cưới chồng thì sao!
....
...
..
Sự im lặng đang đị đóng băng...Họ không tin vào tai mình. Vì Jin khi gọi cho cô để chế độ loa ngoài nên ai cũng nghe rồi...Họ đơ 100% rồi!
Bỗng giọng của Dương Âu hỏi cô Nguyệt Nhi em đang ở đâu!
Nhìn một lượt xong nhìn ra cửa sổ phòng tắm cô trả lời:
- ....The Prince Gallery Tokyo Kioichi🏢!
- Chờ bọn anh!
...----------------...
Hắc Thiên Hàn đang ở bên ngoài...Sau khi cô vào phòng tắm thì anh đã mặc quần áo. Dù rất muốn hỏi cô và nói chi cô nhiều điều nhưng anh biết " Dục tốc bất đạt "
Không làm gì cả ngồi trên giường lớn chờ cô ra....Vì anh chỉ muốn cô chấp nhận anh mà thôi!
....
...
..
...13 giờ chiều.....😒...
Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua bức tường kính mà rọi thẳng vào mặt đang ngủ của đàn ông còn người phụ nữ thì vì sự khó chịu này mà rúc vào sâu trong lòng anh.
Khó chịu tỉnh dậy, thứ ánh sáng mạnh mẽ tự nhiên này đã cướp đi giấc mơ đẹp của anh, bất đắc dĩ ngồi dậy, day huyệt thái dương và nhìn xuống dưới.
Điều đầu tiên anh thấy đó là chút màu đỏ giữa tấm chăn trắng khiến anh mừng thầm trong giây lát...xong mặt có chút hoảng.
Một tay vì thế mà vứt chiếc chăn sang một bên. Đến khi hình ảnh người con gái một thân trần nằm sát bên anh mới khiến anh thở phào.
" Không phải mơ "
Sát lại gần cô như muốn xác định cơn mộng này cho đến khi chạm vào cô anh mới yên lòng.
Động tác nhẹ này không ngờ lại khiến cô mở đôi mắt đẹp nhìn anh...nhìn cái hành động đang dừng giữa không trung.
Một người đàn ông lạ hoắc trần chuồng không kém gì cô làm cô như nhớ lại gần hết...chuyện hôm qua...
Xong cô nhìn lại mình....rồi nhìn anh. Mà tất cả hành động nhỏ này đều đi vào mắt Hắc Thiên Hàn
" Chắc cô ấy hoảng loạn lắm ".
Nghĩ thế rồi trên môi anh nở một nụ cười nhẹ:
- Nguyệt anh sẽ chịu....
- Quên đi!
Không để anh nói hết câu đã bị cô ngắt lời...giọng nói vô cảm....
- Sao....
- Tôi nói quên hết đi! Ở đây ngay tại nơi này...hôm qua không có chuyện gì cả!
Câu nói chắc hơn đinh đóng cột đập thẳng vào mặt anh... Cô thì nói xong câu đó toang xuống nhặt quần áo phía dưới.
Mà bước một chân xuống đã khiến cô sụp lở trên sàn " Rốt cuộc hôm qua làm bao nhiêu vậy!". Mà việc này khiến anh đang ngồi ngốc trên giường đưa tay ra đỡ cô:
- Không sao chứ!
Tay chưa đến nơi đã bị cô gạt sang một bên:
- Tự tôi làm được!
Xong đi về phía nhà tắm mà không quên cầm theo điện thoại của mình
Cô đây là nghét bỏ anh sao... đến chạm vào cũng không được...
" Chẳng lẽ vì tên đó..."
Nghĩ đến đây thôi là anh lại khó chịu lại tức giận, bất giác mặt anh đen lại từ lúc nào mà hỏi:
- Vì Sát Hoàn sao!
Hai chữ " Sát Hoàn " bị anh nói ra như chạm vào điều không nên nhất của cô, đang đi về hướng nhà tắm bỗng nghe được tên đó trên mặt đầy giận dữ... chưa đầy một giây đã áp chặt anh trên tường, cánh tay trận lên cổ trực tiếp kìm chặt thanh quản bên trong khổng chế anh một cách đầy uy lực trên giường, hét lên:
- Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi! Tên phẩn bội đó!
Bốn mắt nhìn nhau....nghi hoặc...phẫn nộ... đau khổ...hiện hết trong mấy giây.
- ....
- .....
Không hiểu sao cô lại kích động như vậy " Hầy" thật con nít mà....thả anh ra khỏi sự khống chế.
Hắc Thiên Hàn thoát khỏi sự mất kiểm soát của cô...cố tỏ ra bình thường dù họng anh rất đau. Đưa tay lên sờ chỗ bị cô kìm...Thật sự rất rát....Rồi lại đưa mắt nhìn cô sau lưng.
Thất Nguyệt Y không hiểu sao bản thân mình lại mất khống chề như vậy...còn hành động như vậy...Không hiểu nổi mình mà...sắp 3 năm mà...
Cất giọng đầy khó xử:
- Xin lỗi...tôi...tôi vào phòng tắm một chút!
Thật quá làm cô khó xử rút nhanh thôi chứ sao vậy là cô đi ngay vào phòng tắm...cửa đóng cái " Rầm".
Còn mình anh ở đó....
...
..
...Trong phòng tắm 🐠🐠...
Không biết từ lúc nào Thất Nguyệt Y ngồi quỳ dưới đất trên mặt dàn dụa nước mắt...
" Nước mắt...thật buồn cười sao cô vẫn còn chúng được chứ "
Rồi rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh
- Chẳng có gì để rơi nó!
Đứng dậy tay vịn vào bồn rửa mặt cạnh đó....Cô nhìn mình lại trong gương. Một khuôn mặt đẹp một đôi mắt buồn cả hình ảnh hiện lên trong mắt cô qua tấm gương.
Ngay bây giờ cô nghĩ lại bản thân lúc trước đây thật sự là cô sao....Ba năm...chính cô đã dùng ba năm để rồi biến bản thân thành như này.
" Điều gì càng cố níu giữ đến khi mất cang đau khổ...Bản thân giống như một trò cười của cuộc đời vậy"
Rồi tiếp đó tiếng chuông điện thoại reo lên dẫn cô ra khỏi cơn mộng mị của bản thân mình.
Nhận cuộc gọi đến chưa đầy ba giây giọng nói lo lắng kèm theo sự phẫn nỗ bùng nổ ngay bên tai cô.
- Nguyệt em đang ở đâu? Em có biết anh tỉnh dậy nhìn một lượt không thấy em anh lo biết nhường nào!
Là Jin..giờ nghe giọng anh càng cô rối...Đáng lẽ là thế mà sao cô lại hỏi anh:
- Jin....mấy anh ấy ở đó đúng không?
Câu hỏi làm anh nhìn về phía sau mình
- Ừ...đủ cả anh,Dương Âu, Akai, Hiên Hiên, Tiểu Thanh, Jung- Won, Lạc Minh, Dương Nguyên,....kể cả Bánh bao nhỏ cũng có ở đây! Sao vậy?
- Đủ...đủ cả nhỉ!
- Ừ! có chuyện gì nói đi!
Đúng là thần giao cách cảm ha...lần nào cô có chuyện gì buồn họ đều ở cạnh cô. Nghĩ đến thôi đã làm cô có chút nghẹn ngào rồi:
- Này..nếu em nói em muốn cưới chồng thì sao!
....
...
..
Sự im lặng đang đị đóng băng...Họ không tin vào tai mình. Vì Jin khi gọi cho cô để chế độ loa ngoài nên ai cũng nghe rồi...Họ đơ 100% rồi!
Bỗng giọng của Dương Âu hỏi cô Nguyệt Nhi em đang ở đâu!
Nhìn một lượt xong nhìn ra cửa sổ phòng tắm cô trả lời:
- ....The Prince Gallery Tokyo Kioichi🏢!
- Chờ bọn anh!
...----------------...
Hắc Thiên Hàn đang ở bên ngoài...Sau khi cô vào phòng tắm thì anh đã mặc quần áo. Dù rất muốn hỏi cô và nói chi cô nhiều điều nhưng anh biết " Dục tốc bất đạt "
Không làm gì cả ngồi trên giường lớn chờ cô ra....Vì anh chỉ muốn cô chấp nhận anh mà thôi!
Bình luận truyện