Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!
Chương 37: 37: Không Phải Anh
Thấy một cảnh này...anh giống nhưng mất hết lý trí... Nhìn cô, cái khuôn mặt thật an tâm an nhiên mà tựa vào một người khác ngủ say...
Trực tiếp ném bó hoa cất công lựa chọn tám tiếng đồng hồ bông nào cũ là tươi nhất và đẹp nhất....Vậy mà..
Bước đến đối diện với người đàn ông đó...Tuy vẻ mặt anh ta hòa nhã không có chút sự đối địch nhưng sao lại khiến anh thấy khó chịu hơn.
Dù sao cũng không được thất thế...Khí thế lạnh băng lệ khí bao qua dù giọng nói rất nhiển nhiên:
- Xin chào anh...
Sự xuất hiện của anh cũng là người kia không biết hành động ra sao đồng thời có chút khó hiểu...nhưng vẫn đáp lại theo lệ xã giao:
- Chào anh...anh đay là??
- Hừ...cũng không có gì tôi đến đón Nguyệt Nhi!...
" Nguyệt Nhi"...Khi Hắc Thiên Hàn nói thế thì anh ta cũng đã hiểu...Trên khuôn mặt ưu nhã đó liền nở lên một nụ cười...
- À... Ý đang nói cô ấy Hoa Du Nguyệt sao...。.:☆
- Hả??...
- Cô ấy giờ mệt rồi tôi phải đưa cậu ấy về nhà... Làm ơn tránh đường ha...。
Vừa nói anh ta vừa đi lướt qua Hắc Thiên Hàn... mặt anh càng thêm đen bất giác anh hét lớn...
- CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI...
- ...._ Lần này người đó dừng lại bước chân toan bước tiếp cũng thu hồi lại nguyên trạng thái...
Quay người lại đối diện với anh...thản nhiên nói:
- Không quan trọng... vì anh đâu biết nhà cô ấy ở đâu!
Xong vẫn là ôm Thất Nguyệt Y đi mất còn lại mình anh...
Lời này khi đối diện với anh...tại sao người đàn ông này lại dùng một ánh mắt kiên định đó để nhìn anh...
Như đánh thẳng vào tâm can anh... Đúng ngay cả cô là ai...làm gì..kể cả nhà cô ở đâu anh cũng chẳng biết... Anh không biết bất kì sự thật gì về cô...không hề..
Hắc Thiên Hàn anh luôn nghĩ anh đã tìm được cô rồi nhưng là cô tự xuất hiện trước mặt anh trước đây là vậy...giờ cũng là vậy.
Cũng chính vì không biết nên mới là cô làm tổn thương cô...Ánh chiều tà giờ giống như anh với cô vậy. Một màu đỏ rực nóng bỏng hệt như người con gái ấy còn anh chỉ có thể nhìn nó...cảm nhận nó nhưng không thể chạm vào...một cảm giác xa lạ.
Giờ chỉ còn anh nơi đây để thứ ánh sáng xa vời đó kéo màn đen của anh dài ra không ngừng theo thời gian...
Phá đi không gian tĩnh lặng...Chuông điện thoại rung lên trong túi quần anh...bắt máy nhưng vẫn không nói một lời...là Lê Thành.
- Boss bên tôi đã sắp xếp xong rồi ạ!
Nhắc mới nhớ lần nay Hắc Thiên Hàn còn chuẩn bị một công viên đầy hoa hồng...vốn để xin lỗi thứ hai là nhân lần này tỏ tình nữa...ha...
- Lê Thành...giúp tôi điều tra cô ấy!
- Dạ...??
- Chủ tịch Tập đoàn HJ⛧ Thất Nguyệt Y...à cả cái tên Hoa Du Nguyệt toàn bộ...tôi muốn biết hết!
- Vâng ạ..tôi làm ngay!
Dù không biết sao giám đốc mình làm vậy nhưng Lê Thành vẫn thực hiên. Nói xong Hắc Thiên Hàn thở dài một hơi khuôn mặt trở nên trầm lặng hiện lên một nụ cười khổ...
" Giờ tôi sẽ hiểu em...được không!"
.........................
Tất cả quá trình này đều được mấy người bạn của anh nhìn thấy hết...
" Quả nhiên...người phụ nữ mà bạn ta tán không tầm thường.."
Bạch Chi Vũ....Vô Tiêu Ca và cả Thường Ngọc Thanh cả ba đều chạy lại...
Bạch Chi Vũ bước đến vỗ vai anh, nói giọng đùa như muốn làm anh bỏ qua chuyện hồi nãy...
- Thôi nào...Thiên Hàn! Giờ chưa phải lúc thì sau cậu và cô ấy nói rõ luôn một lần...đi đừng buồn không có gái thì đời vẫn vui!
Tiếp đó Thường Ngọc Thanh lại bày ra bộ dạng yêu nghiệt như thường tựa đầu lên vai còn lại...
- Đúng đó Hắc ca... không có cô ấy thì còn có em nè...em yêu Hắc ca nha...(´ゝз・`)ノ⌒☆...
"Thật là muốn gợi đòn mà "....- Tránh!!
Hắc Thiên Hàn đang không vui nay lại càng thêm khó chịu hất hai tay thoát khỏi hai người này...
Anh thấy Vô Tiêu Ca đang chậm rãi bước đến xong vẫn là đứng cách anh hai mét không dính người như hai kẻ kia...Bất thình lình anh, mặt tỉnh bơ nói:
- Cô ấy không thích hoa hồng!
- Hả??_ Lúc nào anh cũng kiệm lời như vậy làm cả ba ai cũng khó hiểu...
- Này cậu rất hiểu cô ấy sao...hả?_ Bạch Chi Vũ khó chịu tiếp lời
Đúng là Tiêu Ca anh cái gì cũng tốt nhưng kiếm lời quá đi...kiếm lời đến mức làm người ta phát điên, bốn người là bạn mà lại duy nhất có Hắc Thiên Hàn hiểu được anh ấy nói gì
- Tiêu Ca...cô ấy thích hoa gì? Anh biết sao!
Hắc Thiên Hàn hơi kéo mày lại hỏi anh...đến người vốn không bao giờ để ý ai mà lại đi biết sở thích của con gái hơn nữa là người con gái anh yêu..." Thật khó chịu..."
- Hoa đào!🌸
Hai chữ làm trọng điểm cuộc trò chuyện rồi xoay người đi mất. Riêng Hắc Thiên Hàn tay anh nắm chặt thành quyền...
Vô Tiêu Ca và Thất Nguyệt Y hai người có quan hệ gì chứ..bọn họ từng quen nhau sao...
Trực tiếp ném bó hoa cất công lựa chọn tám tiếng đồng hồ bông nào cũ là tươi nhất và đẹp nhất....Vậy mà..
Bước đến đối diện với người đàn ông đó...Tuy vẻ mặt anh ta hòa nhã không có chút sự đối địch nhưng sao lại khiến anh thấy khó chịu hơn.
Dù sao cũng không được thất thế...Khí thế lạnh băng lệ khí bao qua dù giọng nói rất nhiển nhiên:
- Xin chào anh...
Sự xuất hiện của anh cũng là người kia không biết hành động ra sao đồng thời có chút khó hiểu...nhưng vẫn đáp lại theo lệ xã giao:
- Chào anh...anh đay là??
- Hừ...cũng không có gì tôi đến đón Nguyệt Nhi!...
" Nguyệt Nhi"...Khi Hắc Thiên Hàn nói thế thì anh ta cũng đã hiểu...Trên khuôn mặt ưu nhã đó liền nở lên một nụ cười...
- À... Ý đang nói cô ấy Hoa Du Nguyệt sao...。.:☆
- Hả??...
- Cô ấy giờ mệt rồi tôi phải đưa cậu ấy về nhà... Làm ơn tránh đường ha...。
Vừa nói anh ta vừa đi lướt qua Hắc Thiên Hàn... mặt anh càng thêm đen bất giác anh hét lớn...
- CÔ ẤY LÀ VỢ TÔI...
- ...._ Lần này người đó dừng lại bước chân toan bước tiếp cũng thu hồi lại nguyên trạng thái...
Quay người lại đối diện với anh...thản nhiên nói:
- Không quan trọng... vì anh đâu biết nhà cô ấy ở đâu!
Xong vẫn là ôm Thất Nguyệt Y đi mất còn lại mình anh...
Lời này khi đối diện với anh...tại sao người đàn ông này lại dùng một ánh mắt kiên định đó để nhìn anh...
Như đánh thẳng vào tâm can anh... Đúng ngay cả cô là ai...làm gì..kể cả nhà cô ở đâu anh cũng chẳng biết... Anh không biết bất kì sự thật gì về cô...không hề..
Hắc Thiên Hàn anh luôn nghĩ anh đã tìm được cô rồi nhưng là cô tự xuất hiện trước mặt anh trước đây là vậy...giờ cũng là vậy.
Cũng chính vì không biết nên mới là cô làm tổn thương cô...Ánh chiều tà giờ giống như anh với cô vậy. Một màu đỏ rực nóng bỏng hệt như người con gái ấy còn anh chỉ có thể nhìn nó...cảm nhận nó nhưng không thể chạm vào...một cảm giác xa lạ.
Giờ chỉ còn anh nơi đây để thứ ánh sáng xa vời đó kéo màn đen của anh dài ra không ngừng theo thời gian...
Phá đi không gian tĩnh lặng...Chuông điện thoại rung lên trong túi quần anh...bắt máy nhưng vẫn không nói một lời...là Lê Thành.
- Boss bên tôi đã sắp xếp xong rồi ạ!
Nhắc mới nhớ lần nay Hắc Thiên Hàn còn chuẩn bị một công viên đầy hoa hồng...vốn để xin lỗi thứ hai là nhân lần này tỏ tình nữa...ha...
- Lê Thành...giúp tôi điều tra cô ấy!
- Dạ...??
- Chủ tịch Tập đoàn HJ⛧ Thất Nguyệt Y...à cả cái tên Hoa Du Nguyệt toàn bộ...tôi muốn biết hết!
- Vâng ạ..tôi làm ngay!
Dù không biết sao giám đốc mình làm vậy nhưng Lê Thành vẫn thực hiên. Nói xong Hắc Thiên Hàn thở dài một hơi khuôn mặt trở nên trầm lặng hiện lên một nụ cười khổ...
" Giờ tôi sẽ hiểu em...được không!"
.........................
Tất cả quá trình này đều được mấy người bạn của anh nhìn thấy hết...
" Quả nhiên...người phụ nữ mà bạn ta tán không tầm thường.."
Bạch Chi Vũ....Vô Tiêu Ca và cả Thường Ngọc Thanh cả ba đều chạy lại...
Bạch Chi Vũ bước đến vỗ vai anh, nói giọng đùa như muốn làm anh bỏ qua chuyện hồi nãy...
- Thôi nào...Thiên Hàn! Giờ chưa phải lúc thì sau cậu và cô ấy nói rõ luôn một lần...đi đừng buồn không có gái thì đời vẫn vui!
Tiếp đó Thường Ngọc Thanh lại bày ra bộ dạng yêu nghiệt như thường tựa đầu lên vai còn lại...
- Đúng đó Hắc ca... không có cô ấy thì còn có em nè...em yêu Hắc ca nha...(´ゝз・`)ノ⌒☆...
"Thật là muốn gợi đòn mà "....- Tránh!!
Hắc Thiên Hàn đang không vui nay lại càng thêm khó chịu hất hai tay thoát khỏi hai người này...
Anh thấy Vô Tiêu Ca đang chậm rãi bước đến xong vẫn là đứng cách anh hai mét không dính người như hai kẻ kia...Bất thình lình anh, mặt tỉnh bơ nói:
- Cô ấy không thích hoa hồng!
- Hả??_ Lúc nào anh cũng kiệm lời như vậy làm cả ba ai cũng khó hiểu...
- Này cậu rất hiểu cô ấy sao...hả?_ Bạch Chi Vũ khó chịu tiếp lời
Đúng là Tiêu Ca anh cái gì cũng tốt nhưng kiếm lời quá đi...kiếm lời đến mức làm người ta phát điên, bốn người là bạn mà lại duy nhất có Hắc Thiên Hàn hiểu được anh ấy nói gì
- Tiêu Ca...cô ấy thích hoa gì? Anh biết sao!
Hắc Thiên Hàn hơi kéo mày lại hỏi anh...đến người vốn không bao giờ để ý ai mà lại đi biết sở thích của con gái hơn nữa là người con gái anh yêu..." Thật khó chịu..."
- Hoa đào!🌸
Hai chữ làm trọng điểm cuộc trò chuyện rồi xoay người đi mất. Riêng Hắc Thiên Hàn tay anh nắm chặt thành quyền...
Vô Tiêu Ca và Thất Nguyệt Y hai người có quan hệ gì chứ..bọn họ từng quen nhau sao...
Bình luận truyện