Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 4: 4: Đây Mới Chính Là Hình Con Người Thật



Chán nản cô đi lên phòng hí hoáy mãi cũng đã 1 giờ sáng.Cô nhọc nhằn vươn vai một cái.

- Hây..ngủ thôi hừm...

Về đến cái giường thân yêu cô không ngại mà nằm xuống đánh một giấc...dù sao thân thể này vốn "yếu đuối " rồi.

...----------------...

Tính là thế nhưng...chẳng bao lâu cơ thể cô bắt đầu xuất hiện rõ cái mạch máu đỏ như dung nham đi hết bao một lượt cơ thể cô cơn đau bắt đầu xâm chiếm cô trong mơ hồ.

Từng mạch máu hết đỏ rồi xanh thay nhau chiếm lấy cô. Lâu dần máu tanh từ đâu đó đi ra như đó không phải màu đỏ mà là màu đen cứ vậy chảy ra như thác đổ cơn đau cứ vậy mà tăng....

...----------------...

...🌸🌸🌸Trong một nơi nào đó🌸🌸🌸...

Thất Nguyệt Y đang ngồi tịnh tâm giữa một bầu trời đầy các vì tinh tú. Theo thời gian linh hồn cô trở nên trong suốt...từng điểm sáng dần xuất hiện theo các ***** ** trên cơ thể cô.

Từng điểm một bắt đầu từ phần bụng ( đan điền) dọc theo đi dần lên tim qua hai vả vai theo đường từ phải sang trái.

Lúc từng điểm sáng hiện lên theo từng điểm quan trọng cơ thể cô ban đầu thấy nóng tiếp đến là lạnh, dần dần cảm giác đó cũng qua đi cô cảm giác cơ thể mình dễ chịu, nhẹ hẳn đi điều này bất giác khiến cơ thể bên ngoài hiện lên một nụ " Cười".

...----------------...

...Bên ngoài không gian...

Sau một thời gian thống khổ cơ thể lúc này của cô cũng trở lại bình thường dù xung quanh cô lúc này là một đám " bầy nhầy" bốc mùi. Nhưng cô lúc bấy giờ đã qua mệt giống như một bản năng cơ thể cô tự động " hồi sức. Vậy là cứ thế mà cô ngủ thiết đi....

...

..

...----------------...

...Sáng hôm sau🌄...

Một tia nắng, không khoan nhượng mà xuyên thẳng vào mặt cô qua cửa sổ kính,điều đó làm cô khó chịu hơn bao giờ hết.

Nhưng đồng thời cũng làm hiện rõ sự khác biệt trên khuôn mặt cô lúc bấy giờ. Khuôn mặt trước giờ chỉ ưa nhìn nay thật khác, không là cả con người mới đúng.

Thất Nguyệt Y bây giờ...với mái tóc trắng dài ngang thắn lưng, màu tóc như có thể phát quang vậy, làn da hơi ngăm của cô thì được thay bằng một màu trắng không phải là trắng nhợt nhạt mà hệt loại sứ cao cấp, mày thanh thoát, dáng người cô cũng chuẩn chỗ nào cần to thì to mà nhỏ thì đều đạt đến mức tiêu chuẩn bao người mơ mà không được.

Đặc biệt phần mắt, đôi mắt Thất Nguyệt Y bây giờ như có thể nhìn thấu mọi thứ một màu xanh trầm lặng bao quát cả vũ trụ mà không sao nói hết được.

Ánh nắng làm đôi mắt ấy như đầy sự khó chịu,không để hình dáng của bản thân cô bước xuống giường. Bước một chân xuống một cảm giác dinh dính đi từ chân chuyền thẳng là đại não là cô bừng tỉnh, đưa mắt nhìn tình hình.... một bãi màu đen có mùi hôi sộc thẳng lên mũi cô tuy nó đã đặc lại một thời gian đủ lâu như thứ đó vẫn không thể chấp nhận được. Vậy mà không hiểu sao cô lại thấy buồn nôn kinh khủng....

...----------------...

...Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh...

Rất nhanh chóng thải hết thứ làm cho bản thân rơi vào tình trạng này

- Oo..ẹ..ẹ...

....

...

Thứ màu đen lại tiếp tục được đi ra từ trong cô dù lần này loãng hơn và không có mùi gì quá khó chịu.

Cô ngồi "phịch " thẳng xuống sàn nhà tắm mặc cho nó có bẩn hay không cô không mấy quan tâm.... ngược lại độ lạnh của sàn nhà tắm được tráng men sứ khiến cô bừng tỉnh sau cơn choáng váng vừa nãy.

Giờ cô mới chú ý đến bản thân mình, bất ngờ

"Mình hình như đẹp lên thì phải..."

Đứng thẳng dậy trong vòng một nốt nhạc...Bản thân Thất Nguyệt Y giờ không thể tin vào mắt mình nữa....

" Cái gương trước mặt hỏng rồi à.."

Giây sau cô chạy ngay vào phòng ngủ...giờ đây mới xác định được chuyện đã xảy ra

- Chuyện này ngang mơ... lần đầu thấy uống " Tẩy Mạch Đan " mà được đấy..haha..
Vui mừng thật nhưng...3s...cô nhận ra rằng đấy không phải vấn đề chính.

Làm sao mình mình dọn hết " bãi chiến trường " này được chứ. Cả cái giường bị cô bốc mùi sau một đêm " Không thể để cho bố mẹ biết được không là không biết nói thế nào..."

Bỗng nhiên có nhiên đi lại....Lần này cô " Xong rồi" 😨😨😨.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện