Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!
Chương 59: 59: Quyết Định
Cậu cúi đầu khó chịu nói:
- Em... em nhất định sẽ bảo vệ được chị...~mà?_ Lại chạy ngay đi.
Ba người thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì, vốn hôm nay việc họ làm cũng quá sức với họ rồi.
Dồng thời câu nói của Akai Shuichi những người khác cũng đã nghe được rồi. Trong thân tâm họ phải công nhận, rằng "bản thân chẳng thể giúp gì...ha".
Mọi việc vậy là xong, ai nấy về phòng với tâm trạng chẳng khá hơn là bao.
...----------------...
Sau khi Akai Shuichi rời đi, tâm trạng Thất Nguyệt Y cũng chẳng giải toả được bao nhiêu.
" Có lẽ mấy người họ điều biết hôm nay cô gặp phải ai rồi cũng nên "
" Mình thật sự chỉ đang chạy chốn thôi sao!"
....
...
..
Hai mắt cô cũng dần nhắm lại...
...----------------...
...Sáng hôm sau 🌄...
Hắc Thiên Hàn cất công dạy từ sáng.... bốn giờ sáng đã thấy anh đi ra ngoài, lúc về trên tay đầy túi to nhỏ...
...6 giờ 30 phút 🌄...
Như thường lệ, Akai Shuichi đang làm cho mọi người bữa sáng, lần này là một nồi nước dùng đang đang được đun nhỏ lửa trên bếp và những bát sứ đen đựng hoành thánh.
Akai đang từ từ thái hành lá, chanh để vào từng đ ĩa nhỏ. Ánh nắng buổi sớm rọi ngược lại trên lưng anh quả là đẹp.
Thấy Hắc Thiên Hàn tiến vào, nhìn đống đồ anh mang về, Akai cũng chẳng hỏi han gì nhiều vẫn chăm chú dọn đồ ăn sáng lên bàn ăn.
- Cậu lên kêu Nguyệt nhi xuống đi!
Lời này có thể xem là coi Hắc Thiên Hàn là người trong nhà phải không. Nghĩ thế thế cũng biết là Hắc Thiên Hàn vui như thế nào.
Ra hiệu cúi chào với Akai Shuichi xong anh liền chạy lên trên tầng. Giọng nói lạnh nhạt liền vọng đến:
- Akai chấp nhận như tôi thì không đâu!
Là Dương Nguyên đang đi từ trên xuống vừa nói.
Hắc Thiên Hàn thấy anh cũng cũng chỉ chào lấy lệ rồi đi lên trên tầng gọi Thất Nguyệt Y. Lúc đi qua Dương Nguyên cũng không tránh được cái ánh mắt đầy sự khó chịu của anh.
Dương Nguyên đi đến bàn ăn, ánh mắt khó chịu nhìn người đang làm đồ ăn...
- Hừ....
Akai Shuichi cũng chẳng để ý anh, trực tiếp mang một bát hoành thánh đặt xuống trước mặt Dương Nguyên.
Dương Nguyên vẫn vậy, một mặt khó chịu hầm hực đưa miếng hoành thánh lên cắn một miếng... Nước súp từ trong miếng hoành thánh trào ra nhưng... vị này là...
- Này Akai... sao đ ĩa của tôi nhân rau vậy _Anh quát lớn cáo trạng.
Akai Shuichi mặt khó chịu đến mức lông mày anh co giật từng đợt, nói:
- Ăn... Dương Nguyên cậu nhiều lời quá rồi đây! _ Khuôn mặt Akai Shuichi cũng theo từng chữ mà đen lại. Một tiếng " Phập" ngay bên cạnh anh truyền đến. Làm ai đó phải rén...
...----------------...
...Trong phòng Hoa Du Nguyệt 🌸...
Hắc Thiên Hàn ngồi trên giường của cô, anh vào đây đã được một lúc nhưng không muốn đánh thức cô cho lắm.
Hiếm khi có cơ hội ngắm kĩ cô từ khoảng cách gần như thế, anh muốn nhìn thêm một lúc...
....
...
..
Ngắm cô không rời mắt... Chẳng biết vì đâu mà anh lại dần dần cúi thấp mình xuống, khoảng cách giữa hai bên chẳng đến một xăng ti...
Bỗng nhiên, cô mở mắt đọt ngột tỉnh dậy... Vừa tỉnh đã chạm phải mắt ai đó mà làm giật mình cả hai bên...
" Cộc "
" Ôi cái trán của tôi!"
Giờ đây hai bên mới dãn khoảng cách của nhau ra. Nam thì bất ngờ có chút ngượng, nữ có chút tức giận không hiểu sao vừa mở mắt đã bị cụng đầu một cái đau điếng.
Thất Nguyệt Y trừng mắt nhìn người trước mắt, trên trán còn hiện cái vết đỏ.
- Anh làm cái gì vậy hả?
- ... Anh em bảo lên gọi em dậy ăn sáng!_ Giọng nói bình thản như không, nhưng trong lòng thì có chút rối.
- Gọi thì gọi mắc gì doạ người vậy chứ! _ Thất Nguyệt Y cũng chẳng thể nói gì hơn lúc này.
...
" Cốc Cốc cốc"
Akai Shuichi đứng ngoài cửa tử lúc nào không hay, mặt thêm mấy phần khó chịu, nói:
- Tôi kêu cậu gọi người chứ đâu bảo cậu vào đây liếc mắt đưa tình!
...
- Em... em nhất định sẽ bảo vệ được chị...~mà?_ Lại chạy ngay đi.
Ba người thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì, vốn hôm nay việc họ làm cũng quá sức với họ rồi.
Dồng thời câu nói của Akai Shuichi những người khác cũng đã nghe được rồi. Trong thân tâm họ phải công nhận, rằng "bản thân chẳng thể giúp gì...ha".
Mọi việc vậy là xong, ai nấy về phòng với tâm trạng chẳng khá hơn là bao.
...----------------...
Sau khi Akai Shuichi rời đi, tâm trạng Thất Nguyệt Y cũng chẳng giải toả được bao nhiêu.
" Có lẽ mấy người họ điều biết hôm nay cô gặp phải ai rồi cũng nên "
" Mình thật sự chỉ đang chạy chốn thôi sao!"
....
...
..
Hai mắt cô cũng dần nhắm lại...
...----------------...
...Sáng hôm sau 🌄...
Hắc Thiên Hàn cất công dạy từ sáng.... bốn giờ sáng đã thấy anh đi ra ngoài, lúc về trên tay đầy túi to nhỏ...
...6 giờ 30 phút 🌄...
Như thường lệ, Akai Shuichi đang làm cho mọi người bữa sáng, lần này là một nồi nước dùng đang đang được đun nhỏ lửa trên bếp và những bát sứ đen đựng hoành thánh.
Akai đang từ từ thái hành lá, chanh để vào từng đ ĩa nhỏ. Ánh nắng buổi sớm rọi ngược lại trên lưng anh quả là đẹp.
Thấy Hắc Thiên Hàn tiến vào, nhìn đống đồ anh mang về, Akai cũng chẳng hỏi han gì nhiều vẫn chăm chú dọn đồ ăn sáng lên bàn ăn.
- Cậu lên kêu Nguyệt nhi xuống đi!
Lời này có thể xem là coi Hắc Thiên Hàn là người trong nhà phải không. Nghĩ thế thế cũng biết là Hắc Thiên Hàn vui như thế nào.
Ra hiệu cúi chào với Akai Shuichi xong anh liền chạy lên trên tầng. Giọng nói lạnh nhạt liền vọng đến:
- Akai chấp nhận như tôi thì không đâu!
Là Dương Nguyên đang đi từ trên xuống vừa nói.
Hắc Thiên Hàn thấy anh cũng cũng chỉ chào lấy lệ rồi đi lên trên tầng gọi Thất Nguyệt Y. Lúc đi qua Dương Nguyên cũng không tránh được cái ánh mắt đầy sự khó chịu của anh.
Dương Nguyên đi đến bàn ăn, ánh mắt khó chịu nhìn người đang làm đồ ăn...
- Hừ....
Akai Shuichi cũng chẳng để ý anh, trực tiếp mang một bát hoành thánh đặt xuống trước mặt Dương Nguyên.
Dương Nguyên vẫn vậy, một mặt khó chịu hầm hực đưa miếng hoành thánh lên cắn một miếng... Nước súp từ trong miếng hoành thánh trào ra nhưng... vị này là...
- Này Akai... sao đ ĩa của tôi nhân rau vậy _Anh quát lớn cáo trạng.
Akai Shuichi mặt khó chịu đến mức lông mày anh co giật từng đợt, nói:
- Ăn... Dương Nguyên cậu nhiều lời quá rồi đây! _ Khuôn mặt Akai Shuichi cũng theo từng chữ mà đen lại. Một tiếng " Phập" ngay bên cạnh anh truyền đến. Làm ai đó phải rén...
...----------------...
...Trong phòng Hoa Du Nguyệt 🌸...
Hắc Thiên Hàn ngồi trên giường của cô, anh vào đây đã được một lúc nhưng không muốn đánh thức cô cho lắm.
Hiếm khi có cơ hội ngắm kĩ cô từ khoảng cách gần như thế, anh muốn nhìn thêm một lúc...
....
...
..
Ngắm cô không rời mắt... Chẳng biết vì đâu mà anh lại dần dần cúi thấp mình xuống, khoảng cách giữa hai bên chẳng đến một xăng ti...
Bỗng nhiên, cô mở mắt đọt ngột tỉnh dậy... Vừa tỉnh đã chạm phải mắt ai đó mà làm giật mình cả hai bên...
" Cộc "
" Ôi cái trán của tôi!"
Giờ đây hai bên mới dãn khoảng cách của nhau ra. Nam thì bất ngờ có chút ngượng, nữ có chút tức giận không hiểu sao vừa mở mắt đã bị cụng đầu một cái đau điếng.
Thất Nguyệt Y trừng mắt nhìn người trước mắt, trên trán còn hiện cái vết đỏ.
- Anh làm cái gì vậy hả?
- ... Anh em bảo lên gọi em dậy ăn sáng!_ Giọng nói bình thản như không, nhưng trong lòng thì có chút rối.
- Gọi thì gọi mắc gì doạ người vậy chứ! _ Thất Nguyệt Y cũng chẳng thể nói gì hơn lúc này.
...
" Cốc Cốc cốc"
Akai Shuichi đứng ngoài cửa tử lúc nào không hay, mặt thêm mấy phần khó chịu, nói:
- Tôi kêu cậu gọi người chứ đâu bảo cậu vào đây liếc mắt đưa tình!
...
Bình luận truyện