Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Chương 73: Anh đã nói dối!



Nó khẽ ngẩng đầu dậy, cả người bũn rũn đau nhức, nhìn bàn ăn nguội lạnh vẫn còn nguyên vẹn, nhìn căn nhà vẫn vắng vẻ như suốt 1 tuần nay nó vẫn thế, vội vàng mở điện thoại nhưng trong lòng nó lại dâng lên nỗi thất vọng tràn trề không 1 cuộc gọi, không 1 tin nhắn... Chưa bao giờ Hắn trễ hẹn với nó, chưa bao giờ Hắn để nó phải chờ đợi lâu như thế, Hắn đã hứa sẽ luôn là người chờ đợi nó sao bây giờ lại như thế này.... Nó bỗng cảm thấy rất bất an, chẳng lẽ Hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Đầu óc nó rối rắm lắm cho đến khi chuông điện thoại reo lên, nhìn số máy nó hớt hãi ấn nút nghe, chưa kịp để bên kia alo nó đã tuôn một tràn.

- Sao giờ anh mới gọi lại? Có biết em chờ anh cả đêm không? Đã xảy ra chuyện gì thế......

Nó đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi làm Hắn nghe không kịp ngừng lại mất mấy giây hắn nói.

-" Em muốn anh trả lời câu nào?"

Vì lo lắng quá lại giận nữa nên nó không ý thức cũng không cảm thấy sự khác lạ ở giọng nó và ngữ điệu của hắn, không phải chất giọng trầm ấm đầy tự tin nữa mà thay vào đó là chất giọng trầm khàn, không khí chất, giọng nói đầy vẻ mệt nhọc.

- Trả lời tất cả!

Hắn lại im lặng một chút mới trả lời.

- " Anh có việc bận đột xuất! Mai mới về được, em đừng chờ!"

Sao nó lại cảm nhận được sự nặng nề nào đó trong 3 từ " Em đừng chờ!", 3 từ này của Hắn thế, nghe rất lạ......

- Nếu anh không bị gì thì tốt rồi khi nào về cũng được!

- " Ừ!"

Tắt máy nó trầm ngâm hồi lâu rồi cũng bắt đầu dọn dẹp, nó đổ tất cả các thức ăn mà ngày hôm qua đã tốn không biết bao nhiêu công sức bỏ ra chuẩn bị, dặn lòng là hắn chỉ bận thôi mà sẽ không có chuyện gì.

Đã bước vào mùa hè, năm học cũng đã kết thúc, bây giờ nó chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, đi dạo một vòng ra sau vườn nó dừng lại ở những chậu bạch thiên hương mà mình trồng, hạt ngày nào nó gieo giờ đã thành cây con mất rồi, chẳng mấy chốc cây sẽ nở hoa thôi, nó lại chăm chỉ tưới nước cho chúng.


- Chuyến bay mang số hiệu A450 từ Roma, Italia đến Hồ Chí Minh, Việt Nam đã hạ cánh.... xin nhắc lại chuyến bay.......

Bóng dáng của Hắn và Jelly đang kéo hành lí tiến ra ngoài, ra đến xe Jelly hỏi.

- Tôi bắt taxi về khách sạn được rồi anh về nhà đi, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé thời gian chẳng chờ anh đâu!

Hắn nhìn Jelly gật đầu, cô cười nhẹ rồi vẫy một chiếc taxi, Hắn cũng lên xe về nhà. Dừng lại ở cổng nhà, Hắn không vội nhấn chuông mà đưa mắt nhìn ngôi nhà đã hơn một tuần không trở về, nhà vẫn thế, chắc cô gái bên trong cũng vẫn thế chỉ khác là Hắn đã không còn là Hắn của một tuần trước nữa rồi. Ngày đi Hắn mang theo tình yêu, hình ảnh người con gái mình yêu với cả hi vọng, nhưng ngày trở về Hắn lại mang theo sự thất vọng cùng nỗi lo âu chẳng biết cách nào giải quyết. Mở cách của này ra, trở về bên nó rồi sao Hắn lại không cảm thấy vui nữa mà lại cảm thấy cả một nỗi buồn chẳng thể diễn tả thành lời, Hắn phải đối diện với nó thế nào đây? Qua kính chiếu hậu, gương mặt Hắn đã trở về bình thường........

Mất mấy phút sau Hắn mới nhấn mở khóa, cánh cổng mở ra, chiếc xe từ từ tiến vào khuôn viên, xuống xe Hắn đi thẳng vào nhà, vào đến phòng khách đã thấy nó nằm ngủ ngon lành trên sofa, Hắn cố gắng đi rất khẽ và ngồi xuống bên cạnh nó. Trời đã xế chiều nên bên ngoài gió thổi vào rất mát, mấy sợi tóc tơ như đùa nghịch với gió bay bay, Hắn nhìn nó thật lâu, thật kĩ, ánh nhìn mang cả biển trời yêu thương, bàn tay Hắn vươn lên chạm vào gò má trắng hồng mịn màng của nó, mặt ai kia thoáng nhăn lại làm hắn cười khẽ, nó là thế ngủ rồi là say sưa đến cả có người ngồi bên cạnh chạm vào vẫn không hay biết. Và trong phút chốc Hắn thu tay lại, nụ cười tắt hẳn, lí trí đã trở về, lí trí nói cho hắn biết bản thân hắn không thể như ngày xưa che chở cho nó ,bảo vệ cho nó, lí trí nói với hắn về căn bệnh mà hắn đang phải đối mặt, lí trí nhắc nhở hắn nếu muốn người con gái này mạnh mẽ hơn Hắn buộc phải dừng lại những hành động quan tâm, những cử chỉ dịu dàng....... Hắn không thể cứ mãi để nó dựa dẫm vào mình nữa, sự bảo bọc, che chở ấy của hắn sẽ khiến nó yếu đuối hơn mà thôi, một ngày nào đó khi Hắn bất đắc dĩ không thể ở bên cạnh nó được nữa nó sẽ gục ngã mất. Hắn ngồi dựa đầu vào thành sofa, mắt khép hờ cuốn theo dòng suy nghĩ...

Nó từ từ mở mắt hơi giật mình vì Hắn đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, nếu là thường ngày nó sẽ nhích lại gần hỏi thăm đủ thứ chuyện nhưng sao ngay lúc này nó cảm thấy hắn thật xa vời điều đó khiến nó dâng lên nỗi sợ hãi, thế là nó ngồi đấy đưa mắt nhìn hắn còn hắn cũng ngồi đấy im lặng và cảm nhận. Ít phút sau, nó khẽ cất tiếng.

- Anh về từ bao giờ thế? sao không gọi em ra đón?

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhạt mở miệng.

- Hai tiếng trước!

- Em ngủ lâu vậy sao?

Lúc này Hắn mới mở mắt ra nhìn nó gật nhẹ, nó đưa tay vỗ đầu than trách.

- Tối em không ngủ được sao? - Hắn buông một tiếng hỏi.

- Ừ! Hai hôm nay e hay mơ thấy gì kì lắm! Cảm giác thật tệ cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.

Câu nói của nó như xoáy vào tim gan Hắn, nếu như nó biết sự thật nó sẽ như thế nào đây, có lẽ sẽ buồn lắm, như vậy Hắn làm sao có thể nói với nó chứ... cứ để nó vô tư như vậy lo âu mình Hắn chịu là được rồi, nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi sau này hãy để Hắn gánh thêm phần của nó.

- Ngốc! Đừng suy nghĩ vớ vẩn sẽ không có chuyện gì đâu.

Nó cũng rất mong sẽ không có gì giống như lời Hắn nói nhưng mà lòng vẫn bộn bề suy nghĩ.

- Anh mệt rồi, lên phòng trước!

Nó nhìn theo bóng lưng thẳng tấp ấy bước từng bước lên bậc thang rồi khuất bóng sau cánh cửa.


Tối nó đang nằm đọc sách thì chuông điện thoại reo có tin nhắn mới, nó ban đầu cũng chẳng chú ý tới lắm vì đang mê mẫn với cuốn sách lắm nhưng mà tiếng chuông kia cứ reo mãi ba bốn tiếng khiến tâm hồn đang hòa nhập vào sách cũng nhảy ra ngoài. Tò mò cũng như bực bội xem người gửi là ai, nó đứng dậy với tay lấy cái điện thoại trên bàn, mở tin nhắn dòng chữ trong tin nhắn ấy khiến nó bất động mấy giây gương mặt nhăn lại....... " Cô rất tò mò về tôi đúng không? Khoan hãy biết tôi là ai, cô chỉ cần biết rằng từ đây về sau tôi sẽ bật mí cho cô biết nhiều điều hay ho về bạn trai của cô đấy! Đầu tiên tôi sẽ nói cho cô biết lúc ở Roma bạn trai cô đã đi cùng ai và làm gì nhé!"

dòng tin nhắn đầu tiên có nội dung như thế kèm theo mấy tấm ảnh, nó nhấp vào từng tấm ảnh, lòng dạ rối bời. Tấm ảnh thứ nhất chụp Hắn và Jelly đang đi ra từ khách sạn cười nói khá vui vẻ, tấm ảnh thứ hai chụp ở nhà hàng lúc hai người kề sát mặt lại với nhau nói điều gì đó, tấm thứ ba chụp Hắn đang ôm vai Jelly cả người của hắn như dựa hẳn vào cô ta, nó không thấy gương mặt của hai người vì chỉ chụp sau lưng thôi nhưng nó vẫn nhận ra bởi cái áo hắn đang mặc là do nó mua.... cứ thế mấy tấm sau đều là những cảnh Hắn và Jelly thân mật, tay nó run run mở tiếp dòng tin nhắn thứ hai.... " Cảm giác của cô lúc này thế nào nhỉ? ái chà tôi rất muốn biết nha! nói cho cô biết thêm một chuyện suốt hai ngày trước khi về nước tôi không hề thấy bạn trai cô xuất hiện hay rời khỏi khách sạn chỉ thấy cái cô gái người Hàn Quốc ấy đi vào rồi lại đi ra, rất đáng ngờ nha.... haha từ từ mà tìm hiểu đi nhé!". Nó nắm chặt điện thoại, cả người rơi tự do xuống giường, mắt nó nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng tìm kiếm một điều gì sai trái ở những dòng tin nhắn kia và rồi nó bậc dậy chạy sang phòng hắn, nó muốn biết sự thật.

cốc.... cốc... cốc....

cạch.. cánh cửa mở ra, nó đẩy hắn vào trong khi đã ngồi ở ghế nó kiềm chế lại cảm xúc hỗn loạn lúc này nhẹ nhàng hỏi.

- Anh đang làm gì vậy?

- Làm việc thôi!

Hắn đặt cốc nước xuống trả lời, nó suy nghĩ không biết nên nói gì dùng hết can đảm nó hỏi hắn.

- Nói cho em biết hai ngày trước anh bận gì thế? đến cả em gọi cũng không nhấc máy!

Câu hỏi này làm ánh mắt và sắc mặt Hắn thay đổi nhưng rất nhanh lại trở về bình thường tuy nhiên nó đã thấy điều đó làm nó đau lòng hơn, Hắn ít khi bị điều gì đó làm cho bản thân thay đổi sắc mặt vậy mà....

Sao tự nhiên nó lại hỏi về ngày hôm đó, chẳng lẽ nó biết điều gì sao? Có lẽ không chuyện Hắn bệnh chỉ có Jelly biết thôi, Jelly đã hứa sẽ không nói ra chắn chắn giữ lời vậy chắc đây chỉ là một câu hỏi bình thường thôi.

- Anh có việc phải trao đổi với các đối tác nên không về khách sạn, điện thoại anh bỏ quên ở khách sạn.

Nó im lặng đưa mắt ra cửa sổ, câu trả lời khiến nó hụt hẫng vô cùng, nó đã tin hắn sẽ nói thật cho mình biết thế nhưng thứ nó nhận được chỉ là một lời nói dối. Làm sao lại thế này? Hắn từ trước đến nay đều chưa hề nói dối nó ngoại trừ việc cha mẹ nó mất thôi, điều đó có thể hiểu được vì hắn sợ nó đau lòng nhưng còn lần này, sao hắn phải nói dối? Nhìn Hắn thật lâu nó buông một câu rồi trở về phòng, nó quyết định sẽ tin tưởng Hắn thêm một lần nữa.

- Sau này hãy cẩn thận một chút!

Hắn nhìn theo khó hiểu nó nói cẩn thận là cẩn thận chuyện gì? Thật kì lạ.

Suốt đêm đó có hai người trằn trọc không ngủ..


Sáng khi thức dậy nó đã chẳng thấy hắn đâu cả, xuống bếp thì có một mảnh giấy dán trên tủ lạnh " Em đói thì ăn trước, đừng chờ anh!" Lại là ba từ ấy, không hiểu sau nó rất ghét ba từ ấy, vo tròn mảnh giấy lại nó quăng thẳng vào sọt rác.

Một mình ở nhà buồn chán nó không biết phải làm gì, đi qua đi lại nó chợt nhớ đến quyển album mà lần hẹn hò đầu tiên nó và hắn đã chụp bèn lục tim xem đã để đâu, lục tung căn nhà lên vẫn không thấy nó bèn nhớ ra mình đã để ở phòng của hắn thế là nó mở cửa vào phòng Hắn. Kéo ngăn tủ ra quyển album nằm ngay ngắn ở đó nó định cầm ra ngoài thì chợt nhìn thấy một cái túi quà rất đẹp được đặt ở bên cạnh bàn. Tò mò nó nán lại, cầm lên xem thử, hộp quà được gói khá cẩn thận giấy gói quà là màu tím đúng y như màu nó thích luôn, định tiếp tục mở ra xem nhưng rồi nó khựng lại... và đặt hộp quà trở về chỗ cũ, nó đóng cửa rời khỏi phòng Hắn... nếu hắn mua tặng nó tự khắc sẽ mang đến cho nó thôi còn nếu như hắn đã để đó rồi thì chắc chắn không phải của nó, nói không chừng là của người khác.....

Cơm tối đã chuẩn bị xong xui nó xếp chén đũa sẵn chờ Hắn về, nhưng 15 phút.. 30 phút.... 1 tiếng sau vẫn không thấy Hắn, đồng hồ chuyển từ số 7 sang số 8..... số 9... nó gật gà gật gù và bị giật mình bởi tiếng xe hơi ngoài cổng, một lúc sau Hắn bước vào rồi lên thẳng phòng nó gọi với theo.

- Anh ăn gì chưa?

Bước chân hắn dừng lại, bỗng cơn đau lại kéo đến Hắn nắm chặt lấy tay vịn nói nghe như có như không.

- Em ăn đi!

Rồi bước vội về phòng, Hắn dựa lưng vào cửa ôm đầu, cả người từ từ trườn xuống, cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, Hắn cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vậy....... cơn đau bắt đầu dịu lại, Hắn nằm hẳn xuống sàn ngẩng mặt lên trần nhà trắng sữa... Hắn rất muốn ở gần nó rất muốn được nó gọi " anh" rồi ríu rít kể chuyện này chuyện kia, rất muốn quan tâm nó nhưng mà Hắn sợ bản thân cứ gần nó sẽ không thể nào khiến nó mạnh mẽ được, cơn đau của hắn cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát lỡ như nó đang ở cạnh chắc chắn sẽ bị phát hiện bởi mỗi khi đau đầu gương mặt hắn lại trắng bệt khác hẳn với gương mặt trắng hồng như con gái ấy, Hắn chỉ còn cách tránh mặt nó.

Cứ như vậy ngày nối tiếp ngày Hắn thường rời khỏi nhà rất sớm và trở về lúc đèn đường đã rực rỡ. Nó và Hắn chưa hề nói chuyện với nhau quá 10 câu, Hắn đi thì vẫn còn ngủ lúc hắn về thì nó cũng đã chìm vào giấc ngủ, thế rồi chẳng biết sao nó cảm nhận thấy tình cảm giữa nó và hắn cứ nhạt dần nhạt dần và dường như rất xa cách. Nó không hiểu vì sao hắn cứ hay tránh mặt nó và càng trở nên lầm lì, kiệm lời hơn rất nhiều.

Hôm nay nó không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi, vẫn chưa nghe tiếng xe của Hắn trở về.....

Nó cứ nằm im đấy thời gian cứ trôi qua..... rất lâu sau khi mí mắt nó trĩu nặng gần chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng kêu 1 tiếng cạch làm nó giật mình tỉnh hẳn. Bóng dáng ai đó tiếng vào, nó cố gắng nằm im nhắm mắt lại, khi cảm nhận được hơi thở ấy đã đến rất gần, mùi hương này lâu lắm rồi nó mới ngửi được, mùi hương khiến nó an tâm rất nhiều. Hắn ngồi xuống cạnh giường nó không làm gì cả chỉ ngồi đó nhìn nó thật lâu, ánh nhìn làm ruột gan nó cũng nóng lên đến khi nó tưởng mình sẽ không chịu được nữa mà bậc dậy thì một nụ hôn phủ xuống môi nó, trống ngực đánh liên hồi...... một lúc sau Hắn rời khỏi, trước khi đi Hắn thì thầm một câu làm nó đau lòng.

- Hãy là cô gái mạnh mẽ như trước đây chưa có anh xuất hiện bên cạnh em!

Nước mắt nó trào ra, câu nói ấy có phải là câu nói báo hiệu sự chia tay hay không? Tại sao từ khi trở về từ Roma Hắn lại thay đổi như vậy, chẳng lẽ Hắn đã không còn yêu nó nữa, chẳng lẽ Hắn đã yêu Jelly? Không phải đâu đúng không? Có ai nói cho nó biết không phải đi........ Nó nấc từng tiếng trong màn đêm tĩnh mịch mà không biết rằng sau cánh cửa có một người ngồi đó gương mặt thống khổ.


" Có những khi con người ta vẫn còn yêu nhau nhưng vẫn phải buông bỏ tình yêu của mình vì không thắng được hoàn cảnh và không thắng được cả nỗi cô đơn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện