Chương 3: Bất ngờ.
Nguyên Quân Bạch chậm chậm mở mắt ra, y nhanh chóng tỉnh lại là do tiếng của hệ thống. Y nhanh chóng lấy tay áo lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, lau xong y nhìn đứa trẻ bên cạnh trên mặt không lộ ra cảm xúc gì.
Hệ thống xuất hiện bên cạnh Cố Phong cất tiếng:
[Bắt đầu tính chỉ số tiêu trừ oán hận của nam phụ, Ting--]
Nguyên Quân Bạch cất tiếng hỏi Cố Phong:"Ngươi không sao chứ?"
Cố Phong bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe sư tôn hắn hỏi hắn như vậy. Có phải hắn bị lãng tai chăng?
Nhất định là chắn chắc sư tôn đang âm mưu chuyện gì đó, mình nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây.
Cố Phong lùi lại hành lễ nói:"Cảm ơn sư tôn đã quan tâm, Cố Phong không sao. Chuyện đó...!"
Nguyên Quân Bạch xua tay nói:"Chuyện đã qua, ngươi đừng nhắc lại. Bây giờ thì đi nghỉ ngơi đi."
Cố Phong quay người nhìn y hỏi:"Con có thể sao?", Nguyên Quân Bạch nhẹ gật đầu, Cố Phong vẫn không nhịn được hỏi lại:"Con thật sự có thể ở đây sao?"
Nguyên Quân Bạch nghe xong câu này của hắn, dù sao mình cũng làm nhiệm vụ tiêu trừ oán niệm chắc sẽ không sao.
Nhưng Cố Phong lại nghĩ khác, dọn đến ta có thể biết được người này muốn âm mưu chuyện gì.
Nguyên Quân Bạch nhẹ gật đầu nói "có thể", y thấy Cố Phong mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ ngây thơ khiến nỗi lòng của y có chút khuyên giảm.
Cố Phong nhanh chóng rời đi, Nguyên Quân Bạch nhìn hắn, hệ thống nhanh chóng xuất hiện trước mặt y.
[Xin ký chủ chú ý đến chỉ số oán hận của nam phụ, nếu giá trị oán hận vượt quá 100 thì ký chủ sẽ chịu trừng phạt, hiện tại chỉ số oán hận của nam phụ đối với ký chủ là 95, mong ký chủ cố gắng hơn.]
Bỗng nhiên có giọng nói cất lên:"Thấy ngươi không sao là tốt rồi."
Nguyên Quân Bạch nhìn ra hướng cửa, một nữ nhân đi cùng với hai nam nhân đi đến chỗ y. Nữ nhân đó mặc hồng y, khuôn mặt kiều diễm, ở đuôi mắt có nốt ruồi mờ nhạt. Nàng nhìn Nguyên Quân Bạch nói:"Ngươi lúc nào cũng làm người khác lo lắng hết đấy, Nguyên sư đệ."
Hai nam nhân phía sau nàng, một người mặc lam y, một người mặc hồng y. Lam y với ánh mắt ghét bỏ, hắn nhìn y một lúc rồi quay sang chỗ khác nhìn, hồng y thấy y khỏe lại liền vui mừng. Nguyên Quân Bạch chẳng bất ngờ với ba người này, y biết họ là ai.
Đối với ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Ca thì Nguyên Quân Bạch chẳng nói gì. Bề ngoài Tiêu Ca có chút nóng tính cùng với có chút ghét bỏ y nhưng Nguyên Quân Bạch biết bên trong hắn rất lo lắng cho y và những người khác.
Vân Thu là một người hòa đồng, vui vẻ nhưng sở thích của hắn có chút khác lạ với người khác. Cái sở thích này của hắn đã nhiều lần khiến độc giả xỉu lên xỉu xuống vì cái sở thích kì lạ này.
Sở thích của hắn là chọn những người có tu vi ngang với hắn hoặc cao hơn một chút để song tu nhưng cái vấn đề là giới tính, những người hắn chọn đều là nam nhân.
Mạc Tu Diệp chẳng có gì để bàn, sau khi sư tôn bọn họ rời đi thì năm người bọn họ tự chia ra quản lý. Trịnh Phong Điền lên làm chưởng môn, những người khác thì làm phong chủ cai quản một nơi, tính cảm đồng môn của bọn họ chưa bao giờ nứt nẻ.
Trong cốt truyện, Nguyên Quân Bạch này có tính tình như rắn độc, mặc dù ít nói lại không lộ ra cảm xúc nhưng một khi đã hành hạ ai đó, nhất định sẽ làm người đó sống không bằng chết. Cố Phong cũng là người một trong số đó nhưng hắn may mắn là không chết trong tay người nọ. Chuyện hành hạ người khác, sư huynh/đệ, sư tỷ của Nguyên Quân Bạch này đều biết, bọn họ chỉ nhắm mắt cho qua.
Y nghĩ lại có chút thương cảm với Cố Phong, có lẽ nên tận dùng thời gian hắn còn nhỏ để yêu thương hắn hơn, cho hắn một cuộc sống như bao đứa trẻ khác.
Mạc Tu Diệp nhìn y nói:"Cố Phong dù sao cũng là đứa trẻ năm tuổi, ngươi cũng đừng mạnh tay với nó. Nếu nó làm sai gì thì ngươi có thể phạt nhẹ một chút có được không?"
Vân Thu gật đầu nói:"Đúng đó, ta biết ngươi còn tức giận nhưng đừng ra tay với đứa trẻ năm tuổi như Cố Phong.", Vân Thu nói xong liền dùng khuỷu tay đẩy Tiêu Ca đang ngồi bên cạnh một cái. Tiêu Ca gật đầu nói "Đúng vậy" rồi quay sang chỗ khác.
Bình luận truyện