Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 15: Thánh Mary Sue 10



Phản ứng đầu tiên của Đường Du là muốn chạy trở về.

Cậu không hề do dự, Mặc Lam và Nam Cung Nhiên sửng sốt một giây mới đuổi theo giữ cậu lại. Lớp phó và Long Yến Tây cũng đồng thời hoàn hồn, vội vàng chạy tới, lớp phó túm chặt cậu, run rẩy khuyên nhủ: “Đường Đường cậu đừng đi.”

Đường Du nhìn bọn họ: “Vừa nãy là tiếng súng.”

Bọn họ không hẹn mà cùng im lặng, trong lòng đều có dự cảm xấu. Mặc Lam nhớ tới Ân Triển trước khi đi dặn mình phải trông chừng mọi người, cố không nghĩ đến hậu quả xấu nhất, trấn định nói: “Nhưng cậu ta rất lợi hại, nếu như cậu ta không có việc gì, cậu tùy tiện chạy về, cậu ta lại phải đi cứu cậu.”

Nam Cung Nhiên bổ sung: “Băng nhóm đó cần con tin, cho dù thật sự bắt được cậu ta, cũng sẽ không giết cậu ta đâu.”

“Đúng vậy Đường Đường.” Long Yến Tây nói: “Tụi mình nhanh chân đi tìm cảnh sát, để họ đến cứu người đi.”

Mọi người nhao nhao khuyên ngăn cậu, vừa gọi điện báo cảnh sát vừa lôi kéo cậu chạy về khu nhà nghỉ.

Hai tên to con lúc nãy không hiểu sao cũng quẹo đằng này, thấy họ liền chạy tới. Mặc Lam với Nam Cung Nhiên lo lắng đề phòng, nếu Ân Triển suy đoán không sai, hai kẻ này cũng là bọn liều mạng, băng nhóm kia cần con tin, hai kẻ này… lẽ nào không cần?

Nam Cung Nhiên bước về trước: “Sao mấy người còn chưa đi?”

Tên to con cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi: “Đám nhãi ranh tao hỏi tụi bây, con đường này dẫn đến đâu?”

Thì ra là không biết đường? Mặc Lam và Nam Cung Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nói: “Dẫn đến một thị trấn nhỏ.”

Hai tên to con không mang theo gì, thương lượng một lát, quyết định đi cùng bọn họ, trên đường còn hỏi sao thiếu mất một nam sinh, nghe thấy là muốn một mình dụ băng nhóm kia rời đi, không khỏi bật ngón cái khen ngợi một tiếng đàn ông đích thực.

Mặc Lam với Nam Cung Nhiên vẫn đề phòng hai kẻ này, nhưng những người khác lại không nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh xem bọn họ như người mình, cùng đối phương sóng vai đi, Mặc Lam muốn nhắc nhở một câu cũng khó khăn, đành phải cẩn thận nhìn chằm chằm.

Đến đoạn sườn dốc, con đường trở nên chật hẹp, trong bóng tối một mảnh u ám, lúc trước mọi người sợ bị phát hiện không dám mở đèn pin, lúc này vì đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đành bật nấc nhỏ nhất, ai biết vừa mới rọi qua, thì thấy giữa hai gốc cây ven đường có treo một tấm mạng nhện, bên trên có một con nhện to đùng đang nằm im, dưới ánh sáng mờ nhạt trông vô cùng đáng sợ.

Nữ sinh bên cạnh vừa thấy, ngay tức thì hét toáng lên, hốt hoảng trốn ra sau.

Tên to con bị chen qua một bên, thấp giọng quát lớn: “Đừng ồn, cẩn thận bọn chúng đến đấy.”

Nữ sinh vội bịt chặt miệng, còn chưa hết sợ, đã nhìn thấy trên nhánh cây bên cạnh cũng có một con nhện, còn to hơn con vừa nãy, lần thứ hai sợ hãi gào lên, gắt gao ôm chặt người kế bên, loạng choạng lùi về bên cạnh, nghẹn ngào khóc nấc.

Tên to con đang muốn quát mắng, khóe mắt bỗng liếc qua, sắc mặt chợt thay đổi: “Đừng ồn ào, tao thấy ánh đèn, sợ là bọn chúng đến rồi.”

“Hả? Ở đâu?” Mọi người nhất thời hoảng hốt lo sợ, vô thức muốn chạy, đội ngũ càng lúc càng lộn xộn.

Trong đêm tối mọi thứ đều mơ hồ không rõ, Nguyệt Giản quay đầu nhìn, không biết từ khi nào đã bị đẩy lại gần Đường Du, thấy cậu bị đám người xô đẩy suýt trượt chân xuống sườn núi, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh, bước đến gần cậu hơn, xoay người dùng sức đụng mạnh vào cậu, đồng thời hét lên với người trước mặt: “Đừng có chen qua chỗ tôi, chen nữa tôi té xuống thì làm sao?!”

Tiếng quát của cậu ta át đi tiếng kêu của Đường Du lúc té xuống dốc, Mặc Lam với Nam Cung Nhiên đều tập trung chú ý tiếng động cách đó không xa, lớp phó thì vội vàng an ủi nữ sinh, thế nên không ai chú ý tới một màn vừa rồi. Cậu ta đang muốn khoái chí, thì nhận ra kẻ trước mặt là tên to con, cái trán của gã co giật, rốt cuộc không khống chế được cơn tức giận, xoay người vung tay tát cậu ta.

“Chát” một tiếng giòn vang.

Thân thể Nguyệt Giản nghiêng ngã sang bên, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong.

Tên to con tức giận nói: “Lại là cái tên chết tiệt nhà mày! Kêu to vậy là ngại chết chưa đủ nhanh hả? Ngoài kêu ra mày còn biết làm cái gì? Lúc nãy nếu không phải tại mày, bọn chúng cũng sẽ không đuổi tới nhanh vậy!”

Nguyệt Giản từ nhỏ đến lớn bị đánh cũng không nhiều như hôm nay, lập tức không khống chế được tính tình mắng: “Biến mẹ mày đi, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, nếu không phải vì đuổi theo bọn bây, bọn chúng có thể tới đây sao?!”

“Chát!”

Tên to con không nói hai lời lại tát cậu ta một cái: “Tao nói cho mày biết, đêm nay nếu như không có mày, tụi tao đã sớm chạy thoát!”

Nguyệt Giản giận dữ, còn định hét lên, lúc này bọn Nam Cung Nhiên với Mặc Lam phát hiện có ánh sáng chớp lóe trong rừng, hiển nhiên đối phương nghe được âm thanh, đang nhanh chóng chạy về bên này.

Đồng tử Mặc Lam co rút: “Bọn chúng đến, chạy mau lên!”

Tên to con vứt bọn họ lại bỏ chạy, cảm thấy còn tiếp tục đi với đám học sinh này thì thật là vứt luôn cả mạng. Những người khác bị ảnh hưởng càng thêm sợ hãi, có mấy người chịu không nổi cũng chạy theo, Mặc Lam cũng dẫn theo đám người chạy thoát thân, vừa định kêu bọn họ chạy qua bên này, trong phút chốc chợt nghe thấy tiếng súng đe dọa vang lên.

“Đùng!”

Kẻ từ xa hét lớn: “Muốn sống thì ôm đầu ngồi xuống cho tao.”

“A a a!” Mọi người thét chói tai, điên cuồng chạy trốn.

Tiếng súng lần nữa vang lên, Mặc Lam với Nam Cung Nhiên vừa tránh né, vừa gào thét kêu bọn họ đừng chạy lung tung, nhưng mà đám thiếu gia tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp này, tất cả đều là lần đầu tiên gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nên căn bản sẽ không chịu nghe bọn họ chỉ huy.

Lần này đội ngũ hoàn toàn rối loạn. Mặc Lam không còn dịu dàng như mọi ngày, nhịn không được mắng, vô cùng nhớ Ân Triển… Bỗng nhiên gã nhận ra điều gì, lớn tiếng gọi: “Đường Đường? Đường Đường!”

Nam Cung Nhiên và Long Yến Tây vừa mới chạy tới tập hợp với gã, Nguyệt Giản đi theo bên cạnh người trước, người sau thì lôi kéo lớp phó với hai cô nữ sinh, Mặc Lam vội vàng hỏi: “Có ai nhìn thấy Đường Đường không?”

Mọi người lắc đầu, sắc mặt Long Yến Tây tái nhợt: “Mọi người nói có khi nào cậu ấy nhân lúc hỗn loạn lén quay về không?”

Mặc Lam nói: “Ban nãy Đường Đường đã chịu nghe khuyên bảo, nên sẽ không mạo hiểm đâu, hơn nữa khẳng định cậu ấy sẽ không chạy lung tung.”

Mặc Lam với Nam Cung Nhiên nhìn nhau, quyết định lập tức đi tìm cậu.

Nguyệt Giản vội níu chặt tay Nam Cung Nhiên: “Trong tình huống này rồi anh còn quay trở lại, anh điên rồi à!”

“Tôi không điên.” Nam Cung Nhiên tránh thoát khỏi cậu ta, xoay người đi vài bước bỗng nhớ tới những gì Ân Triển từng hỏi mình, nghĩ đến mới vừa rồi không chú ý tới Nguyệt Giản có tiếp xúc với Đường Du hay không, quay đầu lại nhìn cậu ta, giọng nói ở trong đêm tối gần như tàn nhẫn: “Nguyệt Giản, nếu hôm nay cậu ấy có chuyện gì, sau này hai ta không cần gặp nhau nữa.”

Cả người Nguyệt Giản run lên: “Liên quan gì đến em!”

“Có thể không liên quan.” Nam Cung Nhiên thản nhiên nói: “Nhưng tôi không vượt qua được ngăn cách trong lòng.”

Nói cách khác… người này đã không còn tin cậu, gương mặt của Nguyệt Giản trong thoáng chốc xanh mét.

Bọn người lớp phó nãy giờ đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, Long Yến Tây tuy rằng cũng hoảng sợ, nhưng biết bất cứ giá nào cũng không thể bỏ các cô lại. Mặc Lam vỗ vỗ bờ vai gã, dặn dò dẫn họ đi ra ngoài, nhanh chóng rời đi. Long Yến Tây cố gắng trấn định nắm cổ tay lớp phó, đang định rời khỏi thì thấy Nguyệt Giản vẫn đứng yên không nhúc nhích, nên gọi cậu ta một tiếng.

“Mọi người đi trước đi.” Nguyệt Giản nói: “Nhiên là mạng sống của tôi, anh ấy không đi, tôi cũng không đi.”

Cậu ta nói xong cũng không chờ mọi người lên tiếng, đã xoay người chạy đi. Từ trước bọn người Long Yến Tây đã cảm thấy tên này quá phiền phức, thấy thế không hề do dự mà mặc kệ cậu ta.

Lúc này Ân Triển đang bị trói.

Hắn bị bắn trúng vai trái, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc đó đối phương sớm đã vây tới, chỉ cần hắn có chút động đậy khẳng định lại ăn thêm một viên, nên dứt khoát chủ động đầu hàng. Tên cầm đầu sau khi gặng hỏi biết được chỉ có một mình hắn dẫn dụ bọn họ, thầm khen thật can đảm, hỏi: “Mày có nhìn thấy hai tên… đều cao khoảng một mét tám, rất vạm vỡ không?”

Ân Triển phối hợp gật đầu: “Có gặp qua, nhưng bọn họ chạy mất rồi.”

Tên cầm đầu hỏi: “Không đi chung với chúng mày à?”

Ân Triển nói: “Bọn họ đi khác hướng với bạn học tôi.”

Tên cầm đầu liền hỏi phương hướng hai tên to con chạy trốn, lấy bản đồ ra xem xét, phát hiện nơi đó cũng không dễ đi, vì thế ra lệnh cho đàn em trực tiếp đi bằng đường núi xuống, có lẽ sẽ chặn bắt được bọn chúng.

Ân Triển nghe thấy thì hai đầu lông mày khẽ nhíu, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Tên cầm đầu nhìn hắn, từ biểu tình trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra những học sinh kia có thật đi đường đó hay không, cảm thấy rõ ràng thằng nhãi này quá bình tĩnh, vừa thấy đã biết không dễ khống chế. Gã xem thời gian, nói khẽ với đàn em: “Mười phút, nếu vẫn không tìm thấy hai thằng khốn đó thì chúng ta rút lui, trên đường nếu được thì bắt một đứa học sinh về, chúng ta làm thịt thằng nhãi này.”

Đàn em vâng lời, nhanh chóng bước đi. Khi đó đám người Mặc Lam tuy rằng đã chạy thoát thân, nhưng trong đêm tối đường không dễ đi, lại thêm một đám toàn được nuông chiều từ bé, cho nên vẫn chưa đi quá xa, thế là bị đuổi kịp.

Giờ phút này Ân Triển nghe thấy tiếng súng, chỉ sợ bọn Mặc Lam bị tìm được, trong lòng lo lắng không thôi.

Tên cầm đầu thì nổi giận, vội vàng móc di động gọi điện thoại: “Mẹ nó, ai cho mày nổ súng bậy bạ hả? Muốn để cảnh sát nghe tiếng chạy tới hả? Nhanh tay nhanh chân lên, tìm không thấy ai thì cút về, chúng ta rút lui!”

Gã cúp điện thoại, phương xa thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Ân Triển nhìn về phía khu rừng tối om, chậm rãi nhớ đến việc bị thương.

Chuyện vừa rồi rất khéo, hắn không thể không hoài nghi thế giới thật sự muốn giết hắn, dù sao kính Bồ Đề cũng phân một tia thần thức ở trong này, tuy không thể làm chuyện quá phức tạp, nhưng sai khiến mấy con vật nhỏ thì hoàn toàn có khả năng.

Vấn đề là vì sao kính Bồ Đề lại phải giết hắn?

Hắn híp mắt trầm tư, bỗng nhiên đoán được một khả năng, sắc mặt bỗng dưng trở nên nặng nề.

Tên cầm đầu chắp tay sau lưng đi qua đi lại, một lát sau rốt cục chờ được đàn em trở về, thấy bọn họ bắt đến một người, hài lòng khích lệ một câu.

Đàn em đẩy người qua, tranh công nói: “Đại ca anh xem, còn là một người đẹp nữa đó!”

Gã lấy đèn pin ra chiếu, khuôn mặt của Đường Du ngay tức khắc xuất hiện trong tầm mắt.

Tên cầm đầu: “…”

Ân Triển: “…”

Tên cầm đầu ngây đơ một hồi mới hoàn hồn, thấy Đường Du bị đèn chiếu nhắm tịt mắt lại, bảo đàn em tắt đèn, an ủi nói: “Đừng sợ nha, cưng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tụi này sẽ không làm gì cưng đâu.”

Đường Du nhìn chung quanh: “Ca của tôi đâu rồi?”

“Anh của cưng?” Tên cầm đầu nói xong mới nhớ ra, vỗ mạnh vào Ân Triển đang bị trói gô vào cây: “Anh của cưng vẫn khỏe!”

Đường Du nhìn về phía Ân Triển: “Ca?”

Ân Triển ừ một tiếng, quả thực không biết nên nói gì cho phải.

Đường Du yên tâm hơn, cảnh giác mà nhìn tên cầm đầu: “Mấy người muốn làm gì? Cảnh sát tới rồi, mấy người tốt nhất nên đầu thú đi.”

“Đây đều là hiểu lầm, bọn này không phạm pháp, súng này là súng giả, chỉ dùng để dọa người thôi.” Tên cầm đầu trợn mắt nói dối, định bụng trấn an người đẹp bé bỏng này một chút rồi dẫn cậu đi cùng: “Thật đó, tụi này đều là người làm ăn đứng đắn, có công ty đàng hoàng hẳn hoi.”

Đường Du đương nhiên là không tin, theo tin tức gã đưa ra mà ngẫm nghĩ, thăm dò hỏi: “Mấy người… là bán hàng đa cấp à?”

Tên cầm đầu hỏi: “Bán hàng đa cấp là cái gì?”

Đường Du ngẩn người, mới nhớ ra thế giới này khác với thế giới của cậu, bèn nói rằng: “Tức là gia tăng người gấp đôi, một thành hai, hai thành bốn, từ trên mở rộng xuống dưới,…” Nói rồi cậu giải thích đơn giản một chút.

Tên cầm đầu nghe vậy sửng sốt: “Tức là công ty của tao càng nhiều người, thì tao kiếm được càng nhiều tiền, không cần làm gì cả, chỉ cần chờ đếm tiền là được?”

Đường Du nói: “Đúng vậy.”

Tên cầm đầu vuốt cái đầu bóng lưỡng của mình, thì thào: “Mẹ nó, đề nghị này thật hay, ít mạo hiểm hơn buôn lậu nhiều ha.” Gã vội nhìn Đường Du, vô cùng thân thiết: “Lại đây, cưng nói cho anh nghe kỹ càng bán hàng đa cấp là thế nào.”

Ân Triển: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện