Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Chương 3: Hệ thống báo hỏng 3



Sau khi người Ân gia cấu kết đem kính Bồ Đề đưa cho Đường Du xong bèn quay về Minh giới.

Gia tộc bọn họ lớn, bàng chi đông đúc, những người khác trong tộc khi đến tuổi lập gia đình, đều do cha mẹ cùng vài người thân đi cùng, nhưng tình huống của Ân Triển rất đặc biệt, cho nên người tới nhiều hơn, nhân dịp đông đủ bèn tề tụ ăn bữa cơm. Ân phụ và người cùng thế hệ bùi ngùi cảm xúc: “Nhân duyên của tiểu Triển rốt cuộc bắt đầu rồi, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự, trở về chúng ta cùng đi uống rượu mừng.”

Ân phụ vội vàng lên tiếng trả lời, nhìn theo bọn họ rời đi, càng nghĩ càng bất an, gọi mấy đứa con trai vào thư phòng: “Các ngươi thử tìm tiểu Triển, xem bọn nó hiện tại đang ở đâu.”

“Nhưng chúng ta biết đi đâu mà tìm đây?” Mọi người đau đầu.

Người Ân gia tuy rằng sẽ bị kính Bồ Đề hút vào không gian, nhưng đó cũng không phải thế giới hư cấu, mà là có thật.

Nơi giao nhau giữa Minh giới và Nhân giới có vô số không gian, mỗi lần kính Bồ Đề đều sẽ chọn một nơi thích hợp nhất ném họ vào đó, chờ đến thời cơ chín mùi mới cho họ trở về.

Trước kia cũng có con cháu Ân gia phản ứng kịch liệt với hôn sự, người nhà vì thế lo lắng đi tìm, nhưng không gian rất nhiều, mỗi thế giới lại quá lớn, không khác gì mò kim trong vũ trụ, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì.

Mọi người an ủi: “Không có việc gì đâu cha, người đừng lo lắng quá.”

Ân phụ nói: “Việc của tiểu Triển các ngươi cũng biết rõ đấy thôi, năm đó nếu không phải Minh chủ đến kịp thời, nó đã sớm tự bạo rồi.”

Mọi người bỗng dưng trầm mặc.

Ân phụ chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng: “Sau đó nó bị phong bế pháp lực, lại ngồi đại lao trăm năm, khi ra khỏi tuy rằng không còn ý định đó nữa, nhưng tính tình cũng biến đổi lớn, cáu giận bất thường, còn không bằng dáng vẻ kiêu ngạo như trước đây ấy chứ.”

Cũng đúng!

Mọi người vô cùng đồng ý.

Nếu như trước kia Ân Triển là mẫu người ưu tú quý tộc, hiện giờ chính là dáng vẻ sa sút lười nhác, cả ngày cà lơ phất phơ, còn có thêm trạng thái động kinh thất thường, thậm chí lần trước họ đi ngang qua còn nghe thấy hắn đang ca thần khúc, làm bọn họ sợ tới mức thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu.

Ân phụ hỏi: “Trong các ngươi ai có thể đoán được bây giờ nó đang suy nghĩ gì không?”

Mọi người lắc đầu thở dài, lúc trước tâm tư của Ân Triển họ còn có thể đoán đươc một hai, nhưng giờ thì thật sự đoán không ra tí gì, dường như hắn đã đem tất cả ý nghĩ điên cuồng và tình cảm mãnh liệt chôn vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình, chỉ còn lại biểu hiện thờ ơ giả dối.

Bọn họ trầm mặc một lúc: “Nhưng bản tính tiểu Triển không xấu, tuyệt đối sẽ không làm hại đứa bé kia đâu.”

“Ta biết, ta chỉ sợ hắn lừa người ta mà thôi.” Ân phụ lo lắng nói.

Mặc dù từ nhỏ bọn họ đã được truyền thụ tư tưởng nhân duyên trời định, nhưng ông cảm thấy chỉ cần con trai có thể hạnh phúc, chuyện khác không cần quan tâm, vậy nên chuyện của tiểu Triển ông không hề bắt buộc, nhưng nếu tiểu Triển không muốn thì thôi, ít nhất không thể lừa người ta.

Mọi người khuyên nhủ: “Không đâu, lần nào kính Bồ Đề cũng sẽ đem một phần thần thức theo dõi thế giới đó mà, hơn nữa lần này nó còn hóa thành cỗ máy đi theo bên người đứa bé kia, chắc chắn nó sẽ bảo vệ cậu ta.”

“Cũng phải…” Ân phụ nhớ tới nghìn năm qua lần đầu tiên kính Bồ Đề ngoại lệ, lại nghĩ tới chưa từng có người Ân gia nào có thể không động lòng với nhân duyên trời định, bỗng nhiên cảm thấy việc của tiểu Triển có thể chuyển biến tốt.

Ông thì thào: “Có khi lần này trở về sẽ thật sự kết hôn, vậy có cần mua thiệp mời trước không?”

Mọi người: “…”

Này, thay đổi thái độ cũng quá nhanh đó!

Tuy Ân phụ nói thế, nhưng vẫn sai con trai tìm thử xem. Mọi người đều gật đầu nhận lệnh.

Giờ phút này Ân Triển người trong cuộc thảo luận của họ cũng không lừa người, ngược lại còn bị hại đến nỗi rớt xuống vực sâu, trong bóng đêm không thể nhìn thấy gì, hắn liếc nhìn đáy vực đen tuyền, không quan tâm mà cười một tiếng.

Đường Du bị tiếng sấm làm bừng tỉnh.

Cậu luôn thấy thoả mãn với cuộc sống, trừ việc khi còn đi học thành tích không tốt ra, mấy năm nay luôn thuận buồm xuôi gió, không có việc phiền lòng gì, do đó ngủ rất thoải mái. Cảm giác của thực vật đối với ngoại giới vốn rất thấp, thế nên khi Ân Triển bị lôi xuống vực cậu vẫn còn đang ngủ, đến tận bây giờ mới tỉnh dậy.

“Ca, sao mưa càng ngày càng lớn… thế?” Cậu nhìn quanh một vòng, chỉ thấy chớp giật sấm rền, vị trí bên cạnh không biết đã trống không từ lúc nào, phản ứng đầu tiên chính là có lẽ ca cậu đã tu luyện thành người, đưa tới thiên kiếp, nhưng sau đó nhận thấy chung quanh có rất nhiều bùn lầy, ba chữ đất đá lỡ lập tức nhảy vào trong óc.

Cậu hoảng sợ, đang định hét lên vài tiếng, thì phát hiện mặt đất truyền đến một trận rung động, một làn sóng đất đá lại không ngừng ập đến. Cây cối cách đó không xa bị quật đổ, kéo theo đất trên vách đá, chỉ hai giây đã ầm ầm sụp xuống, cây cối xung quanh kể cả cậu cũng đồng thời rơi xuống.

“A a a a a!”

Trong nháy mắt cậu thét to thành tiếng, vừa nghĩ rễ cắm sâu như thế, sao lại dễ dàng bị bứng lên vậy, lại nghĩ ngã xuống rồi có phải sẽ chết hay không, vậy cậu sẽ trở lại thế giới cũ ư?

Bịch!

Cậu rơi thật mạnh xuống đáy vực, trên người ngay lập tức bị dính một lớp nước bùn, chỉ chớp mắt lại bị nước mưa rửa trôi.

Cậu sợ tới mức ngừng hô hấp, một lát sau mới nhận ra rằng cây cối không có hệ thần kinh, không biết đau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối: “Ngươi cũng rớt xuống rồi hả?”

Giọng nói vẫn lười nhác như mọi khi, tựa hồ chẳng hề để tâm tình huống trước mắt, trái tim đang thấp thỏm của Đường Du bỗng dưng ổn định lại, ừ một tiếng: “Em còn tưởng rằng ca tu luyện thành người, đang độ thiên kiếp ấy chứ.”

Ân Triển hỏi: “… Khi ta rơi xuống ngươi không phát hiện ư?”

Đường Du nói: “Không, lúc đó em vẫn còn ngủ.”

Ân Triển nói: “Ngủ say như chết.”

“… Em luôn vậy mà.” Đường Du ngại ngùng nói, quan tâm hỏi: “Phải rồi ca, ca có sao không?”

Ân Triển thờ ơ đáp: “Không sao, rất thoải mái.”

Đường Du không rõ ý hắn là gì, hỏi: “Ca có thể đột phá biến thành người chưa?”

“Xem tâm trạng đã.” Ân Triển nói: “Ngươi thì sao?”

Lúc này Đường Du mới kiểm tra, phát hiện rễ đã bị bứng khỏi mặt đất, chắc là sẽ sống không được bao lâu — trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủn đây là lần thứ hai cậu đối mặt với tử vong, nhất thời cảm thấy mờ mịt, nằm trong bóng tối ẩm ướt đầy bùn đất, nghe thấy tiếng Ân Triển gọi cậu, cậu lập tức kêu to: “Ca!”

Cậu hoảng sợ khiến cho Ân Triển không biết làm sao, nhưng nay cách cậu một đoạn, vốn dĩ nhìn không thấy cậu, chỉ có thể lên tiếng trả lời: “Rốt cuộc là làm sao? Sợ hãi? Nhàm chán? Gặp quỷ?”

“Không phải thế.” Đường Du bỗng nhiên muốn khóc, hít sâu một hơi nói: “Thật ra có chuyện em vẫn luôn không dám nói cho ca biết, em là xuyên tới, em tên Đường Du, trước kia là người không phải cây, thực xin lỗi, đã gạt ca!

Ân Triển nói: “… Không sao đâu.”

Đường Du nói: “Nhưng em thật sự xem ca là bạn, cám ơn ca kể em nghe nhiều chuyện vui, còn cùng em nói chuyện, dạy em nhiều điều bổ ích… ừm, ca hát có hơi lạc điệu, lúc trước em không dám nói.”

“…” Ân Triển thốt: “A.”

“Chắc em sắp chết rồi, em không rõ sẽ đi về đâu nữa, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm bạn cùng ca, em là cô nhi, không có nhiều bạn bè…” Giọng nói của Đường Du chứa đầy nước mắt, cậu còn có rất nhiều lời muốn nói, đáng tiếc chưa nói xong, ý thức bỗng trở nên mơ hồ.

Cậu biết dù cây cối bị đứt rễ cũng sẽ không chết ngay lập tức, nhưng chẳng thể nào ngăn cản cơn buồn ngủ ập đến.

Trước khi hoàn toàn hôn mê, đột nhiên hình ảnh trong đầu tựa như hạt cát nơi đáy biển bị cuốn tung lên bởi lốc xoáy vô hình, dường như trong nháy mắt cậu nhìn thấy rất nhiều hình ảnh quá khứ, nhưng hoàn toàn không nhớ được chi tiết chính xác, khi đầu đau đến mức nổ tung, một hạt cát chui vào trong óc, phút chốc tầm nhìn cậu trở nên rõ ràng hơn.

Chỉ thấy bầu trời u ám nặng nề, thây ngang đầy đất, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, cậu nâng mắt nhìn lên, bóng dáng mơ hồ từ bốn phương tám hướng sợ hãi mà quỳ xuống trước mặt cậu, run rẩy nằm úp sấp trên đất.

— Đây là đâu?

Suy nghĩ của cậu chợt lóe rồi tắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lần thứ hai mở mắt đã về đến nhà trọ, trên máy vẫn hiện dòng chữ kia: Xin lỗi, hệ thống đang báo hỏng…

Quay về rồi, chuyển phát nhanh của cậu! Cậu lập tức muốn đi ra ngoài, nhưng vừa mới giật ngón tay, lực hút quen thuộc đã mãnh liệt truyền đến, cậu không thể nào dùng sức được, cơ hồ không kháng cự gì thì tiếp tục hôn mê.

Khi ý thức khôi phục, cậu phát hiện mình đang nằm trong cái ổ ấm áp bằng cỏ, chung quanh có ba cục bông màu trắng tròn vo mềm mềm, chen chung một chỗ cùng cậu, kêu chiêm chiếp.

Đường Du: “…”

Cậu sợ đến ngây người, nửa ngày mới hoàn hồn: “Mấy đứa là cái gì vậy?”

Ba cục bông: “Chíp chip chip!”

Đường Du hỏi: “Nghe không hiểu hả?”

Ba cục bông: “Chíp chip chip!”

Đường Du không có cách nào giao tiếp, bèn đi đến bên cửa động tò mò nhìn xung quanh, ngay sau đó hít một hơi, chỉ thấy cành lá xum xuê phủ kín đất trời, toàn thế giới tràn ngập một màu xanh mướt, bày ra trước mắt là cành nhánh to lớn như ba sân bóng, hai bên lá cây mọc xỏ xiên kéo dài về phía trước, giống như nhà cao tầng xây dựng bừa bãi, tạo nên tòa thành to lớn màu xanh rộng rãi thoáng đãng.

Cậu không biết đây là do cậu quá nhỏ, hay cây quá lớn, mới khiến cậu có ảo giác như thế, nhưng nhìn tỉ lệ bây giờ, thật sự rất rung động.

Cậu chui ra khỏi cái ổ bằng cỏ rơm, nhìn lên quảng trường rộng lớn bằng thân cây, ánh sáng tà tà xuyên qua, khúc xạ ra một vầng sáng nhàn nhạt, tựa bức tranh tuyệt đẹp, gần như không chân thật.

“Trời ạ…”

Cậu ngây ngẩn một hồi, mới bắt đầu đánh giá chung quanh, phát hiện không chỉ có tổ của họ, bên cạnh còn vài tổ nữa, xếp thành một hàng, có mấy cục bông cũng đang đứng nhìn ra ngoài cửa động.

Tầm mắt của cậu nhanh chóng chuyển tới một trong số đó, con này vừa nãy chui vào một cái tổ, sau khi chui ra lại chui vào cái tổ khác, cậu chờ một lúc, thấy nó lần thứ hai chui ra rồi lại chui vào cái ổ khác, luôn cảm thấy dáng vẻ của nó rất khí thế, thầm nghĩ không lẽ là lão Đại ư?

Cậu vội vàng quay trở về, chờ trong giây lát, quả nhiên thấy nó đến tổ của mình.

Cục bông hỏi: “Ai có thể nói?”

Đường Du thực ngạc nhiên: “Tôi tôi tôi!”

Ân Triển như chú chim nhỏ phẫn nộ, không nói lời nào nhào tới mổ cho một trận.

Ông đây đường đường là Ân Ngũ gia của Minh giới, Điện chủ Lạc Hồn điện, bây giờ lại thành bộ dáng ngu xuẩn thế này, đứa ngốc, ngươi toàn chọn thế giới quái quỷ gì đâu thế!

Đường Du thét chói tai: “Chip –! Chip –!”

Ba cục bông: “Chíp chip chip____!”

Ân Triển dừng lại: “Nói tiếng người.”

Đường Du không trả lời, chạy trốn sau lưng ba cục bông, móng vuốt run rẩy co lại thành một cục tròn.

Ân Triển tức cười, nhào qua kéo cậu ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện