Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 1093: Triệu Vô Cực bại



Triệu Tiếu Tiếu tuyệt vọng nhìn lấy huyết sắc cự thủ đánh tới, nàng muốn động, nhưng lúc này một chút sức lực cũng không kéo lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự quyền đánh tới.

Sinh tử nguy cơ, Triệu Tiếu Tiếu lúc này ánh mắt có chút mê li, nàng nhớ tới trước đây cuộc sống nghèo khó sau đó bị người làm nhục, bước vào Thanh Vân Tông tranh một tia tiên duyên, nhưng cũng không tránh thoát khỏi kiếp số, trở thành đồ chơi cho đám sư huynh trong môn phái.

Nàng lúc đó tâm đã triệt để tuyệt vọng, gần như sống không có bất kì niềm vui thú, giết chết đám nam nhân muốn xem nàng là đồ chơi sau đó đoạt của bọn hắn tài nguyên tu luyện gần như là việc duy nhất nàng có thể làm được cũng là việc nàng nhắm tới lúc đó.

Nàng lúc đó, đã triệt để trầm luân vào hắc ám.

Nhưng sau đó, Triệu Vô Cực xuất hiện, đưa ra cánh tay, kéo nàng từ trong hắc ám trở lại.

Hắn như là một tia sáng hi vọng le lói giữa không gian hắc ám bao la vạn trượng, để nàng hướng tới, để nàng muốn lại gần.

Nhưng càng lại gần, nàng càng cảm giác được sự ấm áp của hắn, cảm giác được nhân cách mị lực như là mặt trời giữa mùa đông của hắn.

Triệu Vô Cực đối xử với nàng quá tốt, để nàng lạnh lẽo tâm như là băng tuyết bị hòa tan, lần nữa thấy được của mình mục đích sống, chính là ở bên cạnh hắn, cùng hắn yêu đương, cùng hắn quấn quít một chỗ.

Chỉ cần như thế, nàng liền mãn nguyện rồi.

Cho dù có phải chết,vì hắn chiến đấu mà chết, nàng cũng không lời oán thán.

Trước giờ nàng cũng không làm được gì nhiều cho hắn, lần này có thể giúp hắn kéo dài được một chú thời gian, xem như nàng cũng có ích đi.

Như vậy, nàng cũng có thể yên lòng chết đi được rồi a!

nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải dùng tư thái đẹp nhất xuất hiện trước mặt hắn, làm người đầu tiên của hắn, để hắn yêu nàng mê mệt, chỉ có mình nàng và hắn mà thôi!

Nhưng mà giống như trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa hề xuất hiện, Triệu Tiếu Tiếu cảm giác cả người bỗng nhiên nhẹ nhàng, giống như là bị người khác nâng lên đồng dạng, tiếp theo chính là không khí rít lên âm thanh liên tục xuất hiện bên tai, cùng một tiếng “ầm” to lớn nổ vang sau lưng.

Bịch bịch bịch!

Triệu Vô Cực ôm Triệu Tiếu Tiếu lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại, hắn lúc này đầu óc có chút choáng váng.

Vừa rồi Ngụy Tuấn đánh ra một quyền, Triệu Vô Cực vừa kịp nhìn thấy, hắn lập tức sử dụng ra Ngũ Quỷ mật tịch, thôi động Ngũ Quỷ mật tịch đến mức tối đa, lại kết hợp với bản thân thân pháp nhanh nhẹn, may mắn vừa kịp thời xông tới ôm lên Triệu Tiếu Tiếu xông ra khỏi phạm vi công kích của quyền kình

Nhưng quyền kình đánh lên đại sơn nổ tung khiến cho đỉnh núi cũng theo đó trọc lóc một mảnh, những mảnh đá nhỏ cũng theo đó bắn ra hướng về Triệu Vô Cực phương hướng kích xạ mà tới.

Triệu Vô Cực biết rõ, loại này mảnh đá vụn bắn bị Ngụy Tuấn quyền kinh nổ tung tốc độ phi hành vô cùng nhanh, tuy không phải là cái gì cực kì mạnh mẽ đồ vật nhưng sức phá hoại lúc này vô cùng lớn.

Lấy Triệu Tiếu Tiếu thân thể yếu ớt, nàng không thể nào chịu nổi cái này thương thế, bởi vậy hắn chỉ có thể mang thân mình ra đỡ giúp nàng lần này mà thôi.

Khụ khụ~

Triệu Vô Cực ho khan một cái, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra, rơi xuống áo Triệu Tiếu Tiếu.

Triệu Tiếu Tiếu mở mắt ra, nhìn thấy là Triệu Vô Cực lúc nàng liền ngây người một lúc.

Vừa nãy nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lí chết a, không ngờ sau đó liền được Triệu Vô Cực cho cứu, quả thật là từ tử môn qua đi dạo một vòng trở về.

Nhưng nhìn thấy Triệu Vô Cực bị thương, Triệu Tiếu Tiếu lập tức lo lắng, mắt đều nhanh ngậm lấy thủy châu run giọng nói:

“ Vô Cực, chàng có sao không!”

“khụ khụ, không sao, đừng lo!”

Triệu Vô Cực ho khan một cái, sau đó tươi cười nói, trong ánh mắt tràn đầy an ủi thần thái khiến Triệu Tiếu Tiếu trong lòng run lên.

Nàng hiểu Triệu Vô Cực trạng thái không tốt, đối mặt với dạng này địch nhân cường đại, tình hình của bọn hắn đã vô cùng tồi tệ.

Triệu Vô Cực thả xuống Triệu Tiếu Tiếu, cảm nhận một chút sau lưng mình vết thương.

Lúc này sau lưng hắn đâm ba cái viên đá nhọn, mỗi viên đá đều dài 4 5cm, cắm sâu vào cơ thể của hắn.

May mắn Triệu Vô Cực đã sớm đem luyện bì cùng luyện nhục tu luyện được đến mức rất cao, nhục thân cường độ cùng trúc cơ kì ngũ trọng cũng không hề thua kém một chút nào, bởi vậy mới có thể để cho mấy viên đá này càng không thể găm vào sâu.

Đáng tiếc luyện cốt hắn còn chưa đạt được tới trình độ này, nếu không còn có thể tiến một bước gia tăng khả năng phòng ngự của hắn, để hắn phòng ngự càng mạnh mẽ, vết thương cũng sẽ không nặng đến thế này.

Triệu Vô Cực phát động linh lực một đợt, ba viên đá trực tiếp bị hắn từ trong cơ bắp chen ra ngoài, máu tươi phốc một cái phun ra, đau đến Triệu Vô Cực nhe răng nhếch miệng, cả người run rẩy.

“ ha ha ha, Triệu Vô Cực, ta liền biết ngươi có thể xử lí tên kia, quả nhiên ta đoán không sai.

Ngươi năm đó cũng chính là dạng này vượt cấp khiêu chiến, đem ta đánh bại, ta cũng vì không thể giết chết ngươi mới kéo ra hậu họa khôn lường về sau, để ngươi có cơ hội hãm hại phụ thân của ta! 

Ha ha ha ha, hôm nay ngươi rơi xuống tay của ta, ta đã có thể báo thù năm đó cho phụ thân ta được rồi, ha ha ha ha!”

Triệu Vô Cực quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Tuấn.

Tên này năm đó ở dưới tay nguyên anh kì cường giả có thể thành công trốn thoát quả thật là một cái kì tích.

Năm đó Triệu Vô Cực cũng sớm biết, đối phương là một cái tai họa ngầm, nhưng không có cách nào đuổi giết đối phương.

Bây giờ hắn trở lại trả thù, không ngờ kéo theo viện trợ lại là một tên ma tu mạnh như vậy.

Cùng đối phương đánh xong, Triệu Vô Cực đơn giản liền mệt mỏi vô cùng, làm sao còn đủ linh lực cùng Ngụy Tuấn đại chiến.

Nhưng mà hắn cũng từ trong lời nói nghe ra được đối phương mấy phần ẩn ý.

Triệu Vô Cực quay người lại, đem lưng che giấu đi, trong lòng âm thầm điều động thần thông tự lạnh, vết thương nhanh chóng khép lại sau đó cùng Ngụy Tuấn đối thoại lên:

“ Ngươi để cho tên kia luyện thi ma tu cùng ta lưỡng bại câu thương, sau đó ngư ông đắc lợi sao?”

Ngụy Tuấn cười ha ha nói ra:

“ đúng vậy, Triệu Vô Cực, ngươi cũng không ngốc, cái này đương nhiên không thể qua mắt được ngươi a.

Nhưng cho dù ngươi biết thì thế nào, ngươi nhất định phải cùng tên ngốc kia giao thủ, hắn chính là muốn chủ động tìm ngươi gây sự a.

Trọng thưởng bên dưới tất có dũng phu, tên kia ngu ngốc sư huynh của ta chính là cái này dũng phu, hắn ham muốn chính là tông môn ban thưởng cùng nổi danh, ngoài ra còn có một đầu tin tức là đến từ một cái Thiên Mệnh thành Ngưu gia bàng chi đệ tử trong miệng nói ra, ở Thiên Mệnh thành có người ra giá cao thu mạng của ngươi.

Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là người của Ngưu gia, hoặc là cùng Ngưu gia có quan hệ người, ví dụ như Tam hoàng tử.

Hắc hắc, Triệu Vô Cực a, bao năm qua đi, ngươi khả năng gây sự chọc người khác chán ghét vẫn như cũ xuất sắc, đi tới đâu đều có người muốn giết ngươi a!

Ta đương nhiên biết ngươi không dễ chơi, thủ đoạn rất nhiều, nhưng bây giờ ngươi linh lực còn lại được mấy thành? 4 thành sao? Hay 3 thành?

Chỉ sợ cũng không đến con số này a!

Cho dù lúc này ngươi có bất kì cái gì thủ đoạn, lấy ngươi một chút kia linh lực sao có thể đủ lật bàn được.

Ngươi tính mạng, ngày hôm nay Ngụy Tuấn ta xin thu, ha ha ha ha!”

Triệu Vô Cực lông mày nhíu lại, bây giờ thì hắn đã biết, đối phương rốt cuộc là vì sao lại chặn giết hắn, lại là chịu của người nào phân phó.

Hôm đó ở trong Long Đằng thương hội náo sự, không ngờ tên tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình, lại còn dám quay ngược lại phát ra trọng kim treo thưởng hắn, quả thật là tìm đường chết.

Hơn nữa bên trong này Ngưu gia có biết hay không? Lục bộ thượng thư Ngưu Thành có liên quan hay không? Tam Hoàng Tử có đứng ở phía sau màn hay không? 

Triệu Vô Cực cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lần trước hắn ở Long Đằng thương hội quét Ngưu Tứ Lượng mặt mũi, đồng thời giống như cũng đem tên Triệu Vô Sinh kia mặt mũi cho quét rác, tên này hẳn là đối với hắn cũng rất khó chịu a?

Nói không chừng, chuyện này là do Triệu Vô Sinh cùng Ngưu Tứ Lượng làm ra, như vậy thì cũng có thể giải thích thông, 2 cái thanh niên nhân bị mất mặt, nóng đầu lên trả thù, treo thưởng hắn, vậy thì dễ hiểu.

Ngưu gia gia chủ Lục bộ thượng thư Ngưu Thành làm được đến cái này quan chức, đương nhiên là lão hồ li, sẽ không vì chuyện mấy cái thanh niên con cháu ở giữa mâu thuẫn mà đi tính kế lên đầu Triệu Vô Cực dạng này Thanh Vân Tông dòng chính người.

Bởi vậy trong trường hợp này có thể kết luận, hắn là người không biết gì về việc này.

Nhưng nếu Ngưu Thành biết, nhưng cũng im lặng ngầm đồng ý, hoặc là trực tiếp tiếp tay, như vậy chắc chắn là do hắn phía sau cũng có người đang thúc đẩy hắn làm vậy nếu không cái này lão hồ li nhất định sẽ không cùng Triệu Vô Cực làm căng như vậy.

Mà người có thể thúc đẩy dạng này đại quan viên, chỉ có thể là người hắn đang ủng hộ, Tam Hoàng tử, như vậy Tam hoàng tử cũng liên lụy vào trong chuyện này.

Nếu chỉ là Ngưu Tứ Lượng làm chuyện này mà nói, Triệu Vô Cực có thể suy nghĩ giết chết hắn, sau đó thả Ngưu gia nhất mã. Nhưng theo hắn biết, Ngưu Tứ Lượng là Ngưu gia Đại công tử, cũng là Ngưu gia duy nhất con nối dõi, bởi vậy Ngưu Tứ Lượng mới được cưng chiều đến cực hạn, dưỡng ra cái kia hoàn khố tính cách.

nếu như hắn chết chỉ sợ Ngưu Thành cái này Lục bộ thượng thư cũng muốn đem hắn ghi hận, hai bên trở mặt thành thù, trở thành mộ cái mối họa tiềm ẩn, như vậy thì cũng không giết không được

Mà Ngưu Thành ở trong chuyện này có liên quan, vậy thì Ngưu gia cũng không có tồn tài cần thiết nữa.

Tốt một cái Ngưu gia, dây mơ rễ má vậy mà sâu đến như vậy, quả nhiên là không hổ là Thiên Mệnh thành lâu năm đại quan viên nhà, rễ đâm được rất sâu a.

Cái này chằng chịt mạng lưới quan hệ ở một cái kinh thành cũng là điều thường thấy, cho dù là ở thế giới cũ cổ đại cũng là như vậy.

Động đến một nhà, kéo lên truy tra nguồn gốc, liền phát hiện ra mấy nhà thậm chí mấy chục nhà đều có liên quan trong này, vô cùng khó xuống tay.

Nhưng Triệu Vô Cực tạm thời cũng chỉ có thể đem cái này suy nghĩ để qua một bên, bởi vì hắn bây giờ cần làm là nghĩ cách làm sao thoát khỏi Ngụy Tuấn lần này bày ra tử cục trước đã, sau đó mới có thể chậm rãi tìm Ngưu gia tính sổ.

Hừ, chỉ như vậy đã muốn giết Triệu Vô Cực ta, có phải là xem thường ta quá rồi không?

Triệu Vô Cực trong lòng thầm hận, đối với Triệu Tiếu Tiếu lập tức truyền âm:

“ Tiếu Tiếu, ngươi tránh ra một chút, đừng để chiến đấu dư ba lan tới!”

Triệu Tiếu Tiếu gật đầu, xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên, giống như lúc nào cũng có thể từ trên không ngã xuống hướng về sau phương hướng bay tới, kéo ra cùng Triệu Vô Cực Ngụy Tuấn chiến trường khoảng cách, sau đó đáp xuống một chỗ khá an toàn bắt đầu chăm chú quan sát lên.

Nhìn Triệu Vô Cực cái kia tuy bị thương nhưng vẫn cố chống chọi bóng lưng, Triệu Tiếu Tiếu trong lòng một trận cảm giác, kiếp này có thể quen biết được như vậy nam nhân, nàng liền mãn nguyện rồi.

Triệu Vô Cực trong lòng nhanh chóng suy tính phương án tác chiến cùng Ngụy Tuấn, hắn lúc này linh lực đã sắp cạn kiệt, nếu có thể nhân lúc trong chiến đấu liền đem Hồi khí đan ăn vào có thể giúp hắn kiên trì thêm một đoạn thời gian, nhưng như vậy cũng không giải quyết được việc gì.

Nếu cùng Ngụy Tuấn liều ngạnh kháng trực diện công kích, lấy hắn ít ỏi số linh lực còn lại, chỉ sợ so với cái trước càng thảm.

Đã như vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.

Triệu Vô Cực trong lòng có quyết định, hít sâu một hơi, trên người linh lực bỗng nhiên bùng nổ, hai tay cong thành trảo đánh ra mười đạo sắc bén trảo kình.

Tiên hạ thủ vi cường, Triệu Vô Cực lần này đã quyết định liều mạng một phen, vậy thì không thể chần chừ.

Mười đạo trảo kình đánh ra, Ngụy Tuấn hai tay liên tục vung quyền, quyền kình đem toàn bộ trảo kình đánh nát, giữa không trung phát ra liên tiếp ầm ầm vang tiếng nổ.

Ngụy Tuấn vừa đánh tan Triệu Vô Cực trảo kình xong, hắn còn chưa kịp đắc ý cùng xỉ nhục Triệu Vô Cực để tìm kiếm cảm giác ưu việt ánh mắt liền thít chặt lại.

Triệu Vô Cực trước người một viên Hồi khí đan đan vân bị hắn dùng linh lực ngự vật bay lên, nhanh như chớp liền lọt vào trong miệng hắn.

Trước đó hắn từng nghe nói qua, Triệu Vô Cực là Thanh Vân Tông tuổi trẻ thiên tài luyện đan sư, hôm nay có thể tìm đối phương trả thù, đối phương vậy mà ngay trước mặt hắn lấy ra đan dược cắn, đã thế lại còn là đan vân đan dược, quả thật làm hắn mở mang tầm mắt a.

Quả nhiên lời đồn là thật, Triệu Vô Cực ở luyện đan nhất đạo thiên phú vô cùng cao, nếu cứ để hắn như vậy tùy ý cắn đan, nói không chừng lát nữa linh lực hồi phục đủ, bản thân chính mình liền rơi vào khổ chiến a.

Ngụy Tuấn ánh mắt trở nên nguy hiểm, sát cơ lan tràn, hắn linh lực trong nháy mắt bạo phát, trúc cơ kì ngũ trọng đỉnh phong uy áp lan tràn ra, hướng về Triệu Vô Cực mạnh mẽ ép tới, đồng thời đánh ra một quyền, quyền kình hiện thành nắm đấm to tới năm mét, mang theo trùng thiên huyết khí khóa chặt Triệu Vô Cực vị trí xông tới.

Triệu Vô Cực ngay tại chỗ bỗng nhiên phân ra thành năm, năm cái giống đúc Triệu Vô Cực hướng về phía Ngụy Tuấn bên này xông tới, hoàn toàn không hề có chút nào bị hắn khí cơ tỏa định ảnh hưởng tới.

“hừ, điêu trùng tiểu kĩ!”

Ngụy Tuấn rống to một tiếng, huyết khí phóng lên trời, hai tay được một luồng đỏ đậm tanh tưởi mùi máu linh lực bao khỏa lại, liên tục hướng về 5 cái Triệu Vô Cực đánh ra quyền kình:

Huyết sát liên hoàn quyền!

Quyền kình như mưa là mưa rơi đánh xuống, mỗi quyền đều có 5 mét to nhỏ khoảng chừng, sặc một mùi máu tanh, linh lực ẩn chứa bên trong vô cùng cuồng bạo, chỉ cần đánh trúng người nhất định sẽ bạo tạc khiến cho người bị đánh trúng trọng thương.

Quyền như mưa rơi, năm cái Triệu Vô Cực cũng không phải là vô tri con rối, bọn nó đều được Triệu Vô Cực dùng tinh thần lực điều khiển

Triệu Vô Cực lúc này tinh thần lực cường đại ưu thế liền thể hiện ra, cho dù phía trên quyền xuất như mưa, có chút giọt nước không lọt chi thế, nhưng hắn dựa vào cực kì kinh người sức quan sát phối hợp với tinh thần lực cấp tốc thôi diễn tính toán, đem cả bốn cái phân thân cùng mình bản thế ngược dòng mà lên, đối với Ngụy Tuấn tiến hành khởi xướng tiến công.

Ngụy Tuấn thấy cảnh này lập tức kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là chơi một cái tiểu kĩ xảo phân thân làm hoa mắt hắn mà thôi, không ngờ mấy cái này phân thân lại còn biết tránh né chiêu thức, từ nhiều phương hướng công kích tới, khiến hắn có chút luống cuống tay chân.

Trong lòng khinh thường thái độ thu lại, Ngụy Tuấn lúc này cao giọng quát lên:

“ khá lắm, 108 quyền ngươi cũng tránh được, vậy thì 216 quyền để ta xem ngươi tránh thế nào!”

Ngụy Tuấn rống to một tiếng, lần này hắn càng điên cuồng hơn,hai tay hóa thành tàn ảnh vung tới.

Huyết sát liên hoàn quyền lúc trước chỉ đánh ra 108 quyền, Triệu Vô Cực còn miễn cưỡng có thể để bốn cái phân thân cùng mình tránh né thành công.

Nhưng 216 quyền vừa ra, số lượng gấp đôi lập tức dẫn tới chất biến, khiến hắn sắc mặt lập tức biến đổi.

Không né được! không thể để cho tất cả phân thân đều có thể né tránh thành công!

Triệu Vô Cực cực nhanh liền cho ra đánh giá, dưới điều kiện đảm bảo tự thân, hắn dùng toàn lực quan sát lấy Ngụy Tuấn quyền kình sơ hở, cố gắng tránh né bảo toàn quân số.

Phốc!

một cái phân thân bị quyền kình đánh tan, hóa thành quang điểm tiêu tán.

Triệu Vô Cực cảm giác một trận đau nhói, nhưng hắn cắn răng gượng chống, đem sự chú ý đổ dồn vào 3 cái phân thân còn lại, giúp bọn hắn tránh né.

Đáng tiếc, lần này Ngụy Tuấn không hề có chút nào khinh thường chi ý, quyền xuất như bôn lôi, nhanh chóng vô cùng, kẽ hở lại càng ít.

Cuối cùng phân thân thứ hai ở cách Ngụy Tuấn 300m liền bị đánh tan, phân thân thứ 3 tại cách 200m liền bị đánh tan, phân thân cuối cùng chỉ đến được 100m cũng bị đánh tan.

Năm cái Triệu Vô Cực bay tới, lúc này chỉ còn một mình Triệu Vô Cực bản thể là có thể xông tới Ngụy Tuấn trước ngươi, đủ thấy được Ngụy Tuấn quyền kình có bao nhiêu mãnh liệt.

Triệu Vô Cực lúc này cũng không dễ chịu gì, năm cái phân thân bị đánh tan khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, tinh thần lực căng cứng, cảm giác đầu đau nhức.

Nhưng hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, mồ hôi ở trên trán liên tục rịn ra, chiến đấu cấp bách đến cực điểm.

Ngũ Quỷ mật tịch - Ngũ quỷ dạ hành!

Triệu Vô Cực đem Ngũ Quỷ mật tịch tăng tốc phát động đến tối đa, hướng về Ngụy Tuấn xông tới, muốn cùng hắn cận chiến, dùng tốc độ áp chế hắn.

ở linh lực không đủ tình huống còn muốn ngạnh kháng cùng đối phương đối diện oanh tạc xem ai mạnh hơn thì hắn cũng không cần đánh nữa, nhận thua là vừa.

Ngụy Tuấn thấy Triệu Vô Cực xông tới trước mặt, một quyền mang theo nồng nặc huyết tinh chi khí xông tới, trong ánh mắt lộ ra chế nhạo thần sắc, Triệu Vô Cực, ngươi muốn tìm chết sao?

Nhưng đột nhiên, Triệu Vô Cực ở trước mặt hắn hoa lên một cái, bỗng nhiên biến thành tàn ảnh biến mất.

Triệu Vô Cực lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng hắn, Kim liên nở rộ, một chưởng hướng hậu tâm Ngụy Tuấn vỗ ra, tốc độ nhanh như lôi trì điện xẹt.

Đúng lúc này, Ngụy Tuấn thân thể bỗng nhiên uốn éo một cách kì dị, như là cơ thể hắn không có chút nào xương cốt, trước mặt Triệu Vô Cực là một cái làm từ dẻ lau người, dễ dàng uốn lượn né ra hắn một chưởng này.

Ngụy Tuấn thành công tránh né, thân thể hắn rất nhanh liền điều chỉnh hoàn tất, lần nữa tránh ra một bên sau đó trở về dạng cũ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực có chút kinh ngạc.

Mà Triệu Vô Cực cũng là đang kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Con mẹ nó, đây là Nhuyễn cốt thể sao? Cái này cũng không phải Nhuyễn, mà là muốn " dẹo” luôn rồi a!

Triệu Vô Cực trong lòng cuồng mắng, nhưng Ngụy Tuấn lại một quyền hướng hắn chào hỏi khiến hắn không thể không nhanh chóng lần nữa tăng tốc, xuất hiện bên cạnh Ngụy Tuấn, lại là một trảo vung tới.

Giống như lần trước, Ngụy Tuấn cơ thể lại một cái uốn éo, cứ như vậy đơn giản thành công tránh né Triệu Vô Cực trảo pháp.

“ta còn không tin ngươi có thể né được mãi!”

Triệu Vô Cực trong lòng có chút nộ, hắn điên cuồng phát động tốc độ như là thuấn di ở xung quanh Ngụy Tuấn xuất hiện, mỗi lần đều thiếu chút nữa đánh trúng đối phương, nhưng cuối cùng lại bị Ngụy Tuấn thành công né tránh khiến Triệu Vô Cực biệt khuất vô cùng.

Ngụy Tuấn lúc này bỗng nhiên lên tiếng:

“ hắc hắc, Triệu Vô Cực, ta dần quen thuộc với tốc độ của ngươi rồi. Chờ lát nữa ta hoàn toàn quen thuộc với tốc độ của ngươi, đọc ra cách ngươi chuyển động, vậy thì đấy chính là giờ tử của ngươi.

Thế nào, cảm giác đánh không trúng, có khó chịu hay không? Ha ha ha ha!”

Triệu Vô Cực quả thật khó chịu, khó chịu đến biệt khuất.

Cho dù hắn vô cùng am hiểu biến chiêu, lúc đánh ra trảo pháp cố tính tăng thêm biến hóa đến tối đa để bắt trúng đối phương, nhưng cuối cùng lại vẫn bị Ngụy Tuấn tránh né thành công trong gang tấc, không công mà về.

Triệu Vô Cực cũng không biết, mấy lần đó Ngụy Tuấn cũng là ứa ra mồ hôi lạnh, may mắn vừa kịp tránh né.

Hắn đối với Triệu Vô Cực tốc độ vô cùng kiêng dè.

Triệu Vô Cực lần nữa thuấn thân di chuyển, xuất hiện ở Ngụy Tuấn phía sau, nhưng lần này Ngụy Tuấn giống như đã đoán trước được hắn xuất hiện phương hướng, quay người một quyền đánh tới.

Triệu Vô Cực không kịp né tránh, hai tay chặn trước người, linh lực bạo phát ngạnh kháng một quyền này.

Ầm!

Triệu Vô Cực như lưu tinh đụng địa đập lên một ngọn tiểu sơn gần đó, đánh cho cả tòa tiểu sơn phát ra một cái mãnh liệt chấn động, như là động đất ầm ầm run lên.

Mà Triệu Vô Cực lúc này thì nằm trong một cái hố to, hai tay cảm giác tê rần, khóe miệng trào ra máu tươi.

May mắn phần lưng của hắn da dày thịt béo, tuy bị đánh ngã xuống đất có chút đau, nhưng vẫn còn chịu được.

Chỉ là chấn thương tới phế phủ, không chút nào dễ chịu.

“ ha ha ha, Triệu Vô Cực, thấy của ta Nhuyễn cốt thân pháp thế nào? Cảm giác đánh không trúng có tức giận không a? ha ha ha ha!”

Ngụy Tuấn điên cuồng cười to, hắn lúc này đã quen với Triệu Vô Cực tốc độ, cũng đã có thể sơ bộ dự phán Triệu Vô Cực xuất hiện vị trí từ đó phản công, Triệu Vô Cực dựa vào duy nhất đã bị phá giải, hắn bây giờ đã cảm giác, chiến thắng cách mình không xa.

Bởi vậy Ngụy Tuấn điên cuồng cười to, muốn nhục mạ Triệu Vô Cực một phen, xoát một chút cảm giác sung sướng khi trả thù.

Triệu Vô Cực lau đi khóe miệng máu, chống tay đứng lên.

Cảm giác cả người xương cốt như muốn dãn ra, vô cùng đau, vô cùng khó chịu, nhưng hắn không thể cứ như vậy đầu hàng chịu chết.

“còn chưa xong đâu!”

Triệu Vô Cực rống to, dưới chân kim liên nở rộ, lần nữa đạp lên Bộ bộ sinh liên thân pháp, kim liên nhanh chóng ở xung quanh Ngụy Tuấn xuất hiện, một lần nữa cường công lên.

Liên tục mấy trăm lần không thể đánh trúng đối phương khiến Triệu Vô Cực thể lực cùng linh lực đều tiêu hao không ít, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì.

Hắn đã có chút hiểu rõ đối phương Nhuyễn cốt thân pháp cách thức né tránh, chỉ là thiếu một chút đột phá liền có thể thành công đánh trúng đối phương.

Lại là một trận điên cuồng tốc độ đối chiến, Ngụy Tuấn bốn phía xoay quanh đón đỡ, Triệu Vô Cực thì điên cuồng tấn công, Kim liên nở rộ còn chưa kịp tán đi, cái khác kim liên đã xuất hiện.

“ ha ha ha, Triệu Vô Cực, vô ích thôi. Cách di chuyển của ngươi ta đã quen thuộc, bây giờ ngươi làm chỉ là vùng vẫy giãy chết mà thôi!”

Ầm~

Lại là một trận đại địa chấn chiến, Triệu Vô Cực giống y như lần trước lại bị Ngụy Tuấn đánh bay xuống trước kia cái hố, đem hố đập thêm càng sâu hơn, mà Triệu Vô Cực sắc mặt cũng là tái nhợt hơn.

Linh lực cùng thể lực tiêu hao nghiêm trọng, xương cốt như muốn tan rã thành từng mảnh, ánh mắt phía trước một mảnh hôn ám. 

không thể cứ như vậy tiếp tục, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách tấn công đối phương.

Triệu Vô Cực trong lòng lo lắng, hắn chống tay lên mặt đất, run run rẩy rẩy đứng dậy.

Triệu Vô Cực cảm giác bản thân mình chiến thắng tỉ lệ vô cùng mong manh, nhưng hắn quyết không buông bỏ, cho dù còn một hơi thở cuối cùng, cũng phải chiến đấu đến.

Tiên lộ gian nan, tu luyện nhàm chán, tiên duyên nguy hiểm chập trùng.

Bất cứ một cái nào mà nói, đều cần người có tâm trí kiên định mới có thể đi tới cuối cùng, vĩnh viễn một khỏa không buông bỏ chi tâm là chân chính cường giả vật không thể thiếu.

“ ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi tốc độ rất nhanh, nhưng không thể nào chạm được vào người của ta.

Triệu Vô Cực, đầu hàng đi, quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ cho ngươi một cái chết có thể diện!”

Triệu Vô Cực cắn răng nhìn lấy Ngụy Tuấn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nôn ra một ngụm máu tươi, cười lạnh:

“ Ngụy Tuấn, cha ngươi là cái súc sinh, ngươi là cái tiểu súc sinh!”

“ngươi nói cái gì? Muốn chết?”

Ngụy Tuấn cợt nhả thái độ lập tức không thấy, thay vào đó là gương mặt vặn vẹo đến cực hạn vì tức giận.

Hắn vậy mà còn dám xỉ nhục phụ thân của ta, ta muốn giết hắn, giết Triệu Vô Cực!

Ngụy Tuấn trong lòng rống to, nhưng Triệu Vô Cực lần nữa đã ở trên mặt đất biến mất, xông thẳng tới trước mặt hắn.

“là phía sau!”

Ngụy Tuấn lập tức phán đoán ra, hắn không hề quan tâm Triệu Vô Cực mà quay người lại một quyền hướng phía sau lưng vung tới

Nhưng đúng lúc này, một cỗ cảm giác không ổn truyền tới.

Chỉ thấy phía sau Triệu Vô Cực lấy ra hai cái phi châm hướng hai bên trái phải Ngụy Tuấn bắn ra, đồng thời mạnh mẽ vận công, đen linh lực đẩy lên đến đỉnh phong, đánh ra một chưởng Thiên địa biến!

“ Ngụy Tuấn, ngươi Nhuyễn cốt thân pháp giống như trong minh minh có thể cảm giác được công kích từ đó tự hành tránh né.

Ta phong tỏa của ngươi tránh né lộ tuyến, để xem ngươi né thế nào!”

Triệu Vô Cực rống to, Thiên địa biến đã hoàn thành, một chưởng điên cuồng phá không đánh tới.

Ngụy Tuấn trong lòng nguy hiểm cảnh báo kéo vang, nhưng lúc này hắn phán đoán sai Triệu Vô Cực công kích phương hướng, đã không kịp làm thứ gì, Nhuyễn cốt bộ pháp bị Triệu Vô Cực phong tỏa hai bên, cũng không thể giúp hắn xoay xở trong tình huống này.

Cuối cùng Ngụy Tuấn chỉ có thể dùng toàn lực thúc dục linh lực hộ tráo, bảo vệ phía sau lưng mình.

Một chưởng này, Triệu Vô Cực dồn toàn lực.

Một chưởng này, hơn hai vạn cân cự lực toàn lực bộc phát.

Một chưởng này, quyết thắng thua!

Huyết sắc linh lực nhanh chóng dồn tới phía sau lưng của Ngụy Tuấn, đem hắn bảo hộ vào phía trong, nhưng Triệu Vô Cực Thiên địa biến chưởng kình càng mãnh liệt hơn, hộ tráo nháy mắt bị xé nát, “ầm” một tiếng đem Ngụy Tuấn đánh bay hướng địa địa.

Khung cảnh vô cùn quen thuộc, nhưng lần này người bay xuống không phải Triệu Vô Cực, mà là Ngụy Tuấn

Thành công sao? Hắn đánh trúng Ngụy Tuấn rồi a, đánh bại đối phương sao?

Triệu Vô Cực phì phò thở dốc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía bên kia đang dâng lên bụi mù vị trí.

Khụ khụ~

Một cái ho khan âm thanh vang lên, bụi mù tán đi, Ngụy Tuấn ngồi trên mặt đất, miệng nôn ra máu tươi.

Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này, trong lòng nguội lạnh xuống.

Rốt cuộc vẫn là thất bại sao? Ha ha ha, chẳng lẽ Triệu Vô Cực ta phải chết ở chỗ này sao?

Triệu Vô Cực trong lòng một trận bi tiếu, cả người khí tức cũng thấp xuống đến cực điểm.

Ngụy Tuấn ho khan xong, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực tràn đầy điên cuồng cùng nộ khí, hắn giận a.

Một cái trước đó liền đã tiêu hao gần hết linh lực trúc cơ kì tứ trọng, trước đó chiến đấu còn khiến hắn bị thương không nhẹ, bây giờ bản thân mình chiếm hết ưu thế, vậy mà suýt chút nữa còn bị hắn một chưởng đem xương cho đánh gãy.

Xương cột sống bị đánh gãy, lấy hắn cái này tu vi cảnh giới, dục cốt trùng sinh là chuyện không thể nào, đến lúc đó chỉ có thể bán thân bất toại nằm yên chờ Triệu Vô Cực đến thu hoạch tính mạng của hắn mà thôi.

Hắn vừa rồi trúng một chưởng kia, suýt chết!

“khụ khụ, Triệu Vô Cực, ngươi khá lắm.

Đã đến đèn cạn dầu tình huống còn có thể đánh ra như thế uy lực chưởng pháp, cũng phải khen cho sự cố gắng của ngươi.

Đáng tiếc, ta là Nhuyễn cốt chi thể, cái này thể chất có một cái đặc thù chính là, bất cứ lực lượng nào đánh vào trên cơ thể ta đều sẽ bị san phẳng cho toàn bộ cơ thể xương cốt chịu đựng mà không phải chỉ tập trung vào một điểm gánh chịu.

Bởi vậy ngươi vừa rồi một chưởng kia, thực chất đã có thể đánh nát ta xương sống, đáng tiếc lực lượng bị chia ra, ta mới có thể ngạnh kháng qua một chiêu này! Khụ khụ..!”

Triệu Vô Cực ánh mắt ảm đạm lóe lên một tia hiểu ra, thì ra là thế, không trách đối phương cái kia thân thể gầy yếu lại có thể chịu được của mình một chưởng toàn lực, thì ra là do đặc thù thể chất a.

Không ngờ hậu thiên thể chất mà thôi cũng có thể có được đặc dị như vậy công năng, vẫn là quá xem thường mấy cái này thể chất rồi.

Ha ha ha, không ngờ Triệu Vô Cực ta lại thua ở một cai Nhuyễn cốt thể chất đặc tính bên trên!”

Triệu Vô Cực cay đắng nở nụ cười, mà Ngụy Tuấn thì lúc này đã đứng lên, khặc khặc cười quái dị nói:

“ nhưng mà, người cuối cùng chiến thắng vẫn là ta mà thôi.

Triệu Vô Cực, chết đi!”

Ngụy Tuấn vừa nói xong lập tức ngự không mà lên, trên tay phải huyết sắc ma khí ngưng tụ thành một cái to lớn nắm đấm, hắn muốn trực tiếp cận chiến đánh vào Triệu Vô Cực, để cho Triệu Vô Cực cảm nhận một chút, lúc nãy hắn trúng một chưởng kia có bao nhiêu đau đớn.

Ngụy Tuấn trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Vô Cực phía trước, một quyền toàn lực vung ra.

Huyết Sát quyền!

Triệu Vô Cực chỉ co thể yếu ớt sáng lên một cái cương khí hộ thể, nhưng lập tức liền bị đối phương đánh tan.

Ầm~răng rắc!

Xương ngực vỡ nát âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực ngực lõm xuống, cả người lần nữa hóa thành lưu tinh bay xuống cái kia hố to, trong miệng phun ra một vòi lớn máu tươi.

Ầm~

Đại địa chấn chiến, lần nữa bụi mù dày đặc tung bay, Ngụy Tuấn nhìn về phía cái hố dưới ngọn núi, cuồng tiếu:

“ cuối cùng cũng xong! Cuối cùng ta cũng giết được ngươi trả thù cho phụ thân! Ha ha ha!

Triệu Vô Cực, ngươi đi chết!

Phụ thân, ngươi có thấy được không, ta giúp ngươi báo thù a!”

Ngụy Tuấn điên cuồng cười to, vừa cười vừa nói để phát tiết trong lòng mình vui sướng.

Giết cha chi thù, hôm nay liền báo!

Nấp ở nơi xa Triệu Tiếu Tiếu thấy cảnh này, lệ rơi như mưa, tâm đều muốn nát.

Nàng cảm giác, mình sinh mệnh đã không còn bất kì ý nghĩa gì nữa! nàng lẽ sống, đã theo Triệu Vô Cực bị Ngụy Tuấn đánh giết mà tan biến trong hư vô.

Ngụy Tuấn điên cuồng ở trên trời cười to, vừa nói vừa cười, như là một tên điên.

Nhưng chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra trong lòng hắn lúc này có bao nhiêu vui sướng, có bao nhiêu phẫn uất bị kìm nén được giải phóng.

Nắm đó Thanh Vân Tông truy sát phụ tử hắn hình ảnh, ở trong tâm trí hắn giống như mới chỉ ngày hôm qua mà thôi.

Tất cả những người có liên quan đến việc này, bắt đầu từ Triệu Vô Cực, hắn sẽ từng cái từng cái giết chết, đến khi Thanh Vân Tông triệt để hủy diệt mới thôi.

Đây chính là hắn ma đạo chi lộ, hắn ma tâm, vì báo thù mà sinh.

Nhưng Ngụy Tuấn đang tươi cười khuôn mặt bỗng nhiên ngừng lại, sau đó thay thế bằng một cái quỷ dị ánh mắt.

Bởi vì bụi mù tán đi, trước mặt hắn cũng không phải Triệu Vô Cực thi thể nằm trong đống hỗn độn, mà là một cái hang động.

Bên trong hang động, đá vụn nằm ngổn ngang, một cái bán kính 10m truyền tống trận đang nhẹ nhàng tản mát ra quang huy lấp lánh.

Ngụy Tuấn khuôn mặt run lên, bởi vì hắn biết, cái này truyền tống trận đại biểu cái gì.

ở chỗ này thiết đặt truyền tống trận, chỉ sợ là dẫn tới một cái nào đó bảo tàng, hoặc là một cái nào đó tiền bối động phủ a!

Đây chính là cơ duyên trong truyền thuyết a!

đây là một cái nào đó tiền bối cảnh giới vô cùng mạnh mẽ lưu lại động phủ a!

Mà Triệu Vô Cực bây giờ, lại không thấy đâu!

chẳng lẽ... vừa nãy hắn đánh một quyền kia, đem Triệu Vô Cực trực tiếp đánh vào trong truyền tống trận rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện