Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 741: Hoắc trưởng lão ra tay



Vạn Hắc Vận kinh hãi nhìn về phía sau, hắn đã tăng tốc a, vậy mà Triệu Vô Cực còn có thể đuổi kịp?

Đối diện với hắn chính là khuôn mặt tràn đầy mỉm cười của Triệu Vô Cực, nụ cười này ở trong mắt hắn giống như là ác ma nụ cười để cho hăn lông tơ dựng đứng, cả người cảm giác rất không khỏe.

Hắn run giọng nói:

“ ta đã dùng bí pháp của gia tộc bộc phát tốc độ, ngươi làm sao có thể đuổi kịp? Ta là luyện khí kì thất trọng a, ngươi chỉ là ngũ trọng mà thôi, cái này không thể nào?”

Triệu Vô Cực cười hì hì nhìn lấy hắn nói:

“ ta chỉ là cởi ra trên tay phụ trọng mà thôi, không cần quá kinh ngạc. lại nói, cố sự chưa kể xong, người chạy làm cái gì a!”

Triệu Vô Cực một mắt tràn đầy mỉm cười đối với hắn nói ra:

“ chuyện kể rằng a, có hai vị nông phu vào rừng đốn củi, nhưng lại không may gặp phải một đầu gấu, nó truy đuổi hai người,...”

Triệu Vô Cực còn chưa kịp nói xong, Vạn Hắc Vận đã lớn tiếng cắt ngang:

“ ta biết, ngươi định nói ngươi chỉ cần chạy nhanh hơn ta là được chứ gì?”

Triệu Vô Cực ha ha cười lớn nói:

“ không không không, ngươi sai rồi. Ta định nói chính là bây giờ ta đem một bữa ăn ném cho con gấu kia, ngươi nói nó sẽ dừng lại không truy sát ta nữa hay không?”

Triệu Vô Cực một ngụm răng trắng nhe ra, ánh mắt hắn ở trong đêm tối lóe lên làm người ta sợ hãi quang mang.

Vạn Hắc Vận trong đầu cực tốc di chuyển, hắn đây là định ném ta cho đầu kia Thực huyết ma khâu? hắn dám? Hắn muốn ta mồi nhử?

Vạn Hắc Vận lo lắng rống to:

“ Thanh Vân Tông tông quy cấm đệ tử nội đấu tương tàn, ngươi chẳng lẽ muốn tông quy trừng phạt sao?”

Triệu Vô Cực cười ha ha nói:

“ ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi nhìn đầu kia Thực huyết ma khâu a, cho dù ta có ném ngươi cho nó, nó cũng sẽ đuổi tới mà thôi. Thực ra ta muốn nói, ngươi chạy còn chậm lắm!”

nói xong Triệu Vô Cực tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, từ phía sau mà vượt lên phía trước, bỏ xa Vạn Hắc Vận một đoạn.

Vạn Hắc Vận sắc mặt tái nhợt, đây là luyện khí kì ngũ trọng có thể phát ra tốc độ? Thiên a, ngươi đây là đùa ta đi? hắn là luyện khí kì ngũ trọng hay ta mới là luyện khí kì ngũ trọng a!

Sắc mặt hắn tái xanh nhìn Thực huyết ma khâu đang điên cuồng lao tới, nó trạng thái đang rất điên cuồng, mặc dù bị thương từ miệng vết thương liên tục nhỏ ra hắc huyết nhưng nó không hề quan tâm, mở lớn hôi hám tràn đầy răng nanh như là một cái máy nghiền huyết bồn đại khẩu hướng bên này nghiền ép mà qua.

Vạn Hắc Vận không nhịn được rống to:

“ Triệu Vô Cực, tại sao ngươi lại phải cùng ta đối nghịch? chúng ta có hận thù gì a?”

Triệu Vô Cực ở đằng trước âm thanh vọng lại:

“ thực ra ta không phải nhằm vào ngươi, mà là ngươi quá chậm chân mà thôi. Lúc sáng ngươi chậm chân, ta liền trước mua vị trí, bây giờ ngươi chậm chân, ta đành phải đi trước một bước.

Nếu ngươi không nhanh lên a, đầu kia Thực huyết ma khâu cũng không ngại đem ngươi làm bữa ăn nhẹ đâu a!

Chân thành khuyên ngươi một câu, tốt nhất nên tìm một môn nào tốt một chút thân pháp mà tu luyện đi a, ha ha ha ha!”

tiếng cười của hắn vang vọng trong đêm tối, khiến cho Vạn Hắc Vận nghiến răng nghiến lợi.

Tuy rất tức giận, nhưng hắn không thể làm gì được đối phương, tốc độ của hắn quá nhanh.

Trên người linh lực điên cuồng lóe lên, Vạn Hắc Vận dưới chân tốc độ lại nhanh đến mấy phần.

Hắn đây là liều cả cái mạng già để chạy.

May mắn chính là, Thực huyết ma khâu cuối cùng cũng đi qua trắc yêu trận của Thanh Vân Tông, lập tức có ngoại môn trưởng lão nhận được phản hồi, cưỡi phi kiếm qua bên này.

Mà người kia thình lình lại chính là Hoắc trưởng lão.

Hoắc trưởng lão vừa tới liền thấy hai người một trước một sau đang điên cuồng chạy nhanh, phía sau chính là một đầu Thực huyết ma khâu, hắn ánh mắt híp lại, ngự không mà đứng, dưới chân phi kiếm đại phát quang hoa, như là lưu tinh hạ lạc, từ trên trời đâm thẳng mà xuống.

Phốc~ ầm!

đang điên cuồng lao nhanh Thực huyết ma khâu như là một tôn xe đua đâm vào cột điện, trực tiếp bị chặn đứng tại chỗ, chỉ khác biệt chính là chặn nó không phải cột điện mà là Hoắc trưởng lão một thanh phi kiếm, trực tiếp đem nó đinh trên mặt đất.

Hoắc trưởng lão nhìn đã chết đến không thể chết lại Thực huyết ma khâu, hắn đối với Triệu Vô Cực cùng Hỏa Vân Thành quát:

“ hai ngươi còn chạy cái gì, đứng lại cho ta!”

Triệu Vô Cực cùng Vạn Hắc Vận đồng thời ngẩng đầu lên, hai người thấy tới chính là Hoắc trưởng lão mà đầu kia Thực huyết ma khâu lại đã bị hắn trực tiếp đánh giết, lập tức vội vàng hành lễ:

“ bái kiến trưởng lão!”

Hoắc trưởng lão mặt lạnh nói:

“ ở đây rốt cuộc là có chuyện gì? đầu này Thực huyết ma khâu là từ chỗ nào đi ra? Không phải xung quanh Thanh Vân Tông chúng ta thường xuyên bị các đệ tử thanh lí không có yêu thú sao?”

Triệu Vô Cực lập tức trả lời:

“ bẩm trưởng lão, đầu này Thực huyết ma khâu sống tại trong lòng đất, bởi vì ta săn giết quá nhiều linh điền yêu thử nên nghe mùi máu mà lên, ta đã thử cùng nó đánh mấy chiêu có điều không thể diệt sát nó, cuối cùng đành phải lui binh!”

Hoắc trưởng lão giật mình nhìn về Thực huyết ma khâu, lúc này hắn mới chú ý tới, Thực huyết ma khâu quả thật đã ở sẵn trọng thương trạng thái, trên người còn bị đục ra một cái huyết động đây.

Hắn ánh mắt kinh dị nhìn về phía Triệu Vô Cực, phải biết đầu này Thực huyết ma khâu nổi tiếng chịu đánh, gần như đồng cảnh giới khó có người có thể thương đến nó, phải là vượt qua nó mấy cái tiểu cảnh giới, lại là kiếm tu, sức mạnh tấn công vô cùng sắc bén mới có thể đâm thủng lớp da cứng rắn bên ngoài của nó a.

Tiểu tử này, cũng là luyện khí kì ngũ trọng, vậy mà có thể thương Thực huyết ma khâu đến dạng này?

Nếu hắn không nói dối, vậy thì lực sát thương của tên tiểu tử này quá kinh khủng a!

Hoắc trưởng lão đang nhíu mày suy tư Vạn Hắc Vận lập tức lên tiếng tố cáo:

“ Hoắc trưởng lão, ta muốn tố cáo Triệu Vô Cực mưu hại đồng môn, muốn dẫn Thực huyết ma khâu đến hại ta!”

Hoắc trưởng lão nhíu mày nhìn về Vạn Hắc Vận, hắn nghĩ nghĩ một chút sau đó nói:

“ ngươi có phải là Vạn Hắc Vận?”

Vạn Hắc Vận thấy đối phương nhận mình, lập tức trong lòng vui vẻ, xem ra bản thân danh tiếng còn rất tốt a!

“ chính là đệ tử!”

Hoắc trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Triệu Vô Cực, cho hắn cơ hội giải thích.

Triệu Vô Cực gãi gãi đầu nói:

“ ta bị Thực huyết ma khâu truy đuổi, ở trên đường đã nhắc nhở tất cả mọi người tránh xa, vị này Vạn sư huynh lại cứ đứng chắn trước mặt ta, sau đó còn không biết đường tránh né qua một bên cứ đâm đầu chạy thẳng a! bảo sao hắn không bị Thực huyết ma khâu truy sát đây!”

Vạn Hắc Vận tím mặt nói:

“ ngươi...”

hắn định nói ra miệng, nhưng chợt cảm thấy mình giống như sai chỗ nào a!

Thực huyết ma khâu đúng là truy sát Triệu Vô Cực, nó một đường lao thẳng, hắn chỉ cần tránh ra một bên không phải được rồi sao?

tội gì cùng Triệu Vô Cực một đường so chạy, còn kích hoạt lên bí pháp đây?

Thế là hắn sắc mặt nghẹn đến phát tím đứng đó không biết nói gì cho phải.

Hoắc trưởng lão thấy vậy liền khoát tay nói:

“thôi được rồi, chuyện này liền tới đây kết thúc, yêu thú đã bị tiêu diệt, hai ngươi cũng không tổn thất gì, trở về đi!”

Triệu Vô Cực nhanh miệng lên tiếng:

“ đa tạ trưởng lão!”

nói xong, hắn không hề chờ đợi, dưới chân thân pháp phát động trực tiếp biến mất ở phương xa.

Vạn Hắc Vận không cam lòng, nhưng người cũng đã đi, hắn cũng không tiện lại phát tác, cuối cùng cắn răng nói:

“ đa tạ trưởng lão!”

cái thù này, ghi lại! Triệu Vô Cực, ngươi chờ cho ta, tốt nhất đừng rơi vào tay ta, nếu không hừ hừ...

Hoắc trưởng lão nhìn hai người hai hướng rời đi, khóe miệng kéo lên một cái cong độ, âm thầm nói:

“ xem ra con trai của nội môn trưởng lão chính là mạnh mẽ a! nhìn cái này vết thương cũng không phải là phi kiếm vết thương gây nên, lại còn có bị hỏa diễm thiêu đốt. ở cảnh giới này có thể đánh ra phụ gia hỏa diễm thiêu đốt, nếu không phải là võ kĩ cao cấp thì chính là tiên thiên hỏa diễm, hắc hắc hắc, xem ra Thanh Vân Tông năm nay thiên tài rất nhiều a!”

Nói xong hắn cuốn lên thi thể của Thực huyết ma khâu thu vào nhẫn trữ vật.

Đầu này Thực huyết ma khâu cũng có thể đổi được không ít điểm cống hiến đây, đáng giá nhất chính là nó làn da, có thể làm thành nội giáp, chỉ có điều khá ác tâm mà thôi.

Mất công ra tay, thu chút lợi tức cũng không vấn đề gì a!

Hắn nhanh chóng rời đi nơi này, nhưng hắn cũng không biết, ở trong bóng tối, vậy mà có một đôi mắt đang theo dõi bên này hết thảy động tĩnh, đối phương khóe miệng, cũng là kéo ra một cái nụ cười, sau đó nhanh chóng trong đêm tối biến mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện