Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 750: Tát Bân



Triệu Vô Cực bước chân vào nhiệm vụ đường đại sảnh, bây giờ đang là buổi chiều, bởi vậy số lượng người ở đây vẫn là như trước đông đúc, xếp hàng nghiệp vụ đại quân vẫn vô cùng miệt mài làm việc kiếm lấy cho mình một ít tài nguyên tu luyện.

Triệu Vô Cực vừa tới, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt chú ý

Hắn bây giờ ở Thanh Vân Tông cũng xem như là danh nhân, tướng mạo của hắn cũng không phải là không có người biết, bọn hắn có thể thông qua ngọc giản đến truyền cho nhau, không hề giống như giang hồ như vậy thông tin liên lạc kém phát triển, muốn có hình một người còn phải dùng đế vẽ, đã thế kĩ thuật vẽ lại còn rất không ra gì. 

Một người nhỏ giọng la lên:

“ nhìn kìa, kia không phải Triệu Vô Cực sao? Hắn chính là con trai nội môn trưởng lão Triệu Phi Dương Triệu Vô Cực a. cao to như vậy, ai dám tin hắn năm nay mới 6 tuổi a!”

“đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, hắn chính là Triệu Vô Cực. nghe nói hắn tuy chỉ là luyện khí kì ngũ trọng, nhưng có thể trực tiếp đánh thương Thực huyết ma khâu, phải biết con hàng Thực huyết ma khâu này cực kì chịu đòn a, ta thế nhưng là kiếm tu, đối mặt với một đầu cùng cảnh giới Thực huyết ma khâu cũng chưa chắc có thể chọc phá làn da nó đây, hắn lại chỉ dùng hai chiêu liền đem nó đánh thành trọng thương, đủ ghê gớm a!

nghe người ở đó kể lại, Triệu Vô Cực vừa ra tay uy áp vô cùng mạnh mẽ, đại địa chấn động liên miên không dứt, ta cảm thấy vẫn là thổi, luyện khí kì ngũ trọng sao có thể mạnh như vậy? Nếu hắn thật mạnh như vậy, ai có thể làm đối thủ của hắn?”

“ đối thủ của hắn? đừng đùa, các vị ngoại môn cự đầu luyện khí kì viên mãn sư huynh vừa ra tay hắn nhất định phải bại, nói không chừng vài hôm nữa hắn sẽ cùng một vị nào đó sư huynh đi cùng một chỗ đây!”

“ ý ngươi là hắn bị mời chào?”

“ ngu ngốc, lấy thân phận của hắn không mời chào người khác thì thôi, ai mời chào nổi hắn? Chính là bị đối phương gạt gẫm đưa vào của mình trận doanh a! ngoại môn cũng không phải là không có chỗ tốt có thể vớt, nhìn hắn còn vất vả bôn ba đi làm nhiệm vụ, hiển nhiên tài nguyên chư đủ a! tài nguyên tu luyện chưa đủ, liền có nhu cầu, có nhu cầu ắt có điểm yếu, có điểm yếu ắt có thể mời chào!”

“ nghe rất có lí bộ dáng a! nhưng hắn sẽ đồng ý sao?”

“ ta nghĩ là không đâu, Triệu Vô Cực một lần vừa ra tay điểm cống hiến liền hơn ba trăm điểm, cái này đã nằm ngoài khả năng của các vị sư huynh có thể đáp ứng cho hắn a. mời hắn vào chia sẻ đĩa bánh lớn ngoại môn này chưa chắc có lợi gì, nhưng hắn chiếm đầu to vậy thì các vị sư huynh chắc chắn không chịu nổi a!”

“hắc hắc, vẫn là làm cao thủ diệt chuột tốt a, ta đoán hắn có thể ở trên cái này một đường trở thành sát thủ diệt chuột, là linh điền yêu thử nỗi khiếp sợ a, hắc hắc hắc!”

“ tuy không muốn cười, nhưng ngươi nói rất buồn cười,ha ha ha!”

Triệu Vô Cực xạm mặt lại, các ngươi tưởng các ngươi nói xấu ta rất nhỏ thì ta không nghe sao? Hừ!

Triệu Vô Cực từ sau khi thính giác được cường hóa qua trở nên nhạy bén vô cùng, đám người này cho dù đè nén âm thanh nói xấu hắn nhưng Triệu Vô Cực vẫn có thể rõ ràng nghe thấy đối phương lời ra tiếng vào khiến hắn cảm giác khó chịu.

Nhưng hắn cũng không thể vì mấy lời qua lại mà đi lên đánh đối phương một chầu a!

như thế sẽ lộ ra hắn không phóng khoáng rộng lượng có đúng không? Sẽ rất ảnh hưởng hắn hình tượng đúng không?

Chờ một chút, giống như trước đây hắn cũng chưa bao giờ phóng khoáng rộng lượng qua a!

Không được không được, cái này ý nghĩ rất nguy hiểm. ta chính là nội môn trưởng lão con trai, phải chú ý hình tượng trước công chúng.

Triệu Vô Cực hít sâu mấy hơi, tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại, trên mặt kéo lấy một cái nụ cười đi vào.

Nhưng lúc này, phía sau hắn liền vang lên một đạo âm dương quái khí âm thanh:

“ ai nha, đây không phải là của chúng ta cao thủ diệt chuột sao? Triệu Vô Cực đúng không? Gặp sư huynh sao còn không chào a?”

Triệu Vô Cực quay người lại, đối mặt với hắn chính là một người thanh niên, mặt thon dài, mắt một mí nhỏ hẹp, mang vẻ âm nhu, vừa nhìn vào liền khiến người khác cảm giác khó chịu như là đang nhìn một cái xà tinh mặt vậy.

Đối phương trên tay cầm một thanh kiếm, hẳn là linh khí cấp độ đồ vật.

Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, đến gây sự sao?

Hắn ung dung mở miệng:

“ ngươi là ai, tên gì, cảnh giới gì? sao ngươi có thể chắc chắn, ngươi là sư huynh của ta?”

tên kia âm nhu nam từ hắc hắc cười nói:

“ Ta là Tát Bân, luyện khí kì thất trọng đỉnh phong, có thể làm sư huynh ngươi rồi chứ?”

Triệu Vô Cực cười nhạt lắc đầu nói:

“ tông quy có quy định, nếu không kể bối phận, cảnh giới cao hơn liền làm sư huynh.

Nhưng bên trong ý nghĩa thực ra là muốn nói, thực lực cao hơn chính là sư huynh.

Ta không nghĩ ngươi thực lực cao hơn ta, muốn làm sư huynh, vậy thì đánh bại ta, ta liền gọi ngươi là sư huynh!”

Triệu Vô Cực lời vừa ra, mọi người xung quanh liền kinh ngạc ngây người.

Một người không nhịn được hỏi:

“ bây giờ tân tấn đệ tử đều dũng mãnh như vậy sao? Vừa lên chính là khiêu khích muốn đánh nhau? không phải nên hòa khí qua lại đẩy đưa ngươi một tiếng sư huynh ta một tiếng sư đệ sao?”

“ hừ, tên kia vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì, rõ ràng là đến gây sự a! Triệu Vô Cực đây là lười cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp mở làm tiết tấu a!”

“ thì ra là thế, ta còn tưởng rằng Triệu Vô Cực là loại này kiêu ngạo trong mắt không có ai hạng người đây!”

“ có thể cũng là như thế, hắn là nội môn trưởng lão con trai, nếu kiêu ngạo đến dạng này cũng không có gì lạ!”

“ các ngươi mắt mù cả sao, không thấy đối phương là Tát Bân sao? Hắn chính là Ngụy Tuấn dưới tay một đầu tốt chó săn! Trước đây không lâu ta còn nghe người ta nói Ngụy Tuấn cùng Triệu Vô Cực có thù đâu! Triệu Vô Cực vừa trở về tông môn chưa được mấy ngày liền đến trả thù, quả thật là không nhịn được a!”

“ thật sao? Vậy thì đây chẳng phải là có trò hay xem rồi?”

“ Ngụy Tuấn cái kia cẩu hàng, dựa vào phụ thân hắn ngoại môn trưởng lão thân phận ở ngoại môn chúng ta ỷ lớn hiếp bé, kéo bè kết phái đe dọa không ít đệ tử, ăn chặn không ít đồ vật.

Ngoại môn đều nhanh bị hắn làm cho chướng khí mù mịt. Ta chỉ chờ một ngày Triệu Vô Cực một quyền đánh chết tên kia, trả lại cho ngoại môn chúng ta một bầu không khí trong lành!”

“ có thể làm được sao? Hoặc là Ngụy Tuấn đánh chết Triệu Vô Cực? Ngụy Tuấn đã là luyện khí kì đỉnh phong viên mãn cảnh giới, đang nhờ vào cha hắn lực lượng cầu một viên trúc cơ đan đột phá trúc cơ kì.

Nếu hắn có thể đột phá thành công, đến lúc đó Triệu Vô Cực sao có thể cùng hắn làm đối thủ?

Chưa nói có đột phá hay không, bây giờ Triệu Vô Cực cũng không phải là hắn đối thủ rồi a!”

“Triệu Vô Cực có cùng Ngụy Tuấn đánh hay không ta không biết, nhưng hôm nay Triệu Vô Cực nếu dám lên đài, hoặc là hắn chết, hoặc là tên này Tát Bân chó săn phải chết a!”

“ sao ngươi khẳng định sẽ đánh sống đánh chết? Không biết tông quy cấm đồng môn tương tàn sao?”

“ cái rắm tông quy, ở trong tỉ thí ra tay không chừng mực khiến cho đối thủ tử vong còn thiếu sao? Chỉ cần có người đè xuống, một câu nói chính là võ công mơi tu luyện còn chưa kiểm soát tốt nên ra tay không chừng mực, đến lúc đó ai có thể làm gì được?”

“ a ha ha, vậy thì lần này nhất định có trò hay để xem rồi!”

Tát Bân cười lạnh nhìn Triệu Vô Cực nói:

“ ngươi cho rằng mình rất mạnh sao? Đả thương được Thực huyết ma khâu liền cho rằng ngươi có thể cùng ta hò hét! Hôm nay sư huynh sẽ chỉ điểm ngươi một chút, để ngươi biết rõ đối với sư huynh phải có thái độ tôn kính như thế nào?”

Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một đạo tà tiếu nói:

“ võ đài ở kia, ngươi còn chờ cái gì?”

nói xong hắn liền hướng võ đài đi tới, Tát Bân cũng không chút sợ hãi theo phía sau.

Hôm nay chỉ cần giết chết Triệu Vô Cực, Ngụy Tuấn bên kia hứa sẽ giúp hắn đè xuống, còn để cho hắn đột phá luyện khí kì bát trọng.

Hắn kẹt ở thất trọng đã lâu đây chính là một cái cơ hội không thể bỏ qua a!

Triệu Vô Cực, hôm nay ngươi chết chắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện