Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 198: Có người muốn gây sự
Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Cả một cái thế lực đồng loạt bỏ quyền....
Lão giả lẩm bẩm:
- Đây cũng là chuyện trăm ngàn năm qua chưa từng có.
Dù sao thì Vô Vi Đạo Minh cũng là thế lực tu sĩ khá lớn, Tấn quốc lại một không phát sinh chiến tranh, hai không xuất hiện bí địa gì nguy hiểm đến tính mạng cần phải thăm dò, bây giờ lại nói không có ai? Làm sao có thể?
- Chuyện này có quan hệ trọng đại, nếu quả thật có người cản trở, mưu toán phá hư tu vực thịnh hội, chúng ta quyết không thể nhân nhượng!
- Sư tôn gọi ta đến có chuyện gì?
Đúng lúc này, một thanh niêm mặc áo trắng, mày kiếm, mắt sáng ngời đi đến.
Người thanh niên này mặc dụ có bộ dạng tầm hai mươi tuổi như Lục Vô nhưng cử chỉ lời nói, lại lộ ra một cảm giác tang thương khó mà nói rõ.
Vai hắn khoác lên một áo bào màu trắng, trên mi tâm có một ấn kỳ hình thoi lớn chừng hạt gạo.
Mắt người thanh niên này hơi híp lại, giống như là vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có khi thấy lão giả trước mặt mới từ từ mở ra, trong khoảng khắc này, một luồng tinh mang nhiếp người được toát ra, luồng tinh mang này giống như ánh mặt trời, khiến cho cả gian thạch thất đều không còn một chút bóng tối.
Nếu gặp người tâm trí không kiên định, thì chỉ cần gặp phải luồng thần quang này cũng mất đi ý chí chiến đấu, đành phải thúc thủ chịu trói!
- Ừm, không tệ.
Lão giả nhẹ gật đầu:
- Đi đến Tấn quốc một chuyến đi.
----------------
- Làm sao dạo này ít khi thấy lão giả tử?
Mấy người An Thành đi vào quán nét, nhìn thoáng qua bảng đen:
- Đã mở phần 5.
Bộ Xa cũng phàn nàn nói:
- Vẫn đang chờ lão gia tử đi khai hoang đây, làm sao lại không thấy người đâu!
- Lão bản lại khai hoang một mình!
An Thanh nhìn ra chỗ Phương Khải:
- Đi, đi xem thử một chút.
Lúc này, chỉ thấy Phương Khải lấy ra từ chỗ thợ rèn Barbarian một đại thuẫn màu lam nhạt.
Mở thanh trang bị ra xem, mấy người lập tức kinh hô:
- Lão bản? Bốn lỗ!
- Không phải tối đa là ba lỗ sao?
- Thứ gì? Lão bản lại có trang bị tốt?
Nghe thấy An Thành kêu lên, mấy người bên cạnh lập tức nhìn lại.
- Ta trời! Lão bản đánh đến phần 5 rồi?
Cơ Dương còn chưa qua phần 2, nhìn thấy liền hâm mộ.
- Lã bản ngươi cầm thuẫn bốn lỗ để làm gì?
An Thành là một người chơi Diablo già dặn kinh nghiệm, vừa nhìn thấy trang bị màu xám là biết, là dùng để khảm phù văn ngữ điệu.
- Làm Tinh Thần thuẫn.
Phương Khải mở miệng nói.
Khế Ước Người Cổ Đại bây giờ đã không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, chỉ thấy Phương Khải khảm phù văn lên.
- Tất cả kỹ năng thêm 2 cấp!
Nhìn thấy dòng thuộc tính đầu tiên, mấy người An Thành liền ngây người.
- Còn thêm 30% tốc độ thi pháp?
- Tăng thêm 250 phòng ngự đối với công kích từ xa.
- Còn có kháng tất cả thuộc tính?!
Tất cả mọi người nhìn màn hình, không biết nên nói gì cho phải.
- Không phải lão bản muốn đơn đấu Diablo đấy chứ?
Cơ Dương tặc lưỡi hỏi.
- Nói lung tung, Diablo đã sớm bị lão bản chém!
An Thành nói:
- Diablo ở phần 4.
- Tại sao Diablo lại ở phần 4...?
Cơ Dương không hiểu chuyện gì:
- Cốt truyện phía sau còn không hiểu.
- Không hiểu cũng không quan hệ.
An Thành cười nói:
- Đề cử ngươi đọc Diablo do Thẩm đại tiểu thư của chúng ta chấp bút! Bây giờ đã ra đến quyển thứ 2.
Cốt truyện Diablo thật ra cũng không hiểu, dân du mục hắc ám bị Diablo cướp đoạt thân thể, muốn sống lại, đồng thời giải phóng hai đại Ma Thần là Memphisto cùng với Bael, tinh anh của các chức nghiệp khác đi theo dấu chân của dân du mục hắc ám, cuối cùng lại luôn chậm một bước, không thể thấy mấy Boss giao chiến.
Cuối cùng Memphisto cùng với đá linh hồn Diablo bị phá hủy ở trong lò Địa Ngục, mà người còn lại duy nhất là Bael, suất lĩnh đại quân ác ma của hắn, công hãm trung tâm thế giới.
Mà một đoạn Bael này, là nội dung của phần mới.
-------------------
Lúc này đây, tại trụ sở của Lam Diễm tông ở Vô Vi Đạo Minh.
- Sư huynh à... Mấy ngày nay, lão phu muốn nghiên cứu phù văn ngữ điệu, cùng với phương pháp huyết luyện trong Tru Tiên... Đừng quấy rầy ta, quán nét kia, ta sẽ tự đi...
- Không phải ngươi nói còn muốn nghiên cứu khoa học luyện khí sao?
Lam Mặc không còn gì để nói, bây giờ định đổi nghề sao?
- Còn không phải do tên Hạo Nhiên kia nói cái gì mà phù văn ngữ điệu quá mức thâm ảo, nghiên cứu không thấu, để lão phu đến giúp đỡ!
Quân Dương Tử nói:
- Về phần khoa học luyện khí, tiểu tử kia có thành quả không nhỏ, lão phu đi theo lại như người mù tham gia, có ý nghĩa gì?
- Được rồi! Lão phu nghiên cứu xong cái... Rèn đúc cùng phụ ma thuộc tính trang bị ma pháp liền đi...
Bên trong phong luyện khí, chỉ thấy Quân Dương Tử nhễ nhại mồ hồi:
- Cái cách thức luyện khí này, làm sao lại cổ quái như vậy!?
- Ngươi không đi sao?
- Đợi chút nữa rồi đi!
Quân Dương Tử không nhịn được nói.
- Vậy lão phu đi trước!
Lam Măc mở miệng nói:
- Lão phu phải đi nghiên cứu Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng với Ngự Kiếm Thuật.
- Đi thôi! Đi thôi!
- Ôi! Được đi xem phim rồi!
Lam Mặc cười hắc hắc, chắp hai tay sau lưng, vội vàng đi ra khỏi Vô Vi Đạo Minh.
Bên trong phòng luyện khí, Quân Dương Tử chăm chú nhìn vào biến hóa của thanh pháp kiếm màu trắng xám:
- Chẳng qua... So với khoa học luyện khí, thì loại cách thức luyện khí này càng giống với phương pháp luyện khí của lão phu hơn, ai... Cái bảng tuần hoàn nguyên tố kia, phương trình phản ứng rồi lại còn cái gì mà tam giác hàm số, lão phu thấy mà choáng cả đầu!
--------------------
Biên giới Giang Nam, ở một tòa trang viên nào đó cực kì độc đáo.
Lúc này, Cơ Vô Ưu đang ngồi nghiêm chỉnh, bên trái với bên phải của hắn có hai hàng, nếu như lúc này có An Hổ Uy hay bất kỳ một người quyền quý nào đó của Giang Nam ở đây, liền sẽ nhận ra, vị lão giả râu ngắn, mặc trường bào màu xám đen, mày rậm mắt hẹp ngồi bên trái Cơ Vô Ưu chính là gia chủ của đại thế gia gần với Nạp Lan gia, Thượng Quan Viễn!
Mà ngồi bên cạnh Thượng Quan Viễn, là một loạt cao thủ cực mạnh.
Còn ở bên phải Cơ Vô Ưu, chính là thân ảnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng lần này đã không còn giấu mình nữa, đó chính là một nam tử trung niên, toàn thân tản ra một cỗ khí tức âm u.
Cơ Vô Ưu mở miệng nói:
- Ta nhận được tin tức từ Nạp Lan gia, Nạp Lan Hồng Vũ đi ra ngoài, dường như mục đích chính là phương Bắc Thiên Lao sơn! Đây cũng là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta!
- Nạp Lan Hồng Vũ, Nạp Lan thế gia, đầu đuôi không thể gặp.
Cơ Vô Ưu nói.
- Chư vị, ta nghĩ các ngươi đã chờ ngày này rất lâu rồi!
- Đây tuyệt đối là một cơ hội có thể một lưới bắt hết Nạp Lan gia!
Cơ Vô Ưu nhìn kỹ mọi người ở dây:
- Rốt cuộc thì sau này không cần phải thuần phục dưới dâm uy của Nạp Lan thế gia, ngày sau, các ngươi mới là chủ nhân của mảnh đất màu mỡ mỹ lệ này. Từ nay về sau, nơi đây sẽ không còn cái họ Nạp Lan này!
- Cả một cái thế lực đồng loạt bỏ quyền....
Lão giả lẩm bẩm:
- Đây cũng là chuyện trăm ngàn năm qua chưa từng có.
Dù sao thì Vô Vi Đạo Minh cũng là thế lực tu sĩ khá lớn, Tấn quốc lại một không phát sinh chiến tranh, hai không xuất hiện bí địa gì nguy hiểm đến tính mạng cần phải thăm dò, bây giờ lại nói không có ai? Làm sao có thể?
- Chuyện này có quan hệ trọng đại, nếu quả thật có người cản trở, mưu toán phá hư tu vực thịnh hội, chúng ta quyết không thể nhân nhượng!
- Sư tôn gọi ta đến có chuyện gì?
Đúng lúc này, một thanh niêm mặc áo trắng, mày kiếm, mắt sáng ngời đi đến.
Người thanh niên này mặc dụ có bộ dạng tầm hai mươi tuổi như Lục Vô nhưng cử chỉ lời nói, lại lộ ra một cảm giác tang thương khó mà nói rõ.
Vai hắn khoác lên một áo bào màu trắng, trên mi tâm có một ấn kỳ hình thoi lớn chừng hạt gạo.
Mắt người thanh niên này hơi híp lại, giống như là vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có khi thấy lão giả trước mặt mới từ từ mở ra, trong khoảng khắc này, một luồng tinh mang nhiếp người được toát ra, luồng tinh mang này giống như ánh mặt trời, khiến cho cả gian thạch thất đều không còn một chút bóng tối.
Nếu gặp người tâm trí không kiên định, thì chỉ cần gặp phải luồng thần quang này cũng mất đi ý chí chiến đấu, đành phải thúc thủ chịu trói!
- Ừm, không tệ.
Lão giả nhẹ gật đầu:
- Đi đến Tấn quốc một chuyến đi.
----------------
- Làm sao dạo này ít khi thấy lão giả tử?
Mấy người An Thành đi vào quán nét, nhìn thoáng qua bảng đen:
- Đã mở phần 5.
Bộ Xa cũng phàn nàn nói:
- Vẫn đang chờ lão gia tử đi khai hoang đây, làm sao lại không thấy người đâu!
- Lão bản lại khai hoang một mình!
An Thanh nhìn ra chỗ Phương Khải:
- Đi, đi xem thử một chút.
Lúc này, chỉ thấy Phương Khải lấy ra từ chỗ thợ rèn Barbarian một đại thuẫn màu lam nhạt.
Mở thanh trang bị ra xem, mấy người lập tức kinh hô:
- Lão bản? Bốn lỗ!
- Không phải tối đa là ba lỗ sao?
- Thứ gì? Lão bản lại có trang bị tốt?
Nghe thấy An Thành kêu lên, mấy người bên cạnh lập tức nhìn lại.
- Ta trời! Lão bản đánh đến phần 5 rồi?
Cơ Dương còn chưa qua phần 2, nhìn thấy liền hâm mộ.
- Lã bản ngươi cầm thuẫn bốn lỗ để làm gì?
An Thành là một người chơi Diablo già dặn kinh nghiệm, vừa nhìn thấy trang bị màu xám là biết, là dùng để khảm phù văn ngữ điệu.
- Làm Tinh Thần thuẫn.
Phương Khải mở miệng nói.
Khế Ước Người Cổ Đại bây giờ đã không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, chỉ thấy Phương Khải khảm phù văn lên.
- Tất cả kỹ năng thêm 2 cấp!
Nhìn thấy dòng thuộc tính đầu tiên, mấy người An Thành liền ngây người.
- Còn thêm 30% tốc độ thi pháp?
- Tăng thêm 250 phòng ngự đối với công kích từ xa.
- Còn có kháng tất cả thuộc tính?!
Tất cả mọi người nhìn màn hình, không biết nên nói gì cho phải.
- Không phải lão bản muốn đơn đấu Diablo đấy chứ?
Cơ Dương tặc lưỡi hỏi.
- Nói lung tung, Diablo đã sớm bị lão bản chém!
An Thành nói:
- Diablo ở phần 4.
- Tại sao Diablo lại ở phần 4...?
Cơ Dương không hiểu chuyện gì:
- Cốt truyện phía sau còn không hiểu.
- Không hiểu cũng không quan hệ.
An Thành cười nói:
- Đề cử ngươi đọc Diablo do Thẩm đại tiểu thư của chúng ta chấp bút! Bây giờ đã ra đến quyển thứ 2.
Cốt truyện Diablo thật ra cũng không hiểu, dân du mục hắc ám bị Diablo cướp đoạt thân thể, muốn sống lại, đồng thời giải phóng hai đại Ma Thần là Memphisto cùng với Bael, tinh anh của các chức nghiệp khác đi theo dấu chân của dân du mục hắc ám, cuối cùng lại luôn chậm một bước, không thể thấy mấy Boss giao chiến.
Cuối cùng Memphisto cùng với đá linh hồn Diablo bị phá hủy ở trong lò Địa Ngục, mà người còn lại duy nhất là Bael, suất lĩnh đại quân ác ma của hắn, công hãm trung tâm thế giới.
Mà một đoạn Bael này, là nội dung của phần mới.
-------------------
Lúc này đây, tại trụ sở của Lam Diễm tông ở Vô Vi Đạo Minh.
- Sư huynh à... Mấy ngày nay, lão phu muốn nghiên cứu phù văn ngữ điệu, cùng với phương pháp huyết luyện trong Tru Tiên... Đừng quấy rầy ta, quán nét kia, ta sẽ tự đi...
- Không phải ngươi nói còn muốn nghiên cứu khoa học luyện khí sao?
Lam Mặc không còn gì để nói, bây giờ định đổi nghề sao?
- Còn không phải do tên Hạo Nhiên kia nói cái gì mà phù văn ngữ điệu quá mức thâm ảo, nghiên cứu không thấu, để lão phu đến giúp đỡ!
Quân Dương Tử nói:
- Về phần khoa học luyện khí, tiểu tử kia có thành quả không nhỏ, lão phu đi theo lại như người mù tham gia, có ý nghĩa gì?
- Được rồi! Lão phu nghiên cứu xong cái... Rèn đúc cùng phụ ma thuộc tính trang bị ma pháp liền đi...
Bên trong phong luyện khí, chỉ thấy Quân Dương Tử nhễ nhại mồ hồi:
- Cái cách thức luyện khí này, làm sao lại cổ quái như vậy!?
- Ngươi không đi sao?
- Đợi chút nữa rồi đi!
Quân Dương Tử không nhịn được nói.
- Vậy lão phu đi trước!
Lam Măc mở miệng nói:
- Lão phu phải đi nghiên cứu Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng với Ngự Kiếm Thuật.
- Đi thôi! Đi thôi!
- Ôi! Được đi xem phim rồi!
Lam Mặc cười hắc hắc, chắp hai tay sau lưng, vội vàng đi ra khỏi Vô Vi Đạo Minh.
Bên trong phòng luyện khí, Quân Dương Tử chăm chú nhìn vào biến hóa của thanh pháp kiếm màu trắng xám:
- Chẳng qua... So với khoa học luyện khí, thì loại cách thức luyện khí này càng giống với phương pháp luyện khí của lão phu hơn, ai... Cái bảng tuần hoàn nguyên tố kia, phương trình phản ứng rồi lại còn cái gì mà tam giác hàm số, lão phu thấy mà choáng cả đầu!
--------------------
Biên giới Giang Nam, ở một tòa trang viên nào đó cực kì độc đáo.
Lúc này, Cơ Vô Ưu đang ngồi nghiêm chỉnh, bên trái với bên phải của hắn có hai hàng, nếu như lúc này có An Hổ Uy hay bất kỳ một người quyền quý nào đó của Giang Nam ở đây, liền sẽ nhận ra, vị lão giả râu ngắn, mặc trường bào màu xám đen, mày rậm mắt hẹp ngồi bên trái Cơ Vô Ưu chính là gia chủ của đại thế gia gần với Nạp Lan gia, Thượng Quan Viễn!
Mà ngồi bên cạnh Thượng Quan Viễn, là một loạt cao thủ cực mạnh.
Còn ở bên phải Cơ Vô Ưu, chính là thân ảnh vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, nhưng lần này đã không còn giấu mình nữa, đó chính là một nam tử trung niên, toàn thân tản ra một cỗ khí tức âm u.
Cơ Vô Ưu mở miệng nói:
- Ta nhận được tin tức từ Nạp Lan gia, Nạp Lan Hồng Vũ đi ra ngoài, dường như mục đích chính là phương Bắc Thiên Lao sơn! Đây cũng là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta!
- Nạp Lan Hồng Vũ, Nạp Lan thế gia, đầu đuôi không thể gặp.
Cơ Vô Ưu nói.
- Chư vị, ta nghĩ các ngươi đã chờ ngày này rất lâu rồi!
- Đây tuyệt đối là một cơ hội có thể một lưới bắt hết Nạp Lan gia!
Cơ Vô Ưu nhìn kỹ mọi người ở dây:
- Rốt cuộc thì sau này không cần phải thuần phục dưới dâm uy của Nạp Lan thế gia, ngày sau, các ngươi mới là chủ nhân của mảnh đất màu mỡ mỹ lệ này. Từ nay về sau, nơi đây sẽ không còn cái họ Nạp Lan này!
Bình luận truyện