Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 210: Phong Vân phản kích! Trấn áp không gian! Kiếm 23 hủy thiên diệt địa!



Dịch giả: Đường Huyền Trang

Nhiệm vụ mới: Vị giác ở dị giới.

Mục tiêu nhiệm vụ: Số người kích hoạt mỗi tập Phong Vân bình quân đạt tới 250.

Phần thưởng nhiệm vụ: Lạt điều.

Nhiệm vụ thuyết minh: Làm một cuộc hành trình vị giác.

Phương Khải:

-...

Đối với nhiệm vụ liên tiếp như thế, Phương Khải vốn muốn cự tuyệt, phải biết rằng số lượng kích hoạt Phong Vân bình quân còn chưa vượt quá một trăm! Chẳng qua cuối cùng Phương Khải vẫn không thể không tiếp nhận nhiệm vụ này, bởi vì phần thưởng nhiệm vụ...

Phương Khải:

-...

Hai ngày thất mạch hội võ này cũng là thời điểm Tru Tiên tiến vào cốt truyện, một vài đoạn trước đó chính là làm nền cho đoạn này, đến khi tất cả người xem phim truyền hinh thấy Trương Tiểu Phàm có thiên phú không tốt đạt được trận thắng đầu tiên, tất cả những người mê Tru Tiên đều sôi trào!

Xem Tru Tiên lâu như vậy, cũng phần lớn là vì pháp thuật, pháp bảo hoặc là kiếm thuật cường đại, nhưng dần dần, bọn hắn cũng bắt đầu chú ý đến cốt truyện bên trong.

- Nhân vật chính này, vẫn là có chút ý tứ a...

- Không sai, không sai! Mặc dù kém Tiêu Dao một khoảng lớn, nhưng vẫn có một ít hình dáng của nhân vật chính!

- Cảm thấy lần này quá sung sướng!

Hai tập ngày thứ hai mới xem được gần một nửa thất mạch hôi võ, đến hai tập ngày thứ ba mới xem được hơn một nửa thất mạch hội võ, vốn mấy người Tố Thiên Cơ đang chuẩn bị tranh tài, cũng không thể không xem xong Tru Tiên rồi mới bắt đầu tập luyện, lúc này, có thể nói là fan hâm mộ Tru Tiên ngày càng nhiều.

Buổi sáng, gần như người trong tiệm đều xem Tru Tiên!

Cùng so sánh thì Phong Vân ảm đạm hơn rất nhiều, đúng như lời Nạp Lan Hồng Vũ nói, bộ phim truyền hình này, võ giả có tu vi cao nhất cũng chỉ là cấp bậc Đại Tông Sư, có gì đáng xem?

Ngoại trừ các đệ tử học phủ, hay là những người ngoài cuộc thích xem như Đổng Thanh Ly, thì hầu như những người khác đều bận rộn cho cuộc thi đấu, không bỏ thời gian ra xem!

Mặc dù sắp đến đoạn Kiếm Thánh quyết chiến với Hùng Bá, nhưng đây cũng vẫn chỉ là một phần hấp dẫn đối với những người yêu thích Phong Vân mà thôi. Tỉ như là những võ giả có tu vi không cao như Tống Thanh Phong, Lương Thạch.

Ngay cả Trưởng công chúa Cơ Du tương đối để ý đến bộ phim truyền hình này, đều dự định sau này có thời gian sẽ xem.

Về phần mấy người tu sĩ như Tố Thiên Cơ, Tiết Đạo Luật, Lam Mặc thì hoàn toàn không xem, cái phim truyền hình thuần túy thuộc về võ giả, cũng chẳng có gì hay, dù sao từ trước đến nay võ giả luôn yếu thế, điểm này mãi đến Võ Hoàng cảnh mới thay đổi mà thôi.

Nhưng cũng chỉ là có chút thay đổi mà thôi, bởi vì võ giả đạt tới cảnh giới thử bẩy Võ Hoàng cảnh cũng chỉ có thể áp đảo tu sĩ cảnh giới thứ sáu Thần Hải mà thôi, nghe nói ở bên trong tam đại thánh tông có cường giả đạt tới cảnh giới thứ bẩy Thần Đình cảnh!

Võ Hoàng tuyệt đối không thể chống lại!

Huống chi, ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng không xem, tu sĩ như bọn hắn càng không có khả năng xem.

- Tống thiếu! Hôm nay còn xem Phong Vân sao?

Mấy người Lâm Thiệu, Hứa Lạc vừa xem hét Tru Tiên, đang chuẩn bị tập luyện Counter-Strike, thì nhìn thấy Tống Thanh Phong ở bên cạnh đang ấn mở Phong Vân.

- Không đi luyện Thích Khách của ngươi sao?

- Xem một lúc! Cũng không sao!

Tống Thanh Phong phất tay:

- Thích Khách số một bản điếm ở đây, sợ cái gì?

- Được rồi! Chúng ta đi đánh Counter-Strike, cũng đừng có phá!

Mấy người Lâm Thiệu thấy hắn khăng khăng muốn xem, cũng lười khuyên.

Tống Thanh Phong suy nghĩ một chút, hôm qua hai tập, hôm nay hai tập, coi như dài, chắc cũng không sai biệt lắm là có thể nhìn thấy Kiếm Thánh.

Nghĩ như vậy, liền bắt đầu xem.

Lúc này, mấy người Lương Thạch cũng đang xem.

Rất nhanh mấy người xem đến đoạn Đoạn Lãng lấy Hỏa Lân kiếm, Vô Danh ngăn Kiếm Thánh đến phó ước.

- Kiếm Thánh này hình như rất già rồi...

- Luôn cảm thấy Kiếm Thánh này già yếu lưng còng, Hùng Bá đang thời tráng niên, chị sợ có chút bất lợi...

Mấy người xem Phong Vân bắt đầu nghị luận, mọi người đều biết tu sĩ với võ giả khác nhau.

Thân thể già nua sẽ ảnh hưởng đến bản thân phát huy lực lượng.

- Có khi nào ngay cả Kiếm Thánh cũng không thể địch lại Hùng bang chủ?

Đối với mấy người Lương Thạch mà nói, tu vi Đại Tông Sư chính là cao thủ, bởi vậy bọn hắn xem đến nhập thần, say mê với những chiêu thức, võ kỹ bên trong Phong Vân.

Rất nhanh, bọn hắn xem đến đoạn Vô Danh ngăn cản Kiếm Thánh, dường như không có bất kỳ động tác gì liền đem từng cái sát chiêu của Kiếm Thánh hóa giải.

Ngay cả Vô Danh cũng khẳng định, Kiếm Thánh không thể nào đánh bại được Hùng Bá.

Tống Thanh Phong bắt đầu hối hận, cái này thì còn gì hay? Nhìn lão già Kiếm Thánh đi chịu chết sao?

- Có phải là nên đi luyện Thích Khách một chút hay không...

Trên thực tế, những người khác cũng lộ ra ý nghĩ này, chỉ vì kính nể đến vị Kiếm Thánh sắp gặp đại nạn mà vẫn truy tìm kiếm đạo, không từ bỏ trận chiến này nên mới tiếp tục xem.

Trái lại thì ở Thiên Hạ Hội, bầu không khí vẫn như cũ, không có một chút ngưng trọng nào trước khi quyết chiến.

Vô số người được mời đến đều đang ngồi trên khán đài, người của Vô Song thành cũng đã đến, nhưng chưa thấy Kiếm Thánh đâu.

Ước chừng thời gian quyết chiến đã đến!

Kiếm Thánh đứng trước cửa Thiện Hạ Hội, dưới bậc thang không biết dài bao nhiêu, một đường đi lên, chỉ thấy thấy những bậc thang kia như chạy thẳng đến chân trời.

Đi lên từng bước, giờ phút này, phong vân phía chân trời biến sắc, tất cả những người đang xem đều thấy, Kiếm Thánh đã sức tàn lực kiệt, khó có thể có được một cơ hội sống.

Đại nạn của lão giả Kiếm Thánh đã tới!

Cầu thang trước mắt bắt đầu mơ hồ, nhìn về phía xa, cao giống như là cửu trọng thiên!

Giờ phút này, dường như mỗi bước đi của Kiếm Thánh đều đang tranh chấp cùng với thiên mệnh.

Nhưng cho dù vậy, ngàn cái bậc thang này cũng chỉ mới bước qua được một nửa.

Chưa chiến đã bại! Tất cả mọi người đều đoán được, đang chờ đợi Kiếm Thánh, chỉ có một cái kết cục!

Trận chiến cuối cùng của cuộc đời, chưa chiến đã bại, tiếc nuối làm sao!

- Ta muốn chiến đấu!

Mọi người nhìn thấy, bộ pháp của Kiếm Thánh chậm dần, thậm chí có chút lung lay!

Bỗng nhiên ở giữa, mây đen kín trời! Một đạo hào quang phá tan tầng mây, bắn lên tận giáo trường của Thiên Hạ Hội, khi tất cả mọi người lấy lại tinh thần, thì phát hiện ra Kiếm Thánh đã vô thanh vô tức đứng nghạo nghễ trong đó!

- Cái này... Đây là...!?

Vốn còn đang chán ghét một đoạn chưa chiến đã bại này không đủ đặc sắc, những người xem đang muốn đi làm chuyện khác nhất thời ngây cả người!

Tinh thần của Kiếm Thánh lúc này tràn đầy hưng phấn, cùng với vẻ uể oải lúc trước như là hai người khác!

- Đây là chuyện gì? Không phải Kiếm Thánh đang ở dưới bậc thang hay sao?!

- Làm sao trong nháy mắt đã lên tơi nơi?!

Sắc mặt mấy người Tống Thanh Phong, Lương Thạch đại biến, hoàn toàn không cách nào lý giải!

Không nói đến việc Kiếm Thánh đã là lão hủ xế chiều, coi như không phải, dựa vào thực lực Đại Tông Sư cũng không thể nào làm ra tình trạng như vậy được!

Mà lúc này, bên trong đôi mắt Kiếm Thánh lộ ra một cỗ khí tức bức người không thể nào tưởng tượng nổi, bất kỳ người nào nhìn vào đấy đều sợ hãi.

Toàn thân Kiếm Thánh phát ra khí tức sắc bén, làm cho mọi thứ xung quanh bản thân cho dù là vô hình hay vật chất đều như là bị lưỡi dao cắt chém!

Kiếm Thánh còn chưa xuất thủ, Hùng Bá đã kinh hãi!

Không chỉ Hùng Bá, mà ngay cả mấy người đang xem như Lương Thach, Tống Thanh Phong cũng đều hoảng sợ!

Khí tức đáng sợ như vậy mà chỉ có tu vi Đại Tông Sư?!

Lúc này, đã qua giờ quyết chiến, vô số võ giả tinh ảnh ở phía sau Hùng Bá lao ra ào ạt!

Kiếm Thánh như không nhìn thấy, vẫn từ từ bước đến, mấy thủ hạ hãn tướng của Hùng Bá nâng đao lăng không bổ xuống!

Nhưng vào lúc này, một chuyện kỳ quái phát sinh! Động tác của mọi người, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung!

Ngay cả máu tươi cũng đình trệ giữa không trung mà không rơi xuống!

Mấy người Tống Thanh Phong, Lương Thạch thấy cảnh này, trong đầu chỉ còn trống rỗng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện