Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 250: Cuộc chiến ở Tân Thủ thôn
Dịch: Đường Huyền Trang
Một ngày mới lại đến, chế độ hội viên cũng được công khai, cái này không thuộc về phạm trù nhiệm vụ, mà thuần túy là sau khi mở ra chi nhánh, cơ chế hoạt động của cửa hàng đổi mới cùng hoàn thiện, tự nhiên cũng khiến Phương Khải không cần hao tổn tâm trí.
" Khách quen tại bản điếm tiêu phí 800 Linh Tinh trở lên, có thể làm thẻ hội viên miễn phí."
Đương nhiên, nếu như là khách hàng mới mà nói, có thể dự chi 800 Linh Tinh tại bản điếm thì cũng có thể làm thẻ hội viên.
Sáng sớm, Phương lão bản một bên ngâm mì tôm, một bên nhìn Trâu Mạc luyện tập Thánh Linh kiếm pháp.
- 800 Linh Tinh?
Trong lòng Nguyễn Ngưng rất muốn chơi, nhưng dù sao ban ngày vẫn phải trông cửa hàng, cho nên nàng chỉ có thể tiến qua quán nét nhìn một cái, xem cho đỡ nghiện.
Lúc này, ngoài cửa tiệm của nàng cũng treo một cái huy hiệu Đồ Long Đao, lộ ra vẻ phi thường bá khí.
Nhưng liếc thấy điều kiện làm hội viên của tiệm Phương Khải, đôi mắt nhỏ thiếu chút nữa thì trừng ra ngoài:
- Làm sao lại cần nhiều tiền như vậy? Hội trưởng! Hội viên công hội chúng ta có ưu đãi không?
Phương Khải biểu thị tiếc nuối:
- Thật xin lỗi, cái này không có!
Nguyễn Ngưng biểu thị vô cùng tức giận, há miệng là muốn 800 Linh Tinh, thành viên công hội mình còn không có ưu đãi, đây là đạo lý gì?
Mà lúc này đây, ở cửa hàng thành Cửu Hoa.
Mấy người Tống Thanh Phong vừa vào cửa hàng liền nhìn thấy nội dung mới trên bảng đen:
- Hạn mức tiêu phí 800 Linh Tinh trở lên, có thể làm thẻ hội viên miễn phí?!
Hội viên có thể chơi thêm 2 giờ, mà bọn hắn còn thu được thẻ hội viên dùng thử còn có thể tăng cấp, sau khi tăng cấp lại có thể chơi thêm 2 giờ.
Một ngày có 10 giờ chơi, cũng sắp gần gấp đôi trước kia.
Mà quá trình làm thẻ cũng tương đối đơn giản, chỉ cần kí tên lên tấm thẻ có chất liệu kì lạ kia là có thể chơi nhiều hơn người bình thường vài giờ.
Hạn mức tiêu phí của Tống Thanh Phong đã sớm vượt qua 800, sau khi làm thẻ, cầm trong tay là một tấm thẻ màu đen, sau này mỗi ngày có thể chơi 10 giờ, quả thật là quá hưng phấn!
Lúc này, mấy người Đào Khôn, Hoàng Sơn cũng mang theo người đến, liếc thấy tin tức trên bảng đen:
-...
Mặc dù có thể chơi nhiều hơn 2 giờ, nhưng trước dự chi 800 Linh Tinh, bọn hắn thì không có vấn đề, nhưng mang nhiều người đến như vậy, mỗi người đều đập vào 800 Linh Tinh...
- Cái kia... Đào huynh... Huynh cảm thấy thế nào?
Hoàng Sơn vội vàng hỏi.
Mà lúc này Đào Khôn nhìn về một gã tu sĩ trung niên ở bên cạnh.
- Đợi Đường mỗ thử một chút, nếu thật sự như là Nhị chưởng quỹ nói, tinh nhuệ của Nguyên Hành Các chúng ta cũng có thể bỏ ra nổi cái giá tiền này!
Đường Nguyên, chính là chưởng quỹ của Nguyên Hành Các, hôm qua nghe đến chuyện Hồng Lâm Dược Phường bị diệt, đồng thời thấy Đào Khôn nhắc đến cửa hàng này, dứt khoát tới nhìn xem, rốt cuộc nơi này ẩn giấu thần thánh phương nào!
Mặt Hoàng Sơn co lại, quả nhiên là tài đại khí thô, há miệng ra liền định đập mấy vạn Linh Tinh vào!
Đào Khôn nhìn mấy người sau lưng đang còn đứng ở đó, vội vàng quát mắng:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, mang chưởng quỹ đi luyện cấp!
- A... Vâng!
Cuối cùng mọi người cũng kịp phản ứng.
Tiếp đó Đào Khôn tiến về phía trước, móc ra tiền, tiện thể lên tiếng hỏi Phương Khải, chắp tay nói:
- Phương lão bản, chúng ta nhiều người làm thẻ hội viên như vậy, có thể cho chút ưu đãi hay không!
- Thật xin lỗi, không có.
Phương Khải biểu thị đoàn thể cũng vô dụng, không có ưu đãi chính là không có ưu đãi!
Đào Khôn phiền muộn:
- Phương lão bản, ngươi làm sinh ý như vậy cũng không quá tử tế!
Phương Khải chỉ vào bảng đen, chỉ thấy trên đó viết sáu chữ: Thích thì chơi, không thì lăn.
-...
- 800 Linh Tinh này, bao lâu mới có thể xài hết?
Nguyễn Ngưng phàn nàn nói:
- Gửi ngươi không bằng ta tự giữ lấy, nếu ngày nào đó ngươi cuỗm tiền chạy mất thì làm sao? Bản cô nương tu vi thấp, lại đánh không lại ngươi! Đến lúc đó bản cô nương há không phải là ngậm canh!
Lúc này, mì tôm đã pha xong, mở hộp mì tôm ra.
- Thứ gì? Làm sao lại thơm vậy?!
Nguyễn Ngưng ngửi ngửi, rất nhanh liền ngửi ra thứ trước mặt Phương Khải, hoảng sợ nói:
- Ngươi ăn cái gì vậy?!
- Mì tôm.
Lúc này, Phương Khải còn mở một hộp lạt điều, mì tôm phối lạt điều, hai cỗ hương vị khác biệt không ngừng chui vào lỗ mũi, Nguyễn Ngưng đã sớm không chịu được:
- Làm thành viên công hội, ăn chắc cũng có thể cho ta một chút chứ!
- Giới hạn một cái.
Phương Khải nói:
- Muốn nhiều thì tự mua đi!
- Hẹp hòi!
Mặc dù trong miệng nói như vậy, Nguyễn Ngưng vẫn tranh thủ kẹo một cái.
Phương Khải cũng thuận tiện gọi Tiểu Mạc đến ăn hai cái.
- Làm sao mà ngon như vậy!
Cắn lạt điều vào trong miệng, nhai nuốt cỗ phong vị cay nồng đặc thù, cơ hồ làm Nguyễn Ngưng muốn hét ầm lên!
- Bao nhiều tiền một hộp!
- 15 Linh Tinh!
Phương Khải vừa ăn mì tôm, vừa mở miệng nói.
- Cho ta một hộp!
Nguyễn Ngưng cắn răng một cái, nói:
- Còn có mì tôm!
- Muốn thêm lạp xưởng không?
Phương Khải kẹp lên một cái lạp xưởng hun khói, cắn một cái.
- Hết thảy bao nhiêu tiền?!
- 21 Linh Tinh.
-...
Nguyễn Ngưng cảm giác được, 800 Linh Tinh, dường như cũng không cần bao lâu...
- Làm sao mà thơm vậy?
Lúc này, mấy người Đào Khôn, Hoàng Sơn đang chuẩn bị lên máy, cũng không nhịn được hỏi:
- Lão bản, cho chúng ta một phần!
Rất nhanh, toàn bộ quán nét đều tràn ngập mùi mì tôm cùng với lạt điều!
- A! Thật là thơm!
- Ăn ngon quá!
- Chà chà! Còn có thể chiết xuất linh khí thể nội! Làm sao còn có thứ tốt như vậy?!
-------------------
Ăn xong mì tôm, tìm vị trí, Phương Khải bắt đầu lên máy chơi trò chơi.
Mà lúc này đây, ước chừng sáu mươi, bảy mươi người, ngoại trừ một số ít đổi kiếm sắt, còn đâu thì thuần một sắc áo vải kiếm gỗ, đang tụ tập đứng chỉnh tề ở đầu cồng Tân Thủ thôn.
- Hoàng huynh đệ!
Ngoài miệng Đào Khôn còn một vệt mỡ mì tôm chưa lau sạch, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc:
- Hôm qua ngươi nói những tên Cửu Hoa quân giết ngươi, rốt cuộc là ở đâu? Còn tuyên bố cái gì mà trông thấy Thần Tinh Hải Vực chúng ta liền giết? Bỉ nhân muốn xem xem, bọn hắn có thể giết được mấy người!
Đứng ở trung tâm, là một trung niên mặc áo vải nhỏ, trong tay cầm một thanh tiểu mộc kiếm, tên là Nguyên Hành:
- Theo lời các ngươi nói, ở chỗ này, giết một con quái vật, đều có thể tăng cao tu vi, ta đã thử qua, hiệu quả vô cùng tốt! Đồng dạng, ai cũng không biết, ở bên trong thế giới này, có thể ẩn giấu những bảo tàng khác hay không! Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng, ở bên trong thế giới này, thành lập thế lực của minh!
- Như vậy, chúng ta mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực!
- Những tên kia đã tuyên bố muốn giết Thần Tinh Hải Vực chúng ta, vậy hôm nay chúng ta, cũng phải cấp cho bọn hắn một đòn đánh trả mạnh mẽ!
Hắn giơ cao mộc kiếm trong tay:
- Giết! Tự xưng Cửu Hoa quân, gặp một tên giết một tên! Thà giết lầm, còn hơn bỏ xót!
- Ặc... Chưởng quỹ, vậy chúng ta...?
Đào Khôn mở miệng hỏi.
- Phái mấy tên tinh nhuệ, mang ta đi giết Mèo Đinh Ba!
Đường Nguyên nói đầy khí phách.
Một ngày mới lại đến, chế độ hội viên cũng được công khai, cái này không thuộc về phạm trù nhiệm vụ, mà thuần túy là sau khi mở ra chi nhánh, cơ chế hoạt động của cửa hàng đổi mới cùng hoàn thiện, tự nhiên cũng khiến Phương Khải không cần hao tổn tâm trí.
" Khách quen tại bản điếm tiêu phí 800 Linh Tinh trở lên, có thể làm thẻ hội viên miễn phí."
Đương nhiên, nếu như là khách hàng mới mà nói, có thể dự chi 800 Linh Tinh tại bản điếm thì cũng có thể làm thẻ hội viên.
Sáng sớm, Phương lão bản một bên ngâm mì tôm, một bên nhìn Trâu Mạc luyện tập Thánh Linh kiếm pháp.
- 800 Linh Tinh?
Trong lòng Nguyễn Ngưng rất muốn chơi, nhưng dù sao ban ngày vẫn phải trông cửa hàng, cho nên nàng chỉ có thể tiến qua quán nét nhìn một cái, xem cho đỡ nghiện.
Lúc này, ngoài cửa tiệm của nàng cũng treo một cái huy hiệu Đồ Long Đao, lộ ra vẻ phi thường bá khí.
Nhưng liếc thấy điều kiện làm hội viên của tiệm Phương Khải, đôi mắt nhỏ thiếu chút nữa thì trừng ra ngoài:
- Làm sao lại cần nhiều tiền như vậy? Hội trưởng! Hội viên công hội chúng ta có ưu đãi không?
Phương Khải biểu thị tiếc nuối:
- Thật xin lỗi, cái này không có!
Nguyễn Ngưng biểu thị vô cùng tức giận, há miệng là muốn 800 Linh Tinh, thành viên công hội mình còn không có ưu đãi, đây là đạo lý gì?
Mà lúc này đây, ở cửa hàng thành Cửu Hoa.
Mấy người Tống Thanh Phong vừa vào cửa hàng liền nhìn thấy nội dung mới trên bảng đen:
- Hạn mức tiêu phí 800 Linh Tinh trở lên, có thể làm thẻ hội viên miễn phí?!
Hội viên có thể chơi thêm 2 giờ, mà bọn hắn còn thu được thẻ hội viên dùng thử còn có thể tăng cấp, sau khi tăng cấp lại có thể chơi thêm 2 giờ.
Một ngày có 10 giờ chơi, cũng sắp gần gấp đôi trước kia.
Mà quá trình làm thẻ cũng tương đối đơn giản, chỉ cần kí tên lên tấm thẻ có chất liệu kì lạ kia là có thể chơi nhiều hơn người bình thường vài giờ.
Hạn mức tiêu phí của Tống Thanh Phong đã sớm vượt qua 800, sau khi làm thẻ, cầm trong tay là một tấm thẻ màu đen, sau này mỗi ngày có thể chơi 10 giờ, quả thật là quá hưng phấn!
Lúc này, mấy người Đào Khôn, Hoàng Sơn cũng mang theo người đến, liếc thấy tin tức trên bảng đen:
-...
Mặc dù có thể chơi nhiều hơn 2 giờ, nhưng trước dự chi 800 Linh Tinh, bọn hắn thì không có vấn đề, nhưng mang nhiều người đến như vậy, mỗi người đều đập vào 800 Linh Tinh...
- Cái kia... Đào huynh... Huynh cảm thấy thế nào?
Hoàng Sơn vội vàng hỏi.
Mà lúc này Đào Khôn nhìn về một gã tu sĩ trung niên ở bên cạnh.
- Đợi Đường mỗ thử một chút, nếu thật sự như là Nhị chưởng quỹ nói, tinh nhuệ của Nguyên Hành Các chúng ta cũng có thể bỏ ra nổi cái giá tiền này!
Đường Nguyên, chính là chưởng quỹ của Nguyên Hành Các, hôm qua nghe đến chuyện Hồng Lâm Dược Phường bị diệt, đồng thời thấy Đào Khôn nhắc đến cửa hàng này, dứt khoát tới nhìn xem, rốt cuộc nơi này ẩn giấu thần thánh phương nào!
Mặt Hoàng Sơn co lại, quả nhiên là tài đại khí thô, há miệng ra liền định đập mấy vạn Linh Tinh vào!
Đào Khôn nhìn mấy người sau lưng đang còn đứng ở đó, vội vàng quát mắng:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì, mang chưởng quỹ đi luyện cấp!
- A... Vâng!
Cuối cùng mọi người cũng kịp phản ứng.
Tiếp đó Đào Khôn tiến về phía trước, móc ra tiền, tiện thể lên tiếng hỏi Phương Khải, chắp tay nói:
- Phương lão bản, chúng ta nhiều người làm thẻ hội viên như vậy, có thể cho chút ưu đãi hay không!
- Thật xin lỗi, không có.
Phương Khải biểu thị đoàn thể cũng vô dụng, không có ưu đãi chính là không có ưu đãi!
Đào Khôn phiền muộn:
- Phương lão bản, ngươi làm sinh ý như vậy cũng không quá tử tế!
Phương Khải chỉ vào bảng đen, chỉ thấy trên đó viết sáu chữ: Thích thì chơi, không thì lăn.
-...
- 800 Linh Tinh này, bao lâu mới có thể xài hết?
Nguyễn Ngưng phàn nàn nói:
- Gửi ngươi không bằng ta tự giữ lấy, nếu ngày nào đó ngươi cuỗm tiền chạy mất thì làm sao? Bản cô nương tu vi thấp, lại đánh không lại ngươi! Đến lúc đó bản cô nương há không phải là ngậm canh!
Lúc này, mì tôm đã pha xong, mở hộp mì tôm ra.
- Thứ gì? Làm sao lại thơm vậy?!
Nguyễn Ngưng ngửi ngửi, rất nhanh liền ngửi ra thứ trước mặt Phương Khải, hoảng sợ nói:
- Ngươi ăn cái gì vậy?!
- Mì tôm.
Lúc này, Phương Khải còn mở một hộp lạt điều, mì tôm phối lạt điều, hai cỗ hương vị khác biệt không ngừng chui vào lỗ mũi, Nguyễn Ngưng đã sớm không chịu được:
- Làm thành viên công hội, ăn chắc cũng có thể cho ta một chút chứ!
- Giới hạn một cái.
Phương Khải nói:
- Muốn nhiều thì tự mua đi!
- Hẹp hòi!
Mặc dù trong miệng nói như vậy, Nguyễn Ngưng vẫn tranh thủ kẹo một cái.
Phương Khải cũng thuận tiện gọi Tiểu Mạc đến ăn hai cái.
- Làm sao mà ngon như vậy!
Cắn lạt điều vào trong miệng, nhai nuốt cỗ phong vị cay nồng đặc thù, cơ hồ làm Nguyễn Ngưng muốn hét ầm lên!
- Bao nhiều tiền một hộp!
- 15 Linh Tinh!
Phương Khải vừa ăn mì tôm, vừa mở miệng nói.
- Cho ta một hộp!
Nguyễn Ngưng cắn răng một cái, nói:
- Còn có mì tôm!
- Muốn thêm lạp xưởng không?
Phương Khải kẹp lên một cái lạp xưởng hun khói, cắn một cái.
- Hết thảy bao nhiêu tiền?!
- 21 Linh Tinh.
-...
Nguyễn Ngưng cảm giác được, 800 Linh Tinh, dường như cũng không cần bao lâu...
- Làm sao mà thơm vậy?
Lúc này, mấy người Đào Khôn, Hoàng Sơn đang chuẩn bị lên máy, cũng không nhịn được hỏi:
- Lão bản, cho chúng ta một phần!
Rất nhanh, toàn bộ quán nét đều tràn ngập mùi mì tôm cùng với lạt điều!
- A! Thật là thơm!
- Ăn ngon quá!
- Chà chà! Còn có thể chiết xuất linh khí thể nội! Làm sao còn có thứ tốt như vậy?!
-------------------
Ăn xong mì tôm, tìm vị trí, Phương Khải bắt đầu lên máy chơi trò chơi.
Mà lúc này đây, ước chừng sáu mươi, bảy mươi người, ngoại trừ một số ít đổi kiếm sắt, còn đâu thì thuần một sắc áo vải kiếm gỗ, đang tụ tập đứng chỉnh tề ở đầu cồng Tân Thủ thôn.
- Hoàng huynh đệ!
Ngoài miệng Đào Khôn còn một vệt mỡ mì tôm chưa lau sạch, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc:
- Hôm qua ngươi nói những tên Cửu Hoa quân giết ngươi, rốt cuộc là ở đâu? Còn tuyên bố cái gì mà trông thấy Thần Tinh Hải Vực chúng ta liền giết? Bỉ nhân muốn xem xem, bọn hắn có thể giết được mấy người!
Đứng ở trung tâm, là một trung niên mặc áo vải nhỏ, trong tay cầm một thanh tiểu mộc kiếm, tên là Nguyên Hành:
- Theo lời các ngươi nói, ở chỗ này, giết một con quái vật, đều có thể tăng cao tu vi, ta đã thử qua, hiệu quả vô cùng tốt! Đồng dạng, ai cũng không biết, ở bên trong thế giới này, có thể ẩn giấu những bảo tàng khác hay không! Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng, ở bên trong thế giới này, thành lập thế lực của minh!
- Như vậy, chúng ta mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực!
- Những tên kia đã tuyên bố muốn giết Thần Tinh Hải Vực chúng ta, vậy hôm nay chúng ta, cũng phải cấp cho bọn hắn một đòn đánh trả mạnh mẽ!
Hắn giơ cao mộc kiếm trong tay:
- Giết! Tự xưng Cửu Hoa quân, gặp một tên giết một tên! Thà giết lầm, còn hơn bỏ xót!
- Ặc... Chưởng quỹ, vậy chúng ta...?
Đào Khôn mở miệng hỏi.
- Phái mấy tên tinh nhuệ, mang ta đi giết Mèo Đinh Ba!
Đường Nguyên nói đầy khí phách.
Bình luận truyện