Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 31: Căn bản là không dừng được
Dịch giả: Đường Huyền Trang
Red Queen quản lý tất cả, zombie triều ở khắp nơi, Licker vô cùng kinh khủng, bất kỳ cái nào, đều khiến cho lòng người run sợ, càng không cần nói đến việc tự bản thẩn ở trong đấy, khiến cho người ta tưởng đó là thật, không cẩn thận bị trầy xước một chút thôi là biến thành zombie.
Theo tiến triển của nội dung câu chuyện, Lam Yên phát hiện, nó không chỉ đặc sắc về nội dung, mà các pha cách đấu cùng đấu súng, hay đại chiến với Licker đều khiến cho người ta cảm thấy khẩn trương và thỏa mãn. Càng xem lâu, nàng lại càng chấn động trong lòng.
- Làm sao lại làm được thế này?
Nàng vô cùng kinh ngạc.
Có thể nói, quá mới lạ! Quá chấn động lòng người!
Đây là điều mà trong quá khứ nàng chưa bao giờ nghĩ tới! Trên đời này tại sao lại có đồ vật thần kỳ đến vậy?
Cuối cùng nàng cũng tin tưởng, tất cả mọi người đến đây không phải là vì bị mê hoặc, mà bọn họ đến đây vì nơi này đủ hấp dẫn bọn họ.
- Chúng ta nhìn thấy, là thật sao?
Nạp Lan Minh Tuyết cũng vừa xem hết, mặc dù sắc mặt của nàng vẫn tỉnh táo hơn Lam Yên, nhưng nếu nhìn kỹ, từ trong con ngươi lạnh như băng kia vẫn thấy được một tia chấn khinh nhỏ bé.
- Ai biết được? Có lẽ nó phát sinh ở một cái thế giới xa xôi nào đó, cũng có thể, nó vẻn vẹn chỉ là một câu chuyện mà thôi.
Phương Khải thuận miệng đáp.
- Thật không?
Nạp Lan Minh Tuyết cảm giác được, trên người mình có gì đó thay đổi, thí dụ như, đối với việc khống chế bản thân, cùng với một vài kỹ xảo tỉ mỉ tinh tế, đều có không ít tâm đắc!
Mặc dù tu vi của nàng không thay đổi, nhưng khi chiến đấu, chí ít thực lực cũng tăng lên một cấp.
Phương Khải lắc đầu:
- Ta vẫn gọi nó là phim.
- Phim...?
Nàng cận thận suy nghĩ về cái danh từ này.
- Còn cái khác đâu?
Lam Yên vội vàng hỏi.
- Trò chơi mà ngươi nói trước đó là cái gì?
- Ta nhớ lúc trước có người nói ta tâm cơ rất nặng, mê hoặc nhân tâm? Trong tiệm đều là người của ta?
Phương Khải nhìn nàng, cười như không cười.
Không chỉ Phương Khải, mà ngay cả bọn Tống Thanh Phong cũng nhìn nàng chăm chú.
- Ta...
Tất cả mọi người đều vô thức nhìn vào nàng, làm cho nàng chỉ hận trên mặt đất không có cái lỗ nào để mình có thể chui vào.
Lam Yên cực kỳ lúng túng, quả thật là rất lúng túng!
Lam Yên xấu hổ nghĩ: " Vậy mà trước đó... Ta còn nói quán này lừa đảo... Mê hoặc nhân tâm?
Vừa nãy nàng còn dùng ánh mắt như đang nhìn những kẻ ngốc để nhìn những tên võ giả cùng con em thế gia bị mê hoặc này, nhưng bây giờ xem ra... Nàng cảm thấy mình đúng là đồ ngốc!
- Ta thừa nhận là vừa rồi ta xem thưởng quán này của ngươi.
Nàng nhìn Phương Khải, rốt cuộc cũng hiểu cái câu Phương Khải nói vô tri vô giác là có ý gì.
Phương Khải cười ha ha một tiếng, hướng dẫn hai người ấn mở trò chơi.
Bốn tiếng sau...
- Cái gì? Ngươi bảo chỉ có thể chơi 6 giờ.
Lam Yên nhảy lên, mở to mắt mà trừng Phương Khải.
- Không được!
Lam Yên tức giận nói.
- Chí ít cũng phải đợi ta phá được câu đố trong "Nguyền rủa chi thư".
Người xung quanh cười ha ha một tiếng:
- Chủ quán còn chưa bao giờ thay đổi quy định.
- Thật sao?
Nàng đem một nắm Linh Tinh đưa cho Phương Khải, ngạo nghễ nói:
- Hiện tại có thể không? Ta ra giá gấp mười lần.
- Gấp mười?
Phải biết giá cao nhất mà Tống Thanh Phong đưa ra chỉ là 5 lần.
Thế mà nàng trực tiếp ra gấp 10?
20 viên Linh Tinh 1 giờ?
Không ít người đều nuốt nước bọt, đây quả thật là giá trên trời!
Phương Khải nhìn đống Linh Tinh này, trong lòng hơi động, nếu như hệ thống cho phép, chỉ sợ hắn sẽ cầm đống Linh Tinh này chạy như chạy nước rút 100m.
Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả trả lời hệ thống cũng lười đáp lại.
- Rất xin lỗi...
Hắn đánh nuối tiếc đem tiền trả về, rồi tỏ ra vẻ chính nghĩa.
- Bản điếm rất giảng quy củ.
- Giá gấp mười mà cũng không muốn? Đúng là đồ đần?
Phải biết cái túi Linh Tinh này, có thể bằng thu nhập mười ngày chơi của 1 người.
Thế mà lại không muốn!
- Hay là ngươi cảm thấy vẫn ít?
Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng, giọng nói của nàng lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn để cò kè mặc cả với Phương Khải.
- Gấp một ngàn lần? Một vạn lần?
Phương Khải vẫn bình thản nói.
- Cho dù ngươi có cho nhiều hơn nữa, quy định vẫn là quy định, sẽ không thay đổi.
- Quả nhiên chủ quán là người tuân thủ quy định.
Thanh niên để ria mép vuốt vuốt chòm râu, nhìn thấy Phương Khải chú trọng quy định như thế, cũng yên lòng, chí ít những cái máy tính này không bán cho hắn thì cũng không bán cho người khác.
Bọn Ngô Sơn chuyên phản đối việc Phương Khải hạn chế thời gian, nhưng bây giờ thấy người khác trả gấp 10 lần, vẫn không có kết quả, trong lòng cũng thấy cân bằng hơn chút.
Tống Thanh Phong nhớ tới tao ngộ của mình, lại lần nữa cười trên nỗi đau của người khác:
- Chiêu này chúng ta đã sớm thử qua rồi.
- Hoàn toàn... Không hề dao động sao?
Lam Yên có loại kích động muốn thổ huyết, bởi vì nàng phát hiện bây giờ mình đã không dừng lại được!
Vậy mà lại không được chơi!
Nếu như không phải vừa mới nhìn thấy quán này lợi hại, thì ngay cả tâm tư giết người Lam Yên cũng có.
Vốn nàng chỉ xem Phương Khải là một tên lừa đảo giảo hoạt, nhưng bây giờ phát hiện ra, làm gì có tên lừa đảo nào chính trực như vậy!
Ngay cả tiền cũng không thể thay đổi? Loại người này mà là lừa đảo thì toàn bộ người trên thế giới đều là lừa đảo!
- Rất muốn chơi tiếp a...
Nạp Lan Minh Tuyết dậm chân nói.
- Không thể thu xếp một chút sao?
- Không thể.
- Tuyệt đối là cố ý!
Lam Yên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phương Khải, trái lại, Phương Khải vẫn thờ ơ như cũ.
Qua một lúc, bỗng nhiên Nạp Lan Minh Tuyết lên tiếng:
- Chúng ta đi thôi.
Lam Yên cực kỳ lúng túng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thật sự muốn chơi tiếp a.
- A... Tiểu thư!
Đợi nàng kịp phản ứng, Nạp Lan Minh Tuyết đã ra khỏi quán nét, nàng vội vàng đuổi theo.
Vẫn chưa thỏa mãn khi đi ra quán net, sắc mặt Lam Yên phi thường phức tạp:
-Nạp Lan tiểu thư... Ta phát hiện, tiệm này không giống chúng ta tưởng tượng.
- Thế giới kỳ quái như vậy, vì sao ta lại không cảm thấy giả tạo chút nào?
- Còn có zombie, súng, virus, tất cả đều rất giống thật...
- Còn nữa... Ta cảm thấy trong đầu xuất hiện không ít tâm đắc chiến đầu...
- Còn nữa.... Thực lực của ta hình như cũng tăng lên.
- Cũng không biết cốt truyện của Resident Evil sau này thế nào... Thật muốn biết a...
- Chủ quán này cũng thật ghê tởm, thế mà không cho chúng ta chơi tiếp.... Thật muốn giáo huấn cho hắn một trận!
- Rất muốn chơi a...
Lam Yên không nhừng líu lo, chỉ thấy Nạp Lan Minh Tuyết quay đầu lại, trong mắt mang theo một chút thần thái khác với thường ngày:
- Ngày mai chúng ta lại tới.
Lúc này ở Vân Sơn tửu quán.
Chuyện của Tiêu Ngọc Luật, ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến bọn hắn.
Điều bọn hắn quan tâm nhất, chính là chuyện giữa Tiêu Ngọc Luật và 3 đạo lôi phạt thần bí trong quán của Phương Khải.
- Chủ quán cũng quá mạnh!
Hắc Đại có vẻ vẫn còn sợ hãi.
- Ngay cả Tiêu Ngọc Luật cũng bị đuổi ra.
- Cũng không biết chuyện này có dẫn đến phiền toái gì hay không?
Lương Thạch khẽ thở dài một hơi.
- Phiền toái gì?
Hắc Đại cười ha ha.
- Ngươi cảm thấy lúc đó dáng vẻ chủ quán như là đang tự tìm phiền toái cho mình sao? Căn bản là không để người ta vào mắt!
Lý Khoan bưng chén rượu lên, hướng Lương Thạch mời một ly, cười khổ nói:
- Lúc đấy cũng may có Lương huynh giữ chặt ta, nếu không...
Hắn lắc đầu, đem chén rượu uống sạch.
Ngô Sơn cười to nói:
- Nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao đều không phải chuyện của chúng ta, cứ yên tâm chơi trò chơi là được! Quy định của chủ quán, ta phục!
- Ai dám không phục?
Lý Khoan cười xấu hổ.
Không thể không nói, xét theo khía cạnh làm rung động lòng người, thì phiên bản phim Resident Evil công nhận là hay hơn bản trò chơi nhiều.
Đại lượng zombie, thông đạo laser, còn có thành thị vô cùng hỗn loạn, đều in sâu vào lòng người khiến người ta có một cái ấn tượng sâu sắc về nó.
Đối với những người từ trước đến nay chưa từng gặp những tác phẩm như này mà nói, không thể nghi ngờ đây là một cái trùng kích cực lớn!
Còn về mặt, sau khi xem phim có thể thu hoạch được kỹ xảo chiến đầu cùng lực không chế, mặc dù không tăng lâu dài như chơi trò chơi, nhưng lại đạt hiệu quả nhanh chóng.
Đến nỗi có người hoài nghi: "Đây là giả lập sao? Chiến đấu, vũ khí, tất cả cái này đều là thật? Đây không phải là ghi chép khung cảnh chiến đầu ở một nơi xó xỉnh nào mà chúng ta không biết chứ?
Lăng Vân học phủ.
Theo phiên bản phim được xuất bản, đề tài mà những nhóm học sinh thường ngày thỏa luận lại tăng thêm không ít nội dung.
Lăng Vân học phủ là nơi có nhiều người chơi nhất, cho nên dù ở ngoài hành lang của học phủ cũng ngẫu nhiên nghe được vài thảo luận có liên quan đến Resident Evil.
Đương nhiên, trong đó không thiếu một vài người chơi có hứng thú xấu xa.
Bọn Tống Thanh Phong đi học một lớp dạy võ kỹ, sau khi tan học, cũng đã chạng vạng tối.
Trên con đường lớn sau khi ra khỏi diễn võ trường, vừa hay có một con đường nhỏ cạnh cánh rừng, bởi vì tương đối xa, cho nên con đường nhỏ này chưa có người quản lý, bên đường là những cây ngô đồng cao lớn.
Bởi vì bị tầng lá rất dầy che khuất ánh nắng, cho nên ánh sáng có vẻ hơi âm u, đúng lúc này, Tống Thanh Phong phát hiện, dưới cái cây trước mặt, có hai bóng người đứng đấy.
Hai người ăn mặc có chút rách rưới, đang từ từ đi về phía hắn, bởi vì do cúi đầu, lại thêm ánh sáng không đủ, cho nên không thấy rõ mặt mũi.
Tống Thanh Phong cảm thây có chút không đúng, kỳ quái hỏi:
- Hai vị, các ngươi đây là...?
Đúng lúc này hai người ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt bị nát bét một nửa!
Ngay sau đó hai người gào lên một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía Tống Thanh Phong.
- Zombie?
Tống Thanh Phong trực tiếp bị choáng ngay tại chỗ, ở thế giới hiện thực tại sao lại có thể có zombie?
Không đợi hắn kịp phản ứng, hai đầu zombie đã nhào tới trước mặt!
Thậm chí có một con đã bắt lấy cánh tay hắn!
Red Queen quản lý tất cả, zombie triều ở khắp nơi, Licker vô cùng kinh khủng, bất kỳ cái nào, đều khiến cho lòng người run sợ, càng không cần nói đến việc tự bản thẩn ở trong đấy, khiến cho người ta tưởng đó là thật, không cẩn thận bị trầy xước một chút thôi là biến thành zombie.
Theo tiến triển của nội dung câu chuyện, Lam Yên phát hiện, nó không chỉ đặc sắc về nội dung, mà các pha cách đấu cùng đấu súng, hay đại chiến với Licker đều khiến cho người ta cảm thấy khẩn trương và thỏa mãn. Càng xem lâu, nàng lại càng chấn động trong lòng.
- Làm sao lại làm được thế này?
Nàng vô cùng kinh ngạc.
Có thể nói, quá mới lạ! Quá chấn động lòng người!
Đây là điều mà trong quá khứ nàng chưa bao giờ nghĩ tới! Trên đời này tại sao lại có đồ vật thần kỳ đến vậy?
Cuối cùng nàng cũng tin tưởng, tất cả mọi người đến đây không phải là vì bị mê hoặc, mà bọn họ đến đây vì nơi này đủ hấp dẫn bọn họ.
- Chúng ta nhìn thấy, là thật sao?
Nạp Lan Minh Tuyết cũng vừa xem hết, mặc dù sắc mặt của nàng vẫn tỉnh táo hơn Lam Yên, nhưng nếu nhìn kỹ, từ trong con ngươi lạnh như băng kia vẫn thấy được một tia chấn khinh nhỏ bé.
- Ai biết được? Có lẽ nó phát sinh ở một cái thế giới xa xôi nào đó, cũng có thể, nó vẻn vẹn chỉ là một câu chuyện mà thôi.
Phương Khải thuận miệng đáp.
- Thật không?
Nạp Lan Minh Tuyết cảm giác được, trên người mình có gì đó thay đổi, thí dụ như, đối với việc khống chế bản thân, cùng với một vài kỹ xảo tỉ mỉ tinh tế, đều có không ít tâm đắc!
Mặc dù tu vi của nàng không thay đổi, nhưng khi chiến đấu, chí ít thực lực cũng tăng lên một cấp.
Phương Khải lắc đầu:
- Ta vẫn gọi nó là phim.
- Phim...?
Nàng cận thận suy nghĩ về cái danh từ này.
- Còn cái khác đâu?
Lam Yên vội vàng hỏi.
- Trò chơi mà ngươi nói trước đó là cái gì?
- Ta nhớ lúc trước có người nói ta tâm cơ rất nặng, mê hoặc nhân tâm? Trong tiệm đều là người của ta?
Phương Khải nhìn nàng, cười như không cười.
Không chỉ Phương Khải, mà ngay cả bọn Tống Thanh Phong cũng nhìn nàng chăm chú.
- Ta...
Tất cả mọi người đều vô thức nhìn vào nàng, làm cho nàng chỉ hận trên mặt đất không có cái lỗ nào để mình có thể chui vào.
Lam Yên cực kỳ lúng túng, quả thật là rất lúng túng!
Lam Yên xấu hổ nghĩ: " Vậy mà trước đó... Ta còn nói quán này lừa đảo... Mê hoặc nhân tâm?
Vừa nãy nàng còn dùng ánh mắt như đang nhìn những kẻ ngốc để nhìn những tên võ giả cùng con em thế gia bị mê hoặc này, nhưng bây giờ xem ra... Nàng cảm thấy mình đúng là đồ ngốc!
- Ta thừa nhận là vừa rồi ta xem thưởng quán này của ngươi.
Nàng nhìn Phương Khải, rốt cuộc cũng hiểu cái câu Phương Khải nói vô tri vô giác là có ý gì.
Phương Khải cười ha ha một tiếng, hướng dẫn hai người ấn mở trò chơi.
Bốn tiếng sau...
- Cái gì? Ngươi bảo chỉ có thể chơi 6 giờ.
Lam Yên nhảy lên, mở to mắt mà trừng Phương Khải.
- Không được!
Lam Yên tức giận nói.
- Chí ít cũng phải đợi ta phá được câu đố trong "Nguyền rủa chi thư".
Người xung quanh cười ha ha một tiếng:
- Chủ quán còn chưa bao giờ thay đổi quy định.
- Thật sao?
Nàng đem một nắm Linh Tinh đưa cho Phương Khải, ngạo nghễ nói:
- Hiện tại có thể không? Ta ra giá gấp mười lần.
- Gấp mười?
Phải biết giá cao nhất mà Tống Thanh Phong đưa ra chỉ là 5 lần.
Thế mà nàng trực tiếp ra gấp 10?
20 viên Linh Tinh 1 giờ?
Không ít người đều nuốt nước bọt, đây quả thật là giá trên trời!
Phương Khải nhìn đống Linh Tinh này, trong lòng hơi động, nếu như hệ thống cho phép, chỉ sợ hắn sẽ cầm đống Linh Tinh này chạy như chạy nước rút 100m.
Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả trả lời hệ thống cũng lười đáp lại.
- Rất xin lỗi...
Hắn đánh nuối tiếc đem tiền trả về, rồi tỏ ra vẻ chính nghĩa.
- Bản điếm rất giảng quy củ.
- Giá gấp mười mà cũng không muốn? Đúng là đồ đần?
Phải biết cái túi Linh Tinh này, có thể bằng thu nhập mười ngày chơi của 1 người.
Thế mà lại không muốn!
- Hay là ngươi cảm thấy vẫn ít?
Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng, giọng nói của nàng lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn để cò kè mặc cả với Phương Khải.
- Gấp một ngàn lần? Một vạn lần?
Phương Khải vẫn bình thản nói.
- Cho dù ngươi có cho nhiều hơn nữa, quy định vẫn là quy định, sẽ không thay đổi.
- Quả nhiên chủ quán là người tuân thủ quy định.
Thanh niên để ria mép vuốt vuốt chòm râu, nhìn thấy Phương Khải chú trọng quy định như thế, cũng yên lòng, chí ít những cái máy tính này không bán cho hắn thì cũng không bán cho người khác.
Bọn Ngô Sơn chuyên phản đối việc Phương Khải hạn chế thời gian, nhưng bây giờ thấy người khác trả gấp 10 lần, vẫn không có kết quả, trong lòng cũng thấy cân bằng hơn chút.
Tống Thanh Phong nhớ tới tao ngộ của mình, lại lần nữa cười trên nỗi đau của người khác:
- Chiêu này chúng ta đã sớm thử qua rồi.
- Hoàn toàn... Không hề dao động sao?
Lam Yên có loại kích động muốn thổ huyết, bởi vì nàng phát hiện bây giờ mình đã không dừng lại được!
Vậy mà lại không được chơi!
Nếu như không phải vừa mới nhìn thấy quán này lợi hại, thì ngay cả tâm tư giết người Lam Yên cũng có.
Vốn nàng chỉ xem Phương Khải là một tên lừa đảo giảo hoạt, nhưng bây giờ phát hiện ra, làm gì có tên lừa đảo nào chính trực như vậy!
Ngay cả tiền cũng không thể thay đổi? Loại người này mà là lừa đảo thì toàn bộ người trên thế giới đều là lừa đảo!
- Rất muốn chơi tiếp a...
Nạp Lan Minh Tuyết dậm chân nói.
- Không thể thu xếp một chút sao?
- Không thể.
- Tuyệt đối là cố ý!
Lam Yên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phương Khải, trái lại, Phương Khải vẫn thờ ơ như cũ.
Qua một lúc, bỗng nhiên Nạp Lan Minh Tuyết lên tiếng:
- Chúng ta đi thôi.
Lam Yên cực kỳ lúng túng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thật sự muốn chơi tiếp a.
- A... Tiểu thư!
Đợi nàng kịp phản ứng, Nạp Lan Minh Tuyết đã ra khỏi quán nét, nàng vội vàng đuổi theo.
Vẫn chưa thỏa mãn khi đi ra quán net, sắc mặt Lam Yên phi thường phức tạp:
-Nạp Lan tiểu thư... Ta phát hiện, tiệm này không giống chúng ta tưởng tượng.
- Thế giới kỳ quái như vậy, vì sao ta lại không cảm thấy giả tạo chút nào?
- Còn có zombie, súng, virus, tất cả đều rất giống thật...
- Còn nữa... Ta cảm thấy trong đầu xuất hiện không ít tâm đắc chiến đầu...
- Còn nữa.... Thực lực của ta hình như cũng tăng lên.
- Cũng không biết cốt truyện của Resident Evil sau này thế nào... Thật muốn biết a...
- Chủ quán này cũng thật ghê tởm, thế mà không cho chúng ta chơi tiếp.... Thật muốn giáo huấn cho hắn một trận!
- Rất muốn chơi a...
Lam Yên không nhừng líu lo, chỉ thấy Nạp Lan Minh Tuyết quay đầu lại, trong mắt mang theo một chút thần thái khác với thường ngày:
- Ngày mai chúng ta lại tới.
Lúc này ở Vân Sơn tửu quán.
Chuyện của Tiêu Ngọc Luật, ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến bọn hắn.
Điều bọn hắn quan tâm nhất, chính là chuyện giữa Tiêu Ngọc Luật và 3 đạo lôi phạt thần bí trong quán của Phương Khải.
- Chủ quán cũng quá mạnh!
Hắc Đại có vẻ vẫn còn sợ hãi.
- Ngay cả Tiêu Ngọc Luật cũng bị đuổi ra.
- Cũng không biết chuyện này có dẫn đến phiền toái gì hay không?
Lương Thạch khẽ thở dài một hơi.
- Phiền toái gì?
Hắc Đại cười ha ha.
- Ngươi cảm thấy lúc đó dáng vẻ chủ quán như là đang tự tìm phiền toái cho mình sao? Căn bản là không để người ta vào mắt!
Lý Khoan bưng chén rượu lên, hướng Lương Thạch mời một ly, cười khổ nói:
- Lúc đấy cũng may có Lương huynh giữ chặt ta, nếu không...
Hắn lắc đầu, đem chén rượu uống sạch.
Ngô Sơn cười to nói:
- Nói nhiều như vậy làm gì? Dù sao đều không phải chuyện của chúng ta, cứ yên tâm chơi trò chơi là được! Quy định của chủ quán, ta phục!
- Ai dám không phục?
Lý Khoan cười xấu hổ.
Không thể không nói, xét theo khía cạnh làm rung động lòng người, thì phiên bản phim Resident Evil công nhận là hay hơn bản trò chơi nhiều.
Đại lượng zombie, thông đạo laser, còn có thành thị vô cùng hỗn loạn, đều in sâu vào lòng người khiến người ta có một cái ấn tượng sâu sắc về nó.
Đối với những người từ trước đến nay chưa từng gặp những tác phẩm như này mà nói, không thể nghi ngờ đây là một cái trùng kích cực lớn!
Còn về mặt, sau khi xem phim có thể thu hoạch được kỹ xảo chiến đầu cùng lực không chế, mặc dù không tăng lâu dài như chơi trò chơi, nhưng lại đạt hiệu quả nhanh chóng.
Đến nỗi có người hoài nghi: "Đây là giả lập sao? Chiến đấu, vũ khí, tất cả cái này đều là thật? Đây không phải là ghi chép khung cảnh chiến đầu ở một nơi xó xỉnh nào mà chúng ta không biết chứ?
Lăng Vân học phủ.
Theo phiên bản phim được xuất bản, đề tài mà những nhóm học sinh thường ngày thỏa luận lại tăng thêm không ít nội dung.
Lăng Vân học phủ là nơi có nhiều người chơi nhất, cho nên dù ở ngoài hành lang của học phủ cũng ngẫu nhiên nghe được vài thảo luận có liên quan đến Resident Evil.
Đương nhiên, trong đó không thiếu một vài người chơi có hứng thú xấu xa.
Bọn Tống Thanh Phong đi học một lớp dạy võ kỹ, sau khi tan học, cũng đã chạng vạng tối.
Trên con đường lớn sau khi ra khỏi diễn võ trường, vừa hay có một con đường nhỏ cạnh cánh rừng, bởi vì tương đối xa, cho nên con đường nhỏ này chưa có người quản lý, bên đường là những cây ngô đồng cao lớn.
Bởi vì bị tầng lá rất dầy che khuất ánh nắng, cho nên ánh sáng có vẻ hơi âm u, đúng lúc này, Tống Thanh Phong phát hiện, dưới cái cây trước mặt, có hai bóng người đứng đấy.
Hai người ăn mặc có chút rách rưới, đang từ từ đi về phía hắn, bởi vì do cúi đầu, lại thêm ánh sáng không đủ, cho nên không thấy rõ mặt mũi.
Tống Thanh Phong cảm thây có chút không đúng, kỳ quái hỏi:
- Hai vị, các ngươi đây là...?
Đúng lúc này hai người ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt bị nát bét một nửa!
Ngay sau đó hai người gào lên một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía Tống Thanh Phong.
- Zombie?
Tống Thanh Phong trực tiếp bị choáng ngay tại chỗ, ở thế giới hiện thực tại sao lại có thể có zombie?
Không đợi hắn kịp phản ứng, hai đầu zombie đã nhào tới trước mặt!
Thậm chí có một con đã bắt lấy cánh tay hắn!
Bình luận truyện