Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 81: Phiền phức có chân (14)
Đối với thái độ tiêu cực này của lò sưởi, Nhiễm Thanh Vân thật sự không còn cách nào.
" Phong." Nhiễm Thanh Vân nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Phó Kim Phong, luồn tay vào cổ y, đỡ đầu Phó Kim Phong, cưỡng ép y phải ngồi dậy, đối diện với mình.
" Anh làm cái gì thế?" Phó Kim Phong giận rỗi, phản ứng rất lớn, muốn đẩy Nhiễm Thanh Vân ra xa, bị anh đụng vào một ngón tay cũng cảm thấy chán ghét, cực kì cứng đầu phản kháng.
Nhiễm Thanh Vân nhẹ nhành nhét vào tay Phó Kim Phong một tờ giấy, lại đặt đồ ăn nóng hổi ra trước mặt y, dịu dàng nhìn y, ôn nhu xoa đầu:" Ăn... đừng... để... đói..."
Mỗi ngày đều phải nghĩ cách dỗ lò sưởi vui vẻ, một kẻ bệnh nặng như ta sống quả thật không dễ dàng gì.
Nhiễm Thanh Vân chậm chạp nói xong câu liền để Phó Kim Phong lại trêи giường, một mình đẩy cửa rời khỏi phòng thuê. Lò sưởi bây giờ cần thời gian để bình ổn suy nghĩ, Nhiễm Thanh Vân sẽ không chọn cách làm phiền y.
Trong lúc lò sưởi suy nghĩ, Nhiễm Thanh Vân cảm thấy mình nên đi thu thập vật tư thì tốt hơn.
Phó Kim Phong một mình trong phòng, tâm trí toàn bộ bị mảnh giấy Nhiễm Thanh Vân để lại thu hút. Y nhìn chằm chằm mảnh giấy, đọc kĩ từng câu từng chữ do Nhiễm Thanh Vân viết lên, đáy mắt chứa đựng tâm tình đầy hỗn tạp. Y nhìn đồ ăn do chính tay xác sống kia nấu cho mình, hơi mím môi.
Phó Kim Phong ăn hết đồ ăn Nhiễm Thanh Vân vẫn chưa trở lại, y cảm thấy mình không nên hoàn toàn tin tưởng những dòng chữ kia, dù sao người viết cũng là một xác sống... y cùng với xác sống đó đứng khác chiến tuyến. Cho dù xác sống đó có thật sự hứa sẽ giúp y đi chăng nữa, không thể tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, y cũng sẽ không thể tin tưởng. Phó Kim Phong nhìn cánh cửa vẫn đóng kín, nhanh chóng hạ quyết tâm.
Nhiễm Thanh Vân thuê phòng ở trung tâm khu an toàn mà khu cách ly lại ở bên ngoài cho nên khoảng cách giữa phòng thuê của bọn họ và khu cách ly là khá xa, phương tiện di chuyển duy nhất mà hai người bọn họ có đã bị Nhiễm Thanh Vân lấy đi rồi, Phó Kim Phong muốn tới khu cách ly, chỉ có thể đi bộ, hoặc thuê xe.
Nếu thuê xe, sẽ phải tốn vật tư... trong khi toàn bộ vật tư đều do Nhiễm Thanh Vân cất giữ rồi, cho nên, cuối cùng Phó Kim Phong vẫn là phải đi bộ.
Đi từ sáng đến tận đầu giờ chiều Phó Kim Phong mới có mặt ở trước cửa khu cách ly, bên ngoài cửa khu cách ly có người trong quân đội canh gác, cửa lớn đóng kín, vừa nhìn cũng có thể đoán được nơi này không hề có khả năng sẽ cho người bên ngoài vào trong thăm quan.
Phó Kim Phong cắn chặt môi, hạ quyết tâm, cẩn thận đi về phía trước:" Xin lỗi, tôi có việc muốn hỏi."
Người đứng gác liếc mắt nhìn Phó Kim Phong, dựa vào vẻ ngoài của y, âm thầm đưa ra đánh giá trong lòng, ngoài mặt vẫn rất nghiêm chỉnh đáp lại Phó Kim Phong:" Chuyện gì?"
" Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?" Phó Kim Phong cẩn thận hỏi lại.
" Hỏi tôi? Cũng được." Người lính gác mặc dù không mấy vui vẻ nhưng cũng không tỏ ra cáu gắt.
" Những người bị bất tỉnh trong cơn mưa lần trước hiện tại đang ở đâu? Tôi nghe nói là có công văn tập trung bọn họ tại đây để chăm sóc đặc biệt."
" Ừ, cấp trêи đúng là có đưa ra phương án này, nhưng đến bây giờ khu cách ly vẫn chưa tiếp nhận trường hợp nào được đưa đến, có lẽ quyết định vẫn chưa được thực hiện."
" Chưa được mang đến sao?" Phó Kim Phong không dấu được kinh ngạc.
" Sao thế? Có vấn đề gì với quyết định đó sao?."
" Tôi..." Phó Kim Phong ngập ngừng muốn nói lại thôi:" Không... không có gì."
Nếu lời xác sống kia nói là đúng, nếu y hiện tại tiết lộ việc những người hôn mê kia có khả năng sẽ hóa thành xác sống, việc đám người này lựa chọn việc giết toàn bộ người đang hôn mê là có thể xảy ra. Giết nhầm còn hơn bỏ xót... Phó Kim Phong hiểu ý tứ của câu nói này. Những dị năng giả kia là tương lai của loài người, y không thể vì một lần xúc động mà phạm phải sai lầm.
" Tôi chỉ muốn hỏi như thế... không còn gì nữa, tôi đi đây." Phó Kim Phong mím môi, cúi đầu rời đi.
Đường phố sau cơn mưa vẫn còn vương mùi hôi tanh, ngoài đường, những người không bị nước mưa ảnh hưởng đã bắt đầu sinh hoạt trở lại. Phó Kim Phong hòa vào dòng người, lần đầu tiên từ khi gặp Nhiễm Thanh Vân cậu được tự do đi lại một mình.
Nói thế không có nghĩ là lúc có Nhiễm Thanh Vân đi theo bên cạnh thì cậu không cảm thấy tự do... chỉ là... chỉ là... chỉ là sao cậu phải giải thích cho tên xác sống đó chứ!! Rõ ràng tên đó xuất hiện đã cướp đi toàn bộ tự do của cậu, ở trong khu an toàn hơn một tuần, đi câu cũng bị tên đó kè kè bám theo...
Phó Kim Phong đơn độc lê bước trêи đường, trong tim đột nhiên cảm thấy trống trải kì lạ, trong lúc đi, y sẽ vô thức nhìn về phía sau, sẽ vô thức cảm nhận Nhiễm Thanh Vân dường như vẫn đang hiện hữu bên cạnh.
Tự do đồng nghĩa với cô đơn.
Không rõ từ khi nào, đồng hành cùng Nhiễm Thanh Vân đã trở thành thói quen của y.
Tên xác sống đó, thật sự đã dạy hư y rồi! Y thật sự bị tên xác sống đó tẩy não rồi!!
Phó Kim Phong ngẩng mặt nhìn lên trời, sau cơn mưa tầm tã, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu lên đầu mình, nếu Nhiễm Thanh Vân ở bên cạnh, người đó sẽ ôn nhu dùng ô che nắng giúp y.
Vốn là thời kì mạt thế, nguy hiểm rình dập khắp nơi, nhân loại bởi vì tranh đoạt vật tư mà có thể không tiếc thủ đoạn, tính kế lẫn nhau. Vốn dĩ quãng thời gian này y phải khó khăn một mình trải qua.
Trêи thực tế, nửa tháng đầu khi mạt thế vừa buông xuống, Phó Kim Phong thật sự phải chật vật tự mình vật lộn mới có thể sống sót được. Từ khi Nhiễm Thanh Vân xuất hiện, y liền được người đó bảo hộ, bảo hộ tốt đến nỗi y không còn ý thức được đây đang là thời kì mạt thế nữa.
Phó Kim Phong hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ mùi hôi tanh thuộc về mạt thế thu vào phổi, chỉ có mùi hương đặc chưng này mới nhắc nhở y, thế giới này đang ở trong trạng thái nào.
Không thể quá dựa dẫm vào tên xác sống kia nữa, hắn là xác sống, hắn và y không cùng một chiến tuyến.
" Chạy... mau chạy đi... có xác sống... a a a.."
" Xác sống tới rồi, mau chạy đi..."
" Không muốn chết thì chạy mau lên."
Không gian bất ngờ vang lên những tiếng la hét thảm thiết, từ những căn nhà gần đó, xuất hiện rất người trong trạng thái hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, phía sau lưng bọn họ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gầm gừ đặc chưng của xác sống.
Phó Kim Phong không kịp phản ứng, bị dòng người hỗn loạn va phải, lảo đảo ngã xuống mặt đường cứng rắn.
Phó Kim Phong ngây ngốc, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nếu Nhiễm Thanh Vân ở đây, chắc chắn, y sẽ nói...
" Đứng... lên... anh... giúp... em..."
" Phong." Nhiễm Thanh Vân nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Phó Kim Phong, luồn tay vào cổ y, đỡ đầu Phó Kim Phong, cưỡng ép y phải ngồi dậy, đối diện với mình.
" Anh làm cái gì thế?" Phó Kim Phong giận rỗi, phản ứng rất lớn, muốn đẩy Nhiễm Thanh Vân ra xa, bị anh đụng vào một ngón tay cũng cảm thấy chán ghét, cực kì cứng đầu phản kháng.
Nhiễm Thanh Vân nhẹ nhành nhét vào tay Phó Kim Phong một tờ giấy, lại đặt đồ ăn nóng hổi ra trước mặt y, dịu dàng nhìn y, ôn nhu xoa đầu:" Ăn... đừng... để... đói..."
Mỗi ngày đều phải nghĩ cách dỗ lò sưởi vui vẻ, một kẻ bệnh nặng như ta sống quả thật không dễ dàng gì.
Nhiễm Thanh Vân chậm chạp nói xong câu liền để Phó Kim Phong lại trêи giường, một mình đẩy cửa rời khỏi phòng thuê. Lò sưởi bây giờ cần thời gian để bình ổn suy nghĩ, Nhiễm Thanh Vân sẽ không chọn cách làm phiền y.
Trong lúc lò sưởi suy nghĩ, Nhiễm Thanh Vân cảm thấy mình nên đi thu thập vật tư thì tốt hơn.
Phó Kim Phong một mình trong phòng, tâm trí toàn bộ bị mảnh giấy Nhiễm Thanh Vân để lại thu hút. Y nhìn chằm chằm mảnh giấy, đọc kĩ từng câu từng chữ do Nhiễm Thanh Vân viết lên, đáy mắt chứa đựng tâm tình đầy hỗn tạp. Y nhìn đồ ăn do chính tay xác sống kia nấu cho mình, hơi mím môi.
Phó Kim Phong ăn hết đồ ăn Nhiễm Thanh Vân vẫn chưa trở lại, y cảm thấy mình không nên hoàn toàn tin tưởng những dòng chữ kia, dù sao người viết cũng là một xác sống... y cùng với xác sống đó đứng khác chiến tuyến. Cho dù xác sống đó có thật sự hứa sẽ giúp y đi chăng nữa, không thể tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, y cũng sẽ không thể tin tưởng. Phó Kim Phong nhìn cánh cửa vẫn đóng kín, nhanh chóng hạ quyết tâm.
Nhiễm Thanh Vân thuê phòng ở trung tâm khu an toàn mà khu cách ly lại ở bên ngoài cho nên khoảng cách giữa phòng thuê của bọn họ và khu cách ly là khá xa, phương tiện di chuyển duy nhất mà hai người bọn họ có đã bị Nhiễm Thanh Vân lấy đi rồi, Phó Kim Phong muốn tới khu cách ly, chỉ có thể đi bộ, hoặc thuê xe.
Nếu thuê xe, sẽ phải tốn vật tư... trong khi toàn bộ vật tư đều do Nhiễm Thanh Vân cất giữ rồi, cho nên, cuối cùng Phó Kim Phong vẫn là phải đi bộ.
Đi từ sáng đến tận đầu giờ chiều Phó Kim Phong mới có mặt ở trước cửa khu cách ly, bên ngoài cửa khu cách ly có người trong quân đội canh gác, cửa lớn đóng kín, vừa nhìn cũng có thể đoán được nơi này không hề có khả năng sẽ cho người bên ngoài vào trong thăm quan.
Phó Kim Phong cắn chặt môi, hạ quyết tâm, cẩn thận đi về phía trước:" Xin lỗi, tôi có việc muốn hỏi."
Người đứng gác liếc mắt nhìn Phó Kim Phong, dựa vào vẻ ngoài của y, âm thầm đưa ra đánh giá trong lòng, ngoài mặt vẫn rất nghiêm chỉnh đáp lại Phó Kim Phong:" Chuyện gì?"
" Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?" Phó Kim Phong cẩn thận hỏi lại.
" Hỏi tôi? Cũng được." Người lính gác mặc dù không mấy vui vẻ nhưng cũng không tỏ ra cáu gắt.
" Những người bị bất tỉnh trong cơn mưa lần trước hiện tại đang ở đâu? Tôi nghe nói là có công văn tập trung bọn họ tại đây để chăm sóc đặc biệt."
" Ừ, cấp trêи đúng là có đưa ra phương án này, nhưng đến bây giờ khu cách ly vẫn chưa tiếp nhận trường hợp nào được đưa đến, có lẽ quyết định vẫn chưa được thực hiện."
" Chưa được mang đến sao?" Phó Kim Phong không dấu được kinh ngạc.
" Sao thế? Có vấn đề gì với quyết định đó sao?."
" Tôi..." Phó Kim Phong ngập ngừng muốn nói lại thôi:" Không... không có gì."
Nếu lời xác sống kia nói là đúng, nếu y hiện tại tiết lộ việc những người hôn mê kia có khả năng sẽ hóa thành xác sống, việc đám người này lựa chọn việc giết toàn bộ người đang hôn mê là có thể xảy ra. Giết nhầm còn hơn bỏ xót... Phó Kim Phong hiểu ý tứ của câu nói này. Những dị năng giả kia là tương lai của loài người, y không thể vì một lần xúc động mà phạm phải sai lầm.
" Tôi chỉ muốn hỏi như thế... không còn gì nữa, tôi đi đây." Phó Kim Phong mím môi, cúi đầu rời đi.
Đường phố sau cơn mưa vẫn còn vương mùi hôi tanh, ngoài đường, những người không bị nước mưa ảnh hưởng đã bắt đầu sinh hoạt trở lại. Phó Kim Phong hòa vào dòng người, lần đầu tiên từ khi gặp Nhiễm Thanh Vân cậu được tự do đi lại một mình.
Nói thế không có nghĩ là lúc có Nhiễm Thanh Vân đi theo bên cạnh thì cậu không cảm thấy tự do... chỉ là... chỉ là... chỉ là sao cậu phải giải thích cho tên xác sống đó chứ!! Rõ ràng tên đó xuất hiện đã cướp đi toàn bộ tự do của cậu, ở trong khu an toàn hơn một tuần, đi câu cũng bị tên đó kè kè bám theo...
Phó Kim Phong đơn độc lê bước trêи đường, trong tim đột nhiên cảm thấy trống trải kì lạ, trong lúc đi, y sẽ vô thức nhìn về phía sau, sẽ vô thức cảm nhận Nhiễm Thanh Vân dường như vẫn đang hiện hữu bên cạnh.
Tự do đồng nghĩa với cô đơn.
Không rõ từ khi nào, đồng hành cùng Nhiễm Thanh Vân đã trở thành thói quen của y.
Tên xác sống đó, thật sự đã dạy hư y rồi! Y thật sự bị tên xác sống đó tẩy não rồi!!
Phó Kim Phong ngẩng mặt nhìn lên trời, sau cơn mưa tầm tã, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu lên đầu mình, nếu Nhiễm Thanh Vân ở bên cạnh, người đó sẽ ôn nhu dùng ô che nắng giúp y.
Vốn là thời kì mạt thế, nguy hiểm rình dập khắp nơi, nhân loại bởi vì tranh đoạt vật tư mà có thể không tiếc thủ đoạn, tính kế lẫn nhau. Vốn dĩ quãng thời gian này y phải khó khăn một mình trải qua.
Trêи thực tế, nửa tháng đầu khi mạt thế vừa buông xuống, Phó Kim Phong thật sự phải chật vật tự mình vật lộn mới có thể sống sót được. Từ khi Nhiễm Thanh Vân xuất hiện, y liền được người đó bảo hộ, bảo hộ tốt đến nỗi y không còn ý thức được đây đang là thời kì mạt thế nữa.
Phó Kim Phong hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ mùi hôi tanh thuộc về mạt thế thu vào phổi, chỉ có mùi hương đặc chưng này mới nhắc nhở y, thế giới này đang ở trong trạng thái nào.
Không thể quá dựa dẫm vào tên xác sống kia nữa, hắn là xác sống, hắn và y không cùng một chiến tuyến.
" Chạy... mau chạy đi... có xác sống... a a a.."
" Xác sống tới rồi, mau chạy đi..."
" Không muốn chết thì chạy mau lên."
Không gian bất ngờ vang lên những tiếng la hét thảm thiết, từ những căn nhà gần đó, xuất hiện rất người trong trạng thái hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, phía sau lưng bọn họ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gầm gừ đặc chưng của xác sống.
Phó Kim Phong không kịp phản ứng, bị dòng người hỗn loạn va phải, lảo đảo ngã xuống mặt đường cứng rắn.
Phó Kim Phong ngây ngốc, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, nếu Nhiễm Thanh Vân ở đây, chắc chắn, y sẽ nói...
" Đứng... lên... anh... giúp... em..."
Bình luận truyện