Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 85: Phiền phức có chân (18)
Nhiễm Thanh Vân rời đi rồi, căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Phó Kim Phong cùng thanh kiếm Nhiễm Thanh Vân để lại cắm ở trước cửa phòng. Phó Kim Phong ngồi yên trêи giường, không rõ biểu cảm, từ trong túi lôi ra một thiết bị nhỏ, đặt lên tai.
" Alo?"
"...."
" Tôi đang ở tầng 30 của tòa FireSky."
"...."
" Không, hắn ta rời đi rồi."
"..."
" Tôi không rõ, tốc độ quá nhanh. Hắn bỏ lại chỗ tôi một thanh kiếm."
"...."
" Hắn có thể bay."
"..."
" Tôi chắc chắn, là hắn đưa tôi bay tới đây, hắn đã bị lửa làm thương, có lẽ sẽ không đi xa. Các anh tìm kiếm xung quanh một chút, tình hình thế nào báo lại cho tôi, nếu khống chế được thì phải báo cáo ngay, tôi sẽ tới đó."
"..."
" Không được, tôi bây giờ rời đi, nếu hắn ta quay lại sẽ rất phiền phức, các anh cứ tìm hắn ta trước, có gì báo cáo lại cho tôi." Phó Kim Phong đứng trong bóng tối, âm giọng không hề mang theo nhiệt độ, một bộ dạng này so với bộ dáng khi còn nằm trong lòng Nhiễm Thanh Vân vừa rồi quả thật là khác một trời một vực.
Bất Vong được Nhiễm Thanh Vân cắm giữa lối đi, hoàn toàn bất đột thoạt nhìn chỉ tựa như một món vũ khí lạnh bình thường, ngang tàn chắn trước lối vào. Phó Kim Phong cực kì tò mò với món vũ khí này, nếu y đoán không nhầm, xác sống kia có thể đem y bay được tới đây, một phần là do thanh kiếm này giúp sức.
Chuôi kiếm được quấn một lớp vải thô ráp, lưỡi kiếm trơn bóng không một kí hiệu, nhìn qua, tựa một thanh kiếm bình thường do một người thợ rèn bình thường làm ra. Phó Kim Phong tiến tới gần thanh kiếm, chậm rãi vòng tay qua cầm lấy chuôi, dùng sức muốn rút nó ra khỏi nền đất, thế nhưng mặc cho y có dùng bao nhiêu sức lực, cây kiếm vẫn không mảy may chuyển động.
* Đoàng*
Tiếng sấm vang vọng trong không khí, Phó Kim Phong nhạy cảm cảm nhận được, thanh kiếm trong tay y đang run rẩy.
Trời sẽ mưa nữa sao?
Với tình hình hiện tại, nếu thật sự mưa thì cơn mưa này chắc chắn khủng bố hơn trước rất nhiều.
Phó Kim Phong không rút được kiếm đành phải từ bỏ, trở về với lớp kính lớn, nhìn ra bên ngoài. Trời đêm vẫn chứa hàng ngàn ánh sao nhưng đã bị mây đen bao phủ, tia sét xuất hiện cắt đôi tầng mây làm xuất hiện ra hình bóng của mặt trăng lưỡi liềm.
* Ong*
Thanh kiếm bị cắm dưới đất đột nhiên rung động mãnh liệt, không cần người điều khiển, tự mình rời khỏi mặt đất, bay lơ lửng trêи không trung.
" Chuyện gì thế này?" Phó Kim Phong khó hiểu cảm thán, thành công bị sự ma quái này kϊƈɦ động.
* Đoàng*
Lại một tiếng sấm nữa vang lên, tia sét to lớn rạch ngang bầu trời, chiếu sáng toàn bộ cảnh vật, lần này y có thể qua lớp của kình mà nhìn rõ, thân ảnh nhỏ bé của người đó đứng giữa đường lớn, bởi vì bị sét đánh trúng mà đổ gục xuống, toàn bộ máu trong cơ thể y dường như ở trong thời điểm y nhìn thấy cảnh đó mà ngừng chảy.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, hít thở cũng cực kì khó khăn.
Có chuyện gì với y vậy? Sét... bị sét đánh trúng rồi?
Phó Kim Phong ngây ngốc ôm chặt lấy lồng ngực, trái tim đau đớn đập loạn khiến cho y duy trì thần trí tỉnh táo, y mơ hồ lẩm bẩm tự trấn an:" sẽ không sao đâu... sẽ không sao đâu."
Y biết bóng người dưới kia là ai.
* Ong.*
Bất Vong rung lên càng thêm mãnh liệt, nó dường như đang phải đấu tranh với thứ gì đó, ở trong không trung mà kịch liệt run rẩy.
"..." Thiết bị bên tai phát ra tiếng nói.
" Tôi không sao! Tôi đã nhìn thấy xác sống đó rồi, hắn ta đang bị sét đánh, mọi người đừng manh động, tôi hiện tại sẽ xuống đó." Phó Kim Phong chỉnh lại quần áo, quyết đoán đẩy cửa phòng.
Đây là tầng 30, muốn chạy bộ xuống đó cũng mất rất nhiều thời gian, y phải tranh thủ mới được.
" A!" Phó Kim Phong đột ngột mất đi trọng lực, cơ thể không biết từ lúc nào lơ lửng trêи không trung, từ đây nhìn xuống... y là đang bay a... bay từ trêи tầng 30 xuống!! Bằng cách nào? Phó Kim Phong hoảng loạn, túm chặt lấy chuôi kiếm.
Bất Vong không một báo hiệu, mang theo Phó Kim Phong lao xuống dưới, bằng tốc độ nhanh nhất rút ngắn khoảng cách với Nhiễm Thanh Vân, nhưng khi xuống đến mặt đất, Bất Vong chỉ đặt Phó Kim Phong ở nơi cách Nhiễm Thanh Vân rất xa, xa đến nỗi y không thể tận mắt nhìn thấy hình dáng của Nhiễm Thanh Vân.
Một tia sét nữa đánh xuống cùng lúc, vẫn là điểm trúng vị trí người ấy đang nằm... mặt đường cứ rắn cũng không chịu nổi sức mặt, sụp thành một cái hố lớn.
Trái tim Phó Kim Phong điên cuồng quặn thắt đau đớn.
Bất Vong đặt Phó Kim Phong xuống đất, ngay lập tức hướng phía Nhiễm Thanh Vân lao đi. Trời đêm lại xuất hiện tia sét, thời điểm Bất Vong lao tới, vừa kịp đỡ thay Nhiễm Thanh Vân một đạo thiên lôi.
Nhiễm Thanh Vân toàn thân đau đớn, đến sức nhấc tay cũng không có, nhìn thấy Bất Vong lao tới chắn giúp y một đạo thiên lôi, nhíu chặt hai đầu lông mày.
Bất Vong!
Bất Vong lơ lửng giữa không trung, ở trước mặt Nhiễm Thanh Vân rung động kịch liệt tỏ vẻ kháng nghị. Trêи trời đã không còn tia sét hiện hữu, Nhiễm Thanh Vân lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng phải đổi thể giới mới rồi chứ!
Mặt đường bị sét đánh thủng một lỗ lớn, Nhiễm Thanh Vân lúc này đang nằm ở trung tâm cái hố, hít thở nặng nề.
Được rồi, ta biết xác sống không hít thở cũng không sao, nhưng ta không thể làm màu một tý được à?
Bất Vong ở trêи đỉnh đầu bỗng đổi hướng, lao về một phía, trêи thân còn mang theo tia sét, cắm xuống trước mặt Phó Kim Phong, ngăn cản bước chân tiếp theo của y.
Phó Kim Phong phản ứng nhanh, lùi lại hai bước.
" Thiếu tướng!"
" Thiếu tướng, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi."
Từ trong bóng tối, một nhóm người mặc y phục quân đội xuất hiện, tác phong chỉnh chu tập hợp lại trước mặt Phó Kim Phong, tầm mắt đặt ở thanh kiếm vẫn còn vương tia sét ở trước mặt y, không khỏi thắc mắc.
" Thiếu tướng, có chuyện gì vậy?"
" Nó không muốn chúng ta qua đó." Phó Kim Phong khẽ nhíu mày.
" Ai cơ?" Đám người vừa đến, vẫn chưa nắm rõ tình hình:" Tên xác sống kia á?"
" Không, là nó." Phó Kim Phong bác bỏ, tầm mắt vẫn đặt ở thanh kiếm cắm trêи đất, không hề rời đi.
" Thanh kiếm này thì có gì mà phải sợ?" Một người trong số đó khó hiểu tiến lên phía trước, định dùng tay túm lấy chuôi kiếm.
Bất Vong rung động dữ dội, tự rời khỏi mặt đất, chém vào không khí.
" Cẩn thận." Phó Kim Phong tiến lên một bước, đỡ lấy người quân nhân, giúp y tránh khỏi một kiếm bổ xuống của Bất Vong.
" Chuyện... chuyện gì thế?" Chuyện tâm linh không thể đùa được đâu.
Thế giới mạt thế không ngờ vẫn có ma, đáng sợ quá! Hu hu.
" Nó đang ngăn chúng ta tiếp cận với hắn." Phó Kim Phong kiên định.
" Hắn? Tên xác sống kia sao?"
" Đúng vậy."
" Alo?"
"...."
" Tôi đang ở tầng 30 của tòa FireSky."
"...."
" Không, hắn ta rời đi rồi."
"..."
" Tôi không rõ, tốc độ quá nhanh. Hắn bỏ lại chỗ tôi một thanh kiếm."
"...."
" Hắn có thể bay."
"..."
" Tôi chắc chắn, là hắn đưa tôi bay tới đây, hắn đã bị lửa làm thương, có lẽ sẽ không đi xa. Các anh tìm kiếm xung quanh một chút, tình hình thế nào báo lại cho tôi, nếu khống chế được thì phải báo cáo ngay, tôi sẽ tới đó."
"..."
" Không được, tôi bây giờ rời đi, nếu hắn ta quay lại sẽ rất phiền phức, các anh cứ tìm hắn ta trước, có gì báo cáo lại cho tôi." Phó Kim Phong đứng trong bóng tối, âm giọng không hề mang theo nhiệt độ, một bộ dạng này so với bộ dáng khi còn nằm trong lòng Nhiễm Thanh Vân vừa rồi quả thật là khác một trời một vực.
Bất Vong được Nhiễm Thanh Vân cắm giữa lối đi, hoàn toàn bất đột thoạt nhìn chỉ tựa như một món vũ khí lạnh bình thường, ngang tàn chắn trước lối vào. Phó Kim Phong cực kì tò mò với món vũ khí này, nếu y đoán không nhầm, xác sống kia có thể đem y bay được tới đây, một phần là do thanh kiếm này giúp sức.
Chuôi kiếm được quấn một lớp vải thô ráp, lưỡi kiếm trơn bóng không một kí hiệu, nhìn qua, tựa một thanh kiếm bình thường do một người thợ rèn bình thường làm ra. Phó Kim Phong tiến tới gần thanh kiếm, chậm rãi vòng tay qua cầm lấy chuôi, dùng sức muốn rút nó ra khỏi nền đất, thế nhưng mặc cho y có dùng bao nhiêu sức lực, cây kiếm vẫn không mảy may chuyển động.
* Đoàng*
Tiếng sấm vang vọng trong không khí, Phó Kim Phong nhạy cảm cảm nhận được, thanh kiếm trong tay y đang run rẩy.
Trời sẽ mưa nữa sao?
Với tình hình hiện tại, nếu thật sự mưa thì cơn mưa này chắc chắn khủng bố hơn trước rất nhiều.
Phó Kim Phong không rút được kiếm đành phải từ bỏ, trở về với lớp kính lớn, nhìn ra bên ngoài. Trời đêm vẫn chứa hàng ngàn ánh sao nhưng đã bị mây đen bao phủ, tia sét xuất hiện cắt đôi tầng mây làm xuất hiện ra hình bóng của mặt trăng lưỡi liềm.
* Ong*
Thanh kiếm bị cắm dưới đất đột nhiên rung động mãnh liệt, không cần người điều khiển, tự mình rời khỏi mặt đất, bay lơ lửng trêи không trung.
" Chuyện gì thế này?" Phó Kim Phong khó hiểu cảm thán, thành công bị sự ma quái này kϊƈɦ động.
* Đoàng*
Lại một tiếng sấm nữa vang lên, tia sét to lớn rạch ngang bầu trời, chiếu sáng toàn bộ cảnh vật, lần này y có thể qua lớp của kình mà nhìn rõ, thân ảnh nhỏ bé của người đó đứng giữa đường lớn, bởi vì bị sét đánh trúng mà đổ gục xuống, toàn bộ máu trong cơ thể y dường như ở trong thời điểm y nhìn thấy cảnh đó mà ngừng chảy.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, hít thở cũng cực kì khó khăn.
Có chuyện gì với y vậy? Sét... bị sét đánh trúng rồi?
Phó Kim Phong ngây ngốc ôm chặt lấy lồng ngực, trái tim đau đớn đập loạn khiến cho y duy trì thần trí tỉnh táo, y mơ hồ lẩm bẩm tự trấn an:" sẽ không sao đâu... sẽ không sao đâu."
Y biết bóng người dưới kia là ai.
* Ong.*
Bất Vong rung lên càng thêm mãnh liệt, nó dường như đang phải đấu tranh với thứ gì đó, ở trong không trung mà kịch liệt run rẩy.
"..." Thiết bị bên tai phát ra tiếng nói.
" Tôi không sao! Tôi đã nhìn thấy xác sống đó rồi, hắn ta đang bị sét đánh, mọi người đừng manh động, tôi hiện tại sẽ xuống đó." Phó Kim Phong chỉnh lại quần áo, quyết đoán đẩy cửa phòng.
Đây là tầng 30, muốn chạy bộ xuống đó cũng mất rất nhiều thời gian, y phải tranh thủ mới được.
" A!" Phó Kim Phong đột ngột mất đi trọng lực, cơ thể không biết từ lúc nào lơ lửng trêи không trung, từ đây nhìn xuống... y là đang bay a... bay từ trêи tầng 30 xuống!! Bằng cách nào? Phó Kim Phong hoảng loạn, túm chặt lấy chuôi kiếm.
Bất Vong không một báo hiệu, mang theo Phó Kim Phong lao xuống dưới, bằng tốc độ nhanh nhất rút ngắn khoảng cách với Nhiễm Thanh Vân, nhưng khi xuống đến mặt đất, Bất Vong chỉ đặt Phó Kim Phong ở nơi cách Nhiễm Thanh Vân rất xa, xa đến nỗi y không thể tận mắt nhìn thấy hình dáng của Nhiễm Thanh Vân.
Một tia sét nữa đánh xuống cùng lúc, vẫn là điểm trúng vị trí người ấy đang nằm... mặt đường cứ rắn cũng không chịu nổi sức mặt, sụp thành một cái hố lớn.
Trái tim Phó Kim Phong điên cuồng quặn thắt đau đớn.
Bất Vong đặt Phó Kim Phong xuống đất, ngay lập tức hướng phía Nhiễm Thanh Vân lao đi. Trời đêm lại xuất hiện tia sét, thời điểm Bất Vong lao tới, vừa kịp đỡ thay Nhiễm Thanh Vân một đạo thiên lôi.
Nhiễm Thanh Vân toàn thân đau đớn, đến sức nhấc tay cũng không có, nhìn thấy Bất Vong lao tới chắn giúp y một đạo thiên lôi, nhíu chặt hai đầu lông mày.
Bất Vong!
Bất Vong lơ lửng giữa không trung, ở trước mặt Nhiễm Thanh Vân rung động kịch liệt tỏ vẻ kháng nghị. Trêи trời đã không còn tia sét hiện hữu, Nhiễm Thanh Vân lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng phải đổi thể giới mới rồi chứ!
Mặt đường bị sét đánh thủng một lỗ lớn, Nhiễm Thanh Vân lúc này đang nằm ở trung tâm cái hố, hít thở nặng nề.
Được rồi, ta biết xác sống không hít thở cũng không sao, nhưng ta không thể làm màu một tý được à?
Bất Vong ở trêи đỉnh đầu bỗng đổi hướng, lao về một phía, trêи thân còn mang theo tia sét, cắm xuống trước mặt Phó Kim Phong, ngăn cản bước chân tiếp theo của y.
Phó Kim Phong phản ứng nhanh, lùi lại hai bước.
" Thiếu tướng!"
" Thiếu tướng, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi."
Từ trong bóng tối, một nhóm người mặc y phục quân đội xuất hiện, tác phong chỉnh chu tập hợp lại trước mặt Phó Kim Phong, tầm mắt đặt ở thanh kiếm vẫn còn vương tia sét ở trước mặt y, không khỏi thắc mắc.
" Thiếu tướng, có chuyện gì vậy?"
" Nó không muốn chúng ta qua đó." Phó Kim Phong khẽ nhíu mày.
" Ai cơ?" Đám người vừa đến, vẫn chưa nắm rõ tình hình:" Tên xác sống kia á?"
" Không, là nó." Phó Kim Phong bác bỏ, tầm mắt vẫn đặt ở thanh kiếm cắm trêи đất, không hề rời đi.
" Thanh kiếm này thì có gì mà phải sợ?" Một người trong số đó khó hiểu tiến lên phía trước, định dùng tay túm lấy chuôi kiếm.
Bất Vong rung động dữ dội, tự rời khỏi mặt đất, chém vào không khí.
" Cẩn thận." Phó Kim Phong tiến lên một bước, đỡ lấy người quân nhân, giúp y tránh khỏi một kiếm bổ xuống của Bất Vong.
" Chuyện... chuyện gì thế?" Chuyện tâm linh không thể đùa được đâu.
Thế giới mạt thế không ngờ vẫn có ma, đáng sợ quá! Hu hu.
" Nó đang ngăn chúng ta tiếp cận với hắn." Phó Kim Phong kiên định.
" Hắn? Tên xác sống kia sao?"
" Đúng vậy."
Bình luận truyện