Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 88: Phiền Phức Có chân (21)
Nhiễm Thanh Vân sau khi hoảng loạn trong lòng một đoạn thời gian dài, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại được tinh thần, mới bắt đầu cẩn thận nhớ lại 101 cách chăm sóc người bệnh mà trước đây đã từng học qua, Nhiễm Thanh Vân đầy dịu dàng, đầy ôn nhu làm theo từng cái một.
Bước đầu tiên là phải nghĩ cách giảm nhiệt độ người bệnh xuống. Nhiễm Thanh Vân nghiêm túc suy nghĩ đến việc dùng chính thể chất thiên hàn của mình. Được, quyết định như vậy đi.
Nhưng trước đó, phải lau qua người cho lò sưởi đã, còn phải thay quần áo mới nữa. Không thể để lò sưởi mặc bộ quần áo bẩn thỉu thê thảm này được.
Nhiễm Thanh Vân chọn một bộ quần áo thoái mái trong không gian đặt ở đầu giường, tiếp tục tiến đến bước tiếp theo... cởi đồ.
Nhiễm Thanh Vân đối diện với cơ thể trần trụi của lò sưởi, ánh mắt hơi đổi, yết hầu không kìm được lên xuống một lượt. Nhiễm Thanh Vân rời đi ánh mắt, mất tự nhiên ho khan.
[ Chủ nhân, ngài thay đổi rồi, hu hu.] Vương Bội nhảy ra, điên cuồng ôm cột gào thét.
Ta có gì mà thay đổi? Ngươi im miệng, đừng có ngậm máu phun người.
[ Chủ nhân thay đổi rồi, trưởng thành rồi, chủ nhân biết có ý đồ bất chính với người khác rồi.] Vương Bội không quản thái độ của Nhiễm Thanh Vân, vẫn điên cuồng ôm cột gào thét.
Ngươi im miệng.
[ Chủ nhân thẹn quá hóa giận rồi, chủ nhân muốn giết người diệt khẩu rồi.] Hệ thống càng nói, ý tứ vui mừng bên trong chất giọng gào thét lạnh băng càng thêm nồng đậm.
Nhiễm Thanh Vân vừa thẹn vừa giận, vành tai điên cuồng đỏ lên.
Nhiễm Thanh Vân không quản Vương Bội gào thét trong đầu, chuyên tâm vào việc lau người cho Phó Kim Phong. Thế nhưng vành tai cũng không bởi vậy mà mất đi màu sắc.
Vương Bội tiếp tục gào thét một lúc nhưng không còn được đáp lại, đành giả vờ ủy khuất trốn vào một góc... âm thầm lôi ra giấy bút, cẩn thận viết nhật ký.
Hồi ký yêu đương của chủ nhân đại nhân.
" ưm.." Phó Kim Phong toàn thân khó chịu, cổ họng mơ hồ phát ra âm thanh.
" Sao thế?" Nhiễm Thanh Vân ở ngay bên cạnh, lo lắng cúi xuống, kề sát tai vào miệng Phó Kim Phong, chuyên chú lắng nghe.
Thế nhưng Nhiễm Thanh Vân không chờ được câu nói của Phó Kim Phong, hơi thở hỗn loạn của y phả vào tai khiến Nhiễm Thanh Vân hoảng sợ rụt về sau.
Y ôm lấy vành tai nóng bỏng, hoảng loạn lùi lại.
Cho dù xảy ra một màn như thế, Phó Kim Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhiễm Thanh Vân tự mình bình ổn lại cảm xúc, khôi phục dáng vẻ thường ngày, trở về vị trí bên cạnh lò sưởi.
Đến nửa đêm hôm đó, thân nhiệt của Phó Kim Phong đột nhiên tăng cao. Phía trước thân nhiệt đã cao rồi, hiện tại thì càng không phải nói... cao đến nóng bỏng. Nhiễm Thanh Vân vốn đang ôm lò sưởi ấm áp chìm trong giấc mộng đẹp đẽ liền bị khí nóng hun tỉnh.
Nhiễm Thanh Vân lo lắng từ trong không gian rút ra nhiệt kế, cẩn thận đo lại cho Phó Kim Phong.
41 độ? Máu cũng sắp sôi được rồi. Phải làm thế nào đây?
Trạng thái này của Phó Kim Phong thật sự rất giống với trạng thái khi nhân loại nhiễm phải virus từ xác sống, và đang ở một trong hai trạng thái thứ nhất là tích tụ để thức tỉnh dị năng, thứ hai là chuyển đổi thành xác sống.
Nhiễm Thanh Vân nghi ngờ trong lúc y không có ý thức, lò sưởi đã bị con xác sống nào đó cào mất rồi.
Khốn khϊế͙p͙! Y mới ngất xỉu bao lâu chứ? Lò sưởi vậy mà bị con xác sống khốn nạn nào cào rồi?
Đứa nào khiến lò sưởi của ta rơi vào trạng thái này? Bước ra đây xem ta có cạo chết ngươi không!
[ Chủ nhân!]
Ngươi đến đúng lúc lắm, mau giúp ta tìm cách cứu lò sưởi đi.
[ Cách thì tôi không có.]
Vậy ngươi ngoi ra làm cái gì? Vô dụng.
[ Tôi tới đây để nói với chủ nhân một sự thật, người hại mục tiêu nhiệm vụ rơi vào trạng thái này chính là ngài nha, tôi nói cho ngài, tránh ngài nghi ngờ lung tung, đổ oan xác sống khác.] Sự thật chỉ có một, Vương Bội nó tôn trọng sự thật.
Ta làm? Hoang đường, ta sao có thể làm hại lò sưởi được chứ, quá không khoa học, ngươi im miệng được rồi.
[ Là chủ nhân thật mà, mục tiêu nhiệm vụ có vết thương hở, không cẩn thận tiếp xúc với dịch thể thoát ra từ vết thương của chủ nhân nên mới rơi vào trạng thái này.] Vương Bội cẩn thận giải thích từ đầu đến cuối.
Im miệng, ngươi đừng có ngậm máu phun người, cút đi.
Nhiễm Thanh Vân hung hăng đuổi người... à không, hung hăng đuổi hệ thống, đánh chết cũng không chịu nhận tội. Tội này cơ bản không phải của y có được không hả!
Được rồi, ném cái việc tội danh của ai ra phía sau... Việc khẩn cấp trước mắt phải tìm cách hạ nhiệt cho lò sưởi đã.
Muốn hạ nhiệt nhanh mà không để lại di chứng, cách đơn giản nhất là sử dụng linh lực, truyền linh lực vào cơ thể lò sưởi, sau đó để linh lực làm hạ thấp nhiệt độ từ trong ra ngoài. Nhưng y không rõ trong quá trình tiến hóa sẽ xuất hiện những biến đổi gì, nếu tùy tiện truyền vật ngoài vào có thể làm rối loạn quá trình biến đổi dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.
Lò sưởi!!!
" Cho dù ngươi có biến thành thứ gì ta vẫn sẽ luôn bảo vệ ngươi thật tốt." Nhiễm Thanh Vân nhỏ giọng ghé vào tai Phó Kim Phong thì thầm, ôn nhu như nước, dịu dàng như gió, thanh lãnh như trăng.
Rạng sáng hôm sau nhiệt độ cơ thể của Phó Kim Phong mới có dấu hiệu giảm xuống, Nhiễm Thanh Vân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa lột quần áo Phó Kim Phong, muốn thay cho y một bộ khác. Quần áo hôm qua mới thay cũng bị mồ hôi làm ướt hết rồi.
" Thiếu tướng, anh sao rồi? Sao lại không trả..." lời.
" A..."
" A a a a a a"
- ---
Bởi vì một số lý do... thật ra là bí ý tưởng, tôi đã lật lại bộ Hệ thống tiền tỷ để đọc.. tôi thật sự không ngờ mình có thể nghĩ ra mấy cái tình tiết toàn là hố đó luôn á!!! Không rõ là khi ấy tui đã nghĩ cái gì nữa!!!
Bước đầu tiên là phải nghĩ cách giảm nhiệt độ người bệnh xuống. Nhiễm Thanh Vân nghiêm túc suy nghĩ đến việc dùng chính thể chất thiên hàn của mình. Được, quyết định như vậy đi.
Nhưng trước đó, phải lau qua người cho lò sưởi đã, còn phải thay quần áo mới nữa. Không thể để lò sưởi mặc bộ quần áo bẩn thỉu thê thảm này được.
Nhiễm Thanh Vân chọn một bộ quần áo thoái mái trong không gian đặt ở đầu giường, tiếp tục tiến đến bước tiếp theo... cởi đồ.
Nhiễm Thanh Vân đối diện với cơ thể trần trụi của lò sưởi, ánh mắt hơi đổi, yết hầu không kìm được lên xuống một lượt. Nhiễm Thanh Vân rời đi ánh mắt, mất tự nhiên ho khan.
[ Chủ nhân, ngài thay đổi rồi, hu hu.] Vương Bội nhảy ra, điên cuồng ôm cột gào thét.
Ta có gì mà thay đổi? Ngươi im miệng, đừng có ngậm máu phun người.
[ Chủ nhân thay đổi rồi, trưởng thành rồi, chủ nhân biết có ý đồ bất chính với người khác rồi.] Vương Bội không quản thái độ của Nhiễm Thanh Vân, vẫn điên cuồng ôm cột gào thét.
Ngươi im miệng.
[ Chủ nhân thẹn quá hóa giận rồi, chủ nhân muốn giết người diệt khẩu rồi.] Hệ thống càng nói, ý tứ vui mừng bên trong chất giọng gào thét lạnh băng càng thêm nồng đậm.
Nhiễm Thanh Vân vừa thẹn vừa giận, vành tai điên cuồng đỏ lên.
Nhiễm Thanh Vân không quản Vương Bội gào thét trong đầu, chuyên tâm vào việc lau người cho Phó Kim Phong. Thế nhưng vành tai cũng không bởi vậy mà mất đi màu sắc.
Vương Bội tiếp tục gào thét một lúc nhưng không còn được đáp lại, đành giả vờ ủy khuất trốn vào một góc... âm thầm lôi ra giấy bút, cẩn thận viết nhật ký.
Hồi ký yêu đương của chủ nhân đại nhân.
" ưm.." Phó Kim Phong toàn thân khó chịu, cổ họng mơ hồ phát ra âm thanh.
" Sao thế?" Nhiễm Thanh Vân ở ngay bên cạnh, lo lắng cúi xuống, kề sát tai vào miệng Phó Kim Phong, chuyên chú lắng nghe.
Thế nhưng Nhiễm Thanh Vân không chờ được câu nói của Phó Kim Phong, hơi thở hỗn loạn của y phả vào tai khiến Nhiễm Thanh Vân hoảng sợ rụt về sau.
Y ôm lấy vành tai nóng bỏng, hoảng loạn lùi lại.
Cho dù xảy ra một màn như thế, Phó Kim Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhiễm Thanh Vân tự mình bình ổn lại cảm xúc, khôi phục dáng vẻ thường ngày, trở về vị trí bên cạnh lò sưởi.
Đến nửa đêm hôm đó, thân nhiệt của Phó Kim Phong đột nhiên tăng cao. Phía trước thân nhiệt đã cao rồi, hiện tại thì càng không phải nói... cao đến nóng bỏng. Nhiễm Thanh Vân vốn đang ôm lò sưởi ấm áp chìm trong giấc mộng đẹp đẽ liền bị khí nóng hun tỉnh.
Nhiễm Thanh Vân lo lắng từ trong không gian rút ra nhiệt kế, cẩn thận đo lại cho Phó Kim Phong.
41 độ? Máu cũng sắp sôi được rồi. Phải làm thế nào đây?
Trạng thái này của Phó Kim Phong thật sự rất giống với trạng thái khi nhân loại nhiễm phải virus từ xác sống, và đang ở một trong hai trạng thái thứ nhất là tích tụ để thức tỉnh dị năng, thứ hai là chuyển đổi thành xác sống.
Nhiễm Thanh Vân nghi ngờ trong lúc y không có ý thức, lò sưởi đã bị con xác sống nào đó cào mất rồi.
Khốn khϊế͙p͙! Y mới ngất xỉu bao lâu chứ? Lò sưởi vậy mà bị con xác sống khốn nạn nào cào rồi?
Đứa nào khiến lò sưởi của ta rơi vào trạng thái này? Bước ra đây xem ta có cạo chết ngươi không!
[ Chủ nhân!]
Ngươi đến đúng lúc lắm, mau giúp ta tìm cách cứu lò sưởi đi.
[ Cách thì tôi không có.]
Vậy ngươi ngoi ra làm cái gì? Vô dụng.
[ Tôi tới đây để nói với chủ nhân một sự thật, người hại mục tiêu nhiệm vụ rơi vào trạng thái này chính là ngài nha, tôi nói cho ngài, tránh ngài nghi ngờ lung tung, đổ oan xác sống khác.] Sự thật chỉ có một, Vương Bội nó tôn trọng sự thật.
Ta làm? Hoang đường, ta sao có thể làm hại lò sưởi được chứ, quá không khoa học, ngươi im miệng được rồi.
[ Là chủ nhân thật mà, mục tiêu nhiệm vụ có vết thương hở, không cẩn thận tiếp xúc với dịch thể thoát ra từ vết thương của chủ nhân nên mới rơi vào trạng thái này.] Vương Bội cẩn thận giải thích từ đầu đến cuối.
Im miệng, ngươi đừng có ngậm máu phun người, cút đi.
Nhiễm Thanh Vân hung hăng đuổi người... à không, hung hăng đuổi hệ thống, đánh chết cũng không chịu nhận tội. Tội này cơ bản không phải của y có được không hả!
Được rồi, ném cái việc tội danh của ai ra phía sau... Việc khẩn cấp trước mắt phải tìm cách hạ nhiệt cho lò sưởi đã.
Muốn hạ nhiệt nhanh mà không để lại di chứng, cách đơn giản nhất là sử dụng linh lực, truyền linh lực vào cơ thể lò sưởi, sau đó để linh lực làm hạ thấp nhiệt độ từ trong ra ngoài. Nhưng y không rõ trong quá trình tiến hóa sẽ xuất hiện những biến đổi gì, nếu tùy tiện truyền vật ngoài vào có thể làm rối loạn quá trình biến đổi dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.
Lò sưởi!!!
" Cho dù ngươi có biến thành thứ gì ta vẫn sẽ luôn bảo vệ ngươi thật tốt." Nhiễm Thanh Vân nhỏ giọng ghé vào tai Phó Kim Phong thì thầm, ôn nhu như nước, dịu dàng như gió, thanh lãnh như trăng.
Rạng sáng hôm sau nhiệt độ cơ thể của Phó Kim Phong mới có dấu hiệu giảm xuống, Nhiễm Thanh Vân cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa lột quần áo Phó Kim Phong, muốn thay cho y một bộ khác. Quần áo hôm qua mới thay cũng bị mồ hôi làm ướt hết rồi.
" Thiếu tướng, anh sao rồi? Sao lại không trả..." lời.
" A..."
" A a a a a a"
- ---
Bởi vì một số lý do... thật ra là bí ý tưởng, tôi đã lật lại bộ Hệ thống tiền tỷ để đọc.. tôi thật sự không ngờ mình có thể nghĩ ra mấy cái tình tiết toàn là hố đó luôn á!!! Không rõ là khi ấy tui đã nghĩ cái gì nữa!!!
Bình luận truyện