Hệ Thống Liên Minh

Chương 235: 235





Sáng sớm hôm sau.

Do cửa sổ phòng của Lạc Tuyết để mở, nên những tia nắng dễ dàng len lỏi chiếu thẳng vào cặp đôi đang ôm nhau ngủ trong giấc mộng nồng nàn.

Mí mắt Lạc Tuyết khẽ run, cô từ từ mở mắt ra cử động như lại bị thứ gì đó kiềm lại. Giật mình phát hiện mình đang ngậm một ngón tay nhưng không phải tay của mình.

Hướng mắt về phía trên, trong ánh nhìn của Lạc Tuyết là khuôn mặt soái ca đang ngủ của Long.

Ngắm nhìn Long, càng ngắm cô càng say mê. Đã lâu rồi cả hai cũng không gần nhau như vậy, lúc nhỏ tuy đã ngủ chung nhưng tới năm 9 tuổi cả hai đều ngủ riêng cả.

Còn hiện tại, nếu Long muốn ngủ thì cô cũng không từ chối. Nhưng do gần đây Long luôn đi cộng thêm việc mình không phải là người đầu tiên của Long khiến cô tự trách bản thân.

Huyết mạch Lạc gia thiên về pháp thuật, nên trong mình mỗi thành viên Lạc gia đều dồi dào mana và có thể phát huy gần như tối đa sức mạnh phép thuật.

Tuy nhiên, điều hạn chế là không được tiếp xúc với giới khác “phá thân” trước 15 tuổi cả nam lẫn nữ, nếu không sức mạnh sẽ đị giảm đi rất nhiều, tiềm lực cũng vậy.

Lạc Tuyết thân là đại tiểu thư của Lạc gia thì tất nhiên cô cũng như vậy, không những thế cô còn là người có được Tuyết Hoa Huyết Mạch đã mất tích rất lâu, nên càng không thể.

“Anh mới phát hiện, tiểu Tuyết nhà ta mê trai quá nha.”

Giọng nói của Long vang lên khiến cho Lạc Tuyết giật mình mà cuối mặt xuống trong xấu hổ. Nhẹ nói.

“Xin lỗi, làm anh thức rồi.”

Long mỉm cười nhìn cô nàng đang xấu hổ. Thật ra Long đã thức giấc khi Lạc Tuyết tỉnh nhưng lại không muốn mở mắt ra thôi.


Lạc Tuyết vẫn cuối đầu xuống dưới không biết đối diện sao với Long, vì chuyện tối qua nên hiện giờ cô rất ngại.

“Sao nào cô bé, ai chọc em giận vậy.”

Thấy Lạc Tuyết vẫn không ngẩn đầu lên, Long liền biết là do chuyện đo khiến cô tự trách mình. Lấy tay nâng cằm Lạc Tuyết lên.

Lạc Tuyết với khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt đầy mọng nước nhìn Long, lắp bắp nói.

“Em...emm....”

Chưa kịp nói xong thì Long đã chớp thờ cơ hôn lấy môi của Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết bỗng ngớ người kinh ngạc, cả người cứng đờ trong khi tim đập thình thịch. Dù Long và cô đã hôn nhau nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng có cảm giác như chậm lại cùng tim đập rất nhanh.

Lạc Tuyết kinh ngạc nhưng sau đó cũng nhập cuộc cùng với Long. Trong nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào và đậm đà hương vị giấm chua từ các đọc giả. (Viết tới khúc này, chợt nhớ ra tác FA.)

Nụ hôn kéo dài hai phút cho đến khi Lạc Tuyết chịu không nổi, Long mới buông tha cho cô nàng.

Cuối mặt, Lạc Tuyết khẽ lẩm bẩm.

“Anh xấu.”

“Không phải vẫn có người thương hay sao.” Long mỉm cười nhéo lấy má cô mà nói.

“Hứ.”

“Dám hứ anh sao, anh cho em biết.”

Thấy Lạc Tuyết quay mặt đi, Long giả vờ giận rồi bổ nhào vào Lạc Tuyết sử dụng tuyệt kỹ “bóp sếu long chảo thủ”, khiến cô không kịp trở tay mà bị Long hành hạ căn bưởi của mình.

“A.a.a.aa.”

“Đừn.gg..An..anh...Longggg...”

.......

Sau cuộc vật lộn tơi bời nguyên buổi sáng, Long và Lạc Tuyết xuống dưới ăn sáng.

Thấy nhà chỉ còn Lạc Tuyết, Long hiếu kì hỏi.

“Lan và Uyển Như đâu?”

“Lan, cậu ấy bảo đi luyện tập gì đó. Còn Uyển Như thì mấy ngày nay em không thấy.” Lạc Tuyết lắc đầu nói.

“Vậy sao.”

Đối với Lan, cô nàng cuồng luyện tập này thì khỏi nói, suốt ngày chỉ biết luyện luyện luyện. Còn Uyển Như theo hắn biết thì cô nàng dường như không có việc gì mà không báo trước. Nghĩ chắc có chuyện gì đã xảy ra rồi, Long liên lạc với một thủ hạ, Nguyễn Kim.

Nguyễn Kim là một trong mười người mà Long tín nhiệm nhất, được Long kêu để bảo vệ Trình Thành. Do Ám Long bị thương vác vẫn đang khôi phục tại Long Đảo nên không thể về đây.


“Thiếu gia.”

Đầu dây bên kia là một người trung niên, với mái tóc vàng cùng khuôn mặt cung kính nhìn Long.

“Nguyễn Kim, tra cho ta mọi thông tin về Lê Uyển Như.” Long nhìn Nguyễn Kim nói.

“Vâng.” Nguyễn Kim gật đầu.

Nói rồi, Long tắt liên lạc quay sang tiếp tục ăn sáng cùng với Lạc Tuyết.

Bữa sáng xong xuôi, Long dẫn Lạc Tuyết thay đồ đồng phục học viện, rồi đi tới trường.

Đã lâu rồi, cả hai cũng không đến trường khi cuộc thi kết thúc. Sự việc diễn ra liên tục, từ việc Quỷ Vương tới việc phản động sau vụ Long Kiếm chết đi, rồi việc Vũ gia đến Valoran. Nên Long cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cả hai trên chiếc xe việt dã bản nâng cấp chạy đến trường.

Trường học Hà Bắc luôn luôn rộn học sinh, cùng tiếng cười đùa và không thiếu những màn ghẹo gái và cái kết ăn hành....

Đến nơi, Long và Lạc Tuyết vừa bước xuống thì một đám đông quay quanh.

“Oaa, là Phong Thần kìa.”

“Nam thần của tôi, I Love You.”

“Lạc tiên tử kìa, cô ấy đẹp quá.”

Rất nhiều lời bàn tán về Long và Lạc Tuyết, khiến hai người tối sầm mặt lại.

Trời ạ! Cái quái gì nữa đây!

Lạc Tuyết với sắc đẹp của mình, dễ dàng lấy cảm tình của các nam sinh. Còn Long thì khỏi nói, lúc vào trường đã có một Fan Clup, sau đó với màn biểu diễn ăn khách 1 vs 5 của mình, càng khẳng định vị thế của Long không những với các nữ sinh mà còn với nam sinh. Hiện giờ Fan Clup Long gần như 90% là Fan Long.

Nhanh nhẹn, Long bế lấy Lạc Tuyết theo kiểu công chúa rồi dùng Định Mệnh đến phòng của Bùi Thiên.

Còn đám đông thì kinh ngạc và sau đó rộ lên vì được chứng kiến hệ Không Gian hiếm có.

(Do unti của TF là dịch chuyển nhưng đây là tuyệt kĩ nhờ ma thuật nên mọi người lầm tưởng là hệ không gian hiếm có.)

Ánh sáng biến mất, Long và Lạc Tuyết xuất hiện trong văn phòng của Bùi Thiên, bên cạnh đó còn có Lan ở trong phòng.

“Ồ Lan, cậu ở đây sao?”

Long nhìn Lan đang ngồi suy tư thì vui mừng nói.

Thấy người xuất hiện là Long, Lan bất ngờ ấp úng nói.

“À..à..”

“Làm gì mà cậu ấp a ấp úng ghê vậy.” Long cười nhìn Lan đang bất ngờ mà ấp úng.

Lan quay mặt đi để che giấu sự thất thố của mình, tuy vậy mặt ửng hồng và không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Bùi Thiên đang bị lu mờ và Long.


Còn với Lan thì sau lần bị Long đánh bại, cô đã hiểu ra lời của sư phụ mình.

Cùng với màn thả thính nên tất nhiên là cô nàng đã đỗ rồi, tuy vậy tâm tình cùng trạng thái hiện tại vẫn chưa tiếp thu kịp.

“Nào để tới ôm một cái nào.”

Nói rồi Long nhào tới ôm lấy Lan, còn Lan thì bất ngờ chưa kịp làm gì đã bị Long ôm lấy.

“E hèm.”

Nhìn cảnh bọn trẻ, Bùi Thiên ho nhẹ.

Con mẹ nó! Ta thì nó không chào, chỉ chào cháu ta, còn Lan thì.... Thiệt là tức chết.

Thấy Bùi Thiên, Long buôn Lan ra gãi đầu ái ngại nhìn Bùi Thiên.

Ôm cháu người ta trước mặt thì có mặt dày cũng hơi ngại.

Bùi Thiên nhìn Long nói.

“Có chuyện gì sao?”

“Thầy, cho em trốn nhờ nha. Bọn họ ghê quá.”

Long nói xong chỉ chỉ xuống dưới.

Phía dưới là một đám người đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm Long.

Qua quan sát ngọc cầu nên Bùi Thiên có thể thấy được sự việc, nhìn Long như kẻ gặp nạn cười nói.

“Còn không phải cậu gây ra sao? Biểu diễn cho lắm vào, giờ thì vui rồi có nguyên đám fan luôn.”

Long tối sầm mặt bởi pha chơi ngu của mình, kế đó Lan và Lạc Tuyết đều nín cười nhìn Long.

Có fan thì ai mà không vui, nhưng fan cuồng thì khác nha. Là người từng trải, nói đúng hơn là từng bị rượt đuổi điên cuồng, nên Long biết cái đám fan cuồng có sức mạnh như thế nào, nó kinh khủng vãi ra.

“Em cũng có muốn đâu.” Long thở dài mếu máo nói.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện