Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Chương 17



Editor: La Mạn Vân Linh

Lúc Hứa Kim Lăng đến Đích Tôn cung, Vương thái y đã chẩn đoán xong.

Lý Vũ và Hiền phi đang nghe Vương thái y bẩm báo, thấy Kim Lăng đến cũng chỉ phất tay ra hiệu không cần hành lễ, nàng lúc này mới yên lặng ở một bên nghe.

Vương thái y nói, Tiểu hoàng tử là bị lây dính thứ không sạch sẽ gì đó mới có thể dẫn đến làn da xuất hiện điểm đỏ, chỉ cần không gãi thì sẽ không ngứa, thế nhưng nếu nhịn không được mà gãi thì sẽ kéo theo những chấm đỏ trên người ngứa, đến lúc đó ngứa toàn thân, nếu không ngăn lại đúng lúc, không tới một canh giờ làn da sẽ bắt đầu thối rữa.

Cũng may Lý Hủy tuy rằng trên tay có chấm đỏ nhỏ nhưng vẫn không có khuếch tán đến toàn thân.

Hứa Kim Lăng từ rất xa liền nhìn thấy một mảng hồng lớn trên tay Lý Hủy, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, chỉ là một tiểu hài tử ba tuổi, bất quá vừa nãy thái y nói, vật này tuy rằng dễ truyền nhiễm, nhưng cũng trị được, chỉ cần không khuếch tán đến toàn thân, xoa thuốc cao là có thể tốt. Cho nên tâm nàng cũng coi như hơi hơi dễ chịu.

Kim Lăng suy nghĩ, lẽ nào thật sự là nàng dính thứ gì? 

Vương thái y: "Tiểu hoàng tử̀ có đụng tới cái gì không sạch sẽ không?"

Cung bữ một bên hầu hạ Lý Hủy hằng ngày nói: "Vừa nãy chỉ hái một cây hoa tặng Du quý nhân mà thôi! "

Ánh mắt Hiền phi tự nhiên liền rơi vào trên người nàng, Kim Lăng rõ ràng, đem tay áo nhấc lên trên nói: "Tiểu hoàng tử tặng hoa tần thiếp cũng có chạm qua, mà cung nữ của tần thiếp vẫn luôn luôn cầm cây hoa này."

Nói xong ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên cổ tay Kim Lăng, cũng không có đặc thù rõ ràng gì, kỳ thực trên đường tới đây Kim Lăng cũng đã nghĩ tới có phải hay không là hoa này có vấn đề, thế nhưng nhớ đến khi cởi quần áo ra ở Tây Đình các, trên người đã có rất nhiều chấm đỏ nhỏ, hơn nữa chủ yếu chiếm đa số ở chân, dựa theo thời gian tới suy tính, nhất định là nàng đã đụng phải thứ gì bẩn, sau đó mới truyền cho Tiểu hoàng tử.

Tiếp theo Vương thái y liền kiểm tra tay chân Phạm Âm, cũng không có điểm đỏ như Tiểu hoàng tử, này không chỉ chứng minh hoa không có vấn đề, hơn nữa cũng nói lên Hứa Kim Lăng vô tội. 

Hiền phi đầu mối gì cũng không có, thật buồn bực, nhìn dáng dấp nhi tử nhà mình ẩn nhẫn, đau lòng cuống lên, không khỏi đem tức giận trút lên trên người cung nữ: "Ngươi chăm sóc Tiểu hoàng tử như vậy sao?!"

Cung nữ liền quỳ xuống: "Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng."

Lúc này Đức phi ở một bên trầm mặc cũng nói: "Tỷ tỷ không nên tức giận, trước tiên chữa khỏi bệnh cho Tiểu hoàng tử đã rồi lại xử phạt."

Vương thái y ừ một tiếng: "Tuy rằng tốc độ truyền nhiễm của bệnh ngoài da này nhanh, thế nhưng cũng dễ trị liệu, vi thần bốc chút thuốc, đúng hạn bôi mấy ngày liền có thể khỏi, ngoài ra phải chú ý khoảng thời gian này tuyệt đối không nên đụng vào điểm đỏ trên người Tiểu hoàng tử, bằng không rất dễ dàng lây nhiễm cho người khác."

Lỗ tai Hiền phi nghe thái y nói nhưng ánh mắt lại nhìn xuống đất.

Cũng may chuyện này dễ giải quyết, Tiểu hoàng tử thoa thuốc xong cũng không có gãi tiếp, những chấm màu đỏ đã biến thành phấn hồng, nói tóm lại trái tim đang lơ lửng của Hiền phi cũng xem như là buông ra, nàng cũng không phải chưa từng hoài nghi Hứa Kim Lăng, dù sao chỉ có Hứa Kim Lăng ôm Lý Hủy, thế nhưng tất cả mọi manh mối đến chỗ nàng ta lại bị chặt đứt toàn bộ, hơn nữa quá mức sạch sẽ.

Lúc đầu Lý Vũ cũng hoài nghi là Hứa Kim Lăng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nàng rõ ràng khi phát hiện điểm đỏ trên người Lý Hủy thì sửng sốt, thêm nữa nàng đem tay áo kéo xuống dưới rõ ràng cho thấy đang che lấp thứ gì đó, nhưng bây giờ kiểm tra lại không có thứ gì, thủ đoạn trơn bóng như đậu hũ, kinh mạch màu xanh nhạt có thể thấy rõ, ánh mắt Lý Vũ chỉ đánh giá mà không nói cái gì nữa.

Sau đó Vương thái y lại lo lắng Hiền phi và Lý Vũ ôm Lý Hủy sẽ lây, cho nên có cho thuốc, hi vọng có thể phát hiện đúng lúc để ngăn lại, dù sao làn da người lớm không non như đứa nhỏ, bị lây nhiễm cũng sẽ không phát hiện sớm được. 

Chờ tất cả mọi chuyện đều giải quyết, Kim Lăng mới từ từ đi về chỗ ở của mình, dọc theo đường đi nàng đều đang suy nghĩ lời Vương thái y nói, chỉ cần gãi một cái thì sẽ bị lay ra toàn thân, cuối cùng càng gãi càng nhiều, mãi đến tận gãi nát. Nghĩ đến điểm đỏ lúc trước, nếu lúc đó nàng nhịn không được mà gãi thì bây giờ...

Phạm Âm nhìn bộ dáng của nàng: "Tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì?"

Hứa Kim Lăng sửng sốt một chút, mới lên tiếng: "Phạm Âm, thái giám cung nữ ở Tây Đình các gần đây có bị ai sai khiến không?"

Phạm Âm trầm tư một chút: "Dạ có một lần, là Hoán y cục."

Hứa Kim Lăng nhìn Phạm Âm một chút.

Phạm Âm hiểu ý: "Trước đây có một cung nữ đặc biệt phụ trách gác đêm đột nhiên ngã bệnh, hơn nữa có vẻ rất nghiêm trọng, nô tỳ suy nghĩ, chuyện này cũng không quan trọng lắn nên chỉ nói cho Thanh Liên tỷ tỷ, sau đó Phủ nội vụ đưa cung nữ mới tới." Nói xong lại cảm thấy tiểu thư nhà mình đột nhiên hỏi vấn đề này nhất định là có chuyện, sau khi trở về nàng nhất định phải cẩn thận quan sát cung nữ kia.

Hứa Kim Lăng vừa đi vừa nói: "Người như thế nào?"

Phạm Âm: "Người nhìn rất thành thật, chẳng qua nô tỳ không tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ tính nết của nàng ta."

Bất tri bất giác hai người đã trở lại Tây Đình các. 

Thanh Liên tiến lên gọi: "Chủ tử." Được đến ánh mắt yên tâm của Kim Lăng cũng coi như yên lòng, chuyện này truyền ra rất nhanh, nàng ở bên ngoài đi bộ một vòng cũng đã suy luận gần ra rồi, lúc đó nghe được chuyện này nàng cũng là người thứ nhất nghĩ tới chỉ sợ là chủ tử nhà nàng có vấn đề, nhưng nghe đến phía sau thì việc này không liên quan đến chủ tử, lại nghĩ đến trước đó chủ tử vội vã trở về thay quần áo, chẳng lẽ là vào lúc ấy. 

Hứa Kim Lăng đáp một tiếng liền trở về phòng.

Vừa vặn cung nữ từ Hoán y cục kia bước tới, ánh mắt có chút chất phác nhìn bóng lưng Hứa Kim Lăng đi vào, nhìn thấy Thanh Liên đang nhìn mình cúi đầu lại đi trở về. 

...

Kim Lăng có chút mệt mỏi nằm ở trên giường, đồ ăn của nàng khẳng định không có vấn đề, vậy rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Nghĩ đi nghĩ lại thế nhưng bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai lúc đi thỉnh an Hiền phi, Kim Lăng nhìn sắc mặt nàng rõ ràng mang theo uể oải.

Hà tiệp dư là một người hay nói chuyện bát quái, lại hay đâm chọt người khác, không có việc gì làm liền thích lôi kéo các phi tần khác nói một chút bí mật nhỏ của người ta, trong đó gồm cung nữ và thái giám, thậm chí ngay cả cung nữ thiếp thân bên cạnh mình cũng không buông tha, bởi vì nàng biết cho dù nàng nói thế nào, bọn họ cũng chỉ là một cung nữ thái giám, mà họ thì có thể làm gì một Tiệp dư như nàng cơ chứ? Ở lâu trong thâm cung, loại chuyện ức hiếp người có thân phận thấp hơn xảy ra như cơm bữa.

Sắc mặt Hà tiệp dư có chút lo lắng: "Hôm qua nghe nói Tiểu hoàng tử bị bệnh, Hiền phi nương nương, hiện tại thế nào ạ?"

Hiền phi vẫn khách khí trả lời: "Hà tiệp dư có lòng, Hủy nhi đã đỡ hơn rồi."

Bùi quý nhân luôn luôn ngồi yên lặng đột nhiên nói: "Nghe nói là nhiễm phải cái gì bẩn thỉu!" Bởi vì nàng biết, việc này người bị ảnh hưởng nhất vẫn là Hứa Kim Lăng, ai bảo nàng ta không những được phong làm Quý nhân mà còn được ban cho một chữ có ý nghĩa thế chứ, phải biết Kỳ chiêu dung được ban cho chữ Kỳ cũng là do bên trong tên nàng ấy có cái chữ này mà thôi, mọi người đều cùng một phân vị, có thể không ghen tị sao? 

Hà tiệp dư và Bùi quý nhân như là gặp được tri âm, thuận miệng phụ họa nói: "Trong hoàng cung này một ít xó xỉnh xác thực rất bẩn."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. 

Vương thái y nói vật bẩn thỉu đại khái chỉ là không cẩn thận bị sâu độc cắn, thế nhưng từ miệng các phi tần khác nói ra, mùi vị liền không giống nhau, đây là nói con trai của nàng thích chạy tới những xó xỉnh bẩn thỉu!

Hiền phi hơi thay đổi sắc mặt: "Đa tạ các vị muội muội quan tâm, Hủy đã không có gì đáng ngại, bây giờ tốt hơn rồi! Nếu không có chuyện gì khác thì tản đi đi! "

Sau khi rời khỏi Đích Tôn cung,

đầu Hứa Kim Lăng toàn nghĩ tới đều là chuyện mình rốt cuộc sao lại nhiễm phải vật lạ mà nàng không một chút phát hiện. 

"Du quý nhân." Thanh âm chát chúa uyển chuyển vang lên. 

Sở Uyển Dung lại đột nhiên gọi Kim Lăng.

Kim Lăng quay đầu lại.

Hoặc có lẽ là bởi vì mất đi hài tử, hoặc là tự Sở Uyển Dung hiểu rõ, tại một nơi như hậu cung, nếu tiếp tục giả trang lạnh lùng nhất định sẽ bị ăn mòn xương cốt, hoặc cũng có thể là nàng thất vọng với Lý Vũ, thế nhưng chủ động mời Hứa Kim Lăng tới chỗ nàng chơi.

Hứa Kim Lăng đồng ý. 

Khoảng một canh giờ sau, Hứa Kim Lăng mới chậm rãi đi từ chỗ Sở Uyển Dung ra, trên mặt không lộ vẻ gì, Phạm Âm bước nhỏ theo sau lưng: "Tiểu thư, ngài thấy thế nào?"

Kim Lăng không lên tiếng, bởi vì đang chuyên tâm suy nghĩ nên không có chú ý tới mình đã đi hơi xiên vẹo, góc quần dính rất nhiều cỏ xanh.

Phạm Âm thấy thế đã nghĩ khom lưng từ phía sau giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ, Kim Lăng đột nhiên phục hồi tinh thần lại: "Ngươi làm gì vậy?"

Phạm Âm bị thanh âm đột ngột dọa, thế nhưng cũng may nàng hiểu rất rõ tính nết của Kim Lăng: "Nô tỳ nhìn thấy góc quần tiểu thư bị dính chút cỏ xanh nên muốn phủi giúp người." Nói xong đưa tay ra.

Hứa Kim Lăng cười cười, nắm lấy tay Phạm Âm: "Không cần." Đột nhiên, có thứ gì đó xoẹt qua trong đầu Kim Lăng, đúng rồi, nàng sao không nghĩ tới chứ! 

Phạm Âm khó hiểu nhìn nụ cười trên mặt nàng: "Tiểu thư, ngài làm sao vậy?"

Hứa Kim Lăng vội vã xua xua tay: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chẳng qua là đã nghĩ thông suốt."

"Ái phi nghĩ ra cái gì sao?" Phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Lý Vũ, âm thanh trong suốt, liền ngay cả con mắt đều mang theo ý cười. Khác với người lúc trước vì chuyện của Tiểu hoàng tử mà lạnh lùng với nàng.

Hóa ra là một Hoàng đế tốt muốn bảo vệ con nha.

Kim Lăng vội tìm lý do: "Mấy ngày trước đây có con chim nhỏ rơi xuống cửa sổ của tần thiếp, tần thiếp thấy nó bị thương nên chăm sóc cho nó, không nghĩ tới hôm qua thế nhưng không kêu một tiếng liền bay đi, tần thiếp rất buồn bực."

Phạm Âm ở một bên thẹn thùng, tiểu thư nói dối tuyệt đối là cao thủ.

Sự tình ngày hôm qua Lý Vũ không nhắc tới một chữ, hắn chẳng phải người hẹp hòi, không có chứng cứ buộc tội nàng, canh cánh trong lòng cũng không được gì: "Ồ vậy thì sao hiểu rõ?"

Kim Lăng cười yếu ớt: "Tần thiếp cảm thấy mỗi người đều có chỗ mình muốn sống, chim nhỏ cũng giống như vậy, chỗ ở của nó là bầu trời rộng lớn kia, nhốt tại Tây Đình các của tần thiếp chẳng qua là ép nó sống ở chỗ nó không thích, vậy thì cho nó bay đi thôi!"

Kim Lăng đi song song với Lý Vũ. 

Lý Vũ cười cười: "Ái phi nói có lý."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện