Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 106: Bắt sống Lý Đại Tỷ



Trong lúc nhất thời, Trần Vũ không khỏi nộ hống một tiếng: “Hắc Long, đi ra!”

Hắc Long vốn dĩ còn đang nằm ngủ ở trong không gian sủng vật, nó nghe được tiếng nộ hống này, cũng bị giật mình mà bay ra ngoài.

“Ai, là kẻ nào? Tại sao lại dám làm loạn ở chỗ này?” Mới vừa lao ra ngoài, Hắc Long liền lớn tiếng quát to.

Nhưng sau khi nhìn thấy hơn mấy trăm thiếu nữ sơn tặc ào ào xông tới, nó nhất thời có chút ngậm miệng lại.

“Tiểu tử, ngươi là chọc ai gây ai, làm sao có nhiều nữ nhân như vậy tới tìm ngươi? Có phải là ngươi vừa mới làm chuyện xấu gì không?” Cái miệng thối của Hắc Long rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hô lên.

“Im miệng, mau đem khí thế của ngươi mở ra cho ta!” Trần Vũ lúc này cũng không có thời gian mà đi giải thích với cái con rồng lắm miệng này.

Hắc Long nghe Trần Vũ quát nạt như vậy trong lòng thật sự là rất tức tối, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, nó vẫn đem khí thế trên người của mình thả ra ngoài: “Hừ hừ, có bản Long ta ở đây, kẻ nào dám xông lên! Bản Long nhất định sẽ một trảo bóp chết hắn!”

Khí thế trên người Hắc Long vừa mới mở ra, toàn bộ các thiếu nữ sơn tặc đều bị chấn động. Mà Lý Đại Tỷ vừa rồi mới đem Trần Vũ đánh lui, đương nhiên cũng là người ở gần Trần Vũ nhất. Cho nên lúc này nàng cũng chính là người chịu được áp lực lớn nhất. Vừa rồi còn một bộ khí thế hung hăng, chỉ trong chốc lát nàng bị áp lực đè ép cho nằm dài xuống đất.

Mà Trần Vũ chỉ chờ có như vậy, hắn vừa thấy nàng ngã xuống, liền nhanh chóng xông tới đem nàng khống chế lại. Cũng không biết từ đâu hắn lôi ra được một đầu dây thừng có hình thù rất quái dị, cũng không rõ nó làm bằng chất liệu gì, chỉ biết là nó vô cùng chắc chắn. Lý Đại Tỷ nhất thời bị sợi dây thừng này trói chặt lại, hoàn toàn không có một chút cơ hội nào để phản kháng.

Cho đến lúc này, thủ lĩnh của đám thiếu nữ đạo tặc mới nhất thời phản ứng lại, nàng dùng ánh mắt vô cùng chấn động mà nhìn lấy đầu Hắc Long đang bay ngạo nghễ ở giữa không trung. Hầu như toàn bộ các thiếu nữ đạo tặc đã bị khí thể của nó trấn áp, không có cách nào để ngốc đầu lên được. Còn lại chỉ có vài người thủ lĩnh, có thực lực từ Thiên Giai trở lên mới có thể chống đỡ được một hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đám thiếu nữ đạo tặc đều bị dọa sợ.

“Hắn… hắn làm sao lại có được sủng vật mạnh như vậy?” Đây là ý nghĩ của toàn bộ các thiếu nữ đạo tặc.

“Thủ... thủ lĩnh… Lý… Lý Đại Tỷ đã bị bắt rồi!” Một nữ đạo tặc lúc này mới mở miệng ra nói.

“Rút lui, chúng ta tạm thời rút lui!” Nhưng mà lúc này thiếu nữ thủ lĩnh cũng không có tâm trạng đâu mà cứu người, các nàng hiện tại đang ở trong một tình thế rất nguy hiểm, đầu Hắc Long kia thật sự là quá mức mạnh mẽ, cho dù các nàng dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên kế sách duy nhất lúc này chính là, chạy! Chạy càng nhanh càng tốt!

“Thế nhưng… thế nhưng Lý Đại Tỷ thì như thế nào?” Lúc này nữ tu Liễu Thị nhất thời hô lên.

Trong số đám nữ nhân trong đoàn đạo tặc này, thì Lý Đại Tỷ với nàng là thân nhất, thấy Lý Đại Tỷ gặp nạn, nàng nhất thời không thể bỏ đi được.

“Gấp cái gì? Ngươi không thấy là bọn hắn chỉ đem nàng trói lại thôi sao? Chỉ cần chúng ta chạy thoát, sau đó lại nghĩ cách chạy đến cứu viện cho nàng cũng không muộn! Còn nếu như chần chừ ở lại đây lâu, nhất thời bị bọn họ bắt lại hết, lúc đó còn cứu được người nữa sao?”

Nghe thấy thủ lĩnh của mình nói chuyện có đạo lý như vậy, nữ tu sĩ Liễu Thị nhất thời cũng không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ có thể gật đầu nhận bừa, sau đó thì cũng cùng với các nàng dắt nhau chạy đi.

Mà Trần Vũ sau khi đem Lý Đại Tỷ bắt trói, lại nhìn bọn người trên đồi dẫn người rời đi, hắn liền lớn tiếng kêu lên: “Này, các ngươi đừng có chạy nha, ta còn muốn nói chuyện với các ngươi một hồi nữa đây! Này này, ta nói thật đấy, các ngươi làm sao lại chạy gấp như vậy chứ? Hãy ở lại đây cùng ta tâm sự một chút đi mà?!”

Nghe Trần Vũ gọi tới gọi lui bằng giọng nói giễu cợt, chúng nữ nhất thời đều giận đến đỏ mặt. Mà Liễu Thị vừa chạy được một đoạn, cũng nhịn không được phải quay đầu lại mắng: “Dâm tặc vô sỉ, cẩn thận cái lưỡi của ngươi sẽ bị quỷ rút ra đấy!”

“A, ngươi nói ai là dâm tặc, ai là vô sỉ? Ta còn chưa có dâm ngươi, ngươi dám nói xấu ta? Ngươi có tin hay không, ta bây giờ bắt con rồng này dâm chết ngươi, sau đó lại dâm chết nữ nhân mập mạp nằm dưới đất này?” Trần Vũ bị nàng mắng như vậy, nhất thời khó có thể nhịn được, cho nên liền mở miệng ra mắng lại.

Nhưng những lời lẽ này của hắn, lại như có mấy phần mùi vậy của Hắc Long. Quả thật người xưa nói chẳng có sai, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà!

Đồng thời lúc này, nữ tu Liễu Thị cũng bị mấy lời của Trần Vũ làm cho sợ đến rung người. Nhất là Hắc Long, nó lúc này nhịn không được mà mở miệng ra mắng to: “Này, tiểu tử thúi kia! Ngươi mắng người thì mắng người, làm sao lại xách bản Long ra dùng? Bản Long là thân phận như thế nào? Bản Long là một con rồng anh tuấn tiêu sái, có thể làm ra mấy chuyện bỉ ổi như vậy hay sao? Với lại ngươi thử nhìn xem, mấy nữ nhân này so với heo mẹ còn muốn xấu, ngươi kêu ta cưỡng hiếp bọn họ, không phải là quá may mắn cho bọn họ rồi hay sao? Ngươi đúng thật là ngu xuẩn, muốn uy hiếp bọn họ làm sao ngươi không tự mình ra trận đi, còn bắt bản Long đi làm cái chuyện đáng sỉ nhục này!”

Nói về mắng người, Trần Vũ so với Hắc Long cũng chỉ là đồ đệ mà thôi. Mấy lời này của nó, tuy rằng không có trực tiếp mắng đến các nàng, nhưng cũng đủ khiến các nàng giận đến sôi máu.

“Con rồng thối tha kia, ngươi dám mắng ai là heo mẹ? Cả nhà ngươi mới là heo mẹ, dòng họ của ngươi đều là heo mẹ!” Lý Đại Tỷ dù bị trói chặt vẫn cố vùng vẫy mà chỉ tay vào mặt Hắc Long mắng cho một trận.

Trong lòng nàng tối kỵ nhất chính là bị người ta nói đến cân nặng của mình, mà Hắc Long thì càng đáng kinh tởm hơn, nó lại đem nàng so với heo mẹ. Chẳng lẽ nàng lại kém như vậy ư?

“Chậc chậc, lão Long, ta thật không nghĩ đến ngươi còn có một mặt này, thật sự là bội phục, bội phục!” Trần Vũ một bộ vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Hắc Long nói.

Mà Hắc Long cũng không rõ hắn đang bội phục cái gì, chỉ hơi liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn một trận. Lúc này, đám nữ sơn tặc đã hầu như chạy đi gần hết, trên mặt đất chỉ còn lại chừng hơn trăm người, đều là nhóm nữ sơn tặc đã cùng với Lý Đại Tỷ đứng ra chặn đường bọn người Trần Vũ, và nữ tu sĩ Liễu Thị vẫn còn trừng trừng mắt nhìn lấy bên này.

Lúc này, cũng không đợi cho Trần Vũ ra hiệu, Ái Lệ Na đã dẫn theo chúng nữ đem đám thiếu nữ sơn tặc dưới đất trói gô lại, rồi xâu thành một hàng thật dài. Trần Vũ nhìn lấy một màn này, lại ngước mắt nhìn lên nữ tu sĩ Liễu Thị vẫn còn đứng ở trên đồi.

“Thế nào, ngươi cũng muốn ở lại đây hàn huyên với ta một hồi hay sao?” Trần Vũ như cười như không mà nhìn lấy nàng hỏi.

Liễu Thị chỉ tức giận hừ lên một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng xoay người rời đi. Hắc Long nhìn thấy như vậy, mới hiếu kỳ quay sang nhìn Trần Vũ nói: “Tiểu tử, ngươi không muốn để ta lên bắt nàng sao?”

“Không cần, nàng sớm muộn gì cũng phải quy phục vào ta mà thôi!” Trần Vũ lạnh nhạt đáp lên một tiếng, sau đó lại đi đến chỗ Lý Đại Tỷ và đám thiếu nữ sơn tặc bị bắt giữ.

“Ngươi… ngươi muốn làm cái gì?” Chúng nữ đều rất kinh hoảng mà nhìn lấy hắn, đặc biệt là các thiếu nữ có chút tư sắc.

Các nàng tuy rằng vừa rồi bị khí thế của Hắc Long trấn áp, nhưng vẫn có thể nghe rõ đối thoại của Trần Vũ và Liễu Thị, cho nên các nàng thật sự rất sợ bị Trần Vũ làm nhục.

Trần Vũ thấy bộ dáng này của các nàng không khỏi trợn trừng mắt lên nhìn thẳng, dọa cho các nàng đều co rụt lại, cố gắng nấp ở phía sau lưng của Lý Đại Tỷ. Mà Lý Đại Tỷ lúc này cũng đang run rẩy, nào có bộ dáng trời không sợ, đất không sợ như lúc trước nữa đâu?

Trần Vũ âm thầm lắc đầu một phen, sau đó mới cúi người xuống, đem tay nắm lấy khuôn mặt của Lý Đại Tỷ nói: “Lý Đại Tỷ phải không? Bây giờ ngươi đã rơi vào trong tay của ta rồi, ngươi thử nói xem, ta nên xử lý ngươi như thế nào cho phải đây?”

Lý Đại Tỷ bị hắn nắm lấy khuôn mặt, nhất thời cả người run rẩy mãnh liệt. Nàng từ nhỏ cho đến lớn, tuy vì thân thể quá mức mập mạp nên bị rất nhiều người chê cười, nhưng cũng chưa có ai dám khinh thị nàng như vậy, cho nên trong lòng của nàng lúc này vừa sợ vừa giận, cắn chặt hàm răng, nói: “Ngươi… ngươi muốn xử lý thế nào thì tùy ngươi, nhưng mà cho dù ta có chết, có đi làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Nghe nàng nói ra lời nói ngoài mạnh trong yếu như vậy, hắn lại càng thêm cười nhạt. Nhưng mà lúc này âm thanh của hệ thống đột nhiên lại ở trong đầu của hắn vang lên.

“Đinh, chủ nhân có nhiệm vụ mới, xin hỏi chủ nhân có muốn kiểm tra hay không?”

Nghe âm thanh quen thuộc này của hệ thống, Trần Vũ nhất thời có chút sững sờ.

“Hệ thống làm sao lại ra nhiệm vụ lúc này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện