Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 21: Luyện kim đại sư



“Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thách đấu, chủ nhân nhận được 1000 điểm kinh nghiệm!”

“Đinh, chúc mừng chủ nhân tăng lên cấp 12!”

“Đinh, độ thân thiện của Trần Tiểu Phương đạt 100 điểm!”

“Đinh, bởi vì lần đầu chủ nhân đạt được độ thân thiện tối đa, cho nên hệ thống tặng thêm cho chủ nhân một phần quà thân thiện, xin chủ nhân hãy kiểm tra lại trong kho trang bị cá nhân!”

“Đinh, tiến trình nhiệm vụ thu phục tộc Người Thỏ đã hoàn thành 1/5, chúc mừng chủ nhân nhận được 2000 điểm kinh nghiệm!”

“Đinh, chúc mừng chủ nhân thăng lên cấp 13!”

Trần Vũ dẫn theo hai thiếu nữ Người Thỏ chạy đuổi theo anh em Trần Minh, đột nhiên trong đầu không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bước chân của Trần Vũ hơi dừng lại một chút, bắt đầu vào trong giao diện hệ thống, kiểm tra bảng thông tin cá nhân.

Tên nhân vật: Trần Vũ

Đẳng cấp: 13

Nghề nghiệp: Trung cấp Thợ Săn

Kinh nghiệm: 0/3000

Thể chất: 22

Sức mạnh: 22

Phòng ngự: 22

Nhanh nhẹn: 22

Trí lực: 22

Vũ khí: Bạch Ngân Cung (Sơ cấp)

Kỹ năng: Xuyên Tâm Tiễn (Cao cấp), Thông Thiên Nhãn (Thần thông)

Nộ khí: 0/100

Trang bị: Túi quà thân thiện (Sơ cấp)

Thú cưỡi: Thố Vương (Cấp 21)

Kiểm tra thông tin cá nhân xong, Trần Vũ hơi thở ra một hơi, lần này lại tăng thêm hai cấp, con đường trở thành Thần Cấp mặc dù còn rất xa xôi, nhưng đã gần thêm một chút rồi, chỉ cần không ngừng cố gắng, Trần Vũ tin tưởng mình sẽ rất nhanh chóng có thể trở về nhà.

Lại tiếp tục đi về phía trước một đoạn, Trần Vũ nhìn thấy hai anh em Trần Tiểu Phương đi vào trong một cái tiệm rèn. Trong tiệm rèn đang có mấy người thiếu niên thay phiên nhau làm việc. Mà bên cạnh cái lò rèn lớn, thì đứng lấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, cả người tràn đầy lực lượng, tay cầm cây búa, nặng nề thả xuống từng nhịp, hơi thở rất trầm ổn. Mà phía sau lưng của người đàn ông này, đã xuất hiện từng hạt mồ hôi, chảy dài xuống đất.

“Sư phụ!” Vừa bước chân vào trong tiệm rèn, âm thanh của Trần Tiểu Phương đã vang lên.

Mà mấy tên thiếu niên trong tiệm, trông thấy hai anh em nàng xuất hiện, đều rất vui vẻ đứng dậy chào hỏi.

“Con nhỏ này, ngươi lại đến đây làm gì?” Người đàn ông trung niên vừa đưa tay lên lau lấy mồ hôi trên trán, vừa trừng mắt lên nhìn nàng cười mắng.

Người đàn ông trung niên này có tên là Vương Thiết, là một luyện kim đại sư rất có danh tiếng. Vào mười lăm năm trước, ông ta đã từng đúc ra một thanh Thánh Kiếm, làm cho toàn bộ Đại Việt Đế Quốc đều chấn động không thôi. Nhưng cũng từ đó, ông ta đột nhiên biến mất, không còn xuất hiện trên trần thế nữa. Mãi cho đến năm năm trước, ông ta mới đi đến Trần Gia thôn, mở ra một tiệm rèn, và nhận thêm mấy tên học trò để truyền bá kỹ thuật luyện kim có một không hai của mình. Mà hai anh em Trần Minh, Trần Tiểu Phương cũng là một trong số những người học trò đó. Chỉ đáng tiếc, từ đó cho đến nay, vẫn chưa có một người học trò nào có thể học được thành tài. Đặc biệt là hai anh em Trần Minh, Trần Tiểu Phương. Mặc dù tư chất của hai người này đều rất tốt, nhưng lại chỉ con việc luyện kim là một công việc phụ trợ mà thôi, không có dồn hết tâm ý vào trong đó, nếu không hai người này đã có thể nhận được chân truyền của ông ta rồi.

Tất cả những thông tin này, đều là do Tiểu Nguyệt cung cấp cho Trần Vũ biết. Sau khi nghe xong, Trần Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn lên người đàn ông trước mặt, trong lòng liên tục thổn thức không thôi.

“Nếu như ta có thể nhờ ông ta làm ra một cây cung Thánh Phẩm, không phải là ta đã phát tài rồi hay sao?” Trong lòng Trần Vũ âm thâm nghĩ.

“Không được đâu chủ nhân! Chủ nhân muốn luyện ra một cây cung Thánh Phẩm, thì nhất định phải có vật liệu tương ứng. Mà với đẳng cấp hiện tại của chủ nhân muốn tìm ra sợi gân ma thú Thánh Cấp và những vật liệu Thánh Cấp khác, đều là chuyện không thể nào làm được. Cho nên chủ nhân phải cố gắng nỗ lực lên để tăng cấp mới được!” Ngay lập tức, Tiểu Nguyệt đã đem một chậu nước lạnh giội lên trên đầu Trần Vũ, làm cho Trần Vũ đành phải dẹp bỏ ý tưởng không hiện thực của mình.

Lúc này, mấy thầy trò Vương Thiết đã bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Mà Trần Tiểu Phương từ nãy đến giờ đều không thèm quay đầu để ý đến Trần Vũ một chút nào. Nàng từ trong người lấy ra một miếng ngọc bội, đưa cho sư phụ nói: “Sư phu, miếng ngọc bội này của con đã bị một tên khốn kiếp làm hỏng rồi, sư phụ có thể sửa lại cho con được hay không?”

Vương Thiết cầm lấy miếng ngọc bối đã bị rạn nứt lên trên tay, trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Sau đó, ông ta mới thở ra một hơi, lắc đầu nói: “Miếng ngọc bội này làm từ lam tinh bảo thạch, muốn khôi phục lại nó thì cần phải có lam tinh bảo thạch mới làm được. Mà theo ta được biết, giá trị của lam tinh bảo thạch rất cao, với lại nó cũng là một vật quý hiếm, muốn kiếm được một khói nhỏ để khôi phục lại miếng ngọc bội này thật sự là không dễ dàng chút nào. Đáng tiếc, trên người ta lại không có loại bảo thạch như thế.”

Nói xong, ánh mắt của ông ta hơi dừng lại một chút, nhìn lên gương mặt khó coi của đồ đệ mình, nói tiếp: “Đồ đệ, ngươi nói thật cho ta biết, là ai đã đem miếng ngọc bội này của ngươi phá hủy? Với đặc tính của loại lam tinh bảo thạch này, trừ phi là cao thủ từ Cao Cấp trở lên, mà đặc biệt lại có công kích cực mạnh, mới có thể đem nó phả hủy được. Thực lực của người như vậy, trong thế hệ trẻ tuổi trong Trần Gia thôn này cũng không có bao nhiêu người, làm sao ngươi lại chọc đến người như vậy?”

Bị sư phụ truy vấn, ban đầu nàng còn có chút ấp úng không có nói ra, nhưng sau đó lại nghĩ nghĩ một hồi, liền chỉ tay về phía Trần Vũ nói: “Sư phụ, là tên khốn kiếp kia phá hỏng ngọc bội của con, sư phụ hãy thay con thu thập hắn một phen đi! Nhưng mà…” Nói đên đây, nàng hơi cúi thấp người xuống, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, chỉ đánh hắn đau một chút là được, nhớ đừng làm hắn bị thương đấy!”

Nghe xong, mặt của Vương Thiết liền đen lại: “Con nha đầu này, chuyện của bọn nhỏ các ngươi thì các ngươi tự xử lý đi, lại kêu một lão già như ta đi ra giải quyết cho các ngươi hay sao? Với lại, ta nhìn đứa nhỏ kia nhiều nhất cũng chỉ có thực lực Trung Cấp tầng ba, làm gì mà lợi hại như lời ngươi nói được?”

“Không thể nào?” Trần Tiểu Phương đột nhiên nhảy dựng lên, làm cho Vương Thiết cũng có chút giật mình.

“Cái gì mà không thể nào?” Vương Thiết cảm thấy có chút đau đầu với nàng.

“A, không có gì!” Lúc này nàng mới kịp phản ứng, nhận thấy vừa rồi mình đã quá kích động, cho nên liền im lặng ngồi xuống, nhưng ánh mắt thì không ngừng đảo qua quan sát Trần Vũ.

Trần Minh đừng một bên cũng hiếu kỳ nhìn theo. Nếu như hai anh em bọn họ nhớ không lầm, thì ngày hôm qua Trần Vũ cũng chỉ mới có thực lực Trung Cấp tầng một mà thôi, làm như thế nào mới qua một đêm, hắn đã đạt đến Trung Cấp tầng ba rồi? Chuyện này thật sự là không hề khoa học một chút nào.

“Khụ khụ, hai người các ngươi làm gì lại nhìn ta như vậy?” Bị hai người nhìn hồi lâu, Trần Vũ cũng có chút chột dạ. Đương nhiên, với đăng cấp hiện tại của bọn họ, cho dù có nhìn nhiều hơn nữa cũng không thể nào nhìn ra sự khác thường gì. Kẻ cả Vương Thiết cũng không thể phát hiện được sự trên người của hắn. Đương nhiên, Vương Thiết cũng không hề biết chuyện, chỉ qua một đêm Trần Vũ lại từ Trung Cấp tầng một đột phá lên Trung Cấp tầng ba, chuyện này thật sự là một chuyện hết sức khó làm.

“Ngươi nói đi, có phải là trên người ngươi có giấu bảo vật gì phải không? Mau đưa ra đền bù lại miếng ngọc bội cho ta đi!” Trần Tiểu Phương đi tới bên cạnh Trần Vũ, hai tay không ngừng sợ soạn lên trên người của hắn.

Trần Vũ vừa xấu hổ vừa buồn cười: “Này, dù sao ta cũng là con trai có được không? Ngươi sờ lên người ta như vậy, không sợ sau này sẽ không lấy được chồng hay sao?”

“A!” Nghe thế nàng mới hơi giật mình, nhưng sau đó lại làm mặt quỷ ra dọa hắn: “Tại sao ta phải sợ không lấy được chồng? Ngươi đã là chồng của ta rồi? Sau này dù ngươi có muốn hay không, cũng không thể nào đổi ý được!”

“A!” Lần này không chỉ có Trần Vũ kêu lên, mà những thiếu niên trong tiệm rèn cũng kêu theo.

“A cái gì mà a, hôm qua ngươi đã nhìn thấy thân thể của ta, hôm nay lại thách đấu với hai đứa con trai của thôn trưởng. Như vậy, ta đã là vợ của ngươi rồi, trừ phi ta không muốn làm vợ ngươi nữa, còn không, nếu mà ngươi dám bỏ rơi ta, ta nhất định sẽ đánh chết ngươi!” Nàng dõng dạc lên tiếng.

“Còn có quy định như vậy nữa?” Trần Vũ kinh ngạc hỏi lại.

“Không có, đây là quy định của ta! Làm sao, ngươi có phải là chê ta xấu xí, cho nên không muốn lấy ta đúng không?” Hai mắt nàng hơi hơi liếc sang nhìn hai thiếu nữ Người Thỏ một chút, sau đó lại trợn mắt lên trừng Trần Vũ một cái.

“Không phải! Ta đương nhiên là không có chê ngươi xấu rồi! Nhưng mà…” Trần Vũ hơi hơi lúng túng giải thích.

“Không có nhưng nhị gì cả, nói, rốt cuộc là ngươi có lấy ta hay là không?” Nàng nghe thấy Trần Vũ cứ ấp úng như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, lập tức cắt ngang nói.

“Lấy, đương nhiên là lấy rồi!” Trần Vũ cười như là muốn khóc, trong lòng âm thầm hô to: “Trời ạ, đây lại là tính huống gì? Ta bị ép gả hay sao?”

“Khụ khụ!” Nhìn tình huống trước mặt, Vương Thiết không hỏi ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Vũ bằng ánh mắt thương hại: “Cậu bạn nhỏ, đứa học trò này của ta tuy tính tình có hơi ngang ngược một chút, nhưng nó dù sao cũng là một cô gái tốt, tương lai sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều việc! Cho nên, ngươi hãy nhớ trân trọng lấy! Nhớ, sau này đừng có chọc giận nó là được!”

“Đúng, đúng đúng! Em gái của ta mặc dù hơi đen một chút, nhưng cũng coi như là đồ hiếm, khó cầu, ngươi nhất định phải bảo quản nó cho thật kỹ, không nên để thất lạc mới được!” Trần Minh cũng nhân cơ hội đi lên tán thưởng một câu.

Mà mấy tên thiếu niên trong tiệm rèn cũng gật gật đầu liên tục. Mới đầu, vẻ mặt của Trần Tiểu Phương còn vui vẻ hớn hở, nhưng nghe một hồi, nàng càng thấy có cái gì đó sai sai, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi… các ngươi… tất cả các ngươi đều không phải là người tốt!”

Nàng nói xong liền nổi giận đùng đùng, một chân còn đạp mạnh lên chân của Trần Vũ, rồi mới bỏ đi một lèo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện