Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 24: Năng lực thật sự của Vương Thiết
Cầm viên bảo thạch trong tay, Vương Thiết mở to hai mắt ra nhìn, như không thể nào tin được vào trong mắt mình. Nhìn dáng vẻ này của Vương Thiết, Trần Tiểu Phương không khỏi lo lắng hỏi thăm: “Sư phụ, viên bảo thạch này không có vấn đề gì đấy chứ?”
“Có vấn đề? Không chỉ là có vấn đề, mà còn có vấn đề cực kỳ lớn nữa!” Vương Thiết không nhịn được mà hét ầm lên.
Nghe xong lời này, Trần Tiểu Phương càng kêu không ổn, ánh mắt liên tục trừng trừng nhìn Trần Vũ, âm thầm mắng: “Xong rồi, lần này ta thật sự xong rồi! Ta quả nhiên là bị tên khốn kiếp kia lừa gạt rồi! Ta làm sao lại ngốc đến như vậy được chứ? Trên đời này làm gì có viên bảo thạch nào lớn như thế? Không được, chuyện này ta nhất định phải tính toán rõ ràng với hắn mới được, hắn dám lừa ta, hừ hừ, còn hại ta tốn nhiều nước mắt như vậy nữa! Ta nhất định phải đánh chết hắn! Nhất định phải đánh chết hắn!
Mà lúc này, Vương Thiết lại đột nhiên cười lên thành tiếng, âm thanh vang rền đến mức, làm cho tất cả những người ở đây đều phải bịt lỗ tai lại. Mà mấy tên thiếu niên trong thợ rèn, càng trừng to mắt lên nhìn, không thể nào tin được, đây chính là vị sư phụ thường ngày cực kỳ nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng đăm đăm như bị ai thiếu nợ hay sao?
“Trời ạ, đồ đệ ngốc của ta, ngươi từ đâu mà kiếm được viên bảo thạch to như thế này? Đây là đồ tốt, là đồ tốt đấy! Ngươi nhìn xem, độ trong suốt của viên bảo thạch này, nó hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn được nữa, mà nó lại to như vậy, ngươi biết giá trị của nó khủng khiếp đến như thế nào không? Đừng nói là một viên bảo thạch to như thế này, dù chỉ là một viên bảo thạch to cỡ ngón tay cái thôi, thì nó đã có giá trị liên thành rồi. Với viên bảo thạch như vậy ta có đủ tự tin để đem ngọc bội của ngươi sửa lại hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể để nó thăng cấp một lần nữa!” Nói xong, Vương Thiết còn hưng phấn đưa viên bảo thạch lên soi lên soi xuống liên tục, sau đó mói nói tiếp: “Không được, thật sự là không thể nào chờ đợi được! Đồ đệ ngoan, chỗ bảo thạch này sau khi sửa lại ngọc bội cho ngươi, còn dư ra có thể chế tạo thêm mấy miếng ngọc bội nữa, ngươi có muốn ta chế tạo thêm cho ngươi mấy cái hay không? Yên tâm đi, lần này sư phụ sẽ tăng cường phẩm cấp lên cho chúng, bảo đảm chúng có thể giúp ngươi ngăn trở được công kích của cao thủ từ Thiên Giai trở xuống, tuyệt đối không thể nào công phá được! Còn đối với cường giả Thánh Cấp, đỡ được một kích cũng không thành vấn đề!”
“Lợi hại như vậy?” Đừng nói là đám người Trần Tiểu Phương nghe xong đều đứng ngây ra tại chỗ, ngay cả Trần Vũ cũng kinh ngạc không thôi. Mặc dù hắn biết Vương Thiết từng là đại sư chế tạo ra Thánh Kiếm, nhưng cũng không nghĩ tới ông ta còn có thể làm ra ngọc bội lợi hại như vậy. Đừng nghĩ rằng đỡ được một kích của cường giả Thánh Cấp là một việc đơn giản, với thực lực của bọn hắn bây giờ, chỉ cần một đầu ngón tay của người ta, là đủ để diệt sát bọn hắn đến mấy trăm lần rồi! Nếu như không biết rõ thân phận của Vương Thiết, chắc có lẽ hắn còn cho rằng ông ta là một kẻ lường gạt đây!
“Có cái gì là lợi hại hay không lợi hại? Mấy cái đứa nhỏ các ngươi, là đang nghi ngờ năng lực của ta hay sao?” Vương Thiết tức giận đến xì khói, ta là ai chứ hả, lời của ta mà các ngươi cũng không tin. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, Vương Thiết mới phất phất tay nói: “Thôi được rồi, không cần biết các ngươi tin hay không ta cũng mặc kệ, bây giờ ta chuẩn bị vào chế tạo ngọc bội đây. Đứa nào muốn xem thì ở lại xem, còn không muốn xem thì có thể rời đi! Nhưng mà ta nói trước, trong lúc ta làm việc chớ có gây ồn ào! Với lại, vì còn phải nâng cấp ngọc bội và chế tạo thêm, nên thời gian có hơi lâu một chút. Khoảng chừng qua ngày mai là ta có thể làm xong hết tất cả!
Nói xong, Vương Thiết dường như sắp không chờ đợi được nữa, lập tức bước nhanh vào trong cửa tiệm, còn kêu một tên đệ tử trong tiệm, đem tấm biển không tiếp khách treo ở trước cửa. Nhìn thấy điệu bộ này của Vương Thiệt, trong lòng Trần Vũ mắng thầm không thôi: “Này này, ngài dù sao cũng từng là một vị đại sư danh tiếng lừng lẫy, chế tạo ra một thanh Thánh Kiếm chấn động khắp tứ phương, làm sao vừa nhìn thấy viên bảo thạch của ta đã cuốn cuồn lên như vậy rồi hả? Ngài có cần ta lấy thêm vài viên bảo thạch nữa ra dọa ngài luôn hay không?”
Nếu mà Vương Thiết biết được cái suy nghĩ này trong đầu của Trần Vũ, ông ta nhất định sẽ nổi điên lên, đem tên này tươi sống đập chết ngay tại chỗ, rồi mắng to: “Ngươi có biết nhìn hàng hay không hả? Là cực phẩm bảo thạch đấy! Là cực phẩm bảo thạch đó, có biết chưa hả?
Trần Vũ làm sao biết được, ở Đông Vực tài nguyên vô cùng khan hiếm. Mà Đại Việt Đế Quốc là bá chủ của Đông Vực, toàn bộ tài nguyên quan trọng nhất đều nắm trong tay hoàng tộc. Những người bình thường như Vương Thiết, muốn đạt được thành tựu như bây giờ, đều là khổ khổ sở sở mới đạt được. Đâu có giống như hắn, hắn có được hệ thống, chỉ cần thực lực hắn đủ mạnh, thì tài nguyên mà hệ thống cung cấp cho hắn có thể nói là liên miên không dứt. Với lại, vật phẩm bên trong hệ thống, đều là trân phẩm, chứ không phải là những vật phầm bình thường xuất hiện ở Hằng Tinh này.
Chờ cho mọi chuyện ở đây giải quyết xong xuôi, Trần Vũ mới rời khỏi tiệm rèn, đi dạo ở trong thôn một vòng. Theo như trong bản đồ của hệ thống ghi lại, thì vị trí của độc sư Trần Y Minh nằm ở bên trong thôn này, còn vị trí cụ thể ở đâu thì lại không có ghi chú. Bất đắc dĩ, Trần Vũ đành phải hướng về phía hai anh em Trần Minh hỏi thăm: “Hai người có biết nhà của độc sư Trần Y Minh nằm ở đâu không?”
Vừa nghe Trần Vũ hướng tới mình hỏi, Trần Tiểu Phương liền lên tiếng trả lời: “Độc sư Trần Y Minh sao? Cái tên này quả thật là rất lạ! Ở trong thôn này, nhiều năm như vậy rồi, ta chưa nghe ai nói đến người này cả!”
Trần Minh đứng ở bên cạnh cũng lắc đầu nói: “Ta quả thật là chưa nghe qua bao giờ! Ngươi xem lại thử coi, có phải là ngươi nhớ nhầm rồi hay không?”
“Nhầm là nhầm thế nào được?” Trong lòng Trần Vũ rất buồn bực, nghĩ thầm trong bụng, đây là nhiệm vụ của hệ thống, làm sao có chuyện nhầm lần được chứ? Trừ phi là hệ thống muốn hố mình, nhưng hệ thống cũng không thể nào nhàm chán như vậy được a!
Lại nghĩ nghĩ một hồi, Trần Vũ đành thở ra một hơi, rồi nói: “Được rồi, nếu như không ai biết người này ở đâu thì để ta tự mình tìm kiếm vậy! Dù sao cái thôn này cũng không quá lớn! Ta không tin là mình không tìm ra được người này.
Nói xong, Trần Vũ lại sờ sờ cái bụng đang rỗng tuếch của mình, cười nói: “Ta cảm thấy đói bụng rồi, không biết mọi người có ai muốn ăn gì không?”
Trần Vũ nói như thế, cũng làm cho mọi người đều nhớ đến, đã nửa ngày rồi mà chưa có ai ăn gì. Trần Minh là người hưng phấn nhất, vừa nghe đến chuyện ăn uống, cái bụng của hắn đã kêu lên ột ột, làm cho Trần Tiểu Phương cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Chỉ có hai thiếu nữ Người Thỏ là vẫn yên lặng đứng một bên, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên các nàng được đi đến một tiệm ăn của nhân loại, mặc dù nơi này không có quy mô hoành tráng, nhưng cũng là một nơi tương đối sạch sẽ. So với đống thức ăn như cho chó mèo ăn của các nàng, thì thật sự là xa xỉ không gì sánh bằng.
“Được rồi, mọi người muốn ăn gì, có thể tùy ý ăn uống thỏa thích, hôm nay ta bao!” Vừa nhận được 2000 xu từ hệ thống, cho nên Trần Vũ nói ra một câu rất có khi phách.
Mà hai anh em Trần Minh hoàn toàn không khách khí một chút nào, bắt đầu liên tục gọi món không thôi. Bởi vì, bọn họ đều nghĩ, với một người có thể dễ dàng lấy ra một viên bảo thạch quý giá như thế, thì chút tiền này cũng chỉ là tiền tiêu vặt, không đáng giá gì. Với lại, dù sao hắn cũng là người một nhà nha, người một nhà thì nói cái gì là khách khí hay không khách khí kia chứ!
Nhưng mà đâu ai biết được, sau khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn bày ra trước mắt, Trần Vũ cảm thấy đau lòng không thôi. Nhìn vào giá cả ghi trên thực đơn, thì bàn thức ăn này ít nhất cũng hơn hai trăm xu. Mà với hai trăm xu này, hắn hoàn toàn có thể mua được một bộ áo giáp Sơ Cấp màu xanh dành cho thợ săn! Mà bộ áo giáp màu xanh này, có thể dễ dàng giúp hắn tăng lên 2 điểm phòng ngự, đó là 2 điểm phòng ngự đó nha!
“Hoang phí, thật sự là quá hoang phí!” Trong lòng Trần Vũ âm thầm mắng to.
Nhưng nói như thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt anh rể và bà xã tương lai, không thể nào tỏ ra mất mặt như vậy được.
“Chủ nhân, nhiều thức ăn như vậy chúng ta có thể ăn hết thật sao?” Tuyệt Ảnh có vẻ lo lắng nói.
Tuyệt Ảnh là một trong hai thiếu nữ Người Thỏ mà Trần Vũ thắng cược hôm nay, mà người còn lại thì tên là Mị Ảnh. Cả hai nàng đều đã thay đổi y phục mới, vì bộ y phục nô lệ trước kia của các nàng thật sự là quá bắt mắt. Trần Vũ tin tưởng, nếu hắn còn để cho các nàng ăn mặc như vậy đi ở bên cạnh, không quá một ngày, hắn nhất định sẽ thiếu máu não mà chết.
Mặc dù đã thay bằng một bộ y phục kín cổng cao tường hơn, nhưng không rõ có phải vì ngực và mông của các nàng quá lớn hay không, mà quần áo mặc trên người hai nàng, cứ căng đầy cả lên, như sắp có vật gì đó muốn chạy trốn ra ngoài vậy. Vì thế mà, từ lúc các nàng xuất hiện ở trong quán cho đến giờ, một đám thực khách như lang như sói, không ngừng tham lam quét ánh mắt về phía cá nàng nhìn thỏa thê, giống như là một bày sói đói, muốn đem các nàng lột ra ăn sạch vậy.
Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Trần Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không thôi, hắn dù sao cũng bất lực, không thể nào vì người ta nhìn các nàng nhiều một chút, mà hắn lại đi tới đào mắt của từng người ra ngoài, hắn thật sự là làm không được. Với lại, thực lực của hắn không cho phép a!
Nhưng Trần Tiểu Phương thì tính khí không được tốt như thế. Vốn dĩ mọi khi nàng đều là trung tâm của mọi sự chú ý, mặc dù nàng không thèm quan tâm lắm, thế nhưng bị người khác đoạt đi ánh sáng hào quang của mình, nàng thật sự là rất khó chịu. Đặc biệt, cái giọng ngọt sớt như mía lùi, mở miệng ra là một tiếng chủ nhân, ngậm miệng lại là một tiếng chủ nhân của các nàng, thật sự nghe vào trong tai khiến nàng ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể nổi giận với hai người bọn họ được, cho nên nàng mới trừng mắt nhìn đám thực khách trong quán mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi có tin là ta móc mắt của các ngươi ra ngoài cho chó ăn hay không?”
Tất cả những người ở đây không ít thì nhiều cũng từng ăn qua thiệt thòi của nàng, cho nên rất thức thời quy mặt tránh đi. Thế nhưng, lúc này lại có kẻ vô cùng ngạo mạng, không những không đem ánh mắt dời đi, còn chuyển qua quét tới quét lui trên người nàng, miệng cười ha hả nói: “Tiểu mỹ nhân, nhìn ngực của ngươi cũng không nhỏ lắm, chỉ có điều so với hai Thỏ Nữ kia thì có nhỏ hơn một chút! Thế nào, ngươi có hứng thú lại đây uống với ta một li hay không?”
“Có vấn đề? Không chỉ là có vấn đề, mà còn có vấn đề cực kỳ lớn nữa!” Vương Thiết không nhịn được mà hét ầm lên.
Nghe xong lời này, Trần Tiểu Phương càng kêu không ổn, ánh mắt liên tục trừng trừng nhìn Trần Vũ, âm thầm mắng: “Xong rồi, lần này ta thật sự xong rồi! Ta quả nhiên là bị tên khốn kiếp kia lừa gạt rồi! Ta làm sao lại ngốc đến như vậy được chứ? Trên đời này làm gì có viên bảo thạch nào lớn như thế? Không được, chuyện này ta nhất định phải tính toán rõ ràng với hắn mới được, hắn dám lừa ta, hừ hừ, còn hại ta tốn nhiều nước mắt như vậy nữa! Ta nhất định phải đánh chết hắn! Nhất định phải đánh chết hắn!
Mà lúc này, Vương Thiết lại đột nhiên cười lên thành tiếng, âm thanh vang rền đến mức, làm cho tất cả những người ở đây đều phải bịt lỗ tai lại. Mà mấy tên thiếu niên trong thợ rèn, càng trừng to mắt lên nhìn, không thể nào tin được, đây chính là vị sư phụ thường ngày cực kỳ nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng đăm đăm như bị ai thiếu nợ hay sao?
“Trời ạ, đồ đệ ngốc của ta, ngươi từ đâu mà kiếm được viên bảo thạch to như thế này? Đây là đồ tốt, là đồ tốt đấy! Ngươi nhìn xem, độ trong suốt của viên bảo thạch này, nó hoàn mỹ đến mức không thể hoàn mỹ hơn được nữa, mà nó lại to như vậy, ngươi biết giá trị của nó khủng khiếp đến như thế nào không? Đừng nói là một viên bảo thạch to như thế này, dù chỉ là một viên bảo thạch to cỡ ngón tay cái thôi, thì nó đã có giá trị liên thành rồi. Với viên bảo thạch như vậy ta có đủ tự tin để đem ngọc bội của ngươi sửa lại hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể để nó thăng cấp một lần nữa!” Nói xong, Vương Thiết còn hưng phấn đưa viên bảo thạch lên soi lên soi xuống liên tục, sau đó mói nói tiếp: “Không được, thật sự là không thể nào chờ đợi được! Đồ đệ ngoan, chỗ bảo thạch này sau khi sửa lại ngọc bội cho ngươi, còn dư ra có thể chế tạo thêm mấy miếng ngọc bội nữa, ngươi có muốn ta chế tạo thêm cho ngươi mấy cái hay không? Yên tâm đi, lần này sư phụ sẽ tăng cường phẩm cấp lên cho chúng, bảo đảm chúng có thể giúp ngươi ngăn trở được công kích của cao thủ từ Thiên Giai trở xuống, tuyệt đối không thể nào công phá được! Còn đối với cường giả Thánh Cấp, đỡ được một kích cũng không thành vấn đề!”
“Lợi hại như vậy?” Đừng nói là đám người Trần Tiểu Phương nghe xong đều đứng ngây ra tại chỗ, ngay cả Trần Vũ cũng kinh ngạc không thôi. Mặc dù hắn biết Vương Thiết từng là đại sư chế tạo ra Thánh Kiếm, nhưng cũng không nghĩ tới ông ta còn có thể làm ra ngọc bội lợi hại như vậy. Đừng nghĩ rằng đỡ được một kích của cường giả Thánh Cấp là một việc đơn giản, với thực lực của bọn hắn bây giờ, chỉ cần một đầu ngón tay của người ta, là đủ để diệt sát bọn hắn đến mấy trăm lần rồi! Nếu như không biết rõ thân phận của Vương Thiết, chắc có lẽ hắn còn cho rằng ông ta là một kẻ lường gạt đây!
“Có cái gì là lợi hại hay không lợi hại? Mấy cái đứa nhỏ các ngươi, là đang nghi ngờ năng lực của ta hay sao?” Vương Thiết tức giận đến xì khói, ta là ai chứ hả, lời của ta mà các ngươi cũng không tin. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, Vương Thiết mới phất phất tay nói: “Thôi được rồi, không cần biết các ngươi tin hay không ta cũng mặc kệ, bây giờ ta chuẩn bị vào chế tạo ngọc bội đây. Đứa nào muốn xem thì ở lại xem, còn không muốn xem thì có thể rời đi! Nhưng mà ta nói trước, trong lúc ta làm việc chớ có gây ồn ào! Với lại, vì còn phải nâng cấp ngọc bội và chế tạo thêm, nên thời gian có hơi lâu một chút. Khoảng chừng qua ngày mai là ta có thể làm xong hết tất cả!
Nói xong, Vương Thiết dường như sắp không chờ đợi được nữa, lập tức bước nhanh vào trong cửa tiệm, còn kêu một tên đệ tử trong tiệm, đem tấm biển không tiếp khách treo ở trước cửa. Nhìn thấy điệu bộ này của Vương Thiệt, trong lòng Trần Vũ mắng thầm không thôi: “Này này, ngài dù sao cũng từng là một vị đại sư danh tiếng lừng lẫy, chế tạo ra một thanh Thánh Kiếm chấn động khắp tứ phương, làm sao vừa nhìn thấy viên bảo thạch của ta đã cuốn cuồn lên như vậy rồi hả? Ngài có cần ta lấy thêm vài viên bảo thạch nữa ra dọa ngài luôn hay không?”
Nếu mà Vương Thiết biết được cái suy nghĩ này trong đầu của Trần Vũ, ông ta nhất định sẽ nổi điên lên, đem tên này tươi sống đập chết ngay tại chỗ, rồi mắng to: “Ngươi có biết nhìn hàng hay không hả? Là cực phẩm bảo thạch đấy! Là cực phẩm bảo thạch đó, có biết chưa hả?
Trần Vũ làm sao biết được, ở Đông Vực tài nguyên vô cùng khan hiếm. Mà Đại Việt Đế Quốc là bá chủ của Đông Vực, toàn bộ tài nguyên quan trọng nhất đều nắm trong tay hoàng tộc. Những người bình thường như Vương Thiết, muốn đạt được thành tựu như bây giờ, đều là khổ khổ sở sở mới đạt được. Đâu có giống như hắn, hắn có được hệ thống, chỉ cần thực lực hắn đủ mạnh, thì tài nguyên mà hệ thống cung cấp cho hắn có thể nói là liên miên không dứt. Với lại, vật phẩm bên trong hệ thống, đều là trân phẩm, chứ không phải là những vật phầm bình thường xuất hiện ở Hằng Tinh này.
Chờ cho mọi chuyện ở đây giải quyết xong xuôi, Trần Vũ mới rời khỏi tiệm rèn, đi dạo ở trong thôn một vòng. Theo như trong bản đồ của hệ thống ghi lại, thì vị trí của độc sư Trần Y Minh nằm ở bên trong thôn này, còn vị trí cụ thể ở đâu thì lại không có ghi chú. Bất đắc dĩ, Trần Vũ đành phải hướng về phía hai anh em Trần Minh hỏi thăm: “Hai người có biết nhà của độc sư Trần Y Minh nằm ở đâu không?”
Vừa nghe Trần Vũ hướng tới mình hỏi, Trần Tiểu Phương liền lên tiếng trả lời: “Độc sư Trần Y Minh sao? Cái tên này quả thật là rất lạ! Ở trong thôn này, nhiều năm như vậy rồi, ta chưa nghe ai nói đến người này cả!”
Trần Minh đứng ở bên cạnh cũng lắc đầu nói: “Ta quả thật là chưa nghe qua bao giờ! Ngươi xem lại thử coi, có phải là ngươi nhớ nhầm rồi hay không?”
“Nhầm là nhầm thế nào được?” Trong lòng Trần Vũ rất buồn bực, nghĩ thầm trong bụng, đây là nhiệm vụ của hệ thống, làm sao có chuyện nhầm lần được chứ? Trừ phi là hệ thống muốn hố mình, nhưng hệ thống cũng không thể nào nhàm chán như vậy được a!
Lại nghĩ nghĩ một hồi, Trần Vũ đành thở ra một hơi, rồi nói: “Được rồi, nếu như không ai biết người này ở đâu thì để ta tự mình tìm kiếm vậy! Dù sao cái thôn này cũng không quá lớn! Ta không tin là mình không tìm ra được người này.
Nói xong, Trần Vũ lại sờ sờ cái bụng đang rỗng tuếch của mình, cười nói: “Ta cảm thấy đói bụng rồi, không biết mọi người có ai muốn ăn gì không?”
Trần Vũ nói như thế, cũng làm cho mọi người đều nhớ đến, đã nửa ngày rồi mà chưa có ai ăn gì. Trần Minh là người hưng phấn nhất, vừa nghe đến chuyện ăn uống, cái bụng của hắn đã kêu lên ột ột, làm cho Trần Tiểu Phương cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Chỉ có hai thiếu nữ Người Thỏ là vẫn yên lặng đứng một bên, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên các nàng được đi đến một tiệm ăn của nhân loại, mặc dù nơi này không có quy mô hoành tráng, nhưng cũng là một nơi tương đối sạch sẽ. So với đống thức ăn như cho chó mèo ăn của các nàng, thì thật sự là xa xỉ không gì sánh bằng.
“Được rồi, mọi người muốn ăn gì, có thể tùy ý ăn uống thỏa thích, hôm nay ta bao!” Vừa nhận được 2000 xu từ hệ thống, cho nên Trần Vũ nói ra một câu rất có khi phách.
Mà hai anh em Trần Minh hoàn toàn không khách khí một chút nào, bắt đầu liên tục gọi món không thôi. Bởi vì, bọn họ đều nghĩ, với một người có thể dễ dàng lấy ra một viên bảo thạch quý giá như thế, thì chút tiền này cũng chỉ là tiền tiêu vặt, không đáng giá gì. Với lại, dù sao hắn cũng là người một nhà nha, người một nhà thì nói cái gì là khách khí hay không khách khí kia chứ!
Nhưng mà đâu ai biết được, sau khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn bày ra trước mắt, Trần Vũ cảm thấy đau lòng không thôi. Nhìn vào giá cả ghi trên thực đơn, thì bàn thức ăn này ít nhất cũng hơn hai trăm xu. Mà với hai trăm xu này, hắn hoàn toàn có thể mua được một bộ áo giáp Sơ Cấp màu xanh dành cho thợ săn! Mà bộ áo giáp màu xanh này, có thể dễ dàng giúp hắn tăng lên 2 điểm phòng ngự, đó là 2 điểm phòng ngự đó nha!
“Hoang phí, thật sự là quá hoang phí!” Trong lòng Trần Vũ âm thầm mắng to.
Nhưng nói như thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt anh rể và bà xã tương lai, không thể nào tỏ ra mất mặt như vậy được.
“Chủ nhân, nhiều thức ăn như vậy chúng ta có thể ăn hết thật sao?” Tuyệt Ảnh có vẻ lo lắng nói.
Tuyệt Ảnh là một trong hai thiếu nữ Người Thỏ mà Trần Vũ thắng cược hôm nay, mà người còn lại thì tên là Mị Ảnh. Cả hai nàng đều đã thay đổi y phục mới, vì bộ y phục nô lệ trước kia của các nàng thật sự là quá bắt mắt. Trần Vũ tin tưởng, nếu hắn còn để cho các nàng ăn mặc như vậy đi ở bên cạnh, không quá một ngày, hắn nhất định sẽ thiếu máu não mà chết.
Mặc dù đã thay bằng một bộ y phục kín cổng cao tường hơn, nhưng không rõ có phải vì ngực và mông của các nàng quá lớn hay không, mà quần áo mặc trên người hai nàng, cứ căng đầy cả lên, như sắp có vật gì đó muốn chạy trốn ra ngoài vậy. Vì thế mà, từ lúc các nàng xuất hiện ở trong quán cho đến giờ, một đám thực khách như lang như sói, không ngừng tham lam quét ánh mắt về phía cá nàng nhìn thỏa thê, giống như là một bày sói đói, muốn đem các nàng lột ra ăn sạch vậy.
Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Trần Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không thôi, hắn dù sao cũng bất lực, không thể nào vì người ta nhìn các nàng nhiều một chút, mà hắn lại đi tới đào mắt của từng người ra ngoài, hắn thật sự là làm không được. Với lại, thực lực của hắn không cho phép a!
Nhưng Trần Tiểu Phương thì tính khí không được tốt như thế. Vốn dĩ mọi khi nàng đều là trung tâm của mọi sự chú ý, mặc dù nàng không thèm quan tâm lắm, thế nhưng bị người khác đoạt đi ánh sáng hào quang của mình, nàng thật sự là rất khó chịu. Đặc biệt, cái giọng ngọt sớt như mía lùi, mở miệng ra là một tiếng chủ nhân, ngậm miệng lại là một tiếng chủ nhân của các nàng, thật sự nghe vào trong tai khiến nàng ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể nổi giận với hai người bọn họ được, cho nên nàng mới trừng mắt nhìn đám thực khách trong quán mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Các ngươi có tin là ta móc mắt của các ngươi ra ngoài cho chó ăn hay không?”
Tất cả những người ở đây không ít thì nhiều cũng từng ăn qua thiệt thòi của nàng, cho nên rất thức thời quy mặt tránh đi. Thế nhưng, lúc này lại có kẻ vô cùng ngạo mạng, không những không đem ánh mắt dời đi, còn chuyển qua quét tới quét lui trên người nàng, miệng cười ha hả nói: “Tiểu mỹ nhân, nhìn ngực của ngươi cũng không nhỏ lắm, chỉ có điều so với hai Thỏ Nữ kia thì có nhỏ hơn một chút! Thế nào, ngươi có hứng thú lại đây uống với ta một li hay không?”
Bình luận truyện