Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới
Chương 64: Ma trùng tấn công
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Hồ Mị Nương cũng từ trong mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt của nàng phức tạp nhìn về phía khuôn mặt hơi có phần non nớt mà anh tuấn đang nằm trên ngực.
Vừa rồi mặc dù là mơ hồ, nhưng nàng cũng biết rõ hai người đã làm những gì, huống hồ cái tên kia còn lưu đồ vật của hắn ở trong người của nàng. Nếu như hỏi nàng có tức giận hay không, nàng đương nhiên là tức giận rồi. Tuy rằng biết là hắn đang cứu mình, thế nhưng trong sạch mà nàng đã cố gắng giữ gìn suốt hai trăm năm cứ như thế bị hắn mơ hồ lấy đi, thật sự là nàng không cam tâm một chút nào.
Sau khi nghỉ ngơi hồi phục, Trần Vũ thoải mái vươn vai mà ngổi thẳng dậy, đến khi hắn nhận ra một đôi mắt băng lãnh đang nhìn chăm chú về phía mình, hắn mới giật mình nhìn lại, sau đó thì xấu hổ gãi đầu, muốn làm ra giải thích. Thế nhưng Hồ Mị Nương lúc này đột nhiên lại xoay người, đem hắn đè ngược xuống đất, sau đó hung hăng nói: “Đệ đệ, ngươi vừa rồi đã làm những gì? Mau giải thích cho ta biết?”
Thấy nàng khí thế hung hung như vậy, hắn có chút giật mình, nhưng sau đó liền trấn tĩnh nói: “Mị Nương, là nàng bị trúng độc, cho nên ta mới ra tay cứu nàng mà thôi! Sau này ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”
Hắn lẽ thẳng khí hùng mà giải thích, thế nhưng Hồ Mị Nương cũng không cho hắn giải thích, nàng nghiễn răng nghiến lợi nói: “Hừ, vừa rồi nhân lúc ta hôn mê, ngươi làm những gì ta làm sao biết được? Ngươi muốn gạt ta sao?”
Nàng dữ tợn nói xong một hồi, lại đột nhiên cúi thấp đầu xuống, há miệng ra cắn trên ngực của hắn một phát, làm cho hắn đau đến phát rống lên: “Mị Nương, nàng bị điên sao? Làm sao lại cắn ta?”
Nhìn thấy những dấu răng sắc lẹm, cùng với vết máu lưu lại trên ngực của Trần Vũ, Hồ Mị Nương có vẻ hết sức hài lòng, nàng gật đầu nói: “Hừ, vừa rồi ngươi làm ta đau như vậy, ăn chút thiệt thòi thì có đáng gì?”
Sau đó nàng còn mị mị nhìn hắn, rồi bá đạo nói: “Không được, lúc này ngươi dám tự ý cưỡi lên người ta, bây giờ ta cũng phải cưỡi lại ngươi, như thế mới coi như là công bằng!”
Nàng nói xong, cũng không đợi cho Trần Vũ kịp phản ứng, lại lần nữa đem cái vật vừa thô vừa dài của hắn đút vào trong người, rồi bắt đầu một cuộc rong ruổi không biết mệt mỏi. Trần Vũ nhìn lấy động tác cưỡi ngựa của nàng ở trên người mình, không khỏi bắt đắc dĩ mà thở ra một hơi: “Thôi được, coi như là ta đền bù một chút thiệt hại cho nàng vậy!”
Trong khi Hồ Mị Nương còn đang hăng say cưỡi ngựa, thì phía bên ngoài đàn ma trùng đã bắt đầu công phá phòng hộ tráo, liên tục tạo ra những tiếng ông ông. Theo như tình hình hiện tại, thì cái phòng hộ tráo này cũng không duy trì được bao lâu.
Nhưng mà Hồ Mị Nương và Trần Vũ lúc này một người thì cưỡi ngựa hăng say, còn một người thì tâm tình bất định, đi vào trong bên trong hệ thống. Thấy Trần Vũ xuất hiện, Tiểu Nguyệt liền nhanh chóng thu hồi kim sách, biến mất không thấy tăm hơi. Mà Trần Vũ lúc này vẫn còn đang kiểm tra thông tin bản thân nên không để ý đến nàng.
Tên nhân vật: Trần Vũ
Đẳng cấp: 17
Nghề nghiệp: Trung cấp Thợ Săn
Kinh nghiệm: 4000/7000
Thể chất: 26
Sức mạnh: 26
Phòng ngự: 26
Nhanh nhẹn: 26
Trí lực: 26
Vũ khí: Bạch Ngân Cung (Sơ cấp)
Kỹ năng: Xuyên Tâm Tiễn (Cao cấp), Thông Thiên Nhãn (Thần thông)
Nộ khí: 100/100
Trang bị: Ma hạch cấp 4 (3), ma hạch cấp 3 (5)
Thú cưỡi: Thố Vương (Cấp 21), Dã Lang Vương (Nô thú, cấp 24)
Tiền trang: 6500
Điểm danh vọng: 3300
Nhìn vào thông tin của bản thân, Trần Vũ thấy khoảng cách lên đến cấp 18 vẫn còn một đoạn nữa, hắn hơi thở ra một hợi, xem chừng con đường đi đến Thần Cấp không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng hiện tại sự quan tâm của Trần Vũ cũng không đặt ở trên chuyện này, mà ánh mắt của hắn vẫn đang chăm chú nhìn lên số điểm danh vọng xuất hiện trên phần thông tin. Theo như thông báo của hệ thống, thì giá vật phẩm bên trong cửa hàng danh vọng đã giảm xuống một nửa, mà hiện tại hắn đã có được hơn ba ngàn điểm danh vọng, không biết trong đó có thứ đồ tốt gì mà hắn có thể mua được hay không?
Nghĩ như thế, Trần Vũ liền nóng lòng đi vào trong cửa hàng danh vọng nhìn xem một chút, lướt qua phần mỹ nữ cùng danh tướng các, hắn liền đi đến kỳ trân các. Vừa mới đi vào xem một chút, hai mắt Trần Vũ liền liên tục tỏa sáng lên. Lần trước ở bên trong kỳ trân các, hắn chỉ nhìn thấy một ít bảo thạch, bây giờ bên trong lại đầy ấp những thứ kỳ kỳ quái quái, hắn nhìn đến muốn hoa mắt chóng mặt luôn.
Xem qua một hồi, Trần Vũ cuối cùng cũng đem hơn ba ngàn điểm danh vọng tiêu hao một cách sạch sẽ. Hắn từ bên trong Kỳ Trân Các mua lấy một tấm phù lục, một viên Lưu Ly bảo thạch và một giọt tinh huyết thần bí. Sau khi mua xong những thứ này, hắn còn đi vào trong cửa hàng vật phẩm, tiêu hao hơn một ngàn xu đem bộ Cực Phẩm Lông Trâu bổ sung đầy đủ trở về, sau đó còn tốn hơn năm ngàn xu để mua thêm một chai Hủ Thực Dược Tề. Tổng cộng số tiền thưởng và điểm danh vọng hắn vất vả có được, trong một lúc đã tiêu hao hết sạch. Nhìn thấy số xu thảm hại còn lại trong tiền trang, Trần Vũ thâm thẩm thở dài một hơi. Ước muốn mua lấy thần trang của hắn không biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Mặc dù trên người còn không ít linh thảo có giá trị, nhưng hắn không muốn đem chúng bán cho hệ thống. Những đồ vật này bán ra bên ngoài có giá trị hơn nhiều.
Lại thở ra một hơi, Trần Vũ lặng lẽ thoát ra khỏi hệ thống. Mà lúc này, Hồ Mị Nương vẫn còn đang trừng trừng mắt nhìn hắn, vừa rồi trong lúc nàng đang hưng phấn kêu gào, cái tên này vậy mà mặt cứ đơ ra, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, giống như thể nàng đang cưỡi lấy một khúc gỗ vậy.
Vừa ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng băng của nàng, hắn liền cảm thấy không ổn, lập tức hô lên: “Nha, phía bên ngoài sao lại nhiều ma trùng đến như vậy?”
Không biết là do đã cưỡi ngựa mệt đến kiệt sức, hay là bị tiếng kinh hô của Trần Vũ làm cho giật minh, mà lúc này Hồ Mị Nương lại đột nhiên rên khẽ một tiếng, sau đó cả người uốn cong lên như một con tôm luộc, hai chân còn cố sức đem phần eo của Trần Vũ kẹp chặt lấy, làm cho hắn đau đến rít thành tiếng.
Vô lực ngã lên trên người Trần Vũ, lại liếc mắt nhìn ra đám ma trùng bên ngoài đang không ngừng công kích phòng hộ tráo, Mị Nương không khỏi u oán lườm hắn một cái. Hắn thì lại làm như không thấy, còn xấu xa đem hai khối thịt mềm trên mông của nàng bốp bốp, ra điều rất là yêu thích.
Nàng tức giận trừng mắt lên: “Đủ chưa?”
Hắn biết nữ nhân này không thể nào trêu chọc được, cho nên rất là ngoan ngoãn đem tay thả xuống dưới, sau đó hướng khuôn mặt của nàng hôn lên một cái: “Được rồi, nhanh mặc lại y phục rồi theo ta ra ngoài diệt ma trùng đi!”
Cảm nhận được động tác thân mật của hắn, nàng hơi có chút giật mình đỏ mặt lên, thế nhưng nàng lại không hề tức giận chút nào, thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn nâng lên hạnh phúc, lại nghĩ đến hành động vừa rồi của cả hai người, nàng cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, nhanh chóng nghiêng người đi xuống đem quần áo dưới đất nhặt lên, rồi mặc lên trên người. Trần Vũ cũng đem y phục mặc tốt, sau đó cả hai cùng nhau sánh vai mà đứng. Lúc này, trên hai cánh tay mà hai người tiếp xúc với nhau, đột nhiên lóe lên một trận kỳ văn, thế nhưng cả hai đều không hay biết một chút nào, ánh mắt vẫn cứ lăm lăm nhìn ra đám ma trùng đông nghịt bên ngoài. Kỳ văn vừa lóe lên, ngay sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa.
Nhìn bầy ma trùng như nước tràn bờ đê không ngừng xông đến, Hồ Mị Nương có chút sợ hãi mà ép sát người lên trên cánh tay hắn. Trần Vũ cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng nàng, liền đem bàn tay của nàng nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng an ủi nàng: “Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng!”
Không hiểu sao khi nghe được lời này của hắn, nàng đột nhiên có cảm giác rất là an tâm. Mà Trần Vũ cũng không có để cho nàng thất vọng, hắn đem tấm phù lục vừa mới mua từ trong hệ thống lấy ra. Sau đó nhìn đám ma trùng bên ngoài mà ném ra. Tấm phù lục này là một tấm Thiên Phẩm linh phù, ngoài lực công kích rất mạnh, thì nó cũng là một tờ phù lục có phạm vi công kích rộng, đối với số lượng ma trùng khổng lồ bên ngoài thì tác dụng của nó sẽ là rất lớn.
“Ầm!”
Chỉ thấy tấm phù lục sau khi bay lên không trung thì đột nhiên nổ tung ra, đem vô số mũi hỏa tiễn phóng ra khắp nơi.
“Kít… kít…”
Những mũi hỏa tiễn như là một trận mưa lửa, đem vô số ma trùng ghim xuống mặt đất, làm cho chúng kịch liệt đau đớn mà kêu loạn hết cả lên. Hồ Mị Nương nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi quái dị mà nhìn lấy người đàn ông bên cạnh. Người này không những đã lấy đi lần đầu của nàng, mà còn ẩn dấu rất nhiêu bí mật nàng không thể nào tìm hiểu hết được. Ban đầu ở trong quán ăn, thực lực của hắn chỉ mới đạt tới Trung Cấp tâng ba, vậy mà dám đối mặt với một đám tu sĩ Cao Cấp, thậm chí còn đối đầu với một tên Thiên Giai Mục Sư. Thế nhưng hắn vẫn có thể bình an mà rời đi. Trong khi đó, một tên đạo tặc như Mục Tần lại bị tên Mục Sư đánh cho hôn bất tỉnh.
Nhưng vừa nghĩ đến đây, nàng đột nhiên phát lên “a” một tiếng: “Hắn từ khi nào đột phá lên Trung Cấp hậu kỳ rồi?”
Hiện tại, Trần Vũ vẫn còn đang chăm chú nhìn đám ma trùng bên ngoài, cho nên hắn cũng không để ý đến biểu lộ kinh ngạc của Hồ Mị Nương lúc này. Mặc dù vừa trải qua một trận mưa tên, làm cho đám ma trúng bị giết chết khong ít, thế nhưng số lượng của bọn chúng thật sự quá nhiều. Sau khi trận mưa tên vừa đi qua, bên ngoài vẫn còn lưu lại hơn trăm đầu ma trùng, bọn chúng không những không sợ hãi, mà còn hăng hái không ngừng xông lên.
Trần Vũ nhìn thấy dẫn đầu đám ma trùng này là một con Rết Khổng Lồ cấp 32, một con Bọ Cáp Chúa cấp 32 và một con Nhện Đen cấp 33. Chúng là Thiên Giai ma trùng, không những có thực lực cường hãn, mà độc ở trên người của bọn chúng còn vô cùng kinh khủng.
Hồ Mị Nương lúc này cũng thu lại tâm tình, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Những con ma trùng này thật sự là quá kinh tởm, lát nữa mà phòng hổ tráo bị phá vỡ, nàng không biết là mình có thể ứng phó được bọn chúng hay không. Có lẽ là để minh chứng cho suy nghĩ của nàng có chút linh nghiệm, cho nên lúc này phòng hộ tráo đột nhiên kêu lên “xùy xùy” một trận, sau đó liền bị nọc độc của con Bọ Cạp Chúa phá vỡ.
“A!” Nhìn thấy một màn này nàng không khỏi kinh hãi mà nhảy dựng lên.
Trần Vũ đem tay vỗ lên trán mình một cái, hắn cảm giác đầu mình hơi có chút to, nữ nhân này cái gì không sợ, lại đi sợ ma trùng làm gì a?
Vừa rồi mặc dù là mơ hồ, nhưng nàng cũng biết rõ hai người đã làm những gì, huống hồ cái tên kia còn lưu đồ vật của hắn ở trong người của nàng. Nếu như hỏi nàng có tức giận hay không, nàng đương nhiên là tức giận rồi. Tuy rằng biết là hắn đang cứu mình, thế nhưng trong sạch mà nàng đã cố gắng giữ gìn suốt hai trăm năm cứ như thế bị hắn mơ hồ lấy đi, thật sự là nàng không cam tâm một chút nào.
Sau khi nghỉ ngơi hồi phục, Trần Vũ thoải mái vươn vai mà ngổi thẳng dậy, đến khi hắn nhận ra một đôi mắt băng lãnh đang nhìn chăm chú về phía mình, hắn mới giật mình nhìn lại, sau đó thì xấu hổ gãi đầu, muốn làm ra giải thích. Thế nhưng Hồ Mị Nương lúc này đột nhiên lại xoay người, đem hắn đè ngược xuống đất, sau đó hung hăng nói: “Đệ đệ, ngươi vừa rồi đã làm những gì? Mau giải thích cho ta biết?”
Thấy nàng khí thế hung hung như vậy, hắn có chút giật mình, nhưng sau đó liền trấn tĩnh nói: “Mị Nương, là nàng bị trúng độc, cho nên ta mới ra tay cứu nàng mà thôi! Sau này ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”
Hắn lẽ thẳng khí hùng mà giải thích, thế nhưng Hồ Mị Nương cũng không cho hắn giải thích, nàng nghiễn răng nghiến lợi nói: “Hừ, vừa rồi nhân lúc ta hôn mê, ngươi làm những gì ta làm sao biết được? Ngươi muốn gạt ta sao?”
Nàng dữ tợn nói xong một hồi, lại đột nhiên cúi thấp đầu xuống, há miệng ra cắn trên ngực của hắn một phát, làm cho hắn đau đến phát rống lên: “Mị Nương, nàng bị điên sao? Làm sao lại cắn ta?”
Nhìn thấy những dấu răng sắc lẹm, cùng với vết máu lưu lại trên ngực của Trần Vũ, Hồ Mị Nương có vẻ hết sức hài lòng, nàng gật đầu nói: “Hừ, vừa rồi ngươi làm ta đau như vậy, ăn chút thiệt thòi thì có đáng gì?”
Sau đó nàng còn mị mị nhìn hắn, rồi bá đạo nói: “Không được, lúc này ngươi dám tự ý cưỡi lên người ta, bây giờ ta cũng phải cưỡi lại ngươi, như thế mới coi như là công bằng!”
Nàng nói xong, cũng không đợi cho Trần Vũ kịp phản ứng, lại lần nữa đem cái vật vừa thô vừa dài của hắn đút vào trong người, rồi bắt đầu một cuộc rong ruổi không biết mệt mỏi. Trần Vũ nhìn lấy động tác cưỡi ngựa của nàng ở trên người mình, không khỏi bắt đắc dĩ mà thở ra một hơi: “Thôi được, coi như là ta đền bù một chút thiệt hại cho nàng vậy!”
Trong khi Hồ Mị Nương còn đang hăng say cưỡi ngựa, thì phía bên ngoài đàn ma trùng đã bắt đầu công phá phòng hộ tráo, liên tục tạo ra những tiếng ông ông. Theo như tình hình hiện tại, thì cái phòng hộ tráo này cũng không duy trì được bao lâu.
Nhưng mà Hồ Mị Nương và Trần Vũ lúc này một người thì cưỡi ngựa hăng say, còn một người thì tâm tình bất định, đi vào trong bên trong hệ thống. Thấy Trần Vũ xuất hiện, Tiểu Nguyệt liền nhanh chóng thu hồi kim sách, biến mất không thấy tăm hơi. Mà Trần Vũ lúc này vẫn còn đang kiểm tra thông tin bản thân nên không để ý đến nàng.
Tên nhân vật: Trần Vũ
Đẳng cấp: 17
Nghề nghiệp: Trung cấp Thợ Săn
Kinh nghiệm: 4000/7000
Thể chất: 26
Sức mạnh: 26
Phòng ngự: 26
Nhanh nhẹn: 26
Trí lực: 26
Vũ khí: Bạch Ngân Cung (Sơ cấp)
Kỹ năng: Xuyên Tâm Tiễn (Cao cấp), Thông Thiên Nhãn (Thần thông)
Nộ khí: 100/100
Trang bị: Ma hạch cấp 4 (3), ma hạch cấp 3 (5)
Thú cưỡi: Thố Vương (Cấp 21), Dã Lang Vương (Nô thú, cấp 24)
Tiền trang: 6500
Điểm danh vọng: 3300
Nhìn vào thông tin của bản thân, Trần Vũ thấy khoảng cách lên đến cấp 18 vẫn còn một đoạn nữa, hắn hơi thở ra một hợi, xem chừng con đường đi đến Thần Cấp không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng hiện tại sự quan tâm của Trần Vũ cũng không đặt ở trên chuyện này, mà ánh mắt của hắn vẫn đang chăm chú nhìn lên số điểm danh vọng xuất hiện trên phần thông tin. Theo như thông báo của hệ thống, thì giá vật phẩm bên trong cửa hàng danh vọng đã giảm xuống một nửa, mà hiện tại hắn đã có được hơn ba ngàn điểm danh vọng, không biết trong đó có thứ đồ tốt gì mà hắn có thể mua được hay không?
Nghĩ như thế, Trần Vũ liền nóng lòng đi vào trong cửa hàng danh vọng nhìn xem một chút, lướt qua phần mỹ nữ cùng danh tướng các, hắn liền đi đến kỳ trân các. Vừa mới đi vào xem một chút, hai mắt Trần Vũ liền liên tục tỏa sáng lên. Lần trước ở bên trong kỳ trân các, hắn chỉ nhìn thấy một ít bảo thạch, bây giờ bên trong lại đầy ấp những thứ kỳ kỳ quái quái, hắn nhìn đến muốn hoa mắt chóng mặt luôn.
Xem qua một hồi, Trần Vũ cuối cùng cũng đem hơn ba ngàn điểm danh vọng tiêu hao một cách sạch sẽ. Hắn từ bên trong Kỳ Trân Các mua lấy một tấm phù lục, một viên Lưu Ly bảo thạch và một giọt tinh huyết thần bí. Sau khi mua xong những thứ này, hắn còn đi vào trong cửa hàng vật phẩm, tiêu hao hơn một ngàn xu đem bộ Cực Phẩm Lông Trâu bổ sung đầy đủ trở về, sau đó còn tốn hơn năm ngàn xu để mua thêm một chai Hủ Thực Dược Tề. Tổng cộng số tiền thưởng và điểm danh vọng hắn vất vả có được, trong một lúc đã tiêu hao hết sạch. Nhìn thấy số xu thảm hại còn lại trong tiền trang, Trần Vũ thâm thẩm thở dài một hơi. Ước muốn mua lấy thần trang của hắn không biết bao giờ mới có thể thực hiện được. Mặc dù trên người còn không ít linh thảo có giá trị, nhưng hắn không muốn đem chúng bán cho hệ thống. Những đồ vật này bán ra bên ngoài có giá trị hơn nhiều.
Lại thở ra một hơi, Trần Vũ lặng lẽ thoát ra khỏi hệ thống. Mà lúc này, Hồ Mị Nương vẫn còn đang trừng trừng mắt nhìn hắn, vừa rồi trong lúc nàng đang hưng phấn kêu gào, cái tên này vậy mà mặt cứ đơ ra, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, giống như thể nàng đang cưỡi lấy một khúc gỗ vậy.
Vừa ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng băng của nàng, hắn liền cảm thấy không ổn, lập tức hô lên: “Nha, phía bên ngoài sao lại nhiều ma trùng đến như vậy?”
Không biết là do đã cưỡi ngựa mệt đến kiệt sức, hay là bị tiếng kinh hô của Trần Vũ làm cho giật minh, mà lúc này Hồ Mị Nương lại đột nhiên rên khẽ một tiếng, sau đó cả người uốn cong lên như một con tôm luộc, hai chân còn cố sức đem phần eo của Trần Vũ kẹp chặt lấy, làm cho hắn đau đến rít thành tiếng.
Vô lực ngã lên trên người Trần Vũ, lại liếc mắt nhìn ra đám ma trùng bên ngoài đang không ngừng công kích phòng hộ tráo, Mị Nương không khỏi u oán lườm hắn một cái. Hắn thì lại làm như không thấy, còn xấu xa đem hai khối thịt mềm trên mông của nàng bốp bốp, ra điều rất là yêu thích.
Nàng tức giận trừng mắt lên: “Đủ chưa?”
Hắn biết nữ nhân này không thể nào trêu chọc được, cho nên rất là ngoan ngoãn đem tay thả xuống dưới, sau đó hướng khuôn mặt của nàng hôn lên một cái: “Được rồi, nhanh mặc lại y phục rồi theo ta ra ngoài diệt ma trùng đi!”
Cảm nhận được động tác thân mật của hắn, nàng hơi có chút giật mình đỏ mặt lên, thế nhưng nàng lại không hề tức giận chút nào, thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn nâng lên hạnh phúc, lại nghĩ đến hành động vừa rồi của cả hai người, nàng cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa, nhanh chóng nghiêng người đi xuống đem quần áo dưới đất nhặt lên, rồi mặc lên trên người. Trần Vũ cũng đem y phục mặc tốt, sau đó cả hai cùng nhau sánh vai mà đứng. Lúc này, trên hai cánh tay mà hai người tiếp xúc với nhau, đột nhiên lóe lên một trận kỳ văn, thế nhưng cả hai đều không hay biết một chút nào, ánh mắt vẫn cứ lăm lăm nhìn ra đám ma trùng đông nghịt bên ngoài. Kỳ văn vừa lóe lên, ngay sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa.
Nhìn bầy ma trùng như nước tràn bờ đê không ngừng xông đến, Hồ Mị Nương có chút sợ hãi mà ép sát người lên trên cánh tay hắn. Trần Vũ cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng nàng, liền đem bàn tay của nàng nắm chặt, sau đó nhẹ nhàng an ủi nàng: “Yên tâm đi, có ta ở đây rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nàng!”
Không hiểu sao khi nghe được lời này của hắn, nàng đột nhiên có cảm giác rất là an tâm. Mà Trần Vũ cũng không có để cho nàng thất vọng, hắn đem tấm phù lục vừa mới mua từ trong hệ thống lấy ra. Sau đó nhìn đám ma trùng bên ngoài mà ném ra. Tấm phù lục này là một tấm Thiên Phẩm linh phù, ngoài lực công kích rất mạnh, thì nó cũng là một tờ phù lục có phạm vi công kích rộng, đối với số lượng ma trùng khổng lồ bên ngoài thì tác dụng của nó sẽ là rất lớn.
“Ầm!”
Chỉ thấy tấm phù lục sau khi bay lên không trung thì đột nhiên nổ tung ra, đem vô số mũi hỏa tiễn phóng ra khắp nơi.
“Kít… kít…”
Những mũi hỏa tiễn như là một trận mưa lửa, đem vô số ma trùng ghim xuống mặt đất, làm cho chúng kịch liệt đau đớn mà kêu loạn hết cả lên. Hồ Mị Nương nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi quái dị mà nhìn lấy người đàn ông bên cạnh. Người này không những đã lấy đi lần đầu của nàng, mà còn ẩn dấu rất nhiêu bí mật nàng không thể nào tìm hiểu hết được. Ban đầu ở trong quán ăn, thực lực của hắn chỉ mới đạt tới Trung Cấp tâng ba, vậy mà dám đối mặt với một đám tu sĩ Cao Cấp, thậm chí còn đối đầu với một tên Thiên Giai Mục Sư. Thế nhưng hắn vẫn có thể bình an mà rời đi. Trong khi đó, một tên đạo tặc như Mục Tần lại bị tên Mục Sư đánh cho hôn bất tỉnh.
Nhưng vừa nghĩ đến đây, nàng đột nhiên phát lên “a” một tiếng: “Hắn từ khi nào đột phá lên Trung Cấp hậu kỳ rồi?”
Hiện tại, Trần Vũ vẫn còn đang chăm chú nhìn đám ma trùng bên ngoài, cho nên hắn cũng không để ý đến biểu lộ kinh ngạc của Hồ Mị Nương lúc này. Mặc dù vừa trải qua một trận mưa tên, làm cho đám ma trúng bị giết chết khong ít, thế nhưng số lượng của bọn chúng thật sự quá nhiều. Sau khi trận mưa tên vừa đi qua, bên ngoài vẫn còn lưu lại hơn trăm đầu ma trùng, bọn chúng không những không sợ hãi, mà còn hăng hái không ngừng xông lên.
Trần Vũ nhìn thấy dẫn đầu đám ma trùng này là một con Rết Khổng Lồ cấp 32, một con Bọ Cáp Chúa cấp 32 và một con Nhện Đen cấp 33. Chúng là Thiên Giai ma trùng, không những có thực lực cường hãn, mà độc ở trên người của bọn chúng còn vô cùng kinh khủng.
Hồ Mị Nương lúc này cũng thu lại tâm tình, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Những con ma trùng này thật sự là quá kinh tởm, lát nữa mà phòng hổ tráo bị phá vỡ, nàng không biết là mình có thể ứng phó được bọn chúng hay không. Có lẽ là để minh chứng cho suy nghĩ của nàng có chút linh nghiệm, cho nên lúc này phòng hộ tráo đột nhiên kêu lên “xùy xùy” một trận, sau đó liền bị nọc độc của con Bọ Cạp Chúa phá vỡ.
“A!” Nhìn thấy một màn này nàng không khỏi kinh hãi mà nhảy dựng lên.
Trần Vũ đem tay vỗ lên trán mình một cái, hắn cảm giác đầu mình hơi có chút to, nữ nhân này cái gì không sợ, lại đi sợ ma trùng làm gì a?
Bình luận truyện