Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 32: Siêu manh




Đợi Ninh Uyên tỉnh dậy,đã thấy bản thân về tới giường mềm ở tầng hầm rồi,bên cạnh gối còn có Bông Bông nằm đó.


"A,Uyên Uyên,em tỉnh rồi."Tử Dạ vừa đi xuống cầu thang liền nói.


"Em ngủ bao lâu?"Bởi vì quá đuối sức cho nên cô gần như ngủ như chết a,bị ôm về đặt trên giường cũng không có tỉnh đâu.


"Hiện tại vừa lúc tới bữa tối,trời đều đen rồi."Tử Dạ đem mấy thùng mỳ gói xếp vào trong góc tường,nói.


"Lại muốn ăn mỳ gói?"Ninh Uyên không phải là không thích mỳ gói,chẳng qua là tình trạng cơ thể hiện tại của cô cũng không thể lâu dài ăn mỳ gói không a,Retsu mama sẽ tức giận.


"Khụ,anh không biết nấu ăn."Tử Dạ mặt già hơi đỏ lên,nguyên liệu thì có đáng tiếc hắn không biết nấu gì ngoài mỳ gói cùng trứng chiên,trứng luộc còn có thể luộc vỡ trứng là biết rồi.


"Retsu mama đã nấu rồi,anh lấy bàn ra đây đi."Ninh Uyên có hỏi Retsu,sau đó biết Retsu cùng Erza đều nấu rất nhiều món trong không gian,vì thế cũng không keo kiệt mà cho Tử Dạ ăn ké.


Tử Dạ cũng không tính nhiều chuyện,không hỏi gì mà đi góc tường lấy cái bàn xếp kéo ra đặt bên cạnh giường Ninh Uyên.


Bởi vì Ninh Uyên kiệt sức và ngủ quá ngon,thành ra tất cả tinh linh chỉ vác vài món đồ về biệt thự mà không đi thu hết,sau đó giao nhiệm vụ coi sóc Ninh Uyên cho Tử Dạ cùng Vũ Quân Ly mà trở về không gian nông trường để tiết kiệm mana.


Ninh Uyên đem mấy món Retsu đặc biệt chuẩn bị cho bọn cô ra,đặt trên bàn.Ba món mặn một món canh cùng cơm,chất dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ và còn tặng kèm thêm một bình nước trái cây nữa.


Tử Dạ nhìn những món ăn nóng hổi thơm phức trên bàn,nuốt nuốt nước miếng.


Trước mạt thế,hắn đều ăn sơn hào hải vị,hiện tại chỉ cần vài món ăn nóng đã là hạnh phúc lắm rồi,dù sao còn tốt hơn gặm mỳ gói hay bánh quy khô khốc.


Mấy ngày nay đi theo Ninh Uyên,hắn coi như được hưởng lộc ăn a.Quả nhiên lựa chọn rất đúng khi đi theo đứa nhỏ này,tuyệt đối không ăn thiệt.


"Bông Bông,gà rán nè."Ninh Uyên đem một tô chứa đầy ắp gà rán đẩy tới trước mặt Vũ Quân Ly,cô có để ý tới cái cục bông này rất thích ăn thịt,rau thì cũng có đó nhưng có vẻ càng thiên hướng thích ăn thịt nhiều hơn.


Vũ Quân Ly cực kì vui vẻ,bất quá vẫn đem phần gà chia làm hai đẩy qua cho Ninh Uyên một nửa.


Chờ ăn xong bữa tối,Ninh Uyên đi tắm một cái rồi thay đồ ngủ ngồi trên giường ôm Bông Bông,bắt đầu kiểm kê những gì hôm nay thu được.


Hết ngày mốt,nhiệm vụ 7 ngày của cô đã hoàn thành,hôm nay nhiệm vụ giết Alien thu hoạch bình máu cùng mana cũng kha khá đâu.


Ninh Uyên lại nhìn thanh kinh nghiệm của mình,ai nha lại sắp đầy rồi kìa,thật tốt quá!


Sau cùng,cô mở ra hệ thống thương thành mà hệ thống đã từng nói tới,vừa nhìn cái bảng bày ra đủ mọi thứ từ vật dùng như thùng muối tinh cho tới chiến hạm tinh tế đều có đủ,nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy có vẻ các sản phẩm của tinh tế rẻ hơn các sản phẩm của tu chân thì phải.


Nhìn thử xem,cái phòng hộ tráo tinh tế giá là 10.000 điểm còn pháp khí phòng ngự thì lại con mẹ nó gấp đôi giá của món phòng hộ tráo kia,thật là hết chỗ nói luôn.


Ninh Uyên ngồi xem cho đến nửa đêm thì buồn ngủ quá,đành đi ngủ trước không xem đồ nữa vì trong đó có ít nhất con số là 5.000.000 sản phẩm khác nhau,nhìn hết chắc chết luôn quá.


Sáng ngày hôm sau,lần này khác mọi khi chính là sẽ do Ninh Uyên hợp nhất một tinh linh và xuất trận đi giết Alien nhằm tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của bản thân.


Đây đều là do đám đại lão tinh linh họp suốt một đêm,cuối cùng cho ra quyết định.


Đi theo tất nhiên sẽ là Hashirama cùng Clow,cả hai sẽ chú ý an toàn cũng như giảm bớt áp lực cho Ninh Uyên nếu gặp quá nhiều Alien cùng một chỗ.


Hôm nay Ninh Uyên hợp nhất với Kurama thay vì với ông Yamamoto,bộ dáng hiện tại chính là một bé loli trong bộ quần đầm waloli màu đỏ đen với chín cái đuôi xoã tung cùng tai trên đầu,nhìn qua tuyệt đối manh chết người luôn.


Khi Tử Dạ vừa nhìn thấy bộ dáng này của Ninh Uyên,chỉ hận không thể nhào lên mà ôm mà hôn mà nựng cho đã a.Đáng tiếc,hắn còn ngại mạng quá ngắn nên không dám đi lên trêu chọc vào đám nữ nhi khống kia.


Vũ Quân Ly thì miễn bàn tới,nhìn đến suýt rớt nước miếng luôn rồi,đã thế còn biết lợi dụng thân thể thú của hắn mà cọ bên má Ninh Uyên suốt từ quãng đường từ ngầm biệt thự đi ra tới siêu thị vẫn còn cọ.


Hệ thống bảo mẫu lúc này đã gần như chụp gần vài ngàn tấm hình ở mọi góc độ của ký chủ nhà mình,đem tất cả đóng gói gửi về cho chủ hệ thống để cầu thêm khen thưởng gì đó.


Clow Reed là tuyệt đối không bỏ qua được cảnh này,không biết từ đâu móc ra một cái máy quay phim và cứ thế mà quay toàn bộ cảnh chiến đấu của con gái cưng đáng yêu,manh chết người của mình cả ngày hôm nay.


Senju Hashirama thì rất học hỏi mà tìm cách sử dụng máy ảnh xách tay chụp cho Ninh Uyên vài tấm hình làm kỉ niệm tiện thể cho cái đám trong không gian kia coi luôn.


Ninh Uyên hoàn toàn vô lực nhìn phản ứng của cái đám người bên cạnh mình,cô cũng biết bộ dáng bây giờ của bản thân là rất manh,dù đôi mắt hiện tại là mắt dựng đồng của Kurama,bất quá cũng không thể phai đi được sự đáng yêu của cô.Bất quá,có cần phản ứng thái quá đến như vậy không a?


Bởi vì Kurama thường xuyên thói quen dùng móng vuốt giết Alien,thành ra Ninh Uyên cũng đành tự làm quen với việc tay không xé Alien,lâu lâu lại cho vài cái bom vĩ thú bản thu nhỏ nếu số lượng quá đông.


Một đường đi,khả năng thích ứng với năng lực của Kurama cũng ngày càng tăng và sức chiến đấu cùng tốc độ cũng theo đó mà tăng lên rất nhanh.


Tử Dạ là cũng tuyệt không chịu thua Ninh Uyên,gần như là liều mạng đi vật lộn với mấy con Alien,ngày càng thuần thục hơn rất nhiều dù vết thương trên người chồng chất và có chỗ còn lộ cả xương trắng ra ngoài.


Ninh Uyên là nhìn thấy được sự cố gắng biến cường của Tử Dạ,khi hắn không chịu đựng nổi nữa thì mới ném cho một bình máu trị thương trên người và dừng lại nghỉ ngơi một chút.


Bọn họ cứ đi rồi lại dừng nghỉ ngơi,từ từ mà cho đến trưa mới tới được trung tâm siêu thị ngày hôm qua đã đến.


Cách ở phía xa,bọn họ có thể nhìn thấy được số lượng Alien vây ở chỗ này cũng giảm thiểu rất nhiều sau vụ oanh tạc ngày hôm qua của ba người Hashirama.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện