Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 34: Khế ước



Thêm một chương hôm nay nữa,ngày mai ta xoã nhé,mai đừng có ai đòi chương nga~ ^3^


-----------------------------------------------------------------------------------------------


"Chúng ta qua phòng kế bên nói chuyện đi,Kurama ở lại coi chừng Dạ ca."Ninh Uyên đem Kurama đang ngồi trên đầu đặt tới bên cạnh giường của Tử Dạ,sau đó dẫn đầu đi sang phòng bên cạnh trước sự kinh ngạc của hai anh em Tang Khải Lâm.



Sau khi ngồi yên ổn,Tang Khả Nhi quan sát thật kĩ Ninh Uyên bởi vì cô cảm thấy như đã gặp bé gái này ở đâu đó rồi.


"Là bị Nam Cung Ngọc Hân tính kế đi?"Ninh Uyên không đầu không đuôi,trực tiếp chỉ thẳng vào vấn đề khiến Khải Lâm cùng Khả Nhi đều kinh ngạc đến cứng đờ một lúc mới lấy lại tinh thần.


"Em...em quen biết Nam Cung Ngọc Hân?"Tang Khả Nhi lắp bắp hỏi,xem ra trực giác của cô là đúng,đứa nhỏ này chẳng lẽ là họ hàng gì đó với con tiện nhân kia?


"Tôi là Nam Cung Ninh Uyên,hiện tại chỉ là Ninh Uyên mà thôi,nói tới đây chắc chị là người hiểu rõ hơn ai hết đúng không,chị Khả Nhi?"Ninh Uyên nói dù giọng có pha chút châm chọc nhưng khuôn mặt vẫn là bộ mặt than như ngày thường,rất ít biểu lộ cảm xúc gì.


"Em...em là đứa nhỏ từng bị Ngọc Hân vô tình khiến cho gãy chân suýt chút thì tàn phế kia?"Tang Khả Nhi khi nghe tới cái tên thì nhanh chóng bật ra cái hình ảnh từ rất lâu chừng vài  năm trước,khi thường hay chơi cùng với Nam Cung Ngọc Hân.


Clow Reed cùng Senju Hashirama,Vũ Quân Ly nghe tới đây,mắt khẽ xẹt qua một tia ám trầm.


Là vậy sao,Nam Cung Ngọc Hân đúng không,bọn hắn ghi nhớ kĩ cái tên này.


"Ờ,chắc rồi,là'vô tình'ha."Lần này Ninh Uyên là cong cong khoé môi lên,lộ ra một nụ cười tràn ngập trào phúng đối diện với Tang khả Nhi khiến cô phải lập tức ngậm miệng,không dám ngẩn đầu lên nữa.


Hiện tại Tang Khả Nhi đã nhìn rõ cái bản chất rắn rết của Nam Cung Ngọc Hân,sao còn sẽ tin vào cái bộ mặt bạch liên giả dối kia cơ chứ.Còn không phải vì quá tin mà suýt chút nữa cả hai anh em đều bị con khốn đó đẩy vào chỗ chết hay sao,ngay cả cha mẹ của cô cũng....


Xem ra,cô em họ của tiện nhân đó cũng rất hận cô ta đi,huống chi cả hai anh em đều là được em gái này cứu một mạng đâu.


"Ninh Uyên,chị gọi như vậy được rồi đúng không?"Tang Khả Nhi cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu,cuối cùng ngẩn đầu nhìn thẳng Ninh Uyên.


"Tuỳ tiện,chị là muốn nói hợp tác gì đó để trả thù Nam Cung Ngọc Hân?"Ninh Uyên rất bình tĩnh,nói ra suy đoán của mình về ý định mà Tang Khả Nhi định nói ra.


"Làm sao em biết?"Tang Khả Nhi kinh ngạc,phải nói là một lần rửa mắt mà nhìn thẳng trước sự thông minh không đúng lứa tuổi này của Ninh Uyên.


"Sống trong gia tộc như vậy,không trưởng thành sớm thì lúc này đã sớm nằm yên giấc dưới nấm mồ từ lâu rồi."Mà quả thật là như vậy,chính chủ đã chết mất rồi và cô chỉ thay thế mà thôi.


"Vậy,Ninh Uyên,chị đã nhìn thấy thực lực của em và bạn của em,rất mạnh,cùng hợp tác để đối đầu với Nam Cung Ngọc Hân thì thế nào?"Tang Khả Nhi lập tức đưa ra đề nghị,mà Tang Khải Lâm ngồi ở bên cạnh cũng không lên tiếng chuyện mà em gái muốn làm.


Ba mẹ bọn hắn chính là bị Nam Cung Ngọc Hân 'vô tình' đẩy vào trước mặt ba con Alien chỉ vì cứu một tên nam nhân tên Tử Mục nào đó,thù mới hận cũ đều chồng lên nhau từ đây.


"Hợp tác,xin thứ lỗi là tôi không cần tới,thứ tôi cần là vũ khí sắc bén mà thôi."Ninh Uyên cười nhưng không cười nhìn Tang Khả Nhi.


Cô đã nói rồi,thù cô sẽ trả nhưng không nhất thiết cần phải bồi cả cái mạng vào để trả thù nữ chủ.Thứ cô cần,chính là những món vũ khí sắc bén đủ để khiến nữ chủ chật vật mà thôi,giết cô ta thì quá dễ dãi rồi.


Huống chi,Nam Cung Ngọc Hân là thiên đạo sủng nhi của thế giới này,đối đầu trực diện thì chỉ có con đường chết mà thôi,ai bảo cô ta mang vòng sáng nhân vật chính đâu.


"Chuyện này...."Tang Khả Nhi hơi chút do dự,lúc này Tang Khải Lâm ở bên cạnh từ đầu đến giờ lại lên tiếng thay.


"Tôi đồng ý,nếu em có thể khiến chúng tôi thành những món vũ khí sắc bén để dùng tới đối phó với Nam Cung Ngọc Hân cùng Triệu Minh,Tử Mục thì dù mất mạng cũng không hối hận."Hắn đây là vì muốn mạnh hơn,đem đám đã hại chết cha mẹ cũng như suýt hại chết cả hai anh em bọn hắn đạp ở dưới chân.


"Ngươi vừa nhắc tới ai,là Tử Mục đúng không?"Tử Dạ không biết từ bao giờ đứng ở ngoài cửa phòng,trên đầu còn có Kurama đang nằm chiễm chệ ở đó.


"Anh là?"Tang Khải Lâm nhíu mày,nam nhân này vừa rồi là cứu hắn cùng Khả Khả.


"Tử Dạ là anh trai cùng cha khác mẹ của Tử Mục,từng bị tên kia phản bội suýt mất mạng đâu."Clow lúc này lên tiếng thay cho Ninh Uyên,trả lời nghi vấn của Tang Khải Lâm.


"Nha,xem ra đều là có cộng đồng địch nhân đâu,xem ra ngày càng thú vị rồi."Hashirama cười tủm tỉm,nhìn hai nam một nữ trước mặt.


"Uyên Uyên,hãy để anh trở thành vũ khí sắc bén của em đi,tuyệt đối không hối hận."Tử Dạ lúc này đã bị hận ý áp mất lí trí rồi,hắn bây giờ chỉ muốn chết thằng khốn kia mà thôi.


"Clow ba ba,chuyện này có lẽ giao cho ba ba đi."Ninh Uyên cũng không nói nhiều,đem củ khoai bỏng này ném cho Clow Reed,cô tin chắc Clow sẽ có một khế ước phù hợp khiến họ không thể phản bội lại cô.


"Giao cho ta đi,con cùng Kurama với Hashirama đi thu đồ vật đi."Clow lập tức hiểu ý của Ninh Uyên,khẽ gật đầu nói.


"Tốt,vậy con đi đây,Kurama."Ninh Uyên đem Vũ Quân Ly trực tiếp ném tới trong lòng của Clow,gọi qua Kurama rồi cùng Hashirama rời đi khách sạn,hướng tới trung tâm siêu thị mà đi.


Hôm này phải thu thật nhiều đồ dùng mới được,ngày mai là hết hạn 7 ngày ở trong thành phố này rồi.


Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người và một thú,Clow vẫn ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế và trên vai là cục bông Vũ Quân Ly.


"Nếu chấp nhận trở thành vũ khí sắc bén của Ninh Uyên,vậy thì hãy cùng ta kí một bản khế ước đi.Nếu làm trái với quy ước đã đặt ra,các ngươi sẽ bị lực lượng phản phệ,nhẹ thì mất đi thứ gọi là dị năng và nặng thì chết,như thế nào?"Clow đưa ra cảnh báo trước tiên,quan sát kĩ sắc mặt của ba người trước mặt.


"Ngài Clow,xin hãy để tôi kí khế ước đầu tiên đi,tôi sẽ không hối hận.Dù sao mạng tôi cũng là do Uyên Uyên cứu về,mấy ngày qua tôi cũng chỉ là một tên vô dụng không giúp được gì nhiều.Cho nên,xin hãy để tôi có thể làm gì đó xứng với việc được Ninh Uyên đã cứu lại cái mạng nhỏ này."Tử Dạ không chút chần chừ mà ra quyết định ngay lập tức,hắn cái mạng này đều do Ninh Uyên cho,nếu có thể trả được thù thì còn gì bằng và nhất là trả nợ ơn cứu mạng này nữa.


"Được,khế ước chỉ có ba điều.Đầu tiên là nghiêm cấm tiết lộ bí mật của Ninh Uyên khi chưa được phép,thứ hai là không được làm việc gì gây nguy hại an toàn cho Ninh Uyên và cuối cùng chính là không được phản bội Ninh Uyên,nhớ rõ sao?"Clow lập tức lấy ra pháp trượng của mình trong sự kinh ngạc của hai anh em nhà Tang Khả Nhi.


"Đã rõ."Tử Dạ trong mắt chính là kiêng định bất biến mà gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện