Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 44: Căn cứ Nam Vực



Bởi vì chút lý do nên truyện này ta làm ước định là từ 150 chương đổ lại,vì thế khiến cho tình tiết đi có chút nhanh nên mọi người ai không thích có thể dừng ở đây nhé vì rút ngắn sẽ khiến rất nhiều bạn cảm thấy hụt hẫn.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


"Uyên Uyên,có chuyện khuẩn cấp,mau đến phòng họp ngay!"Tang Khả Nhi khuôn mặt tái nhợt trực tiếp lao thẳng vào phòng của Ninh Uyên mà không kịp gõ cửa.


"???"


Lúc này,Ninh Uyên vừa mới thay đồ xong,chưa kịp hiểu gì đã bị Tang Khả Nhi bế lên xông thẳng ra ngoài với tốc độ cực nhanh.


Chờ định thần lại,cô thấy mình đã tới phòng họp mà những người khác đều có mặt sẵn rồi,vẻ mặt của ai cũng đều rất là nghiêm trọng.


"Chuyện gì?"Ninh Uyên khẽ ngáp một cái,đem Kurama còn nằm trên đầu mình đặt lên bàn họp rồi tìm chỗ trống ngồi xuống.


"Căn cứ Nam Vực bị diệt rồi,đây là hình ảnh cuối cùng được máy quay từ xa quay lại trước khi mất liên lạc."Tang Khải Lâm vẻ mặt trầm trọng bấm lên máy chiếu,hình ảnh một đoạn phim hiện ra.


Ninh Uyên bình tĩnh ngồi xem,cho đến khúc xuất hiện một con quái vật cao hơn 30m,toàn thân một màu đen với hình thể như con người với hai tay cùng hai chân,trên đầu có cặp sừng nhọn,cặp móng vuốt dài dễ dàng đem bức tường ngăn cách dày hơn 10m của căn cứ Nam Vực phá vỡ như thể một tờ giấy mỏng manh.


"Đây là loài mới?"Ninh Uyên cảm giác thấy địa cầu sắp làm sân tập hợp toàn bộ dị thể trong không gian rồi.


Kể từ khi thành lập căn cứ Uyên Thành đã qua hơn một năm rưỡi,ban đầu cứ nghĩ là chỉ có Alien hoặc cao nhất là xuất hiện nữ hoàng Alien thôi,ai mà ngờ tới chỉ sau đó vài tháng thì xuất hiện một loài mới sức chiến đấu còn cao hơn nữ hoàng Alien đã tiến hoá,lúc đó thương vong phải nói là một con số khủng bố rồi.


Chỉ sau gần hai năm kể từ mạt thế diễn ra,số người trên địa cầu đều giảm đến báo động đỏ.


Cứ mỗi lần có một loài dị hình từ không gian tiến vào,lại có thêm rất nhiều thương vong và căn cứ bị huỷ diệt.


Hiện tại,tất cả căn cứ lớn còn sót lại trên địa cầu có thể trụ đến cùng thì e là chỉ vỏn vẹn tính trong hai bàn tay mà thôi,trong đó bao gồm căn cứ Uyên Thành bởi vì có Ninh Uyên cùng các tinh linh toạ trấn,coi như là đảm bảo hơn rất nhiều so với những căn cứ khác.


Căn cứ Nam Vực vốn là căn cứ xây dựng trên mặt đất,lại có địa hình cực kì ẩn nấp rất khó tìm tới vậy mà lại bị loài dị hình mới tiến vào kia bắt được,trực tiếp huỷ diệt luôn lại chẳng mảy may khiến nó bị tổn thương chút nào dù căn cứ Nam Vực là căn cứ quân sự có vũ khí hạng nặng.


"Trưởng căn cứ của Thủ Đô vừa liên hệ,họ đã xuất ra một đội ngũ đi giải cứu người sống sót,Uyên Uyên,em nghĩ sao?"Tử Dạ dù rất không ưa gì nữ nhân Nam Cung Ngọc Hân kia,bất quá vì sinh tồn đồng tộc mà tạm gác qua một bên mối thù trước,hắn không thể vì thù oán cá nhân mà kéo theo rất nhiều vô tội khác cùng chết được.


"Đi cứu viện,căn cứ Nam Vực cách chúng ta cũng không xa,nếu không xử lý dị hình mới kia,tao ương tiếp theo chính là chúng ta."Ninh Uyên trầm mặc một chút,sau đó ra quyết định,lần này cô đích thân đi,phải tìm ra điểm yếu của loài mới này thì may ra sau này mới có thể dễ dàng tiêu diệt được.


"Tốt,vậy đội thì sao?"Tang Khải Lâm nhìn lướt qua Tang Khải Nhi,sau lại cúi đầu nhìn báo cáo trước mặt.


"Đội chiến đấu cấp A từ 1 đến 5,đội y tế từ 1 đến 4,đội vận chuyển vật tư 1 đến 2."Ninh Uyên tính toán một chút,lập tức điều động những đội cần đi trong lần này.


"Từ từ,Uyên Uyên,đội chiến đấu vì sao là cấp A mà không phải cấp S?"Tang Khải Lâm nhíu mày,thực lực của đội chiến đấu cấp S mạnh gấp ba lần đội chiến đấu cấp  A.


Các đội chiến đấu trong căn cứ Uyên Thành phân chia đội dựa theo thực lực,từ cấp D cho đến S,từ yếu nhất là mới thức tỉnh dị năng cho đến dị năng cấp cao,sức chiến đấu phải nói như trời với đất vậy.


"Thứ nhất,em là người dẫn đội,cần là người cứu trợ cùng bảo vệ chứ không phải đi chiến đấu trực diện con quái vật kia.Thứ hai,có một con dị hình mới xuất hiện ở căn cứ Nam Vực,vậy thì những con khác sẽ ở đâu,nếu lỡ như nó tìm được và tấn công căn cứ Uyên Thành thì ai đi chống đỡ,kéo dài thời gian?"Ninh Uyên cực kì bình tĩnh mà đưa ra lí do phải dùng đội chiến đấu cấp A mà không phải S,thực lực chiến đấu của đội cấp S cô tin tưởng họ có thể kéo dài cho đến khi cô trở lại.


Dù sao hằng ngay huấn luyện đều do năm người Madara ba ba,Hashirama ba ba,anh Kaname,anh Sesshoumaru cùng chị Erza đảm nhiệm,thực lực không tăng thì thành thật xin lỗi thời gian huấn luyện như địa ngục kia rồi.


Bây giờ dù lôi bất kì một tên nào trong đội D cũng đã có thể dễ dàng chém chết Alien cấp 3 rồi,chứ đừng nói tới đội cấp S.


Tính tổng thể thực lực của mười căn cứ lớn trên địa cầu hiện tại,có thể nói căn cứ Uyên Thành nhận thứ hai không kẻ nào dám nhận thứ nhất bao gồm cả căn cứ Thủ Đô của Nam Cung Ngọc Hân.


Bốn căn cứ kia đa phần đều là dựa vào vũ khí nóng chống đỡ quái vật,mà căn cứ Uyên Thành dựa vào chính là sức người từ người thường cho tới dị năng giả thì khả năng cách đấu thuật đều tuyệt đối ăn đứt những căn cứ khác.


Vũ khí nóng tất nhiên là có,hơn hết là có rất nhiều vũ khí hiện đại siêu việt công nghệ trước mạt thế,sức công phá mạnh hơn rất nhiều so với những viên đạn đồng kia.Bất quá,cái gì cũng có điểm yếu của nó,vũ khí mạnh thì tất nhiên đi kèm với tốn kém tài nguyên chế tạo đạn dược,trừ phi bắt buộc nếu không bình thường vẫn là sử dụng hình người chiến đấu hơn là dùng vũ khí nóng.


Cuối cùng sau cuộc họp,Tang Khả Nhi sẽ đi cùng Ninh Uyên trong lần cứu trợ lần này.


[Ký chủ,ngày mai là sinh nhật 10 tuổi của cô,sẽ có quà tặng từ  chủ hệ thống.]Khi Ninh Uyên về phòng,hệ thống lúc này lại ngoi lên báo tin.


"Quà sinh nhật?"Ninh Uyên có cảm giác qua ngày mai thì hết thảy mọi thứ đều sẽ khác đi rất nhiều,vì sao đâu?


Mà cái hệ thống này cũng có gì đó rất kì lạ,như đang che giấu điều gì ấy,khi không lại đi tặng quà cho cô vào sinh nhật,làm gì tốt như vậy chứ?!


[Đúng vậy,ngày mai cô sẽ rõ thôi.Tiếp theo là tuyên bố nhiệm vụ.]


[Nhiệm vụ chính:Cứu trợ người sống sót của căn cứ Nam Vực,giết 1 Hắc dị thể.Thưởng 10.000 điểm,1 thẻ trang bị,10 bình máu cấp B,10 bình mana cấp B.]


"Uyên Uyên,cậu không sao chứ,nè nè?"Kero ngồi trên vai Ninh Uyên,lo lắng hỏi,nhịn không được lại bay tới trước mặt Ninh Uyên mà gọi người.


Từ khi Ninh Uyên lên xe ngồi cho đến khi rời khỏi căn cứ đều không nói một câu,dù cho Tang Khả Nhi ở bên cạnh hỏi đều chỉ thấy Ninh Uyên trầm mặc,chìm vào suy nghĩ của mình mà không trả lời.


"Không sao,chỉ là có chút suy nghĩ vài vấn đề mà thôi."Ninh Uyên nhìn Kero một cái,lại cúi đầu trầm mặc cho đến khi đoàn xe chạy đến điểm tập hợp đã ước định trước với đội cứu viện của căn cứ Thủ Đô.


Tang Khả Nhi ánh mắt lạnh băng nhìn nữ nhân đang mặc bộ đầm trắng đứng giữa một đám nam nhân ở cách đó không xa,khẽ cười lạnh một tiếng.


"Uyên Uyên,em nói xem rốt cuộc cô ta là yêu bọn họ hay yêu chính bản thân mình đâu?"


"Là chính bản thân cô ta đi,dù sao loại người như cô ta chỉ có đặt lợi ích bản thân lên đầu,đám nam nhân kia cũng mang tới cho cô ta rất nhiều lợi ích đâu.Vừa đạt được tình cảm vừa đạt được địa vị,thế thì còn gì bằng."Ninh Uyên ôm Kero đứng bên cạnh Tang Khả Nhi,mắt khẽ liếc nhìn Nam Cung Ngọc Hân một cái rồi thôi.


Ninh Uyên thật cũng rất tò mò về kết cục trong nguyên tác của Nam Cung Ngọc Hân,cô lúc trước chỉ mới đọc một nửa mà thôi,còn về sau này như thế nào thì cô chịu thôi.


Lúc cô đọc là khoảng chừng hai năm sau mạt thế,cũng có đoạn nói về chuyến cứu viện người sống sót căn cứ Nam Vực lần này.


Nếu trí nhớ cô không sai,thì Nam Cung Ngọc Hân ở chỗ này nhặt được thêm một cái bàn tay vàng cùng một trợ thủ đắc lực sau này.


Hai năm qua,gần hơn phân nửa bàn tay vàng vốn của Nam Cung Ngọc Hân đều bị cô đi trước một bước lấy đi rồi cho anh em Tang Khả Nhi cùng Tử Dạ dùng hết.


Tất nhiên,sau đó sẽ hố Nam Cung Ngọc Hân thêm một vố suýt vài lần bỏ mạng,mà vì sao nói suýt đâu?Bởi vì cô ta vẫn còn quang hoàn nhân vật chính cho nên thoát hiểm trong gang tấc nha,mà người bên cạnh cô ta thì đều hơn phân nửa đều chết cả rồi bởi họ chỉ là người thường mà thôi.


Thành ra,hiện tại chỉ cần nhìn thấy Ninh Uyên cùng Tang Khả Nhi thì Nam Cung Ngọc Hân đều hận đến ngứa răng,đáng tiếc là dù hận cũng phải nuốt trở lại trong bụng vì còn rất nhiều người đang nhìn cô ta,vì hình tượng mà phải nhịn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện