Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 60: Độ kiếp(2)




Chạy ra khoảng đất cách căn cứ hơn 100km,là vùng đất phẳng trống trải không có cây cối,sau đó Ninh Uyên bốc lên cái tên xui xẻo bị nhóm tinh linh đồng loạt đẩy ra,Gilgamesh.


"Con mẹ nó,vì sao lại là bổn vương hứng lôi kiếp đầu tiên?"Gilgamesh bị khí điên rống lên.


"Ai bảo ngươi thường ngày chuyên môn tìm đường chết cùng đắc tội với những người khác làm gì,lôi tới kìa ráng mà hứng cho hết đi,tổng cộng 91 đạo lôi đấy!"Ninh Uyên mắt cá chết ngồi trên người Kero,cảnh báo xong liền cùng Yue,Kero bay ra xa tránh cho lôi kiếp tính luôn bọn họ đi vào thì xác định rồi.


Đứng ở phía xa,để hệ thống Nina ghi hình trực tiếp cho các tinh linh nhìn xem,để bọn họ nhìn mà còn biết đường chuẩn bị cách chống lôi.


Còn vì sao không lo cho Gilgamesh hả,tên đó có cả một kho tàng bảo cụ,lo gì không có vật phòng ngự lôi kiếp chứ!


"....."Gilgamesh mặt sống không còn gì luyến tiếc,ngẩn đầu nhìn một đám mây đen trải dài gần 10km đang dừng trên đỉnh đầu,bắt đầu ầm ầm tích lôi,hắn quả nhiên tạo nghiệt quá nhiều sao?


"Hừ,kẻ hèn vài cái lôi tạp chủng,bổn vương không tin là không qua được ngươi,tới đi tạp chủng!"Gilgamesh lập tức đổi thành bộ giáp vàng kháng ma thuật,mở ra cổng Babylon lấy ra bảo cụ phòng ngự ma thuật rồi vào thế chuẩn bị hứng lôi kiếp.


Ninh Uyên ở phía xa,vì có Nina thành ra nghe được cái câu vừa rồi của Gilgamesh liền co rút khoé miệng.


Cô có hay không quên nhắc tên kia,kiếp vân là có linh trí a,chọc giận nó thì coi như hắn ăn đủ luôn.


Mà quả nhiên như Ninh Uyên suy đoán,đạo lôi đầu tiên vốn dĩ là nhẹ nhất thì lại biến thành to cỡ nửa miệng chén,khỏi cần nói những đạo phía sau đó.


Gilgamesh bị đánh đến mộng bức,run rẩy mà cố chịu sự đau đớn trong cơ thể bị lôi tàn sát,vì cái què gì không phải như Ninh Uyên nói,đạo lôi đầu tiên chỉ là sợi chỉ thôi a,vì quái gì của hắn to như vậy???


Cho nên nói,anh hùng vương a,chính là tại vì ngươi chuyên môn tự tìm đường chết mà thôi.


Liên tục từng đạo lôi đánh xuống người Gilgamesh,đem cả một vùng đánh ầm ầm đến kinh động toàn bộ người trong căn cứ Uyên Thành.


Tử Dạ đang mỹ mỹ ôm vợ ngủ,bị tiếng sét đánh làm cho giật mình tỉnh dậy,cuốn cuồng rời giường đi ra cửa sổ nhìn thử.


Tình cảnh sau đó chính là nhìn thấy cả một vùng trời phía xa bị mây đen bao phủ,trong đám mây tích điện mà ầm ầm đánh xuống một vị trí liên tục.


"Dạ,có chuyện gì vậy?"Tang Khả Nhi cũng là tỉnh giấc,sau đó lại bị hai cục bông nhỏ của mình từ phòng bên cạnh nhào vào phòng mà ôm lấy,lo lắng nhìn chồng.


"Em ở cùng với hai con,anh đi nhìn xem."Tử Dạ vừa khoác áo ra ngoài,vừa lúc nhìn thấy Tang Khải Lâm cũng từ biệt thự bên cạnh chạy ra.


Lúc này đã là gần nửa đêm 11 giờ,hầu như ai cũng chìm vào giấc ngủ và sau đó bị tiếng sét đánh ầm ầm kia làm cho tỉnh dậy.


Tử Dạ cùng Tang Khải Lâm cùng đi đài quan sát,nhìn từ phía xa đang có từng tia sét đánh xuống,sắc mặt liền ngưng trọng.


"A,các ngươi đều ở đây thì tốt quá!"Một giọng nói vui vẻ vang lên,làm cho tất cả mọi người phải giật mình ngẩn đầu.


Tới không ai khác chính là Kero trong hình dạng nguyên thuỷ,nó được Ninh Uyên phái trở về báo tin cho đám Tử Dạ,để bọn họ đừng có tiến tới chỗ các tinh linh đang độ kiếp,không là chết chùm cả đám luôn.


Tử Dạ cùng Tang Khải Lâm khi biết kia là bởi vì nhóm tinh linh dẫn tới dị tượng,xác định không sao thì cuối cùng cũng an tâm xuống,bắt đầu đi bình ổn lại người trong căn cứ.


Bởi vì không biết bao giờ lôi kiếp mới xong,Tử Dạ hạ lệnh cho mọi người di tản xuống lòng đất nghỉ ngơi một đêm.Dưới lòng đất là có thiết kế trận pháp tĩnh âm,vì vậy sẽ không ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người.


Cả ba người Nhã Lam khi phát hiện không thấy Ninh Uyên,ban đầu con lo lắng nhưng khi Tử Dạ thông báo xuống cũng yên tâm hơn mà đi theo những người khác di tản xuống lòng đất.


Trận lôi này,ngay cả đám dị hình không sợ chết cũng phải né xa gấp,gần như khu vực bán kính hơn 300km tất cả dị hình đều lui tán.


Sức mạnh từ thiên địa,chúng không có cái gan đi đối đầu,trực giác dã thú không dung coi thường đâu.


....


"Thứ đó là gì?"Nam Cung Ngọc Hân nhíu mày,nhìn về phía mây đen tích điện ở phương xa,đang không ngừng nổ ầm ầm.


[Là lôi kiếp,không ngờ nơi rác rưởi này lại có kẻ đạt được cảnh giới cực hạn của phàm nhân,xem ra kế hoạch cần thay đổi.]Một giọng nói lạnh lẽo vang lên,bất quá lại không thể thấy được chủ nhân của giọng nói.


"Hừ,trốn nhiều năm như vậy,đã đến lúc ta phải đòi lại toàn bộ,Tang Khả Nhi,Nam Cung Ninh Uyên,Lâm Dật,các ngươi chờ đi!"Nam Cung Ngọc Hân vẻ mặt vặn vẹo điên cuồng,oán khí,sát khí,uế khí quậy vào cùng nhau tạo ra không khí sền sệt đầy ghê tởm bao bọc Nam Cung Ngọc Hân ở bên trong.


Cách đó không xa,Hứa Thành cùng Tử Mục như hai con rối mà đứng,đôi mắt hoàn toàn là lỗ trống không có tí lí trí nào cả.


....


Bên này,lôi kiếp từng đạo từng đạo đánh lên người của Gilgamesh,đau đớn đã tới cực hạn,bây giờ hắn chỉ còn cảm thấy cả người toàn mùi khét do da thịt bị đốt cháy,xương cốt kêu lách cách như muốn vỡ vụn ra,đến sức ngồi cũng không có nữa.


Đây đã là đạo lôi thứ 83,Gilgamesh hơn phân nửa bảo cụ trong cổng Babylon đều bị huỷ diệt sạch sẽ,áo giáp trên người cũng đã rách nát bất kham.Vết thương trên người hắn đều chồng chất,máu tươi chảy đầy đất,nếu không có bình máu cấp B của Ninh Uyên chống đỡ,hắn sớm nghẻo luôn từ đạo lôi thứ 50 rồi.


Các tinh linh trong không gian nhìn thấy thảm trạng của Gilgamesh,không tự giác cũng phải rùng mình,bao gồm cả Yato Kamui không sợ trời không sợ đất lẫn Sesshoumaru mặt than đều phải đổi sắc mặt.


Đây chính là lực lượng của thiên địa a,thật không dung xem thường,bọn hắn đúng thật là rất nhỏ bé.


Cả Yue cùng Kero đứng ở bên cạnh Ninh Uyên cũng đều phải nói là tái mặt chứ đừng nói các tinh linh sắp tới phiên độ kiếp,đứng quan sát trực tiếp hiện trường còn kinh tâm gấp chục lần xem qua màn hình ấy chứ.


Ninh Uyên nhìn Gilgamesh đã không còn sức mà lấy ra bình máu trị thương được nữa,hiện tại đã là kiếp lôi thứ 90,lí trí của hắn cũng đã bị đánh đên mơ hồ sắp tan rã rồi.


Ngay trước khi đạo lôi thứ 91 rơi xuống,Ninh Uyên đem cây quạt trong tay ném mạnh về phía Gilgamesh.


"Gil tạp chủng,mau cầm lấy cây quạt!"Ninh Uyên hô to,vừa lúc cây quạt rớt tới bên cạnh Gilgamesh đang mất dần ý thức.


Gilgamesh vừa nghe mình bị mắng tạp chủng,tinh thần lập tức ngưng tụ trở về,miệng thều thào đáp.


"Nha đầu thối,bổn vương không phải tạp chủng a~"


Miệng thì muốn mắng Ninh Uyên,tay thì cố hết sức mà nâng lên đi nắm lấy cây quạt vừa được ném tới bên cạnh.


Vừa lúc,đạo lôi thứ 91 đường kính to cỡ 1m ập xuống,ngay lúc Gilgamesh tưởng phải hứng thêm đòn đau đớn này nữa thì lại cảm giác lôi đánh lên người hắn không đau,sau đó cô gắng mở to đôi mắt nhiễm đầy máu ra thì nhìn thấy cây quạt đen có hoa văng lúc này lại ánh lên tia sáng màu trắng ngà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện