Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 68: Thổ lộ




Tử Dạ thấp thỏm mang theo Eric cùng đội viên tiến vào căn cứ,lần này Vũ Quân Ly mang đi đội 7 có tất cả 500 đội viên chiến đấu cùng 200 đội viên hậu cần với hơn 100 đội viên y tế cùng kĩ sư cơ giáp.


Bởi vì căn cứ Uyên Thành vừa tới hơn 3 triệu người,khiến cho việc sắp xếp chỗ ở gặp chút khó khăn.Cuối cùng là Eric nhanh nhạy chỉ đem theo một đội tinh anh hơn 20 thành viên tiến vào căn cứ,còn lại thì ở lại chiến hạm chờ lệnh.


Nhóm Eric được sắp xếp tiến vào biệt thự của Ninh Uyên,nơi duy nhất còn dư phòng trống cho họ ở,dù sao tinh linh đa phần đều ở trong không gian nông trường mà biệt thự được xây ban đầu vốn dành cho hơn 20 người ở với bốn tầng lầu.


Ngày hôm ấy,toàn bộ người dân căn cứ cùng đám binh lính tinh tế được chiêm ngưỡng hai Susanoo toàn phần cùng một người gỗ khổng lồ cùng nhau đánh sập cả một vùng đất đem nó biến thành thung lũng sâu cả ngàn mét.


Mà vị thượng tướng nào đó cũng đã được thể nghiệm trời cao bay bay bay~,vết thương chồng chất mà liên tục bị những chiêu thức quỷ dị cùng uy lực kinh người của các vị tinh linh đánh cho không nhìn thấy phương hướng,chỉ có thể cường ngạnh mà bảo vệ nơi yếu hại dù biết các tinh linh sẽ không hạ sát chiêu.


Với thực lực của Vũ Quân Ly hiện tại,cao lắm là cùng Uchiha Madara một mình đấu thì may ra căng được vài giờ,đằng này là đánh hội đồng thì chỉ có nước ngậm hành no bụng.


Sau vài phút đánh tập thể,Madara nhận ra liền ra hiệu cho những người khác dừng tay,sau đó chính là một đấu một suốt sáu giờ liên tục.


Chờ khi trời tối đen rồi các tinh linh mới vác theo Vũ Quân Ly đã chết ngất với vết thương chi chít,quân phục cũng rách tả tơi về tới biệt thự.


Eric cùng đám tiểu binh nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thượng tướng nhà mình,nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt,sau lưng cũng toát ra mồ hôi lạnh.


Nhiều năm đi theo thượng tướng ma vương của bọn họ chinh chiến khắp nơi,đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thảm thương của ngài ấy.


Quả nhiên,gia đình của vị thượng tướng phu nhân tương lai của bọn họ không thể xem thường a~.Tính ở tinh tế,ngoại trừ ba vị nguyên soái thì thực lực của thượng tướng nhà bọn họ đã xem như hàng đầu rồi á!


Eric lãnh thượng tướng của mình về phòng,tìm được bộ quần áo sạch thay rồi giúp Vũ Quân Ly xử lý vết thương trên người hắn,vừa lúc Ninh Uyên từ ngoài trở về mà đi ngang qua.


"Còn ổn chứ?"Ninh Uyên đứng dựa cửa,nhìn Eric đang đỡ Vũ Quân Ly vừa tỉnh lại ngồi dậy.


"Uyên...Uyên."Vũ Quân Ly vừa nhìn thấy Ninh Uyên thì oán khí đều tan cái sạch sẽ,dùng cổ họng đau rát mà khàn khàn kêu gọi.


"Ninh tiểu thư."Eric cũng mau chóng đứng lên chào hỏi,sau đó lại lấy cớ rút lui ra khỏi phòng,chừa lại không gian cho hai người nói chuyện,còn rất tri kỉ đóng cửa hộ luôn.


Ninh Uyên không sao cả,kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Vũ Quân Ly,quan sát bộ dạng toàn thân người nào đó quấn đầy băng trắng,thảm hề hề.


"Uống đi."Ninh Uyên lấy ra một bình máu cấp B,đưa cho Vũ Quân Ly.


Cô đây là dựa vào thể trạng cường hãn của hắn mà lấy ra tới,nếu là người địa cầu thì căn bản chỉ cần một bình máu cấp D là có thể khoẻ lại hoàn toàn rồi.


"Cảm ơn em,bất quá đừng có tuỳ tiện đem bình máu cho người khác,tiểu tâm có kẻ để ý tới."Vũ Quân Ly nhận lấy uống hết không chút do dự,sau đó lại vẫn lên tiếng dặn dò Ninh Uyên.


Bởi vì những bình dược này quá nghịch thiên,chắc chắn là sẽ có kẻ đánh chủ ý tới và gây phiền toái có khi nguy hiểm cho Ninh Uyên.


"Đã biết,bất quá lần sau đừng có mà đi tìm đường chết như hôm nay thì tốt hơn đó."Ninh Uyên nhìn ra được,Vũ Quân Ly không hề có ác ý mà trái lại còn rất quan tâm tới an toàn của cô.


Dù là có chút không quen cho lắm,nhưng mà đối với cô thì Bông Bông vẫn là Bông Bông,bất quá thay đổi chút phương thức mà thôi.


"Khụ,bất quá sao,kia cũng là lời nói thật đâu,anh sẽ chờ."Vũ Quân Ly ho khan,che giấu xấu hổ rồi lại rất nhanh mà thâm tình nhìn Ninh Uyên.


"Câu trả lời là không thể,chết tâm đi."Ninh Uyên dứt khoát từ chối,không hề có vẻ gì là đang đùa cả.


"Em không cần gấp từ chối,cứ từ từ sau này trả lời."Vũ Quân Ly hoàn toàn không nghĩ buông tha,hắn khó khăn lắm mới có thể động tâm với một người,có chết cũng không nhả đâu nhé.


"Lí do?"


"Ân?"


"Lí do vì sao anh lại thích tôi?"Ninh Uyên hoàn toàn không thể nào hiểu được,rốt cuộc yêu là gì đâu?


"Không có."Vũ Quân Ly rất bình thản đáp lại,đem Ninh Uyên làm cho mù mịt.


"Khụ,anh thích em,yêu em không hề có lí do.Vốn từ đầu khi được em cứu về chỉ là có cảm giác quan tâm có phần lợi dụng em cung cấp bình mana để chữa trị tinh thần hải của mình."


Vũ Quân Ly là người rất thẳng thắng,hắn không nghĩ sẽ giấu người mình yêu bất cứ thứ gì,nếu cô muốn biết thì hắn sẽ nói ra toàn bộ.


"Sau đó,không biết từ bao giờ,anh không thể rời mắt khỏi em được.Nếu không có em bên cạnh,cảm giác như thiếu đi thứ gì đó và cuộc sống trở nên rất đơn điệu."


Vũ Quân Ly khẽ vươn tay,muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Uyên,thâm tình mà nhẹ nhàng nâng niu như bảo vật.


Ninh Uyên bị lời nói của Vũ Quân Ly làm cho chìm vào suy nghĩ,cũng không kịp làm ra phản ứng rút tay về,mặc kệ Vũ Quân Ly cầm lấy tay mình.


Cô cảm nhận được bàn tay to lớn không đeo bao tay kia,từng vết chai sạn trên đó lại khiến cô có cảm giác an toàn,hoàn toàn khác với cảm giác mà các tinh linh cùng chị gái mang tới cho cô,nó rất kì lạ.


"Uyên Uyên,anh cũng không biết cái gọi yêu là gì,đây là lần đầu tiên trong đời có người khiến anh phải động tâm.Anh chỉ biết làm theo trực giác cùng trái tim của mình,muốn được ở cùng một chỗ với em,chỉ như thế mà thôi.Cho nên,việc anh yêu em là hoàn toàn không có lý do"


Đúng vậy,là yêu mà không còn dừng ở yêu thích nữa.Còn lý do vì sao,hắn hoàn toàn không biết được.


Thực ra,không chỉ là từ trái tim mà từ sâu trong linh hồn của hắn luôn có âm thanh,thúc giục hắn phải giữ lấy cô tuyệt đối không được buông tay.Hắn dù không biết tại sao,bất quá lại tin tưởng vào tiếng nói kia.


Ninh Uyên trầm mặc,không nói gì mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ của Vũ Quân Ly,vì sao tên này lại mang tới cho cô một cảm giác rất quen thuộc đâu.


Giống như từ rất rất lâu rồi,nhưng cô lại không tài nào nhớ được người kia là ai,cũng là cố chấp như vậy,luôn muốn tới bên cạnh cô dù có bị cô làm lơ vẫn không buông bỏ,rốt cuộc người kia là ai?


"Uyên Uyên?"Vũ Quân Ly nhìn thấy đôi mắt to xinh đẹp của Ninh Uyên đang nhìn hắn,lại như phủ một tầng sương mờ mịt vô định,lo lắng gọi cô.


"Không,không có gì.Anh nghỉ ngơi đi,tôi đi trước."Ninh Uyên hồi thần,đem tay rút trở về sau đó bỏ lại một câu liền xoay người bước nhanh rời đi.


Nhìn từ phía sau,như thể cô đang chạy trối chết vậy khiến cho Vũ Quân Ly dở khóc dở cười,cũng không biết làm gì hơn là nằm trở lại nhắm mắt nghỉ ngơi.


Dù sao thời gian này hắn cũng vì liên tục lo lắng không yên,ngủ cũng rất ít a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện