Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 297: Tiểu Chính Thái



Hệ thống quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng nàng không biết từ bao giờ đã đứng một cái tiểu chính thái cao chưa tới ngực của nàng. Gương mặt nhỏ nhắn mang theo suất khí, không khó tưởng tượng, lớn lên nhất định sẽ trở thành một cái soái ca cấp bậc giáo thảo, nam thần.

( Tiểu chính thái: tiểu shota = bé trai ngây thơ, đáng yêu.

‎Tương tự với Tiểu la lỵ: tiểu loli, laury.)

Hắn mặc một bộ đồng phục tiểu học trên dưới đều là màu đen, thoạt nhìn rất mới, tinh tế gọn gàng, giống như mỗi ngày đều thay một bộ. Chân mang hắc sắc đặc chế tiểu giày da, vừa xem liền biết là giá trị sa sỉ. Sau lưng mang một cái cặp hai quai, giống như vừa mới tan học không lâu. Trong tay lại cầm một túi trái cây, có cam, có táo.

Lúc này, tiểu chính thái hơi cúi đầu, mái tóc mềm cắt tỉa gọn gàng cũng rũ xuống, bị gió thổi lung lay. Đôi mắt đen nhánh không cảm xúc nhìn nàng, chỉ là môi mỏng hơi mím. Gương mặt mang theo vẻ nghiêm túc cùng trưởng thành không hợp với lứa tuổi, có phần giống như...ông cụ non.

Liếc nhìn tiểu chính thái thêm vài lần, hệ thống mới có thể khẳng định được, đứa bé này là đang nói chuyện với nàng. Mà cũng cùng lúc đó, cung phản xạ của hệ thống mới có thể hồi phục trở lại. Chợt nhớ tới câu nói của hắn, trong lòng không khỏi nghẹn một hơi, trợn tròn mắt hỏi:"Ngươi...ngươi gọi ta là cái gì?"

Lúc này, hệ thống rất có xúc động muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh. Rõ ràng ngoại hình của nàng hoạt bát, xinh đẹp như vậy a. Hôm nay cư nhiên lại bị một cái nam hài lớn chừng này gọi là a di... Nàng có già như vậy hay sao?

Bị hệ thống dò hỏi, môi của tiểu chính thái lại càng thêm mím chặt. Quăng cho nàng một ánh mắt không rõ, nhưng vẫn không nói một lời nào. Lộ ra vẻ đặc biệt cao lãnh.

Mắt thấy hệ thống một bộ bị đả kích trầm trọng, tiểu chính thái một tay giữ lấy quai cặp của mình. Hơi cau mày lách qua người của hệ thống, chân nhỏ từng bước một đi về phía tòa kiến trúc đằng kia.

"Nè, khoan đã, tiểu đệ đệ!!!"

"Chờ đã! Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn thấy tỷ tỷ mặc bộ quần áo này, chẳng lẽ không có một chút hiếu kỳ nào hay sao? Nói cho ngươi biết, tỷ tỷ chính là thần tiên a!" Hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy tiểu chính thái cư nhiên đã đi được một khoảng xa, hệ thống liền vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều điều.

Hiện tại, nàng không biết nơi này là đâu, cũng như không biết bản thân vì sao lại ở đây. Ngoài đứa trẻ này ra, thì những người xung quanh cũng không có kẻ nào nhìn thấy nàng cả. Mặc dù không biết hắn là ai, thế nhưng, nàng nhất định phải theo bên cạnh hắn rồi, có lẽ sẽ tìm tới đường ra thì sao?

Vả lại, đứa trẻ này nhỏ tuổi như vậy, nhất định là rất dễ lừa gạt. Nàng chỉ cần nói bản thân mình là tiên nữ, thì hắn nhất định sẽ tin thôi!

Hệ thống nghĩ rất là đẹp. Thế nhưng, hiện thực đã không chút lưu tình nào tặng cho nàng một bạt tai.

Nghe thấy hệ thống giống như lừa gạt trẻ nhỏ mà lừa gạt mình. Tiểu chính thái bỗng dưng lại dừng bước, sau đó hơi ngoái đầu nhìn nàng. Ngay khi hệ thống cho rằng hắn đã tin tưởng, thì hắn bỗng dưng lại giơ tay lên. Bàn tay nhỏ nhắn chỉ về một phương nào đó, sau đó liền thu hồi lại cánh tay, một đường đi thẳng vào trong cao ốc.

Mà theo phương hướng tiểu chính thái chỉ dẫn, hệ thống liền nhìn thấy cổng ra vào của nơi này. Phía trên có treo một tấm bảng lớn và vài cái poster, nội dung đại khái biểu hiện ra chính là...Bệnh viện tâm thần!

Khốn kiếp a, nãy giờ nàng là đang đứng ở trong một cái bệnh viện tâm thần hay sao? Rốt cuộc, nàng đã hiểu được, đứa trẻ kia vì sao lại không cảm thấy hiếu kỳ đối với nàng, cũng như lại xuất hiện loại ánh mắt đó rồi. Bởi vì hắn cho rằng...nàng chính là bệnh nhân tâm thần a! Thật sự là khổ bức mà, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Biểu lộ nhăn nhó đau khổ, hệ thống liền vội vàng đuổi theo tiểu chính thái, cùng hắn đi vào bệnh lâu. Hắn lúc này đã bước vào trong thang máy, đang chuẩn bị nhấn nút. Ngay khi cửa thang máy sắp sửa đóng lại, hệ thống cũng may mắn kịp thời lách mình vào trong, đứng ở bên cạnh tiểu chính thái.



"Tiểu đệ đệ, ngươi đi tầng bao nhiêu a? Người thân của ngươi ở đây sao?" Một tiểu hài tử đi đến bệnh viện tâm thần, khiến hệ thống không khỏi tò mò hỏi. Cũng xem như là giải tỏa bầu không khí.

Tiểu chính thái chỉ yên tĩnh nhìn nàng, há miệng giống như muốn nói gì đó. Nhưng là, khi hắn vén lên chiếc đồng hồ định chế của mình, nhìn thấy thời gian ở bên trên, cũng không khỏi để mặc hệ thống đi cùng thang máy với mình. Không nói một lời nhấn nút lên tầng 15.

Hắn không trả lời, đã xem như là âm thầm thừa nhận. Cho nên, hệ thống cũng không có tiếp tục vấn đề này. Thang máy cuối cùng cũng di chuyển, trong thang máy chỉ còn hai người bọn họ đang đứng cùng nhau. Bàn tay vươn ra, hệ thống liền muốn xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn:"Tiểu đệ đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi a? 10 tuổi đi?"

Nhìn thấy "móng vuốt" của của hệ thống sắp đưa tới, tiểu chính thái liền vội vàng nghiêng đầu tránh né. Gương mặt nhỏ không khỏi xụ xuống, nghiêm khắc răn dạy:"Đầu của nam nhân, không thể tùy tiện xoa."

Đây là câu nói đầu tiên mà tiểu chính thái nói với hệ thống kể từ khi nhờ tránh đường tới giờ. Thế nhưng, khi nhìn thấy manh dạng này của hắn, hệ thống vẫn là tiếp tục vươn tay, cưỡng ép đem hắn giữ lại. Đáng thương thay cho tiểu chính thái, một đầu tóc đen mềm mại rất nhanh liền bị nàng chà đạp cho rối tung lên.

"Ngươi a, mao còn chưa có dài đi, tính cái gì nam nhân..."

( manh: moe, có nghĩa là đáng yêu.)

**Cảm ơn luvuorelse đã ủng hộ TLT và KP cho ta.

**Cách đây một ngày, ta vẫn còn cho rằng Đại Đại và A Minh mới là chân ái. Nhưng cho đến tận hôm nay, ta mới phát hiện ra được, A Minh chỉ phù hợp với Vũ bảo bối thôi a! ( Có ai nhớ Vũ bảo bối có bệnh gì không?? ≧∇≦)

- -Hạ Vũ tỏ vẻ: Mái tóc này, ta có thể chơi được mười năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện