Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 314: Nhận làm đại đệ tử



Nghe thấy Âu Dương Thụy giới thiệu, Huyết Minh không khỏi thoáng nhìn qua Vệ Tiếu Điệp, nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì. Bởi vì chỉ một cái liếc mắt, Huyết Minh cũng đã có thể nhìn ra được, nữ nhân này chính là một cái trà xanh biểu!

( trà xanh biểu = Green tea bitch: “Trà xanh” 绿茶婊 – Hán Việt: Lục trà biểu) là từ lóng của cộng đồng mạng Trung Quốc, ám chỉ những cô gái tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và đầy toan tính.)

Vệ Tiếu Điệp xác thật vô cùng xinh đẹp. Mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng trên mặt lại hiện ra một cỗ vũ mị phong tao khác với những thiếu nữ đồng lứa. Thanh thuần pha lẫn với mị hoặc, đặc biệt có một phen hương vị khác biệt.

Nhất là khi nữ tử này còn biết triển lộ ra ưu điểm của mình. Một thân y phục ôm sát, đem dáng người phập phồng triệt để thể hiện ra. Một đôi mắt phượng hữu thần, dưới khóe mắt còn có một cái nốt ruồi son, đặc biệt câu nhân.

Đôi mắt của nữ tử quả thật rất sáng, nhưng lại cất giấu muôn vàn suy tính cùng tham vọng. Nếu không phải đặc biệt chú ý, thì cũng sẽ rất khó nhận ra được, nàng ta là một cái nữ nhân tâm cơ thâm trầm.

"Ha, ngươi tốt nhất đừng bị nữ nhân này dùng lời ngon tiếng ngọt cấp lừa nha Huyết Minh. Nàng ta chính là một kẻ khi kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, vô cùng buồn nôn." Âu Dương Thụy tặc lưỡi nói. Phảng phất như nghĩ tới điều gì, trên mặt đều hiện ra vẻ khinh thường, miệt thị nhìn xem Vệ Tiếu Điệp.

Nghe thế, Huyết Minh liền phối hợp nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi:"Sao ngươi lại nói vậy?"

"Lúc nàng ta 13 tuổi năm ấy đã từng câu dẫn qua ta. Khi đó, ta tuổi trẻ bồng bột, suýt chút nữa liền bị nàng lừa gạt, để nàng đương cột trèo lên. Lúc đó, ta đã từng muốn lập nàng làm sườn phi của ta. Nhưng ngươi biết nàng ta đã nói gì sao? Nói rằng muốn nàng ta làm thiếp, thì ta vẫn còn chưa có tư cách đó. Nàng ta muốn, chính là trở thành hoàng phi!"

"Sau đó, ta liền đem Vệ Tiểu Điệp đuổi khỏi hoàng cung, cấm chỉ nàng tiến cung. Một cái thứ nữ thế gia nho nhỏ, cư nhiên cũng dám nói chuyện với ta như vậy."

Nói tới đây, Âu Dương Thụy đột nhiên lại chuyển vẻ tức giận sang thành cười trên nỗi đau của người khác:"Năm nàng ta 14 tuổi, cư nhiên còn dám nửa đêm bò lên giường của Triệu Tử Kiều. Nhưng ngươi biết kết quả là gì hay không? Nàng ta lại bị hắn ta một cước đá văng xuống giường."

"Sau đó, nàng ta vẫn còn chưa chết tâm, tiếp tục muốn leo lên cành cây trở thành phượng hoàng. Cư nhiên lại nhân lúc A Trần đến thăm ta mà hạ dược hắn. Cuối cùng may thay bị Thất hoàng cô của ta kịp thời cản trở. Vệ Tiếu Điệp bị phạt đánh trăm trượng, ở trước mặt mọi người bị Thất hoàng cô sỉ nhục một trận."

"Cho nên nói, cả Lục Hưng hoàng triều, không ai không biết Vệ Tiếu Điệp là một cái tiện nữ nhân cả. Căn bản là không có gia đình quyền quý nào dám cưới nàng ta làm chính thê cho nhi tử của mình. Bởi vì dù sao, cũng không có người mong muốn con dâu là một cái tâm cơ nữ, lấy về còn bị người chỉ vào mũi châm chọc cả đời."

"Về sau, nếu nàng ta có đến tìm ngươi, ngươi liền hung hăng đạp bay nàng cho ta, có biết hay chưa?" Mặc dù Âu Dương Thụy không nói, nhưng Huyết Minh rõ ràng vẫn cảm nhận được oán hận của hắn đối với Vệ Tiếu Điệp. Có lẽ là do trước kia đã từng chịu nàng miệt thị qua...đi?

Trong lúc Huyết Minh và Âu Dương Thụy trao đổi, thì Vệ Tiếu Điệp cũng đã đi xuống diễn võ trường. Đối với việc bản thân trở thành đệ tử nội môn, cảm thấy vô cùng thất vọng, bất mãn.

Nối tiếp Vệ Tiếu Điệp là một thiếu niên người vận mặc sắc y phục. Gương mặt tuấn tiếu, sắc bén như đao gọt, lạnh lùng không có nửa phần sắc thái, giống như là một khối băng điêu di động. Quanh người bao phủ một luồng sắc bén chi khí.

( mặc sắc: màu mực.)

Thiếu niên từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc mắt nhìn quanh. Cứ vậy nhìn thẳng về phía trước, khí độ bất phàm. Cũng không đợi trưởng lão ngoại môn chỉ thị, y cũng đã đặt tay lên trên Căn Cốt Thạch. Trong nháy mắt, liền có lam sắc hào quang phóng xuất mà ra. Thậm chí, xung quanh Căn Cốt Thạch đều có hơi nước ngưng tụ, còn có vài sợi kiếm khí lướt qua.

"Đây...đây là..." Trưởng lão ngoại môn kinh ngạc đến lắp bắp. Không biết làm sao để thông cáo bây giờ.

Mà ở trên đài cao, đám đại lão cũng đã sớm bị kinh động đến. Cả đám nhao nhao nhìn xem thiếu niên kia, bất khả tư nghị cảm khái, tranh giành. Bởi vì kẻ này...chính là có bát phẩm thủy hệ linh căn a! Hơn nữa tuổi trẻ như vậy cũng đã ngộ ra kiếm ý, quả thật là thiên tư hơn người.

Ngay cả Thương Nguyệt sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng suy sụp, bi thương kia cũng không khỏi ngẩng đầu. Khi nhận ra được tư chất của thiếu niên, không để những người khác kịp phản ứng. Hắn đã động dung hỏi:"Tiểu hữu, có muốn trở thành đại đệ tử chân truyền của Viêm Dương cung hay không?"

"Thương Lãng chân quân, ngươi làm vậy là có chút không thiện lương rồi a."

"............"

Đối với việc tiền trảm hậu tấu của Thương Nguyệt, những người khác đều tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Thế nhưng, cũng chỉ là khẩu ngữ nói nói một chút mà thôi. Chứ bọn họ cũng không dám đứng ra cùng Thương Nguyệt tranh giành đệ tử. Dù sao, luận về kiếm đạo, Viêm Dương cung của hắn mới là nổi trội nhất.

Mà nghe thấy lời nói của đám đại lão, những đệ tử bên dưới đều là hâm mộ thiếu niên không thôi. Thế nhưng, trên mặt thiếu niên vẫn lạnh nhạt như sương, không dư thừa nửa điểm tâm tình.

Nhưng đám người cũng không có phát hiện được. Dư quang của thiếu niên từ lâu đã rơi vào trên thân của một thân ảnh ngồi trên đài cao. Khi nhận được mệnh lệnh của hắn, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, thiếu niên mới cho ra đáp án của mình:"Muốn."

Một chữ, nhưng lại khiến đám đại lão thất lạc không thôi. Mà Thương Nguyệt, đã sớm vui mừng cười cười, cảm thấy nhìn thiếu niên càng ngày càng thuận mắt. Về phần Liễu Chính, mặc dù cũng có phần hụt hẫng, nhưng so với những người khác, ông vẫn nhẹ nhõm hơn nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì ông cũng mới vừa nhận được một cái tân đồ đệ là thiên tài a. Có gì phải ganh ghét chứ?

Mọi chuyện đã định, ngoại môn trưởng lão cũng liền đứng ra, hướng về mọi người báo ra kết quả:"Lãnh Hàn, thủy hệ thiên phú cấp 8, được Thương Lãng chân quân nhận làm đệ tử thân truyền. Từ nay trở thành đại đệ tử của Viêm Dương cung."

**Nhận được góp ý của mọi người về việc chương truyện hơi ngắn, ta cũng sẽ từ từ sửa đổi, tăng số lượng từ lên. Nhưng mong mọi người có thể thông cảm cho ta, bởi vì thời gian không đủ, nên số chữ trong chương cũng sẽ chỉ dao động từ 1200 - 1600 khoảng chừng mà thôi. ( Thay vì trước kia là 1000 - 1400). Còn nhiều hơn nữa thì không được a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện