Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần
Chương 346: Bí cảnh mở ra
Hai ngày sau, trên bầu trời bỗng dưng lại xông lên một luồng hào quang, chiếu rọi cả Liệp Diễm thành. Hào quang sáng chói như ánh mặt trời, mang theo một cỗ khí tức hoang tàn, như đã trải qua vô số tang thương của thế gian.
Luồng hào quang này, ở trong mắt của những tu sĩ, liền trở thành một cái tín hiệu khiến bọn họ máu tươi sôi trào, tràn đầy phấn khởi. Bởi vì, thứ này chứng tỏ, Hóa Nguyên bí cảnh mở ra!
"Hóa Nguyên bí cảnh mở ra, mau thu dọn đồ đạc, đi thôi."
"Nhanh, nhanh, nhanh, đừng để tới chậm hơn người khác..."
".................."
Chỉ trong một chung trà nhỏ, trước lối vào Hóa Nguyên bí cảnh đã tụ tập hơn ngàn tên tu sĩ. Trong đó, đại bộ phận đều là tán tu, chỉ có thể đứng cách cửa vào khoảng chục trượng. Tụ tập lại cùng một chỗ với nhau. Đa số tu vi đều dừng ở Kiếm tông cảnh khoảng chừng. Người tuy nhiều, nhưng lại không có mấy cái có thể đặt lên được mặt bàn.
Lúc này, một đám đang thấp giọng đàm luận với nhau. Thân hình, tuổi tác, cách ăn mặc, vũ khí, đều là thiên kỳ bách quái. Chất giọng cũng không giống, chứng tỏ quê quán xuất thân không giấu nhau. Đều đến từ khắp mọi nơi trên đại lục.
"Ai, quả nhiên, lần nào cũng vậy a. Đám người thế gia, tông môn này lúc nào cũng nhanh chân như vậy. Mong rằng có thể phân đến một điểm nước canh."
"Cái này khó nói a..."
"Đừng bi ai quá mức, Hóa Nguyên bí cảnh lớn như vậy, vận khí tốt một chút, rất có thể sẽ may mắn không đụng phải bọn họ."
"....................."
Bình thường đều là vậy, những bí cảnh lâu đời đều sẽ bị các thế gia, tông môn chiếm đoạt. Mà những tán tu không có bối cảnh như bọn họ. Đều chỉ có thể luồn cúi, nhặt nhạnh một chút chỗ tốt, hay thịt vụn mà những người này ăn còn thừa lại mà thôi.
Cửa ra vào của bí cảnh, là một cánh cổng rất đỗi bình thường. Bên trên tạo thành vòng xoáy linh lực vô cùng kỳ lạ, phảng phất như không gian hỗn hợp lại cùng một chỗ với nhau, không có chút quy luật cố định nào. Người bình thường, căn bản là không có cách nhìn ra huyền cơ ở đó.
Lúc này, ở bên trong đám tán tu, có hai bóng người vô cùng chói lóa. Một kẻ phủ áo choàng đen, không nhìn thấy mặt mũi. Một kẻ thì mặc thường phục, lưng đeo bội kiếm, trên mặt mang một tấm mặt nạ hắc bạch vô thường. Khuôn viên vài thước xung quanh bọn họ cũng không có một bóng người. Giống như người nhiễm bệnh dịch bị cách ly.
Có thể nhìn ra được, thái độ của đại gia đối bọn họ cũng đều không mấy hữu hảo. Bởi vì hai người bọn họ, một cái là ma tộc, một cái là nhân tộc, cư nhiên lại hỗn ở cùng nhau. Phải biết, không chỉ riêng nhân tộc khinh bỉ ma tộc, mà ma tộc đồng dạng cũng vô cùng chán ghét nhân tộc. Cho nên, hai kẻ "tạp nham" này, hiển nhiên đều không được cả hai tộc chào đón.
Tất nhiên, hai người này cũng chính là Huyết Minh và Trác Thiên Hạo. Đối với thái độ của những người khác, cả hai đều biểu thị vô cùng thờ ơ.
Tấm mặt nạ này là Huyết Minh để Trác Thiên Hạo đeo lên. Dù sao, hắn cũng không muốn bị người vây xem. Khiến cho trong vòng một ngày, việc Thánh tử Minh Nhật tông "cấu kết" với ma đạo truyền khắp cả đại lục, làm người người đều biết đến.
"Làm sao đây, Viêm Lăng?"
"Đợi một lát liền theo đám tán tu này vào trong." Huyết Minh hờ hững trả lời truyền âm của Trác Thiên Hạo. Nhưng ánh mắt lại bắt đầu chú ý đám người đứng rất gần cánh cổng kia.
Trước lối vào bí cảnh lúc này đang đứng ba nhóm người. Một nhóm ăn mặc sang quý, với đủ loại màu sắc khác nhau, phảng phất như là đến du hội. Tất cả đều vô cùng trẻ tuổi, trên mặt biểu hiện có mừng rỡ, có hồi hộp, một bộ dáng chưa trải sự đời. Nhóm người này, có lẽ là người của thế gia, danh môn bên trong Liệp Diễm thành. Được gia tộc cho đi lịch luyện.
Mà hai nhóm người còn lại, số lượng cũng đều khoảng 50 người. Một bên vận trang phục lam sắc, sắc mặt nghiêm nghị, có chính đạo uy nghiêm. Mà bên còn lại, từ trên xuống dưới đều mặc tử sắc trường bào, giữa hai chân mày lộ ra một cỗ sát khí ẩn hiện.
Nhưng làm người ta chú ý hơn lại chính là người dẫn đầu của bọn họ. Thế gia danh môn thì là một cái lão thái thái, đầu tóc hoa râm, nhìn xem cũng phải 50 - 60 tuổi. Lưng hơi còng, trước người chống một cây quải trượng. Theo Huyết Minh nhìn thấy, đây là một vị tu sĩ Kiếm Tiên cảnh bát tầng.
Đứng trước đội ngũ chính đạo môn phái, là một nam tử trẻ tuổi, cùng một vị trung niên nhân dáng người khôi ngô, giống như một tòa núi nhỏ, tràn đầy cơ bắp lực lượng. Không chút nghi ngờ, hai người này cũng đều sở hữu tu vi Kiếm Tiên cảnh. Chỉ khác ở chỗ, một cái là sơ giai, một cái là cao giai.
"Nam tử trẻ tuổi, gương mặt gian xảo như hồ ly đó tên gọi là Phương Nghĩa. Bài danh thứ 182 trên Anh Tài Bảng. Tu vi Kiếm Tiên cảnh tầng 3. Hắn giống như là thủ tịch đệ tử của Phong Chân tông. Làm người vô cùng hiểm độc, xảo trá, nên cẩn thận hắn một chút."
"Anh Tài Bảng?" Nghe Trác Thiên Hạo nhắc nhở, Huyết Minh không khỏi kinh ngạc. Hắn chỉ mới rời khỏi Yêu Thú Sâm Lâm vài tháng mà thôi, cho nên một số việc trong đại lục vẫn là chưa hiểu rõ cho lắm. Chỉ là lờ mờ từ trong miệng người khác nghe qua Anh Tài Bảng mấy chữ này.
Thấy Huyết Minh kinh ngạc, Trác Thiên Hạo cũng không có thừa nước đục thả câu, treo khẩu vị của hắn. Mà là vô cùng nhanh chóng giải thích:"Anh Tài Bảng là dùng để so sánh chiến lực của thế hệ trẻ trong các tộc quần. Giới hạn là dưới 100 tuổi. Vượt quá 100 tuổi, liền sẽ bị đào thải ra khỏi Anh Tài Bảng."
"Những tu sĩ trẻ tuổi bài danh trên Anh Tài Bảng, đại đa số đều là thế hệ trẻ đời trước. Nhất là vào 100 danh đầu, niên kỷ nhỏ nhất cũng đều là ba, bốn mươi tuổi."
"Mà Phương Nghĩa bởi vì tuổi tác quá cao, thêm hai năm nữa, đợi khi hắn tròn 100 tuổi, thì e rằng cũng sẽ bị đá khỏi Anh Tài Bảng mà thôi."
"Ngươi nhớ rõ như vậy?" Trác Thiên Hạo nói đến tỉ mỉ như thế, khiến Huyết Minh không khỏi cảm thấy một trận ngoài ý muốn. Con hàng này thoạt nhìn vô cùng biếng nhác a. Làm sao lại chú ý những thứ này...
Mà nghe Huyết Minh nhắc đến, Trác Thiên Hạo lại phảng phất như chạm vào chỗ đau. Kém chút khóc ròng tại chỗ, vô cùng đáng thương:"Không nhớ rõ cũng không được a! Anh Tài Bảng chính là nằm trên chủ phong của Mình Nhật tông, đối diện đại điện của sư phụ ta. Mỗi lần bị sư phụ phạt quỳ, ta liền phải năm lần bảy lượt đối mặt với nó. Trong lúc chán nản, cũng chỉ có thể xem xem tiêu khiển mà thôi."
Huyết Minh:...............
Nhọc lòng ta cứ tưởng ngươi đã cải tà quy chính...
**Tuần tới ta sẽ rất bận bởi vì đi học lại, phải làm bài thi, kiểm tra bù. Cho nên, nếu ta có không đăng chương thì mong mọi người thông cảm cho. Khi rảnh ta sẽ bù lại đủ nha. Nói vậy thôi, chứ ta vẫn sẽ cố gắng.
Luồng hào quang này, ở trong mắt của những tu sĩ, liền trở thành một cái tín hiệu khiến bọn họ máu tươi sôi trào, tràn đầy phấn khởi. Bởi vì, thứ này chứng tỏ, Hóa Nguyên bí cảnh mở ra!
"Hóa Nguyên bí cảnh mở ra, mau thu dọn đồ đạc, đi thôi."
"Nhanh, nhanh, nhanh, đừng để tới chậm hơn người khác..."
".................."
Chỉ trong một chung trà nhỏ, trước lối vào Hóa Nguyên bí cảnh đã tụ tập hơn ngàn tên tu sĩ. Trong đó, đại bộ phận đều là tán tu, chỉ có thể đứng cách cửa vào khoảng chục trượng. Tụ tập lại cùng một chỗ với nhau. Đa số tu vi đều dừng ở Kiếm tông cảnh khoảng chừng. Người tuy nhiều, nhưng lại không có mấy cái có thể đặt lên được mặt bàn.
Lúc này, một đám đang thấp giọng đàm luận với nhau. Thân hình, tuổi tác, cách ăn mặc, vũ khí, đều là thiên kỳ bách quái. Chất giọng cũng không giống, chứng tỏ quê quán xuất thân không giấu nhau. Đều đến từ khắp mọi nơi trên đại lục.
"Ai, quả nhiên, lần nào cũng vậy a. Đám người thế gia, tông môn này lúc nào cũng nhanh chân như vậy. Mong rằng có thể phân đến một điểm nước canh."
"Cái này khó nói a..."
"Đừng bi ai quá mức, Hóa Nguyên bí cảnh lớn như vậy, vận khí tốt một chút, rất có thể sẽ may mắn không đụng phải bọn họ."
"....................."
Bình thường đều là vậy, những bí cảnh lâu đời đều sẽ bị các thế gia, tông môn chiếm đoạt. Mà những tán tu không có bối cảnh như bọn họ. Đều chỉ có thể luồn cúi, nhặt nhạnh một chút chỗ tốt, hay thịt vụn mà những người này ăn còn thừa lại mà thôi.
Cửa ra vào của bí cảnh, là một cánh cổng rất đỗi bình thường. Bên trên tạo thành vòng xoáy linh lực vô cùng kỳ lạ, phảng phất như không gian hỗn hợp lại cùng một chỗ với nhau, không có chút quy luật cố định nào. Người bình thường, căn bản là không có cách nhìn ra huyền cơ ở đó.
Lúc này, ở bên trong đám tán tu, có hai bóng người vô cùng chói lóa. Một kẻ phủ áo choàng đen, không nhìn thấy mặt mũi. Một kẻ thì mặc thường phục, lưng đeo bội kiếm, trên mặt mang một tấm mặt nạ hắc bạch vô thường. Khuôn viên vài thước xung quanh bọn họ cũng không có một bóng người. Giống như người nhiễm bệnh dịch bị cách ly.
Có thể nhìn ra được, thái độ của đại gia đối bọn họ cũng đều không mấy hữu hảo. Bởi vì hai người bọn họ, một cái là ma tộc, một cái là nhân tộc, cư nhiên lại hỗn ở cùng nhau. Phải biết, không chỉ riêng nhân tộc khinh bỉ ma tộc, mà ma tộc đồng dạng cũng vô cùng chán ghét nhân tộc. Cho nên, hai kẻ "tạp nham" này, hiển nhiên đều không được cả hai tộc chào đón.
Tất nhiên, hai người này cũng chính là Huyết Minh và Trác Thiên Hạo. Đối với thái độ của những người khác, cả hai đều biểu thị vô cùng thờ ơ.
Tấm mặt nạ này là Huyết Minh để Trác Thiên Hạo đeo lên. Dù sao, hắn cũng không muốn bị người vây xem. Khiến cho trong vòng một ngày, việc Thánh tử Minh Nhật tông "cấu kết" với ma đạo truyền khắp cả đại lục, làm người người đều biết đến.
"Làm sao đây, Viêm Lăng?"
"Đợi một lát liền theo đám tán tu này vào trong." Huyết Minh hờ hững trả lời truyền âm của Trác Thiên Hạo. Nhưng ánh mắt lại bắt đầu chú ý đám người đứng rất gần cánh cổng kia.
Trước lối vào bí cảnh lúc này đang đứng ba nhóm người. Một nhóm ăn mặc sang quý, với đủ loại màu sắc khác nhau, phảng phất như là đến du hội. Tất cả đều vô cùng trẻ tuổi, trên mặt biểu hiện có mừng rỡ, có hồi hộp, một bộ dáng chưa trải sự đời. Nhóm người này, có lẽ là người của thế gia, danh môn bên trong Liệp Diễm thành. Được gia tộc cho đi lịch luyện.
Mà hai nhóm người còn lại, số lượng cũng đều khoảng 50 người. Một bên vận trang phục lam sắc, sắc mặt nghiêm nghị, có chính đạo uy nghiêm. Mà bên còn lại, từ trên xuống dưới đều mặc tử sắc trường bào, giữa hai chân mày lộ ra một cỗ sát khí ẩn hiện.
Nhưng làm người ta chú ý hơn lại chính là người dẫn đầu của bọn họ. Thế gia danh môn thì là một cái lão thái thái, đầu tóc hoa râm, nhìn xem cũng phải 50 - 60 tuổi. Lưng hơi còng, trước người chống một cây quải trượng. Theo Huyết Minh nhìn thấy, đây là một vị tu sĩ Kiếm Tiên cảnh bát tầng.
Đứng trước đội ngũ chính đạo môn phái, là một nam tử trẻ tuổi, cùng một vị trung niên nhân dáng người khôi ngô, giống như một tòa núi nhỏ, tràn đầy cơ bắp lực lượng. Không chút nghi ngờ, hai người này cũng đều sở hữu tu vi Kiếm Tiên cảnh. Chỉ khác ở chỗ, một cái là sơ giai, một cái là cao giai.
"Nam tử trẻ tuổi, gương mặt gian xảo như hồ ly đó tên gọi là Phương Nghĩa. Bài danh thứ 182 trên Anh Tài Bảng. Tu vi Kiếm Tiên cảnh tầng 3. Hắn giống như là thủ tịch đệ tử của Phong Chân tông. Làm người vô cùng hiểm độc, xảo trá, nên cẩn thận hắn một chút."
"Anh Tài Bảng?" Nghe Trác Thiên Hạo nhắc nhở, Huyết Minh không khỏi kinh ngạc. Hắn chỉ mới rời khỏi Yêu Thú Sâm Lâm vài tháng mà thôi, cho nên một số việc trong đại lục vẫn là chưa hiểu rõ cho lắm. Chỉ là lờ mờ từ trong miệng người khác nghe qua Anh Tài Bảng mấy chữ này.
Thấy Huyết Minh kinh ngạc, Trác Thiên Hạo cũng không có thừa nước đục thả câu, treo khẩu vị của hắn. Mà là vô cùng nhanh chóng giải thích:"Anh Tài Bảng là dùng để so sánh chiến lực của thế hệ trẻ trong các tộc quần. Giới hạn là dưới 100 tuổi. Vượt quá 100 tuổi, liền sẽ bị đào thải ra khỏi Anh Tài Bảng."
"Những tu sĩ trẻ tuổi bài danh trên Anh Tài Bảng, đại đa số đều là thế hệ trẻ đời trước. Nhất là vào 100 danh đầu, niên kỷ nhỏ nhất cũng đều là ba, bốn mươi tuổi."
"Mà Phương Nghĩa bởi vì tuổi tác quá cao, thêm hai năm nữa, đợi khi hắn tròn 100 tuổi, thì e rằng cũng sẽ bị đá khỏi Anh Tài Bảng mà thôi."
"Ngươi nhớ rõ như vậy?" Trác Thiên Hạo nói đến tỉ mỉ như thế, khiến Huyết Minh không khỏi cảm thấy một trận ngoài ý muốn. Con hàng này thoạt nhìn vô cùng biếng nhác a. Làm sao lại chú ý những thứ này...
Mà nghe Huyết Minh nhắc đến, Trác Thiên Hạo lại phảng phất như chạm vào chỗ đau. Kém chút khóc ròng tại chỗ, vô cùng đáng thương:"Không nhớ rõ cũng không được a! Anh Tài Bảng chính là nằm trên chủ phong của Mình Nhật tông, đối diện đại điện của sư phụ ta. Mỗi lần bị sư phụ phạt quỳ, ta liền phải năm lần bảy lượt đối mặt với nó. Trong lúc chán nản, cũng chỉ có thể xem xem tiêu khiển mà thôi."
Huyết Minh:...............
Nhọc lòng ta cứ tưởng ngươi đã cải tà quy chính...
**Tuần tới ta sẽ rất bận bởi vì đi học lại, phải làm bài thi, kiểm tra bù. Cho nên, nếu ta có không đăng chương thì mong mọi người thông cảm cho. Khi rảnh ta sẽ bù lại đủ nha. Nói vậy thôi, chứ ta vẫn sẽ cố gắng.
Bình luận truyện