Chương 8: Lưu Ly Tháp - Tầng 1
Tống Tử Duệ sau khi tu luyện xong liền đi ra khỏi phòng đi tham quan mọi thứ xung quanh.
Nơi đây đã gợi lên sự hứng thú của y.
Sơn trang này diện tích rất lớn, tường gạch vây xung quanh, từ cổng lớn đi vào là chính viên dùng để tiếp khách, còn lại là tứ viện: Xuân Hoa viện, Tầm Nguyệt viện, Di Hoà viện, Nguyệt Nha viện.
Mỗi viện sẽ gồm hai khu uyển, Tử Thần uyển là một trong số đó.Rõ ràng mỗi một cái tên được đặt ra đều rất đẹp, thế mà lại có một cái Tử Thần uyển.
Tống Tử Duệ suy đoán có lẽ là ý nghĩ như tên gọi, vào là sẽ chết hoặc là nơi đó có thứ gì đó không muốn người khác biết nên mới đặt tên như vậy.[ting ting mức độ hoàn thành nhiệm vụ 4%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng]- Cái...cái gì còn có vụ này nữa sao? Hmm..
Được rồi nếu có vụ này thì suy đoán của y đã đúng rồi.
Y quyết định sẽ đi đến đó một chuyến để tìm hiểu.Tử Thần uyển nằm trong Nguyệt Nha viện cách nơi y đang ở 30 phút đi bộ.
Tống Tử Duệ không tìm thấy bất kì thông tin về Nguyệt Nha viện trong kí ức của nguyên chủ, cha nương của nguyên chủ không có nhắc về nó với y.Tống Tử Duệ vừa suy nghĩ vừa rảo bước đi về hướng Nguyệt Nha viện.
Dọc theo lối đi là các loại thảo dược y không biết tên, xung quanh có tiếng côn trùng kêu, tiếng gió thổi, từng làn gió lạnh ập vào người y khiến y phải ôm lấy chính mình.
Cách Nguyệt Nha viện chừng 10m Tống Tử Duệ lờ mờ nhìn thấy một ngọn tháp cao ngất.
Cái tháp này nhìn giống...!ừm giống cái gì nhỉ a giống cái tháp của Lý Tịnh a.Cái tháp này hình dáng giống như cái tháp của Lý Tịnh mà trong sách cổ có ghi.
Nếu vậy có khi nào chức năng của nó cũng giống nhau hay không?[ Độ hoàn thành nhiệm vụ 14%]- A...!Vậy mà lại đoán đúng sao!Tống Tử Duệ bây giờ càng thêm gấp gáp, y muốn đến đó thật nhanh để tìm hiểu a.
Tống Tử Duệ nhanh chóng đã đến được trước cửa viện, khi bước vào y cảm thấy rất lạ nhưng không biết lạ ở chỗ nào.
Tống Tử Duệ bước nhanh đến chỗ cái tháp ấy, nhìn lên thì thấy được tấm bảng ghi tên tháp: Lưu Ly tháp.
Ngước lên thêm chút nữa y bắt đầu đếm số tầng lầu 1,2,3,....,7.
Có 7 tầng lầu.Tống Tử Duệ mím môi cẩn thận bước lên phía trước cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy thứ bên trong y liền đứng hình, hai mắt mở to ra miệng há lớn đến nỗi có thể nhét mấy cây xúc xích to vào, bên trong...trong này thế mà lại chứa toàn vàng bạc châu báu, dạ minh châu, san hô, dây ngọc trai,...!Ánh sáng lấp lánh của nó muốn làm mù mắt y luôn rồi.
Tống Tử Duệ không để ý đến cánh cửa sau lưng y đã dần dần khép lại.- Ôi ôi ôi lần này giàu to rồi a, mình sẽ là người giàu có nhất há há há.Tiếng cười của y làm đánh thức một người đang ngủ say, khiến người nọ khó chịu mà phải nhíu mày.Nhưng mà Tống Tử Duệ bây giờ lại không biết, y đang bận lăn lộn trong đống châu báu, y hết lăn rồi lại bơi ếch trong đó, lâu lâu lại chổng mông áp mặt lên đó khiến người nọ đầu đầy hắc tuyến phun ra 4 chữ.- Phàm nhân ngu ngốc.Chơi đùa với đống bảo vật xong xuôi y quyết định tiến lên tầng tiếp theo, nãy giờ y chỉ lo chăm chăm nhìn châu báu mà không để ý không gian tháp.
Tháp có hình bát giác, vô cùng rộng rãi.
Cầu thang lên tầng trên nằm ở đối diện cửa ra vào....!Cửa ra vào!!!.
Tống Tử Duệ sực nhớ đến việc cánh cửa mình chưa đóng, y nhanh chóng quay đầu lại nhìn chỉ thấy nơi từng có cánh cửa bây giờ đã biến mất không thấy đâu nữa.Bây giờ Tống Tử Duệ vô cùng hoảng sợ, cả cơ thể y run run, nhanh chóng tiến lại chỗ cánh cửa, y sờ tay lên bức tường nhằm tìm kiếm nó nhưng không tìm được gì, hai tay y lần mò cả 8 bức tường nhưng vẫn không tìm thấy.Hai giọt nước long lanh như lưu ly rơi xuống mặt sàn, vỡ tan ra, là nước mắt, y khóc y không kìm được mà khóc.
Có thể không ai biết thật ra Tống Tử Duệ rất sợ bị nhốt trong phòng kín, từ nhỏ y đã như vậy, nó là một cơn ác mộng mà y không muốn thấy lại.
Khi không nhìn thấy cánh cửa y có bao nhiêu hoảng sợ cơn ác mộng ấy lại quấn lấy y, y hoảng sợ đến mức không nhịn được mà khóc lên.
Từng giọt trân châu lấp lánh thi nhau rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Tiếng nức nở vang lên không ngừng.Người nọ nhìn y như vậy thì chỉ nhếch khoé miệng, y cảm thấy rất hứng thú với những giọt nước mắt ấy, chúng như trân châu lấp lánh vậy, hắn muốn liếm hết chúng, chắc hẳn vị của nó rất ngon đây.
Ý nghĩ ấy vừa được hình thành thì những giọt nước mắt của Tống Tử Duệ khi rơi xuống liền chìm vào trong mặt sàn.Quả thật rất ngon a, nếu chúng ngon như vậy thì người tạo ra chúng chắc hẳn sẽ ngon gấp mấy lần.
Thật muốn nuốt y vào bụng mà.- Nhưng mà đồ ngon thì phải để dành, bắt y lại sau đó hằng ngày đặt y dưới thân làm y đến nỗi y phải nức nở cho mình nghe, làm đến nỗi y phải khóc không ngừng a.
Thật muốn thấy cảnh đó a.Tống Tử Duệ không biết chỉ một lần khóc này thôi mà đã khiến cho y sau này phải chịu một thể loại vừa thoái mái vừa đau đớn gọi là: ếch em..
Bình luận truyện