Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Chương 21: Mỹ nam có trái tim yếu đuối (3)
Một đêm ngủ dậy, người bên cạnh đã biến đâu mất. Chỉ còn một mình trên giường, Lâm Mặc ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc lần hai, cảm giác đã bản thân đã biết được chân tướng vì sao Tạ tổng điều kiện tốt như thế lại chỉ là lốp xe dự phòng.
Mợ nó, bảo cậu làm một pháo với người bị bất lực, chả lẽ bảo cậu phải đảo chính thành công? À không, dùng từ đảo chính cũng không đúng, Tạ tổng căn bản có áp được ai quái đâu. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh gương mặt băng sơn đó nằm bên dưới thân mình, cậu lại có cảm giác ê răng.
Quả nhiên là rèn luyện tinh thần, thật không dễ dàng a...
[Thay vì lo những chuyện đó, cậu nên đi theo nam chính nữ chính thì hơn]
Vì không biết trước được khi nào nhiệm vụ sẽ được phát, Lâm Mặc chỉ có thể chọn con đường trực tiếp nhất là bám đuôi theo nhân vật chính. Tính toán thời gian thì khoảng một tuần nữa, nữ chính sẽ đi thử kính, lọt vào mắt xanh của đạo diễn, nhận được vai nữ phụ trong một bộ phim truyền hình cổ trang. Phim này được thực hiện bởi một đạo diễn trẻ chưa có tên tuổi, đoàn phim lại không có nhiều kinh phí, thành thử hầu hết dàn nhân vật đều do các diễn viên mới đóng. Truyền thông ban đầu cũng không đánh giá cao bộ phim này, nào ngờ khi được phát sóng trên truyền hình, tạo thành một cơn sốt rầm rộ, khiến nữ chính nổi tiếng. Mà cũng trong thời gian quay phim này nữ chính bắt đầu theo đuổi nam chính.
Nếu muốn đi theo, Lâm Mặc buộc phải có một vai trong bộ phim. Dù sao cũng chẳng thể tự dưng mỗi ngày chạy đến ngồi chờ ở phim trường được. So sánh ưu tiên mức độ nặng nhẹ, cậu quyết định tạm thời đặt nhiệm vụ phụ sang một bên, chờ chừng nào Tạ tổng chữa xong bệnh lại tính tiếp.
Quần áo tối hôm qua đã nhăn nhúm, nhưng không còn bộ nào khác, cậu đành mặc tạm. Mở điện thoại lên kiểm tra, đã thấy người đại diện gửi tin nhắn, bảo cậu khi nào xong thì gọi điện cho gã đến rước. Lâm Mặc cười trong lòng, trước kia cũng không thấy đãi ngộ tốt như vậy, vừa mới leo lên giường Tạ tổng xong lập tức quay ngoắt 180 độ.
Xuống dưới phòng khách, Lâm Mặc bất ngờ gặp được Tạ tổng đang ngồi đọc báo trên ghế sa lông. Cậu liếc nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã hơn tám giờ, đây là không có ý định đến công ty đi.
Tạ Hoài An tuy đang cầm báo nhưng không đọc được chữ nào, trong lòng rối bời. Sáng nay tỉnh dậy hắn cảm thấy một loạt hành động trước đó của mình quá sức kỳ quái vội vàng, vì thế hôm nay không định đến công ty, muốn ở nhà suy nghĩ định thần lại. Từ lúc Mạnh Kỳ bước xuống cầu thang, hắn đã phát hiện, nhưng lại không biết phải nói gì, lòng bàn tay chẳng hiểu sao đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai, nhưng lại vẫn có cảm giác làm sai.
"Tạ tiên sinh." Thiếu niên khẽ kêu một tiếng, chậm rãi bước tới. Trang phục trên người của cậu vẫn còn hỗn độn, thật dễ khiến người liên tưởng đến các phương diện khác. Ánh mắt Tạ Hoài An hơi trầm xuống, sau đó lại dời mắt đi, ừ một tiếng tỏ vẻ mình đã nghe thấy.
Hai người im lặng trầm mặc một hồi như đợi đối phương lên tiếng. Lâm Mặc đã hết hy vọng vào vị Tạ tổng này, quyết định chủ động nói trước: "Hiện tại tôi phải đi..."
"Chuyện ngày hôm qua..." Tạ Hoài An khó khăn mở miệng như muốn giải thích, nhưng rốt cuộc chả biết phải giải thích như thế nào.
Thiếu niên đỏ bừng hai gò má, bàn tay mân mê vạt áo, ánh mắt theo bản năng nhìn sang chỗ khác, "Việc đó... Tôi sẽ không nói với ai đâu, Tạ tiên sinh yên tâm."
Gương mặt Tạ Hoài An thoáng đen đi, hắn tự nhiên có thể đoán được "việc đó" là việc nào. Thiếu niên cư nhiên dám hoài nghi năng lực của hắn?! Nếu không phải vì lo lắng cho bệnh tim của cậu, đêm qua hắn cần gì khổ sở vào nhà tắm ngâm nước lạnh lúc nửa đêm chứ!
"Không cần nghĩ quá nhiều." Tạ Hoài An lạnh nhạt đáp.
Lâm Mặc đương nhiên khôn ngoan ngậm miệng không nói nữa. Dù sao việc ấy... Hai, bất kỳ người đàn ông nào bị bệnh đó, khẳng định cũng không muốn cho người khác biết đi. Hôm qua hùng hổ xách cậu về nhà như vậy, chắc cũng chỉ là diễn trò cho người khác không biết bệnh của mình.
"Nếu vậy, tôi xin phép về trước." Cậu lễ phép cúi chào rồi đi ra cửa. Lần trước đã được dẫn đi một lần, trí nhớ cậu cũng không tệ, không cần phải phiền Tạ tổng dắt nữa.
"Mạnh Kỳ."
"Tạ tiên sinh có việc?"
"Về việc kim chủ, cậu nghĩ như thế nào?"
"Cái này..." Giọng của thiếu niên ngày càng yếu ớt, cuối cùng là lí nhí gần như không nói nên lời. "Có thể trở thành tình nhân của Tạ tiên sinh là vinh hạnh của tôi..."
Dù sao nhiệm vụ phụ vẫn phải làm, chờ làm xong rồi đá cũng được.
Cuối cùng như quá ngượng ngùng, thiếu niên đi như bỏ chạy, để lại vị Tạ tổng ngồi bơ vơ giữa phòng khách.
Tạ Hoài An lại bắt đầu chăm chú đọc báo, nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy nãy giờ hắn vẫn chưa lật qua trang nào. Tại sao trông cậu ta thản nhiên như vậy? Hôm qua lúc hắn nói làm kim chủ của cậu, thái độ của cậu cũng vô cùng thỏa hiệp. Hắn vừa vui mừng vì thiếu niên không bài xích mình, lại ghen tỵ rằng có lẽ với bất kỳ ai cậu cũng có thể lộ ra biểu tình như thế.
Hắn chưa tự tin đến mức cho rằng thiếu niên nhất kiến chung tình với mình, chỉ mới gặp qua vài lần đã thích hắn. Nhưng cậu lại chấp nhận trở thành tình nhân của hắn, này chứng tỏ điều gì? Hắn cảm thấy bực bội, ghen tỵ rồi lại có chút hạnh phúc, quả thật là có bệnh rồi. Cuối cùng Tạ tổng sau khi suy nghĩ nhiều giờ đồng hồ, khó khăn còn hơn khi ký hợp đồng bạc tỷ, đưa ra quyết định.
Nếu đã vậy, cứ bắt đầu từ mối quan hệ bao dưỡng cũng không sao. Dù sao nếu hắn bảo mình yêu thích cậu, thiếu niên có lẽ sẽ không tin đi? Thậm chí có lẽ trốn tránh hắn nữa không chừng. Mà bản thân hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Qua một thời gian, chờ xem tình cảm của cả hai ra sao, đến lúc đó quyết định có tiến tới hay không cũng chưa muộn.
Nghĩ là làm, Tạ tổng bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho vị trợ lý kia. Trợ lý đọc xong, quả thật đầu nhảy ra vô số chấm hỏi. Tạ tổng, ngài đây là có bệnh đi? Bao dưỡng thì bao dưỡng, vì cái gì còn đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, này là bảo hắn soạn hợp đồng mua bán luôn rồi ấy chứ. Huống hồ mấy việc bao dưỡng tình nhân này ngài nên là người lo đi chứ, vì cái gì đẩy lên đầu hắn a?! Hắn là trợ lý công việc, không phải trợ lý sinh hoạt cá nhân!!
"Xong việc sẽ thêm tiền thưởng cho cậu."
Thật ra thì chút việc cỏn con này để hắn làm cũng không sao hết, ai bảo hắn giỏi giang như vậy chi ( ̄∇ ̄)
Ngẫm lại cảm thấy vấn đề này không phải chuyên môn của mình, Tạ tổng với tính cách làm việc chuyên nghiệp quyết định gọi điện tham khảo. Đời tư của hắn rất sạch sẽ, cho nên với phương diện này chẳng khác gì tờ giấy trắng. Nếu đã muốn bao dưỡng, hắn cần phải biết nên trả cho Mạnh Kỳ bao nhiêu tiền. Lỡ như ít quá, cậu bỏ hắn đi tìm kim chủ khác thì sao... Là một tổng tài, hắn nhận thức rất rõ tầm quan trọng của tiền lương đối với sự trung thành của nhân viên. Đãi ngộ không tốt thì không thể giữ nhân viên ở lại công ty lâu dài được.
"Ca, gọi em có gì không?" Tạ Minh Lâm ngái ngủ hỏi. Đêm qua hắn quay đến hai giờ sáng mới xong được cảnh khuya, ngủ còn chưa đã giấc đã bị ông anh trai gọi điện quấy rầy.
"Bao dưỡng minh tinh thì nên trả bao nhiêu tiền mỗi tháng?"
"Sao lại hỏi em... Em cũng đã bao dưỡng ai bao giờ đâu..." Tạ Minh Lâm vẫn còn buồn ngủ, câu hiểu câu không. Hắn tuy ở trong giới giải trí cũng năm năm rồi, cố tình lại có một ông anh quản nghiêm không cho quan hệ bừa bãi, đừng nói bao dưỡng, đến người yêu hắn cũng chưa từng có a! "Hơn nữa tự dưng anh hỏi em cái này làm gì..."
"Không liên quan đến em." Tạ tổng vô tình lạnh lùng gạt ngang. "Chỉ cần trả lời câu hỏi của anh là được."
"Ai, cái này hẳn tùy người đi? Nhưng mà anh à, anh là đang bao dưỡng, cũng không phải tuyển nhân viên, đâu cần phải trả tiền cố định hàng tháng chứ..."
Không nhận được câu trả lời hài lòng, Tạ tổng không chút lưu tình cúp máy. Làm trong giới giải trí năm năm mà hỏi chút chuyện cũng không biết, em trai hắn vẫn cần rèn luyện thêm. Còn về Mạnh Kỳ... Về sau nhìn tình huống mà điều chỉnh thêm bớt vậy.
Bên kia Tạ tổng vẫn còn đang băn khoăn về tình cảm bản thân, Lâm Mặc bên này đang bàn chuyện với người đại diện về việc thử kính.
"Cậu muốn thử kinh cho bộ <Nhất sinh nhất thế> kia?" Giọng người đại diện có chút khinh bỉ.
"Từ ca, em vẫn chưa có kinh nghiệm, nhận một vai nhỏ là được rồi."
Ánh mắt người đại diện nhìn cậu như thể muốn nói đồ không có tiền đồ, gã cằn nhằn: "Dù sao giường Tạ tổng cũng đã leo, cậu bảo Tạ tổng nói một tiếng thì trực tiếp nhận vai nam chính luôn cũng được, cần gì đi thử kính."
Lâm Mặc câm nín, chẳng lẽ cậu phải nói cho gã biết kỳ thực giường thì đã leo, nhưng làm thì chưa làm gì hết sao?
"Thật ra... Tạ tổng với em..."
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu, người đại diện tự mình não bổ, gã nhất thời nhăn mặt như thể đoán ra chân tướng, "Tạ tổng có nói gì với cậu không? Lịch hẹn hay số điện thoại chẳng hạn?"
"Không có..."
"Thế còn tiền? Sáng nay hắn có đưa không?"
"Cũng không..."
"Ngay cả phí lên giường cũng không muốn đưa, rốt cuộc kỹ thuật của cậu tệ hại đến cỡ nào vậy?"
Lâm Mặc gào thét, quần cũng chưa cởi, làm sao có phí lên giường được! Hoàn toàn do Tạ tổng không "được", không liên quan gì đến kỹ thuật của cậu!
"Đúng là phí thời gian!" Gã cau có nhìn Lâm Mặc, không còn chút ôn hòa nào như lúc mới đón cậu. "Giường cũng đã leo, vậy mà làm cũng không xong! Rốt cuộc cậu có ý thức được bản thân không vậy?! Gương mặt thì cũng chỉ ở mức trung bình khá, tài năng thì không có, bằng cấp kinh nghiệm cũng không! Loại như cậu ra đường vơ lấy cả nắm cũng có! Hừ! Làm người đại diện cho cậu đúng là xui xẻo! Nếu không phải công ty đã lỡ ký hợp đồng năm năm với cậu, tôi cũng không thèm quản cậu làm gì!"
"Từ ca, vậy kịch bản kia..."
"Dẹp dẹp dẹp! Đừng có nói với tôi ba cái chuyện đó nữa, cậu tự đi mà lo lấy! Phi, đúng là phí thời gian! Người như cậu, sớm muộn gì cũng bị công ty đóng băng!"
Nói rồi gã hung hăng mở cửa rời khỏi phòng, để lại Lâm Mặc ngồi trong phòng một mình. Từ Văn tuy là người đại diện, nhưng thực tế gã phần lớn đều làm công việc dẫn dắt các minh tinh mới nổi cho các khách hàng. Mạnh Kỳ không câu được con cá nào, gã tự thấy cậu không còn giá trị lợi dụng trong hiện tại, tự nhiên sẽ không vì cậu mà phí thời gian.
Bất quá chuyện này với Lâm Mặc cũng chẳng sao. Nói với gã một tiếng cũng chỉ để thông báo, gã có đồng ý hay không thì tự cậu đi thử kính cũng được. Không lấy được vai phụ cũng phải được một chân lính gác hay người hầu đi? Dù sao mục tiêu của cậu ở thế giới này là hoàn thành nhiệm vụ sửa hết BUG chứ không phải trở thành minh tinh nổi tiếng.
Những ngày sau đó, Lâm Mặc ở nhà nghiền ngẫm kịch bản. Này cũng là hệ thống hỗ trợ tải dữ liệu xuống cho cậu. <Nhất sinh nhất thế> là kịch bản do một biên kịch trẻ tuổi viết, kết hợp với bạn mình cũng là một đạo diễn mới ra trường mà làm, thành thử hoàn toàn không được truyền thông đánh giá cao. Có lẽ cũng không ai ngờ một bộ kịch bản phim truyền hình của hai tay mơ lại có thể thành công đến như vậy. Kịch bản hay và đạo diễn giỏi là hai yếu tố khiến bộ phim trở nên nổi tiếng, thiếu bất kỳ thứ nào cũng đều có thể thất bại.
<Nhất sinh nhất thế> là một câu chuyện tình cảm kết hợp tranh đấu thời cổ đại. Nữ chính Diêu Mộng là một nữ tử nông thôn bình thường, vì gia đình thiếu tiền nên quyết định vào cung làm người hầu. Vô tình một lần Diêu Mộng gặp được nam chính là thái tử Tống Thành Thư giả trang ra ngoài, sự ngây thơ hồn nhiên nhiệt huyết như lửa của Diêu Mộng đã khiến thái tử chú ý. Hai người trở thành bằng hữu, mà nữ chính vẫn hoàn toàn không biết thân phận thật của nam chính. Càng ở bên nhau lâu, tình cảm hai người ngày càng sâu đậm. Nhưng lúc đó, vị hôn thê của thái tử là Trần Bình Nhi con gái của tể tướng biết chuyện. Nàng yêu thầm thái tử từ khi còn nhỏ, nhưng người vẫn luôn lạnh nhạt nàng. Tính tình của Trần Bình Nhi rất yếu đuối nhu thuận, cho nên dù biết chuyện vẫn chỉ khóc lóc kể cho nha hoàn của mình, không hề có ý nghĩ làm gì. Nào ngờ nha hoàn kể lại cho mẫu thân nàng là Trần phu nhân, bà vì nữ nhi của mình mà cho người hủy dung Diêu Mộng, lại thị uy ra oai cho nàng biết thái tử đã có vị hôn thê. Diêu Mộng bị hủy dung, lại biết hôn thê của thái tử xinh đẹp tài đức hơn người, nhất thời tự ti liền rời khỏi hoàng cung trốn đi. Thái tử hiểu lầm, cho rằng nàng có tình mới, vô cùng tức giận mà hủy bỏ hết mọi đồ vật liên quan đến nàng, không lâu sau đó thì thành hôn với Trần Bình Nhi. Diêu Mộng nghe tin chỉ chúc phúc trong lòng, về sau bỏ đi đến một nơi núi rừng hoang vu, giữa đường ngất xỉu được một vị công tử nhặt được mang về chữa trị. Vị công tử này là Đường Vân Hiên, trang chủ Đường sơn trang, chỉ đam mê với y thuật không màng thế sự. Đường Vân Hiên chữa khỏi gương mặt cho nữ chính, còn cho nàng ở lại sơn trang. Thời gian dần trôi, Đường Vân Hiên cũng đã có hảo cảm với Diêu Mộng, nhưng nàng lại nhớ mãi không quên nam chính. Lúc này, nam chính đã trở thành hoàng đế, lập Trần Bình Phi làm hoàng hậu, có hậu cung riêng, có cả nhi tử. Một lần bộ lạc phương Bắc muốn tràn vào xâm lược, thế sự căng thẳng, hoàng thượng quyết định ngự giá thân chinh lên tinh thần cho quân lính. Trong lúc hành quân đi ngang qua sơn trang, nam chính nữ chính gặp lại nhau mới biết rõ mọi chuyện hiểu lầm khi xưa. Nhưng chiến sự căng thẳng, Tống Thành Thư buộc phải để chuyện này ra sau đầu, mà Diêu Mộng lúc này giả nam đi theo để có cơ hội tiếp xúc người yêu. Hai người tình cũ lại cháy, sau khi nữ chính vì cứu nam chính mà bị thương, cả hai có thể xem như nối lại tình cũ. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, Tống Thành Thư phải quay về làm hoàng đế một nước, mà Diêu Mộng vì luyến tiếc nên cũng đi theo. Hắn tạm thời không thể cho nàng danh phận chính thức, chỉ có thể đối với bên ngoài làm bộ như nha hoàn bên người. Lúc này em trai Tống Thành Thư có ý định chiếm ngôi vua, nam chính buộc phải trấn áp phản loạn. Một lần chịu ám sát, Trần Bình Nhi lao ra đỡ thay nhát dao cho nam chính. Lúc chết mới biết hóa ra nàng đã biết Tống Thành Thư không yêu mình, cũng biết người hắn yêu là ai, nhưng cuối cùng vì tình yêu dành cho hắn mà hy sinh. Sau khi trấn áp phản loạn, Tống Thành Thư tuy tức giận vì Trần phu nhân hủy dung Diêu Mộng, nhưng trong lòng lại thẹn với Trần Bình Nhi, triều đình lại chưa ổn định, nhất thời lâm vào tình trạng buông không được giữ không xong. Diêu Mộng hiểu và thông cảm, hai người ước hẹn hai mươi năm sau nếu vẫn còn tình cảm thì gặp lại ở gốc cây đào nơi hai người gặp lần đầu. Sau hai mươi năm, Tống Thành Thư thoái vị truyền ngôi cho con trai, sau đó gặp lại Diêu Mộng, cả hai cùng nắm tay thoái ẩn an nhàn một đời.
Tuy mô-típ lọ lem hoàng tử đã quá quen thuộc với thể loại phim tình cảm, nhưng <Nhất sinh nhất thế> thắng ở chỗ bộ phim mang đậm tính hiện thực, không lãng mạn hóa. Nam chính không thể vì nữ chính mà giải tán hậu cung, bỏ mặc đất nước triều đình như các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Phần cung đấu chiến tranh kết hợp vào tình cảm trong phim khiến cho cảm xúc người xem cũng sâu lắng hơn. Các nhân vật trong phim đều hành xử giống theo tính cách và thời đại, hoàn toàn khiến người xem cảm giác như đã quay về lịch sử.
Nhân vật Chu Uyển Khanh đóng chính là nữ phụ Trần Bình Nhi. Trần Bình Nhi là một nữ nhân tài đức vẹn toàn, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng hoàn thành trách nhiệm của một vị thê tử. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là yêu phải người không yêu mình. Tình yêu của Trần Bình Nhi là dạng tình yêu âm thầm dâng hiến, dẫu biết không được đáp lại vẫn một mực im lặng đợi chờ. Nàng có những ích kỷ riêng của mình, biết tình cảm của Tống Thành Thư cùng Diêu Mộng nhưng vẫn giả vờ như không để tiếp tục hạnh phúc giả tạo, nhưng đến cuối cùng lại chọn hy sinh để thành toàn cho hai người. Cũng vì điều này mà ngay cả khi phim kết thúc rồi, fan của Diêu Mộng và fan của Trần Bình Nhi vẫn liên tiếp tranh cãi xem Tống Thành Thư yêu ai, ai xứng đáng với Tống Thành Thư hơn.
Kỳ thực dạng tình yêu tam giác ba người mà cả hai nữ nhân đều xứng với nam chính như thế này rất dễ khiến người ta chia thành hai phe, mà cuộc chiến giữa hai phe này kéo dài hơn chục năm trời cũng vẫn không dứt được. Lâm Mặc nhớ ở kiếp trước của cậu, mặc dù đã có kết thúc, nhưng hơn mười năm fan vẫn tranh cãi rốt cuộc Inuyasha yêu Kagome hay Kikyou hơn, cũng như Trương Tiểu Phàm nên chọn Lục Tuyết Kỳ hay là Bích Dao. Thế giới này dường như không có những tác phẩm đó, sau khi <Nhất sinh nhất thế> ra mắt thì thành lập hai fandom Diêu Mộng và Trần Bình Nhi, cũng làm nổi lên cuộc chiến tình yêu tam giác không bao giờ dứt.
Nhưng mà mấy cái này thì liên quan gì tới cậu đâu chứ ╮(╯∀╰)╭
Lâm Mặc đã dự định trước chỉ xin mấy vai nhỏ như thư đồng hay lính gác, cho nên thái độ có thể xem như rung đùi thảnh thơi chờ đến ngày thử kính. Vai diễn không cần to, không cần lộ mặt, chỉ cần có cơ hội bám theo đoàn phim cho tới khi nữ chính quay xong là được.
Cứ như thế, đến ngày thử kính, Lâm Mặc vẫn mang một bộ dáng hết sức ung dung nhàn nhã mà đi đến hội trường. Đạo diễn trẻ tên tuổi chưa nổi, đoàn phim cũng không PR nhiều, thành thử số lượng người đi thử kính cũng không đông. Cậu trông thấy Chu Uyển Khánh cách đó không xa, nữ chính thấy cậu liền tiến lên chào hỏi.
"Chuyện lần trước thành thật cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi mới thoát ra được." Tuy Chu Uyển Khanh không rõ thiếu niên là cố tình làm vậy hay thật sự do say xỉn nhưng cũng không thể phủ nhận là nhờ cậu ta mà cô mới tránh thoát được một kiếp.
Hơn nữa lại còn có cơ hội gặp được ảnh đế Tạ Minh Lâm... Nghĩ đến đây, hai má Chu Uyển Khanh bất giác hơi ửng đỏ.
"Không... không có gì..." Thiếu niên lắp bắp trả lời. Cậu nhìn xung quanh, rồi lại nhỏ giọng dò hỏi, "Chu tỷ định thử vai gì?"
"Là Trần Bình Nhi. Còn cậu thì sao?"
"Em chẳng có kinh nghiệm, cũng chẳng có tài năng gì, chắc chỉ được mấy vai phụ không tên thôi."
Hai người đang trò chuyện thì có người gọi số thứ tự của Chu Uyển Khanh. Nàng cười cười tỏ vẻ xin lỗi không thể tiếp tục bồi chuyện với Mạnh Kỳ, sau đó xoay người bước vào phòng.
Lâm Mặc đợi cũng không lâu lắm thì đến lượt cậu. Trong phòng giám khảo có tổng cộng ba người, ngoại trừ đạo diễn và biên kịch ra thì còn có nhà sản xuất. Đạo diễn Trình Gia trẻ tuổi ăn mặc sơ mi quần tây gọn gàng, mà biên kịch Thanh Hạo kế bên so ra có chút bừa bãi, tóc tai thì rối, áo quần cũng lê thê, trên mặt còn đeo một cái gọng kính to đùng hết sức lỗi mốt. Lâm Mặc tự giới thiệu bản thân, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì Thanh Hạo đập bàn chỉ tay thẳng vào cậu, "Cậu kia! Diễn thử phân đoạn Đường Vân Hiên cùng Diêu Mộng đi dạo trong sơn trang xem! Là cảnh xx ở đoạn xx này này!"
Lâm Mặc sửng sốt: "Nhưng... tôi là định diễn vai..."
"Không nhưng nhị gì hết! Có diễn hay không? Không diễn thì đi ra ngoài!"
Bị uy hiếp trắng trợn như vậy, Lâm Mặc tỏ vẻ tim cậu chịu đả kích thật lớn. Cuối cùng cậu cũng phải đồng ý. Biên kịch lại gọi một nữ diễn viên khác đến đóng vai Diêu Mộng diễn chung với cậu.
Lúc này, Đường Vân Hiên đã bắt đầu có hảo cảm với nữ chủ, vì thế khi được nàng yêu cầu đi dạo sơn trang ngắm cảnh liền đồng ý. Nhưng tính tình của Đường Vân Hiên vô cùng kiệm lời, bản thân là một kẻ si mê y thuật không hiểu sự đời, cho nên cuộc trò chuyện của cả hai vô cùng nhàm chán lại đứt quãng. Nếu muốn diễn tốt cảnh này, Lâm Mặc phải thể hiện được tính cách trầm mặc của Đường Vân Hiên, cái cảm giác vừa muốn nói lại không biết nên nói gì, tuy nói ít nhưng vẫn phải thể hiện được tình cảm mơ hồ dành cho nữ chính.
"Đường trang chủ, sơn trang của ngài thật đẹp, cũng thật yên tĩnh. Khung cảnh yên bình nơi đây thật sự khiến người khác muốn chìm đắm vào quên hết sự đời."
"Ừm..." Thiếu niên trầm mặc đáp lại.
"Lúc trước ngài cho phép ta ở lại, vô cùng tạ ơn ngài. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đền đáp."
"Không cần... Cũng không phải chuyện lớn lao gì."
"Sao có thể? Ngài chẳng những cho ta chỗ ăn chỗ ở, còn chữa trị vết thương trên mặt ta, việc này sao có thể bảo là không lớn lao."
"Thật sự... Dù sao cũng chỉ là nhấc tay chi lao..."
Nói đến đây, Đường Vân Hiên đã có chút ngượng ngùng, ánh mắt cũng vô tình tránh né. Diêu Mộng cũng không để ý, tiếp tục cố gắng lôi kéo vị trang chủ kiệm lời này mở miệng.
"Đường trang chủ, ngài giới thiệu cho ta về nơi này đi, ở đây lâu đến như vậy, ta vẫn chưa biết gì cả."
Thiếu niên bị nài nỉ, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, bắt đầu kiên nhẫn giới thiệu từng vị trí trong sơn trang.
"Kia là Thanh Phong cốc, có rất nhiều thảo dược quý. Trong đó có rất nhiều Huyết Thảo, Kim Sa Thảo, Xích Quả,... các loại dược liệu tương đối phổ thông dễ kiếm."
"Đây là hồ Vọng Tâm, mùa đông có loài cá tên Hàn Băng Ngư, thịt có thể dùng để trị bệnh nóng trong người, ngoài ra nước hồ có thể dùng để nấu thuốc chung với Ngọc Tuyết quả chữa bệnh đau dạ dày, xuất huyết,..."
"Bãi dược liệu này là do các hạ nhân trong sơn trang trồng và chăm sóc, là nguồn cung cấp chủ yếu các loại thảo dược bình thường dùng với số lượng lớn. Tiền Thanh Hoa hai mẫu, Bạch Thảo năm mẫu, Lục Sắc Hoa ba mẫu,..."
Chỉ khi nói đến y thuật và thảo dược, thiếu niên mới có thể thao thao bất tuyệt. Được một hồi, Đường Vân Hiên cảm thấy im lặng, mới phát hiện nữ chính có chút buồn chán, do đó không nói nữa. Ánh mắt cậu có chút buồn bã, ngại ngùng lại mất mát, nhưng gương mặt lại vẫn không cảm xúc như cũ.
"Nắng lên cao rồi, không thích hợp để đi dạo nữa. Chúng ta quay về thôi."
Cả hai cùng quay về. Diêu Mộng vui vẻ cười đùa, mà Đường Vân Hiên bước đi chậm rãi, lại không hề bị tụt lại, lưng ưỡn thẳng như một người trưởng thành, nhưng bờ vai nhỏ gầy như một đứa trẻ chưa lớn hoàn toàn.
"Cắt!!"
Nghe tiếng hô, Lâm Mặc giật mình quay người lại. Biên kịch hai mắt tỏa sáng nhìn cậu, bất chấp hình tượng mà chỉ vào. "Cậu! Đúng rồi! Chính cậu! Cậu đóng vai Đường Vân Hiên!"
Vị đạo diễn kế bên nhìn thấy bạn mình như lên cơn thần kinh thế này bất đắc dĩ nói khẽ: "A Hạo, chẳng phải mấy hôm trước cậu còn bảo hình tượng Đường Vân Hiên là một nam nhân lạnh lùng trang nhã sao?"
"Tôi quyết định đổi lại rồi!" Biên kịch hưng phấn, tay cầm bút ghi ghi chép chép lại xuống một cuốn sổ, "Nam phụ lạnh lùng si tình đã quá lỗi thời! Đường trang chủ là một thiếu niên mới trưởng thành chưa hiểu sự đời, chỉ biết y thuật, lần đầu tiên đối diện với tình cảm nên ngượng ngùng không biết phải làm sao! Đúng vậy! Là cái dạng mọt sách yêu thầm chị hàng xóm nhà bên!"
"Tình cảm như vậy vừa trong sáng lại dễ kích thích tính mẫu tử của mỗi người phụ nữ!" Hai mắt Thanh Hạo tỏa sáng, nhìn Lâm Mặc như nhìn một con dê béo. "Nói tóm lại tôi đã quyết rồi! Cậu tên gì? Mạnh Kỳ đúng không? Vai Đường Vân Hiên này nhất định phải cậu diễn!"
Đạo diễn bên này tỏ vẻ "rốt cuộc ai mới là đạo diễn" nhìn biên kịch, mà nhà sản xuất thì trầm mặc đeo kính đen không nói gì, hoàn toàn ra kiểu "tôi hiểu quá mà". Cả ba người đều có quen biết với nhau, cho nên quan hệ cũng không quá mức xa lạ.
Cứ như thế, Lâm Mặc trong trạng thái còn chưa rõ chuyện gì đã được ấn cho cái vai Đường Vân Hiên.
Đối với chuyện này, Lâm Mặc tỏ vẻ cậu hoàn toàn không hề cảm kích chút nào. Đường Vân Hiên tuy là vai phụ, nhưng số lần xuất hiện vẫn nhiều hơn so với thư đồng hay người hầu nhiều. Đồng nghĩa công việc của cậu sẽ nhiều hơn, cực khổ cũng tăng lên.
[Cậu không muốn có sự nghiệp riêng của bản thân sao?]
"Dù sao sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi cũng chỉ sống tối đa được một hai năm. Thời gian ngắn ngủi, thay vì đâm đầu vào công việc, chi bằng vui chơi hưởng thụ nhân sinh thì hơn." Lâm Mặc rầu rĩ đáp.
Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc phấn đấu vươn lên này nọ, nhưng nếu chỉ có thể sống trong một khoảng thời gian ngắn, cố gắng kiếm tiền nổi tiếng để làm gì? Để đến lúc đám tang có nhiều người khóc cho hơn sao?
Sau khi bắt xe ghé qua bệnh viện khám bệnh định kỳ, Lâm Mặc quay trở về nhà. Cậu đi từ xa, đã trông thấy trước cửa chung cư đậu một chiếc Bentley đen. Một thanh niên nho nhã đứng gần đó, khi thấy cậu thì thong thả bước tới mỉm cười, "Xin chào, cậu là Mạnh Kỳ đúng không?"
"Đúng vậy." Lâm Mặc gật gật đầu.
"Tôi là Giang Đồng, trợ lý của Tạ tổng. Tôi có vài vấn đề muốn bàn bạc với cậu."
Ý tứ muốn vào nhà đã quá rõ ràng, Lâm Mặc không hiểu nữa chính là bị ngốc. Vì vậy cậu nhanh chóng dẫn đường cho vị trợ lý này, "Chúng ta vào nhà nói chuyện vậy."
Phòng khách của Mạnh Kỳ rất nhỏ, nếu so với cái phòng khách to lớn lại trang trí tao nhã của Tạ tổng kia thì căn phòng này chả khác gì kho chứa đồ. Lâm Mặc ra hiệu cho Giang Đồng tùy tiện ngồi, sau đó vào nhà bếp mang ra hai cốc nước lọc, "Hiện tại trong nhà chỉ có nước lọc, làm phiền anh vậy."
"Không sao." Giang Đồng thể hiện tính chất chuyên nghiệp của mình, ngồi thẳng lưng ưu nhã đặt xuống bàn một tệp hồ sơ.
"Giang tiên sinh, xin hỏi anh có việc gì?"
"Là việc liên quan đến Tạ tổng. Trước tiên cậu xem qua thứ này đi đã." Giang Đồng rút ra một xấp giấy trong tệp hồ sơ đưa cho Lâm Mặc.
Lâm Mặc tùy tiện nhận lấy đọc thử, nào ngờ vừa mới lướt sơ qua chỉ muốn phun hết nước từ trong miệng ra ngoài. Đây là cái quỷ gì? Hợp đồng bao dưỡng? Có cả bên A lẫn bên B? Lại còn kỳ hạn, nghĩa vụ, quyền lợi với trách nhiệm vân vân nữa? Tạ Hoài An không chỉ có bệnh bên dưới mà bên trên cũng có đi?
Hợp đồng của Tạ tổng được trình bày rất rõ ràng chi tiết, giống như đang mua bán một món hàng quan trọng chứ không phải bao dưỡng tình nhân vậy. Thậm chí Lâm Mặc cho rằng, nếu ghi rõ ra tiền trả cho cậu, nói không chừng sẽ lập hẳn một bảng chi thu theo từng quý không chừng.
Giang Đồng bên này ngồi im vẻ mặt hòa nhã, kỳ thật nội tâm cũng điên cuồng gào thét như Lâm Mặc. Boss à, người ta chơi gái chơi trai xong trả chút tiền là được, ngài lập hẳn một cái hợp đồng thế này thật sự không mệt sao? Dù sao bao dưỡng vẫn là theo quy tắc anh tình tôi nguyện, anh thỏa mãn tôi về tiền bạc tôi thỏa mãn anh về thể xác, xong việc không ai nợ ai hảo tụ hảo tán. Với cái cách lập hợp đồng của Tạ tổng, Giang Đồng rất nghi ngờ liệu sau này sẽ có cả bảo hiểm cùng lương hưu cho tình nhân hay không.
"Giang tiên sinh, việc này..." Khóe miệng của Lâm Mặc muốn co rút, nhưng vì bảo trì hình tượng nên không thể làm ra hành động quá khích.
Cậu chỉ muốn hỏi một người không thể "cương" thì bao dưỡng tình nhân để làm gì? Bạn khuê mật trò chuyện mỗi tối sao? Hay chẳng lẽ Tạ tổng kỳ thực bề ngoài là công nhưng nội tâm là thụ?
"Suy nghĩ của Tạ tổng, tôi không biết." Giang Đồng cũng chẳng biết rốt cuộc sếp nhà mình suy nghĩ cái gì, cho nên thấy Mạnh Kỳ có ý định hỏi liền đá hết trách nhiệm sang Tạ tổng. "Cậu cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, bất quá hảo tụ hảo tán, không có gì phải băn khoăn."
Hay nói cách khác thẳng thừng hơn, thì cậu cũng chỉ là bạn giường, chơi chán thì thôi, có quyền gì mà chất vấn ngược lại kim chủ. Nếu Lâm Mặc là Mạnh Kỳ hoặc đang thầm yêu Tạ tổng, cái sự thật này có thể đả kích khiến cậu đau đớn viết ra được hơn mấy ngàn tự miêu tả ngược tâm bản thân. Nhưng Lâm Mặc chỉ là một ký chủ đang thi hành nhiệm vụ, còn đang ngóng trông Tạ Hoài An làm cậu một pháo rồi đi, tự nhiên trong lòng chỉ băn khoăn một điều rốt cuộc Tạ tổng có bị bất lực hay không.
Tất nhiên để không bị OOC thì Lâm Mặc cũng phải diễn cảm xúc thay đổi từ bất ngờ sang tức giận rồi ngượng ngùng và cuối cùng là chấp nhận ký tên xuống tờ giấy. Quá trình diễn biến phải nói là hết sức đặc sắc đến nói cậu không nhịn được tự cho bản thân 32 like. Ngay cả vị trợ lý Giang Đồng đối diện sau khi xem xong màn biểu diễn của cậu cũng có cảm giác boss nhà mình như cường hào cướp đoạt dân nữ nhà lành vậy.
"Đây là số điện thoại để liên lạc với Tạ tổng, nếu có chuyện gì cậu có thể gọi số này." Vị trợ lý để lại tờ giấy có ghi số. Kỳ thực bình thường nên đưa số trợ lý hoặc thư ký cho tình nhân, sau đó mới báo lại lên cho kim chủ. Tạ Hoài An cảm thấy quy trình như vậy quá phiền phức, hơn nữa nếu làm thế thì làm sao hai người có cơ hội tiếp xúc được, cho nên dứt khoát đưa ra dãy số riêng của mình.
Lâm Mặc gật gật đầu thậm chí không buồn liếc nhìn tờ giấy một cái, tiễn vị trợ lý ra khỏi cửa. Giang Đồng sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quay về báo cáo cho sếp nhà mình, nhận được lời khen ngợi cùng lời hứa tiền thưởng cuối năm, vô cùng cao hứng quay trở lại làm việc. Còn Tạ tổng thì tâm trạng hết sức lâng lâng không biết khi nào thì nên gọi điện cho thiếu niên đây.
Hôm nay? Quá sớm đi, cậu ta sẽ nghĩ hắn không biết kiềm chế mất.
Tuần sau? Như vậy lại quá trễ, lỡ Mạnh Kỳ thật sự cho rằng hắn bị bất lực thì sao.
Bối rối còn hơn quyết định khi nào mở hội nghị, Tạ tổng dứt khoát ba ngày sau gọi điện vậy. Như thế cũng không quá sớm, cũng không quá trễ.
Mà Lâm Mặc bên này cầm điện thoại thầm nghĩ, làm sao trị bệnh cho Tạ tổng, sớm xong nhiệm vụ lấy 1000 điểm năng lượng?
Mợ nó, bảo cậu làm một pháo với người bị bất lực, chả lẽ bảo cậu phải đảo chính thành công? À không, dùng từ đảo chính cũng không đúng, Tạ tổng căn bản có áp được ai quái đâu. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh gương mặt băng sơn đó nằm bên dưới thân mình, cậu lại có cảm giác ê răng.
Quả nhiên là rèn luyện tinh thần, thật không dễ dàng a...
[Thay vì lo những chuyện đó, cậu nên đi theo nam chính nữ chính thì hơn]
Vì không biết trước được khi nào nhiệm vụ sẽ được phát, Lâm Mặc chỉ có thể chọn con đường trực tiếp nhất là bám đuôi theo nhân vật chính. Tính toán thời gian thì khoảng một tuần nữa, nữ chính sẽ đi thử kính, lọt vào mắt xanh của đạo diễn, nhận được vai nữ phụ trong một bộ phim truyền hình cổ trang. Phim này được thực hiện bởi một đạo diễn trẻ chưa có tên tuổi, đoàn phim lại không có nhiều kinh phí, thành thử hầu hết dàn nhân vật đều do các diễn viên mới đóng. Truyền thông ban đầu cũng không đánh giá cao bộ phim này, nào ngờ khi được phát sóng trên truyền hình, tạo thành một cơn sốt rầm rộ, khiến nữ chính nổi tiếng. Mà cũng trong thời gian quay phim này nữ chính bắt đầu theo đuổi nam chính.
Nếu muốn đi theo, Lâm Mặc buộc phải có một vai trong bộ phim. Dù sao cũng chẳng thể tự dưng mỗi ngày chạy đến ngồi chờ ở phim trường được. So sánh ưu tiên mức độ nặng nhẹ, cậu quyết định tạm thời đặt nhiệm vụ phụ sang một bên, chờ chừng nào Tạ tổng chữa xong bệnh lại tính tiếp.
Quần áo tối hôm qua đã nhăn nhúm, nhưng không còn bộ nào khác, cậu đành mặc tạm. Mở điện thoại lên kiểm tra, đã thấy người đại diện gửi tin nhắn, bảo cậu khi nào xong thì gọi điện cho gã đến rước. Lâm Mặc cười trong lòng, trước kia cũng không thấy đãi ngộ tốt như vậy, vừa mới leo lên giường Tạ tổng xong lập tức quay ngoắt 180 độ.
Xuống dưới phòng khách, Lâm Mặc bất ngờ gặp được Tạ tổng đang ngồi đọc báo trên ghế sa lông. Cậu liếc nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã hơn tám giờ, đây là không có ý định đến công ty đi.
Tạ Hoài An tuy đang cầm báo nhưng không đọc được chữ nào, trong lòng rối bời. Sáng nay tỉnh dậy hắn cảm thấy một loạt hành động trước đó của mình quá sức kỳ quái vội vàng, vì thế hôm nay không định đến công ty, muốn ở nhà suy nghĩ định thần lại. Từ lúc Mạnh Kỳ bước xuống cầu thang, hắn đã phát hiện, nhưng lại không biết phải nói gì, lòng bàn tay chẳng hiểu sao đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai, nhưng lại vẫn có cảm giác làm sai.
"Tạ tiên sinh." Thiếu niên khẽ kêu một tiếng, chậm rãi bước tới. Trang phục trên người của cậu vẫn còn hỗn độn, thật dễ khiến người liên tưởng đến các phương diện khác. Ánh mắt Tạ Hoài An hơi trầm xuống, sau đó lại dời mắt đi, ừ một tiếng tỏ vẻ mình đã nghe thấy.
Hai người im lặng trầm mặc một hồi như đợi đối phương lên tiếng. Lâm Mặc đã hết hy vọng vào vị Tạ tổng này, quyết định chủ động nói trước: "Hiện tại tôi phải đi..."
"Chuyện ngày hôm qua..." Tạ Hoài An khó khăn mở miệng như muốn giải thích, nhưng rốt cuộc chả biết phải giải thích như thế nào.
Thiếu niên đỏ bừng hai gò má, bàn tay mân mê vạt áo, ánh mắt theo bản năng nhìn sang chỗ khác, "Việc đó... Tôi sẽ không nói với ai đâu, Tạ tiên sinh yên tâm."
Gương mặt Tạ Hoài An thoáng đen đi, hắn tự nhiên có thể đoán được "việc đó" là việc nào. Thiếu niên cư nhiên dám hoài nghi năng lực của hắn?! Nếu không phải vì lo lắng cho bệnh tim của cậu, đêm qua hắn cần gì khổ sở vào nhà tắm ngâm nước lạnh lúc nửa đêm chứ!
"Không cần nghĩ quá nhiều." Tạ Hoài An lạnh nhạt đáp.
Lâm Mặc đương nhiên khôn ngoan ngậm miệng không nói nữa. Dù sao việc ấy... Hai, bất kỳ người đàn ông nào bị bệnh đó, khẳng định cũng không muốn cho người khác biết đi. Hôm qua hùng hổ xách cậu về nhà như vậy, chắc cũng chỉ là diễn trò cho người khác không biết bệnh của mình.
"Nếu vậy, tôi xin phép về trước." Cậu lễ phép cúi chào rồi đi ra cửa. Lần trước đã được dẫn đi một lần, trí nhớ cậu cũng không tệ, không cần phải phiền Tạ tổng dắt nữa.
"Mạnh Kỳ."
"Tạ tiên sinh có việc?"
"Về việc kim chủ, cậu nghĩ như thế nào?"
"Cái này..." Giọng của thiếu niên ngày càng yếu ớt, cuối cùng là lí nhí gần như không nói nên lời. "Có thể trở thành tình nhân của Tạ tiên sinh là vinh hạnh của tôi..."
Dù sao nhiệm vụ phụ vẫn phải làm, chờ làm xong rồi đá cũng được.
Cuối cùng như quá ngượng ngùng, thiếu niên đi như bỏ chạy, để lại vị Tạ tổng ngồi bơ vơ giữa phòng khách.
Tạ Hoài An lại bắt đầu chăm chú đọc báo, nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy nãy giờ hắn vẫn chưa lật qua trang nào. Tại sao trông cậu ta thản nhiên như vậy? Hôm qua lúc hắn nói làm kim chủ của cậu, thái độ của cậu cũng vô cùng thỏa hiệp. Hắn vừa vui mừng vì thiếu niên không bài xích mình, lại ghen tỵ rằng có lẽ với bất kỳ ai cậu cũng có thể lộ ra biểu tình như thế.
Hắn chưa tự tin đến mức cho rằng thiếu niên nhất kiến chung tình với mình, chỉ mới gặp qua vài lần đã thích hắn. Nhưng cậu lại chấp nhận trở thành tình nhân của hắn, này chứng tỏ điều gì? Hắn cảm thấy bực bội, ghen tỵ rồi lại có chút hạnh phúc, quả thật là có bệnh rồi. Cuối cùng Tạ tổng sau khi suy nghĩ nhiều giờ đồng hồ, khó khăn còn hơn khi ký hợp đồng bạc tỷ, đưa ra quyết định.
Nếu đã vậy, cứ bắt đầu từ mối quan hệ bao dưỡng cũng không sao. Dù sao nếu hắn bảo mình yêu thích cậu, thiếu niên có lẽ sẽ không tin đi? Thậm chí có lẽ trốn tránh hắn nữa không chừng. Mà bản thân hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Qua một thời gian, chờ xem tình cảm của cả hai ra sao, đến lúc đó quyết định có tiến tới hay không cũng chưa muộn.
Nghĩ là làm, Tạ tổng bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho vị trợ lý kia. Trợ lý đọc xong, quả thật đầu nhảy ra vô số chấm hỏi. Tạ tổng, ngài đây là có bệnh đi? Bao dưỡng thì bao dưỡng, vì cái gì còn đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, này là bảo hắn soạn hợp đồng mua bán luôn rồi ấy chứ. Huống hồ mấy việc bao dưỡng tình nhân này ngài nên là người lo đi chứ, vì cái gì đẩy lên đầu hắn a?! Hắn là trợ lý công việc, không phải trợ lý sinh hoạt cá nhân!!
"Xong việc sẽ thêm tiền thưởng cho cậu."
Thật ra thì chút việc cỏn con này để hắn làm cũng không sao hết, ai bảo hắn giỏi giang như vậy chi ( ̄∇ ̄)
Ngẫm lại cảm thấy vấn đề này không phải chuyên môn của mình, Tạ tổng với tính cách làm việc chuyên nghiệp quyết định gọi điện tham khảo. Đời tư của hắn rất sạch sẽ, cho nên với phương diện này chẳng khác gì tờ giấy trắng. Nếu đã muốn bao dưỡng, hắn cần phải biết nên trả cho Mạnh Kỳ bao nhiêu tiền. Lỡ như ít quá, cậu bỏ hắn đi tìm kim chủ khác thì sao... Là một tổng tài, hắn nhận thức rất rõ tầm quan trọng của tiền lương đối với sự trung thành của nhân viên. Đãi ngộ không tốt thì không thể giữ nhân viên ở lại công ty lâu dài được.
"Ca, gọi em có gì không?" Tạ Minh Lâm ngái ngủ hỏi. Đêm qua hắn quay đến hai giờ sáng mới xong được cảnh khuya, ngủ còn chưa đã giấc đã bị ông anh trai gọi điện quấy rầy.
"Bao dưỡng minh tinh thì nên trả bao nhiêu tiền mỗi tháng?"
"Sao lại hỏi em... Em cũng đã bao dưỡng ai bao giờ đâu..." Tạ Minh Lâm vẫn còn buồn ngủ, câu hiểu câu không. Hắn tuy ở trong giới giải trí cũng năm năm rồi, cố tình lại có một ông anh quản nghiêm không cho quan hệ bừa bãi, đừng nói bao dưỡng, đến người yêu hắn cũng chưa từng có a! "Hơn nữa tự dưng anh hỏi em cái này làm gì..."
"Không liên quan đến em." Tạ tổng vô tình lạnh lùng gạt ngang. "Chỉ cần trả lời câu hỏi của anh là được."
"Ai, cái này hẳn tùy người đi? Nhưng mà anh à, anh là đang bao dưỡng, cũng không phải tuyển nhân viên, đâu cần phải trả tiền cố định hàng tháng chứ..."
Không nhận được câu trả lời hài lòng, Tạ tổng không chút lưu tình cúp máy. Làm trong giới giải trí năm năm mà hỏi chút chuyện cũng không biết, em trai hắn vẫn cần rèn luyện thêm. Còn về Mạnh Kỳ... Về sau nhìn tình huống mà điều chỉnh thêm bớt vậy.
Bên kia Tạ tổng vẫn còn đang băn khoăn về tình cảm bản thân, Lâm Mặc bên này đang bàn chuyện với người đại diện về việc thử kính.
"Cậu muốn thử kinh cho bộ <Nhất sinh nhất thế> kia?" Giọng người đại diện có chút khinh bỉ.
"Từ ca, em vẫn chưa có kinh nghiệm, nhận một vai nhỏ là được rồi."
Ánh mắt người đại diện nhìn cậu như thể muốn nói đồ không có tiền đồ, gã cằn nhằn: "Dù sao giường Tạ tổng cũng đã leo, cậu bảo Tạ tổng nói một tiếng thì trực tiếp nhận vai nam chính luôn cũng được, cần gì đi thử kính."
Lâm Mặc câm nín, chẳng lẽ cậu phải nói cho gã biết kỳ thực giường thì đã leo, nhưng làm thì chưa làm gì hết sao?
"Thật ra... Tạ tổng với em..."
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu, người đại diện tự mình não bổ, gã nhất thời nhăn mặt như thể đoán ra chân tướng, "Tạ tổng có nói gì với cậu không? Lịch hẹn hay số điện thoại chẳng hạn?"
"Không có..."
"Thế còn tiền? Sáng nay hắn có đưa không?"
"Cũng không..."
"Ngay cả phí lên giường cũng không muốn đưa, rốt cuộc kỹ thuật của cậu tệ hại đến cỡ nào vậy?"
Lâm Mặc gào thét, quần cũng chưa cởi, làm sao có phí lên giường được! Hoàn toàn do Tạ tổng không "được", không liên quan gì đến kỹ thuật của cậu!
"Đúng là phí thời gian!" Gã cau có nhìn Lâm Mặc, không còn chút ôn hòa nào như lúc mới đón cậu. "Giường cũng đã leo, vậy mà làm cũng không xong! Rốt cuộc cậu có ý thức được bản thân không vậy?! Gương mặt thì cũng chỉ ở mức trung bình khá, tài năng thì không có, bằng cấp kinh nghiệm cũng không! Loại như cậu ra đường vơ lấy cả nắm cũng có! Hừ! Làm người đại diện cho cậu đúng là xui xẻo! Nếu không phải công ty đã lỡ ký hợp đồng năm năm với cậu, tôi cũng không thèm quản cậu làm gì!"
"Từ ca, vậy kịch bản kia..."
"Dẹp dẹp dẹp! Đừng có nói với tôi ba cái chuyện đó nữa, cậu tự đi mà lo lấy! Phi, đúng là phí thời gian! Người như cậu, sớm muộn gì cũng bị công ty đóng băng!"
Nói rồi gã hung hăng mở cửa rời khỏi phòng, để lại Lâm Mặc ngồi trong phòng một mình. Từ Văn tuy là người đại diện, nhưng thực tế gã phần lớn đều làm công việc dẫn dắt các minh tinh mới nổi cho các khách hàng. Mạnh Kỳ không câu được con cá nào, gã tự thấy cậu không còn giá trị lợi dụng trong hiện tại, tự nhiên sẽ không vì cậu mà phí thời gian.
Bất quá chuyện này với Lâm Mặc cũng chẳng sao. Nói với gã một tiếng cũng chỉ để thông báo, gã có đồng ý hay không thì tự cậu đi thử kính cũng được. Không lấy được vai phụ cũng phải được một chân lính gác hay người hầu đi? Dù sao mục tiêu của cậu ở thế giới này là hoàn thành nhiệm vụ sửa hết BUG chứ không phải trở thành minh tinh nổi tiếng.
Những ngày sau đó, Lâm Mặc ở nhà nghiền ngẫm kịch bản. Này cũng là hệ thống hỗ trợ tải dữ liệu xuống cho cậu. <Nhất sinh nhất thế> là kịch bản do một biên kịch trẻ tuổi viết, kết hợp với bạn mình cũng là một đạo diễn mới ra trường mà làm, thành thử hoàn toàn không được truyền thông đánh giá cao. Có lẽ cũng không ai ngờ một bộ kịch bản phim truyền hình của hai tay mơ lại có thể thành công đến như vậy. Kịch bản hay và đạo diễn giỏi là hai yếu tố khiến bộ phim trở nên nổi tiếng, thiếu bất kỳ thứ nào cũng đều có thể thất bại.
<Nhất sinh nhất thế> là một câu chuyện tình cảm kết hợp tranh đấu thời cổ đại. Nữ chính Diêu Mộng là một nữ tử nông thôn bình thường, vì gia đình thiếu tiền nên quyết định vào cung làm người hầu. Vô tình một lần Diêu Mộng gặp được nam chính là thái tử Tống Thành Thư giả trang ra ngoài, sự ngây thơ hồn nhiên nhiệt huyết như lửa của Diêu Mộng đã khiến thái tử chú ý. Hai người trở thành bằng hữu, mà nữ chính vẫn hoàn toàn không biết thân phận thật của nam chính. Càng ở bên nhau lâu, tình cảm hai người ngày càng sâu đậm. Nhưng lúc đó, vị hôn thê của thái tử là Trần Bình Nhi con gái của tể tướng biết chuyện. Nàng yêu thầm thái tử từ khi còn nhỏ, nhưng người vẫn luôn lạnh nhạt nàng. Tính tình của Trần Bình Nhi rất yếu đuối nhu thuận, cho nên dù biết chuyện vẫn chỉ khóc lóc kể cho nha hoàn của mình, không hề có ý nghĩ làm gì. Nào ngờ nha hoàn kể lại cho mẫu thân nàng là Trần phu nhân, bà vì nữ nhi của mình mà cho người hủy dung Diêu Mộng, lại thị uy ra oai cho nàng biết thái tử đã có vị hôn thê. Diêu Mộng bị hủy dung, lại biết hôn thê của thái tử xinh đẹp tài đức hơn người, nhất thời tự ti liền rời khỏi hoàng cung trốn đi. Thái tử hiểu lầm, cho rằng nàng có tình mới, vô cùng tức giận mà hủy bỏ hết mọi đồ vật liên quan đến nàng, không lâu sau đó thì thành hôn với Trần Bình Nhi. Diêu Mộng nghe tin chỉ chúc phúc trong lòng, về sau bỏ đi đến một nơi núi rừng hoang vu, giữa đường ngất xỉu được một vị công tử nhặt được mang về chữa trị. Vị công tử này là Đường Vân Hiên, trang chủ Đường sơn trang, chỉ đam mê với y thuật không màng thế sự. Đường Vân Hiên chữa khỏi gương mặt cho nữ chính, còn cho nàng ở lại sơn trang. Thời gian dần trôi, Đường Vân Hiên cũng đã có hảo cảm với Diêu Mộng, nhưng nàng lại nhớ mãi không quên nam chính. Lúc này, nam chính đã trở thành hoàng đế, lập Trần Bình Phi làm hoàng hậu, có hậu cung riêng, có cả nhi tử. Một lần bộ lạc phương Bắc muốn tràn vào xâm lược, thế sự căng thẳng, hoàng thượng quyết định ngự giá thân chinh lên tinh thần cho quân lính. Trong lúc hành quân đi ngang qua sơn trang, nam chính nữ chính gặp lại nhau mới biết rõ mọi chuyện hiểu lầm khi xưa. Nhưng chiến sự căng thẳng, Tống Thành Thư buộc phải để chuyện này ra sau đầu, mà Diêu Mộng lúc này giả nam đi theo để có cơ hội tiếp xúc người yêu. Hai người tình cũ lại cháy, sau khi nữ chính vì cứu nam chính mà bị thương, cả hai có thể xem như nối lại tình cũ. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, Tống Thành Thư phải quay về làm hoàng đế một nước, mà Diêu Mộng vì luyến tiếc nên cũng đi theo. Hắn tạm thời không thể cho nàng danh phận chính thức, chỉ có thể đối với bên ngoài làm bộ như nha hoàn bên người. Lúc này em trai Tống Thành Thư có ý định chiếm ngôi vua, nam chính buộc phải trấn áp phản loạn. Một lần chịu ám sát, Trần Bình Nhi lao ra đỡ thay nhát dao cho nam chính. Lúc chết mới biết hóa ra nàng đã biết Tống Thành Thư không yêu mình, cũng biết người hắn yêu là ai, nhưng cuối cùng vì tình yêu dành cho hắn mà hy sinh. Sau khi trấn áp phản loạn, Tống Thành Thư tuy tức giận vì Trần phu nhân hủy dung Diêu Mộng, nhưng trong lòng lại thẹn với Trần Bình Nhi, triều đình lại chưa ổn định, nhất thời lâm vào tình trạng buông không được giữ không xong. Diêu Mộng hiểu và thông cảm, hai người ước hẹn hai mươi năm sau nếu vẫn còn tình cảm thì gặp lại ở gốc cây đào nơi hai người gặp lần đầu. Sau hai mươi năm, Tống Thành Thư thoái vị truyền ngôi cho con trai, sau đó gặp lại Diêu Mộng, cả hai cùng nắm tay thoái ẩn an nhàn một đời.
Tuy mô-típ lọ lem hoàng tử đã quá quen thuộc với thể loại phim tình cảm, nhưng <Nhất sinh nhất thế> thắng ở chỗ bộ phim mang đậm tính hiện thực, không lãng mạn hóa. Nam chính không thể vì nữ chính mà giải tán hậu cung, bỏ mặc đất nước triều đình như các cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Phần cung đấu chiến tranh kết hợp vào tình cảm trong phim khiến cho cảm xúc người xem cũng sâu lắng hơn. Các nhân vật trong phim đều hành xử giống theo tính cách và thời đại, hoàn toàn khiến người xem cảm giác như đã quay về lịch sử.
Nhân vật Chu Uyển Khanh đóng chính là nữ phụ Trần Bình Nhi. Trần Bình Nhi là một nữ nhân tài đức vẹn toàn, xứng đáng là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng hoàn thành trách nhiệm của một vị thê tử. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là yêu phải người không yêu mình. Tình yêu của Trần Bình Nhi là dạng tình yêu âm thầm dâng hiến, dẫu biết không được đáp lại vẫn một mực im lặng đợi chờ. Nàng có những ích kỷ riêng của mình, biết tình cảm của Tống Thành Thư cùng Diêu Mộng nhưng vẫn giả vờ như không để tiếp tục hạnh phúc giả tạo, nhưng đến cuối cùng lại chọn hy sinh để thành toàn cho hai người. Cũng vì điều này mà ngay cả khi phim kết thúc rồi, fan của Diêu Mộng và fan của Trần Bình Nhi vẫn liên tiếp tranh cãi xem Tống Thành Thư yêu ai, ai xứng đáng với Tống Thành Thư hơn.
Kỳ thực dạng tình yêu tam giác ba người mà cả hai nữ nhân đều xứng với nam chính như thế này rất dễ khiến người ta chia thành hai phe, mà cuộc chiến giữa hai phe này kéo dài hơn chục năm trời cũng vẫn không dứt được. Lâm Mặc nhớ ở kiếp trước của cậu, mặc dù đã có kết thúc, nhưng hơn mười năm fan vẫn tranh cãi rốt cuộc Inuyasha yêu Kagome hay Kikyou hơn, cũng như Trương Tiểu Phàm nên chọn Lục Tuyết Kỳ hay là Bích Dao. Thế giới này dường như không có những tác phẩm đó, sau khi <Nhất sinh nhất thế> ra mắt thì thành lập hai fandom Diêu Mộng và Trần Bình Nhi, cũng làm nổi lên cuộc chiến tình yêu tam giác không bao giờ dứt.
Nhưng mà mấy cái này thì liên quan gì tới cậu đâu chứ ╮(╯∀╰)╭
Lâm Mặc đã dự định trước chỉ xin mấy vai nhỏ như thư đồng hay lính gác, cho nên thái độ có thể xem như rung đùi thảnh thơi chờ đến ngày thử kính. Vai diễn không cần to, không cần lộ mặt, chỉ cần có cơ hội bám theo đoàn phim cho tới khi nữ chính quay xong là được.
Cứ như thế, đến ngày thử kính, Lâm Mặc vẫn mang một bộ dáng hết sức ung dung nhàn nhã mà đi đến hội trường. Đạo diễn trẻ tên tuổi chưa nổi, đoàn phim cũng không PR nhiều, thành thử số lượng người đi thử kính cũng không đông. Cậu trông thấy Chu Uyển Khánh cách đó không xa, nữ chính thấy cậu liền tiến lên chào hỏi.
"Chuyện lần trước thành thật cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà tôi mới thoát ra được." Tuy Chu Uyển Khanh không rõ thiếu niên là cố tình làm vậy hay thật sự do say xỉn nhưng cũng không thể phủ nhận là nhờ cậu ta mà cô mới tránh thoát được một kiếp.
Hơn nữa lại còn có cơ hội gặp được ảnh đế Tạ Minh Lâm... Nghĩ đến đây, hai má Chu Uyển Khanh bất giác hơi ửng đỏ.
"Không... không có gì..." Thiếu niên lắp bắp trả lời. Cậu nhìn xung quanh, rồi lại nhỏ giọng dò hỏi, "Chu tỷ định thử vai gì?"
"Là Trần Bình Nhi. Còn cậu thì sao?"
"Em chẳng có kinh nghiệm, cũng chẳng có tài năng gì, chắc chỉ được mấy vai phụ không tên thôi."
Hai người đang trò chuyện thì có người gọi số thứ tự của Chu Uyển Khanh. Nàng cười cười tỏ vẻ xin lỗi không thể tiếp tục bồi chuyện với Mạnh Kỳ, sau đó xoay người bước vào phòng.
Lâm Mặc đợi cũng không lâu lắm thì đến lượt cậu. Trong phòng giám khảo có tổng cộng ba người, ngoại trừ đạo diễn và biên kịch ra thì còn có nhà sản xuất. Đạo diễn Trình Gia trẻ tuổi ăn mặc sơ mi quần tây gọn gàng, mà biên kịch Thanh Hạo kế bên so ra có chút bừa bãi, tóc tai thì rối, áo quần cũng lê thê, trên mặt còn đeo một cái gọng kính to đùng hết sức lỗi mốt. Lâm Mặc tự giới thiệu bản thân, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thêm thì Thanh Hạo đập bàn chỉ tay thẳng vào cậu, "Cậu kia! Diễn thử phân đoạn Đường Vân Hiên cùng Diêu Mộng đi dạo trong sơn trang xem! Là cảnh xx ở đoạn xx này này!"
Lâm Mặc sửng sốt: "Nhưng... tôi là định diễn vai..."
"Không nhưng nhị gì hết! Có diễn hay không? Không diễn thì đi ra ngoài!"
Bị uy hiếp trắng trợn như vậy, Lâm Mặc tỏ vẻ tim cậu chịu đả kích thật lớn. Cuối cùng cậu cũng phải đồng ý. Biên kịch lại gọi một nữ diễn viên khác đến đóng vai Diêu Mộng diễn chung với cậu.
Lúc này, Đường Vân Hiên đã bắt đầu có hảo cảm với nữ chủ, vì thế khi được nàng yêu cầu đi dạo sơn trang ngắm cảnh liền đồng ý. Nhưng tính tình của Đường Vân Hiên vô cùng kiệm lời, bản thân là một kẻ si mê y thuật không hiểu sự đời, cho nên cuộc trò chuyện của cả hai vô cùng nhàm chán lại đứt quãng. Nếu muốn diễn tốt cảnh này, Lâm Mặc phải thể hiện được tính cách trầm mặc của Đường Vân Hiên, cái cảm giác vừa muốn nói lại không biết nên nói gì, tuy nói ít nhưng vẫn phải thể hiện được tình cảm mơ hồ dành cho nữ chính.
"Đường trang chủ, sơn trang của ngài thật đẹp, cũng thật yên tĩnh. Khung cảnh yên bình nơi đây thật sự khiến người khác muốn chìm đắm vào quên hết sự đời."
"Ừm..." Thiếu niên trầm mặc đáp lại.
"Lúc trước ngài cho phép ta ở lại, vô cùng tạ ơn ngài. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đền đáp."
"Không cần... Cũng không phải chuyện lớn lao gì."
"Sao có thể? Ngài chẳng những cho ta chỗ ăn chỗ ở, còn chữa trị vết thương trên mặt ta, việc này sao có thể bảo là không lớn lao."
"Thật sự... Dù sao cũng chỉ là nhấc tay chi lao..."
Nói đến đây, Đường Vân Hiên đã có chút ngượng ngùng, ánh mắt cũng vô tình tránh né. Diêu Mộng cũng không để ý, tiếp tục cố gắng lôi kéo vị trang chủ kiệm lời này mở miệng.
"Đường trang chủ, ngài giới thiệu cho ta về nơi này đi, ở đây lâu đến như vậy, ta vẫn chưa biết gì cả."
Thiếu niên bị nài nỉ, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, bắt đầu kiên nhẫn giới thiệu từng vị trí trong sơn trang.
"Kia là Thanh Phong cốc, có rất nhiều thảo dược quý. Trong đó có rất nhiều Huyết Thảo, Kim Sa Thảo, Xích Quả,... các loại dược liệu tương đối phổ thông dễ kiếm."
"Đây là hồ Vọng Tâm, mùa đông có loài cá tên Hàn Băng Ngư, thịt có thể dùng để trị bệnh nóng trong người, ngoài ra nước hồ có thể dùng để nấu thuốc chung với Ngọc Tuyết quả chữa bệnh đau dạ dày, xuất huyết,..."
"Bãi dược liệu này là do các hạ nhân trong sơn trang trồng và chăm sóc, là nguồn cung cấp chủ yếu các loại thảo dược bình thường dùng với số lượng lớn. Tiền Thanh Hoa hai mẫu, Bạch Thảo năm mẫu, Lục Sắc Hoa ba mẫu,..."
Chỉ khi nói đến y thuật và thảo dược, thiếu niên mới có thể thao thao bất tuyệt. Được một hồi, Đường Vân Hiên cảm thấy im lặng, mới phát hiện nữ chính có chút buồn chán, do đó không nói nữa. Ánh mắt cậu có chút buồn bã, ngại ngùng lại mất mát, nhưng gương mặt lại vẫn không cảm xúc như cũ.
"Nắng lên cao rồi, không thích hợp để đi dạo nữa. Chúng ta quay về thôi."
Cả hai cùng quay về. Diêu Mộng vui vẻ cười đùa, mà Đường Vân Hiên bước đi chậm rãi, lại không hề bị tụt lại, lưng ưỡn thẳng như một người trưởng thành, nhưng bờ vai nhỏ gầy như một đứa trẻ chưa lớn hoàn toàn.
"Cắt!!"
Nghe tiếng hô, Lâm Mặc giật mình quay người lại. Biên kịch hai mắt tỏa sáng nhìn cậu, bất chấp hình tượng mà chỉ vào. "Cậu! Đúng rồi! Chính cậu! Cậu đóng vai Đường Vân Hiên!"
Vị đạo diễn kế bên nhìn thấy bạn mình như lên cơn thần kinh thế này bất đắc dĩ nói khẽ: "A Hạo, chẳng phải mấy hôm trước cậu còn bảo hình tượng Đường Vân Hiên là một nam nhân lạnh lùng trang nhã sao?"
"Tôi quyết định đổi lại rồi!" Biên kịch hưng phấn, tay cầm bút ghi ghi chép chép lại xuống một cuốn sổ, "Nam phụ lạnh lùng si tình đã quá lỗi thời! Đường trang chủ là một thiếu niên mới trưởng thành chưa hiểu sự đời, chỉ biết y thuật, lần đầu tiên đối diện với tình cảm nên ngượng ngùng không biết phải làm sao! Đúng vậy! Là cái dạng mọt sách yêu thầm chị hàng xóm nhà bên!"
"Tình cảm như vậy vừa trong sáng lại dễ kích thích tính mẫu tử của mỗi người phụ nữ!" Hai mắt Thanh Hạo tỏa sáng, nhìn Lâm Mặc như nhìn một con dê béo. "Nói tóm lại tôi đã quyết rồi! Cậu tên gì? Mạnh Kỳ đúng không? Vai Đường Vân Hiên này nhất định phải cậu diễn!"
Đạo diễn bên này tỏ vẻ "rốt cuộc ai mới là đạo diễn" nhìn biên kịch, mà nhà sản xuất thì trầm mặc đeo kính đen không nói gì, hoàn toàn ra kiểu "tôi hiểu quá mà". Cả ba người đều có quen biết với nhau, cho nên quan hệ cũng không quá mức xa lạ.
Cứ như thế, Lâm Mặc trong trạng thái còn chưa rõ chuyện gì đã được ấn cho cái vai Đường Vân Hiên.
Đối với chuyện này, Lâm Mặc tỏ vẻ cậu hoàn toàn không hề cảm kích chút nào. Đường Vân Hiên tuy là vai phụ, nhưng số lần xuất hiện vẫn nhiều hơn so với thư đồng hay người hầu nhiều. Đồng nghĩa công việc của cậu sẽ nhiều hơn, cực khổ cũng tăng lên.
[Cậu không muốn có sự nghiệp riêng của bản thân sao?]
"Dù sao sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi cũng chỉ sống tối đa được một hai năm. Thời gian ngắn ngủi, thay vì đâm đầu vào công việc, chi bằng vui chơi hưởng thụ nhân sinh thì hơn." Lâm Mặc rầu rĩ đáp.
Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc phấn đấu vươn lên này nọ, nhưng nếu chỉ có thể sống trong một khoảng thời gian ngắn, cố gắng kiếm tiền nổi tiếng để làm gì? Để đến lúc đám tang có nhiều người khóc cho hơn sao?
Sau khi bắt xe ghé qua bệnh viện khám bệnh định kỳ, Lâm Mặc quay trở về nhà. Cậu đi từ xa, đã trông thấy trước cửa chung cư đậu một chiếc Bentley đen. Một thanh niên nho nhã đứng gần đó, khi thấy cậu thì thong thả bước tới mỉm cười, "Xin chào, cậu là Mạnh Kỳ đúng không?"
"Đúng vậy." Lâm Mặc gật gật đầu.
"Tôi là Giang Đồng, trợ lý của Tạ tổng. Tôi có vài vấn đề muốn bàn bạc với cậu."
Ý tứ muốn vào nhà đã quá rõ ràng, Lâm Mặc không hiểu nữa chính là bị ngốc. Vì vậy cậu nhanh chóng dẫn đường cho vị trợ lý này, "Chúng ta vào nhà nói chuyện vậy."
Phòng khách của Mạnh Kỳ rất nhỏ, nếu so với cái phòng khách to lớn lại trang trí tao nhã của Tạ tổng kia thì căn phòng này chả khác gì kho chứa đồ. Lâm Mặc ra hiệu cho Giang Đồng tùy tiện ngồi, sau đó vào nhà bếp mang ra hai cốc nước lọc, "Hiện tại trong nhà chỉ có nước lọc, làm phiền anh vậy."
"Không sao." Giang Đồng thể hiện tính chất chuyên nghiệp của mình, ngồi thẳng lưng ưu nhã đặt xuống bàn một tệp hồ sơ.
"Giang tiên sinh, xin hỏi anh có việc gì?"
"Là việc liên quan đến Tạ tổng. Trước tiên cậu xem qua thứ này đi đã." Giang Đồng rút ra một xấp giấy trong tệp hồ sơ đưa cho Lâm Mặc.
Lâm Mặc tùy tiện nhận lấy đọc thử, nào ngờ vừa mới lướt sơ qua chỉ muốn phun hết nước từ trong miệng ra ngoài. Đây là cái quỷ gì? Hợp đồng bao dưỡng? Có cả bên A lẫn bên B? Lại còn kỳ hạn, nghĩa vụ, quyền lợi với trách nhiệm vân vân nữa? Tạ Hoài An không chỉ có bệnh bên dưới mà bên trên cũng có đi?
Hợp đồng của Tạ tổng được trình bày rất rõ ràng chi tiết, giống như đang mua bán một món hàng quan trọng chứ không phải bao dưỡng tình nhân vậy. Thậm chí Lâm Mặc cho rằng, nếu ghi rõ ra tiền trả cho cậu, nói không chừng sẽ lập hẳn một bảng chi thu theo từng quý không chừng.
Giang Đồng bên này ngồi im vẻ mặt hòa nhã, kỳ thật nội tâm cũng điên cuồng gào thét như Lâm Mặc. Boss à, người ta chơi gái chơi trai xong trả chút tiền là được, ngài lập hẳn một cái hợp đồng thế này thật sự không mệt sao? Dù sao bao dưỡng vẫn là theo quy tắc anh tình tôi nguyện, anh thỏa mãn tôi về tiền bạc tôi thỏa mãn anh về thể xác, xong việc không ai nợ ai hảo tụ hảo tán. Với cái cách lập hợp đồng của Tạ tổng, Giang Đồng rất nghi ngờ liệu sau này sẽ có cả bảo hiểm cùng lương hưu cho tình nhân hay không.
"Giang tiên sinh, việc này..." Khóe miệng của Lâm Mặc muốn co rút, nhưng vì bảo trì hình tượng nên không thể làm ra hành động quá khích.
Cậu chỉ muốn hỏi một người không thể "cương" thì bao dưỡng tình nhân để làm gì? Bạn khuê mật trò chuyện mỗi tối sao? Hay chẳng lẽ Tạ tổng kỳ thực bề ngoài là công nhưng nội tâm là thụ?
"Suy nghĩ của Tạ tổng, tôi không biết." Giang Đồng cũng chẳng biết rốt cuộc sếp nhà mình suy nghĩ cái gì, cho nên thấy Mạnh Kỳ có ý định hỏi liền đá hết trách nhiệm sang Tạ tổng. "Cậu cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, bất quá hảo tụ hảo tán, không có gì phải băn khoăn."
Hay nói cách khác thẳng thừng hơn, thì cậu cũng chỉ là bạn giường, chơi chán thì thôi, có quyền gì mà chất vấn ngược lại kim chủ. Nếu Lâm Mặc là Mạnh Kỳ hoặc đang thầm yêu Tạ tổng, cái sự thật này có thể đả kích khiến cậu đau đớn viết ra được hơn mấy ngàn tự miêu tả ngược tâm bản thân. Nhưng Lâm Mặc chỉ là một ký chủ đang thi hành nhiệm vụ, còn đang ngóng trông Tạ Hoài An làm cậu một pháo rồi đi, tự nhiên trong lòng chỉ băn khoăn một điều rốt cuộc Tạ tổng có bị bất lực hay không.
Tất nhiên để không bị OOC thì Lâm Mặc cũng phải diễn cảm xúc thay đổi từ bất ngờ sang tức giận rồi ngượng ngùng và cuối cùng là chấp nhận ký tên xuống tờ giấy. Quá trình diễn biến phải nói là hết sức đặc sắc đến nói cậu không nhịn được tự cho bản thân 32 like. Ngay cả vị trợ lý Giang Đồng đối diện sau khi xem xong màn biểu diễn của cậu cũng có cảm giác boss nhà mình như cường hào cướp đoạt dân nữ nhà lành vậy.
"Đây là số điện thoại để liên lạc với Tạ tổng, nếu có chuyện gì cậu có thể gọi số này." Vị trợ lý để lại tờ giấy có ghi số. Kỳ thực bình thường nên đưa số trợ lý hoặc thư ký cho tình nhân, sau đó mới báo lại lên cho kim chủ. Tạ Hoài An cảm thấy quy trình như vậy quá phiền phức, hơn nữa nếu làm thế thì làm sao hai người có cơ hội tiếp xúc được, cho nên dứt khoát đưa ra dãy số riêng của mình.
Lâm Mặc gật gật đầu thậm chí không buồn liếc nhìn tờ giấy một cái, tiễn vị trợ lý ra khỏi cửa. Giang Đồng sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quay về báo cáo cho sếp nhà mình, nhận được lời khen ngợi cùng lời hứa tiền thưởng cuối năm, vô cùng cao hứng quay trở lại làm việc. Còn Tạ tổng thì tâm trạng hết sức lâng lâng không biết khi nào thì nên gọi điện cho thiếu niên đây.
Hôm nay? Quá sớm đi, cậu ta sẽ nghĩ hắn không biết kiềm chế mất.
Tuần sau? Như vậy lại quá trễ, lỡ Mạnh Kỳ thật sự cho rằng hắn bị bất lực thì sao.
Bối rối còn hơn quyết định khi nào mở hội nghị, Tạ tổng dứt khoát ba ngày sau gọi điện vậy. Như thế cũng không quá sớm, cũng không quá trễ.
Mà Lâm Mặc bên này cầm điện thoại thầm nghĩ, làm sao trị bệnh cho Tạ tổng, sớm xong nhiệm vụ lấy 1000 điểm năng lượng?
Bình luận truyện