Hệ Tình Luyến

Chương 10



Một bức tranh thêu khiến cho người của Lục gia trở nên vô cùng căng thẳng.Lục bà còn bảo bọn người hầu lui ra, trong phòng chì còn lại hai người con dâu, cháu trai và cháu dâu. Còn có thông gia ── Phàn Chân Tường.

Phàn Chức Vân mãi đến khi về thăm nhà mới biết được Đoàn ca ca vào ngày tân hôn của nàng đã làm chuyện ngu ngốc rồi bị Thẩm Tứ đuổi đi. Trong đêm đó thì nhảy sông….

Việc này, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa dám kể cho bà bà nghe. Chuyện lúc xưa của Lục gia cũng là nàng từ miệng tướng công mình mà biết được chân tướng. Chợt bừng tỉnh thì ra Đoàn ca ca để lại cho nàng 1 bức tranh thêu là có cơ duyên ──

Bức tranh thêu tinh xảo được đặt trên bàn. Ko khí trong phòng yên tĩnh ko 1 tiếng động. Lục bà cầm chuỗi phật châu, thì thầm đọc kinh để cho lòng được yên ổn.

Lục phu nhân mặt mày ảm đạm cúi đầu ko nói gì. Nhớ đến người thiếp đã lâu rồi chưa hề gặp mặt kia. Bà cũng nhất thời ngất xỉu, khiến cho mọi người trong nhà đều sợ hãi.

Lục Tam Thiểu nắm chặt lấy tay vợ mình, truyền thêm tinh thần, vỗ về bên tai nàng. “ đừng buồn khổ như thế, ta sẽ đau lòng.” Cảm thấy thật hài lòng khi thấy tai nàng nhanh như chớp đỏ bừng lên.

Mặt của nữ nhân trong phủ này ngày nào cũng mây đen sấm chớp. Bà bà thì hối hận, mẫu thân lại trách móc nặng nề. Thương cảm cho cháu dâu lấy phải cháu mình là người sắp chết đến nơi, lấy chồng cũng như ko ── Vì căn bệnh của y “cũng ko phải nhẹ”. Bất quá tất cả chỉ là giả vờ.

Không làm như vậy, sao có thể cưới được nữ nhân vừa tự ti vừa thẹn thùng này.

Nàng đã quên hai người bọn họ ba năm trước có gặp qua 1 lần. Lúc đó nàng ra ngoài mua chỉ thêu, vô tình đụng vào y ở ngoài cửa. Nàng xấu hổ từ trong lòng y mà bỏ chạy rồi té ngã. Y tiến lên đỡ nàng đứng dậy. Nữ nhân khi đó đang ko….Y cũng ko hiểu làm sao tự nhiên mình bị đánh 1 cái ──

Đại ca bảo hắn là bất lương trêu ghẹo con gái nhà lành….. Thật oan uổng mà… Bất quá, cái đánh này cũng ko hề gì, y thề sẽ bắt nàng bồi thường cho bằng được mới thôi. Bỗng ngay lúc đó thấy nàng khấp khiển dựa vào ca ca mình mà rời đi.

Từ đó y bắt đầu giả bệnh, còn phái người tung tin ra ngoài, đồn đãi khắp phố lớn ngõ nhỏ rằng: Nam nhân lục gia có lời nguyền là sống ko thọ. Mà cũng thật trùng hợp là hai vị huynh trưởng của y cũng ko được sống khỏe là bao.

Vì thế, không ai dám đồng ý cùng Lục bà nói chuyện hôn sự. Y cũng ko muốn bà bà tìm thê tử cho mình chút nào. Toàn là mấy cô nương tròn trùn trục đầy thịt, ôm cũng ko xong, y còn lo là mình sẽ bị đè chết nữa kia.

Bà bà cứ vọng tưởng là y có thể làm cho Lục gia này con cháu đầy đàn mà xem y như lợn ko bằng. Cứ thúc giục mọi lúc mọi nơi mà ko cần quan tâm xem mấy nữ nhân kia là người ra sao.

Y nếu ko dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, sao có thể cùng trưởng bối trong nhà đàm phán để cưới được người mình thương. Thú về 1 nữ tử xa lạ chưa gặp lần nào, có trời mới biết hôn nhân của y là hân hạnh hay bất hạnh?

Không muốn bước theo con đường sai lầm của cha. Nhắm mắt nghe lời mà ràng buốc nhân duyên. Kết quả là đầy bi kịch. Cha vì ko chịu nỗi đau buồn mà chết, nương thủ tiết, tạo nên cục diện trong nhà như bây giờ, ngoài bà bà còn có cả nương.

Lục Tam Thiểu ko khỏi lắc đầu, nghĩ thầm trưởng bối trước kia đã làm chuyện hồ đồ. Cứ nhất quyết muốn chia quyên rẽ thúy.

Năm đó, bản thân còn nhỏ, nhớ mang máng là cha có thú thiếp, còn dẫn về 1 người ca ca cùng cha khác mẹ. Tuổi tác bọn họ xấp xỉ nhau, nhưng rất ít chơi chung, bởi mẫu thân ngăn cấm, bà bà làm khó dễ. Y đã sớm được nhồi nhét vào đầu quan niệm ca ca kia là tạp chủng.

Khoảng nữa năm sau, bà bà và nương thưa dịp cha rời nhà mua bán, lén đem tiểu nương cùng ca ca đuổi ra khỏi Lục phủ, từ đó về sau ko còn tung tích.

Đợi đến khi cha trở về, bà bà lừa cha nói tiểu nương lén trốn theo người khác. Cha ko chịu không nổi đả kích mà tinh thần dần trở nên sa sút, vài năm sau thì bệnh chết. Sau này, nương bắt đầu hối hận, cũng từ đó, bà bà hay ăn chay niệm phật, tu nhân tích đức, mọi chuyện đều là lúc y lớn lên trưởng thành mới biết tường tận chi tiết.

Lục bà nôn nóng muốn tìm về một huyết mạch khác của Lục gia. Vì thế đem chuyện xưa kể lại thật êm tai.

Bà hối hận năm đó làm ra chuyện thủ bại. Hại chết con trai độc nhất của mình, “Hảo thân gia àh, ta nghe cháu dâu ngoan hay nhắc đến, cháu nội của ta có thật là ở bên cạnh người ko?”

Bà muốn mang người trở về nhận lại tổ tông, bù đắp cho những thua thiệt của cậu.”Ta còn nhớ rất rõ đứa bé kia thật giống mẹ nó y như đút. Mẫu tử hai người lưu lạc bên ngoài chắc là gặp ko ít khổ sở. Nếu bọn họ đồng ý trở về….”

“Không kịp nữa rồi.”

Phàn Chân Tường cứ chăm chú nhìn bức tranh thêu tinh xảo ở mép bàn. Trong đó có 1 đôi nam nữ là cha của Lục Tam Thiếu và nương của Đoàn Nhi. Đây là ý định điên rồ mà Đoàn nhi làm trước khi chết, muốn lưu lại nhân thế sự tồn tại của mình.

Thoáng chốc oán giận của hắn lại trỗi lên. Cảm thấy ngữ khí của bọn người ở Lục gia thật hung ác, nhưng hết thẩy cũng là để che giấu sự sầu muộn ko muốn cho ai biết.

Lục Tam Thiểu lén dò xét thái độ của hai vị trưởng bối. Sắc mặt quả nhiên trắng bệch. Nương day dứt, bà bà thì hoảng hốt.

“Hai mẹ con bọn họ vẫn còn oán ta sao?” Bà ko phải ko nghĩ đến chuyện phái người tìm người về. Nhưng lại ngại việc xấu trong nhà truyền ra ngoài. Cứ như vậy liền gác lại đã nhiều năm rồi.

Nếu không phải có bức tranh thêu này. Đến dũng khí để nhắc đến chuyện này, bà thậm chí còn ko có.

Lặng yên cuối đầu bái Phật. Cầu xin phù hộ cho mẫu tử bọn họ ở bên ngoài được bình an. Vì để bớt đi 1 thân nghiệp chướng, bà ko ngần ngại phát gạo, làm cầu, trải lộ, nguyện làm việc thiện, hy vọng lão thiên gia phù hộ cho Nam nhân của Lục gia sống lâu 1 chút, con cháu viên mãn.

“Bà bà, Đoàn nhi đã bỏ đi rồi. Ta vẫn sẽ tiếp tục tìm hắn, đến khi nào tìm được mới thôi. Xin các người hãy đối xử tử tế với Vân nhi, đồng thời cũng tuân thủ ước định. Tương lai, nếu Vân nhi sinh hạ con trai, 1 đứa trong đó phải mang họ Phàn.”

Lục phu nhân ngẩng đầu lên, tâm tình kích đông hỏi: “Thân gia, chuyện chúng ta hứa, đương nhiên sẽ làm được. Nhưng người nói hắn bỏ đi nghĩa là sao?”

Năm đó, bởi vì bà ganh ghét ko muốn để tướng công lập thiếp. Bà bà lại ko vừa lòng khi thấy 1 thanh lâu nữ tử bước vào phủ. Thế là bà nghĩ ra kế nhỏ đi cái gai trong mắt. Chuyện qua nhiều năm, cuối cùng mới nghiệm ra, chuyện năm đó làm kết quả chỉ là số ko.

Bà tuy là chính thất, nhưng tướng công đã sớm cùng thanh lâu nữ tử kia yêu thương nhau nhiều năm. Nếu ko phải vì quan niệm nối dòng. Con người này vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về bà.

Hiện tại, bà chỉ sợ lời đồn bên ngoài thành sự thật, Nam tử của Lục gia đều chết sớm.

Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến con trai của bà. Hai ba năm nay thân thể của nó cứ suy yếu dần. Dường như là quả báo.

Lục phu nhân không ngừng xoắn khăn tay, nín thở chờ đợi câu trả lời.

Phàn Chân Tường dời ánh mắt lên người em rể. Nghĩ thầm hắn nên nói tránh đi mấy chuyện phiền phức, ko cho hai vị trưởng bối biết sự thật.

Hơi khép hờ mắt, Phàn Chân Tường trầm tư một lát, sau đó nói: “Đoàn nhi bỏ đi, ta cũng ko biết tung tích của hắn.”

Hờ hững mở ra cánh cửa lớn của đại sảnh. Phàn Chân Tường không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Phía sau truyền đến tiếng khóc nức nở của Lục phu nhân. Hắn cũng ko muốn quay đầu nhìn lại, mà bước ra ngoài.

Một lòng nghĩ ── người khác không cần đích, hắn cần, người khác ko thương, hắn thương. Ngực lần thứ hai nhói đau. Vì tưởng niệm…..

***

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Đoàn Ngọc cũng ko biết là mình đã ở đây được bao nhiêu ngày rồi. Dường như cậu đã mất đi khái niệm về ngày giờ. Được bé ngốc lén giấu trong phòng chứa củi, cậu dần dần cũng xem bé là bạn.

Vẫn thường hay chịu đựng mớ lời vô nghĩa mà bé ta hay lập đi lập lại. Nhìn bé chơi mấy thứ linh tinh mà người khác vứt đi. Chơi chán bé lại dính lấy người mà sưởi ấm, rồi lăn ra ngủ như 1 đứa trẻ ngây thơ vô tư lự.

Chăm chú nhìn bé lau đi gương mặt đầy khói bụi. Lộ ra đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ. Mũi nhỏ nhắn tinh tế, còn có cái miệng anh đào hồng rất đáng yêu, đôi má phấn nộn mịn màn. Dù hành động quấn lấy người làm cậu hơi khó chịu nhưng cũng biết được dường như mình là chỗ dựa duy nhất của bé.

Trong khoảng thời gian dưỡng thương này, tâm tình của cậu cũng dần trở nên bình lặng, cũng dần nhận ra được bản thân thật xấu xí. Vì ko có dược liệu trợ giúp, với vết thương của cậu, việc khôi phục lại như cũ là đều ko tường. Hơn nữa còn thường xuyên bị cô ngốc hành động ko ý thức kia đụng chạm, miệng vết thương khó khăn lắm mới kéo mài lại rách toát ra.

Hắn cũng không phiền vì bé thô lỗ. Biết bé ngốc, nên đã dễ dàng hình thành thói quen tha thứ cho những hành động kia. Thậm chí thấy nó dễ thương, còn vui mừng khi bé xem mình là chỗ dựa mà dính lấy. Ko mang theo tình cảm nam nữ phức tạp, chỉ đơn giản xem bé là muội muội của mình mà thôi.

Một muội muội rất ngốc lại đáng yêu….Nhưng lại có 1 người cha ko nên thân!

Mỗi khi nghe thấy tiếng gào thét truyền từ bên ngoài vào. Lòng cậu dâng lên xúc động, rất muốn xông ra ngoài mà giết người!

Sắc mặt của Đoàn Ngọc càng lúc càng trầm xuống. Cúi đầu nhìn thấy trên mặt bé còn hằng dấu của 5 ngón tay, liền hận mình đang lâm vào tình cảnh nửa sống nửa chết ko có đủ sức lực để lao ra mà đỡ thay bé những bạc tay của cơn thịnh nộ kia.

Nửa đêm, cậu ko thể nào mặc kệ tiếng khóc đang văng vẳng truyền đến. Giống như ma âm khiến đầu người ta nhứt nhối đến phát cuồn ──

Cậu hận mình biết nhưng đành uất ức ko làm gì được. Chân trái bị thương ko còn chút sức lực, ngay bản thân cũng ko thể bảo toàn. Cậu cũng ko ngu đến độ chẳng biết cân nhắc lợi hại. Mình bị nam nhân đánh chết không sao cả, lỡ như liên lụy bé bị thương tổn nghiêm trọng, sau này ai sẽ che chở cho bé?

Thầm tính toán, ko muốn bé cứ ngây ngốc mà tiếp tục chịu sự xâm hại. Đoàn Ngọc lần theo vết nứt trong phòng tìm mấy thứ nông cụ vừa tay, giấu đi dưới đống rơm mình nằm ngủ, thừa dịp nam nhân ra ngoài kiếm sống, cậu chạy ra khỏi phòng, lén quan sát địa hình.

———————-

Thầm tính toán, ko muốn bé cứ ngây ngốc mà tiếp tục chịu sự xâm hại. Đoàn Ngọc lần theo vết nứt trong phòng tìm mấy thứ nông cụ vừa tay, giấu đi dưới đống rơm mình nằm ngủ, thừa dịp nam nhân ra ngoài kiếm sống, cậu chạy ra khỏi phòng, lén quan sát địa hình.

Ngôi nhà tồi tàn ko đáng giá gì. Hàng xóm cũng ở cách đó rất xa. Chả trách người ta ko hề phát hiện ra hành vi cầm thú của gã đàn ông kia. Thậm chí đứa con ngốc nghếch của gã có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy.

Chẳng những thế, gã còn đe dọa bé ngốc, ko cho bé đến gần hàng xóm. Mà cho dù bé có cãi lời, thì trong mắt mọi người xung quanh đây, bé cũng chỉ là 1 con ngốc hay nói nhảm nên chẳng ai hay biết gì cả.

Lẻn vào nhà chính, cậu chưa từng thấy qua ngôi nhà nào hỗn độn và dơ bẩn như thế. Nhà có 1 phòng ngủ và 1 phòng bếp, cạnh đó còn có vài dụng cụ của nhà nông. Đồ đạt vứt ngỗn ngang. Chỉ có thể dùng hai từ bẩn thỉu và rối loạn để hình dung.

Trong gian phòng ngủ có 1 tấm ván gỗ được kê làm giường dưới đất có đôi ba võ chai rượu bị vứt lung tung. Nhìn là biết gã đàn ông này coi rượu như mạng. Về đến nhà thì đã say khướt liền bắt con gái mình mà….Thật làm người khác căm phẫn!

Giờ phút này, Đoàn Ngọc cảm thấy mình tuy xấu, nhưng so với cầm thú kia còn tốt hơn gắp trăm lần.

Chân bị hỏng, cậu thật khó khăn mới bước đi được. Bé ngốc cứ bám dính người. Cái miệng nhỏ nhắn cứ ko ngừng xuỵt xuỵt, muốn cậu cẩn thận. Hừ!

Bé chỉ sợ cậu té chết.  Thật là chẳng biết gì cả ── Cậu là vì ai mà khéo dài hơi tàn sống khổ như thế này đây.

Nắm chắc thời gian, sợ bị tên khốn kia bán cá về nhìn thấy, Đoàn Ngọc vội vàng vơ lấy vài bộ quần áo, đồng thời cũng ko quên tìm thử trong nhà xem có kim chỉ linh tinh hay ko.

May mà, người mẹ quá cố của bé ngốc cũng có biết nữ công. Cậu tìm lung tung 1 hồi cũng thấy ở ngăn cuối cùng của tủ quần áo có mấy mảnh vải và kim thêu.

Ra khỏi nhà chính, cậu quay đầu lại kiểm tra 1 lần nữa. Nghĩ thầm tên khốn say mèm kia chắc cũng chẳng phát hiện được gì đâu. Cô bé chỉ sợ ko có bạn chơi nữa, nên cũng sẽ ko tiết lộ sự hiện hữu của cậu.

Nhưng Đoàn Ngọc vẫn dặn dò bé. “Đừng để phụ thân muội biết là ta đã đến.”

Bé ngốc gật đầu lia lịa, mặt cứ ko ngừng lộ vẻ lo lắng sợ cậu té ngã, thúc giục: “Mau mau trốn đi, đừng để phụ thân thấy.”

Đoàn Ngọc bị bé kéo ra khỏi nhà, nghe bé cứ ko ngừng lảm nhảm, nói nàng sẽ đến ngủ với cậu sau.

Ở nơi tối mù này, thật ko rõ tình huống bên ngoài. Ko hiểu sao cậu chợt nhớ đến Phàn già….. Nghĩ thầm, với thân hình cao lớn khôi ngô, với cánh tay cường tráng thế kia, muốn hắn ta đánh tên khốn kia thật là dễ dàng biết bao. Thật làm người khác có thể yên tâm dựa vào….Hở, bỗng nhiên giật mình ── cậu đang suy nghĩ chuyện ngu xuẩn gì ko biết!

Cuộn tròn thân thể như ôm chặt lấy cuộc đời mình. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu thấy được sự “Ràng buộc” vô cùng quan trọng như thế. Cằm tựa mớ rơm rạ khô cứng, đầu cứ ko ngừng nhớ đến gương mặt trung hậu của Phàn gia, còn có cả hình dáng cao lớn ngay thẳng, nụ cười dịu dàng đem đến cho người khác cảm giác an tâm….

Nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, hai hàng lệ nóng chảy dài. Còn gì để nói nữa đâu….Cậu thật ra muốn nói rất nhiều, nhưng sao có thể cứu vãn được nữa….

Nửa đêm, Đoàn Ngọc lặng lẽ chời muội muội ngốc trộm thức ăn mang đến. Trong phòng tối tăm, dù ko thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được nụ cười ngọt ngào với má lúm đồng tiền của bé, cùng hai mẫu bánh vụn trên tay đã mang đến cho cậu sự ấm áp.

Đoàn Ngọc thuận tay kéo bé ngồi xuống cạnh mình, hỏi: “Phụ thân ngủ rồi hả?”

Bé ngốc tươi cười, giơ tay xoa xoa chỗ đau, thì thầm: “Phụ thân đang ngủ…” Bé ko muốn ở gần phụ thân chút nào cả.

Bé dụi dụi đôi mắt ướt nước, nắm chặt xiêm y cậu, thân thể ko tự chủ được mà run rẩy, lộ ra sự sợ hãi trong đêm đen.

Lơ mơ phát hiện ra bé bất thường, Đoàn Ngọc nhất thời không thể ăn uống được, mẫu bánh nhanh chóng bị nắm chặt trong tay.

Hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng của mình. Một cơn giận dữ dè nặng lòng cậu. Cậu thật hận mình, đến non nước này còn giả vờ cái gì cũng ko biết để làm gì.

Từ lúc biết chuyện, đã sống day dứt vô cùng….

Tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai gầy yếu, lặng yên vỗ về an ủi, cũng là đang rất do dự, nên dẫn bé rời khỏi hay ko.

Cậu lo lắng, thân thể đầy thương tích sẽ ko chịu nổi gió tuyết bên ngoài, ko thể nuôi nổi bé. Ngoài ra, nếu ko trốn xa 1 chút rất có khả năng sẽ bị tên khốn kia bắt trở về….

Mấy vấn đề phiền lòng này khiến cậu ko thể ko cúi đầu nhìn nhận sự thật. Hai mắt từ từ nhắm chặt lại, thề với lòng nhất định sẽ dẫn bé rời đi. Nhất định sẽ….

“Con ngốc ── “

Tiếng hét giận dữ từ bên ngoài lanh lảnh truyền vào, thoáng chốc lay tỉnh hai con người đang dựa sát vào nhau.

“A, phụ thân gọi ta.” Bé ngốc lập tức chạy ra. Ánh sáng từ bên ngoài soi chiếu 1 bóng người. “Phụ thân…” Bé hoảng sợ kêu lên.

Đoàn Ngọc cũng giật mình hoảng sợ. Giơ tay sờ dưới lớp rơm rạ, chớp mắt 1 cái nắm chặt lấy cán cuốc rỉ sét, tim đập như đánh trống, lo lắng tên khốn kia sẽ phát hiện sự hiện hữu của cậu.

“Mày lại đến nơi này nữa ah, con mẹ nó! Còn ko mau lại đây với lão tử!” Thanh âm của tên khốn kia thật thô thiển. Gã lắc lư thân hình tiến lên, nắm lấy tay con gái mình kéo ra xa khỏi phòng.

“Á… Phụ thân…” Bé ngốc sợ chết đi được. Sợ bị đánh, sợ phụ thân phát hiện ra bạn của bé, cả người nhỏ bé vô lực bị phụ thân kéo về nhà chính.

Chẳng bao lâu sau, tiếng hét chói tai từ xa xa lần thứ hai truyền đến, Đoàn Ngọc dùng tay che chặt lấy hai tai, thanh âm kia quen thuộc đến độ xé nát lòng người.

Thời gian như trở lại trước đây, trí nhớ cũ kỹ đầy bụi bặm lại mở ra. Nam nhân sau lưng cậu thở dốc khiến người ta khinh ghét. Đoàn Ngọc quỳ trên đất, oán giận nghẹn đầy lòng. Cậu dùng tay lau đi khóe miệng dơ bẩn, mắt lạnh lùng đầy sát khí, phẫn nộ cầm một cái cuốc, khấp khiễng bước ra khỏi phòng ──

Không hề do dự gì nữa, lòng chỉ còn duy nhất lại vấn đề buồn phiền kia. Bên ngoài gió lạnh thấu xương. Đoàn Ngọc cả người run rẩy, trong đầu giờ đây chỉ còn tồn tại duy nhất suy nghĩ: Giết tên cầm thú kia.

Lặng yên bước vào nhà, dần dần hướng về gốc rễ của tội ác. Đôi mắt lạnh lùng nhìn tên khốn đang áp lên người muội muội ngốc ngếch, Đoàn Ngọc đứng ở cạnh giường, giơ cao cán cuốc hung hăng đập xuống ──

“Ko….” Tên khốn hét lên đau đớn, ngay sau đó quay mặt lại, mắt liền mở lớn hết cở khi thấy nửa bên mặt giờ đã như quỷ của cậu, “Quỷ… Quỷ…” Thân thể gã mềm nhũn, ngất xỉu.

“A ── a ── “

Tiếng hét chói tai vẫn còn vang vang trong phòng, Đoàn Ngọc vứt cái cuốc, sửa lại quần áo xốc xếch cho muội muội, đỡ bé xuống giường, mệnh lệnh: “Đi mau!”

Bé ngốc bị ngã xuống giường, cả người run rẩy ko biết làm gì ngồi bệch dưới đất. “Phụ thân… Phụ thân…” Ngẫng lên gương mặt trắng bệch, mắt nhìn cậu bối rối. Chấn động.

“Phụ thân đang ngủ.” Đoàn Ngọc nhặt chiếc quần trên đất lên, vội vàng mặc vào cho bé, tiện tay chộp lấy 2 chiếc hài mang vào chân của bé. Sau đó nhanh chóng kéo bé ra khỏi nhà.

Quay đầu lại nhìn thật kỹ xem tên khốn chết tiệt kia có tỉnh lại hay ko. Cậu chỉ dùng cuốc đánh hôn mê tên cầm thú này thôi, ko muốn đánh chết cha của bé ngốc ngay trước mặt bé.

“Ta lập tức dẫn muội rời khỏi đây ngay.”

“Hảo…..Nếu ko phụ thân sẽ đánh.” Bé sợ bị phụ thân đánh, nên thật nghe lời người bạn mới. Hai người lảo đảo dìu nhau ra khỏi cửa.

Đoàn Ngọc còn trở lại phòng chứa củi, gom theo hành lý dưới đống rơm, trong đó có bánh vụn mà cậu tích trữ từ những ngày qua. Chẩn bị chu đáo, thôn quê hẻo lánh này cách kinh thành 1 quãng đường cũng khá xa. Bánh khô có thể làm 2 người no bụng, ko đến nỗi chết rét bên ngoài.

Gió lạnh xuyên qua quần áo bằng vải thô, Đoàn Ngọc mạo hiểm quyết định, dù hai người có bị chết cóng ngoài đường, cũng ko thể ở lại chỗ dơ bẩn này.

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, chân trái đi trong tuyết lại đau âm ỷ. Mắt nhìn tuyết rơi đầy trời có chút ko quen, cậu nặng nề mang hành trang ít ỏi mà nện bước, hướng đến con đường mờ mịt phía trước. Đi được bước nào tính bước đó.

Đi cho đến hừng sáng, Đoàn Ngọc không dám tùy tiện xin ở nhờ những nhà gẩn đó. Lo sợ người lân cận có thể nhận ra muội muội ngốc. Lỡ như họ đi mật báo, thì kế hoạch chạy trốn của cậu và bé sẽ bị phá hủy trong gan tấc.

Trên đường đi, qua 1 khu chợ của thôn trang khác. Cậu cố gắng tránh đi ánh mắt của người khác, bảo muội muội ngốc đưa nhanh chóng che lấy áo che mặt lại, chỉ lộ ra đôi mắt to trong veo như nước. Còn cậu cũng tóc tai rối bù, che đi nửa gương mặt bị hủy dung.

Dây thần kinh của Đoàn Ngọc căng ra, chỗ nào cũng đề cao cảnh giác. Nhưng bất kể là đi đến đâu thì muội muội ngốc vẫn rất ngoan ngoãn mà theo sát bên. Thỉnh thoảng lại lẩm bẩm bảo cậu cẩn thận đừng để bị té ngã, thậm chí còn chủ động giúp cậu mang hành lý.

“Chúng ta sẽ đi đâu đây?” Bé ngốc lơ ngơ hỏi.

Vấn đề này thật làm khó cho Đoàn Ngọc, lặng im hồi lâu, đợi rời khỏi chợ, cậu cúi người vỗ vỗ chân trái đã sớm mất đi tri giác, nhăn mày suy nghĩ, nên đi hướng nào đây?

“Ngươi đau lắm hả?” Bé ngốc ngồi xổm xuống giúp cậu xoa chân. Rất lo lắng, sợ cậu lại giống như trước, ngủ lâu thật lâu mới tỉnh lại….

“Nói chuyện với ta, đừng ngủ nữa được ko?” Bé ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương làm lòng người khác nhói lên 1 cái.

Đoàn Ngọc cắn răng cố dùng hết sức động đậy thân mình, vỗ về nói: “Ta sẽ ko ngủ đâu.” Có trời mới biết, cậu mệt mõi như thế nào. Giờ phút này thật muốn tìm 1 chỗ nào đó mà nghĩ ngơi. Bụng đói kêu vang, cậu bẻ một miếng bánh khô đưa cho bé.

“Ngươi không ăn hả?”

Đoàn Ngọc lắc lắc đầu, nói ko đúng với lòng: “Ta không đói bụng.” Cậu có hỏi người qua đường, khoảng cách từ đây đến kinh thành cũng ko dài lắm, nhưng với tốc độ bước đi của 2 người ít nhất cũng phải tốn từ 3 đến 5 ngày.

Cho dù có vào được trong thành, thì sẽ làm gì đây? Gắng gượng suy nghĩ tìm người giúp mình. Nhưng, với bộ dáng khó coi thế này, sao dám xuất hiện trước mắt họ.

Thoáng chốc nhìn bộ dáng ngây thơ chẳng biết gì của bé, lòng lại dâng lên ước muốn xắp xếp cho bé. Nếu đem bé giao cho nam nhân có thể khiến người ta yên tâm kia. Bé nhất định sẽ được chăm sóc rất tốt.

Ngầm hạ quyết tâm, cậu nói: “Ta dẫn muội đi tìm 1 người tốt, muội nghe lời ta có được ko?”

“Hảo.” Bé ngốc cứ ngây ngốc mà gật gật đầu, nghĩ thầm cậu đi đâu thì bé sẽ theo đó. “Ta ko muốn ở cùng phụ thân, phụ thân hung dữ quá….” Bé nghẹn ngào oán giận nói.

“Ừh….” Đoàn Ngọc suy nghĩ ko biết tên cầm thú kia sau khi tỉnh dậy thì sẽ làm gì nữa.

“Chúng ta đi mau!” Cậu lo lắng muội muội ngốc bị bắt trở về thì lại khổ đời. Vì phòng chuyện chưa xảy ra, cậu dặn dò: “Sau này gọi ta là ca ca. Đã hiểu chưa, muội muội ngốc?”

“Àh.” Bé ngốc lại gật gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Ca ca là gì vậy?”

Đoàn Ngọc trừng mắt nhìn bé, xém chút nữa mắng bé là ngốc rồi!

Lời chưa kịp nói ra đã vội nuốt vào cổ họng. Thần sắc thật khó coi, cậu thử kiên nhẫn giải thích: “ca ca chính là người sẽ đối với muội tốt, sẽ che chở muội như người thân.”

“Như vậy a.” Bé ngốc chỗ hiểu chỗ ko, lại hỏi: “Ca ca sẽ cùng ta nói chuyện hả?”

“Sẽ như thế.”

“Ca ca sẽ không hung dữ với ta phải ko?”

“Sẽ không.”

“Ca ca có đánh ta ko?”

“Sẽ không.”

“Ca ca có ….. hay ko….”

“…”

Hai người rời khỏi thôn nhỏ, càng đi càng xa. Trên đường đi bé ngốc hỏi rất nhiều, Đoàn Ngọc cũng ko hề phiền hà mà trả lời toàn bộ.

Đến nữa đên, bọn họ đến 1 ngôi miếu đổ nát, bình yên vượt qua ngày đầu tiên.

Đoàn Ngọc ôm muội muội ngốc đang ngủ ngon lành ở 1 góc miếu. Hai mảng cửa đổ nát ko cản được gió lạnh lùa vào, bé cuộn người dưới áo của Đoàn Ngọc. Cậu cũng vì muội muội này mà canh chừng ko cho người ngoài bước vào.

Ko ngủ được, Bụng Đoàn Ngọc đói tưởng chừng có thể dính luôn vào lưng, lạnh đến nỗi răng lập cập va vào nhau. Cậu nhắm chặt mắt, lệ nóng vì những nhớ nhung xưa cũ mà lưng tròng ──

Nhà nhà trong thành đều đã đóng cửa, cơm nóng hôi hổi thật thơm quá. Duy chỉ có 1 nam nhân khôi ngô vẫn còn đang ngồi ngẩn ngơ bên giường, cảm giác có được ai đó để ôm vào lòng thật vô cùng ấm áp.

Phàn Chân Tường nhìn mãi bức họa trên tường mà thở dài. Đôi mắt u buồn cứ chăm chăm vào 1 chỗ, nơi viết ngày sinh tháng đẻ của người ta. Hắn chính là từ chỗ thông gia mà biết được.

Ngày nào cũng mù quáng mà tìm kiếm, thậm chí đi trên đường cũng chú ý xem quanh mình có người nào dung nhan ko trọn vẹn ko. Hắn vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ là cậu vẫn còn sống trên đời.

Một phần cũng là do cố chấp với nhân duyên mà nguyệt lão đã se. Tơ hồng vẫn còn đây, vẫn gắt gao buộc chặt lấy lòng hắn. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, hắn trước sau vẫn ko biết được tung tích của cậu

Ngẩng đầu nhìn lại bức họa, ánh mắt bi ai tràn đầy tình cảm như nhìn xuyên thấu qua nó….

“Ngươi ngốc quá…..”

Thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Như nặng nề trách móc, cũng là tư niệm xa xăm….

Gắp lại tờ giấy. Cứ mỗi lần hy vọng tràn đầy là lại rơi vào thất vọng não nề. Giờ đây, hắn chỉ có thể gởi gắm niềm tin vào thầy tướng số. May ra có thể tìm được tung tích của cậu mà thôi….

***

Trên đường từ thôn nhỏ vào trong thành, Đoàn Ngọc và muội muội ngốc đã sớm dùng hết thức ăn mang theo. Người ko 1 xu dính túi, cậu đành phải đến từng nhà mà cầu xin.

Nhưng, mọi người nhìn thấy cậu tóc tai rối bù, bộ dạng nghèo túng, ko phải sợ đến mức đóng sầm cửa lại thì cũng là bị đuổi đi xa.

Sau khi đi 1 vòng các nhà, cuối cùng cũng có 1 gia đình làm nông cho hai người bọn họ ở nhờ.

Hai người được ở nhờ trong 1 nhà kho tồi tàn. Nhưng Đoàn Ngọc lại nghĩ thầm, ở đây so với ăn tuyết nằm sương ngoài đường thật tốt hơn nhiều.

Vừa sắp xếp xong thì muội muội ngốc lại ồn ào: “Ca ca, bụng của muội đau quá.”

Đoàn Ngọc cầm 1 ngọn đèn nhỏ nhìn muội muội ngốc lộ ra thần sắc thống khổ. Lòng hoảng hốt, cậu lo lắng hỏi: “Sao lại thế. Hay là ăn phải thứ gì bậy bạ rồi?”

Dọc đường đi, hai người khi khát đều uống nước tuyết, khi đói lại ăn bánh vụn cứng nhu củi, đến cơm mà gia đình này cho cũng là thứ còn dư lại.

Trời đã về khuya, hai người bọn họ còn có thể tắm nước ấm, thay ra y phục bẩn đúng là nên cảm ta gia đình này đã giúp đỡ.

Nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của muội muội ngốc, Đoàn Ngọc ôm nàng vào lòng vỗ về: “Muốn đi vệ sinh ko? Ta dẫn muội đi nha?”

Bé ngốc mạnh mẽ lắc đầu, cảm thấy trong quần hơi ươn ướt, bé liền kêu lên: “Ca ca, quần của muội ướt….”

Đoàn Ngọc đẩy bé ra, nhìn nhìn, “Chỗ nào?” hay là lúc tắm, bé đã vô ý té rồi?

Bé ngốc ôm bụng rên rĩ: “Đau quá, đau quá….”

Đoàn Ngọc nhất thời giật mình, hiểu được bé đã có hiện tượng dậy thì.

“Hở, muội…..” Miệng muốn nói gì, nhưng ngay lập tức im bặt. Đoàn Ngọc tay chân lúng túng ko biết nên làm gì nữa.

Bé ngốc, đâu biết được nam nữ khác biệt.

Mà chuyện của phụ nữ, cậu cũng không hiểu cho lắm.”Muội từ từ đã.” Đoàn Ngọc vội vàng mở hành lý, lấy vài mảnh vải, dặn dò: “Muội…. lấy mấy mảnh vải này để ở chỗ ướt dưới quần nha.”

“Dạ.” Bé ngốc ngoan ngoãn cầm lấy mảnh vải.

Đoàn Ngọc liền đứng dậy, khập khiển rời khỏi nhà kho, đến gần ngôi nhà phía trước, vừa giơ tay định gõ cữa thì nghe tiếng cãi nhau từ bên trong loáng thoáng truyền ra ──

“Ông giữ mấy người ko rõ lai lịch  lại chi vậy? Nhìn là biết chẳng làm được gì rồi, lỡ như ở hoài ko đi thì sao?” Nông phụ thở phì phì mà mắng.

Ông chồng ngu ngốc của thị đối với người lạ ko hề có đến nữa phân cảnh giác, cũng ko thèm biết đến hai cái người nửa đêm xin ở nhà kia ra sao cả. Con bé hình như bị ngốc, còn thằng lại xấu như quỷ.

“Hai đứa nó đâu có tiền trả cho chúng ta đâu. Cơm thừa tối nay cho chúng thật là phí, cho heo ăn còn có thêm chút thịt kìa.”

“Ai ya, cái bà này, phụ nữ chẳng biết gì hết!”

Nông phu cười hắc hắc 2 tiếng, nhỏ giọng nói: “Đồ đàn bà đần, bà chẳng lẽ ko nhìn ra hai đứa nó chẳng giống huynh muội chút nào, nói ko chừng là có gian tình rồi bỏ trốn cùng nhau ah.”

“Ah, vậy là….”

“Hừ, đồ đàn bà chẳng biết suy nghĩ.” Nông phu bĩu môi: “Bà có bao giờ nghĩ qua, nếu là cô nương bình thường thì làm gì có chuyện đi theo 1 nam nhân thân thể bị hủy như thế? Trừ khi quá ngu ngốc nên dễ bị lừa thôi.”

Nông phụ gật gật đầu, công nhận: “Cũng đúng nha, nhưng mà…. Ông nói mấy chuyện này chi vậy?” Thị vẫn còn đang bực mình vì lão chồng của mình lấy thức ăn cho người khác.

Nông phu liền tính toán: “Con nhỏ kia mặt mũi cũng ko tệ, nếu chúng ta gạt nó đi bán….hắc hắc.”

Nông phụ thoáng chốc giật mình hiểu ngay vấn đề. “Phải hén!” Thị liền hớn hở mà nhéo lão chồng của mình 1 cái. “Cái ông này, rốt cuộc cũng là biết suy nghĩ nhất.”

Thế là, hai người bọn họ liền bày mưu tính kế ──

“Chúng ta ở nơi hẻo lánh này, chỉ cần đem con nhỏ bán vào kỹ viện, rồi tùy tiện bịa đại 1 lý do nói thằng què kia là kẻ trộm. Hừ, thằng đó nhất định sẽ bị dân nơi này đánh chết, chẳng cần đợi đến chúng ta ra tay.”

“Ah, rồi chúng ta sẽ có tiền, năm nay nhất định khá khẳm lắm đây.”

Trong nhà, hai tên kia cứ thì thầm bàn tính. Bên ngoài cửa, Đoàn Ngọc toàn thân cứ ko ngừng đổ mồ hôi lạnh, lảo đảo lui về mà thon thót giật mình ── Ko ngờ hai vợ chồng này lại là kẻ bất lương thế kia….

Cậu lặng lẽ trở về kho chứa đồ, ngồi xổm xuống thu thập hành lý.

Bé ngốc thấy ca ca trở về, thì rưng rưng nước mắt mà nói cho cậu biết: “Muội bị chảy máu….” Nhìn bé sắc mặt trắng bệch thật đáng thương.

Sắc mặt của Đoàn Ngọc cũng trắng ko kém gì quỷ, hoảng hồn ko biết nên giải thích thế nào.

Giờ đây cậu phải đối mặt với sự ngây thơ của nàng  còn có nguy cơ đang rình rập sau lưng. Người cậu như có đá nặng ngàn cân đang đè lên, khiến cho ko thể thở nổi.

“Chúng ta đi.” Cậu ra lệnh thật dứt khoát ko để cho bé nghi ngờ gì cả.  Ko muốn bé gặp bất hạnh, nhưng tự bản thân lại ko có bao nhiêu sức lực để bảo vệ bé.

Không dám chần chờ, Đoàn Ngọc nắm lấy tay bé chạy ra khỏi nông trại ──

Vội vàng cất bước, tai nghe được âm thanh rên rĩ của bé, trong đêm tối càng trở nên vang vọng  hơn nữa.

“Bụng của muội đau quá…”

“Đừng ồn ào.” Đoàn Ngọc bất chấp thân thể ko được khỏe mạnh gì của mình, cứ muốn mang bé chạy thật nhanh rời khỏi chỗ nguy hiểm này.

Hai bóng người trăng trắng cứ cắm đầu cắm cổ chạy trong đêm đen. Đoàn Ngọc cứ ko ngừng quay đầu lại xem mình có bị bọn họ phát hiện mà đuổi theo ko.

“Ai ya!” Bé ngốc bị vấp đá, té ngã, kéo Đoàn Ngọc cũng ngã theo.

Hai người ngã nhào trong tuyết. Tiếng khóc của muội muội ngốc cứ quanh quẩn bên tai. Đoàn Ngọc vội vàng bò dậy, nhỏ nhẹ bảo: “Mau đứng lên!”

“Không được…. muội đi ko nổi nữa.”

“Muội ngoan chút nha, ca ca dẫn muội đi.” Cậu dùng sức kéo bé đứng dậy.

Muội muội ngốc vừa mới đứng lên lại loạng choạng kéo hai người ngã xuống lần nữa. Đoàn Ngọc nhanh chóng bình ổn chính mình mà ôm bé vào lòng. Thân hình mảnh mai kia cứ ko ngừng run rẩy hỏi: “Ca ca muốn đi đâu?”

Đoàn Ngọc nhướng mày, nhất thời ko biết nên trả lời thế nào để trấn an sự sợ hãi của bé.

Ngẩng đầu lên, cả bầu trời 1 mảng trắng xóa. Bông tuyết rơi vào mặt có chút đau đớn. Hai mắt cậu đau rát, lặng im hồi lâu, mới thầm nghĩ nên tìm chỗ an toàn trốn tránh trước đã.  Rất muốn ngủ 1 giấc thật ngon, muốn chấm dứt chuỗi ngày lo lắng, đói khát, cơm thừa canh cặn này.

Vương cánh tay ôm lấy muội muội ngốc. Nữa gương mặt bị hủy kề sát lên tóc bé, hai mắt khép hờ, trong đầu dần dần hiện lên gương mặt trung hậu. Nhớ lại ngày trước nam nhân kia chăm sóc cho cậu thật tốt biết bao nhiêu. Một ngày nhất định phải có 3 bữa cơm. Tuy buôn bán hơi tẻ nhạt nhưng lại có cuộc sống bình thường thật an an ổn ổn.

Cậu trước kia vẫn cứ nhất quyết ko chịu đối mặt với sự thật, cứ sai lầm khăng khăng đem 1 chút ân tình xưa cũ làm tình yêu. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốch nghếch và vô tri.

Cậu ngốc kia chỉ đơn giản là người khờ khạo mặc người chà đạp. Trước kia…. Đến tột cùng là vì cái gì mà cậu ghen ghét nhiều như thế….

Giờ đã ko còn khả năng nào vãn hồi được nữa rồi. Nếu lúc đó nghĩ được như thế, cậu sẽ chẳng bao giờ vì ngốc tử bán dầu kia mà trả 1 cái giá quá lớn như thế.

Hiện tại còn gì để nói nữa, cậu còn có giá trị gì đâu. Sự xinh đẹp, sự cao ngạo của cậu đã sớm bị đánh bại bởi sự chân thành ngốc nghếch kia rồi. Mù quáng cùng không cam lòng, để ghen ghét cùng đố kỵ che mờ lý trí…. Thậm chí làm ra chuyện phóng hỏa tiệm dầu để giết cậu ngốc bán dầu…

Trái tim buồn bã đau đớn. Cậu bỗng giật mình chẳng biết mình ở chỗ này để làm gì. Cậu so với đôi phu phụ nhẫn tâm ở nông trại kia có gì khác nhau đâu.

Thể xác và tinh thần đều không sạch sẽ. Cậu so với ngốc tử cũng ko bằng…. Dựa vào cái gì để đòi hỏi người ta thích mình. Dựa vào cái gì….

Đầu cứ ko ngừng thực tại mà nam nhân thành thật đã từng nói ── “Đoàn nhi, giữa hai người bọn họ ko có chỗ dành cho ngươi.”

“Nếu có chỗ dành cho mình, thì mình đã ko ra nông nỗi như ngày hôm nay. Giờ biết được thì đã quá trễ… quá muộn rồi.”

Hiện tại, lòng chỉ nhớ nhung duy nhất 1 người, cứ ko ngửng nghĩ về hắn, rất muốn gặp mặt hắn. Nhưng ko thể nào….

Đoàn Ngọc nuốt vào trong lòng sự nghẹn ngào bị thương. Mắt đỏ hoe thấy muội muội ngốc đang nhìn mình 1 cách vô tri.

Bé ngốc xoa xoa cái bụng đang đau, nhỏ nhẹ hỏi: “Ca ca, mình đi đâu đây? Muội buồn ngủ….”

Vươn tay lau đi vệt nước trên mặt, Đoàn Ngọc nói: “Được rồi, ta dẫn muội đi tìm chỗ ngủ.”

Nắm tay bé đi tìm 1 chỗ che mưa chắn gió. Ko thể tin tưởng mấy người nông dân chất phát được nữa rồi. Nghĩ thầm tìm chùa miếu gì đó là an toàn nhất.

Trong thành có 1 ngôi miếu thờ, là nợi tụ tập buôn bán của ko ít ni cô có tay nghề thêu rất đẹp. Muội muội ngốc cần được dạy dỗ chút nữ công, học từ các ni cô cũng là thỏa đáng.

Cảm thấy suy tính như vậy là ổn thỏa nhất, liền dẫn muội muội hướng về Cẩm Tiêm bố trang mà đến. Cậu nên làm gì đó để nam nhân thành thật kia cảm thông với tình cảnh của bé mà nhận nuôi. Còn cậu….

Cậu nhất định phải lấp đi khát khao trong lòng mình. Ko thể quay đầu lại được nữa, cậu phải nhận lấy 1 sự thật. Khi cậu châm lửa phóng hỏa cũng là lúc cậu thiêu rụi luôn tương lai của mình rồi ──

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện