Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 506: Anh cũng yêu cô từ ngay ánh nhìn đầu tiên (6)



Nhìn bộ dáng của Mino, lại nghĩ tới những lời cô ta vừa nói, người không biết chuyện còn tưởng rằng cô ta nhận lửa giận của Tả Y Y thay cho cô.

Con người này thật lươn lẹo!

Trang Nại Nại bĩu môi, bỗng dưng cô không muốn nói chuyện với Chính Đình chút nào.

Tư Chính Đình quay lại nhìn Trang Nại Nại, “Tả Y Y ra tay sao?”

Nhìn xem…

Anh quả nhiên là tin lời của cô ta.

Thấy Trang Nại Nại không nói gì, Tư Chính Đình liền gọi điện phân phó Quý Thần: “Thông báo xuống dưới, sau này không cho phép Tả Y Y vào Đế Hào...”

Anh còn chưa nói xong, Trang Nại Nại đã lấy giật điện thoại, “Đừng! Đừng! Không phải như anh nghĩ đâu, Tả Y Y không làm gì em hết!”

Tư Chính Đình nhìn cô.

Trang Nại Nại bĩu môi dài thườn thượt, “Chuyện của phụ nữ, anh không hiểu đâu.”

“Cũng không thể để cô ta tùy ý đi vào được. Đây là công ty, không phải là nơi công cộng mà ai cũng có thể đi vào.”

Lời này làm Trang Nại Nại bỗng nhớ tới ba tháng trước, khi cô tới đây tìm anh lần đầu tiên, anh đã giận tái mặt nói ra những lời này với cô. Nguyên nhân là vì cô đã đắc tội với Tả Y Y? Bây giờ cái này có tính là phong thủy luân chuyển không nhỉ?

Trang Nại Nại nghĩ tới đây, đột nhiên có chút mang thù. Người đàn ông này thời cấp 3 chính là như vậy, năm năm sau gặp lại cũng là cái bộ dáng này. Rõ ràng là yêu cô muốn chết mà cứ giấu trong lòng không nói ra, đúng thật là…

Trang Nại Nại không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Cô muốn tính toán rõ ràng với anh nhưng lại không biết phải tính cái gì, mà không tính thì lại quá có lỗi với mình của trước đây.

Nghĩ sâu hơn nữa thì trong tình yêu này, cô vẫn luôn là người bị anh nắm mũi dắt đi.

Cô “hừ” lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý tới anh nữa.

Tư Chính Đình không chú ý tới sự thay đổi của Trang Nại Nại, tiếp tục dặn dò Quý Thần vài chuyện rồi mới cúp máy, sau đó anh nhìn cô hỏi: “Em mệt hả?”

Trang Nại Nại lắc đầu nói, “Không ngồi thì là nằm, sao có thể mệt được chứ?”

“Thế để anh dẫn em đến một nơi.”

Đến một nơi? Đến đâu?

Trang Nại Nại tò mò nhìn Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình liền kéo tay cô dắt đi, tốc độ đi chậm hơn trước đây rất rất nhiều, “Đi theo anh!”

Bây giờ Tư Chính Đình làm gì đều cũng vô cùng cẩn thận cẩn thận, đi được vài bước là lại quay đầu nhìn cô hỏi có mệt hay không. Cái bộ dáng gà mẹ đó làm cô thấy dở khóc dở cười.

Hai người xuống hầm đỗ xe lấy xe.

Dường như từ sau khi có Trang Nại Nại bên cạnh, Tư Chính Đình không mang theo nhiều người khi ra ngoài nữa. Không có Quý Thần và đám vệ sĩ đi theo, hai người thoải mái hơn rất nhiều.

Bọn họ không phát hiện, lúc xe bọn họ ra khỏi hầm đỗ xe thì có một chiếc xe đột nhiên khởi động.

Mino ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, siết chặt tay lái. Việc tận mắt thấy Tư Chính Đình quan tâm chăm sóc Trang Nại Nại từng chút một, khiến cô ta cảm thấy không công bằng!

Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó lái xe chạy theo sau bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện