Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 53: C53: Lâm quát cậu bằng lòng chấp nhận s không



Phòng Livestream.

Tiêu đề phòng livestream này dù cực kỳ phổ thông, dù không có tí nổi bật nào, lại vẫn hấp dẫn chú ý trong đống tiêu đề tràn màn hình, có người thử bấm vào xem.

[Ôi, tôi biết ngay là cẩu streamer mà, á không, anh vợ]

[Chờ đã, người bị làm mờ bên cạnh này là sao vậy?]

[Giấu thân phận thật là có ý gì? Bị phát hiện thì chết à? Sao tôi cảm giác cậu ta đang xạo chó]

[Người bị làm mờ liệu có phải là… Cơn Gió Ngọt Ngào?]

[Cơn Gió Ngọt Ngào có tên họ được chứ, người ta tên là Thịnh Văn.]

[Chíp Chíp* nhà tôi đâu?]

(*Mưa đạn gọi Lâm Chi là Chíp Chíp)

[Phó bản một sao? Có lí do hoài nghi cẩu streamer ủ mưu đồ khác]

[Này chẳng nhẽ giống như trong truyền thuyết - Phó bản tình yêu?!!!]

Lâm Quát hồi lâu mới phản ứng được Thịnh Văn vốn bị cậu coi như bạn nhỏ chính là S, S lại còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

Không có miếng nào đáng yêu đâu.

Lâm Quát im lặng quay người, đi về hướng trại.

Thịnh Văn vội đuổi theo, hệ thống máy chủ đáng chết hạ thấp thể năng của hắn, hắn chạy hai bước đã cảm thấy mệt mỏi. Gánh mệt mỏi đuổi theo mấy bước nữa nhưng đuổi không kịp, Thịnh Văn khom người chống hai tay xuống gối, ngẩng đầu nhìn bóng lưng thon gầy lạnh nhạt trước mắt: "Ca ca."

Lâm Quát dừng chân, tay nắm chặt thành đấm, ngón cái chạm vào chiếc nhẫn ở ngón trỏ, xúc cảm lạnh lẽo từ kim loại chuyền tới, lại không biết vì sao, Lâm Quát cảm thấy bề mặt nhẫn còn lưu lại độ ấm ngón tay Thịnh Văn. Cậu nghe thấy hắn ở phía sau th ở dốc, không quay đầu lại cứng rắn nói: "Tôi cần suy nghĩ."

"Được rồi."

Lâm Quát đi tiếp, mới được vài bước, Thịnh Văn phía sau lại gọi cậu: "Ca ca chậm chút, tôi theo không kịp."

Lâm Quát mím môi không lên tiếng, tiếp tục di chuyển.

Thịnh Văn sau lưng cười thầm, hắn trông thấy Lâm Quát thả chậm bước chân. Biết mình thực sự cần phải cho cậu thời gian hoà hoãn để tiếp nhận hiện thực, cũng không mặt dày vượt lên sóng vai cùng Lâm Quát, từ đấu đến cuối luôn giữ một khoảng cách thích hợp với cậu.

Cả hai cứ thế đi tới Chuyết Trại.

Sắc trời đã tối, thưa thớt vài ngôi sao vây quanh vầng trăng khuyết. Bà lão Lâm Quát từng gặp trước đó vẫn ngồi dưới Chuyết Trại, trông thấy cậu quay lại liền hỏi: "Người trẻ tuổi, người cậu muốn tìm đã tìm được chưa?"

Lâm Quát cảm thấy bà lão có chút khều đúng chỗ đau, không định níu kéo cái đề tài này, biết bà lão có liên quan tới manh mối ⟨Đấu Cổ⟩, nhanh chóng nói: "Tôi muốn tìm cổ."

Bà lão liếc cậu một cái, cái liếc này còn liếc thấy Thịnh Văn đang ung dung chậm rãi đến gần: "Hai người ngoại xứ các cậu đều muốn tìm cổ?"

Lâm Quát không thể quyết định thay Thịnh Văn, hắn đi lên trước ngăn cản ánh mắt bà lão nhìn cậu: "Phải."

Bà lão nói: "Vậy phải vào trong trại tìm Trần bà, có điều Trần bà ngủ sớm, bà ấy không thích bị người đánh thức, bằng không sẽ tức giận. Các cậu có thể vào trong tìm trại chủ trước tiên, trại chủ rất sẵn lòng sắp xếp chỗ ở cho các cậu."

"Cám ơn."

Thịnh Văn vừa định vào trong trại, Lâm Quát vội với tay nắm góc áo hắn, chờ Thịnh Văn quay đầu lại nhìn mình, Lâm Quát ngó qua chỗ khác nói: "Có vấn đề."

Nửa ngày không thấy Thịnh Văn lên tiếng, Lâm Quát bèn quay đầu lại, phát hiện hắn cười cười nhìn theo tay mình, cậu dùng tay phải nắm áo Thịnh Văn, ngón trỏ còn đeo chiếc nhẫn Thịnh Văn cho cậu.

Lâm Quát: "…"

Cậu như bị giật điện rụt tay về, mất tự nhiên nhắc lại chuyện trước đó cho Thịnh Văn: "Bà ta liên tục xúi giục chúng ta vào trại, nhất định có quỷ."

Thịnh Văn nghiêm túc gật đầu: "Có lý, ca ca nói phải làm sao bây giờ?"

Lâm Quát sửng sốt: "Anh…"

Chẳng phải từng nói, phó bản khu thành dưới với hắn chỉ là chơi à? Còn hỏi ngược cậu phải làm sao!

Thịnh Văn rất hiểu ý giải thích: "Tôi luôn luôn nghe lời bạn trai."

Lâm Quát hơi ngạc nhiên: "Luôn luôn? Ai cũng nghe?"

Thịnh Văn: "Vậy không phải, cậu là mối tình đầu của tôi."

Lâm Quát suýt nghẹn: "Đi theo tôi."

Thịnh Văn cười: "Được."

Thấy cả hai không thèm vào trại, bà lão lại bực mình, nóng máu một cái liền bắn Miêu ngữ.

Lâm Quát dẫn Thịnh Văn đi nửa vòng quanh trại, ra tới phía sau. Lúc trước cậu đứng chờ Thịnh Văn vẫn luôn quan sát Chuyết Trại, giờ toàn bộ cấu trúc đều đã khắc trong đầu.

"Vào từ chỗ này."

Lâm Quát chỉ đến một bệ đất. Ngón tay hướng đến vị trí dựa núi xanh, sườn núi có một khối đá nhô ra ngoài, lấy đó làm bàn đạp, bọn họ có thể dễ dàng nhảy vào trong Chuyết Trại.

Chuyết Trại tương quan với phó bản, bọn họ không thể không vào, nhưng đầy mặt bà lão viết ta có quỷ, vì vậy Lâm Quát mới dẫn Thịnh Văn tới đây.

Hai người đột nhập Chuyết Trại, bên trong nhìn qua khác hẳn bên ngoài, từ trên núi có thể thấy rõ nhà sàn trùng điệp nối tiếp, nhưng sau khi tiến vào tầm nhìn ngược lại bị cản trở, trước mắt bọn họ sương đen trôi nổi dày đặc, trong sương mù còn xen lẫn mùi máu tanh.

Lâm Quát nhảy vào đầu tiên, sau đó đứng lại chờ Thịnh Văn, xuyên qua sương đen cậu không thấy rõ được mặt hắn, chỉ có thể nhận ra hình dáng mơ hồ. Cũng may sương đen không ảnh hưởng đến thính lực, Lâm Quát nghe ra tiếng Thịnh Văn lộn nhào xuống đất, cậu hơi sững lại, người này hình như ngã rồi.

Ngón tay khẽ động, do dự chốc lát, Lâm Quát đưa tay ra.

Nhưng Thịnh Văn lỡ mất ý tốt của cậu, trong sương mù dày đặc, hắn nửa ngồi trên đất nói: "Ca ca, trên mặt đất có dấu chân."

Lâm Quát thu tay nhìn lại.

Nền đất Chuyết Trại không phải xi măng, mà là hoàng thổ tự nhiên, lúc Thịnh Văn té ngã còn cuộn lên một tầng bụi bặm, nhưng nhìn thế nào Lâm Quát cũng không nhìn ra dấu chân mà hắn nhắc tới.

"Ở đâu?" Lâm Quát thực sự không thấy gì, đành bỏ cuộc.

Thịnh Văn nói: "Cậu tiến lên trước hai bước, ngồi xuống, duỗi tay."

Sau đó cậu đụng phải tay hắn.

Thịnh Văn: "Tay cậu mát thật."

Lâm Quát: "…"

Lâm quát định rút tay về, lại bất cẩn bị hắn nắm lấy, cậu vùng ra hai lần.

Thịnh Văn: "Ca ca đừng động."

Lâm Quát còn do dự, chợt cảm giác Thịnh Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, chậm rãi áp xuống đấp, hắn nói: "Sờ thấy không?"


Lâm Quát đáp: "Ừm".

Xúc cảm truyền đến tay phải, ngoài độ ấm trong lòng bàn tay Thịnh Văn còn là rất nhiều vết tích lồi lõm trên mặt đất. Tỉ mỉ chạm qua, có thể cảm giác được đây là một dấu chân giống với vuốt mèo.

Thịnh Văn thấp giọng: "Trước sau chồng chất giấu chân, hẳn là của động vật nhảy về phía trước để lại. Năm ngón chân mở rộng… là chồn."

Hắn còn nói: "Bà lão mù ngoài cổng kia đe doạ chúng ta, nếu không vào trại sẽ bị chồn núi kéo đi, cho nên chắc chắn dấu chân này do chồn để lại. Tương tự với kiến trúc Miêu tộc là tựa núi sát đồi kề nước, khi dựng trại sẽ bỏ những tảng đá lớn như này đi, nó vẫn được giữ lại nơi đây càng giống như để cho ai khác thuận tiện nhảy vào trại. Có thể kết luận, khối đá lớn này chính là do chồn để. Nhưng có hai điểm kỳ lạ, thứ nhất, hoàng thổ không mềm xốp, chồn trời sinh tinh ranh nhạy bén không thể nào lưu lại nhiều dấu chân trên mặt đất như vậy, thứ hai, dấu chân tương đối sâu, chồn không phải voi, không thể giẫm sâu đến thế. Ca ca, cậu thấy sao?"

Lâm Quát không lên tiếng.

Thịnh Văn: "Ca ca?"

Lâm Quát ho nhẹ một tiếng, vừa rồi cậu nghe mải miết quá. Thịnh Văn nếu không ca hát, chất giọng rất dễ nghe, với cả… cậu qua ba phó bản, đây là lần đầu tiên có người giải thích manh mối phát hiện được cho mình.

Thịnh Văn ân cần hỏi: "Không thoái mái sao? Có phải đã sặc bụi hay không?"

Lâm Quát cứng ngắc nói: "Không có." Cậu gạt hết suy nghĩ không liên quan đến phó bản đi, trầm giọng hỏi: "Anh nghe hiểu được Miêu ngữ?"

Lâm Quát không biết lúc nào bà lão nói bọn họ sẽ bị chồn kéo đi, trừ khi chính là đoạn Miêu ngữ bô bô kia.

Thịnh Văn: "Còn nhớ vài từ mấu chốt."

Phó bản liên quan tới Miêu cương, Thịnh Văn chẳng còn nhớ mình từng qua bao nhiêu cái, do đó hắn có thể nghe được đại khái Miêu ngữ, nhưng mà hệ thống máy chủ đã hạn chế 80% năng lực tư duy của hắn, nhớ được cũng chỉ có lác đác thôi.

Thịnh Văn sợ Lâm Quát tự trách, không hề tiết lộ chuyện mình bị hệ thống máy chủ cưỡng chế suy yếu, hắn cười cười: "Sao không nói chuyện, có phải là…"

Lâm Quát bịt miệng hắn: "Có người đến rồi."

Nhưng tầm nhìn trong sương đen đặc biệt ngắn, có tiếng bước chân loạt xoạt loạt xoạt truyền tới, Lâm Quát nghe âm thanh đánh giá đây là động tĩnh tạo bởi con người, quả nhiên, cách bọn họ chừng ba mét truyền tới giọng nói căng thẳng: "Ai?"

Lâm Quát và Thịnh Văn đều không lên tiếng.

Kẻ nọ dường như đang tìm kiếm vũ khí phòng thân, kế đó từng bước chậm chạp tới gần bọn họ, bất ngờ, một luồng gió mạnh đột nhiên thốc tới hướng cả hai: "Tao đánh chết bọn súc sinh hại người chúng mày."

Thịnh Văn nhanh tay lẹ mắt, một phát kéo Lâm Quát qua, bảo vệ người trong ngực, ngay sau đó trên lưng nặng nề đỡ một đòn, hắn gào lên: "Đệch."

Sau đó nhìn xuống Lâm Quát: "Đau chết rồi."

Lâm Quát: "A."

Nghe được tiếng nói chuyện, kẻ đánh người sững ra: "Là… là người?"

Thịnh Văn khó chịu: "Không phải người, chắc là chồn?"

Kẻ nọ nuốt nước miếng: "Thật sự là người?"

Thịnh Văn nhịn xuống: "Chồn có thể mở miệng nói chuyện sao? Ông anh, mấy tuổi rồi? Đã đọc sách gì? Ăn phải thuốc gì?" Vặn kẻ nọ một trận xong, Thịnh Văn mới hỏi Lâm Quát: "Không sao chứ?"

Lâm Quát lắc đầu, nửa ngày mới nín ra một câu: "Anh thì sao?"

Thịnh Văn: "Tôi không sao, chỉ mém chút bị đánh chết thôi."

Lâm Quát nóng ruột: "Bị thương chỗ nào?"

Cậu cũng nghe thấy lực cản gió, một đòn này nếu đánh vào đầu Thịnh Văn, quả thực sẽ chết người.

Thịnh Văn: "Bả vai, khả năng gãy xương bả vai rồi."

Lâm Quát: "Tôi xem chút."

Nói đoạn đưa tay lần tới bả vai Thịnh Văn, hắn tạm thời giữ tay cậu lại: "Để xem sau, trước tiên xử lý tên kia, về sau cậu muốn nhìn thế nào cũng được."

Lâm Quát: "…"

Kẻ nọ: "…"

Kẻ nọ bị Thịnh Văn đe doạ, mất nửa ngày mới nói: "Các cậu là người tham dự phó bản? Tôi không cố ý, chồn ở đây… thật sự có thể… nói chuyện."

Lâm Quát tức khắc nhíu mày, Thịnh Văn có vẻ cũng không ngờ tới tình huống ấy, vừa định hỏi, kẻ nọ đã nói: "Các cậu đi cùng tôi trước đã, trại này ban đêm rất nguy hiểm."

Lâm Quát còn nghĩ kẻ nọ liệu có đáng tin, dù sao gã đã đánh Thịnh Văn, để lại cho Lâm Quát ấn tượng đầu tiêu cực.

Thịnh Văn cũng không hối thúc, vô luận cậu quyết định cái gì, hắn đều đồng ý.

"Ừm." Lâm Quát rốt cuộc lên tiếng: "Đi xem chút đi."

Đánh giá qua phó bản ⟨Đấu Cổ⟩ này, dường như không có cạnh tranh giữa người tham dự, như thế ít nguy hiểm hơn nhiều. Dù cho kẻ nọ có vấn đề, cậu và Thịnh Văn cả thảy hai mạng, cũng không đến mức rớt xuống thế hạ phong.

Hai người theo kẻ nọ quanh quẩn trong trại, chốc lát sau liền tới bên ngoài một gian nhà sàn, kẻ nọ đi vào trước thắp đèn, sau đó ngoái đầu nhìn bọn họ: "Vào đi."

Lâm Quát cao mét tám hai, Thịnh Văn còn cao hơn cậu nửa cái đầu, cả hai vào trong nhà sàn, cảm giác bức bối úp vào mặt, giống như chỉ hơi thiếu chú ý sẽ đập đầu vô trần nhà.

Kẻ nọ rọi đèn đánh giá Lâm Quát và Thịnh Văn: "Vừa mới vào phó bản?"

Lâm Quát đáp "ừm", mượn ánh sáng trong tay kẻ nọ nhìn Thịnh Văn bên cạnh, ánh mắt rơi trên bả vai hắn, Thịnh Văn mặc áo thun cổ tròn, dù là màu đen vẫn thấy rõ được vết bụi trên bả vai.

Thịnh Văn chú ý tới tầm mắt cậu: "Tạm thời không có vấn đề gì." Dứt lời ngước nhìn tới kẻ cầm đèn, đôi mắt thâm thúy của hắn chớp động, hắn hỏi: "Chồn là thế nào?"

Vừa nhắc tới, kẻ nọ liền thay đổi sắc mặt, há miệng run rẩy đáp: "Tên phó bản này các cậu còn nhớ chứ?"

Lâm Quát: "⟨Đấu Cổ⟩."

Cậu tạm thời vẫn chưa hiểu, chồn với ⟨Đấu Cổ⟩ thì liên quan gì.

kẻ nọ sợ hãi giải thích: "Chồn muốn trộm cổ."

Lâm Quát nhíu mày.

"Không hiểu?" Kẻ nọ thoáng dừng, lần nữa xử lý từ ngữ: "Tất cả người trong trại sẽ nuôi cổ, chồn đặc biệt thích trộm cổ, nó ăn càng nhiều cổ thì càng tà tính. Đến khi tà tính đạt tới một giá trị nhất định, nó sẽ biết hoán mệnh."

Không chờ bọn họ hỏi, kẻ nọ nói tiếp: "Kỳ thực cũng không tính là hoán mệnh, loài súc sinh này vốn cực tà, nó có cái biệt hiệu không biết các cậu từng nghe chưa, như một số làng ngày xưa gọi loài súc sinh này - Hoàng Đại Tiên. Bọn nó rất tinh quái, đặc biệt là chồn vùng này, bọn nó sẽ giết người. Thông thường, tầm ba bốn con súc sinh cắn cổ người đến chết, sau đó xẻ một đường từ lưng, bọn nó sẽ chui vào theo khe hở đó, ăn sạch nội tạng người, ba năm sau chồn sẽ đội tấm da người đó hoạt động, học nói chuyện như người."

Lâm Quát mới định hỏi, chợt chú ý tới sắc mặt bất ổn của Thịnh Văn giống như đang sợ.

Kẻ nọ cũng nhìn ra sắc mặt hắn nói: "Quả thực rất đáng sợ, mấu chốt là những súc sinh này đội lốt người hoạt động, người khác căn bản không phát hiện được."

Lâm Quát nghĩ nghĩ khẽ gọi một tiếng: "Thịnh Văn."

Thịnh Văn bấy giờ mới hơi ổn định chút, hắn miễn cưỡng cười: "Không sao, tiếp tục đi."

Thịnh Văn ngoài cười, trong lòng lại chửi hệ thống máy chủ mấy hồi, nghị lực của hắn bị giảm, vì thế chuyện kỳ quái dị hợm sẽ khiến hắn mất khống chế cảm thấy sợ hãi.

Lâm Quát nhìn thoáng qua Thịnh Văn, bấy giờ mới hỏi: "Cho nên chồn đội lốt người, là vì sao?" Chính cậu đã có phỏng đoán liền nói ra: "Anh nói chồn thích trộm cổ, nhưng ngược lại đội lốt người không còn ưu thế thể hình, vậy bọn nó là bởi vì, muốn học người nuôi cổ?"


Sắc mặt Thịnh Văn càng khó coi hơn.

Kẻ nọ không ngờ vài lời ngắn ngủi đã để Lâm Quát đoán ra mục đích thực sự của chồn, kinh ngạc chốc lát mới gật gật đầu.

Lâm Quát lại hỏi: "Cổ ăn gì?"

Kẻ nọ trầm mặc giây lát: "Tùy cách dưỡng, cổ trùng gì cũng ăn, nếu cậu cho rau xanh lá cây nó cũng ăn, có điều ăn rau nhất định sẽ dưỡng ra một loại cổ rau, trên đài đấu cổ sẽ bị cổ trùng khác ăn sạch."

Lâm Quát đã hiểu vì sao phó bản này là thể loại dưỡng thành. Chính là muốn người tham dự dưỡng cổ, dưỡng lớn rồi mang tới đài đấu cổ quyết đấu, thắng thì kết thúc phó bản. Về phần trừng phạt thua cuộc, không cần nghĩ đã có thể đoán ra.

Kẻ nọ nói: "Tôi thấy tay bọn cậu trống trơn, vẫn chưa tới chỗ Trần bà chứ gì?"

Lâm Quát gật đầu.

Kẻ nọ: "Trần bà ngủ rồi, sáng mai các cậu lại tới tìm bà ấy lấy giống cổ, đêm nay có thể nghỉ lại chỗ tôi trước, ngày mai chắc hẳn trại chủ sẽ sắp xếp chỗ ở cho các cậu."

Lâm Quát nói một tiếng "cảm ơn", sau đó hỏi: "Anh tên gì?"

Kẻ nọ: "Phương Lỗi."

Lâm Quát nói: "Lâm Quát." Dừng một chút: "Hắn, Thịnh Văn."

Phương Lỗi gật gật đầu: "Ờ ờ. Nghỉ đi thôi." Nhìn qua Thịnh Văn lại áy náy nói: "Xin lỗi nha anh đẹp trai, tôi tưởng là chồn…"

Thịnh Văn hừ ra tiếng, đầy mặt viết sáu chữ to đây đếch chấp nhận xin lỗi.

Phương Lỗi đứng dậy mở hai phòng trống lúng túng nói: "Vừa khéo có hai phòng trống, các cậu tự chọn đi."

Lâm Quát:"Được."

Phương Lỗi: "Vậy tôi đi ngủ trước."

Lâm Quát: "Ừm."

Dứt lời gã liền tới một phòng khác, để lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Lâm Quát cứng ngắc hỏi: "Vai anh…"

Thịnh Văn: "Hiện tại có vấn đề rồi."

Lâm Quát: "Vậy tính sao?"

Thịnh Văn: "Ở chung."

Lâm Quát: "… Được."

Lâm Quát chọn phòng đầu tiên bên trái, Thịnh Văn thấy cậu chọn xong rồi, khỏi đợi cậu mời đã dẫn đầu bước vô.

Sau khi vào phòng, Lâm Quát phức tạp nhìn tới phòng của Phương Lỗi, rồi mới đóng cửa lại. Vừa xoay người liền bắt gặp Thịnh Văn đang c ởi quần áo.

Lâm Quát: "… Anh làm gì đấy?"

Thịnh Văn: "Chẳng phải trước đó ca ca muốn xem vết thương của người ta sao?"

"Cũng đâu cần cởi hết…" Lâm Quát bước qua, Thịnh Văn liền vạch áo để lộ bả vai, rất có phong thái vợ ngoan yếu đuối, Lâm Quát xem đến mất tự nhiên, nhận thấy được một đòn kia của Phương Lỗi có bao nhiêu hiểm ác, bả vai Thịnh Văn đã tím đen một khoảng.

Đầu mày Lâm Quát lộ ra xúc động: "Đau không?"

Thịnh Văn: "Đau."

Lâm Quát: "Vậy tôi đi tìm gì đó thoa cho anh."

Thịnh Văn: "Không cần, thổi chút là được."

Lâm Quát nhẫn nhịn: "Anh nói giỡn cái gì vậy."

Thịnh Văn: "Thật mà, tôi không gạt cậu."

Một tiếng gạt này chọc vào lòng Lâm Quát, cậu đứng tại chỗ bất động nửa ngày. Thịnh Văn bèn kéo cậu qua, dự cảm Lâm Quát sẽ không tình nguyện, tay nhanh hơn não ôm chặt eo người ta trước: "Còn gầy hơn tôi tưởng."

Lâm Quát không quen bị ai ôm như thế, vừa định đẩy ra, ánh mắt chợt rơi xuống bả vai Thịnh Văn, Lâm Quát cứng đờ, hơn nửa ngày mới nói: "Thổi chút sẽ tốt hơn thật à?"

Thịnh Văn: "Cậu có thể thử xem."

Lâm Quát hơi khom người, lúc xích lại gần vai Thịnh Văn chợt nghe được hắn hạ thấp thật thật thấp giọng: "Phương Lỗi có quỷ."

Lâm Quát khẽ đáp: "Ừm."

Cậu phát hiện, Phương Lỗi có nhiều điểm khả nghi lắm, ví như rõ ràng nói Chuyết Trại ban đêm nguy hiểm bản thân lại ra ngoài ban đêm, hơn nữa nhà Phương Lỗi cách chỗ ba người gặp nhau không tính gần. Thêm nữa chính là Phương Lỗi kể chuyện chồn hoán mệnh, nếu chẳng phải là gã tin tưởng tuyệt đối bằng không khó có thể sống động y thật như vậy, nếu đã thế, lẽ nào gã không sợ Lâm Quát và Thịnh Văn cũng là chồn đội lốt người sao? Cuối cùng là căn nhà sàn này, trên dưới 30 phòng. Nhân số phó bản là chế độ dòng chảy, đồng nghĩa người tham dự phó bản là không giới hạn, trại chủ căn bản không thể để mỗi người bọn họ đơn độc ở lại một gian nhà sàn.

Cũng bởi lẽ đó, dù Thịnh Văn không đề cập tới chuyện hai bọn họ chung phòng, Lâm Quát cũng sẽ chủ động ở chung phòng với hắn.

Thịnh Văn thấp giọng hỏi: "Ca ca sợ không?"

Lâm Quát hỏi ngược: "Anh sợ à?"

Thịnh Văn thở dài: "Phải đó, tôi sợ. Thế nhưng bạn trai ở cạnh sẽ tốt hơn nhiều, cho nên đêm nay, tụi mình ngủ chung một chỗ được không?"

Lâm Quát nghi hắn cố ý chờ cậu hỏi như vậy.

Cậu dứt khoát nói: "Anh không sợ tôi làm gì anh sao?"

Thịnh Văn nhướn mày: "Cậu tính làm gì tôi?"

Lâm Quát cố ý đe doạ: "Có thể làm rất nhiều."

Thịnh Văn: "Sẽ làm thế này thế kia hả?"

Lâm Quát thoáng trầm mặc: "… Anh sợ à?"

Thịnh Văn suy nghĩ một chốc: "Hơi hơi."

Lâm Quát: "Tôi ngủ dưới đất."

Dứt lời khẽ đẩy hắn ra, mở tủ quần áo đơn giản, đúng như cậu kỳ vọng, bên trong có một bộ chăn đệm, cậu định mang nó ra trải xuống đất.

Vừa lúc chạm tay tới liền dừng, chăn đệm thường mềm mại, nhưng tay Lâm Quát chạm vào bộ chăn đệm này không giống, mặt ngoài có hơi thô cứng, là kiểu kết cấu của d1ch nhờn đã khô. Lâm Quát thu tay về, quan sát bộ chăn đệm, quả nhiên có vết tích mờ ám.

Lâm Quát do dự một hồi, quay đầu nhìn Thịnh Văn: "Nhắm mắt lại."


Thịnh Văn đoán chừng cậu đã phát hiện cái gì, nghe lời nhắm mắt lại, chờ khi cậu quay đi, không yên tâm mở mắt trộm dò xét.

Lâm Quát xác định Thịnh Văn không thấy gì, lúc này mới quan sát kỹ lưỡng bộ chăn đệm kia, do kết cấu cứng, tự nó rung động trở nên đặc biệt rõ rệt, tâm cậu quét ngang, bất ngờ duỗi tay rút chăn đệm ra khỏi tủ.

Tiếng choét choét sắc nhọn như sóng siêu âm lập tức vang động, chăn đệm rớt xuống mặt đất, thuận thế rơi ra một đoàn thứ màu xám vàng, Lâm Quát nhảy lùi về sau, đến khi thấy rõ thứ bọc trong đó, nhăn mày đè cảm giác buồn nôn lại.

Trong đệm chăn lúc nhúc chồn con, chúng nó đang cắn nuốt một loại trùng đen lớn bằng nắm tay, con đã mọc răng gặm rỉa thân trùng, chưa mọc răng thì lè lưỡi li3m láp dịch máu.

Trùng rõ ràng chỉ lớn bằng nắm đấm, dịch máu trong thân lại chảy mãi không ngừng. Nó co lại, càng nhiều chồn con nhào tới, mà nó cũng đang cắn xé chồn con, chồn con nào bị nó cắn chẳng kịp kêu to liền chết cứng.

Lúc này, cửa bị gõ vang.

Phương Lỗi bên ngoài hỏi: "Lâm Quát, Thịnh Văn? Có chuyện gì vậy?"

Lâm Quát: "Không có gì."

Thịnh Văn bổ sung: "Đùa giỡn thôi, làm sao? Anh muốn gia nhập?"

Phương Lỗi ngoài cửa: "…"

Dừng một chốc mới nói: "Phòng này tựa núi, nếu các cậu sợ có thể đổi phòng khác."

Lâm Quát:" Không sao cả, cảm ơn."

Ngoài cửa không lên tiếng, Lâm Quát nhìn đến đoàn chồn con bên chân, bọn nó cắn nuốt côn trùng đến chẳng kịp kêu, cả phòng chìm vào yên lặng quỷ dị.

Vừa lúc Lâm Quát tính bê cả ổ chồn con này đi, Phương Lỗi bên ngoài bất chợt nói: "Vậy tôi đi ngủ."

Lâm Quát trầm mặt: "Ừm."

Cậu xoay người dùng khẩu hình với Thịnh Văn: "Phương Lỗi đang nghe động tĩnh."

Thịnh Văn gật đầu: "Bảo bối mau ngủ thôi."

Lâm Quát: "… Ngủ ngay đây."

Lâm Quát bước qua ổ chồn, ngồi xuống cạnh giường, Thịnh Văn rũ chăn, kế đó ném chúng xuống đất, chìa tay cho Lâm Quát nhìn, trên ngón tay cũng có vết máu, ngoài miệng lại nói: "Bảo bối ngủ ngon."

Lâm Quát: "… Ngủ ngon."

Chờ giọng Lâm Quát lắng dần, ngoài cửa mới truyền đến tiếng bước chân cực nhỏ, chốc lát sau liền biến mất, xem ra Phương Lỗi đã rời đi.

Lâm Quát nhỏ giọng: "Tôi có một phỏng đoán."

Thịnh Văn quẹt vết máu trong tay lên tường: "Thật trùng hợp, tôi cũng có. Ca ca nói trước đi, xem hai ta liệu có nghĩ giống nhau không."

Lâm Quát nhìn cổ trùng lại nhìn tới vết máu Thịnh Văn quẹt trên tường: "Phương Lỗi hoặc đang lấy chồn cho cổ ăn hoặc là lấy cổ cho chồn ăn."

Nếu Phương Lỗi lấy cổ cho chồn ăn, vậy gã chính là chồn đội lốt người trong câu chuyện chồn hoán mệnh mà chính gã kể, điều đó có nghĩa Lâm Quát và Thịnh Văn coi như là thức ăn cho cổ, chờ cổ ăn xong bọn họ, liền ném cổ trùng cho chồn con ăn.

Thịnh Văn nghe xong hỏi: "Ca ca tính thế nào? Muốn đi chứng thực chút không?"

Lâm Quát luôn cảm thấy bà lão ngoài cửa Chuyết Trại có vấn đề, chẳng rõ có phải do bị ảnh hưởng từ ba phó bản trước hay không, lần này đêm đầu tiên trong phó bản đã biết được cạm bẫy, từ đó khiến Lâm Quát cảm thấy rất dễ dàng, manh mối tự động dâng tới cửa thông thường đều mang ý xấu, chẳng khác nào một tên cặn bã nóng lòng muốn lộ mặt, ngoài miệng bảo chỉ muốn gặp một lần, kỳ thực còn muốn làm nhiều hơn thế. Nghĩ vậy Lâm Quát nói: "Còn quá ít manh mối, ngày mai lại xem sau."

Thịnh Văn gật đầu, Lâm Quát vượt bao nhiêu phó bản hắn xem bấy nhiêu, tự nhiên rõ cậu thuộc nhóm tác phong thận trọng. Vì thế hắn giấu nhẹm cái ý nghĩ thô bạo muốn xử lý Phương Lỗi, chiếm lấy cổ trùng của gã đi.

Thịnh Văn nói: "Bạn trai nói gì cũng đúng." Dứt lời phát hiện Lâm Quát nhìn mình kiểu muốn nói lại thôi, hắn hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Quát mất tự nhiên: "Có nghĩ giống như anh không?"

Thịnh Văn bật cười: "Tất nhiên."

Lâm Quát khẽ thở phào.

Đáy mắt Thịnh Văn nhìn ra phản ứng nhỏ này của Lâm Quát, cũng không vạch trần mà trở mình rời giường, khom người dùng bàn tay dính máu cuộn chăn đệm lại mang đến cửa sổ, không chút do dự ném sạch cả chồn con lẫn cổ trùng ra ngoài.

Tiếp đến nói: "Ca ca, tôi đi rửa tay."

Mới đi vài bước, Lâm Quát gọi hắn lại: "Tôi đi cùng với anh."

Thịnh Văn: "Vậy thì quá tốt nha."

Hai người mở cửa, đều nhìn thoáng qua hướng phòng Phương Lỗi, xác định không có động tĩnh gì, lúc này mới dò tìm tới nhà vệ sinh.

Thịnh Văn mở vòi nước rửa tay, Lâm Quát ở ngay cạnh trông hắn. Lý do cậu cũng rời khỏi phòng rất đơn giản, cậu nhìn ra Thịnh Văn thực sự đang sợ, thời điểm ném chồn hai đầu lông mày đều xoắn thành một đoàn, cho nên cậu dứt khoát theo hắn ra đến chỗ rửa tay.

Nước chảy tí tách.

Lâm Quát miên man nghĩ, tuy Thịnh Văn là S, nhưng chắc hẳn không nhàm chán đến độ chỉ vì muốn trêu đùa cậu mà đặc biệt vào phó bản một sao. Cậu quan sát Thịnh Văn, hắn đang chà hai tay, do vết máu rửa hoài không hết, cả mặt đều mất kiên nhẫn.

Lâm Quát duỗi tay chỉ bệ rửa: "Ở đó có bồ kết, đập bể ra là dùng được."

Thịnh Văn lập tức thu lại cảm xúc bực bội, quay ngoắt một trăm tám chục độ nói: "Bạn trai tôi thật là thông minh."

Nói đoạn, hắn cầm bồ kết qua, dùng tay đập hai lần. Bồ kết hoàn hảo không chút hư hại, hắn lại vẩy vẩy tay, như thể dùng lực quá đà mà chấn động đến tê cả tay vậy.

Thịnh Văn thử mấy lần đều không thể đập bể bồ kết, Lâm Quát duỗi tay ra: "Đưa tôi."

Thịnh Văn nhe răng hớn hở giao bồ kết cho Lâm Quát, cậu nắm tay thành đấm không tốn chút sức đập mấy lần, chốc lát đã đập ra cả chùm hạt bồ kết với chất dịch, đưa lại cho Thịnh Văn: "Chà với nước ấm một hồi sẽ ra bọt."

Ý cười trên mặt Thịnh Văn hiện rõ, tiếp nhận bồ kết đã đập bể còn kề sát vào tay Lâm Quát, cậu muốn rút về lại lo vụn bồ kết sẽ rơi xuống đất, đành để Thịnh Văn chiếm lợi.

Tay Thịnh Văn toả nhiệt hơn tay cậu nhiều, Lâm Quát mím môi, vừa cảm nhận độ ấm tay hắn vừa nghĩ, bản thân đã nghèo rớt mồng tơi còn là con nợ của Thịnh Văn, coi như hắn muốn lấy cậu ra làm trò đùa, thực sự mà nói cậu cũng chẳng mất gì.

Đưa hết vụn bồ kết cho Thịnh Văn rồi, Lâm Quát thu tay, cậu lẳng lặng quan sát hắn mở nước nóng, hai tay chà xát với vụn bồ kết, sau đó lại nghĩ, thể lực yếu như vậy, đến bồ kết còn không đập bể được, ai ăn thiệt thòi còn chưa biết đâu.

Nếu như… nếu như Thịnh Văn thực sự lấy cậu làm trò đùa, Lâm Quát kết thù nghĩ, cậu tên Lâm Quát chứ không phải Liễu Hạ Huệ*, nếu Thịnh Văn chủ động dâng tới cửa trêu chọc mình, vậy cậu sẽ… sẽ cho hắn biết tay.

(*Liễu Hạ Huệ: một vị chính nhân quân tử thấy sắc dục mà tâm không loạn =}}})

Thịnh Văn chớ hề biết Lâm Quát không chút biểu cảm kia đang nghĩ gì trong đầu, dùng vụn bồ kết cậu đập bể rửa tay xong xuôi, trên tay đều toả mùi thực vật tự nhiên thơm ngát, vết máu cũng đã sạch, thế là lại dám đi chọc người: "Bạn trai, đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Quát không ư hử.

Thịnh Văn chọt mũi Lâm Quát: "Rửa sạch tay rồi, trở về ngủ thôi."

Cả hai về đến phòng, Thịnh Văn gỡ ga trải giường kiểm tra xem có sạch không, xác định bên trên không có vết máu, liền mặc nguyên quần áo nằm xuống giường, sau đó vỗ vỗ chỗ trống kế bên ý bảo Lâm Quát nằm xuống cạnh hắn.

Trên sàn nhà vẫn còn mùi máu tanh, ý định ngủ trên đất của Lâm Quát chỉ đành từ bỏ, cậu nhìn Thịnh Văn cứng rắn nói: "Anh nằm vào trong."

Thịnh Văn: "Là muốn bảo vệ tôi sao?"

Lâm Quát: "Nhanh lên."

Chờ hắn nhích về sát tường, Lâm Quát mới mặc nguyên đồ nằm xuống, cảm giác được tiếng sột soạt bên cạnh, Lâm Quát ngồi dậy quét ra đường vĩ tuyến 38* vô hình, đồng thời hung tợn uy hiếp: "Lấn vạch, tôi sẽ không khách khí với anh đâu."

(*Vĩ tuyến 38: đường ranh giới quân sự trên bán đảo Triều Tiên)

Thịnh Văn nhướn mày: "Không khách khí như nào?"

Lâm Quát: "Anh có thể thử xem."

Thịnh Văn nín cười: "Vậy tôi hỏi một chút, ca ca đừng hung dữ với người ta nha."

Lâm Quát mặc kệ hắn, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt lại. Thịnh Văn thấy thế cũng không động đậy nữa, đây coi như Lâm Quát đã liên tiếp qua đến phó bản thứ tư, dù chỉ là một sao, Thịnh Văn cũng muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Hắn thấp giọng: "Ngủ ngon."

Lâm Quát không đáp lại, đại khái có Thịnh Văn bên cạnh vẫn cho cậu cảm giác an toàn, cậu thả lỏng cơ thể, thời gian trôi qua chậm rãi tiến vào mộng.

Sáng hôm sau, Lâm Quát mở mắt, phát hiện cả người mình bị Thịnh Văn ôm gọn.

Hắn vẫn còn ngủ, Lâm Quát sợ đánh thức hắn nên không dám động, cứ thế ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Hai phút sau, bên tai truyền đến tiếng cười nhỏ, con người bỉ ổi kia hề hề nói: "Ca ca, nếu tôi cứ giả vờ ngủ cậu phải làm sao đây?"


Lâm Quát: "…"

Cay thật.

"Đừng giận." Thịnh Văn ôm Lâm Quát, cọ cọ đầu trên lưng cậu: "Bạn trai buổi sáng tốt lành."

Lâm Quát kiềm chế tính khí thất thường trong lòng, lạnh tanh mở miệng: "Anh lấn vạch rồi."

Thịnh Văn chẳng những không buông tay còn gợi đòn nói: "Thì sao? Muốn không khách khí với tôi hả? Vậy tới đi."

Lâm Quát ngồi bật dậy, nhấn Thịnh Văn xuống giường, hắn giãy dụa vài lần mới kinh ngạc: "Đậu má, ca ca, cậu không phải định đánh tôi đấy chứ?"

Dĩ nhiên Lâm Quát không định đánh Thịnh Văn, cậu túm lấy áo hắn, vốn tính doạ cho hắn chừa không còn dám chọc mình. Chợt trông thấy vết thương trên vai kẻ nọ, Lâm Quát đình chỉ hành động hết sức trẻ con hiện tại, lương tâm nổi lên chút cắn rứt, suýt thì quên mất, Thịnh Văn bị cậu nhấn trên giường không có tí lực phản kháng nào lại còn là thương binh.

Lực túm áo Thịnh Văn thực ra rất nhỏ, hắn lại không nhận ra ý Lâm Quát, chỉ cho rằng trò đùa của mình chọc ra lửa khiến cậu giận, hắn đáng thương nói: "Đêm qua nổi gió, tôi sợ cậu bị lạnh, mới không cho phép đã lấn vạch."

Lâm Quát càng cắn rứt hơn, cậu vốn ăn mềm không ăn cứng lập tức có chút ngại ngùng.

Lần này Thịnh Văn tinh mắt nhận ra biểu cảm cậu đã thay đổi: "Ca ca đừng đánh tôi, tôi không dám lấn vạch nữa đâu."

Lâm Quát: "…"

Cậu buông Thịnh Văn ra, nhanh chóng rời giường mở cửa chạy mất.

Là cậu sai, Thịnh Văn căn bản cũng không phải bạn nhỏ, không có miếng đáng yêu nào hết!

Ra ngoài phòng, Lâm Quát thấy Phương Lỗi đang chuẩn bị bữa sáng, gã nghe được tiếng động quay người nhìn cậu: "Dậy sớm vậy? Tôi đang làm đồ ăn, cậu và Thịnh Văn có muốn ăn sáng không?"

Lâm Quát nhìn Phương Lỗi, diện tích nhà sàn chẳng lớn, đối diện phòng cậu nhìn ra là phòng bếp, Phương Lỗi đại khái cũng không ngờ Lâm Quát lại đột nhiên lao ra, cho nên chưa kịp quay người, để Lâm Quát nhìn thấy sau gáy gã lộ một đường rãnh đỏ uốn khúc dưới lớp áo.

Đường rãnh đỏ này đã xác nhận phỏng đoán thứ hai của cậu tối qua.

Phương Lỗi chỉ là một tấm da người, không biết phải có bao nhiêu con chồn lúc nhúc sau lớp da kia.

Lâm Quát ngẫm nghĩ nói: "Tôi với Thịnh Văn không có thói quen ăn sáng."

"À." Phương Lỗi đáp: "Thế thôi, Thịnh Văn cũng dậy rồi chứ? Vậy các cậu có thể đi dạo trong trại, thuận đường tới xem Trần bà dậy chưa."

Lâm Quát: "Được."

Nói đoạn, Lâm Quát lần nữa đẩy cửa phòng, định bụng gọi Thịnh Văn rời giường.

Hắn đang cầm điện thoại thao tác gì đó, thấy cậu tới liền tắt máy đi: "Ca ca sao vậy?"

Lâm Quát nói: "Ra ngoài đi dạo."

Thịnh Văn: "Được."

Hai người rời khỏi phòng, rửa mặt qua loa liền đi dạo quanh Chuyết Trại.

Bọn họ đến cổng chính đầu tiên, phát hiện bà lão vẫn ngồi đó. Lâm Quát vốn muốn tìm bà lão hỏi chuyện, đi tới cổng liền dừng bước.

Thịnh Văn tiến tới hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Quát trầm mặc một hồi: "Không ra được."

Cậu nhìn thấy cổng lớn, nhưng trước mặt như có một vòng kết giới ngăn trở bọn họ rời khỏi.

Thịnh Văn suy ngẫm nói: "Đây chính là lí do bà lão mù này sốt ruột muốn chúng ta vào trại, xem ra nếu chúng ra không nuôi cổ, cổ được nuôi không đánh thắng cổ khác thì vĩnh viễn không ra được. Cho nên ca ca, chúng ta có nên đi tìm Trần bà hay trại chủ không?"

Bà lão trông cửa Chuyết Trại, cả Phương Lỗi đội lốt người đều nhắc tới Trần bà và trại chủ, nhận thấy hai nhân vật kia quá nửa đều chẳng phải người tốt.

Nhưng nếu không tìm hai nhân vật đó, trong tay bọn họ không có cổ, vậy thì mãi mãi sẽ bị giữ chân ở nơi này.

Lâm Quát suy tính một hồi: "Ăn trộm đi."

"Ừm." Thịnh Văn đáp: "Vừa khéo, tôi cũng nghĩ như vậy."

Thế nhưng bọn họ không biết Trần bà rốt cuộc ở nhà sàn nào, vốn định tìm ai đó hỏi, lại chẳng rõ do Chuyết Trại không có nhiều người, hay vì Lâm Quát với Thịnh Văn dậy sớm quá, bọn họ dạo quanh trại hai vòng đều không thấy ai, Thịnh Văn đi mệt rồi dứt khoát kiếm một chỗ ngồi xuống: "Nghỉ chút đã."

Lâm Quát nhìn con người yếu ớt kia cứng ngắc hỏi: "Khát không?"

Thịnh Văn: "Có chút xíu."

Lâm Quát: "Anh ở lại đây, tôi đi tìm nước cho anh."

Thịnh Văn cười nói: "Bạn trai thật tốt."

Lâm Quát xoay người đi, Thịnh Văn đằng sau gọi cậu: "Cần thận chút, đừng đi xa quá, tìm không thấy coi như tiêu rồi."

Lâm Quát: "Ừm."

Nhìn theo bóng lưng cậu, Thịnh Văn mở điện thoại gửi tin nhắn cho Quan Mạc:

[Thịnh Văn]: 5000 điểm tích lũy, cậu tự hiểu

[Quan Mạc]: Tôi đây tôi đây

[Quan Mạc]: Tên phòng livestream?

[Thịnh Văn]: Không biết, cậu tìm thử coi.

Chỉ chốc lát sau, Quan Mạc tìm được phòng livestream của Lâm Quát.

[Quan Mạc]: Cậu ấy có quản phòng rồi.

[Thịnh Văn]: Còn cần tôi dạy cậu hả?

[Quan Mạc]: Đã xong.

[Thịnh Văn]: Tắt phòng livestream, hẳn có thể lộ ra tôi là S chứ?

[Quan Mạc]: Tôi đi xác nhận chút.

[Thịnh Văn]: Nhanh nhanh

Bên kia Quan Mạc mãi chưa có hồi đáp, Lâm Quát ngược lại đã trở về, cậu không dám để Thịnh Văn yếu ớt ở chỗ này một mình nên chẳng dám đi quá xa.

Hai tay Lâm Quát trống trơn, có chút áy náy.

Thịnh Văn: "Không sao, uống tình cũng no mà, tôi hết khát rồi."

Lâm Quát vừa muốn nói, Thịnh Văn đã cúi đầu bấm điện thoại, Quan Mạc nhắn lại rồi, tắt phòng livestream, thủy hữu không thể biết nội dung lúc đó, cho nên Thịnh Văn coi như muốn lộ bản thân là S cũng không sao.

Có đáp án này từ Quan Mạc, Thịnh Văn nhẹ nhõm thở phào, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Quát: "Đổi cho ca ca một quản phòng lâm thời."

Lâm Quát nhận được hệ thống thông báo thay đổi quản phòng, chỉ là không biết Thịnh Văn làm vậy là ủ mưu đồ chi.

Thịnh Văn lại thao tác trên điện thoại mấy hồi, kế đó nói: "Tôi để Quan Mạc tắt phòng livestream của cậu, chỉ năm phút thôi, cho nên tôi nói ngắn gọn."

Lâm Quát nhìn hắn.

Thịnh Văn nghiêm túc nói: "Lâm Quát, tôi không muốn gạt cậu. Tạo acc phụ, là vì cậu hạn chế chat với tôi, lúc ấy cậu mới tiến vào Vây Thành, nếu cậu để lộ tôi là quản phòng của cậu, tôi sợ cậu sẽ gặp phiền phức, vì vậy chỉ muốn nhắc nhở cậu một tiếng. Tôi cũng không ngờ mình sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú với cậu, loại hứng thú này dần dần liền phát triển thành thích."

Thịnh Văn: "Tôi vượt qua dân cư cấp cao nhất khu A thành trên, là khu S thành trên, toàn khu chỉ có một mình tôi. Tôi là S, chính là Thịnh Văn cũng đại biểu khu S."

Thịnh Văn: "Nói điều này, không phải vì trước kia từng gạt cậu tôi là người khu C thành trên, mà là muốn sửa chữa, cũng muốn nói với cậu, tôi có thể cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ gạt cậu nữa."

Thịnh Văn hít sâu một hơi: "Cho nên, Lâm Quát, cậu đồng ý chấp nhận S không?"

~~~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện