Chương 11: 11: Đoạn 11 Cô Đơn
Quyên Đỗ đứng dậy đi đến chiếc bàn gần đó, cầm lấy mâm cơm lúc nãy ông vừa tiến lại gần vừa nói :"Từ hôm qua đến giờ con đã chưa ăn gì rồi, thôi thì đây giờ con hãy ăn một chút gì nhé, còn ta sẽ ra ngoài đi lấy nước cái đã"A Yên gật đầu ông bước ra ngoài, A Yên ngồi đó một lúc rồi cũng đứng dậy, nhìn về phía chậu nước hôm qua cô bước đến dùng hai tay chạm vào nước đưa lên xoa xoa để làm sạch mặt.
A Yên quay trở lại giường nhìn mâm cơm bụng của cô bắt đầu kêu lên, cô không còn kìm chế được cơn đói, mà ào ạt bốc lấy bốc để thức ăn cho vào miệng, A Yên ăn ngốn nghiến một cách thật là nhanh.
Quyên Đỗ lại bước vào vẫn là dáng vẻ ấy cùng ly nước trong tay, ông tiến đến cạnh A Yên nhìn cô hất tất ăn như chưa từng được ăn, mà cũng phải vì đã 3 ngày cô chưa được ăn gì kể từ khi về đây.
Ông lão đưa ly nước cho cô, căn dặn cô cách ăn uống cho phải phép :"Con ăn từ từ thôi, đừng làm như vậy cách ăn đó không đúng đâu, phải như vậy này"Ông ta cầm chiếc đũa và cái chén lên gắp rồi ăn từ từ, từng miếng một còn cô thì dùng tay đang cầm chiếc đùi gà mà gặm.
"Này con hãy cầm lấy chén đũa mà ăn như ta thử đi".
A Yên bắt đầu làm theo và cô cũng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, khi ở gần cạnh ông mà còn về phần ông cũng như vậy nhưng vì muốn trở thành thần nên ông chỉ còn cách lợi dụng cô.
"Con thật là ngoan ngoãn, ước gì ta và con sẽ mãi mãi như vậy, nhưng nếu ta từ bỏ vì mọi công sức trong 100 năm qua của ta sẽ lãng phí, mà thành sông thành biển"A Yên chỉ ăn được một lát, cô bỏ chén đũa xuống rồi không hiểu sao lại lạnh lùng quay mặc và tường.
Quyên Đỗ nhìn thấy vậy ông tỏ ra vẻ quan tâm, đôi bàn tay chạm vào người cô chất giọng ngọt ngào :"Sao ăn ít vậy ? Đồ ăn không ngon à ?"A Yên không nói gì lắc đầu tỏ vẻ nói ngon, Quyên Đỗ cũng không nói gì ông chỉ hôn lên trán cô như một người cha, rồi thu dọn mọi thứ bỏ đi ra ngoài.
A Yên nghe tiếng bước chân một lúc một xa, cô quay người nhìn dáng vẻ ông lão đi một lúc một xa dần mà thầm nghĩ :"Ngoài mẹ và cha ra thì chưa từng ai đối xử tốt với Tôi như thế, Tôi cảm ơn thứ tình cảm ấy của ông cùng cảm giác thân thuộc ấy, và ruốc cuộc ông là ai, sao lại quan tâm tôi như vậy ? Không lẽ nào ông chính là cha của Tôi"A Yên cùng những thắc mắc ấy mà chìm sâu vào giấc ngủ say.
Chiều hôm ấy A Yên đã thức dậy, cậu ngồi dậy trên chiếc giường, sau đó từng bước nhón nhén đi ra khỏi nơi mình đang nằm, cách cửa dần dần được mở ra.
Khung cảnh trước mắt là những cánh đồng trải dài một màu xanh bát ngát, những cơn gió xào xạc thổi qua mát lạnh kiến các cánh đồng lúa tung tăng như đang dậy lên một làn sóng màu xanh, cứ gập ghềnh mãi mà không điểm dừng trải dài tất cả mọi nơi trong sự tĩnh lặng.
A Yên bước ra cách đồng cô cảm nhận được những cơn gió, cùng cái ánh nắng ban chiều dễ chịu, A Yên cứ thế cô mãi ngắm nhìn và bị mọi vật xung quanh cuốn hút.
A Yên đưa đôi bàn tay của mình ra, cô sờ vào những ngọn lúa ấy, những cơn gió thổi qua một lúc một dữ dội hơn, nó khiến cô đang mặc một bộ váy bay tung tóe, cô cố dùng đôi bàn tay của mình khéo nó lại, còn khuôn mặt thì đã đỏ cùng vẻ ngại ngùng.
Những tiếng kêu ộp ộp vang lên dưới các cây lúc màu xanh mướt, cùng tiếng hót của các loài chim đang vang dội khắp nơi, A Yên nhắm chặt đôi mắt của mình để cảm nhận được sự yên bình này.
Những lúc này có những tiếng hô hoán, la hét vang lên :"Này…Này nó đây này! Hãy mau chụp lấy đừng để cho nó thoát"A Yên mở mắt ra nhìn thì ra đó là một đám trẻ cũng chạc hay lớn hơn cô gì đó, cô nhìn bọn nó đang vui đùa với nhau mà trong tay cầm một chiếc giỏ.
Cô tiếng đến gần xem thì ra bọn nó đang bắt cá, ếch, rắn, cua và lương….
Cô vốn là một người gan dạ nên tính tiến đến gần hơn xem thử, còn bọn nó thì đang bận rộn quay tới quay lui mò mẫm, lúc ấy trong nhóm đó có một đứa lớn hơn cô với khuôn mặt trắng mịn cùng với nụ cười xảo trá nó bảo cô đến gần bọn nó :"Mau đến đây đi, muốn chơi chung không ? Vui lắm đấy"A Yên mỉm cười không để ý vì hết cô bước đến mà không đề phòng với những gì mà chúng sắp làm đối với cô, A Yên lúc này đã đứng cạnh bọn nó cái đứa lúc này mỉm cười sau đó đưa ra một con rắn hù dọ, cứ tưởng rằng cô sẽ sợ :"Này đưa tay ra tao cho mày thứ này nè"A Yên cần con rắn ấy khuôn mặt không những không hoảng sợ, mà còn vui vẻ hơn cô nói :"Là rắn sao ? Hahahahaha trong nó thật là dễ thương"Cả bọn đứng hình nhìn cô bọn nó mắc cười đến nỗi muốn té xuống ruộng, thật ra thì bọn nó chưa từng thấy người con gái nào gan dạ như cô tưởng rằng sẽ hù cô một lần thôi, không ngờ chẳng nhằm nhòa gì, bọn nó tụ lại bàn.
Một đứa nhìn cô rồi nói :"Này cho mày thử đấy, hãy thể hiện tài năng đi, xem thử mày vớt được con nào hay không ?"Bọn nó cười khúc khích nhìn cô A Yên lúc này nghịch ngợm như một đứa con trai vậy, cô vén tất cả mọi thứ lên từ tay áo cho đến cái váy bọn nó nhìn cô trong bộ váy cùng chiếc quần nhỏ lộ ra mà cười thật lớn :"Hhhahahaha, nhìn kìa con bé ấy ngu thật bị lừa vén hết tất cả lội xuống bắt cá, ngay cả cái quần nhỏ cũng lộ ra luôn, thật là mắc cười quá đi thôi"A Yên nghe được những lời đó cô tức giận dùng dụng cụ mà bọn chúng đã đưa cho mình, nhìn về phía bọn nó với cặp mắt đầy phẫn nộ cô ném tất cả vào người bọn nó :"Bọn mày dám lừa tao á ??? Tại sao chứ hổng công tao xem bọn mày là bạn"Đưa lớn nhất nó lại nó lè lưỡi ra cùng bàn tay bạch một bên mắt ra và nói :"Liêu liêu liêu, mày đúng thật là ngu hahahahaha.
Giờ mày sẽ phải trả giá cho những thứ mà mày đã quăn đến chỗ bọn tao, độ con nhỏ ngu ngốc"Vừa nói xong tất cả bọn nó dùng những viên sỏi gần đấy ném vào đầu cô, cô cố gắng chống lại những vẫn vô ít cuối cùng cô bị một viên sỏi va đập mạnh làm chảy máu đầu.
Cô đau đớn mà ngã nhào xuống dưới đất, thân hình len luốt chỉ toàn là các và đất có cả những làm ước cả cơ thể, lũ trẻ ấy vẫn không bỏ cuộc mà bao phủ lên lời trêu ghẹo :"Hahahahaha, mày thu rồi, mày chỉ là một con nhỏ ngu ngốc, mày sẽ phải khóc lóc…"Những câu hát cùng tiếng cười cứ quanh quẩn thoát ra từ miệng bọn chúng, cô chỉ biết khóc bà bị tai lại, lúc này ông lão đột nhiên xuất hiện nhìn A Yên như thế.
Ông cắn chặt môi, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, ánh mắt đỏ rực ông quát kiến bọn nó sợ chạy tán loạn :"Bọn mày đang làm gì ở đây hả ? Lại bắt nạt mấy đứa trẻ khác phải không ?"Sau khi bọn nó giải tán hết, ông nhìn A Yên thật thảm thương, ông đỡ cô dậy sau đó phủi bụi bẩn trên người cô :"Con sẽ không sao đâu, từ nay ta sẽ không để ai bắt nạt con nữa, hãy mau vào nhà với ta"A Yên nước mắt đầm đìa cô ấm ức bước vào, mà nhìn bóng của bọn nó chạy một lúc một xa khuất khỏi cánh đồng.
Tiếng cánh cửa lại vang lên ông dìu A Yên về căn phòng ấy.
.
Bình luận truyện