Chương 60: Chương 60:
Edit: Ashe
Thái Hòa năm thứ ba, đoàn xe trùng trùng điệp điệp đã đến bên ngoài Nhã Minh thành.
Thị vệ đeo đao nói muốn gặp phu thê tướng quân.
Lát sau, cổng thành mở ra, một phu nhân mỹ mạo đi ra, hỏi: “Từ đâu tới?”
Thị vệ chắp tay về hướng đông, đáp: “Hôm nay có lệnh, chúng thần tới đón phu thê tướng quân vào cung.”
“Hừ.” Phu nhân xinh đẹp nói, “Tiểu tử Hồ Cầu này, mơ mộng làm rồng.”
Thị vệ đứng bên cạnh tên quan viên hỏi: “Ngươi là ai? Dám bất kính với hoàng thượng!”
“Ngươi rất oai phong nhỉ.” Phu nhân xinh đẹp quay người lại, liếc bọn họ, nói. “Đóng cửa đóng cửa, để bọn họ ở đây chờ!”
Viên quan vừa muốn quát nàng vô lễ, cẩn thận nghĩ lại, nhìn thoáng qua chiếc xe sau lưng, ko dám lên tiếng.
Hoàng thượng cũng không lên tiếng, xem ra người vừa rồi đích thị là người nhà hoàng thượng.
Lúc cửa thành khép lại, trong xe truyền ra một tiếng: “Kiểu Kiểu cô cô, nhiều năm không gặp, cô cô lại trở nên hung hữ hơn rồi.”
Kiểu Kiểu cười cười, quay người lại nói: “Biết rõ ngươi trốn ở bên trong. Đã đến còn lén lén lút lút không gặp ta, muốn chờ ta dập đầu ba lần cầu xin bảy lần để ngươi đi ra nhìn ta một cái à?”
Hồ Cầu vén rèm xe, gõ gõ quạt xuống: “Con nào dám.”
“Con chỉ muốn cho mọi người bất ngờ.” Hồ Cầu đi lên trước, nhìn Kiểu Kiểu, cong mắt cười, “Kiểu Kiểu cô cô sao không thay đổi chút nào nhỉ? Muội muội con đâu?”
Năm Hồ Cầu đăng cơ, Kiểu Kiểu sinh ra một đứa con gái, gọi là Táo Đỏ.
Kiểu Kiểu: “Ở nhà bú sữa, còn nhớ bà vú của ngươi không? Vú nuôi của Táo đỏ là con gái bà ấy.”
“Con phong cho muội ấy làm huyện chủ.”
“Tỉnh lại đi.” Kiểu Kiểu liếc hắn, “Càng ngày càng điên.”
“Phụ mẫu con đâu?”
“Tìm phụ mẫu ngươi à…” Kiểu Kiểu nhất định không nói.
“Con hiểu rồi.” Hồ Cầu bái một cái, cung kính nói, “Kiểu Kiểu cô cô, coi như nể tình trước kia cô làm chuyện xấu con cũng không tố cáo, nói cho con biết, phụ mẫu con đang ở đâu đi.”
“Hừ, phụ mẫu ngươi không thích ngươi làm Nhã Minh thành trở nên ào ào, nên trốn đến Tiểu Lâu Lan tìm yên tĩnh rồi, còn mang Nãi Cầu theo, ghen tị không?”
Hồ Cầu cười nói: “Ghen tị chết rồi, ai da, con thật khó chịu.”
Đội ngũ của Hồ Cầu lại đến bên ngoài Tiểu Lâu Lan, Nãi Cầu đã sớm chờ ở bên ngoài.
Nó ngồi bên ngoài thềm đá Tiểu Lâu Lan gặm dứa hấu, bên cạnh chất đầy đủ loại đồ ăn vặt.
Thấy đội ngũ dừng lại mắt mặt mình, Nãi Cầu mới lau miệng, duỗi lưng một cái: “Ca, xin chào.”
Hồ Cầu trốn ở trong xe kinh ngạc: “Ai mật báo cho đệ ta đã đến?”
“Huynh ở kinh thành động binh thay quân, phụ thân biết rõ huynh muốn lén lút trở về.” Nãi Cầu nói, “Nước không thể một ngày không có vua, chờ bị đánh đi.”
Hồ Cầu đành phải xuống xe: “Phụ mẫu đâu?”
“Trong nhà đấy.” Nãi Cầu nói, “Chuẩn bị đồ ăn cho huynh rồi, đệ sẽ không có đãi ngộ này.”
“Có khỏe không?”
“Đệ có lẽ khỏe hơn huynh.” Nãi Cầu nói, “Lại rảnh rỗi an nhàn, không giống huynh. Phụ thân nói, chỉ có đồ đần mới muốn lên làm thiên tử, mang gánh nặng thiên hạ. Nhưng mà phụ thân cũng rất khen ngợi huynh, dù sao huynh cũng có bản lĩnh gánh vác.”
Hồ Cầu: “Mồm mép của đệ rất trơn tru, trước kia mẫu thân viết thư, mười hàng thì có ba hàng lo lắng đệ sẽ không biết nói chuyện.”
“Không so được với huynh.” Nãi Cầu trả lời, “Huynh mười trang chiếm hết tám trang.”
“Ha ha ha ha… Khi đó là ta không muốn nói, không phải không thể nói.”
“Từ khi huynh làm người đứng đầu thiên hạ, hiện giờ mọi người đều tranh nhau bắt chước huynh.”
“Ồ? Như thế nào?”
“Người tài chậm nói.” Nãi Cầu cười tủm tỉm nói, “Ngươi xem Hồ Cầu, bảy tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện, quả nhiên làm hoàng đế.”
Hồ Cầu cười càng lớn hơn.
Tùy tùng đi theo sau lưng cúi đầu, trong lòng liên tục lẩm bẩm, hoàng thượng dường như thay đổi bản tính, ở nhà giống như thường dân, cũng hơi không bình thường quá rồi nhỉ?
Trong Tiểu Lâu Lan, Bộ Khê Khách xây cho Tình Lan cái cung điện vẫn là kiểu cũ, nhưng mà đi vào, phát hiện trong sân nuôi một đám gà vịt ngỗng, trong hồ ngoài hoa sen còn có cá ếch kêu râm ran.
Một đám mèo hoang vây quanh ao, nhìn chằm chằm đàn cá bên trong, ý đồ muốn ăn trộm cá.
Hồ Cầu: “… Phụ mẫu ở đây sống thật vui vẻ.”
Nãi Cầu nói: “Rất hâm mộ phải không?”
Vào cửa, Bộ Khê Khách đứng giữa đưa lưng hướng về cửa ngửa đầu uống trà, một đầu tóc trắng bên cạnh cầm gậy đầu rồng.
Hốc mắt Hồ Cầu ẩm ướt: “Sao tóc phụ thân lại bạc nhanh như vậy…”
Nãi Cầu nở nụ cười, dịu dàng nói: “Gia gia, ca ca của con đã trở về.”
Nước mắt Hồ Cầu đã ngừng lại.
“Gia gia?”
Bộ Cố quay đầu, liếc thấy Hồ Cầu, thậm chí không dám thừa nhận.
“Hỗn tiểu tử.” Bộ Cố nói.
Bộ Khê Khách bưng một mâm cá từ sau bếp đi vào, đặt chén đ ĩa lên bàn, cười nói: “Phụ thân, đánh nhanh đi! Lúc này không đánh sau này không còn cơ hội nữa!”
Bộ Cố cầm trượng đầu rồng: “Ngươi cho là ta không dám? Ta nhất định đánh con của ngươi như đánh cháu của ta!”
Nãi Cầu nhanh trí trốn vào trong bếp, làm nũng với Tình Lan, tiện tay lại nhón một biếng bánh nóng có nhiều đường ở bên trên.
Tình Lan: “Ca ca ngốc của con về nhà?”
“Ài, đang bị gia gia đuổi chạy đấy.”
“Dẫn theo bao nhiêu người đến?”
“Khoảng từ đây cho đến cửa thành.” Nãi Cầu nói, “Mẫu thân muốn nấu cho bọn họ ăn?”
“Không.” Tình Lan hừ lạnh một tiếng, “Mệt chết được, tiểu tử hắn đi đâu khóc rồi?”
Nhưng Tình Lan lại lau tay, ra cửa, nói với đám tôi tớ kéo dài cả đoàn của Hồ Cầu: “Không cần chờ, lát nữa có người đưa các ngươi đi ăn cơm, đến Tiểu Lâu Lan dạo chơi đi.”
Đám quan viên đi theo biết nàng là ai, liền nói: “Đánh chết chúng thần, không hợp quy củ, không hợp quy củ, như vậy sao được.”
Tình Lan nói: “Không thấy sao? Ta nói là được.”
Nàng nói xong, lại cười một cái: “Ngoài ra, ở nhà ta, không có nhiều quy củ như vậy.”
Hồ Cầu chậm rãi đi tới, phân phó: “Đi đi, đừng gò bó, ở nhà ta thì nghe mẫu thân ta, đó chính là quy tắc ở đây.”
Đám nô tài chần chừ tản đi, Hồ Cầu cúi người, giống như làm nũng nói: “Mẫu thân, rất nhớ người… muốn được người xoa đầu.”
Tình Lan vỗ vào đầu hắn một cái, nói: “Đáng đời, ai bảo ngồi lên đấy! Vị trí kia, chính là không thể xuống được! Sau này nhớ chúng ta, ngồi một mình ôm ghế rồng khóc sao?”
“Mẫu thân ~” Hồ Cầu làm nũng nói, “Nhưng cho người khác, trong lòng con cũng không nỡ, miếng đất phong thủy bảo địa này của chúng ta, người ngoài đều nhìn chằm chằm vào đấy…”
Trong lòng Tình Lan không biết là tư vị gì, nàng vuốt vuốt đầu Hồ Cầu, ôm hắn vào trong lòng: “Mẫu thân biết, chỉ là… quá vất vả… Cả đời này… gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.”
Hồ Cầu đang đa sầu đa cảm, Nãi Cầu chắp tay đi đến: “Mẫu thân... cũng xoa xoa con đi.”
Nó làm nũng chuyên nghiệp hơn Hồ Cầu nhiều, hạ bút thành văn, lưu loát.
Hồ Cầu kinh ngạc.
Hồ Cầu nổi giận: “Đệ ở nhà mỗi ngày, cần gì tranh giành với ta!"
Nãi Cầu: “Suy nghĩ của đệ bây giờ, huynh quản được chắc?”
Hồ Cầu: “Ồ, ta hiểu rồi, đệ đây là thiếu sự dạy dỗ của huynh trưởng rồi!”
Hồ Cầu xắn tay áo: “Đến đến đến, thiếu nợ nhiều năm như vậy, ca ca ta từ bi, hôm nay bổ sung cho ngươi!”
Hai huynh đệ đang vây quanh Tình Lan náo loạn, tranh giành cánh tay Tình Lan, Bộ Khê Khách bước tới kéo Tình Lan đi, nói: “Đây là thê tử ta, hai đứa cũng không còn là trẻ con, muốn xoa đầu thì tự cưới vợ đi!”
Nãi Cầu nhún nhường nói: “Huynh trưởng làm đầu.”
Hồ Cầu trừng mắt: “…”
Nãi Cầu nghiêng đầu cười cười: “Ừ, không cần khách khí, huynh trước huynh trước.”
Hồ Cầu: “Ta chưa hỏi, đệ có thể thích con gái à?”
Nãi Cầu nói: “Đệ còn nhỏ, chúng ta từ lớn đến nhỏ, ca ca thì sao?”
Hồ Cầu nói: “Ta là người, vẫn phải đợi bốn biển thanh bình, mới cưới một cô nương tốt cùng ta hưởng phúc, hiện giờ thời cơ vẫn chưa đến.”
Nãi Cầu nói: “Ta hiểu rồi, huynh đã vừa ý ai rồi.”
Hồ Cầu cười ha ha, nói nhỏ: “Không được nói với cha mẹ, tránh cho bọn họ lo lắng.”
Nãi Cầu cười vô hại nói: “Ca ca suy nghĩ nhiều rồi, cha mẹ sẽ không lo lắng.”
Hồ Cầu nghẹn: “… Rất vất vả mới gặp một lần, đệ muốn chọc tức ta hay sao?”
“Đệ đây là quan tâm huynh.” Nãi Cầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Ở Hoàng Đô có ai dám nói chuyện như thế trước mặt huynh, làm huynh bực?”
Hồ Cầu vui vẻ, gõ gõ quạt, khen ngợi: “Nói có lý.”
Lúc ăn cơm, Kiểu Kiểu và Tiểu Thất dắt con gái tới.
Hồ Cầu mời họa sư đến, muốn vẽ lại.
Tình Lan ngẩng đầu lên nhìn, cả kinh nói: “Ôi, không phải trước kia ngươi…”
Đó là họa sư đã vẽ cho nàng bức họa lúc trước!
Họa sư cung kính nói: “Đúng là hạ quan, hạ quan đã già, điện hạ lại vẫn như xưa không thay đổi.”
Tình Lan sững sờ.
Nàng không thay đổi, năm đó đã tròn, hiện tại còn tròn hơn.
Tình Lan nhớ lại Bộ Khê Khách tặng nàng bức họa gương mặt nàng tròn giống trăng rằm, giận chó đánh mèo nói: “… Bộ Khê Khách!”
Bộ Khê Khách: “Ta biết nàng nghĩ gì ha ha ha ha ha… Không phải rất tốt sao? Có nhiều phúc khí! Nàng thấy ai kết hôn mà càng ngày càng gầy đi không?”
Trong lúc cái nhau, họa sư đã vẽ xuống một bức tranh đoàn viên.
Hồ Cầu và Nãi Cầu nhếch miệng, cười giống nhau như đúc.
Bộ Khê Khách kéo tay Tình Lan, ấm giọng dụ dỗ nàng.
Mặc Kỳ Yên và Kiểu Kiểu cụng ly, mặt không biểu cảm uống rượu, Bộ Cố gấp nửa con cá dụ dỗ con mèo, Giang Lâu cầm bát đũa, đuổi theo sau nữ nhi dụ ăn cháo.
Mà nữ nhi của nàng, đang nhắm vào Hồ Cầu một thân áo gấm, định cắn kim quang trên tay áo hắn nếm thử mùi vị.
Hồ Cầu không ở lại lâu, trước khi đi, hắn để xe lại.
“Nếu phụ mẫu nhớ con, ngồi xe này đến thăm con.” Hắn nói, “Nhất định phải đến.”
Trong mắt Tình Lan lóe lên nước mắt, nói: “Phụ mẫu lúc nào cũng nhớ con…”
Hồ Cầu xúc động, quay lưng đi kìm nước mắt lại.
“Dịp lễ tết, phụ mẫu sẽ tới.”
Nãi Cầu ung dung nói: “Ca ca cũng nên tạo cơ hội để phụ mẫu sốt ruột đi, ví dụ như đại hôn chẳng hạn, sinh con gì gì đó, nếu không thì sẽ không đi đâu…”
Hồ Cầu: “…”
Tại sao hắn phải trở về thăm người thân!
“Con… đi đây.” Hồ Cầu cười cười.
Bộ Khê Khách và Tình Lan vẫy tay chào hắn: “Chú ý thân thể, phải thật tốt đấy, trở thành minh quân.”
“Dạ.”
“Ca,” Nãi Cầu nói, “Lên đường bình an, đừng quá nhớ nhà, đệ và cha mẹ đều khỏe.”
“Ừ, ta biết rồi.”
Hắn bước lên ngựa, đi xa, quay đầu lại nói: “Phụ, mẫu, Duyên Chiêu, ta ở Hoàng Đô sẽ che chở mọi người!”
Tình Lan nghẹn ngào khóc thành tiếng, Bộ Khê Khách vỗ nhè nhẹ lưng nàng, nói: “Nó oai phong hơn chúng ta nhiều.”
Nãi Cầu thất thần một lúc, quay đầu nói với phụ mẫu: “Con phát hiện, hai người rất có lời.”
“Con lại muốn nói vớ vẩn gì nữa?” Bộ Khê Khách nhe răng.
Nãi Cầu nói: “Một đứa con trai ở bên ngoài che chở, một đứa con trai khác ở nhà bảo vệ, hai người có thể ngao du tứ hải cửu châu.”
Tình Lan ngừng khóc, nàng trợn mắt liếc Nãi Cầu: “Coi như ta đã hiểu, con đang tự khen mình.”
Nãi Cầu lại muốn làm nũng bị Bộ Khê Khách đẩy ra: “Im ngay, không cho phép nói nữa!”
Nãi Cầu chép chép miệng, ngoan ngoãn nói: “Được rồi.”
Xa xa, Kiểu Kiểu gầm lên: “Nha đầu kia! ! Lại gây họa rồi! ! Nãi Cầu, Táo Đỏ nhổ hoa của ngươi hết rồi! Cô cô đang thay ngươi chỉnh đốn nó!”
Nãi Cầu biến sắc: “Ôi! ! Hạ thủ lưu tình!”
Cũng không biết là bảo muội muội hạ thủ lưu tình hay là bảo Kiểu Kiểu lúc đánh muội muội thì hạ thủ lưu tình.
Nãi Cầu lao tới cứu hoa trước, lại nói thêm một câu: “Phụ mẫu, còn chuyện này, hai người nhất định đừng sinh cho con thêm muội muội hay đệ đệ…”
Bộ Khê Khách giơ chân lên, tiễn hắn một đoạn: “Cút!”
Những con mèo nhỏ vây quanh Bộ Khê Khách meo meo đòi đồ ăn, có mấy con đuổi theo Nãi Cầu đòi ăn.
Tình Lan ôm một con, cảm khái nói: “Vẫn là cho mèo ăn bớt lo hơn.”
Bộ Khê Khách vốn định gật đầu, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên, con mèo lấy khí thế nhanh như chớp, bắt cá chép hắn nuôi, Bộ Khê Khách: “Cá của ta! !”
Tình Lan vuốt v e mấy con mèo nhỏ mềm mại đáng yêu, cười nói: “Điệu hổ ly sơn à.”
Nàng ngẩng đầu nhìn trời.
Hồ Cầu trên đường hồi kinh cũng nhìn trời.
Tình Lan cười nói: “Bay đi bay đi, chỉ cần chúng ta cùng ở dưới một bầu trời, chính là đoàn viên.”
Nàng sờ con mèo nhỏ trong tay, cười nói: “Ngươi nói có đúng hay không?”
Bộ Khê Khách xoay người, cười cười, khép hai tay bên miệng, meo với nàng một tiếng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chà! Đến đây là chính thức toàn văn hoàn rồi, cảm ơn các tiểu khả ái đồng hành trên con đường ngọt ngào này!
Để cho kiếp này, vĩnh viễn ngọt ngào đẹp đẽ như vậy nhé!
Bình luận truyện