Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 24



Hạ Du giả vờ như mình chỉ vô tình hỏi, nhưng thực chất thì lại cố tình nói lớn hơn bình thường một chút, đủ để khiến những người xung quanh đồng loạt mắt chữ A, miệng chữ O quay sang nhìn chằm chằm về phía bàn ăn của cô.

Đêm qua...

"Cậu..."

Quốc Thái bất giác đổ mồ hôi lạnh, trợn ngược mắt nhìn Hạ Du. Rốt cuộc cậu cũng đã thấm được cái gọi là "không thể chọc vào". Chừa rồi, cậu thực sự đã chừa rồi. Từ nay có cho tiền tỉ đi chăng nữa thì cậu cũng không dám bén mảng lại gần Hạ Du để chọc phá cô nữa. Cậu quay sang nhìn Hải Nam bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, ngầm ra hiệu với Hải Nam rằng: "Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ đụng tới "người của cậu" nữa.

Hạ Du tất nhiên chẳng thèm để ý đến một màn trao đổi ngôn ngữ qua ánh mắt của hai người kia, chỉ vui vẻ tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình. Chuỗi ngày bình yên của cô rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

* * *

Ánh nắng sớm mai dịu dàng chiếu xuống, ôm lấy vạn vật đang còn e ấp sau một giấc ngủ dài. Phía xa xa thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé đang tinh nghịch men theo từng viền gạch dưới sân trường.

"Oái!"

Một cô gái nào đó đi ngang, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đụng vào người Hạ Du khiến cô mất đà chúi sang một bên, ngã nhào xuống đất. Cô lồm cồm đứng dậy, nghe bên cạnh vang lên giọng nói: "Ồ, xin lỗi nhá. Tôi vô ý quá!"

Hạ Du ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia. Xin lỗi mà cái mặt chẳng có chút thành ý nào cả, lại còn cười hệt như đang mỉa mai cô vậy. Hạ Du nghĩ chắc cô ta cố ý, nhưng cô chẳng thèm chấp, chỉ lườm một phát rồi xoay người đi về lớp. Mới sáng sớm mà đã gặp phải âm binh rồi. Vừa ngồi vào chỗ, cô liền nắm chặt tay, tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Úi cha!"

Hạ Du khẽ reo lên, đột ngột rụt tay lại, cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau rát. Cô còn chưa kịp nhìn xem mình bị gì thì tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo mạnh về phía trước.

Hải Nam hơi chau mày, nhìn vệt xước dài đang rỉ chút máu tươi trên tay Hạ Du hỏi: "Tay bị làm sao vậy?"

Hạ Du nhướn mày suy nghĩ, xong trả lời: "Ờ, chắc lúc nãy bị ngã. Mà sao lúc nãy không thấy đau nhỉ?"

"Đúng là cái đồ... Đến tay mình bị thương còn không biết nữa!"

Nói xong, Hải Nam buông tay cô ra, nhảy lên mặt bàn rời khỏi chỗ đi ra ngoài lớp. Hạ Du đưa tay còn lại lên gãi gãi đầu. Cái tên này, mới sáng ra đã bị chập dây thần kinh nào rồi không biết.

"Ngồi nhích vào bên trong chút đi!"

Hạ Du đang ngồi thẫn thờ nhìn vết thương trong lòng bàn tay thì bên cạnh bất ngờ vang lên tiếng nói khiến cô hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

"Còn nhìn gì nữa? Ngồi dịch vào bên trong đi!"

"À...ừ!"

Hạ Du vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn luống cuống di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh. Hải Nam ngồi xuống, kéo bàn tay bị thương của Hạ Du lại phía mình rồi lấy chai dung dịch rửa vết thương mà cậu mới xin dưới phòng y tế lên nhỏ vào chỗ trầy xước của Hạ Du, nhẹ nhàng dùng bông gòn lau đi vệt máu đã hơi khô lại xung quanh.

Hạ Du ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hải Nam. Ánh mắt lúc nãy của cậu ta là sao? Rõ ràng là có gì đó như đang lo lắng, và cả xót xa nữa. Cô tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Không phải chứ? Cậu ta mà cũng thấy lo lắng cho cô sao? Còn nữa, tay con trai gì mà mềm thế không biết. Lại còn nõn nà, mát lạnh và nhũn nhũn như tay em bé vậy. Có lẽ nào cậu ta mới chính là kẻ mềm yếu chứ không phải là Quốc Thái? Đúng là khó nghĩ thật đấy.

Hạ Du mơ màng nhìn thẳng vào người bên cạnh. Ánh nắng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Hải Nam khiến nó trở nên có sức hút một cách kì lạ. Làn da mịn màng, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi gợi cảm...

Ực!

Hạ Du bất giác nuốt nước bọt, ngây người nhìn Hải Nam không chớp mắt. Không thể phủ nhận được rằng cậu ta rất đẹp trai. Nhưng sao lúc này cô lại có cảm giác cả người mình nóng hừng hực, nhịp tim cũng bắt đầu có dấu hiệu lệch lạc rồi. Chết thật, không lẽ ở chung với Ngọc Linh lâu ngày nên bị nhiễm cái tật mê trai rồi?

"Xong rồi!"

Hải Nam rút tay về, trông thấy Hạ Du ngồi bất động tại chỗ, bàn tay vẫn để lơ lửng trên không trung thì hơi ngạc nhiên, giơ tay quơ qua lại trước mặt cô hỏi: "Này, sao thế?"

"Hả? À không, không có gì đâu!"

Hạ Du luống cuống thu tay mình về, sau đó lại nhìn trân trân vào lòng bàn tay đã được quấn ngang bởi một lớp gạc mỏng. Chẳng biết tại sao trong lòng cô lại dấy lên một loại cảm xúc kì lạ mà ngay đến cả chính bản thân cô cũng không thể xác định được là gì.

"Lớn rồi chứ có phải nhỏ nhắn gì mà còn chạy nhảy như con nít vậy? Muốn trở về với tuổi thơ à? Mặt già quá rồi, có muốn cũng không được đâu nên đừng cố gắng làm gì".

Hạ Du khẽ chau mày, cong môi lên cãi: "Ai già? Cậu mới già ấy!"

"Lần sau làm ơn đi đứng cho cẩn thận chút đi. Hậu đậu là không ai bằng!"

"Biết rồi, không cần phải dặn!"

Hạ Du cong môi xuỳ ra một hơi, quay sang lườm Hải Nam. Cứ làm như cậu ta là mẹ của cô không bằng. Không lẽ đang tập làm vú em thật à? Mà cái tên này, mới cảm thấy rung rinh trước sắc đẹp của cậu ta một chút mà đã bị giọng nói đáng ghét của cậu ta làm cho thức tỉnh. Không được, cô nhất định phải giữ bản thân thật tỉnh táo, không thể để cái nhan sắc đáng hờn ấy mê hoặc được. Cô phải vì đồ đệ của mình mà một lòng một dạ chứ.

Hạ Du tự nhủ trong lòng, rồi lại thầm xin lỗi đồ đệ của mình. Chỉ là nhất thời cô không giữ được sự tỉnh táo nên mới nghĩ cái tên kia đẹp trai thôi, sau này tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu.

Quay sang nhìn Hải Nam, Hạ Du thấy cậu vẫn đang ngồi nhìn cô cười nham nhở. Ghét thật chứ, chỉ muốn xách dép lên mà phang vào mặt cậu ta cho đỡ ngứa mắt. Cô hếch môi lên, không thèm để ý đến Hải Nam nữa mà bò dài xuống bàn, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Cả buổi học hôm đó, có người tự nhủ sẽ không nhìn cái người bên cạnh dù chỉ một lần. Nhưng rốt cuộc lại không thể kiềm chế bản thân, lâu lâu vẫn liếc nhìn trộm sang.

Hôm sau, giờ ra chơi, bỗng nhiên có một cô gái lạ mặt chẳng biết ở đâu xuất hiện trước cửa lớp của Hạ Du. Trông cô ta khá xinh đẹp, thân hình mảnh mai, có nước da trắng, mái tóc đen nhánh duỗi thẳng suôn mượt. Đôi mắt hai mí to tròn đen láy trông rất cuốn hút. Đám con trai trong lớp Hạ Du phải gọi là cứ đổ rạp ra mà nhìn cô ta đắm đuối, tay không ngừng đưa lên chùi nước dãi.

Nhưng đó không phải vấn đề Hạ Du quan tâm. Cái cô quan tâm là cô gái xinh đẹp kia tới để tìm Hải Nam. Nhìn thấy Hải Nam, cô ta rất tự nhiên bước hiên ngang vào lớp, khoác lấy cánh tay Hải Nam kéo cậu ta đi. Trông họ thân thiết vô cùng khiến Hạ Du cảm thấy có gì đó không được thoải mái.

Trông thấy cảnh đó, đám bạn nhiều chuyện trong lớp lại bắt đầu xầm xì to nhỏ.

"Con bé đó học lớp dưới, mới chuyển vào trường mình hồi đầu học kì hai đó. Trước giờ có thấy nó thân thiết với Hải Nam như vậy đâu. Có phải họ đang quen nhau không?"

"Chắc vậy, chứ tao thấy bọn họ giống lắm!"

"Sao hôm trước Hải Nam tuyên bố rằng soái là người yêu của cậu ta mà!"

Có người vì không nhịn nổi tò mò mà quay sang gọi Hạ Du hỏi: "Soái ê, người yêu soái đi với gái mà để yên thế à?"

"Ai là người yêu của cậu ta? Không bao giờ tao yêu cái tên quái thai đó. Chết cũng không yêu!"

Hạ Du bỗng nhiên ngẩng đầu dậy gào lên tức giận khiến mấy bạn khác đổ cả mồ hôi hột, tự giác rủ nhau im lặng lủi đi chỗ khác.

Hạ Du thở hắt ra, xong lại nằm bẹp xuống bàn nhăn nhó khó chịu. Cái tên quái thai kia cũng mê gái như quỷ, người ta kêu đi liền đi ngay. Rõ ràng là đã có người tình Thái giám bên cạnh rồi còn lăng nhăng như vậy. Chẳng lẽ cậu ta bị lưỡng, gái không tha mà gay cũng không chừa?

Nhìn bóng dáng hai người kia đi khuất, Hạ Du buồn bực đá đôi giày chà xuống mặt đất mấy phát rồi lại trườn ra bàn thở dài.

Kể từ hôm đó tới giờ, ngày nào cô gái kia cũng tới tìm Hải Nam. Trống ra chơi vừa điểm đã thấy cô ta đứng trước cửa lớp vẫy tay gọi Hải Nam. Ra về cũng vậy. Mà Hải Nam thì trông thấy cô ta liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài rồi cùng cô ta đi mất hút luôn. Cuộc sống của Hạ Du trở nên khá là yên bình vì không còn ai gây sự với cô nữa. Cái tên Thái giám kia thấy cô cũng tự động chạy mất dép. Thời gian vàng bạc trước đây Hạ Du vẫn luôn tranh thủ để đánh một giấc được trả lại, nhưng chẳng hiểu vì sao cô không thể chợp mắt, trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu vô cùng.

Tâm trạng mà không tốt thì cũng rất ảnh hưởng đến việc học hành. Chẳng hạn như hiện tại, Hạ Du dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nhồi nhét đống lý thuyết môn Sử vào đầu. Cô chán nản nằm bò dài trên bàn, lấy cuốn vở úp lên đầu thở dài thườn thượt.

Ngọc Linh đang ngồi trên giường cắn bút suy nghĩ cách giải bài tập Toán, thấy Hạ Du như vậy mới quay sang hỏi: "Nay sao thế?"

Hạ Du không trả lời, lắc đầu nguầy nguậy.

"À, nghe đồn dạo này Hải Nam lớp mày đang hẹn hò với con bé lớp dưới, tên gì Duyên ấy. Mày biết chưa?"

Nhắc tới Hải Nam, tự nhiên Hạ Du lại vô cùng buồn bực, gắt lên: "Liên quan gì tới tao mà cần phải biết?"

"Hỏi vậy thôi mà, làm gì căng thế?"

Ngọc Linh lắc đầu, sau đó quay lại tiếp tục làm bài tập. Hạ Du thì chẳng còn tâm trạng mà học hành nữa nên mới tạm gác sang một bên, mở máy tính đăng nhập vào game. Cần phải làm gì đó để giải toả tâm trạng thì mới có thể học tiếp được.

Vô Tình không online, Hạ Du liền xách cây đại đao của mình đi tàn sát quái một cách vô tội vạ. Tới nỗi sau đó, khi Vô Tình đã online được một lúc lâu mà cô cũng chẳng để ý, vẫn chuyên tâm vào sự nghiệp chém giết của mình.

Vô Tình lờ mờ đoán được tâm trạng của cô hình như không được ổn mới lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì à?"

Đang trong cơn tức giận, Hạ Du liền không suy nghĩ mà trả lời thật lòng: "Cái tên Hải Nam đáng ghét ấy, đúng là cái đồ không ra gì. Thấy gái là sáng mắt ra!"

Hải Nam ngồi trước màn hình hơi ngẩn người. Sau một lúc, cậu mới nhận ra gì đó rồi bỗng nở một nụ cười, gõ tin nhắn: "Cậu đang ghen à? Cậu thích cậu ta hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện