Hỉ Doanh Môn

Chương 112: Bà tức (mẹ chồng nàng dâu)



Giang thị Hàm Dung là một khuê tú cổ đại điển hình, dung nhan xinh đẹp, cử chỉ đoan trang tao nhã, khó được nhất là nói chuyện làm việc không có vì xuất thân nhà nho giáo cổ hủ mà xạo sự tỏ ra thanh cao, rất phóng khoáng, thân thiết, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Minh Phỉ.

Sau khi nàng vào cửa, đối đãi với Trần thị như bà bà nghiêm chỉnh, sáng chiều phụng dưỡng, lễ số chu toàn.

Trần thị vì để cho vợ chồng son sát lại gần nhau, chủ động đề xuất ra trên Kinh Thành cái gì cũng đắt, vốn là thuê phòng ở cũng không tiện, dự định mua lại cái viện này cho vợ chồng son ở.

Giang Hàm Dung lại bày tỏ, lúc này trong nhà chính là thời điểm cần dùng bạc, chức vụ mới của Thái Quốc Đống còn chưa có định xuống, Thái Quang Đình còn chưa lãnh bổng lộc, đệ đệ muội muội cũng nhiều, nàng nguyện ý lấy bạc trong đồ cưới của mình ra mua cái viện này.

Thái Quốc Đống có chút buồn bực: "Con dâu con mau thu lại đồ cưới của con đi. Chẳng lẽ Thái gia chúng ta ngay cả một cái viện như vậy cũng mua không nổi sao?"

Trần thị cũng rất vui mừng, nhưng vẫn cự tuyệt ý tốt của Giang Hàm Dung: "Lão gia làm quan nhiều năm, tiền tích cóp cho các con mua một cái viện vẫn được. Cũng không nên từ chối."

Giang Hàm Dung cũng không kiên trì nữa.

Nhà các nàng không phải là nhà đại phú đại quý gì, bạc trong đồ cưới của nàng cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng chừng ba ngàn lượng bạc mà thôi.

Trần thị tốn sáu trăm chín mươi lượng bạc mua viện, sang tay giao phòng khế đất cho Giang Hàm Dung giữ, lại giao tiền mừng và danh mục quà tặng mọi người cho hai người thành thân lần này cho Giang Hàm Dung, cười nói: "Hàm Dung, sau này chúng ta không có ở kinh thành, những thứ trả lễ lại này sẽ phải do hai người các con xem mà làm, nếu đã thành thân, thì nên học xử lý những chuyện này."

Sắc mặc Giang Hàm Dung trắng bệch, nhìn về phía Thái Quang Đình.

Tuy là ý tứ tin tưởng, lại giống như là muốn cùng hai người tách riêng lui tới trên phương diện kinh tế, nàng nhất thời nắm bắt không được rốt cuộc vị bà bà này đang suy nghĩ cái gì, Thái Quang Đình bình thản ung dung cười một cái: "Nếu mẫu thân đã giao chuyện này cho nàng làm, thì nàng cứ nhận đi."

Hắn đã sớm có tính toán, hắn ở Hộ Bộ, xem như là chức quan béo bở, so với làm Thất Phẩm Hàn Lâm biên tu dầu mỡ rất nhiều.

Mặc dù bổng lộc không cao, nhưng mà hàng năm các quan lại từ các tỉnh các nơi bên ngoài sẽ hiếu kính không ít, cộng thêm những việc hao tổn bạc, thật sự không nhiều.

Nuôi sống hai chủ tử như hắn và Giang Hàm Dung, có thể làm được rất dễ dàng.

Huống chi Trần thị đã lui một bước trước, mua phòng cho khế đất, lại để lại tiền mừng cho hai người bọn họ chi phối?

Trần thị đối với thái độ dứt khoát của Thái Quang Đình rất hài lòng, nên càng hào phóng, thương lượng cùng với Thái Quốc Đống: "Con mới vừa thành gia, lại mới nhận chức, cần phải dùng nhiều chỗ, lúc chúng ta đi không bằng chừa thêm chút bạc cho bọn nhỏ."

Thái Quốc Đống đáp: "Loại chuyện như vậy nàng xem đó mà làm là được rồi."

Rồi lại nghĩ tới để cho Thái Quang Nghi ở lại trong kinh thành, tìm thư viện tốt cho hắn học, đợi đến cuộc thi thì để cho hắn trở về, cũng không uổng công tới kinh thành một chuyến.

Có thể ném Thái Quang Nghi đi, Trần thị ngàn tán thành vạn tán thành, chỉ là sợ Thái Quang Đình mất hứng, cho rằng nàng ta cố ý.

Bản thân nàng ta không tiện đi tìm Thái Quang Đình nói, liền bảo Minh Phỉ đi: "Cha con muốn để Tam ca con ở lại kinh thành, đưa đi thư viện đọc sách, ta nghĩ đại ca con mới vừa nhậm chức, đại tẩu con lại mới vừa vào cửa, chỉ sợ không có tinh lực chiếu cố hắn, cũng không tiện nói với phụ thân con, sợ ông ấy đa tâm. Sớm biết như vậy, cũng không dẫn hắn tới rồi."

Minh Phỉ lập tức hiểu ý tứ của Trần thị, cười nói: "Mẫu thân từ trước đến giờ suy nghĩ đều chu đáo, ca ca tẩu tẩu đã biết đến, tính tình phụ thân chúng con đều hiểu rõ, luôn luôn trông mong con thành rồng thành phượng. Để con đi hỏi tẩu tẩu trước một chút, nếu tẩu ấy có thể chiếu cố, mẫu thân cũng không cần khó xử như thế."

Thái Quốc Đống đột nhiên nổi lên ý định muốn để Thái Quang Nghi lại, ai có thể thay đổi tâm ý của ông ta chứ? Còn không bằng thuận theo, tất cả đều vui vẻ.

Minh Phỉ đi đến tiểu viện Thái Quang Đình ở, đúng lúc Giang Hàm Dung và Thái Quang Đình đều ở đây, hai người đang vẽ tranh ở trong viện, một người chấp bút một người mài mực, cũng không có hạ nhân hầu hạ, tự mình thoải mái vui vẻ.

Thỉnh thoảng hai người liếc mắt nhìn nhau, tình ý liên miên.

Minh Phỉ vừa hâm mộ vừa vui mừng, không đành lòng cắt ngang hai người bọn họ, đang suy nghĩ đổi thời gian rồi trở lại, Hàm Dung lại phát hiện ra nàng.

Hai người rõ ràng không làm gì cả, lại đều đỏ mặt, Hàm Dung lấy cớ đi châm trà, lẫn mất vô tung vô ảnh.

Thái Quang Đình lúng túng ho khan một tiếng, nói: "Có chuyện gì à?"

Minh Phỉ làm bộ không thuận theo: "Không có chuyện thì không thể tới à? Ca ca bắt đầu chê muội phiền."

Thái Quang Đình vội giải thích: "Không thể nào, ta vẫn luôn đặt các muội ở trong lòng......"

Minh Phỉ thấy hắn lại coi là thật, cười nói: "Muội và Minh Ngọc đều biết. Muội tới là có chuyện muốn nói với ca ca."

Rồi nói lại chuyện của Thái Quang Nghi một lần, áy náy nói: "Đều là muội và Minh Ngọc làm liên lụy tới ca, ca vốn không cần trôi qua mệt mỏi như thế. Muội thấy bộ dạng của mẫu thân, tương lai ở trên mặt đồ cưới tất nhiên nàng sẽ không bạc đãi muội và Minh Ngọc, nếu không thì ca cầm lấy phần lúc trước đã nói để lại cho muội dùng đi, hai người mới vừa đặt chân ở kinh thành, trong tay túng quẫn làm việc bất tiện."

Không có tiền rất khổ nàng rõ ràng nhất.

Thái Quang Đình cười nói: "Nha đầu ngốc nói càn cái gì đó! Cái gì gọi là liên lụy? Nếu như không phải có suy nghĩ để cho hai người các muội trôi qua cuộc sống thật tốt chống đỡ, sao ta đọc sách có thể thuận buồm xuôi gió như thế chứ? Ta một chút cũng không mệt mỏi, ta vui vẻ. Muội đó chút bạc kia muội cũng đừng nghĩ, không coi là cái gì, sau này ca ca có bạc, còn cho hai người các muội thêm, tương lai đến bà gia (nhà chồng), cho dù ai cũng không dám xem nhẹ các muội! Về phần chuyện của Tam ca, ta đang lo lắng lần này phụ thân thăng chức, không thể ở nhà, đang sợ hắn giở trò, hắn ở lại tốt hơn, không phải muốn đi thư viện sao? Đi thư viện cũng ở trong thư viện, ta và tẩu tẩu muội chỉ cần đến dịp tết hết năm quản lý hắn, không có việc gì!"

Minh Phỉ nhìn bộ dạng xuân phong đắc ý của hắn, nhỏ giọng nói: "Tẩu tẩu đối với ca tốt không?"

Thái Quang Đình vừa thẹn vừa cáu: "Muội không có chuyện làm à? Nhanh đi đến chỗ mẫu thân giúp một tay đi!"

Minh Phỉ nói: "Muội đang suy nghĩ lúc trước ca và mẫu thân đã giao hẹn tương lai không cần một đồng tiền trong nhà, hơn nữa hiện tại hình như mẫu thân đã chuẩn bị rồi, tẩu tẩu sẽ có ý kiến gì hay không?"

Thái Quang Đình mỉm cười: "Muội yên tâm, nàng không phải là loại người tham tài đó."

Minh Phỉ nghiêm mặt nói: "Muội hi vọng ca ca cũng không phải là người tham tài. Ca là chỗ dựa duy nhất của muội và Minh Ngọc ở trên đời này, thậm chí, đại tỷ của chúng ta cũng dựa vào ca."

Bởi vì cách quá xa, Minh Phỉ chưa từng gặp Minh Lệ, thư lui tới cũng rất ít, nhưng trong thư Minh Lệ gửi đến lại nhắc tới Thái Quang Đình vươn lên, cho nàng không ít mặt mũi ở nhà chồng.

Thái Quang Đình chỉ lặng yên chốc lát, trầm giọng nói: "Muội yên tâm, ta có tính toán, việc không nên làm ta sẽ không làm."

Lúc đang nói chuyện Hàm Dung tự mình bưng trà nóng đi ra, cười nói: "Tam muội muội, ta đang nói với ca ca muội, hai ngày nữa chính là sinh thần của thái hậu nương nương, Thánh thượng hạ chỉ muốn nghỉ triều mừng thọ ba ngày, trong thành có mấy chỗ cũng dựng lên đài cao muốn ca diễn, buổi tối còn đốt pháo hoa các muội khó có được tới kinh thành, đến lúc đó thưa với phụ thân mẫu thân, cùng đi ra ngoài du ngoạn."

Pháo hoa nơi này đẹp hơn nữa cũng không so được qua pháo hoa hưng thịnh kiếp trước, Minh Phỉ cũng không cảm thấy hứng thú, nàng thích làm việc hậu cần ở đằng sau hơn: "Mẫu thân và các muội muội nhất định sẽ rất thích, tẩu tẩu đi cùng các nàng, nhất định các nàng rất vui mừng, muội ở nhà trông hộ Hoa ca nhi cho."

Trong mắt Hàm Dung lộ ra ý đồng tình, lại không nói cái gì nữa.

Minh Phỉ lại nói ý tứ của Thái Quang Đình cho Trần thị nghe, Trần thị nhẹ nhỏm hơn phân nửa, lại hỏi: "Tẩu tẩu con nói thế nào?"

Thái Quang Nghi cẩu vật này quá mức giảo hoạt, nàng bày bẫy rập mấy lần, hắn đều không sập bẫy. Số tuổi càng lớn, uy hiếp cũng càng lớn, bây giờ xử lý không tốt, làm cho nàng cảm thấy như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. Nếu Thái Quang Đình nguyện ý xử lý củ khoai lang phỏng tay này, nàng tình nguyện ra thêm chút tiền.

Minh Phỉ biết Trần thị đây là đề phòng Hàm Dung, liền cười ôm cánh tay của nàng nói: "Không có nói thế nào. Chỉ nói qua hai ngày là sinh thần của thái hậu nương nương, buổi tối có đốt pháo hoa, tẩu ấy muốn dẫn người và các muội muội đi du ngoạn. Hỏi mẫu thân có thưởng cho phần hãnh diện này hay không thôi."

Trần thị cười bóp gương mặt của nàng một cái, nói: "Quỷ nha đầu, sợ là con muốn đi chơi, lấy ta làm cầu nối. Khó có được tới một chuyến, đi đi."

Minh Phỉ nói: "Con ở nhà trông hộ tiểu đệ đệ."

Trần thị thở dài: "Con không cần phải cẩn thận như thế, người đã hơn mười tuổi, thực sự quá trầm tĩnh rồi, ta làm chủ, đều đi cả đi! Hỏi tẩu tẩu con một chút, chỗ nào xem pháo hoa tiện nhất, để cho đại ca con sớm tìm cách chuẩn bị một cái nhã gian tửu lâu đối diện gì đó, cả nhà chúng ta đi xem, nếu thật sự không được, bọn họ cởi ngựa, mấy mẫu nữ chúng ta an vị ở trong xe ngựa xem cũng giống như nhau, phụ thân con nơi đó, để ta đi nói."

Hàm Dung nghe nói Trần thị nhận lời, vội vàng đi nói với Trần thị: "Để Quang Đình dẫn mẫu thân và các đệ muội đi, con ở nhà chiếu cố tiểu đệ đệ, dù thế nào đi nữa hắn cũng rất thích con."

Trần thị cười cười, nhàn nhạt nói: "Đều đi cả."

Nàng làm sao có thể yên tâm giao mệnh căn (sinh mạng) của nàng cho trưởng tức (con dâu trưởng) không biết nguồn gốc này chứ?

Hàm Dung còn muốn nói nữa, lại thấy Minh Phỉ nhìn nàng nháy mắt vài cái, buộc lòng phải ngậm miệng lại, không dám nhắc lại, nhưng không biết mình sai ở chỗ nào.

Không thể làm gì khác hơn là buồn buồn đi bàn bạc với Thái Quang Đình tìm nơi xem pháo hoa. Ban đêm, Thái Quốc Đống về nhà mang đến một cái tin, chức vị mới của ông ta đã được quyết định xuống, được thăng chức đi Đăng Châu nhậm chức tam phẩm tham chánh.

Ông ta vốn hướng đến đi Phủ Minh, gần nhà, lại giàu có và đông đúc, giao thiệp phong tình cái gì đó đều rất rộng lớn hết sức quen thuộc, Chung Thái Phó lại nói: "Các ngươi đều hướng đến mảnh đất kia, mỗi người lên chức chỉ muốn ở lại nơi đó, tát nước không lọt, hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ có điều động lớn, ngươi thay vì ở nơi đó chờ liên lụy, không bằng đi Đăng Châu, chịu đựng hơn ba năm tư lịch (tri thức thu được qua sự từng trải), trở lại kinh thành nuôi dưỡng chờ trí sĩ (về hưu) là được."

Tin tức này đã làm rối loạn kế hoạch của Trần thị.

Nàng vốn nghĩ nếu Thái Quốc Đống đi Phủ Minh, cách gần nhà, thường thường cũng có thể đi xem một chút, có thể chiếu cố hai đầu, ai ngờ lại phải đi Đăng Châu.

Nàng vừa muốn cùng Thái Quốc Đống đi nhậm chức trông chừng ông ta, lại không muốn để xuống việc trong nhà, trái phải không xác định được chủ ý, tâm tình cũng có chút không tốt.

Thái Quốc Đống chỉ biết mình có được tin tức nội bộ, có chút đắc ý, vội vàng bát quái với Trần thị: "Nàng biết không, Viên gia đón dâu xung hỉ cho Viên lão Tam."

Trần thị kinh ngạc: "Cái gì? Ai nguyện ý gả cho hắn? Lão gia nghe ai nói?"

Thái Quốc Đống nói: "Nhắc tới cũng khéo, lúc ta tới vừa đúng lúc gặp gỡ Thôi Mẫn, liền cùng ông ấy kết bạn đi Trân Lâm Lâu ăn cơm, dọc đường đi ngang qua cửa nhà bọn họ, thấy người ta đang ở trước cửa nhà bọn họ gây chuyện lừa bạc. Người nhà bọn họ tưởng chừng như chống đỡ không được, ta nhìn thấy liền sai người tiến lên hỏi thăm, thế mới biết, nhà bọn họ dùng bạc nói một nữ nhi tiểu môn tiểu hộ xung hỉ cho Viên lão Tam, ý tứ cũng là muốn lưu lại chút huyết mạch, vốn là đã nói xong rồi, nhưng đàn gái có một thân thích lưu manh vô lại, nghe nói chuyện này đưa thiếu bạc, dẫn người đánh đến tận cửa để lừa bạc. Vốn trưởng tôn Viên Hàn Lâm đang nhậm chức Sở Chính ở Công Bộ, bản thân ông ta quanh năm ở kinh thành, theo đạo lý thì tuyệt đối sẽ không có bị người khi dễ đến nước này. Ai ngờ trưởng tôn kia của ông ta không ở nhà, cả nhà toàn người già phụ nhụ (phụ nữ và trẻ con), vừa cố giữ thể diện vừa văn nhã, kết quả ngược lại bị lang sói ức hiếp. Viên Nhị Lão Gia cứ giảng đạo lý miệng đầy chi hồ giả dã với người ta, bị người ta ném một cục gạch qua, liền ôm đầu chạy vào cửa. Đây thật là tú tài gặp quân binh có lý không nói được."

Trần thị nói: "Nhà ông ta không phải là không đánh lại người ta, mà là sợ lớn chuyện rầy rà. Mọi người đều biết nhi tử nhà ông ta sắp chết, còn muốn gieo họa cho khuê nữ của người ta, đạo lý này nói không thông, nói ra chỉ sợ người quen chê cười xem thường. Cho nên mới muốn dàn xếp ổn thỏa, tên vô lại kia chính là nắm được tâm tư này của nhà ông ta, mới dám không chút kiêng kỵ đánh đến tận cửa ồn ào đúng không? Nếu không có mấy người dám đi đến nhà quan gây chuyện? Theo thiếp thân thấy, nhất định trưởng tôn kia đang ở nhà, chẳng qua là đang tránh đi."

Phân tích xong, lại hỏi Thái Quốc Đống: "Vậy lão gia có tiến lên giúp một tay hay không?"

Thái Quốc Đống cười nói: "Đó là đương nhiên. Nhà ông ấy hại người nhà ông ấy, ta không cần biết. Ta chỉ biết tên vô lại mạo phạm mệnh quan, lừa gạt tiền tài, vi phạm luật pháp, dĩ nhiên là cùng Thôi Mẫn cho người dùng đại côn đánh lên, hai ba gậy liền giải tán. Viên Nhị Lão Gia che che giấu giấu, có lẽ là sẽ không mời chúng ta uống rượu mừng rồi. Nhờ có nàng thông minh, mới không để nhà ông ta hại đến Tam nha đầu chúng ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện