Hỉ Doanh Môn

Chương 131: Hiếu kính



Editor: Lovenoo1510

“Tại sao lại muốn nói cho ta biết cái này?”

Minh Phỉ đột nhiên cảm thấy có gánh nặng rất lớn.

Cung Viễn Hòa nhìn nàng, trầm giọng nói: “Bởi vì từ nay về sau, ta và nàng chính là trên cùng một con thuyền, ta chìm, nàng cũng chìm.”

Minh Phỉ khẽ mỉm cười: “Ta đã nhớ kỹ, ta sẽ nỗ lực.”

Nếu hắn chìm, thì nàng cũng chìm; nếu nàng không chìm, thì hắn cũng không chìm.

Hắn không nói cho nàng biết bên trong chuông đồng là cái gì, nàng cũng không chủ động hỏi, chỉ tiện tay đem chuông đồng giao lại cho hắn.

Cung Viễn Hòa đem chuông đồng đeo vào cổ Truy Phong, cười nói: “Bắt đầu từ ngày mai, nàng cũng giống như ta, tự mình cho Truy Phong ăn, nó thường chỉ ăn gà sống.

Ngoài ra, ta cũng sẽ chọn hai con chó nhỏ nữa, nàng để tâm nuôi, đừng nhờ người khác.”

Thành hộ nuôi chó chuyên nghiệp rồi, Minh Phỉ khẽ vuốt cái trán, nhưng để đối phó với loại tính tình như Cung Nhị phu nhân, cái loại trưởng bối mang theo hào quang trên người thẩm nương có ân nuôi dưỡng, có lẽ cũng chỉ có thể để cho chó đi giảng đạo lý với bà ta thì mới được khơi thông.

Ra khỏi cửa viện, Hỉ Phúc tiến đến quấn lấy Cung Viễn Hòa, nhưng cũng không làm gì khác.

Cứ bổ nhào cắn lấy giầy của hắn, phát ta tiếng “O o” cố làm ra vẻ đáng yêu.

Âm thanh dọa dẫm.

Cung Viễn Hòa khom lưng nắm lấy chỏm da đầy màu sắc trên đỉnh đầu, vuốt nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nó nói: “Thú nhỏ, cũng ghen tỵ sao?”

Mai Tử khẩn trương tiến tới nhận lấy Hỉ Phúc: “Đại gia giao nó cho nô tỳ, nô tỳ mang nó đi ở trong sân một chút, sau đó sẽ đưa trở về.”

Câu nói phía sau là nói với Minh Phỉ. Cung Viễn Hòa nhẹ buông tay, nói: “Thật nặng, còn mập hơn rất nhiều so với lúc ở kinh thành, dường như Mai Tử nuôi chó cũng không tệ.

Về sau, phải giúp đỡ nãi nãi ngươi nhiều hơn.”

Mai Tử buông mắt xuống, nói mấy câu khéo léo giả dối, rồi hành lễ mang theo Hỉ Phúc rời đi.

Cung Viễn Hòa nhìn bóng lưng nàng ta hỏi Minh Phỉ: “Không phải là nàng luôn không thích nàng ta sao, tại sao lại muốn mang nàng ta theo?”

Minh Phỉ cười nói: “Làm gì có lúc nào ta nói là không thích nàng ta, cũng không biết chàng nghe thấy từ nơi nào.”

Cung Viễn Hòa cũng không tranh cãi cùng nàng, cười nói: “Đi thôi, đi ăn cơm tối.”

Hai vợ chồng dắt tay nhau an nhàn đi trên con đường nhỏ tới An Nhàn đường, thỉnh thoảng Cung Viễn Hòa lại chỉ vào kiến trúc và cây cảnh ven đường nói cho Minh Phỉ nghe, nơi nào ban đầu là mẫu thân hắn ở, trước khi hắn bảy tuổi ở trong đó, hắn ngã từ trên cây kia xuống, bụi hoa kia là chính tay Cung Trung Tố gieo xuống cho mẫu thân hắn, mẫu thân hắn yêu thích cỡ nào.

Từ trong lời nói của Cung Viễn Hòa Minh Phỉ nghe ra được một tin tức, mặc dù Cung Trung Tố đồng thời cưới hai vị thê tử, nhưng rõ ràng hắn đối với Tiết thị để nhiều tâm tư hơn.

Minh Phỉ đánh giá gương mặt tuấn tú của Cung Viễn Hòa một chút, nói: “Dung mạo chàng giống mẫu thân sao?”

Cung Viễn Hòa sờ cằm, chớp mắt có chút mê mang: “Nghe nói là rất giống.”

Nếu quả thật như thế, thì không khó hiểu vì sao Cung Nhị phu nhân lại có hận ý như vậy với Cung Viễn Hòa.

Nhất định Tiết thị xinh đẹp hơn Cung Nhị phu nhân rất nhiều, nên thực tế đã chiếm được ưu thế tuyệt đối so với tình địch, tôn trưởng tức, tướng mạo đẹp như người, làm trượng phu càng thương, giàu có, lại có mấy kẻ không chịu thua kém ở đây tranh khí, mỗi ngày Cung Nhị phu nhân đều mở ra khuôn mặt này, còn phải giả bộ rộng lượng từ bi, quả nhiên là khổ sở.

Nếu là giả, nguyên nhân ngày trước Cung Viễn Hòa một thân kim quang xán lạn như vậy hóa ra chỉ là một chiêu trò ngụy trang khác.

Minh Phỉ thử dò xét nói: “Ngày trước mỗi lần ta nhìn thấy chàng, luôn thấy chàng mặc kim quang xán lạn, ta nhớ được có một lần, toàn thân cao thấp của chàng có giá trị ước chừng ngàn lượng.

Xem ra thẩm nương ở phương diện này đối với chàng cũng rất hào phóng nha.”

Cung Viễn Hòa cười nói: “Đương nhiên là hào phóng, bà ta chính là đem ta nuôi dạy theo phương hướng con nhà giàu.

Phụ thân dạy dỗ ta mấy câu, bà ta đều cùng hắn nóng nảy, hơn nữa, lông cừu mọc trên thân cừu, nếu là ta mặc phục sức không hoa lệ, bà ta ở nơi nào có cơ hội làm giả sổ sách?”

“Không phải chàng nói muốn mua người, tự mở phòng bếp của mình sao?

Ý của ta là ngày mai về nhà nhờ bọn họ giúp ta tìm người.

Có phải hay không về sau chi tiêu hàng ngày của chúng ta còn lĩnh từ chỗ thẩm nương.”

Cái này là vấn đề trước mắt Minh Phỉ quan tâm nhất, không bột sao gột nên hồ, sẽ không có khả năng mình phải móc tiền túi trợ giúp chứ?

Cung Viễn Hòa cười nói: “Biết, nhưng những thứ này nàng nói không phải sẽ tốt, ta sẽ tới an bài.”

Đến An Nhàn đường, chỉ thấy đèn đuốc sáng choang, Cung Nhị phu nhân một người nằm ở trên giường La Hán làm bằng gỗ hoa Lê, nhắm mắt ngủ, hai tay duỗi ra.

Đại nha hoàn trong phòng đứng ôm chậu nước rải cánh hoa quất thụy đứng ở bên cạnh, Chu Di nương sắn tay áo cầm khăn nóng đang lau cho nàng ta, Cung Nghiêng Bích đứng ở trước bàn tròn tỉ mỉ để các vật dụng bát đũa lên.

Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Trật ngồi ở một bên đang nhìn chằm chằm Cung Viễn Quý đọc sách, Cung Viễn Khoa cầm một ly trà, tư thế tiêu xái đứng ở góc phòng nhẹ nhàng nghiên cứu gốc cây Mễ Lan.

Tinh thần chuyên chú, giống như là xem một vật trân bảo hiếm thấy.

Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ tiến lên hành lễ chào hỏi, Cung Nhị phu nhân nâng mí mắt nhìn về phía hai cười châm chọc, theo nhịp theo điệu mà nói: “Đại gia và đại nãi nãi tới rồi………”

Chu Di nương quét mắt nhìn hai người một cái thật nhanh, Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Thu cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người, bất quá cũng chỉ là một cách xưng hô, là để cho nàng ngồi không yên, thiếu kiên nhẫn, dường như có một khối tức giận bất bình, là một loại không kìm nén nổi, cuộc sống về sau làm sao có thể trải qua?

Minh Phỉ âm thầm cười, cúi mặt làm bộ thẹn thùng: “Thẩm nương luôn trêu ghẹo người khác.”

Vừa chuyển âm thành cứng rắn, đã nhìn thấy Cung Viễn Hòa len lén hướng về phía nàng làm động tác phủi xuống một thân da gà, không khỏi hận ý trừng mắt liếc hắn một cái.

Cung Nhị phu nhân nhấc mí mắt lên, hừ một tiếng: “Nếu mọi người đã đến đông đủ, thì mang món ăn lên thôi.

Chớ để cho người khác nói ta ngay cả bữa cơm cũng không bỏ được cho người ta ăn, lại cứ phải chạy ra bên ngoài lấy thức ăn.”

Cung Viễn Hòa ra vẻ kinh ngạc: “Vì sao Thẩm nương lại nói lời này?”

Cung Tịnh Kỳ ho khan một tiếng, “Tẩu tẩu, sao giữa trưa lại sai Xan Hà Hiên lại bưng thức ăn tới?

Chẳng lẽ thức ăn trong phòng bếp không hợp khẩu vị?”

Rốt cuộc là mẹ con, thấy mẹ ruột mình bị người khi dễ, dĩ nhiên là muốn đứng ra đầu tiên.

Minh Phỉ thầm nghĩ, chính mình là tân nương, cửa chính hướng nam nhìn về phía bắc đều mở không phải rất rõ sao, nơi nào dám làm chuyện như vậy?

Nàng không tin Cung Tịnh Kỳ không biết, nhưng đúng là không dám công khai trêu chọc Cung Viễn Hòa, cho nên mới đem mũi nhọn ngắm vào phía nàng mà thôi.

Nàng cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ: “Ta không có a?

Trưa hôm nay có canh măng khổ qua, rau trộn nấm mèo ăn rất ngon, món khai vị rất………… a, nói vậy chẳng lẽ món ăn không phải do người phòng bếp nhà chúng làm ư?”

Ngạc nhiên nhìn Cung Viễn Hoà.

Cung Viễn Hoà bừng tỉnh: “A, là chuyện này à.

Thẩm nương thật sự là hiểu lầm rồi, hôm nay ta có một đồng liêu, trong bữa tiệc có rót hơi nhiều rượu, trong lòng áy náy, cho nên trong bữa cơm bảo Xan Hà Hiên đi mang tới.

Ta nghĩ thời điểm đó đã qua giờ cơm, nếu lại vì hai người chúng ta mà huy động người đi chuẩn bị cơm, thì không thể không làm thẩm nương quan tâm.

Thẩm nương vốn đã quá vất vả, loại chuyện vặt vãnh này chất nhi cũng không dám làm phiền thêm thẩm nương.

Vốn là có lòng tốt, không muốn làm cho thẩm nương và muội muội sinh ra hiểu lầm.

Đều là chất nhi không tốt.”

Cung Viễn Trật cười một tiếng, đứng ra giảng hoà: “Ta đã sớm nói là có hiểu lầm, nếu đã không phải, thì mau ăn cơm thôi.

Ta đã đói bụng lắm rồi, tiên sinh bố trí công khoá ta vẫn còn chưa có làm xong đâu.”

Trong lòng Cung Nhị phu nhân kìm nén một hơi không có cách nào tiêu tán, lại nói: “Về sau tới sớm một chút.

Đại nãi nãi vừa tới nhà chúng ta, đối với quy củ trong nhà chúng ta còn chưa quen thuộc, đại gia ngươi cần phải nói thêm chút.

Chúng ta thì không sao cả, nhưng ba đệ đệ của ngươi đều ở đây ngây người, buổi tối Viễn Trật và Viễn Quý còn có công khoá.”

Minh Phỉ đang muốn nhận sai, thì Cung Viễn Hoà đã ngăn ở trước mặt cười nói: “Dạ, thẩm nương dạy rất đúng.

Hôm nay hãy cứ trách móc ta, vì thời gian huấn luyện Truy Phong tốn nhiều thời gian quá nên bị trì hoãn.

Dạ dày của Thẩm nương không tốt, mấy vị đệ đệ đều ngây người ở đây, lại còn phải học bài, trì hoãn quả thật không tốt, mà chuyện của ta bên kia, cách nơi này cũng xa, chung quy cũng khó tránh được trì hoãn.

Như vậy đi, về sau ăn cơm không cần chờ chúng ta, chúng ta có cái gì sẽ ăn cái đó.

Dù sao đều là người một nhà, cần gì khách khí như vậy.”

Cung Nhị phu nhân giận đến trợn to hai mắt, trên ngực phập phồng, Minh Phỉ liền vội vàng cười nói: “Thẩm nương, chất nhi tức phụ hầu hạ ngài dùng cơm.

Dùng xong cơm, nếu ngài có tinh thần, thì vừa vặn dậy chất nhi tức phụ một phen, chất nhi tức phụ mới đến, cái gì cũng không hiểu, nên còn trông cậy vào ngài dạy bảo đấy.”

Tự mình nhìn Cung Nghiên Bích: “Nhị muội muội, để cho người ta mang thức ăn lên thôi.”

Cung Nghiên Bích hạ mí mắt đáp lại.

Để cho người làm vội vàng đi thúc giục mang đồ ăn lên, nhà  bọn họ vốn thường ngày không có ăn cơm sớm như vậy, hôm nay là ngoài ý muốn, trong phòng bếp cũng vì vậy mà có chút bận rộn rối loạn.

Đợi đến khi thức ăn dâng lên đủ, người một nhà ngồi ăn cơm, Minh Phỉ quy quy củ củ đứng ở sau lưng Cung Nhị phu nhân, phục vụ nàng ta dùng bữa.

Lúc chia thức ăn chỉ gắp đồ ăn thanh đạm mềm nhẹ, còn khuyên bà ta: “Dạ dày thẩm nương không tốt, ăn một chút cho dễ tiêu hoá.”

Cung Nhị phu nhân miễn cưỡng ăn hai cái, cảm thấy trong miệng thật sự nhạt nhẽo vô vị, mắt nhìn về phía mâm món Đại Hà có hương vị cay, Minh Phỉ khéo hiểu lòng người: “Thẩm nương muốn ăn món này?”

Cung Nhị phu nhân gật đầu, Minh Phỉ nhanh chóng gắp một đũa đồ xào chay bên cạnh Đại Hà có hương vị cay thả vào trong đĩa của bà ta, “Ăn nhiều rau xanh rất tốt, có lợi cho dưỡng thân.”

Cung Nhị phu nhân nhìn một đống dưa chua lung tung trong đĩa, giận đến ngã ngửa, cầm chén đẩy ra: “Ta không ăn.”

Một chút tự giác Minh Phỉ cũng không có, tiếp tục ân cần khuyên nhủ: “Thẩm nương ăn thêm chút nữa, ngài mới ăn có một chút nhỏ mà.”

Cung Nhị phu nhân hầm hừ nói: “Ta no rồi, ngươi ăn đi.”

Phật ý đứng lên.

Cung Viễn Hoà lập tức cầm chén đi theo, “Thẩm nương, chất nhi có chuyện muốn cùng ngài thương lượng.”

Mọi người trên bàn cơm trừ Cung Viễn Quý ra tất cả đều dừng đũa, ngước mắt nhìn Cung Viễn Hoà.

Cung Viễn Hoà làm như không thấy: “Sáng nay chuyện thẩm nương bị bệnh làm chất nhi rất đau lòng đồng thời vô cùng xấu hổ.

Tuổi Thẩm nương đã lớn, lại có mấy đệ đệ muội muội phải chiếu cố, rồi còn phải lo lắng nhiều cho chất nhi, thật sự là quá khổ cực.”

Cung Nhị phu nhân hất cằm lên nhìn hắn, “Ta nhận sự phó thác của phụ thân ngươi, không dám nói cực khổ.”

Cung Viễn Hoà chân tình thiệt ý: “Mặc dù Thẩm nương không nói cực khổ, nhưng chất nhi cũng không dám làm bộ hồ đồ.

Thân thể của ngài là quan trọng nhất, chất nhi không thể trơ mắt nhìn ngài bận rộn mà không bày tỏ chút gì, đó là không hiếu thuận nha.

Ngày trước chất nhi chưa thành thân, lại đi học ở bên ngoài, coi như có lòng muốn hiếu kính Thẩm nương cũng là có lòng nhưng vô lực.

Nhưng hôm nay không giống vậy, chất nhi đã thành thân, rốt cuộc cũng có cơ hội hiếu kính Thẩm nương rồi.”

Hắn nhìn hướng về phía Minh Phỉ: “Về sau chuyện bên kia để Minh Phỉ làm đi, Thẩm nương để thân thể nghỉ ngơi tốt mới được.”

Tiếp theo lấy một phong thư từ trong ngực ra đưa tới: “Đây là thư phụ thân gửi.”

Hai mắt Cung Nhị phu nhân như phóng hoả, chậm chạp không đưa tay đón lấy lá thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện